Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 37+38

ddoobaeBp




Chương 37: Thế giới Thiên Võng

Khi bọn họ đang thảo luận về đạo cụ thu hoạch được, số 002 cũng không làm phiền, đợi tới khi mọi người nói xong, số 002 mới chen lời: "Được rồi, hiện tại tới lượt các vị tự rút thưởng, nên đi theo tôi rồi."

Năm người nhìn nhau, Trần Khải Kiệt thở dài nói: "Tuy phó bản này nguy hiểm hơn phó bản trước đó, nhưng tôi cảm thấy rất tuyệt khi vượt ải cùng mọi người. Hi vọng mọi người bình an vô sự, thuận lợi vượt qua phó bản tiếp theo."

"Cảm ơn, bảo trọng!"

"Bảo trọng."

"Còn nữa, cảm ơn hai vị." Ba người tạm biệt xong, không hẹn mà gặp đồng loạt gửi lời cảm ơn tới Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, hai người một người thờ ơ, một người bình tĩnh lạnh lùng, nhưng đều không hẹn mà gặp gật đầu, coi như đáp lại.

Trước đó khi số 002 nhắc tới chuyện phó bản tổ đội, không phải bọn họ không nghĩ tới chuyện lập đội với Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, nhưng hai người này đều có cá tính riêng.

Cho dù hai người đã giúp đỡ bọn họ, nhưng thực sự ý tứ trong câu chữ cũng không muốn có quá nhiều dây dưa. Cho nên Trần Khải Kiệt hiểu rất rõ, hai người sẽ không đồng ý, ít nhất thì hiện tại sẽ không.

Trần Khải Kiệt không nhắc, nhưng trong lòng Tô Cẩn rất rõ ràng, hơn nữa một người mới như cô nàng, tự nhận cũng không giúp được hai người, cho nên cũng không lên tiếng. Tả Điềm Điềm càng không tiện mở lời, ngược lại cả ba người đều nghĩ rất thoáng. Trước khi đi, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm rất thoải mái báo nơi ở của bản thân, sau đó mới rời đi.

Thẩm Thanh Thu lại rất bất ngờ về sự thẳng thắn của ba người này, nhưng vẫn vui với sự tự do tự tại, trước mắt mà nói, cô ấy chỉ muốn lập đội với người nào đó.

Thấy Tiêu Mộ Vũ cũng sắp rời đi, Thẩm Thanh Thu vội lên tiếng: "Cô sống ở đâu thế? Ra ngoài rồi tôi đi tìm cô."

Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái, nhàn nhạt nói: "Không cần đâu, tôi không có chỗ ở cố định."

Thẩm Thanh Thu bị từ chối, tuy trong dự đoán nhưng cảm giác thật sự không tốt đẹp gì cho cam.

"Tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì, nể tình chúng ta cùng nhau vượt qua hai phó bản, còn cả cái này nữa, cho tôi cơ hội nói chuyện với cô, được không?" Trước giờ Thẩm Thanh Thu rất ngạo mạn, không dễ ban ơn cho người khác, cho dù giúp đỡ cũng tuyệt đối không lấy ơn huệ ra bắt người ta phải báo đáp, nhưng đây là lần đầu tiên, cô ấy chỉ vào vết thương của bản thân, hỏi Tiêu Mộ Vũ.

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ lập tức nhíu lại, ánh mắt nhìn lên chỗ bị thương của Thẩm Thanh Thu, cảm giác không thích ứng trong lòng lại trào lên, không căm ghét hành vi này của Thẩm Thanh Thu, ngược lại là... Cô mím môi.

Thẩm Thanh Thu biết Tiêu Mộ Vũ đã thỏa hiệp, lập tức thở phào một hơi, khi số 002 dẫn cô ấy đi, lớn tiếng nói: "Tôi ở khách sạn Thâm Uyên khu Hoàng Tuyền trong thế giới Thiên Võng, tắm rửa sạch sẽ đợi cô!"

Khóe miệng Tiêu Mộ Vũ co giật, ngay cả số 002 mặt không cảm xúc cũng không khống chế được, có chút không nỡ nhìn thẳng: "Không nhìn ra đấy, hai người... phóng khoáng như vậy."

Cảm giác bức bối thấp thoáng trong lòng Tiêu Mộ Vũ bị một câu nói của Thẩm Thanh Thu quét sạch sẽ. Người phụ nữ đùa giỡn không phân hoàn cảnh này, sao lại có thể lưu loát tới vậy chứ?

Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa cẩn thận để tâm tới bản đồ thế giới Thiên Võng, cái gì mà khách sạn Thâm Uyên khu Hoàng Tuyền, cảm thấy người chơi trong phó bản chưa đủ kích thích sao?

Khi lần nữa quay về căn phòng đơn lịch sự trang nhã, sắc mặt Tiêu Mộ Vũ có chút hoảng hốt. Phó bản ban nãy khua chiêng gõ mõ, sáu vòng chơi chỉ cho thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất là nửa tiếng đồng hồ, là sự phá hủy cực lớn đối với tinh thần và thể lực của con người, rõ ràng chỉ tám tiếng đồng hồ, nhưng còn khổ sở hơn tám ngày.

