Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 41+42

ddoobaeBp




Chương 41: Cô nhi oán 1

Tiêu Mộ Vũ rời đi không tới một tiếng đã quay lại, vì chỉ còn cách thời gian bắt đầu phó bản thứ ba không tới mười tiếng đồng hồ, cho nên hai người ăn ý lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ một giấc thật no say.

Tuy thuộc tính yêu tinh của Thẩm Thanh Thu được thể hiện không sót chút nào, nhưng sau khi Tiêu Mộ Vũ chuyển tới, Thẩm Thanh Thu không hề có hành động quá đáng, thậm chí tuân thủ quy củ như một người bạn cùng phòng bình thường, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên. Nhưng cô cầu mà chẳng được, cũng biết rõ Thẩm Thanh Thu là một người được đằng chân lân đằng đầu, tuyệt đối không nhắc tới sự chuyển biến đột ngột này của cô ấy.

Một ngày này, hai người tự làm chuyện của bản thân, khi vẫn còn một tiếng đồng hồ, Tiêu Mộ Vũ đề xuất nên ra ngoài một chuyến.

"Cô muốn tới phố Võng Lưỡng à?" Khi Tiêu Mộ Vũ đơn giản nhắc tới chuyện mình gặp phải ở nơi đó sau phó bản đầu tiên, Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên hỏi.

"Ừm."

Thẩm Thanh Thu phì cười một tiếng: "Biết tại sao lại gọi là phố Võng Lưỡng không? Yêu ma quỷ quái gì cũng có, người bình thường tới nơi đó chính là dê béo đưa tới miệng cọp, không nhuốm một thân máu thì đừng mong ra ngoài."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, nghĩ tới người đàn ông kì quái gặp được lần trước, còn có tấm bùa chú kia, nhàn nhạt nói: "Tôi biết trong đó bán rất nhiều đồ giả, phần nhiều là đồ chơi lừa người. Nhưng cũng không loại trừ có đồ thật, tôi chỉ muốn tới xác nhận một chút, sẽ không nghe bọn họ lảm nhảm."

Với sự hiểu biết của Thẩm Thanh Thu về Tiêu Mộ Vũ, người thông minh như Tiêu Mộ Vũ không thể không nhìn ra điểm bất thường, vậy mà còn muốn đi thì có nghĩa là... Nhớ tới tấm bùa chú dính lên cơ thể khi bản thân rơi vào ảo cảnh, Thẩm Thanh Thu lập tức hiểu ra, "Tấm bùa chú tam giác cũ của cô là mua ở đó à?"

"Ừm." Tiêu Mộ Vũ không nhắc tới chuyện Thẩm Thập Nhất, cô vẫn chưa buông bỏ phòng bị với Thẩm Thanh Thu, tuy nói ra những lời này nhưng chính bản thân cô cũng không tin. Sống chết có thể gửi gắm, nhưng chút tin tưởng lại keo kiệt như vậy.

Khi Thẩm Thanh Thu đi cùng Tiêu Mộ Vũ tới con phố kia, trong tay cô ấy lại có thêm một tấm bùa giấy.

"Cô xác định nhiều vậy à?" Nhìn tấm bùa giấy làm thủ công sù sì trong tay, Thẩm Thanh Thu có chút hoài nghi, chỉ một tờ giấy mà tiêu mất 800 tiền vàng, còn là kết quả sau khi đã mặc cả.

"Nói thật lòng, tôi cũng không chắc chắn, chỉ là tôi cảm thấy nét bút và cách làm của nó có chút tương đồng với tấm bùa tam giác trước đó, cảm giác như thể do cùng một người làm ra, tôi cũng chỉ muốn kiểm chứng một chút, đi thôi."

Bản thân tấm bùa trước đó có sức mạnh rất giới hạn, nhưng khi quỷ quái mê hoặc hoặc tiến lại gần Tiêu Mộ Vũ, nó đều sẽ nhắc nhở, như thế là đủ, tiếc là sau khi dùng mấy lần đã mất tác dụng.

Thời gian chỉ còn lại 15 phút cuối cùng, hai người vừa đi tới đầu phố liền bị chuyển tới một căn phòng nhỏ, chỉ là lần này hai người bọn họ đã gắn kết, nên cùng nhau xuất hiện trước mặt trọng tài viên số 003.

Số 003 vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi tác lớn hơn số 002 đôi chút, có lẽ đã hơn 20, mang theo khuôn mặt cười mỉm đứng trước mặt hai người, biểu thị cả hai ngồi xuống.

Trong tình huống hai người gắn kết, ghế trong phòng cũng nhiều lên hai chiếc.

"Hiện tại đối chiếu thông tin người chơi." Nói xong lại thông báo tên họ, tuổi tác, phó bản đã vượt qua cùng chấm điểm của hai người giống hệt lần trước.

Tiêu Mộ Vũ hai lần vượt qua cửa ải với chấm điểm cấp S, ba phó bản của Thẩm Thanh Thu cũng đều là cấp S, cô ấy thật sự không lừa Tiêu Mộ Vũ.

Số 003 ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái, âm thanh dịu dàng ngọt ngào: "Các bạn đều rất mạnh, có lẽ tổ đội sẽ rất lợi hại, chờ đợi biểu hiện của các bạn."

