Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 49+50

ddoobaeBp




Chương 49: Cô nhi oán 9

Trên mặt Thẩm Thanh Thu không có lấy một chút cảm xúc, thậm chí ánh mắt còn không nhìn lên người Giả Văn Long, chỉ chầm chậm liếc mắt lên dáng vẻ của con búp bê sau lưng Giả Văn Long.

Cũng là mái tóc màu vàng, uốn lượn tươi tốt, đôi mắt to đen như ngọc, ánh sáng đèn đường rọi vào trong đôi mắt kia, chỉ có mắt phải của nó ánh lên ánh sáng, nhìn có chút kì quái.

Thời gian đã tới, âm thanh ngây thơ của Tiểu Kiều bắt đầu trở nên sốt ruột: "Mau đoán đi, mau đoán đi, còn không đoán thì bạn chết chắc rồi!"

Giả Văn Long bị chọn đầu tiên thực sự quá đen đủi, sợ hãi cùng những điều chưa biết khiến hắn hoảng loạn ngay từ lúc bắt đầu, thậm chí còn lãng phí rất nhiều thời gian.

Nhìn thấy cái chết sắp ập xuống, hắn biết không cách nào dựa dẫm vào người khác, trong đầu ra sức nhớ lại dáng vẻ của tám con búp bê kia, còn cả tên của chúng. Trong thông điệp cuối cùng của Tiểu Kiều, run run rẩy rẩy nói ra tên của một con búp bê: "Tiểu Bát!" Giả Văn Long căn bản không có chút đầu mối nào, chỉ có thể chọn con búp bê đầu tiên lựa chọn hắn, báo đáp án.

Tám con búp bê, cái gọi là trò chơi lại là để con người diễn vai quỷ tìm thế thân, vậy có phải có thể lật ngược suy nghĩ, thật ra người bị chọn làm quỷ vừa vặn chính là thế thân, vậy Tiểu Bát chọn trúng hắn chính là muốn tìm thế thân. Chỉ cần hắn nói ra Tiểu Bát, liệu có phải có thể tránh được một kiếp hay không?

Sau khi cái tên cất lên, hiện trường im lặng như tờ, nhưng Chương Dương Phong và cả Hầu Lượng đã không nhẫn tâm quay đầu đi, con búp bê sau lưng Giả Văn Long không phải là Tiểu Bát.

"Hi hi, đáng tiếc quá đi, bạn đoán sai mất rồi." Cả cơ thể Giả Văn Long căng chặt tới độ sắp ngạt thở, một tia cầu may cuối cùng của hắn bị âm thanh hoàn toàn khác với âm thanh của Tiểu Bát sau lưng công kích sụp đổ hoàn toàn. Ngay sau đó hắn nặng nề quỳ xuống đất, khuôn mặt xám như người chết.

Năm người còn lại nhìn một mình Giả Văn Long nằm rạp ở giữa, tâm trạng vô cùng phức tạp, mỗi một lần xuất hiện cái chết đều là kết cục tương lai của bọn họ, trong lòng mỗi người đều có sự đồng cảm.

Giây phút tiếp theo, con búp bê đứng sau lưng Giả Văn Long bay vút lên không trung rồi rơi lên người Giả Văn Long, cười hi hi đưa tay ra, khi nó muốn chạm vào, biến cố đột nhiên ập tới.

Chỉ thấy Giả Văn Long nhìn có vẻ như đã nghe theo sự an bài của số mệnh đột nhiên nhảy dựng lên, tay phải nhanh chóng kéo một cái sau đó bật lên, một sợi dây đen xuất hiện giữa không trung. Khi Giả Văn Long kéo lên bật xuống, sợi dây đen vô cùng chuẩn xác rơi xuống mu bàn tay của con búp bê kia.

Thẩm Thanh Thu tinh mắt, nhận ra thứ Giả Văn Long cầm trong tay là bật mực, có lẽ là thẻ đạo cụ trên người hắn. Có vẻ vết tích dây bật mực bắn xuống phát ra uy lực không nhỏ, khi màu đen bắn ra, mu bàn tay con búp bê kia lập tức hiện lên khói trắng, vang lên tiếng xèo xèo, đau tới nỗi khiến nó gào thét một tiếng rồi lăn lộn trên đất. Giả Văn Long không thu dây bật mực lại, lại bật thêm lần nữa, dọa tám con búp bê còn lại la hét tản ra.

Chỉ tiếc là tuy dây bật mực của Giả Văn Long có uy lực lớn, nhưng rõ ràng số lần sử dụng có hạn, sau khi hắn tránh khỏi tám con búp bê kia đã dùng hết chút sức mọn, quay người muốn chạy, nhưng đụng phải một bức tường vô hình, nặng nề ngã xuống đất.

Toàn bộ tám con búp bê kia vây quanh Giả Văn Long, không ngừng nói: "Tên xấu xa, tên xấu xa, nên biến thành búp bê, nên biến thành búp bê."

Giả Văn Long nằm trên đất, hai chân không ngừng cựa quậy trên đất lùi người ra sau, lắc đầu lẩm nhẩm nói: "Không được, như thế không công bằng, không công bằng, tôi không làm sai gì hết, tôi không làm sai!"