"Vất vả lắm đúng không? Nhưng lấy được đánh giá cấp S, thật sự không đơn giản, xem ra bạn vẫn rất may mắn." Rõ ràng số 002 sinh động hơn hệ thống rất nhiều, chí ít ngoại trừ khuôn mặt không cảm xúc, ngôn ngữ cùng hành động không khác con người là bao.

Tiêu Mộ Vũ không khách sáo với cô ta, số 002 không hề chọc cô, nghĩ lại trò chơi này cũng không phải cô ta thiết kế, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn không có thiện cảm với số 002.

"Có thể sống sót sau trò chơi tàn khốc như thế, không phải chỉ bằng một chút may mắn." Lâm Hải khiến cho người ta không thích, Nghê Đức nhìn có vẻ thật thà rụt rè, Trương Cường dè dặt kín đáo, Vương Vũ San nhát gan nhưng cố gắng vượt ải, đó đều là con người có máu có thịt, nhưng chỉ có thể mặc cho quỷ quái cắn xé ở nơi ma quỷ này.

Số 002 cũng không tức giận, âm thanh vẫn không gợn sóng: "Cô nói đúng, nhưng rút thưởng, vẫn phải xem vận số. Mời."

Nhìn giao diện quen thuộc trước mắt, Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, "Chúc bạn may mắn lần sau" lần trước đã sắp lưu lại ám ảnh tâm lí cho cô.

Đưa tay ra ấn xuống, một tấm thẻ xuất hiện trước mặt cô, bên trên viết, Đèn kéo quân lụi tàn.

Đèn kéo quân lụi tàn:

Độ hiếm: Cấp $, vượt qua cửa ải Số phòng trí mạng phiên bản sưu tầm có xác suất rơi cực thấp.

Mô tả vật phẩm: Nghĩ gì thế? Một chiếc đèn kéo quân lụi tàn thì có thể có tác dụng gì chứ!

Tiêu Mộ Vũ: ...

Thế là xong rồi à? Tiêu Mộ Vũ có chút không tin nổi.

Cô tự nhận bản thân đủ bình tĩnh, nhưng nhìn thấy phần mô tả vật phẩm đột nhiên dừng lại ở đây, thật sự nội tâm rất muốn chửi thề. Hệ thống này đang nghiêm túc sao? Loại đạo cụ này còn không bằng "Chúc bạn may mắn lần sau", chí ít cũng chúc bạn may mắn lần sau, còn tốt hơn một chiếc đèn kéo quân lụi tàn kì quái không có tác dụng gì. Không cho đạo cụ còn cười nhạo người chơi!

Hơn nữa chữ S thêm một đường giữa, là đô-la Mỹ sao? Hay đây là S giả?

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ một lời khó nói hết, cô lấy tấm thẻ hỏi số 002, "Đây là thứ gì?"

Số 002 nhìn một cái, lắc đầu, chỉ là biểu cảm khiến người ta có chút suy ngẫm.

"Tôi chỉ phụ trách cho bạn rút thưởng, phần thưởng giải thích như thế nào không thuộc quyền hạn của tôi. Căn cứ theo quy định, bạn còn một cơ hội rút thưởng phụ."

Tiêu Mộ Vũ biết không thay đổi được gì, tạm thời cất thẻ đi, hít một hơi, xoa tay mình. Tại sao tới thời khắc quan trọng lại để lỡ, quả thật vận số này tệ tới nỗi mất niềm tin.

Tấm thẻ thứ hai, cũng coi như bình thường, độ hiếm không cao nhưng có lai lịch, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy một thứ phổ biến nhất.

Sừng tê giác:

Độ hiếm: Cấp B, mỗi phó bản đều có xác suất rơi nhất định.

Mô tả vật phẩm: Cổ nhân nói, không thể đốt sừng tê giác, cháy lên có mùi hương lạ, dính lên quần áo, người có thể liên kết với ma quỷ.

Từ trước tới nay, kì thực Tiêu Mộ Vũ có một nghi hoặc, trong tiềm thức của cô, ma quỷ đáng sợ ngoại trừ là vì sự xuất hiện cổ quái kinh dị, trái với lẽ thường của nó, hơn nữa dáng vẻ cũng khiến con người khó lòng tiếp nhận, điều quan trọng nhất thật ra là không có năng lực phản kháng.

Con người không cách nào đối kháng với ma quỷ, đừng nói người phàm đấu với ma quỷ, mà trong rất nhiều tình huống người phàm còn không nhìn được ma quỷ ở nơi nào. Trong tình huống không có năng lực phản kháng, nỗi sợ sẽ tăng lên gấp bội. Hai phó bản hiện tại, cho dù phức tạp tới đâu, đều có chung một điểm, đám quỷ quái kia có thể chiến thắng. Tuy có thứ giết không chết, có thứ không sợ đau, nhưng đều có thể ngăn chặn, cũng có thể nhìn ra chúng phải ở đó làm gì.