Nói xong số 003 đưa tay ra làm động tác mời, thế là trước mặt hai người xuất hiện một dãy bài chạm điêu khắc hoa văn phức tạp, sau mỗi thẻ bài, tương ứng với cốt truyện trò chơi lần này.

Phó bản cấp B vốn dĩ do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, người chơi không có quyền lựa chọn, thế là hai người nhìn thấy một tấm thẻ gỗ trong số đó bay thẳng từ trong ra, ngay sau đó trước mặt bọn họ hiện lên ánh sáng chói mắt.

"Tải dữ liệu, giải nén, tải hoàn tất, khởi động!" Trong âm thanh máy móc thông báo quen thuộc, Tiêu Mộ Vũ có cảm giác mất trọng lực, khi mở mắt ra, một tia chớp rạch ngang bầu trời, sau đó tiếng sấm đùng đoàng dội trên đỉnh đầu.

Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng bị lạnh thấu tim, lập tức gạt nước mưa trên mặt, lặng lẽ quan sát phía trước. Quả nhiên vừa bắt đầu đã không hay ho gì, luôn khiến tâm trạng người ta tệ hại triệt để.

Thẩm Thanh Thu không ở bên cạnh cô, có lẽ đã bị tách ra. Lúc này một mình cô lẻ loi đứng trên một con đường, xung quanh hoang vu không có sự sống, chỉ có một tấm biển chỉ dẫn tróc sơn nghiêng ngả cắm bên đường.

Mưa rất to, quần áo ướt át lạnh lẽo dính lên cơ thể, hạt mưa rơi xuống mặt khiến người ta không mở nổi mắt, hơi nước trên mặt đường bốc lên khiến người ta không nhìn rõ rốt cuộc con đường trước mặt đi về đâu, tệ hại hơn là, trời đã sắp tối.

Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm trước tấm biển chỉ dẫn, xuyên qua màn mưa nhìn rõ chữ viết loang lổ bên trên, trên tấm biển gỗ khắc năm chữ, "Cô nhi viện Nhân Ái". Năm chữ này được quét sơn, màu đỏ thẫm bẩn thỉu sót lại trên vết khắc, sau khi bị nước mưa gột rửa, nhìn có cảm giác như vết máu cô đọng.

Cô nhi viện, trước giờ không phải là một từ ấm áp, nơi này giống như một nơi biểu đạt sự thương hại của nhân tính, bản thân nó chính là nơi tập trung của bi thảm cùng bất lực. Thậm chí nhắc tới nó, mọi người đều có thể nghĩ ra đủ các loại chuyện xấu xa, nơi này xuất hiện trong phó bản trò chơi, càng không thể là một nơi tốt đẹp.

Trời càng mưa càng to, ổ gà trên đường nhanh chóng tích đầy nước, lá cây bạch dương bên đường đều rũ xuống, giống như những hàng bóng ma trong sắc trời tối tăm, âm u đơn độc.

Tiêu Mộ Vũ co người lại, nhanh chân xuyên qua màn mưa đi theo biển chỉ dẫn.

"Roẹt!"

Tia chớp rạch qua bầu trời, chiếu sáng tất cả tối tăm xung quanh, nhưng ánh sáng trắng nhờ trong màn mưa này, càng tăng thêm vài phần đáng sợ cùng u ám.

Tiếng mưa rả rích, tiếng sấm thỉnh thoảng giật tung trời, tiếng giày xéo của bước chân trong nước mưa tạo thành một khúc giao hưởng ướt át lại lạnh lẽo.

Đi khoảng 10 phút, Tiêu Mộ Vũ mới nhìn rõ đường nét kiến trúc trong tối tăm, nóc nhà màu đỏ như ẩn như hiện trong màn mưa, những phần còn lại là một mảng xám xịt. Theo sự tiến gần của Tiêu Mộ Vũ, toàn bộ diện mạo của nó bắt đầu lộ khỏi màn mưa, một kiến trúc rất cổ xưa, gạch nung màu xám đã vô cùng cũ kĩ, kiến trúc mang theo cảm giác niên đại này đơn độc nằm trên một vùng đất lớn, vừa vặn đối diện với con đường rẽ tới đây.

Bố cục này rất kì quái, tuy Tiêu Mộ Vũ không nghiên cứu phong thủy, nhưng cũng biết cửa chính đối diện với đường cái là lộ hung sát, có nghĩa là đại hung.

Tiêu Mộ Vũ tiến gần quan sát, quả thật tấm biển bên cạnh cổng lớn có viết Cô nhi viện Nhân Ái, trong chu vi mấy cây số nơi đây chỉ có một kiến trúc này, trên đường Tiêu Mộ Vũ tới đây cũng không thấy nổi một chiếc xe, cũng không nhìn thấy người.

Cô quay đầu nhìn ra sau lưng một cái, vẫn không một bóng người, sau đó sờ đạo cụ trên người, chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn đi về phía cô nhi viện.

