Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 59+60

ddoobaeBp




Chương 59: Cô nhi oán 19

Phần trước câu này giống như ước mơ của một đứa trẻ non nớt ngây thơ chưa tường thế sự, nhưng kết hợp cùng ba chữ "giết bọn họ" được hằn sâu phía sau lại mang tới một cảm giác chấn động cùng hoảng hốt không nói thành lời.

Lời nói của trẻ con và ý định giết người được thể hiện triệt để qua một câu.

Bảy người đều nhìn rõ dòng chữ bên trên, sắc mặt đều không ngừng biến hóa. Đặc biệt là Dương Nhụy, đột nhiên nghĩ tới nhiệm vụ mà bọn họ sắp phải hoàn thành.

Hầu Lượng ở một bên không kiên nhẫn được nữa, lấy thêm một quyển, bên trên là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra một vài chữ, không có gì đặc biệt, ở dòng cuối cùng viết: "Mình muốn giống như các chị Tiểu Môi, có đôi môi xinh đẹp."

"Đây là vở của Tiểu Cầm?" Chương Dương Phong đọc được nội dung bên trong, hỏi.

"Ừm." Hầu Lượng gật đầu.

Tám quyển vở của tám đứa trẻ đều bị lật một lượt, trang cuối cùng của quyển vở đều có điều ước của từng đứa trẻ.

Thẩm Thanh Thu đưa tay ra lấy vở của Tiểu Kiều, sau đó đưa cho Tiêu Mộ Vũ.

Trên vở của Tiểu Kiều, chữ viết ở trang cuối cùng khác với chữ viết xiêu vẹo của Tiểu Kiều, rất ngay ngắn hơn nữa mang theo phong cách cá nhân rất rõ ràng, có chút quen mắt.

"Tiểu Môi viết." Tiêu Mộ Vũ lên tiếng, bên trên viết là: Hi vọng em có thể thông minh một chút, có thể bảo vệ bản thân.

Thẩm Thanh Thu nhìn chữ viết, có chút suy tư: "Thế này thì có lẽ tôi biết tại sao Tiểu Kiều lại tương ứng với Mộ Vũ cô rồi." Nếu muốn thông minh, trong đám người này ai có thể thông minh như Tiêu Mộ Vũ?

"Ý của hai người là, sự tương ứng này không chỉ có đặc trưng tương tự, còn có khát vọng trở thành dáng vẻ nào của chúng?" Biểu cảm ngàn năm không đổi trên mặt Lưu Bái thoáng chút căng thẳng.

"Rất có khả năng."

Trong tám đứa trẻ, không phải ước mơ của đứa nào cũng mãnh liệt như thế, nhưng qua đó có thể thăm dò được sở thích của chúng.

"Đúng rồi, còn nhớ đứa trẻ đối mặt với các vị lúc đó không?" Tiêu Mộ Vũ nhớ tới chuyện lúc trước, lên tiếng nhắc nhở.

"Nhớ, nhớ." Có gợi ý của Tiêu Mộ Vũ, tất cả mọi người đều tìm được đứa trẻ giơ tay chỉ về bản thân lúc đó, vội vàng lật lại đối chiếu với bản thân.

"Hiện tại điều chúng ta đã chắc chắn là, Tiểu Môi tương ứng với Thẩm Thanh Thu, Tiểu Kiều tương ứng với tôi, Tiểu Mai tương ứng Dương Nhụy, Tiểu Cầm tương ứng Lưu Bái, Tiểu Nghiêm tương ứng Chương Dương Phong, Tiểu Nguyệt tương ứng Hoàng Tuấn Phong, Tiểu Hàn tương ứng Hầu Lượng, các vị xem lại xem có phù hợp với điều ước trên vở của chúng không?"

Mọi người xem xong sắc mặt khác thường, rất lâu sau Hoàng Tuấn Phong có chút chần chừ nói: "Cũng coi như phù hợp." Nói xong cậu ta nhìn điều ước của Tiểu Nguyệt, trở thành một người giỏi giao tiếp, lẽ nào cậu ta lắm mồm lắm sao?

Tiểu Mai là đứa yêu cái đẹp nhất trong đám trẻ, thích thắt nơ bướm, điều này cũng phù hợp với Dương Nhụy ngày trước.

Tiểu Nghiêm béo phì hi vọng bản thân có thể trở nên cao to cường tráng tương ứng với Chương Dương Phong.

Tiểu Cầm bị sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh, mọi người nhìn Lưu Bái, Hoàng Tuấn Phong không nhịn được: "Môi Lưu Bái đầy đặn đẹp lắm."

Nghe xong Lưu Bái ra sức lườm cậu ta một cái, biểu cảm rất xấu xa.

Chỉ còn lại một mình Hầu Lượng cầm quyển vở của Tiểu Hàn trong tay không nói một lời, bên trên Tiểu Hàn viết: "Hi vọng tôi có thể có được một gia đình."

Ban đầu mọi người thấy câu nói này không có cảm giác gì khác thường, nhưng hiện tại nếu nguyện vọng ở bên vở tương ứng với bọn họ, vậy điều ước kia của Hầu Lượng có điểm bất thường.