Sự xuất hiện của sừng tê giác này, khiến cô có một suy đoán, sợ là ma quỷ của phó bản tiếp theo đây sẽ càng tiến gần nhận thức trước đó của bọn họ.

"Cô nói sẽ có phó bản tổ đội, vậy nếu muốn vượt qua phó bản tổ đội, thì bản thân chọn đồng đội bằng cách nào?"

Tiêu Mộ Vũ cũng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy bản thân không hề vui vẻ khi lập đội với người khác, hoặc có thể nói là sợ dây dưa với bọn họ. Nhưng nhìn nhận từ phó bản lần này, xác thực đồng đội rất quan trọng, một người có giỏi giang cỡ nào, năng lực cũng có hạn, đạo cụ cũng có hạn, nếu lần này không có dây thừng đỏ của Tả Điềm Điềm, Thẩm Thanh Thu sẽ... Hơn nữa nếu cô không gặp được Thẩm Thanh Thu, sợ là cũng khó sống sót vượt ải.

Có không tình nguyện tới đâu, lí trí cũng nói với Tiêu Mộ Vũ, cô phải chuẩn bị trước, ít nhất là phải hiểu.

Số 002 trả lời vấn đề này rất sảng khoái: "Người chơi gần như đã hiểu về thế giới Thiên Võng này, muốn lập đội, nếu không muốn để hệ thống sắp xếp đồng đội ngẫu nhiên, thông thường sẽ có hai lựa chọn: Một là, lập đội cùng người chơi gặp trong phó bản; hai là, người chơi chiêu mộ đồng đội qua diễn đàn của thế giới Thiên Võng. Nhưng cho dù là lựa chọn nào, đều cần thẻ lập đội để tiến hành gắn kết, như thế các bạn mới có thể tiến vào cùng một phó bản cùng lúc."

"Thẻ lập đội bắt buộc phải giành được trong phó bản sao?" Tiêu Mộ Vũ nhíu mày.

"Trong phó bản sẽ xuất hiện các loại đạo cụ gắn kết tổ đội ngẫu nhiên, nhưng xác suất không cao. Đương nhiên còn có một cách, mua ở trung tâm giao dịch trong khu vực thành phố chính của Thiên Võng. Chỉ là giá cả không rẻ, gắn kết một người cần 10000 tiền vàng. Đương nhiên cũng có một số đạo cụ khác có thể gắn kết đồng đội, thậm chí là khế ước, nhưng cũng tương đối hiếm, không nhất định sẽ mua được."

10000 tiền vàng? Vậy có nghĩa là cần 100 điểm, Tiêu Mộ Vũ vô thức nghĩ tới anh em Trần Đông Trần Tây, còn cả cặp tình nhân chết thảm ngày đầu tiên.

Hai cặp ấy đều cùng nhau tiến vào phó bản, hơn nữa Trần Đông Trần Đây không phải lần đầu tiên, vậy có lẽ là đã gắn kết, vậy cặp tình nhân lần đầu tiên vào phó bản kia có lẽ là đồng thời bị kéo vào trong nên mới đi cùng nhau.

"Vậy nếu kí khế ước hoặc lập đội thành công, có phải phó bản tiếp vẫn sẽ gắn kết cùng nhau, cho dù không phải là phó bản tổ đội?"

"Đúng thế, phó bản tổ đội chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tổ đội là có thể vượt ải, chấm điểm cũng được quyết định bởi thành tích của tổ đội. Nếu không phải phó bản tổ đội, thì sẽ chấm điểm riêng cho từng người sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã có tính toán, nếu như thế tổ đội tuyệt đối ưu tiên từng người chiến đấu đơn độc, dù sao bạn cũng không biết người chơi được sắp xếp cho bạn là người thế nào. Nếu là loại người như Trần Đông Trần Tây, chỉ sợ chết rồi cũng không biết chết thế nào.

"Đồng đội có thể hủy gắn kết không?"

"Có thể, khi lập đội có thể lựa chọn một người làm đội trưởng, đội trưởng có quyền loại bỏ đồng đội."

Sau khi suy nghĩ, Tiêu Mộ Vũ gật đầu: "Cảm ơn, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Tỉ lệ đào thải bình quân của phó bản cấp B là bao nhiêu?" Cô luôn cảm thấy đối với người chơi mới mà nói, hai phó bản này có độ khó quá cao, nếu thật sự như thế, cấp A, cấp S, còn cả cấp SSS sẽ có độ khó như thế nào, có thể vượt ải không?

Biểu cảm của số 002 ngày càng nghiêm túc, nghiêm chỉnh nói: "Cùng cấp độ không cùng cốt truyện, độ khó có sự khác biệt là do liên quan tới trình độ người chơi, đương nhiên khác biệt sẽ không quá lớn. Tỉ lệ đào thải bình quân của phó bản cấp B rơi vào khoảng 50%, đương nhiên cũng có phó bản cá biệt, vì người chơi đâm đầu vào chỗ chết, tỉ lệ đào thải vượt quá 70%."