Giây tiếp theo con búp bê bị Giả Văn Long làm bị thương cười lạnh vỗ lên vai Giả Văn Long một cái, vốn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện đáng sợ, nhưng bất ngờ thay, sau khi vỗ lên người Giả Văn Long một cái, con búp bê kia lập tức biến mất, không chỉ có nó, bảy con búp bê khác cũng biến mất theo.

Đúng vào lúc này đỉnh tòa nhà cô nhi viện phía xa truyền tới tiếng chuông, mười hai tiếng, từng tiếng từng tiếng dai dẳng không dứt, giống như chuông báo tử thần nhưng lại mang tới hi vọng mới, sau 12 giờ trò chơi này lại kết thúc, người bị hại tối nay là Giả Văn Long, nhưng hiện tại dường như hắn vẫn chưa phải là người bị hại.

Tiếng chuông 12 giờ kết thúc, Thẩm Thanh Thu vừa nhìn liền thấy Tiêu Mộ Vũ ở bên ngoài, nhưng ban nãy nơi đó vốn dĩ vắng vẻ không một bóng người.

Lồng ngực Thẩm Thanh Thu lập tức co lại, trước đó cô ấy còn đang mừng rỡ vì thiếu hai người, chính là Tiêu Mộ Vũ và Dương Nhụy không ăn thịt, hiện tại nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu bỗng có chút sốt ruột, lẽ nào Tiêu Mộ Vũ ở bên ngoài quan sát cả quá trình, nhưng sao con búp bê kia có thể cho phép người không liên can quan sát chứ?

Đương nhiên những người khác cũng nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, còn cả Dương Nhụy lúc này mới dám chạy ra khỏi bóng tối.

"Tiểu Nhụy, hai em..." Lúc này Chương Dương Phong mới dịu lại, nhìn thấy hai người tránh được một phen đày đọa tối nay, không biết nên nói gì.

Thẩm Thanh Thu đi từng bước từng bước tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng hỏi cô: "Sao cô lại ra ngoài, không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, sau đó nhìn năm người phía sau: "Mọi người vẫn ổn cả chứ?"

Giả Văn Long đã bị dọa tới nỗi hai chân nhũn ra, những người khác cũng bị dọa đổ mồ hôi toàn thân hồn lìa thể xác, chỉ lắc đầu, ngoại trừ Chương Dương Phong nói mấy chữ ban nãy, những người khác đều không lên tiếng.

"Quay về trước đã." Tiêu Mộ Vũ nhìn Giả Văn Long một cái. Đối phương được Hầu Lượng và Chương Dương Phong dìu, đôi môi tím tái trên khuôn mặt trắng bệch khẽ run rẩy, lẩm nhẩm nói: "Tôi tránh được một kiếp rồi sao? Sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ?"

Sắc mặt Hầu Lượng, người sống cùng phòng với Giả Văn Long lúc này sợ sệt liếc ra phía sau hắn một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, những người khác cũng nhìn ra sau lưng hắn một cái, rồi thu lại ánh mắt giống như sắp bị thiêu đốt, nhưng đều không nói gì.

Tiêu Mộ Vũ mím môi dưới, cuối cùng vẫn lên tiếng nói: "Ít nhất thì hiện tại anh an toàn, thời gian tiếp sau đây tốt nhất anh nên nâng cao cảnh giác, có lẽ trời sáng rồi anh có thể an toàn thêm một ngày."

Giả Văn Long lại run lên, ánh mắt u ám giống như con rối được hai người dìu về phòng, có thể thấy hắn đã bị dọa mất mật.

Lúc này tinh thần Giả Văn Long đã tan vỡ, căn bản không phát hiện nơi bản thân dựa lưng vào, có một dấu tay màu đỏ máu thình lình in lên bên trên, giống như bùa chú đòi mạng.

Cả nhóm người im lặng lên tầng, chiếc đèn đường duy nhất trong sân chớp chớp, giống như một con mắt trong đêm tối, quan sát thăm dò tất cả những chuyện phát sinh ở nơi này.

Sau khi đưa Giả Văn Long vào phòng, lúc này Hầu Lượng ở chung phòng với Giả Văn Long cũng không bước vào phòng, Hầu Lượng chỉ đứng trước cửa lặng lẽ nhìn Giả Văn Long, đồng thời Giả Văn Long cũng nhìn Hầu Lượng.

Từ khi vào phó bản, người đầu tiên Giả Văn Long mở mắt nhìn thấy chính là Hầu Lượng, điều này cũng là nguyên nhân tại sao sau này hai người lựa chọn ở chung một phòng. Thật ra trước đó bọn họ không quen biết, chỉ tiếp xúc với nhau hơn mười mấy tiếng đồng hồ, cũng vì đồng thời xuất hiện trong hoàn cảnh xa lạ này mới sinh ra chút tình cảm như thế.

Tại sao Hầu Lượng không vào, những người đang quan sát hai người đều biết, tuy trong lòng có chút suy nghĩ nhưng cũng có thể lí giải, dù sao hiện tại Giả Văn Long như thể đã là thứ đồ bị ma quỷ đánh dấu, tới gần hắn có nghĩa là tới gần nguy hiểm cùng nỗi sợ.