Cổng cô nhi viện là cổng hàng rào sắt, nhìn qua khe có thể thấp thoáng thấy được cấu tạo bên trong, nhưng khe hơi nhỏ, tầm nhìn có hạn.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra đẩy cổng, một tiếng két truyền tới từ cánh cổng di chuyển, nhưng cửa không mở ra, nó bị người ta khóa trong.

Cô quan sát giây lát, nhích tới gần muốn nhìn xem có ai đang hoạt động bên trong hay không, Thẩm Thanh Thu và cô vào cùng một phó bản, hiện tại nơi này chỉ có một cô nhi viện, Tiêu Mộ Vũ cơ bản kết luận nơi này chính là đích đến trong trò chơi bọn họ đang tham gia, có lẽ Thẩm Thanh Thu đã ở bên trong.

Vào lúc Tiêu Mộ Vũ nhích gần cổng sắt nhìn vào bên trong, trong tầm mắt mù mờ, kiến trúc cô nhi viện đột nhiên biến mất, một đôi mắt sâu thẳm mang theo hơi lạnh xuyên qua khe cửa sắt, thình lình đối diện với ánh mắt của Tiêu Mộ Vũ.

Vì dính quá gần, đồng tử màu nâu và khoảng lớn lòng trắng cứ thế trừng ra trước mặt, tính công kích không cần nghĩ cũng rõ. Khoảnh khắc ánh mắt đối diện, Tiêu Mộ Vũ lùi sau như thể chạm vào điện, trái tim lập tức nhảy lên, sống lưng đã lạnh toát.

Cô sợ hãi lùi sau, nhưng đối phương không hề gợn sóng, đôi mắt kia giống như cố định phía sau cổng sắt nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ, giây lát sau, đôi mắt kia nhìn về phía sau lưng Tiêu Mộ Vũ, một giọng nam khàn khàn mang theo vẻ âm u vang lên: "Sao lại có năm người nữa tới thế?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy đôi mắt máy móc tê dại kia lộ ra chút cảm xúc phiền phức một cách rõ ràng, hơn nữa còn nắm được hai thông tin quan trọng trong lời của người đó.

Chữ "lại" được sử dụng rất vi diệu, cho nên đã có người vào trong sao? "Năm người", Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn, căn bản không có ai.

Nhưng chủ nhân của đôi mắt kia có vẻ như hoàn toàn không giống nói dối. Nhìn qua cổng sắt, Tiêu Mộ Vũ đại khái nhìn ra người đang đứng bên trong là một người đàn ông đầu tóc hoa râm, nhìn dáng vẻ đã cao tuổi, bên trong màn mưa lão không che ô, cứ đứng ở đó.

Hơn nữa khi Tiêu Mộ Vũ đánh giá lão, đột nhiên có bước chân truyền tới trong tiếng mưa rả rích, vội vội vàng vàng.

Tiêu Mộ Vũ lại quay đầu nhìn, sau lưng cô bỗng dưng có thêm bốn người, là ba nam một nữ, hơn nữa toàn thân đều ướt nhẹp.

Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không phát hiện được bọn họ tới gần bằng cách nào, vô thức có chút cảnh giác nhường một bước, nhìn bọn họ.

Bốn người kia cũng như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn người bên cạnh, biểu cảm trên mặt không giấu được vẻ sợ hãi, trong đó có một cô gái mặc chiếc váy liền lạnh tới nỗi run cầm cập, âm thanh cũng run rẩy dữ dội: "Các người... các người là người hay ma, tại sao lại đột ngột trồi lên?"

Âm thanh của cô gái vừa dứt, những người còn lại thở phào một hơi, ít nhất có thể xác định bọn họ là người.

"Chào mừng người chơi tới với phó bản số 003 'Cô nhi viện', nhiệm vụ và cách thức vượt qua cửa ải lần này phải tự tìm kiếm, vui lòng lưu tâm tới manh mối phó bản, thời gian vượt ải 5 ngày!"

Âm thanh thông báo của hệ thống thức thời vang lên, cũng chắc chắn suy đoán của bọn họ, phó bản này chính là diễn ra trong cô nhi viện.

Tiêu Mộ Vũ đã nhanh chóng đánh giá bốn người còn lại, mưa vẫn đang rơi, cho nên nhiệm vụ trước tiên của bọn họ là phải vào bên trong. Hơn nữa không nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, cô có chút không yên tâm.

Thế là mặc kệ bốn người kia, cô đi tới trước mặt người đàn ông, nhìn ánh mắt nghiêm túc của đối phương, nói: "Chào chú, chúng tôi là khách du lịch ở nơi khác tới đây thăm thú, trước đó gặp chút chuyện ngoài ý muốn, nên đã mất sạch đồ đạc trên người. Chúng tôi đi rất lâu mới nhìn thấy có nhà cửa, hiện tại vẫn đang mưa, chúng tôi vừa lạnh vừa đói, xin hỏi có thể tạm thời nghỉ ngơi tránh mưa ở đây một lúc không?"

Bốn người xuất hiện một cách kì quái cũng nhìn thấy người đàn ông đứng sau cánh cổng, bốn người đều chật vật không thôi, khi nhìn thấy người đàn ông, trong mắt đều mang theo vẻ van nài. Một cậu trai trẻ tuổi nhuộm cả đầu vàng khè trong số đó tươi cười nịnh nọt, chắp hai tay thành chữ thập: "Chú ơi, xin chú đó, được không, chúng cháu sắp chết lạnh rồi."