Tiêu Mộ Vũ không nói gì thêm, số 002 tưởng rằng cô cảm thấy quá tàn nhẫn, lại bổ sung một câu: "Sống đi chết lại vốn dĩ phải trả giá, nếu thực lực, can đảm, hiểu biết không đủ, đào thải sớm lại trở thành cách giải thoát."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, nguyên nhân cô im lặng là, cô tự cho rằng người như Thẩm Thanh Thu ít tới nỗi không thể ít hơn, biểu hiện của chính cô cũng coi như không tệ. Nhưng hai phó bản, không nhắc tới chuyện rốt cuộc có bao nhiêu người chơi sống sót tiến vào phó bản, chỉ tính những người chơi cô biết khi trò chơi chính thức khởi động, tỉ lệ đào thải của hai phó bản đều gần 60%, vượt xa mức bình quân.

"Được rồi, sắp tới giờ rồi, phó bản tiếp theo có lẽ là hai ngày sau, bạn có thể nghỉ ngơi." Nói xong số 002 làm tư thế mời, Tiêu Mộ Vũ liền biến mất trước mặt cô ta.

Số 002 hít một hơi ngồi xuống ghế, một lát sau nhíu mày ngẩng đầu lên, có chút chần chừ nói với không trung: "Đây mới là phó bản cấp B, quả thật độ khó quá cao, liệu có nên điều chỉnh chút không?"

Ở một bên khác, Tiêu Mộ Vũ phát hiện bản thân quay lại nơi ban đầu trước khi vào phó bản.

Sự xuất hiện đột ngột của cô, vẫn không hề thu hút quá nhiều sự chú ý y như lần đầu tiên, dường như những người xung quanh không thấy có gì khác thường.

Nơi gọi là thế giới Thiên Võng này vô cùng phồn hoa, đủ các loại người lướt ngang trước mặt Tiêu Mộ Vũ, có người vội vội vàng vàng, có mấy người kết thành một nhóm, dường như không có gì khác biệt so với thế giới hiện thực.

Nhưng khi lướt ngang qua vai những người trên phố, sẽ phát hiện con người không ăn khớp với sự ồn ào náo nhiệt nơi đây cùng thế giới này. Trên khuôn mặt của bọn họ, Tiêu Mộ Vũ có thể nhìn thấy cảm xúc không liên quan tới hạnh phúc, hoặc là nặng nề lạnh lẽo, hoặc là tê liệt không có cảm giác, hoặc là hoảng hốt bất an.

Khi Tiêu Mộ Vũ nhìn bọn họ, bọn họ cũng ngẩng đầu khỏi đám người nhìn cô, rõ ràng ánh mắt nói với Tiêu Mộ Vũ, bọn họ là người chơi.

Quá dễ để phân biệt, người chơi chỉ là khách qua đường ở thế giới Thiên Võng, vĩnh viễn không cảm nhận được yên ổn, bởi đối với bọn họ mà nói, mỗi ngày đều có thể trở thành ngày cuối cùng, cái chết cùng nỗi sợ giống như thanh gươm của Damocles, luôn luôn treo trên đỉnh đầu, rất khó tưởng tượng trong tình huống này, có bao nhiêu người còn có thể coi là người bình thường.

Tiêu Mộ Vũ nhìn bầu trời của thế giới Thiên Võng xanh thẳm trong veo hơn thế giới hiện thực, dường như không nhìn thấy một gợn mây mù, ánh mắt ngày càng nặng nề. Rất lâu sau đó, cô cúi đầu khẽ cười trào phúng một tiếng, có gì đáng để cảm khái chứ, ảo cảnh trong phó bản số 002 nhắc nhở cô một cách rõ ràng, cái gọi là hiện thực của cô cũng chỉ là mây mù giăng kín.

Đúng vào lúc này, Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn thấy một cửa hàng trải nghiệm điện thoại, suy nghĩ giây lát, cô bước vào trong.

Khi ra ngoài, trong tay Tiêu Mộ Vũ có thêm một chiếc điện thoại, hãng điện thoại ở thế giới Thiên võng không có gì khác biệt với thế giới của cô, chỉ là giá cả thật sự không thể tin nổi. Hàng hóa như điện thoại chính là xa xỉ phẩm.

Cô tích lũy được tổng cộng 225 điểm, trước đó đã tiêu 3500 tiền vàng cho việc thuê khách sạn, ăn uống và mua một vài bộ quần áo, chiếc điện thoại này kèm phí điện thoại tổng cộng tốn hết 6000 tiền vàng, cũng chính là số điểm tích lũy chỉ còn lại 130. Nếu muốn gắn kết đồng đội, vậy có nghĩa là cô chỉ còn 30 điểm để chi tiêu, thật sự khổ quá mà.