Hầu Lượng hiểu được sự nghi hoặc của mọi người, hắn cúi đầu, rất lâu sau mới nói: "Không chỉ là nguyện vọng của nó, mà cũng là nguyện vọng của tôi." Khi sắc mặt mọi người lộ ra vẻ sửng sốt, hắn sầu thảm nói: "Tôi cũng lớn lên ở cô nhi viện, không ai nhận nuôi tôi, tôi ở cô nhi viện mãi tới khi tốt nghiệp cấp ba rồi đi làm." Trong quá khứ, hắn cũng từng viết ra một điều ước như thế khi nhìn thấy bạn bè được nhận nuôi, không ngờ tới với thế giới này, nó còn có thể nhìn được bất hạnh trong hiện thực của hắn, lựa chọn hắn.

"Được rồi, hiện tại đã giải quyết được một vấn đề lớn, về cơ bản chúng ta đã xác định được đứa trẻ tương ứng với bản thân, vậy trước đó thứ mà các vị quan sát được đã có tác dụng. Ngoài ra còn một chuyện tôi phải nói với mọi người, tôi phát hiện ra một vết mực trên tay Tiểu Thu, ở trên tay trái. Có lẽ các vị còn nhớ, tối hôm qua Giả Văn Long dùng bật mực, lưu lại dấu vết trên tay con búp bê Tiểu Lục, các vị hiểu ý tôi không?"

Hầu Lượng ngớ ra: "Cô muốn nói là chúng ta có thể..."

Thẩm Thanh Thu giơ ngón tay chặn trước môi: "Suỵt."

Hầu Lượng hiểu ý, trên mặt những người khác mừng vui đan xen, nhưng lại có chút căng thẳng, đều đồng loạt nhìn về phía Hầu Lượng. Hầu Lượng nhìn vào những đôi mắt khát khao kia, gật đầu, biểu thị bọn họ yên tâm.

"Đề bài kia của các cô, các cô đã có manh mối chưa?" Chương Dương Phong có chút bất an, vội hỏi.

Tiêu Mộ Vũ trầm ngâm giây lát: "Đã có chút manh mối, nhưng vẫn cần một số chứng cứ cụ thể."

Nói xong cô liếc nhìn chiếc chìa khóa trong tay: "Chúng ta còn phải đi mấy nơi nữa."

Đúng vào lúc bọn họ rời đi, lại phát hiện Khúc Mộc Hề không biết đã đứng sau lưng tự bao giờ, quay người bất ngờ nhìn thấy cô ta, cả đám người đều giật nảy mình.

Hoàng Tuấn Phong đứng sau cùng lặng lẽ đóng tủ lại, chìa khóa Tiêu Mộ Vũ cầm sau lưng cũng được Thẩm Thanh nhận lấy nhét vào trong túi. Trong một thời gian ngắn ngủi, bọn họ đều làm như không có chuyện gì.

Khúc Mộc Hề không nói một lời nhìn chằm chằm bọn họ, cuối cùng ánh mắt dính chặt lên người Tiêu Mộ Vũ, trong mắt có một loại đánh giá không hề che giấu, như thể Tiêu Mộ Vũ chính là một bình hoa để cô ta thưởng ngoạn.

Ánh mắt vô cùng mất hài hòa này xuất hiện trên người xinh đẹp như Khúc Mộc Hề, Tiêu Mộ Vũ hờ hững lên tiếng: "Không phải viện trưởng Khúc dẫn đám trẻ đi ngủ trưa sao? Sao lại..."

Vì lúc này không chỉ có Khúc Mộc Hề xuất hiện ở đây, mà còn có tám đứa trẻ.

Khúc Mộc Hề nở nụ cười, dường như không chút để tâm về sự xuất hiện của đám trẻ ở nơi này, nói: "Đám trẻ rất vui khi chơi với mọi người, cho nên không chịu đi ngủ, tôi thấy các vị nhiệt tình như thế, có lẽ cũng bằng lòng ở cùng chúng. Nếu chúng không ngủ, vậy chúng ta chơi một trò chơi đi."

Hai chữ "trò chơi" vừa cất lên, sắc mặt mấy người đồng loạt biến đổi, ý gì đây?

"Ka go me, ka go me..." Khúc Mộc Hề động đậy môi cười lên, rồi hát ra khúc đồng dao kinh dị kia. Âm thanh non nớt của trẻ con bị vẻ trầm thấp u ám của cô ta thay thế, lúc cất tiếng hát càng khiến người ta nổi da gà, kí ức kinh khủng tối hôm qua nhanh chóng bị gợi lại, Dương Nhụy không nhịn được nắm lấy tay áo Chương Dương Phong, đối phương lập tức đi tới trước mặt cô nàng, bảo vệ cô nàng sau lưng.

Sau khi Khúc Mộc Hề hát mấy câu, hài lòng thưởng thức biểu cảm của bọn họ, âm u nói: "Các vị từng nghe khúc đồng dao 'Chim trong lồng' chưa? Khúc đồng dao này tương ứng với một trò chơi cổ, trước kia lũ trẻ Tiểu Kiều rất thích chơi, các vị chơi cùng chúng nhé, chắc chắn chúng sẽ vui lắm."