Người đàn ông bên trong không lập tức tiếp lời, chỉ dùng đôi mắt ngưng trệ nhìn chằm chằm năm người. Cổng sắt che đi phần lớn khuôn mặt cùng cơ thể của lão, chỉ có đôi mắt sáng tỏ lộ ra ngoài.

Tiêu Mộ Vũ nhìn vào mắt lão, cứ cảm thấy lão có chút kì quái, nói năng lạnh lùng nhưng lại lộ ra chút thương hại, nhìn thêm cái nữa lại là vẻ thờ ơ.

Lão há miệng, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy lão sẽ từ chối bọn họ, nhưng lão nghiêng đầu, không biết ánh mắt nhìn đi đâu, cuối cùng lão động đậy một cái, lặng lẽ mở cổng ra.

Két một tiếng, cánh cổng lâu ngày chưa được sửa chữa phát ra âm thanh chói tai, nước mưa cũng không thể khiến những khớp nối loang lổ vết gỉ sét của nó trơn tru, cửa mở ra, cuối cùng Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn rõ người bên trong.

Người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi, mặc bộ quần áo mưa màu nâu, không đội mũ, mái tóc hoa râm bết lại trên đầu vì bị nước mưa làm ướt, khiến khuôn mặt âm u càng thêm nặng nề.

"Cảm ơn!" Năm người lũ lượt cảm ơn.

Người đàn ông không quan tâm, đóng cửa lại quay người dẫn bọn họ đi vào trong nhà. Bốn người còn lại đều không phải là người chơi mới, tuy rất muốn làm rõ người chơi cùng mình có tình huống gì, nhưng lúc này đều không lên tiếng nói chuyện, mà tập trung tinh thần đánh giá bố cục và môi trường bên trong.

Cô nhi viện này không lớn, vào cổng sắt rồi đi qua một con đường đá là có thể nhìn thấy căn nhà ba tầng, tổng thể đều được xây dựng bằng gạch nung màu xám, càng thêm phần tối tăm trong ngày mưa, duy chỉ có nóc nhà lợp ngói màu đỏ, vô cùng xung đột lại bắt mắt. Màu sắc vốn dĩ tượng trưng cho sự nhiệt tình tồn tại trong môi trường này, khiến người ta cảm thấy có chút kì dị khác thường.

Người đàn ông dẫn bọn họ vào trong không nói một lời trong cả quãng đường, chỉ dùng ánh mắt làm động tác biểu thị.

Vì không nghe được câu nói của lão, thậm chí bốn người còn lại còn nhỏ tiếng lầm rầm sau lưng, liệu có phải người này bị câm hay không.

"Các vị đợi một chút, tôi đi tìm viện trưởng." Mãi tới khi dẫn bọn họ tới một đại sảnh có một chiếc bàn hội nghị màu đỏ dài, người đàn ông mới dừng lại, khàn khàn nói một câu.

Bốn người còn lại quay sang nhìn nhau một cái, thì ra không phải người câm.

Người đàn ông đi hai bước rồi dừng lại, lão quay đầu nhìn năm người, đôi môi màu tím bầm động đậy mấy cái, lại nhỏ tiếng nói: "Tốt nhất các vị đừng chạy lung tung."

Giọng nói của lão rất kì quái, trong tiếng khàn khàn là vẻ cứng nhắc, giống như rất lâu không được nói chuyện, thế là câu nói này mang theo chút đáng sợ cất lên trong đại sảnh trống không, khiến mấy người vốn dĩ bị lạnh tới run rẩy, càng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Đợi tới khi người đàn ông rời đi, bốn người với dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng lập tức thở phào một hơi, cậu thanh niên tóc vàng tương đối hướng ngoại, lên tiếng phá vỡ im lặng đầu tiên: "Lẽ nào phó bản lần này chỉ có năm người chúng ta thôi sao?"

Ba người còn lại đều lắc đầu, một người đàn ông trung tuổi với thân hình cao to trong số đó nhìn xung quanh một lượt: "Tôi cảm thấy không phải, đây mới là phó bản cấp B, năm người chúng ta không khỏi quá ít."

"Cũng đúng. À đúng rồi, nếu phải cùng nhau vượt ải, vẫn nên làm quen trước đã, tôi là Hoàng Tuấn Phong, đây là phó bản thứ ba." Người lên tiếng là cậu thanh niên tóc vàng.

"Tôi là Chương Dương Phong, cũng là phó bản thứ ba." Người đàn ông trung niên cũng rất mạnh dạn, người đàn ông mặt lạnh còn lại tên là Lưu Bái, cô gái kia tên Dương Nhụy. Tiêu Mộ Vũ nhìn vị trí đứng của bốn người, rõ ràng cô gái có chút trầm lắng, đứng phía sau Chương Dương Phong cách hơi xa cả nhóm.

Thấy bốn người đều đang nhìn mình, Tiêu Mộ Vũ mới lên tiếng: "Tiêu Mộ Vũ, lần thứ ba."