Bản thân Giả Văn Long càng rõ ràng, cả người hắn giống như cây mạ trồi lên khỏi mặt đất trong ngày đông, bị giày vò tới độ không còn sức sống, cả khuôn mặt như thể bị màn sương bao phủ, toát lên vẻ vắng lặng trong tái nhợt, đôi môi hắn run rẩy mấy cái, rất lâu sau mới ngập ngừng nói: "Tôi hiểu tâm trạng của anh, anh tới ngủ cùng Lưu Bái Hoàng Tuấn Phong đi, tôi ở một mình cũng được."

Hầu Lượng nhìn hắn, cổ họng động đậy mấy cái, cuối cùng cúi đầu khàn khàn nói: "Xin lỗi."

Giả Văn Long cười khổ một tiếng: "Có gì mà phải xin lỗi chứ, ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi."

Cửa đóng lại, Hầu Lượng đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng bước thấp bước cao đi vào phòng của Hoàng Tuấn Phong. Tiêu Mộ Vũ quan sát tình hình bên ngoài xong, cũng đóng cửa lại.

Thẩm Thanh Thu đứng sau lưng không ngừng quan sát Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ nhấc đèn lên, nhìn vào trong mắt Thẩm Thanh Thu rồi di chuyển đi nơi khác, khẽ nói: "Mệt rồi đúng không, ngủ sớm đi."

Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường, nhìn Tiêu Mộ Vũ lên giường rồi mới chầm chậm lên tiếng: "Không kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì à?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái: "Có thể xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không cảm thấy khi sáu chúng tôi tiến hành trò chơi mà lại cho phép hai thành viên không liên can các cô đứng quan sát, cô..." Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ đặt đèn kéo quân sang một bên, phạm vi đèn kéo quân đã trở nên rộng hơn, cho nên Tiêu Mộ Vũ đã dùng nó đoạt mạng một mục tiêu.

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, cô không ngờ Thẩm Thanh Thu sẽ hỏi về chuyện này, ngừng lại giây lát, cô cũng không che giấu, nói tường tận chuyện bản thân theo xuống dưới, và cả đánh Tiểu Kiều một trận.

Cho dù phạm vi ánh đèn chiếu sáng có hạn, Tiêu Mộ Vũ cũng cảm nhận rõ ràng được sau khi bản thân nói xong, sắc mặt Thẩm Thanh Thu lạnh đi đôi chút, áp suất cũng đã giảm thấp.

Cô có chút khó hiểu, hoặc có thể nói là, cô lí giải được cảm xúc của Thẩm Thanh Thu nhưng không lí giải được tại sao cô ấy lại có cảm xúc này.

Thẩm Thanh Thu bên kia nghiến răng, ngữ điệu nghiêm túc nói: "Cô đúng thật là làm bậy làm bạ, làm như thế quá nguy hiểm, ngộ nhỡ lúc đó không chỉ có con quỷ nhỏ Tiểu Kiều, ngộ nhỡ tám con búp bê kia ra tay với cô, đừng có nói vượt ải trò chơi, chỉ sợ cô cũng không sống nổi qua đêm nay. Huống hồ, chỉ dựa vào âm thanh cô nghe được giống Tiểu Kiều, dựa vào sự hiểu biết của cô sau hai lần gặp mặt, cô còn dám đánh nó, cô cũng thật sự... lỗ mãng quá rồi."

Ngữ điệu của Thẩm Thanh Thu có chút nghiêm túc, trong câu chữ cũng toát lên ý định dạy dỗ, Tiêu Mộ Vũ nghe xong, cũng không cho Thẩm Thanh Thu sắc mặt tươi cười, lạnh giọng nói: "Cô dám rút dao đâm quỷ, tại sao tôi không dám đánh nó? Thẩm Thanh Thu, tôi đã lập đội với cô, nhưng không có nghĩa là cô có thể tùy tiện đưa ra quyết định thay tôi, càng không có nghĩa là cô có thể ràng buộc dạy dỗ tôi."

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu cứng nhắc, cô ấy muốn nói gì đó, trên mặt hiện lên chút phiền muộn, rồi ngậm miệng lại.

Tiêu Mộ Vũ cũng ngây ra, biết cảm xúc của bản thân có chút mất khống chế. Đại khái cô biết Thẩm Thanh Thu biểu hiện như thế là vì cô ấy lo lắng cho cô, nhận thức này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút không thích ứng, giống như trước kia Thẩm Thanh Thu cứu cô, nhưng lại hệt như tâm trạng không muốn lập đội với Thẩm Thanh Thu.

Nhưng trước giờ Tiêu Mộ Vũ luôn bình tĩnh, nhanh chóng ý thức được điểm không thích hợp, hiện tại hai người là đồng đội, cho dù thế nào cũng không nên nóng giận trong tình huống này.