Nói xong tám đứa trẻ sau lưng cô ta đờ ra như khúc gỗ hơn nữa chắn trước mặt bọn họ, vô cùng kinh dị, chớp mắt một cái liền di chuyển từ sau lưng Khúc Mộc Hề tới trước mặt Khúc Mộc Hề, sau đó nhìn chằm chằm bọn họ.

Đám Hầu Lượng không chống đỡ được nữa, đều loạng choạng lùi sau mấy bước, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

Có vẻ Khúc Mộc Hề vô cùng vui vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bọn họ, Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ta một cái, phát hiện Khúc Mộc Hề không nhìn bọn họ mà là nhìn tám đứa trẻ, ý cười trong ánh mắt vừa đắc ý lại trào phúng.

Sau đó cô ta lùi một bước, vỗ tay vòng qua tám đứa trẻ, đi tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ, nhìn chằm chằm cô, nói: "Trò chơi này cần một người làm quỷ, cô xinh đẹp như thế, chơi trò này cũng rất bổ mắt, cho nên cô làm đi."

Cô ta không nhanh không chậm nói, không có cảm giác những lời nói ra là một mạng người. Trong mắt Dương Nhụy ngập tràn căng thẳng, đám Hầu Lượng cũng vừa sợ hãi vừa đồng cảm nhìn Tiêu Mộ Vũ. Nhưng lúc này mừng vui trong lòng bọn họ đều vượt xa lo lắng và đồng cảm dành cho Tiêu Mộ Vũ.

Nói xong Khúc Mộc Hề hứng thú đánh giá Tiêu Mộ Vũ, cử động môi lại chuẩn bị hát "Chim trong lồng".

Chỉ tiếc là cô ta còn chưa kịp lên tiếng, một bóng người lướt tới nhanh như cơn gió, Tiêu Mộ Vũ trong tầm mắt của cô ta đột nhiên thay thế bằng Thẩm Thanh Thu. Đối phương tiến tới không nói một lời, chân dài co lên đạp một cước lên ngực Khúc Mộc Hề.

Lực đá của Thẩm Thanh Thu rất đáng sợ, Khúc Mộc Hề cao một mét sáu mươi lăm, bị Thẩm Thanh Thu đá một cước bay tới bảng trưng bày rồi nặng nề ngã xuống sàn, bảng trưng bày nhanh chóng vỡ vụn rụng xuống.

Khúc Mộc Hề cứng đờ trên mặt đất ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt đi từ kinh ngạc tới không thể tin nổi, không chỉ có Khúc Mộc Hề ngẩn ra, đám Dương Nhụy cũng sắp rớt cằm.

Lần này Thẩm Thanh Thu triệt để gỡ băng gạc ra, tay phải nắm lấy dao găm lạnh lùng nhìn Khúc Mộc Hề, lúc này đối phương đã như khúc gỗ, cứng rắn bật dậy khỏi mặt đất, khó lòng tin nổi nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu.

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu lạnh lùng, âm thanh càng thêm phần băng giá: "Bảo cô ấy làm quỷ, tôi đã đồng ý chưa?"

Nói xong thân hình Thẩm Thanh Thu chuyển động, đạp ghế rồi nhảy lên, dao găm trong tay trực tiếp rạch lên cổ họng Khúc Mộc Hề.

Con ngươi Khúc Mộc Hề trừng lên, nhanh chóng di chuyển tới góc đối diện, nhưng Thẩm Thanh Thu cũng nhanh không thể tin nổi, dao găm lập tức xuyên qua cửa kính vỡ đâm lên bảng, đâm thủng một bức ảnh. Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn, biểu cảm chấn động của Khúc Mộc Hề cũng coi như dịu lại, lúc này biến thành dữ tợn.

Đúng vào lúc này, tám đứa trẻ đồng loạt quay người nhìn Thẩm Thanh Thu, con ngươi biến thành một màu đen thuần, sắc mặt tím tái đôi môi căng mọng giống như quệt máu, đột nhiên không còn dáng vẻ con người nữa.

Giây tiếp theo, chúng há miệng lộ ra những hàm răng nhọn dày đặc như răng cưa, chĩa miệng về phía Thẩm Thanh Thu.

Mấy người trong phòng học sớm đã trốn vào một góc trong trạng thái hỗn loạn, biểu cảm vô cùng căng thẳng. Chỉ có Tiêu Mộ Vũ đứng đó, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm Khúc Mộc Hề và tám đứa trẻ, cơ thể cũng bày thế chuẩn bị ra tay giúp đỡ.

Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng: "Tao nhịn lâu lắm rồi, mày là cái quái gì, không có bản lĩnh sống sót, tới lúc chết rồi còn tác oai tác quái, còn có tám cái con quỷ ngu đần nhe răng trợn mắt kia, thu cái miệng của chúng mày lại, khó coi chết mất. Mọc được tám cặp mắt tử tế mà không nhận ra đây là cái gì sao?"

Thẩm Thanh Thu mắng tới nỗi biểu cảm của tám con quỷ nhỏ trở nên hoang mang, đặc biệt là Tiểu Môi nhanh trí nhất trong số đó, có chút ngẩn ra nhìn Khúc Mộc Hề.