Hoàng Tuấn Phong gạt nước trên người, dựa vào bên bàn dài nhíu mày nói: "Thời tiết quỷ quái thế này, thật sự có chút quá đáng, khiến tôi vừa lạnh vừa đói. Hơn nữa đây chẳng phải cô nhi viện à, sao trên đường tới đây đừng nói là trẻ con, ngay tới âm thanh cũng không có? Cũng kì dị quá đi mất."

Những người khác cũng cảm thấy kì quái, nhưng cảm giác ướt át lạnh lẽo trên người thật sự rất khó chịu, lập tức khom lưng vắt nước.

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ lạnh lẽo, ngón tay động đậy lần nữa, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông rời đi, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Vào lúc cả nhóm người đang yên lặng, một tràng cười khanh khách đột nhiên vang lên trong sảnh, động tác tay của tất cả mọi người nhanh chóng đông cứng lại.

Chương Dương Phong chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, cuối cùng khóa chặt lên trên chiếc bàn trước mặt bọn họ.

Cơ thể Tiêu Mộ Vũ bất động, ánh mắt cũng dừng ở bên trên.

Khi tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm chiếc bàn, một chiếc đầu với tóc tai hỗn loạn thò ra từ mép bàn, mặt mày đối diện với bọn họ, khi năm người nhìn rõ, da gà lập tức dựng đứng lên.

Đó không phải đầu người, mà là một con búp bê da trắng mắt to, mái tóc dài màu sợi đay của nó hỗn loạn, trong đồng tử màu xám có ý cười, đang nhìn chằm chằm bọn họ, cơ thể còn đang rung lên. Tiếng cười khanh khách chính là phát ra từ nó, cười tới nỗi sống lưng bọn họ lạnh toát.

*****

Chương 42: Cô nhi oán 2

Là phó bản kinh dị, sự xuất hiện của búp bê thật sự có thể nhanh chóng tạo nên một câu chuyện đáng sợ có liên quan tới búp bê trong lòng mọi người, hơn nữa hiện tại con búp bê này đột nhiên trồi lên như thế, còn cười đáng sợ tới vậy, thật sự khiến người ta run bần bật.

Dáng vẻ thảnh thơi của Hoàng Tuấn Phong lập tức tan biến sạch sẽ, vốn dĩ cậu ta đang dựa vào bàn, lập tức chạy loạn như quả bóng bị người ta xì hơi.

Cho dù là Chương Dương Phong vẫn luôn bình tĩnh im lặng cho người ta đầy đủ cảm giác an toàn lúc này mặt mày cũng trắng toát, lùi về sau mấy nước, đồng thời anh giơ tay lên làm động tác mang tính phòng ngự, bờ vai rộng vừa vặn chắn Dương Ngụy ở sau lưng.

Người đàn ông mặt lạnh Lưu Bái cũng nhanh chóng lùi sau mấy bước, cứ như thế trong năm người chỉ có Tiêu Mộ Vũ đứng nguyên tại chỗ, đứng gần con búp bê kia nhất, lúc này đang nhìn chằm chằm con búp bê kia.

Búp bê vẫn đang cười, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, sau đó co chân phải ra sau, khom lưng nhìn xuống dưới gầm bàn. Vừa cúi xuống, cô liền đụng phải một đôi mắt, là một đứa trẻ.

Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, búp bê trên mặt bàn liền ngã ra, Tiêu Mộ Vũ còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ kia đã dùng tốc độ cực nhanh chui ra khỏi gầm bàn, chớp mắt đã xông tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ tự nhận bản thân đủ nhanh nhẹn, lúc này lại không tránh được, liền bị đẩy ngã ngồi xuống sàn. Nhưng bàn chân vốn dồn sức định đạp xuống lại khựng lại khi nhìn thấy một đứa trẻ, vì đứa trẻ này chỉ giữ lấy Tiêu Mộ Vũ, nhưng không làm tổn thương cô.

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu đánh giá đứa trẻ này, là một bé gái, mặt mày bẩn thỉu, bàn tay nhỏ cũng dính đầy vết bẩn, nắm lấy cánh tay Tiêu Mộ Vũ cười khanh khách, trong miệng lẩm nhẩm không rõ: "Búp bê, xinh đẹp, rất xinh đẹp."

Nó vừa cười vừa nói, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, xem ra không phải là một đứa trẻ bình thường, nhưng đôi mắt kia lại trong trẻo sáng sủa như ngọc, cực kì xinh đẹp.

Nó níu lấy Tiêu Mộ Vũ, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, rõ ràng là đang cười, đôi mắt cũng rất đẹp, nhưng Tiêu Mộ Vũ bị nó nhìn như thế, trong lòng cứ có cảm giác nổi da gà.

Bốn người còn lại cũng bị biến cố đột nhiên ập tới ấy dọa sợ, đều có chút hoảng loạn nhìn Tiêu Mộ Vũ và đứa trẻ kia, hoàn toàn không nghĩ tới việc phải kéo đứa trẻ ấy ra.

Đúng vào lúc này, một giọng nữ dịu dàng từ cửa đại sảnh truyền tới, bước chân cũng có chút vội vàng. Người đó vừa nhanh chân đi về bên này, vừa dịu dàng nói: "Tiểu Kiều, không được như thế, mau buông chị gái ấy ra."