Cô hít một hơi, chậm rãi nói: "Cô tự ý ăn thịt thay thôi, cô đưa ra giải thích là, nếu cô xảy ra chuyện, tôi còn có thể cứu cô. Tôi không thích nợ người khác ân tình, tôi có thể tránh được lượt chơi này, hoàn toàn là vì cô, vậy thân là đồng đội, tôi càng không thể thoải mái tự nhiên ngồi trong phòng chờ đợi trong khi cô và những người khác bị khúc đồng dao kia mê hoặc dắt đi. Còn về việc ra tay đánh nó, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ, nó phát hiện ra tôi, nếu không ra tay, kết quả cũng không tốt đẹp gì hơn là bao."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Mộ Vũ nói với Thẩm Thanh Thu một đoạn dài như thế mà không phải vì bàn bạc chuyện công, Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường quan sát Tiêu Mộ Vũ, nghe từng chữ vào tai.

Trong cả một đoạn dài như thế, Tiêu Mộ Vũ cố gắng đưa ra lí do rất chính đáng, nhưng Thẩm Thanh Thu lại nghe ra chút cảm xúc khác. Với đầu óc và tâm tư của Tiêu Mộ Vũ, nếu là bình thường, sao có thể không biết một người bình thường sao có thể trà trộn vào nhóm người đang bị khống chế lừa gạt đám quỷ nhỏ kia cơ chứ?

Nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn đi xuống dưới, thậm chí còn kích động hơn Dương Nhụy, nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh Thu đều cảm thấy nguyên nhân là vì Tiêu Mộ Vũ sốt ruột.

Thẩm Thanh Thu vốn dĩ có chút nóng vội tức giận trong lòng, lập tức được an ủi từ kết luận bản thân đưa ra, thậm chí không nhịn được cong môi cười với Tiêu Mộ Vũ.

"Ờ, chẳng trách. Trước giờ cô luôn thông minh bình tĩnh, là không muốn nợ ân tình người ta, cho nên mới mạo hiểm muốn cứu tôi, tôi biết rồi, thật sự cảm ơn Mộ Vũ, cô đúng thật là một đồng đội tuyệt vời, được gắn kết với cô tôi thật sự hạnh phúc chết mất." Thẩm Thanh Thu chớp mắt, ngữ điệu nói chuyện còn cường điệu một cách kì quái, giống như hồ ly tinh muốn quyến rũ con người, khiến toàn thân Tiêu Mộ Vũ bức bối. Hơn nữa những lời mập mờ ấy bỗng khiến cô cảm thấy không vui.

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng gằn giọng."

Lông mày Thẩm Thanh Thu nhướng lên, nằm nghiêng người nhưng vẫn chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm đó rất gợi đòn, trước kia Tiêu Mộ Vũ cảm thấy nó làm người ta ghét bỏ, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy Thẩm Thanh Thu như thế thuận mắt hơn nhiều với dáng vẻ lạnh mặt ban nãy.

"Đúng rồi Mộ Vũ, cô cảm thấy có phải phó bản này có chút vấn đề không? Trò chơi đã bắt đầu rồi, sao còn chưa thông báo? Còn nữa, tôi nhớ tên phó bản lần này là 'Cô nhi viện' đúng không? Lúc bắt đầu tôi tưởng rằng câu chuyện sẽ xảy ra trong cô nhi viện Nhân Ái, cho nên mới tên là 'Cô nhi viện'. Nhưng đám búp bê với oán khí bức người kia, tôi cảm thấy nó nên tên là 'Cô nhi oán' mới đúng."

Tiêu Mộ Vũ bị tư duy kì quái này của Thẩm Thanh Thu làm ngây ra, đừng nói cô cũng mặc định phó bản này tên là "Cô nhi viện" vì nguyên nhân này, xác thực "Cô nhi oán" càng phù hợp với hoàn cảnh, nhưng loại sai lầm do đồng âm này có lẽ không... trong đầu Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa nghĩ ra được vị ngữ, liền "ting" một tiếng, âm thanh hệ thống đã vang lên. ("Viện" và "Oán" là từ đồng âm)

"Kiểm tra thấy người chơi nhận biết được tên chính thức của phó bản, thành công kích hoạt phó bản số 003 "Cô nhi oán" lần này, oán trong oán khí!"

Tiêu Mộ Vũ: ...

Những người còn lại: ...

Đã xác nhận, vẫn là thao tác của hệ thống quỷ quái kia.

*****

Chương 50: Cô nhi oán 10

Nghe thấy thông báo của hệ thống, Tiêu Mộ Vũ quay sang mắt to mắt nhỏ nhìn Thẩm Thanh Thu, hai người đều nhìn ra vẻ ghét bỏ cùng câm nín trong mắt đối phương lúc này.

Tuy hệ thống rất phá hoại nhưng để vượt qua cửa ải, bọn họ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nghe xem nó sẽ nói gì.

"Khởi động nhiệm vụ chính của phó bản số 003 Cô nhi oán: Vạch trần bí mật không thể để người khác biết của cô nhi viện.

Độ khó nhiệm vụ: Cấp A.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 4 ngày.

Phó bản lần này cho điểm dựa theo mức độ cống hiến cá nhân, quyết định chấm điểm cấp độ cuối cùng!

Điều kiện vượt qua cửa ải lần này: Một là đạt được 70 điểm; hai là sống sót tới khi phó bản kết thúc!

Nhiệm vụ thất bại: Trở thành búp bê ở lại trong phó bản!"

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ chầm chậm thở ra một hơi, điều kiện vượt ải lần này gần giống với phó bản Sơn thôn da người đầu tiên, xem ra trong cô nhi viện này cũng ẩn giấu không ít bí mật.