Thẩm Thanh Thu rút dao găm ra, lấy bức ảnh bị dao găm đâm thủng ra nhìn Khúc Mộc Hề: "Cho dù mày ngụy trang có tốt thế nào, học có giống cỡ nào, cũng không thay đổi được mùi cặn bã trên người mày. Cái mùi thuốc lá trên người thối muốn chết, ở đây giả vờ làm phụ nữ cái gì, đây mới là mày đúng không, mau cút ra cho tao, nếu không tao đánh cho mày bò ra."

Nói xong cô ấy tung tấm ảnh trong tay lên, cơ thể cũng nhào tới.

Khúc Mộc Hề bị Thẩm Thanh Thu mắng tới mặt mày biến đổi không ngừng, vừa phẫn nộ lại căng thẳng khiến cô ta triệt để không duy trì được dáng vẻ vốn có nữa, da dẻ trên mặt ào ào tuột xuống tới miệng lộ ra chiếc miệng răng nanh, trực tiếp nhào tới chỗ Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ nhìn tới nỗi kinh hồn bạt vía, lại sợ tám đứa trẻ quây lại tấn công Thẩm Thanh Thu, nhanh chóng nói: "Tiểu Môi, em nghĩ kĩ lại xem, sao chị Khúc của các em lại để ba người chúng tôi vào nhà bếp nấu nướng. Khi chúng tôi tìm nguyên liệu phát hiện chiếc tủ có chứa tám thi thể, còn không cẩn thận mở nó ra, hiện tại Khúc Mộc Hề này căn bản chính là viện trưởng cũ bị em giết!"

Mấy người Chương Dương Phong trốn ở một bên cũng nhanh chóng chen lời.

"Đúng đúng, hành vi của chị Khúc các em rất khác thường, các em đừng bị hệ thống chi phối, động não đi."

"Đi lại không nhã nhặn như chị Khúc của em, nói năng mập mờ giả vờ giả vịt!"

"Các em nghĩ xem có phải từ lúc trưa cô ấy đột nhiên lên đây đã bắt đầu khác thường rồi không? Rõ ràng các em không gần gũi cô ấy, lẽ nào không hoài nghi sao?"

Tiểu Môi nghe bọn họ nói, những hỗn độn trong đầu dần dần sáng tỏ. Giây tiếp theo, đôi mắt thuần đen không có chút lòng trắng của nó lại giăng đầy khói đen, hơi thở ma quỷ nồng nặc tràn ra từ trong hốc mắt, lúc nhìn Khúc Mộc Hề đã vượt xa khỏi căm phẫn.

Nó nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu và Khúc Mộc Hề, há to miệng gầm lên với Khúc Mộc Hề, tiếng hét the thé lập tức xuyên thủng màng nhĩ, toàn bộ cửa kính trong lớp học đều nứt toác vỡ vụn.

Đám Dương Nhụy không ai có thể chịu đựng âm thanh khủng khiếp của nó, lúc này đều đau đớn gào thét quỳ trên sàn ra sức bịt tai lại.

Thẩm Thanh Thu đứng gần nhất bị tấn công trực diện, bị tiếng hét vượt qua khỏi sự căm phẫn mang theo tính công kích của Tiểu Môi đẩy ra. Hai tai đau đớn gay gắt như thể bên trong bị hai con dao đâm vào rồi khuấy đảo, Thẩm Thanh Thu đau đớn hừ một tiếng, không ngừng lăn qua lăn lại trên đất, đau tới nỗi cô ấy đập đầu xuống đất.

Trước đó Tiêu Mộ Vũ đã được trải nghiệm loại đau đớn này, hiểu được đó là cảm giác gì, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu như thế, cô vội vàng chạy tới, không quan tâm tới việc che tai mình, nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt ôm chặt đầu Thẩm Thanh Thu vào lòng, tránh cho cô ấy làm bị thương chính mình.

Cứ như thế tay phải Tiêu Mộ Vũ bịt tai trái của Thẩm Thanh Thu, tay trái bịt chặt tai trái của bản thân, dính chặt đầu lên đầu Thẩm Thanh Thu, thế là khi bịt tai mình, còn bảo vệ gắt gao hai tai Thẩm Thanh Thu.

Oán khí của Tiểu Môi đã đạt tới cực điểm sau khi biết Khúc Mộc Hề bị quỷ ám lên người, nó từ bỏ ngụy trang, đem tất cả oán hận cùng căm phẫn của bản thân trút ra ngoài bằng tiếng hét này. Cả quá trình ấy kéo dài hơn 20 giây, uy lực khó mà tính toán.

Khuôn mặt Khúc Mộc Hề vặn vẹo tới nỗi biến dạng trong tiếng hét của nó, sau đó một làn khói đen không chịu nổi tiếng hét của Tiểu Môi nên xông ra khỏi cơ thể của Khúc Mộc Hề, hoảng loạn không có đường lùi luồn qua cửa kính vỡ vụn biến mất không thấy tăm hơi.