Đột nhiên cô nhớ Thẩm Thanh Thu nói điểm số không chỉ sử dụng như tiền vàng, suy nghĩ giây lát, cô bật điện thoại, lên trình duyệt web tìm kiếm diễn đàn người chơi mà số 002 nhắc tới.

Cần đăng kí và đăng nhập, trang chủ thế mà lại nhận biết bằng gương mặt, sau khi Tiêu Mộ Vũ quét mặt, phía trên hiển thị: Kiểm tra được người chơi số 52348526 của thế giới Thiên Võng, Tiêu Mộ Vũ.

Nhận biết thân phận thành công, trước khi gia nhập diễn đàn người chơi, vui lòng đăng kí trước.

...

Chú thích:

Hình tượng "Thanh gươm của Damocles" (Sword of Damocles) nổi tiếng có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa được phổ biến bởi triết gia Roman Cicero trong một cuốn sách vào năm 45 TCN của ông mang tên Tusculanae Disputationes (Tạm dịch: Những cuộc thảo luận của người Tusculan).

Cụm từ "thanh gươm của Damocles" hiện thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện.

*****

Chương 38: Nói chuyện

Không biết tại sao, khi Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy tổ hợp chữ số 52348526 này bỗng ngây ra, sao cô cứ cảm thấy chữ số này rất quen thuộc, giống như đã từng thấy ở đâu đó.

Khi cô định xem lại, giao diện đã biến mất, nhưng tám chữ số kia vẫn rõ ràng trong đầu. 52348526, cô tự thấy dãy số này không có gì đặc biệt, tại sao lại quen thuộc tới vậy?

Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt lại, suy nghĩ giây lát, cuối cùng cũng không có thu hoạch, chỉ có thể kết luận rằng bản thân nghĩ nhiều.

Nhưng hơn 52 triệu người chơi, con số này có chút nằm ngoài dự đoán của Tiêu Mộ Vũ. Rốt cuộc nơi gọi là thế giới Thiên Võng này có cấu tạo thế nào, dựa vào tiêu chí gì để lựa chọn hơn 50 triệu người chơi tham gia trò chơi, dựa vào điều gì để định đoạt sống chết?

Lẽ nào thế giới này thật sự là thế giới huyền bí, thế giới vượt trên tự nhiên cùng khoa học mà con người chưa biết tới sao?

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, quyết định tìm nhà nghỉ nghỉ ngơi, sau đó từ từ tính toán, ít nhất hai ngày nghỉ lần này cô phải tìm hiểu kĩ càng thế giới được gọi là Thiên Võng này.

Lần này, cô tiêu hao không ít tâm tư tìm kiếm một nhà nghỉ giá rẻ, một ngày chỉ cần 1000 tiền vàng. Nhà nghỉ giá rẻ này tuy điều kiện hơi tệ một chút, nhưng cũng coi như sạch sẽ.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ phát hiện những người nghỉ ở đây đều là người chơi, khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ liền đánh giá cô, loại ánh mắt ngập tràn sự thẩm tra này khiến người ta không chút thoải mái. Tiêu Mộ Vũ lờ đi, lướt ngang qua đi vào phòng mình sau đó lập tức khóa trái cửa, lấy điện thoại bắt đầu gia nhập diễn đàn kia.

Sau khi đăng nhập, cô mới nhìn được nội dung bên trong, dường như cả một trang đều là chiêu mộ đồng đội. Tiêu Mộ Vũ nhấp vào xem, còn tỉ mỉ hơn thư tuyển dụng.

Nhìn yêu cầu phía dưới, đủ các mục. Yêu cầu thường thấy nhất là, giới tính, tuổi tác, còn cả số lần vượt ải, cùng chấm điểm cấp vượt ải. Cũng có một số không có quá nhiều điều kiện, nhưng nhất định phải có đạo cụ đặc biệt. Đơn giản mà nói, chiêu mộ đồng đội là để nâng cao thực lực tổ đội.

Đột nhiên trang chủ Tiêu Mộ Vũ đang xem hiện lên một tin chiêu mộ mới đăng của một đội, tiêu đề là [Chiêu mộ gấp] Phó bản số 006 cấp A ngày 5 tháng 4, chiêu mộ hai thành viên.

Hiện tại thời gian trong thế giới Thiên Võng là ngày 4 tháng 4, cũng chính là ngày mai, thời gian trong thế giới Thiên Võng trôi đi bình thường, cho dù trong phó bản cũng đồng bộ, cũng có thể nói là bạn ở trong phó bản một năm, thế giới Thiên Võng cũng sẽ trôi đi một năm.

Ngày đầu tiên, Tiêu Mộ Vũ gần như dành toàn bộ thời gian cho diễn đàn, vì là diễn đàn người chơi, cho nên trừ phi có chuyện gấp, căn bản rất ít người nói chuyện trên đây. Dù sao một đám người ở đây đều là ăn bữa nay lo bữa mai, quả thật không có tâm trạng lãng phí thời gian ở nơi này. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số kiến thức phổ cập đơn giản, nhưng thời gian đăng đã từ rất lâu về trước, hoặc là có mấy bài lác đác rồi biến mất.