Nhất thời trong đại sảnh ngoại trừ giọng nói dịu dàng của người phụ nữ, còn cả tiếng cười của đứa trẻ, thì không còn bất kì tiếng động nào khác, tiếng bước chân như thể cũng bị che lấp.

Tiêu Mộ Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh, trên người người phụ nữ vừa tới mặc chiếc áo lanh màu nâu, bên dưới là chiếc váy màu caramel, búi tóc, tuy bước chân vội vàng nhưng không chỉ có giọng nói, mà trên người từ đầu tới chân đều toát lên vẻ dịu dàng. Tay áo lá sen càng khiến vẻ dịu dàng này tăng thêm một phần lãng mạn, cô ta chỉ vừa tới, nhưng sự bí bách cùng âm u của trại trẻ mồ côi này đều bị một mình cô ta tản đi.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Mộ Vũ là, không ăn khớp, hơn nữa luôn cảm thấy có điểm nào đó không hài hòa.

Loại tươi đẹp này hoàn toàn không có cách nào dung hòa với môi trường xung quanh, khi người phụ nữ ngồi xổm xuống, khẽ khàng ôm lấy bé gái ngốc nghếch hết cười rồi hét lên kia, lại càng tôn lên vẻ kì dị của môi trường xung quanh.

Đứa trẻ vốn dĩ chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ, nhưng khi người phụ nữ ôm lấy nó, lập tức di chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta, sau đó vô cùng lưu luyến như con yến non, nhào vào lòng cô ta, nhanh chóng yên tĩnh lại.

Sau khi đứa trẻ buông mình ra, Tiêu Mộ Vũ chống người dậy khỏi sàn, nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, thế là cô nhìn thấy khi bé gái kì quái kia nép vào lòng người phụ nữ, còn lau nước bọt, thậm chí còn cọ tay lên người, giống như sợ làm bẩn quần áo của người phụ nữ.

"Sao Tiểu Kiều lại chạy ra ngoài một mình thế, sao không chơi chung với các chị Tiểu Môi? Em xem em bẩn hết rồi này." Người phụ nữ không hề ghét bỏ dáng vẻ bẩn thỉu của Tiểu Kiều, rút khăn tay ra lau mặt, lau tay, chỉnh lại quần áo cho nó.

Người phụ nữ dành ra chút thời gian, áy náy cười cười với Tiêu Mộ Vũ: "Thật ngại quá, Tiểu Kiều nghịch ngợm, làm bẩn người cô rồi."

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn một cái, trên áo khoác ngoài đã ướt nhẹp của cô có lưu lại dấu tay nhỏ màu đen, trùng hợp là một bàn tay đang xòe ra.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ dừng lại giây lát, lắc đầu: "Không sao, vốn dĩ đã ướt rồi, cô bé rất đáng yêu."

Bốn người ở bên cạnh vừa dịu lại nhưng không chen được lời, trong lòng không nhịn được nhấn like cho người phụ nữ luôn bình tĩnh lạnh lùng này. Đây là do chỉ số cảm xúc cao hay nhắm mắt nói bừa, đứa trẻ như thế xuất hiện trước mặt họ bằng phương pháp này, nào có chút liên quan gì tới đáng yêu?

Sau khi Tiêu Mộ Vũ nói xong, người phụ nữ và đứa trẻ trong lòng đều nhìn cô một cái, hai đôi mắt một to một nhỏ cùng tỏ vẻ hiếu kì. Sau đó người phụ nữ khẽ nói: "Ban nãy Lão Tang đã nói với tôi, mấy ngày nay thời tiết không tốt, các vị đều đã bị ướt cả, rất dễ bị cảm. Có lẽ ở chỗ chúng tôi vẫn còn quần áo sạch, mau đi thay quần áo đi."

Nói xong, người phụ nữ quay đầu nói với người đàn ông dẫn bọn họ vào đây: "Lão Tang, dẫn mọi người đi đi, tôi đi nấu chút canh gừng để bọn họ làm ấm cơ thể."

Lão Tang đứng trước cửa đại sảnh nhưng không tiến vào trong ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, lại là loại ánh mắt khiến Tiêu Mộ Vũ nhìn không thấu, rất nhanh sau đó, lão quay người biểu thị bọn họ đi theo.

Thời tiết có chút lạnh, mặc đồ ướt rất dễ bị bệnh, vốn dĩ chính là lấy mạng ra để vượt ải, bọn họ đều không muốn bị cảm thật trong phó bản, sau khi nói cảm ơn liền đi theo Lão Tang qua đó.

Tiêu Mộ Vũ đi cuối cùng dừng lại giây lát, hỏi han: "Xin hỏi hôm nay còn có ai khác đã tới đây không?"

Người phụ nữ đang khom lưng dỗ dành Tiểu Kiều nghe xong động tác khựng lại, ngẩng đầu vuốt tóc ra sau vành tai, nói: "Có, trước lúc các vị tới, Lão Tang đã phát hiện ra ba người ở dãy núi phía sau cô nhi viện, cũng không biết gặp phải chuyện gì mà đều bị thương, vẫn chưa tỉnh lại. Tôi còn lo lắng không có cách nào thông báo cho người nhà của họ, cô quen biết họ sao?"