Ngay sau đó Tiểu Môi thu lại chiếc miệng máu me phình rộng tới mang tai, cuối cùng tiếng hét cũng dừng lại, Khúc Mộc Hề hồi phục dáng vẻ nguyên bản của cô ta, thân hình trở nên trong suốt mờ ảo, nhìn có vẻ như sắp ngã xuống. Sắc mặt Tiểu Môi biến đổi, trên khuôn mặt đáng sợ sau khi biến thành ma quỷ lại lộ ra loại cảm xúc rõ ràng có thể gọi là lo lắng, nhanh chóng đỡ lấy Khúc Mộc Hề.

"Chị Khúc." Lúc này không chỉ có Tiểu Môi, đám trẻ còn lại cũng lũ lượt vòng qua Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đang ôm chặt lấy nhau, quây lại bên đó.

Sau khi âm thanh công kích của Tiểu Môi dừng lại, cơn đau gay gắt trong lỗ tai và cả đầu óc của Thẩm Thanh Thu mới dừng lại, nhưng đầu óc vẫn ù ù, không biết sau bao lâu, cô ấy mới cảm nhận được bản thân được người ta ôm chặt trong lòng.

Tiếng ù ù trong tai không ngừng lại, khiến Thẩm Thanh Thu không nghe thấy bất kì âm thanh nào, nhưng mùi hương nhàn nhạt trên đầu mũi và cả cảm giác tiếp xúc trên mặt đã quay lại trước cả âm thanh. Đầu óc hỗn loạn của Thẩm Thanh Thu nhận được một thông tin trong khung cảnh hỗn độn, Tiêu Mộ Vũ vốn đứng cách bản thân mấy mét lúc này đang ôm lấy cô ấy, tay còn lại bịt chặt lấy bàn tay đang ôm lấy tai của cô ấy.

*****

Chương 60: Cô nhi oán 24

Nhận thức này vô cùng chậm rãi truyền tới não bộ trì độn của Thẩm Thanh Thu, đầu óc bị sóng âm của Tiểu Môi công kích như bột nhão đang chầm chậm xử lí tiêu hóa thông tin này.

Đợi tới khi Thẩm Thanh Thu ý thức được mùi vị này, trái tim cô ấy đã chầm chậm tăng tốc một cách mất kiểm soát, loại cảm giác khác với adrenaline sản sinh từ thận được kích thích ra ngoài vì phẫn nộ và sợ hãi trong trò chơi, khiến Thẩm Thanh Thu cảm nhận rõ ràng được một thứ không hài hòa... Chuẩn xác hơn một chút, là niềm vui giống như cửu biệt trùng phùng.

Thế là Thẩm Thanh Thu đột nhiên không muốn động đậy, hơn nữa bên tai vẫn chưa nghe thấy âm thanh, trong đầu vẫn còn những tiếng ù ù, cho nên nhất thời cô ấy cũng không động đậy.

Mấy người Tiêu Mộ Vũ tốt hơn một chút, nhưng tai gần như sắp điếc, nhất thời cũng không nghe rõ âm thanh xung quanh.

"Mọi người vẫn ổn chứ?" Chương Dương Phong hét lên một tiếng, nhưng phát hiện ngay cả bản thân cũng không nghe được, thế là lại lớn tiếng hét lên: "Mọi người vẫn ổn chứ?"

Hoàng Tuấn Phong sống chết ôm lấy đầu, cậu ta nghiêng tai tới, mặt mày hoang mang: "Hả, anh nói gì cơ?"

Không chỉ có cậu ta, mặt mày những người khác đều đờ ra, còn có chút hoảng loạn, Chương Dương Phong nhanh chóng hiểu ra mọi người không nghe thấy, cũng không hét lên nữa.

Tiêu Mộ Vũ bị tiếng hét làm xây xẩm mặt mày, nhưng sau khi tỉnh táo lại cô lập tức buông Thẩm Thanh Thu ra, thậm chí vì động tác quá gấp nên suýt chút nữa đẩy ngã Thẩm Thanh Thu ra đất.

Thẩm Thanh Thu cố ý làm như không biết gì, ổn định cơ thể hoang mang nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ đang định lên tiếng, sắc mặt lại biến đổi, vội vàng đưa tay ra kéo lấy Thẩm Thanh Thu. Ban nãy Thẩm Thanh Thu cách cô gần nhất, tuy Tiêu Mộ Vũ chạy tới che tai thay cô ấy, nhưng vẫn bị thương, Tiêu Mộ Vũ phát hiện tai phải của Thẩm Thanh Thu đang chảy máu.

Thẩm Thanh Thu thấy biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ không đúng, đưa tay ra sờ tai, trên ngón tay có một vết máu rõ ràng, bản thân cũng ngẩn ra không nói gì.

Tiêu Mộ Vũ lớn tiếng nói: "Cô có nghe thấy tôi nói gì không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn môi Tiêu Mộ Vũ đóng mở, nhưng không nghe thấy Tiêu Mộ Vũ nói gì, thế là lắc đầu chỉ vào tai mình, biểu thị không nghe được.

Biểu cảm trên mặt Tiêu Mộ Vũ cô đọng lại trong một khoảnh khắc, trong mắt cũng trào ra lo lắng. Cô ấy xé một mảnh vải, cẩn thận lau máu trong tai cho Thẩm Thanh Thu, còn may chỉ có tai phải chảy máu.