Tiêu Mộ Vũ cũng thử chia sẻ kinh nghiệm phó bản lên diễn đàn, không ngoài dự đoán của cô, những nội dung này không cách nào thông qua kiểm duyệt.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ tìm được một bài đăng trên diễn đàn, là của người chơi có tài khoản tên Hoa Hồng Của Hoàng Tử Bé đăng lên. Bên trong có một số hướng dẫn, không phải hướng dẫn vượt ải, mà là giới thiệu có liên quan tới thế giới Thiên Võng.

Lớn như tên gọi từng khu vực trên bản đồ của thế giới Thiên Võng, nhỏ như giới thiệu cơm ăn áo mặc chỗ ở đi lại, thậm chí là giá cả chi tiêu ăn uống, mua ở đâu hợp lí nhất đều có giới thiệu rất tỉ mỉ, có thể gọi là "Hướng dẫn sinh tồn cho người chơi ở thế giới Thiên Võng". Con phố nhỏ bán đủ các loại hàng hóa đạo cụ Tiêu Mộ Vũ từng đi qua trước đó cũng được giới thiệu, không khác mấy với hiểu biết của Tiêu Mộ Vũ.

Thế giới Thiên Võng là trạm trung chuyển dừng chân của trò chơi, là chốn nghỉ ngơi của người chơi, hiện tại có thể thấy, thời gian nghỉ ngơi sẽ kéo dài, nhưng có lẽ cũng có hạn. Bằng lòng bỏ thời gian công sức tạo hướng dẫn rồi chia sẻ, quả thật là hiếm thấy.

Giữa một rừng bài đăng chiêu mộ đồng đội khô cằn cứng nhắc của đám người còn lại, nó là thứ có nhiệt độ nhất. Người chơi không bằng lòng bỏ thời gian nói chuyện trên thế giới ảo, lại sợ tiết lộ thông tin riêng tư, vẫn lũ lượt để lại bình luận bên dưới hướng dẫn. Có cảm kích, có tâm sự, còn có cả một lời chúc phúc cuối cùng lưu lại trong vô vọng.

Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy một bình luận, "Cảm ơn chủ thớt, tuy có thể sau này tôi không dùng tới nó nữa, nhưng vẫn có rất nhiều người có thể tìm được sự trợ giúp từ đây. Bạn dịu dàng tới vậy, nên về được nhà, chúc phúc cho bạn!"

Bên dưới là bình luận trả lời của Hoa Hồng Của Hoàng Tử Bé: Mỗi một người đều nên về được nhà, quay lại rồi thì nói một tiếng, có người sẽ bận lòng.

Tiêu Mộ Vũ nhìn bình luận phía dưới cùng, thời gian đã là hai tháng trước, bên dưới bình luận trả lời của Hoa Hồng Của Hoàng Tử Bé im lặng như tờ, không ai trả lời. Người chơi khác cũng tự giác không bình luận phía dưới, chỉ để lại lời chúc phúc trong những bình luận khác.

Tiêu Mộ Vũ chỉ lướt qua, nội tâm không có bao nhiêu phần gợn sóng, quả nhiên bản thân là kẻ máu lạnh.

Ở phía dưới có rất nhiều người chơi lặng lẽ đăng ghi chép, ghi chép phó bản của bọn họ, sau đó người nào người nấy đều đột ngột dừng lại.

Thật ra đây là một tin tức rất tiêu cực, nhìn người chơi giống như bạn dừng chân ở phó bản này, đối với người khác mà nói không khác gì một loại giày vò. Nhưng không có ai ngăn cấm, cũng không ai chỉ trích. Tiêu Mộ Vũ có thể lí giải, những người đó ngoại trừ những người bạn trên mạng này, đại khái không có ai biết họ từng tồn tại, càng không có ai biết họ bị chôn vùi ở nơi nào.

Thời gian trôi đi rất nhanh, ra khỏi phó bản đã là buổi chiều, lúc này sắc trời đã tối. Ăn đơn giản chút đồ, Tiêu Mộ Vũ nằm trên giường mở bản đồ trên điện thoại lên, cô bỗng di chuyển ánh mắt về khu Hoàng Tuyền, sau đó tìm khách sạn Thâm Uyên, cách cô không quá xa.

Ý thức được bản thân đang tìm gì, Tiêu Mộ Vũ lập tức tắt điện thoại, sau đó ném sang một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong đầu cô đầy ắp các loại thông tin, sự ngờ vực về thế giới Thiên Võng, sự nghi hoặc với phó bản trong tương lai, còn cả Thẩm Thanh Thu dường như không được cho phép nhưng cứ tiến vào thế giới của bản thân.

Sau khi rời khỏi phó bản, vết thương trên người Tiêu Mộ Vũ đã thuyên giảm, nhưng sự mệt mỏi do đầu óc vận hành với cường độ cao cùng thần kinh căng thẳng mang đến không thể mất đi, Tiêu Mộ Vũ cũng nhanh chóng chìm vào trong mộng.