Trái tim Tiêu Mộ Vũ khẽ thắt lại, trên mặt cũng lộ ra mấy phần lo lắng: "Tôi còn có một người bạn, chúng tôi lạc nhau, tôi vẫn chưa tìm được cô ấy."

"Là nam hay nữ?" Người phụ nữ hỏi một câu như thế, khóe miệng còn mang theo ý cười.

"Là nữ, rất xinh đẹp."

"Vậy có lẽ thật sự là người đó, quả thật trong số ba người có một người phụ nữ rất xinh đẹp, lúc đó Tiểu Môi còn liên tục nói cô ấy rất xinh đẹp, rất thích cô ấy. Cô mau đi thay quần áo đi, tôi dẫn cô đi xem có đúng không."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, nhanh chân đi theo đội ngũ phía trước. Người phụ nữ có lẽ là viện trưởng của trại trẻ mồ côi này, người phụ nữ nhã nhặn lại có khí chất như thế, nhìn có vẻ mới ngoài 30 tuổi, đã trở thành viện trưởng của cô nhi viện rồi sao?

Tiêu Mộ Vũ đang suy nghĩ, nhưng bước chân lại nhanh hơn một chút, cô phải nhanh chóng nhìn xem trong ba người kia liệu có Thẩm Thanh Thu hay không, còn cả vết thương của cô ấy thế nào rồi.

Cô có chút bất an.

Nếu Thẩm Thanh Thu ở trong ba người đó, vậy với võ nghệ đáng sợ của cô ấy, gặp phải chuyện gì mới có thể bị thương tới hôn mê?

Nơi thay quần áo vẫn là tầng một của toà nhà này, Lão Tang chọn ra năm bộ quần áo trong tủ đồ, Tiêu Mộ Vũ nhìn một cái, chất liệu kiểu dáng không tệ, giống như đồng phục được may cho nhân viên.

Tiêu Mộ Vũ là người đầu tiên thay xong ra ngoài, áo phông quần dài cùng áo khoác lanh bên ngoài bị giặt tới bạc màu, không vừa người, có lẽ là cỡ trung bình.

Lau qua mái tóc dài nhỏ nước, Tiêu Mộ Vũ sửa sang bản thân ổn thỏa rồi đi tìm viện trưởng.

Thấy Tiêu Mộ Vũ ra nhanh như thế, người phụ nữ nhìn cô một cái, dịu dàng cười nói: "Gấp vậy có lẽ là một người bạn rất thân thiết đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng chỉ gật đầu, đi theo viện trưởng lên tầng hai phía sau.

Trại trẻ mồ côi này yên tĩnh quá mức, ngoại trừ viện trưởng, bảo vệ, còn cả đứa bé gái tên Tiểu Kiều, cô không nhìn thấy bất kì bóng người nào khác, cũng không nghe thấy âm thanh.

"Sao không thấy những bạn nhỏ khác đâu nhỉ?" Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ vẫn hỏi ra.

Viện trưởng dịu dàng cười: "Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, phần lớn bọn trẻ đều rất ngoan, đã đi ngủ cả rồi, ban nãy Tiểu Kiều cũng được tôi dỗ đi ngủ rồi."

Nói xong mở một cánh cửa ra, khoảnh khắc cửa mở, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ liền chăm chú nhìn về phía người nằm trên giường đơn ở ngoài cùng. Mái tóc xoăn màu nâu rũ xuống ga giường trắng ngà, sắc mặt có chút tái nhợt, nghiêng mặt ngủ sâu, đúng là Thẩm Thanh Thu.

Thật ra Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn bình tĩnh, cho dù đó là Thẩm Thanh Thu, dù sao đây mới là thời điểm phó bản vừa bắt đầu, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, cảm giác trút được gánh nặng lại có chút căng thẳng ấy khiến cô ý thức được, thật ra bản thân không hề bình tĩnh.

"Thẩm Thanh Thu?" Tiêu Mộ Vũ nhanh chân đi tới, khom lưng vỗ nhẹ lên mặt Thẩm Thanh Thu, cảm giác lạnh lẽo khiến cô không nhịn được nhíu mày.

"Cô bị thương ở đâu?" Tiêu Mộ Vũ vén chăn lên, phát hiện Thẩm Thanh Thu cũng đã thay quần áo, không nhìn ra bị thương ở chỗ nào, đầu mũi cũng không ngửi thấy mùi máu, vô thức hỏi.

"Xem ra xác thực là bạn của cô, lúc tôi phát hiện ra cô ấy, cô ấy đã hôn mê rồi, giống như bị ngã từ trên cao xuống. Vì không có vết thương ngoài da rõ ràng mà cô ấy vẫn chưa tỉnh, nên cụ thể bị thương ở chỗ nào thì chúng tôi vẫn chưa rõ, dây điện thoại ở cô nhi viện đứt mất rồi, chúng tôi cũng không cách nào liên lạc với bệnh viện, thấy hô hấp của cô ấy vẫn ổn định, cho nên muốn quan sát thêm."

Tiêu Mộ Vũ nắm bắt lấy một thông tin, dây điện thoại đã đứt, cũng chính là không cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài.