Lúc này mọi người đã dịu lại, tuy phải mở miệng hét thật lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nghe thấy giọng đối phương, thế là tất cả quây lại xung quanh Thẩm Thanh Thu mồm năm miệng mười nói gì đó.

Tiêu Mộ Vũ thấy Thẩm Thanh Thu với khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm mấy người đang nói chuyện, ánh mắt vội vàng lướt qua khuôn mặt từng người, tới cuối cùng nhíu mày lại, thế là không nhịn được lên tiếng: "Mọi người im lặng chút đã, nhìn bên kia."

Đám người Chương Dương Phong tưởng rằng âm thanh nói chuyện rất nhỏ, nhưng thực ra đều là gào lên. Tiêu Mộ Vũ nói xong còn vỗ bọn họ, mấy người mới biết đường mà quay đầu nhìn sang bên kia.

Lúc này tám đứa trẻ vốn dĩ đang quây quanh Khúc Mộc Hề đỡ Khúc Mộc Hề dậy, toàn bộ đều nhìn về phía bọn họ. Trạng thái của Khúc Mộc Hề nhìn có vẻ không ổn, nhưng tốt xấu gì cũng không còn là dáng vẻ trong suốt như sắp tan ra như ban đầu.

Tiểu Môi đỡ lấy cô ta đi về bên này mấy bước, mấy người Chương Dương Phong vô tri vô giác bị dọa tới lùi sau, đây là ma quỷ hàng thật giá thật.

Tiêu Mộ Vũ không lùi sau, chỉ đưa tay kéo Thẩm Thanh Thu dậy, đứng trước cô ấy nửa bước chân để bảo vệ.

Khuôn mặt vốn dĩ ngưng trệ của Thẩm Thanh Thu lộ ra nụ cười, kéo lấy cánh tay của Tiêu Mộ Vũ: "Không sao, chỉ bị điếc thôi, vẫn đánh được."

Khúc Mộc Hề nghe xong lại cười lên: "Hai vị đừng căng thẳng, tôi không có ác ý với các vị."

Thẩm Thanh Thu không hề cho đối phương thể diện, nhanh chóng thu lại nụ cười dành cho Tiêu Mộ Vũ, lạnh lùng nói: "Tình huống hiện tại, các người có thể cho chúng tôi thiện chí gì chứ?"

Khúc Mộc Hề ngớ ra, nhưng Tiểu Môi bên cạnh có chút tức giận nói: "Tôi không cho phép các người nói chuyện với chị Khúc như thế, còn như thế nữa tôi cắn chết các người."

Hiện tại Tiểu Môi đã không còn dáng vẻ trẻ ngoan hiểu chuyện trước đó, trong đôi mắt kia là oán khí thực chất, những lời nói ra cũng ngập tràn ý định giết người.

Khúc Mộc Hề nghiêng đầu nhìn nó một cái, nhỏ tiếng nói: "Tiểu Môi, đừng như thế, bọn họ không phải người xấu như những người kia."

Ánh mắt cô ta nhìn Tiểu Môi vừa yêu thương vừa đau lòng, nhưng lại lộ ra vẻ bất lực nặng nề.

Nói xong Khúc Mộc Hề lại nhìn về phía hai người Tiêu Mộ Vũ: "Tôi biết tâm trạng của các vị, tôi cũng rất xin lỗi về chuyện đám trẻ Tiểu Môi đã làm, nhưng chúng không phải là những đứa trẻ xấu, có một số chuyện chúng tôi cũng là cực chẳng đã. Tuy có rất nhiều chuyện chúng tôi không thể tiết lộ với cô, nhưng chúng tôi sẽ không cản trở mọi người, càng không làm hại mọi người."

"Tít... tít... cảnh báo, cảnh báo hệ thống phó bản số 003 sập, cảnh báo hệ thống phó bản số 003 sập, nhập chương trình, tải xuống bản vá lỗi..."

Vào lúc Khúc Mộc Hề còn muốn nói gì đó, một tiếng cảnh báo chát chúa chen vào, âm thanh này vừa gấp vừa chói tai, khiến đôi tai vốn dĩ đã bị đày đọa của tất cả mọi người hứng đủ giày vò.

Thính lực của Thẩm Thanh Thu còn chưa phục hồi, nhưng có thể nhìn thấy nhắc nhở trên màn hình, cho nên cô ấy không bị ảnh hưởng, chỉ nhìn mấy người Khúc Mộc Hề.

Tiêu Mộ Vũ nhăn mày, cũng nhìn chằm chằm Khúc Mộc Hề, sau khi xuất hiện cảnh báo hệ thống, cơ thể của Khúc Mộc Hề và tám đứa trẻ lại xuất hiện những ô vuông làm mờ giống như bị kẹt, chớp mắt bóng dáng đã trở nên mơ hồ.

"Phân tích, vá lỗi hoàn tất!" Hệ thống lại thông báo một câu, cũng vào lúc này ô vuông trên người Khúc Mộc Hề và tám đứa trẻ cũng biến mất hoàn toàn, giống như hồi phục tốc độ đường truyền internet, chín người cũng hoàn chỉnh đứng trước mặt bọn họ.