Vừa sáng sớm, Châu Viễn trước quầy lễ tân nhìn thấy đối tượng mục tiêu bản thân nhớ nhung, Thẩm Thanh Thu. Chiều hôm qua, anh chàng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu xuống dưới mấy lần, đi qua đi lại trước cửa khách sạn, thậm chí sáng hôm nay còn là lần đầu tiên chủ động chào hỏi, bảo anh chàng giúp lưu tâm khách đến tìm cô ấy.

Châu Viễn thấy Thẩm Thanh Thu chủ động nói chuyện với bản thân một cách hiếm thấy, không nhịn được bắt chuyện: "Cô Thẩm, lần này có lẽ lại thành công vượt qua một cửa ải, có lẽ rất vất vả rồi, nhân thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi hiếm thấy, có muốn tìm người xoa bóp cho cô không, thả lỏng hẳn hoi một phen."

Thẩm Thanh Thu về khách sạn thay một bộ đồ nhàn hạ, nhìn cả người nhàn hạ tùy tiện hơn rất nhiều, loại cảm giác ngạo mạn cô độc cũng giảm đi không ít.

Cô ấy nghe xong lời Châu Viễn, ngẩng đầu lên nhìn anh chàng lễ tân với bộ dạng tóc tai láng mượt, tự nhận bản thân đẹp trai không thôi. Một người bản địa hoặc là NPC sống trong thế giới Thiên Võng, đứng trước quầy lễ tân làm màu làm mè với người chơi, nhân cơ hội phát sinh tình một đêm với người chơi đang mơ màng như kẻ say rượu, thật sự rất phản cảm.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu ghét bỏ, nhưng vẫn nở nụ cười, ánh mắt thẳng tắp khiến Châu Viễn ngây ra.

"Biết lúc này cậu giống gì không?" Trong âm thanh của Thẩm Thanh Thu như thế ẩn giấu móc câu, lúc nói chuyện còn nhích tới, trong mắt có ý cười, đôi môi đỏ khẽ cong lên, vô cùng mê người trong ánh nắng vừa vặn buổi sớm.

Châu Viễn lập tức nuốt nước bọt, ngu ngơ cười nói: "Giống gì?"

"Giống con công đang làm dáng, sắp xòe đuôi rồi."

Thẩm Thanh Thu nói xong câu này, sắc mặt Châu Viễn xanh trắng đan xen, từ mặt đến cổ nhanh chóng đỏ ửng vì thẹn quá hóa giận, mở to mắt nghiến răng nói: "Cô Thẩm, cô nói năng cẩn thận chút!"

Ý cười trong mắt Thẩm Thanh Thu lạnh đi, ngón tay trắng thon đặt lên bàn lễ tân gõ nhẹ một cái, con ngươi màu xám không nặng không nhẹ nhìn Châu Viễn một cái: "Trước giờ tôi nói năng không cẩn thận, cậu có ý kiến gì không?"

Khí thế này của Thẩm Thanh Thu tới ma quỷ nhìn thấy cũng sợ, đừng nói là một anh chàng lễ tân chưa từng trải qua sóng to gió lớn sống trong Thiên Võng, lập tức có chút sợ hãi rụt cổ không dám lên tiếng.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, khuyên cậu nên quản tốt hai con mắt, còn cả cái miệng của cậu, đừng lấy thứ ấy áp lên người tôi, tôi chê bẩn. Thế giới Thiên Võng chỉ quy định không được giết các cậu, nhưng không nói không được làm gì khác, nghe rõ chưa?"

Thật ra những lời này giống như được người đức cao vọng trọng khai sáng, thậm chí biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Thu xinh đẹp động lòng người đến vậy, nhưng Châu Viễn cảm thấy toàn thân lạnh toát, không ngừng gật đầu.

Lúc này người phụ nữ vốn đứng bên ngoài cũng đi tới trong ánh mắt giống con chim cút của Châu Viễn, mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Thanh Thu, mà rõ ràng Thẩm Thanh Thu cũng phát hiện đối phương.

Thế là, Châu Viễn phát hiện khuôn mặt cười như Diêm Vương trước mặt lập tức biến đổi, nụ cười vẫn là nụ cười mang theo vẻ nghịch ngợm xinh đẹp, nhưng vẻ lạnh lẽo âm u muốn đòi mạng người trong mắt triệt để biến thành xán lạn, chớp chớp mắt với người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng nhã nhặn kia.

Thẩm Thanh Thu vẫn duy trì tư thế nghiêng người về phía trước, trong miệng nhỏ tiếng bổ sung một câu: "Còn nữa, những lời tôi nói ban nãy còn áp dụng cả với người này, đừng lấy mắt chó của cậu nhìn cô ấy."

Châu Viễn vốn đang chăm chú nhìn người phụ nữ mặc sơ mi trắng quần đen, lập tức run rẩy một cái rồi rụt về.