"Tóm lại là phải làm rõ mưu mô của phó bản lần này, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ chính, xem ra thể loại của phó bản khác nhau, nhưng lại có chung một quy luật. Cô nhi oán lần này và Sơn thôn da người là cùng một thể loại, Số phòng trí mạng tương tự như Thoát khỏi mật thất." Thẩm Thanh Thu đứng đắn trở lại, lên tiếng.

"Ngày đầu tiên chúng ta chỉ gặp được một nhóm người, không biết được bất kì thông tin quan trọng nào. Nhưng theo cách nói của hệ thống, nếu là vạch trần bí mật không thể để người khác biết của cô nhi viện Nhân Ái, có một chuyện có thể coi như chúng ta đã hoàn thành một phần mới đúng." Tiêu Mộ Vũ cẩn thận nhớ lại một lượt những người cùng những chuyện bọn họ đã trải qua, nhíu mày nói.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng hiểu ra Tiêu Mộ Vũ đang chỉ điều gì: "Cô nói là chuyện cô phát hiện Tiểu Kiều không phải người à?"

"Đúng thế, không chỉ như thế, trong cô nhi viện tồn tại tám con búp bê ma, sau khi trời tối sẽ dẫn dụ người chơi tham gia trò chơi Chim trong lồng kia, có lẽ có thể tính là một phần trong bí mật của cô nhi viện mới đúng. Tại sao hệ thống không nhắc tới?"

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra: "Chim trong lồng?" Chỉ là cô ấy còn chưa kịp hỏi thêm, trong đầu bọn họ lại đồng loạt vang lên một tiếng.

Hệ thống không thông báo gì hết, chỉ là mỗi người đều phát hiện điểm mới trên màn hình giao diện của bản thân.

Đó là một tờ giấy, tiêu đề trên màn hình viết "Bảng tiến độ nhiệm vụ chính Cô nhi oán phó bản số 003".

Lúc này trên trang giấy trắng bắt đầu tiến hành gõ chữ.

"Địa điểm: Cô nhi viện Nhân Ái.

Nhân vật hiện tại: Viện trưởng - Khúc Mộc Hề, bảo vệ - Lão Tang, bà cô nhà ăn - xx, trẻ mồ côi: Tiểu Kiều, Tiểu Mai, Tiểu Hàn, xx, xx, xx, xx, xx.

Tổng số người: ?

Hai người nhanh chóng quan sát câu chữ, nhìn tới đây đều có chút một lời khó nói hết.

"Ha, nó còn rất nghiêm ngặt." Thẩm Thanh Thu không nhịn được mỉa mai một câu, những cái tên bọn họ không biết đều đã bị làm mờ. Chỉ là dấu hỏi chấm ở phần "tổng số người" có nghĩa là gì?

Hai người tiếp tục quan sát, nhìn kí hiệu giống như kí hiệu đang nhập kia nhảy qua mấy dòng, cuối cùng hiện lên một hàng chữ.

"Tiểu Kiều: Cô bé yêu thích búp bê, đã từng là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Nhân Ái, biết hát 'Chim trong lồng', không phải con người. Đơn thuần, thích khóc, thích cười."

Ngay sau đó lại để trống một đoạn mới tiếp tục gõ ra một dòng chữ.

"Trong cô nhi viện tồn tại oán linh, tám con búp bê ma sẽ chọn người chơi tham gia trò chơi 'Chim trong lồng', người chơi thất bại sẽ trở thành búp bê."

Hai người đọc xong, biểu cảm đều biến đổi, bên trên nói người chơi thất bại sẽ trở thành búp bê, cho nên Giả Văn Long đã xác định không thể vượt qua kiếp này sao?

Cùng lúc này, trên giao diện của hai người tự động thay đổi, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy hệ thống im lặng đưa ra thông báo bên trên:

Người chơi Tiêu Mộ Vũ phát hiện bí mật quan trọng: Đứa trẻ đáng yêu Tiểu Kiều thế mà lại là quỷ! Giành được 5 điểm!

Người chơi Tiêu Mộ Vũ phát hiện sự kiện búp bê ma và trò chơi "Chim trong lồng" giành được 10 điểm!

Tiến độ nhiệm vụ chính: 10%.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày nhìn màn hình của bản thân, bên kia Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói: "Tiến độ bên đó của cô thế nào, tổng cộng giành bao nhiêu điểm?"

Tiêu Mộ Vũ mở giao diện cho cô ấy nhìn, Thẩm Thanh Thu thoáng ngẩn người, sau đó trong lòng hiểu ra: "Quả nhiên là người nào tính điểm người nấy, nội dung chúng ta điều tra cũng tương tự nhau, cô có tôi cũng có, nhưng chuyện phát hiện Tiểu Kiều là quỷ thì tôi không có điểm, chuyện tám con búp bê và 'Chim trong lồng' thì tôi có."