Bảy người chơi tận mắt chứng kiến cả quá trình biến hóa này, không ai nói một lời, toàn bộ đều ngẩn ra nhìn đám Khúc Mộc Hề, cuối cùng quay sang nhìn nhau một cái, đều nhìn được sự sửng sốt và không thể tin nổi trong mắt đối phương.

Bọn họ không lên tiếng, đám người Khúc Mộc Hề lại lên tiếng trước, Khúc Mộc Hề lại quay về giọng điệu và biểu cảm dịu dàng trước đó, "Thời gian không còn sớm nữa, buổi chiều đám trẻ còn phải vận động một chút, tôi dẫn chúng đi ngủ, các vị cứ tự nhiên. Bên ngoài mưa to, đừng chạy lung tung."

Dường như đám Tiểu Môi quên mất chúng đã bị lộ thân phận, nụ cười hoạt bát ngập trên mặt, ngoan ngoãn yên lặng đi theo Khúc Mộc Hề xuống dưới.

"Chuyện gì thế?" Lưu Bái khó lòng tin nổi, nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy không có cách nào lí giải.

Mặt mày Chương Dương Phong cũng rất phức tạp, rất lâu sau mới lên tiếng: "Điều này có nghĩa là Khúc Mộc Hề và mấy đứa trẻ kia đã thoát khỏi cài đặt trò chơi, hành vi ban nãy đi ngược lại quy tắc trò chơi, cho nên hệ thống cưỡng chế vá lỗi."

"Điều này cũng là bình thường, dù sao cảnh tượng ban nãy, Khúc Mộc Hề không giống như đang sắm vai NPC quỷ trong trò chơi, còn về mấy đứa trẻ kia, chỉ cần hỏi thêm chút nữa, chỉ sợ rất nhiều tin tức cũng sẽ lộ ra." Dương Nhụy thở dài.

Bọn họ đang thảo luận, Tiêu Mộ Vũ lại cao giọng hỏi: "Thẩm Thanh Thu, hiện tại cô đã nghe thấy âm thanh chưa?"

Mấy người Chương Dương Phong lập tức dừng lại nhìn Thẩm Thanh Thu: "Vẫn chưa hồi phục à?"

Thẩm Thanh Thu không nhìn bọn họ, chỉ nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó khẽ nói: "Đỡ hơn chút rồi, nhưng không quá rõ, có lẽ không sao, đừng lo."

Mặt mày năm người còn lại đều câm nín, bọn họ đều đang quan tâm Thẩm Thanh Thu, kết quả Thẩm Thanh Thu chỉ đứng đó nói chuyện với một mình Tiêu Mộ Vũ.

"Thế hiện tại chúng ta phải làm gì? Vốn dĩ có thể vạch ra lỗ hổng, nhưng bị hệ thống cưỡng chế vá lại." Hầu Lượng có chút hoang mang hỏi. Vở kịch ban nãy bị Thẩm Thanh Thu dùng bạo lực ngăn lại, tiếp sau đó là một loạt vấn đề khiến bọn họ không kịp trở tay, trước mắt tất cả đều tạm thời bình yên, nhưng hắn có chút không biết làm sao.

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn giao diện điều khiển, đã 2 tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi bọn họ khởi động đề bài lựa chọn, cô ngẩng đầu lên nhìn Dương Nhụy: "Trong lòng có tính toán chưa?"

Dương Nhụy đột nhiên bị Tiêu Mộ Vũ gọi tên có chút căng thẳng, nuốt nước bọt: "Đã có suy nghĩ, nhưng không dám chắc chắn."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Chỉ là hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm ra nhiều thông tin hơn, tuy có thể khoanh vùng đối tượng nghi ngờ, nhưng đã là lựa chọn thì vẫn có nguy hiểm, đi thêm mấy nơi nữa xem thế nào."

"Đi đâu?" Hoàng Tuấn Phong chen tới, vội hỏi.

"Nhà tắm đang đóng trên tầng hai." Tiêu Mộ Vũ nói.

Nhắc tới đây Hoàng Tuấn Phong không nhịn được oán thán: "Chính xác, hơn nữa có một điều tôi vẫn rất hiếu kì, giường chiếu chăn đệm ở tầng hai đều được dọn dẹp sạch sẽ, tại sao đám trẻ phải ngủ nghỉ trên tầng ba, mà lại để trống tầng hai?"

"Đại khái là vì nhà vệ sinh tầng hai hỏng rồi, cho nên dứt khoát chuyển lên tầng ba." Hầu Lượng suy nghĩ, sau đó tiếp lời, nhưng hắn lại phát hiện điểm bất thường, "Trước đó là vì chúng ta không biết, hiện tại chúng ta đều xác định bọn họ chết, đã biến thành quỷ rồi, lẽ nào khi rời khỏi tầm mắt của chúng ta, bọn họ cũng sẽ sinh hoạt như con người, đi vệ sinh, ngủ nghỉ, tắm rửa một cách chân thực sao?"

Ngoại trừ Thẩm Thanh Thu, những người khác nghe Hầu Lượng nói xong lời này đều khựng lại, Chương Dương Phong nhíu chặt mày: "Đúng thế, phương pháp tư duy của con người lại khiến chúng ta tự vây hãm bản thân, bọn họ không cần ngủ nghỉ ăn uống, cũng không cần tắm rửa đi vệ sinh."