Trao đổi xong, Thẩm Thanh Thu chống lên bàn lễ tân một cái, mặt mày tươi cười đi tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt đánh giá Tiêu Mộ Vũ rồi cười nói: "Tôi tưởng cô sẽ không đến chứ."

Tiêu Mộ Vũ mím môi dưới, ánh mắt lướt qua Châu Viễn với sắc mặt xanh xao đằng sau, sau đó thong thả nói: "Nếu không tới, sao biết được thì ra cô không chỉ giống Diêm Vương trước mặt ma quỷ, trước mặt con người cũng không khá hơn là bao."

Có thể nghe ra, câu nói này rõ ràng mang theo chút mỉa mai không thân thiện, nhưng Diêm Vương Thẩm Thanh Thu không những không tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ hơn, "Không phải cô đã biết từ lâu rồi à?"

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, mặt mày vẫn lạnh lùng, chỉ có ánh mắt vô thức liếc về phía ngực trái của Thẩm Thanh Thu.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhanh nhẹn, cô ấy giơ tay che ngực, khi ánh mắt Tiêu Mộ Vũ dừng lại liền nhích tới gần cười nói: "Cô nên biết sau khi ra ngoài, vết thương có nghiêm trọng tới đâu cũng sẽ thuyên giảm, cô đang lo lắng cho tôi à?"

Tiêu Mộ Vũ bị nắm thóp nhưng mặt không biến sắc, ánh mắt thoáng dịch chuyển lên trên, rất bình tĩnh nói: "Cô cứu tôi nên mới bị thương, tuy tôi không muốn tiếp xúc nhiều với cô, nhưng cũng không phải kẻ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa. Cô bảo tôi tới tìm cô, tôi tới rồi, có gì muốn nói với tôi?"

Thật sự rất lạnh lùng, trong lòng Thẩm Thanh Thu cảm khái một tiếng, trên mặt vẫn không động tĩnh: "Tôi nói rồi, tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ ở khách sạn đợi cô, cô cảm thấy tôi sẽ tìm cô nói chuyện gì?"

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ bất lực, tại sao ở trước mặt người khác thì là người phụ nữ kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng ở trước mặt cô lại là không đứng đắn tới vậy? Vì câu nói ám muội này, Thẩm Thanh Thu nhích lại rất gần, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày lùi sau một bước, âm thanh vô cùng phẳng lặng: "Tôi không có sở thích này."

"Không có sở thích này? Cô không thích phụ nữ?" Thẩm Thanh Thu dường như nghiện trêu đùa, cũng không để tâm tới sự lạnh lùng của Tiêu Mộ Vũ, tiếp tục cười đùa.

"Tôi đáp ứng lời mời của cô tới bàn chuyện với cô, nếu là yêu đương tán tỉnh, rất xin lỗi, tôi không có ý định này, tạm biệt." Nói xong Tiêu Mộ Vũ liền quay người đi ra ngoài.

Nụ cười đùa giỡn trong mắt Thẩm Thanh Thu chầm chậm nhạt đi khi Tiêu Mộ Vũ quay người, lộ ra mấy phần nghiêm túc, cất bước đi theo ra ngoài.

Châu Viễn mở to mắt nhìn hai người đẹp với phong cách hoàn toàn khác biệt rời đi, hơi lạnh sau lưng mới tản bớt. Mặt mày anh chàng phiền muộn, chẳng trách Thẩm Thanh Thu dửng dưng, thì ra là có sở thích kia.

Thẩm Thanh Thu ra khỏi cửa, đi nhanh mấy bước đuổi theo Tiêu Mộ Vũ: "Tôi nhớ trước giờ cô rất nhẫn nại, sao tôi mới nói mấy câu cô đã mất kiên nhẫn rồi? Được rồi, tôi không trêu cô nữa, tìm một nơi, tôi có chính sự muốn bàn với cô."

Lúc này Thẩm Thanh Thu đã thu lại ý cười giống yêu tinh, ánh mắt nghiêm túc cũng ngập tràn chân thành, Tiêu Mộ Vũ vô tri vô giác thở phào một hơi, gật đầu coi như đáp ứng.

Thẩm Thanh Thu tìm một quán trà, nơi nhàn nhã yên tĩnh như quán trà rất vắng người, cho dù thỉnh thoảng có khách, đa phần cũng là dân bản địa ở Thiên Võng, rất hiếm người chơi.

Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, nhàn hạ uống một chén trà như thế quá xa xỉ.

Thẩm Thanh Thu thấy Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn thực đơn trên bàn, khẽ cười một tiếng: "Tôi mời cô, đừng lo."

Tiêu Mộ Vũ: ...

"Tại sao nhất định phải bàn với tôi? Cô muốn bàn chuyện gì?" Trong lòng Tiêu Mộ Vũ không hề bình tĩnh, thế là đi thẳng vào vấn đề, hỏi.

Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, cũng rất thẳng thắn: "Tôi muốn lập đội với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net