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu suy nghĩ giây lát: "Vậy có phải là chỉ cần biết được tình tiết quan trọng, tờ giấy kia sẽ hiển thị thông tin, còn có giành điểm hay không phải xem cống hiến cá nhân. Mọi người bị tiếng hát mê hoặc, khi trò chơi bắt đầu cũng không nhìn thấy Tiểu Kiều ở đó, cho nên nếu tôi không nói thì cô và những người khác cũng không biết chuyện này. Hiện tại tôi đã nói với cô, cô đã biết, cho nên nó hiển thị, nhưng không được điểm. Chuyện búp bê không phải tôi nói với mọi người, cho nên vẫn được cho điểm, đúng không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong mắt có ý cười, ánh nhìn ấy khiến Tiêu Mộ Vũ có chút trúc trắc: "Làm gì mà nhìn tôi như thế?"

Thẩm Thanh Thu cười cười rồi nằm xuống, tay phải chống cằm, vô cùng cợt nhả nói: "Chỉ là không nhịn được nghĩ, sao cô lại thông minh vậy chứ."

Thái độ này dáng vẻ này, vô cùng tùy tiện nhưng lại mê người, Tiêu Mộ Vũ không muốn nhìn Thẩm Thanh Thu, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà nói: "Cô biết tôi đoán đúng, chứng tỏ cô đã xác định đáp án, hà tất phải khen tôi như thế, chẳng thà khen bản thân đi."

Thẩm Thanh Thu cười lên, nhìn trần nhà, vui vẻ cười nói: "Vì tôi giành được 12 điểm."

Câu nói này có chút kì lạ, nhưng Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng chuyển biến, quay đầu nhìn cô ấy: "Nội dung của cô nhiều hơn tôi sao?"

"Cô xem kìa, cái này còn không gọi là thông minh à? Tuy là được cộng 2 điểm, nhưng hiện tại vẫn là manh mối quan trọng, ngày mai tới giờ ăn cơm xem cô có thể kích hoạt được không." Thẩm Thanh Thu nhìn màn hình và điểm số của Tiêu Mộ Vũ, sau đó lại nhìn bản thân có nhiều hơn một nội dung, lúc này mới xác định quy tắc tìm kiếm và cộng điểm này, nhưng dựa vào những thứ bọn họ đều có cùng khác biệt điểm số, Tiêu Mộ Vũ buột miệng đoán trúng đáp án, quả thật vô cùng nhạy bén.

Hiện tại Thẩm Thanh Thu không nói với Tiêu Mộ Vũ thứ bản thân phát hiện, vì nếu cô ấy nói ra, Tiêu Mộ Vũ sẽ mất đi 2 điểm này. Nếu không vội, vậy thì đưa ra chút gợi ý, để Tiêu Mộ Vũ tự đi tìm.

Đương nhiên Tiêu Mộ Vũ hiểu được dụng ý của Thẩm Thanh Thu, cô nằm trên giường lẩm nhẩm nói: "Phạm vi cô nhi viện cũng không nhỏ, rõ ràng nhân vật trong cốt truyện cũng phức tạp hơn nhiều, nếu giữa những người chơi không có sự phối hợp, chắc chắn sẽ để lọt rất nhiều thứ, hoặc là không hiểu quy tắc, chia sẻ bừa bãi, sợ là sẽ phản tác dụng dẫn tới hỏng chuyện."

"Cho nên sáng ngày mai lập tức nói rõ với bọn họ."

"Ừm, muộn quá rồi, ngủ đi." Tiêu Mộ Vũ đưa tay thu lại đèn kéo quân, chút ánh sáng duy nhất đột ngột rời đi, sắc đêm rợp trời liền tràn tới.

Rõ ràng mới trải qua một vòng chơi kì quái lại đáng sợ, thậm chí Thẩm Thanh Thu cảm thấy người tiếp theo rất có khả năng chính là bản thân, nhưng cô ấy vẫn an tâm. Người không nhìn rõ dáng vẻ bên cạnh lại trở thành chốn an lành trong tiềm thức của cô ấy. Điều này khiến trong mắt Thẩm Thanh Thu hiện lên chút mê man, như vậy không đúng, cũng không thể, cô ấy không thể thật sự chìm đắm trong trò chơi.

Trong những suy nghĩ hỗn loạn, cả hai đều chìm vào mộng mị, thời gian còn lại cũng coi như bình an vô sự. Chỉ là vừa sáng sớm, tất cả mọi người bị âm thanh sợ hãi lại tan vỡ của một người đàn ông làm giật mình.

"A!"

Tiêu Mộ Vũ đột ngột mở mắt, sau khi ánh mắt đối diện với ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, lập tức vén chăn vơ quần áo vội vàng ra ngoài. Không cần phân biệt nguồn gốc âm thanh, bọn họ không chút chần chừ chạy thẳng về căn phòng số hai bên tay phải của bản thân, đó là phòng của Giả Văn Long.

Rất nhanh sau đó những người khác cũng từ phòng mình chạy ra, chỉ thấy Hầu Lượng quỳ trên đất nhìn lên giường, biểu cảm trên mặt vừa sợ hãi vừa căm phẫn.

Chiếc chăn trên giường bị vén lên một góc, chăn đệm hơi nhô lên, nhưng độ cong đó tuyệt đối không phải của một người đàn ông trưởng thành tạo ra khi nằm xuống.