Tiêu Mộ Vũ cũng đã ý thức được, thật ra tối hôm đó cô và Thẩm Thanh Thu không chỉ một lần ngẩng đầu nhìn lên bên trên, chính là vì trong tòa nhà kí túc xá cách âm rất tệ này, tám đứa trẻ tắm rửa ở tầng trên lại không phát ra bất kì âm thanh nào, cũng chính là vì điều này khiến hai người từng suy đoán tám đứa trẻ đều không phải con người.

Nhưng lúc đó suy nghĩ chỉ hướng tới phương diện đám trẻ không phải con người, mà không nghĩ tới việc ma quỷ không cần tắm rửa, không cần nghỉ ngơi.

Nghĩ tới phương diện này, Tiêu Mộ Vũ đưa tay kéo lấy Thẩm Thanh Thu, sau đó nhanh chân chạy lên tầng.

Sau khi lên tầng hai, cô đi thẳng tới căn phòng bên trái cầu thang. Bọn họ ở mấy căn phòng bên tay phải cầu thang, mà chưa từng vào những căn phòng bên trái.

Vì Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu không nghe rõ những lời bọn họ đã nói, thế là dứt khoát dẫn theo Thẩm Thanh Thu, khi mở căn phòng đầu tiên, bố trí bên trong giống hệt với căn phòng của bọn họ.

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, sau đó lại nhíu chặt mày, nhấc chân đi vào trong. Mấy người còn lại vội vàng chạy theo, mặt mày cũng trở nên kì quái, khi Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ cùng nhau bước vào phòng, bọn họ đều lặng người.

Những bông hoa nhỏ đủ loại màu sắc, cây cỏ xanh biếc, quả táo đỏ treo trên cây được dính trên tường, toàn bộ khung cảnh ngây thơ giăng đầy bụi bặm này trào ra như nước lũ, bày trước mặt bọn họ.

"Đây... đây là phòng của đám trẻ kia?" Dương Nhụy lí nhí nói.

Sau khi bọn họ đi vào trong, bố cục bên trong và phòng ngủ của bọn họ đã hoàn toàn khác biệt, tổng cộng có bốn chiếc giường, trong phòng còn có tủ sắt, bên trên có dán tên. Lần lượt là Tiểu Môi, Tiểu Kiều, Tiểu Nguyệt, Tiểu Cầm, Tiểu Mai, cũng có thể nói là Tiểu Môi và Tiểu Kiều dùng chung một tủ.

Tủ không khóa, Dương Nhụy tiến lên phía trước mở tủ của Tiểu Môi và Tiểu Kiều ra, chỉ là khoảnh khắc mở cửa ra, một đôi mắt thình lình lọt vào mắt cô nàng, Dương Nhụy nhanh chóng hít sâu một hơi, suýt chút nữa ngất đi.

May mà Chương Dương Phong luôn để ý tới Dương Nhụy, nhìn thấy điều bất thường, nhanh tay lẹ mắt kéo cô nàng lại, cảnh tượng này đừng nói là Dương Nhụy, ngay tới anh cũng bị dọa tái mặt.

Bên trong tủ có một con búp bê đang ngồi thẳng, đôi mắt to của nó nhìn chằm chằm bọn họ, trên khuôn mặt trắng trẻo cong lên nụ cười, những người từng nhìn thấy nó đều nhận ra, là con búp bê Tiểu Kiều cầm hôm đó.

Quái dị hơn là, bên cạnh con búp bê là một chiếc áo dính đầy vết máu đã sẫm lại theo năm tháng, điều này khiến hơi thở của sự sợ hãi càng thêm dày đặc.

Những người còn lại đều có chút sợ hãi nhìn chiếc tủ, chỉ có Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không biết sợ, tiến lên phía trước nhấc chiếc áo kia lên. Thật ra chiếc áo đã rách tả tơi, nhưng vẫn có thể nhìn ra là áo khoác của đàn ông, chất phác mộc mạc.

"Là áo của viện trưởng kia." Tiêu Mộ Vũ đã nhận ra.

"Vậy con búp bê này, là con Tiểu Kiều cầm hôm nọ đúng không?" Rõ ràng Thẩm Thanh Thu rất quan tâm tới chuyện này, hỏi.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, những người còn lại thấy vậy đều có chút ngưỡng mộ.

"Vậy tất cả những điểm tương ứng của cô Tiêu đều đã tìm ra rồi, chẳng phải là không cần lo lắng trò chơi nữa à?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn con búp bê kia, nó quá giống thật, cho dù có thể nhìn ra chất liệu, nhưng khuôn mặt kia giống như đang sống, thật sự đơn giản vậy sao?

Thẩm Thanh Thu cũng nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, sau đó cô ấy lại tiến lên phía trước mở chiếc tủ còn lại ra, đồng thời trong lúc mở cửa, bàn tay làm như vô tình lướt qua đầu con búp bê kia, nhổ hai sợi tóc của nó.

Tiêu Mộ Vũ nhìn rõ, càng nhìn rõ con ngươi của con búp bê kia quay về phía Thẩm Thanh Thu theo động tác của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net