"Cảm ơn cô."

"Khách sáo rồi, tạm thời các vị cứ yên tâm, tôi còn chuyện phải làm, thứ lỗi không thể tiếp đãi."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, nhìn cô ta rời đi. Vào lúc bản thân chuẩn bị quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ khẽ khựng lại, vểnh tai lắng nghe, tiếng bước chân đã đi xa.

Thật sự là có chút nghi thần nghi quỷ, Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, nhìn Thẩm Thanh Thu, trong lòng vẫn có chút không yên tâm, thế là đưa tay ra cẩn thận ấn lên cơ thể Thẩm Thanh Thu.

Nghe viện trưởng kia nói hình như Thẩm Thanh Thu ngã từ trên cao xuống, lúc này Tiêu Mộ Vũ sợ cô ấy bị thương tới xương cốt. Ngón tay Tiêu Mộ Vũ ấn dọc từ hai chân lên hông Thẩm Thanh Thu, lúc đang chuẩn bị kiểm tra hai tay, một cánh tay nhanh chóng thò tới, chuẩn xác giữ lấy cổ tay Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, cúi đầu nhìn người vốn dĩ đang ngủ mở to mắt, trong con ngươi màu xám kia trào ra chút ánh sáng vụn vặt, cong môi cười nói: "Còn chuẩn bị sờ chỗ nào nữa?"

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu đang nắm lấy tay trái của bản thân, thật ra từ hướng này dùng tay trái có chút bất tiện, tuy không nhịn được muốn đấu miệng với Thẩm Thanh Thu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, nhỏ tiếng hỏi: "Tay phải sao thế?"

Thẩm Thanh Thu ngẩng mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong mắt có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt cô ấy nhìn ra sau lưng Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt lập tức ngưng trệ.

Khoảng cách giữa hai người gần như thế, biểu cảm nhỏ này của Thẩm Thanh Thu trở nên vô cùng rõ ràng trong mắt Tiêu Mộ Vũ, vừa định quay đầu, lực trên cổ tay lại càng mạnh, Tiêu Mộ Vũ lập tức dừng động tác.

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu có chút đau đớn, đáng thương nói: "Hình như ngã gãy xương, không cử động được, đau lắm."

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ nhíu lại, đôi môi mím chặt, lúc này trong lòng cô có cảm giác rất không dễ chịu. Cô luôn cảm thấy sau lưng có cặp mắt nhìn chằm chằm bản thân, thậm chí ánh mắt còn mang theo hơi lạnh, nhưng cô không thể quay người quan sát, mà nghe lời Thẩm Thanh Thu, cô lại lo lắng tình trạng của cô ấy, nếu tay phải bị gãy, vậy không nói cũng biết sẽ ảnh hưởng thế nào tới Thẩm Thanh Thu.

"Đau chỗ nào, để tôi xem thử." Nói xong Tiêu Mộ Vũ cúi người dán lại gần, Thẩm Thanh Thu nghiêng sang bên trái, mượn cơ thể Tiêu Mộ Vũ che chắn, lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía cửa.

Cửa phòng cao hơn hai mét, bên trên cánh cửa là cửa sổ kính, lúc này ở góc cửa sổ kính ấy lộ ra nửa khuôn mặt, kính không sạch sẽ lắm, vì thế nhìn có chút mơ hồ, nhưng Thẩm Thanh Thu rất chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

Một con mắt tỏa ra ánh sáng âm u không ngừng nhìn vào trong phòng, hơn nữa từ khi Thẩm Thanh Thu vô tình nhìn ra sau tới hiện tại đều không động đậy lấy một cái, phía sau tấm kính có chút mơ hồ là khuôn mặt tái nhợt, còn có một con mắt, quả thật là thách thức cực hạn với lí trí của con người.

Cũng chỉ có người không sợ trời không sợ đất như Thẩm Thanh Thu mới dám lén lút quan sát nó. Chỉ là càng nhìn Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy quái dị, cô ấy luôn có cảm giác con mắt đó không nhìn vào trong phòng, mà là đang nhìn hai người, hoặc cụ thể hơn một chút chính là đang nhìn Tiêu Mộ Vũ, cho nên nó không phát hiện ra sự khác thường của Thẩm Thanh Thu.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ đã cúi người vén ống tay áo của Thẩm Thanh Thu lên, mượn khoảng cách này, cô đè giọng gần như thì thầm bên tai: "Phía sau có gì?"

Tuy Thẩm Thanh Thu to gan lớn mật, nhưng cũng không có tâm trạng thưởng thức thứ quỷ quái kia, thế là thu lại ánh mắt, nhỏ tiếng nói: "Thứ không sạch sẽ."

"Khuỷu tay đau lắm, có phải bị sưng rồi không?" Thẩm Thanh Thu nói xong, tiếp tục dùng âm lượng bình thường lên tiếng.

"Ừm, sưng rồi, xem ra bị thương rất nghiêm trọng, sợ là sắp tàn phế rồi." Mặt mày Tiêu Mộ Vũ lạnh tanh nhìn cánh tay trắng trẻo của Thẩm Thanh Thu, không mặn không nhạt nói.

Thẩm Thanh Thu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net