Tiêu Mộ Vũ nhấc chân chuẩn bị đi về phía trước, nhưng khi cô đưa tay ra, Thẩm Thanh Thu lại kéo cô về, nhanh chóng vén chăn trước cô một bước, đồng thời kéo Tiêu Mộ Vũ lùi sau hai bước.

"A..." Sau lưng vang lên tiếng hét sợ hãi cùng tiếng hít sâu, hai người Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ nhìn rõ tình hình trước mắt, đồng loạt nhíu mày lại.

Người nằm trên giường vốn dĩ không phải Giả Văn Long, mà là một con búp bê. Khác với những con búp bê toàn là nữ bọn họ nhìn thấy tối qua, con búp bê này là cậu trai tóc ngắn, hai mắt có một mắt bị băng, rõ ràng chỉ có một con mắt. Bộ đồ búp bê mặc trên người, là quần áo Giả Văn Long mặc hôm qua.

Thẩm Thanh Thu đi tới quan sát, dấu tay màu máu trên vai phải búp bê đã biến thành màu đen, cô ấy trầm giọng nói: "Có lẽ chính là Giả Văn Long, anh ta thật sự biến thành búp bê rồi."

"Con mẹ nó, trò chơi rác rưởi gì thế. Thật sự coi mạng người như cỏ rác, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ?" Hầu Lượng ôm mặt cuồng loạn gào lên, một người đàn ông cao to như hắn lại rơi nước mắt.

Tiêu Mộ Vũ nhìn chiếc giường bên cạnh giường Giả Văn Long, biểu cảm có chút phức tạp: "Tối qua anh quay lại à?"

Hầu Lượng ngẩng đầu nhìn cô một cái, biểu cảm không quá tốt đẹp. Vành mắt hắn đỏ ửng, cắn răng nói: "Anh ta vốn đã đáng thương lắm rồi, để một mình anh ta ở trong phòng chờ... chờ chết thực sự quá tàn nhẫn, tôi đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng lại quay về phòng." Nghĩ tới dáng vẻ không hiểu nổi của Giả Văn Long tối qua, còn cả cảnh tượng Giả Văn Long nghẹn ngào không ngừng nói cảm ơn trước khi ngủ, Hầu Lượng liền cảm thấy chua xót.

"Sáng sớm tôi vừa dậy liền cảm thấy anh ta không ổn, vừa vén chăn lên liền phát hiện... liền phát hiện anh ta... anh ta đã biến thành búp bê." Hầu Lượng có chút nghẹn ngào không nói được nữa, cúi đầu rúm ró ở đó.

Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên nhìn Hầu Lượng, tối qua tất cả mọi người đều biết trên người Giả Văn Long có điểm kì quái, cô ấy thật sự không ngờ người đàn ông với chiều cao khiêm tốn, vẻ ngoài cũng rất bình thường này lại vì chút tình nghĩa giữa hai người, đè lại nỗi sợ quay lại bầu bạn cùng Giả Văn Long.

Không chỉ có Thẩm Thanh Thu, đám Chương Dương Phong cũng rất sửng sốt.

Tiêu Mộ Vũ tinh mắt, cô tiến về phía trước, lấy ra một tấm thẻ dưới gối đầu giường Hầu Lượng, nhìn một cái rồi lập tức ngẩn ra.

"Đó là gì?" Lưu Bái và Hoàng Tuấn Phong đều đã nhìn thấy, trái tim lập tức nhảy lên, cho nên Hầu Lượng quay lại là vì...

Tiêu Mộ Vũ nhìn hai người một cái, lại nhìn Hầu Lượng vẫn hồn bay phách lạc quỳ ở đó, dường như hắn không phát hiện Tiêu Mộ Vũ đã lấy gì.

Tiêu Mộ Vũ đi tới, đưa tấm thẻ cho Hầu Lượng, vỗ vai hắn: "Có lẽ là để lại cho anh."

Hầu Lượng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy tấm thẻ trong tay Tiêu Mộ Vũ, cả người hắn đều ngớ ra. Rất lâu sau hắn quay đầu nhìn con búp bê trên giường, nước mắt lã chã rơi xuống, hắn nắm chặt lấy tấm thẻ đạo cụ bật mực của Giả Văn Long, lưng lún xuống, không nói một lời.

Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, không nói được là cảm giác gì, cảm khái, sửng sốt, ngưỡng mộ, nhất thời tâm trạng phức tạp không thôi.

Rất lâu sau đó, những người khác đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Hầu Lượng trong phòng.

Sau khi Thẩm Thanh Thu ra ngoài, xùy một tiếng rồi nói: "Không ngờ hai người này còn có vài phần thú vị, Hầu Lượng mạo hiểm ở lại bên Giả Văn Long, nghĩa khí cùng tình nghĩa này không phải là chút chuyện cỏn con. Nhưng Giả Văn Long lại tặng trước đạo cụ của bản thân cho Hầu Lượng, xem ra biết bản thân không tránh được. Trước khi chết, hành vi cũng trở nên lương thiện, hai người này cũng rất đặc biệt."

Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn một cái, nghe thấy lời của Thẩm Thanh Thu, nhàn nhạt nói: "Trên đời này phần nhiều là những người máu lạnh vô tình, trong trò chơi này càng không thiếu người bàng quan với chuyện không liên quan tới bản thân, cũng không thiếu kẻ tự tư tự lợi hại người lợi mình, thỉnh thoảng cũng cần vài người có nhân vị, cũng không có gì kì quái."

Khi Tiêu Mộ Vũ nói những lời này, biểu cảm rất kì quái, trong rầu rĩ lại có mấy phần lạnh tanh, thậm chí Thẩm Thanh Thu không nhịn được nhớ tới những lời Tiêu Mộ Vũ từng nói trong phó bản Sơn thôn da người, và cả việc Tiêu Mộ Vũ tự nói bản thân là kẻ máu lạnh.

Nhìn Tiêu Mộ Vũ một lúc lâu, bước chân Thẩm Thanh Thu cũng tăng nhanh, đi tới gần nói: "Vậy Mộ Vũ cảm thấy, tôi có nhân vị không?"

Tiêu Mộ Vũ nghiêng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó hờ hững nhìn về phía trước, không mặn không nhạt nói: "Có nhân vị hay không thì tôi không rõ, nhưng vị hồ ly tinh, có che cũng không che nổi."

Thẩm Thanh Thu bị câu nói này của Tiêu Mộ Vũ làm ngớ người, sau khi chớp chớp mắt mới hoàn hồn, nhưng lại nhanh chóng tươi cười, hô lên với Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không để tâm: "Ý cô muốn nói là tôi quyến rũ đúng không?"

Nói xong đúng lúc gặp Chương Dương Phong và Dương Nhụy chuẩn bị xuống dưới, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, biểu cảm vô cùng lúng túng.

Ý cười trên mặt Thẩm Thanh Thu lập tức thu lại sạch sẽ, ánh mắt lạnh lùng không thấu tình đạt lí, như thể người vừa nở nụ cười duyên dáng tươi đẹp ban nãy là ma quỷ, sau khi lườm hai người kia một cái, tương đối lạnh lùng đi xuống dưới tầng.

Dương Nhụy không nhịn được nhỏ tiếng nói: "Quả nhiên hai người họ là một đội, đều có hai bộ mặt." Nghĩ tới dáng vẻ đánh quỷ, còn đánh tới nỗi con quỷ nhỏ gào khóc tối qua của Tiêu Mộ Vũ, cho dù trên mặt Tiêu Mộ Vũ không có biểu cảm nhưng Dương Nhụy cũng phục sát đất.

Sau khi xuống dưới, Tiêu Mộ Vũ nhìn phòng trực ban một cái, xuyên qua khe cửa sổ có thể thấy được bên trong đã không còn ai, có lẽ Lão Tang đã ra ngoài.

Mà tối qua trời mới ngừng mưa, lúc này lại rả rích rơi, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ mấy ngày còn lại đều là ngày mưa.

Hiện tại đã 7 giờ, bọn họ vừa xuống dưới liền nghe thấy âm thanh ồn ào trên tầng ba, là đám trẻ sắp dậy. Cả nhóm người ăn ý không lên tầng ba làm phiền chúng, hơn nữa sau khi sắp xếp tâm tình xong đều đã có mặt trong đại sảnh.

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống, vẫn ngả lưng dựa ra sau, rõ ràng không định chủ động lên tiếng, xuất phát từ vấn đề thời gian, Tiêu Mộ Vũ đi thẳng vào vấn đề, nói: "Có lẽ mọi người đều ít nhiều hiểu được tình hình hiện tại, nhiệm vụ đã bắt đầu, tiến độ thế nào mỗi người đều đã rõ. Nhưng có một điều tôi phải nói rõ, căn cứ theo suy đoán của chúng tôi, điểm số giành được có liên quan trực tiếp tới tiến độ tìm kiếm, nhưng không có nghĩa là một người phát hiện đầu tiên thì những người khác không có cơ hội giành điểm nữa, cho nên hi vọng mọi người không cần quá cảnh giác phòng bị người khác. Chỉ là trừ phi bất đắc dĩ, nếu không đừng tùy tiện chia sẻ đáp án mọi người tìm kiếm được, vì nếu không phải bản thân phát hiện, mà là người khác thông báo, tiến độ của mọi người sẽ tăng tiến nhưng không có điểm số, có lẽ mọi người đều hiểu ý tôi."

Những lời này vừa cất lên, biểu cảm của những người còn lại đều thoáng biến đổi, thì ra là như vậy. Điều kiện vượt qua phó bản là 70 điểm, biết bí mật đương nhiên là quan trọng, nhưng điểm số cũng quan trọng không kém.

"Hai người chắc chắn không?" Lưu Bái đứng trong góc im lặng không nói một lời đột nhiên lên tiếng.

"Chắc chắn."

"Lí do thì sao?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn anh ta một cái, còn chưa nói gì Thẩm Thanh Thu liền nhàn nhạt tiếp lời: "Vì tôi là đồng đội của cô ấy, cho nên có thể xem giao diện điều khiển của đối phương, những điều cô ấy nói với tôi, xác thực tôi không có điểm. Có lẽ các vị cũng vậy. Còn nữa, tôi cũng phát hiện một chuyện mà các vị đều chưa phát hiện, nếu không tin, tôi có thể trực tiếp nói cho các vị biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net