Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 71+72

ddoobaeBp




Chương 71: Thế giới Thiên Võng 2

Vừa về tới phòng, Thẩm Thanh Thu chỉ vào nhà vệ sinh, "Cô đi tắm trước đi, tôi đi mua ít đồ ăn, ăn xong thì nghỉ ngơi thỏa thích một phen, sau đó chúng ta bàn bạc xem tiếp sau đây nên làm gì."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, cảm giác trong phó bản thật sự luôn phập phồng lo âu, cơ thể luôn run lên bần bật, ngủ cũng không được yên ổn, hai điều Thẩm Thanh Thu nhắc tới đều là thứ cô cần ngay lập tức.

Vào lúc Thẩm Thanh Thu chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ gọi cô ấy lại, sau đó mở giao diện điều khiển ra, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

"Sao thế?" Thẩm Thanh Thu có chút khó hiểu.

"Tôi sống ở chỗ cô, không thể cái gì cũng dùng của cô."

Thẩm Thanh Thu nghe xong phì cười, nhích tới cười nói: "Sợ tôi không nuôi nổi cô à?"

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, nhíu mày nhìn cô ấy.

Thẩm Thanh Thu không tiếp tục trêu đùa Tiêu Mộ Vũ nữa, nghiêm túc nói: "Chúng ta là đồng đội, sống chết có nhau, phó thác tính mạng, tôi cảm thấy chút điểm số này không cần phải tính toán rõ ràng tới vậy."

Tiêu Mộ Vũ rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Điểm số là thứ lấy mạng sống ra đổi về, chính vì chúng ta là đồng đội, tôi mới không thể để một mình cô chi trả tất cả."

Thẩm Thanh Thu có thể nhìn ra sự chân thành của Tiêu Mộ Vũ, cô ấy cong môi: "Thật ra hiện tại chúng ta đã là một thể, không cần phân chia cô tôi, cô có nhu cầu gì thì tôi mua cho cô, tôi làm chuyện gì phải trả phí tôi cũng sẽ thông báo với cô. Nếu tôi tiêu hết tiền rồi, vậy thì tiêu tiền của cô là được, cô Tiêu, cô thấy ổn không?"

Tiêu Mộ Vũ trầm ngâm giây lát, gật đầu: "Cô nói đúng, chúng ta là đồng đội, những thứ này đều nên rõ ràng, vậy thì tạo một tài khoản tổ đội đi, tích điểm vào đó rồi sử dụng chung." Nói xong Tiêu Mộ Vũ đánh giá Thẩm Thanh Thu, lúc này mới coi như quyết tâm, "Tôi giữ tài khoản, cô cần gì thì tìm tôi lấy là được."

Thẩm Thanh Thu nhướng mày, sau đó cười đùa: "Ý cô là muốn tôi nộp lại tiền lương, quản lí thẻ thay tôi à?"

Câu nói này không có vấn đề, nhưng ý nghĩa có chút lệch lạc, Tiêu Mộ Vũ đứng đắn nói: "Vốn dĩ tôi có thể để cô quản lí cùng cũng được, nhưng..." Nói xong cô liếc Thẩm Thanh Thu một cái, "Tôi không có ý kiến gì với nhân phẩm của cô, nhưng nhìn cô có vẻ rất giống người vung tay quá trán."

Tiêu Mộ Vũ nói tương đối nghiêm túc, không phải là trêu đùa đá đểu Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu bị cô chọc cười vui vẻ, tươi cười nói: "Tôi có sao? Được rồi, cho dù có như thế thì cũng là vì trước kia tôi chỉ có một mình, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được, hiện tại có cô rồi, tôi nhất định sẽ an phận thủ thường, tuyệt đối không vung tay quá trán."

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy lời này càng ngày càng không đúng, dứng khoát ngậm miệng không nói gì nữa, nói những chuyện bên lề với Thẩm Thanh Thu, luôn có cảm giác bị dẫn dắt sang hướng kì quái, hơn nữa đầu óc cô luôn chập mạch khi đối diện với Thẩm Thanh Thu, nói ít sai ít.

Thẩm Thanh Thu hiểu rất rõ trạng thái này của Tiêu Mộ Vũ, cô ấy thích nhìn một Tiêu Mộ Vũ thông minh khác người lép vế trước mặt mình, biểu cảm bất lực lại trúc trắc kia đáng yêu vô cùng.

Cho nên Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì thêm, mở giao diện điều khiển ra, nhìn điểm số của bản thân.

"Điểm số hiện tại của tôi là 336,5 điểm, tôi phải đi mua rau, còn phải trả tiền thuê nhà một tháng, tiền thuê một tháng là 180 điểm, cô chuẩn bị cho tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt thế?" Thẩm Thanh Thu lười biếng dựa vào bên bàn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ.

"180 điểm một tháng? Vậy chính là 18000 tiền vàng?" Tiêu Mộ Vũ hít sâu một hơi, nghĩ tới điểm số cao nhất bản thân giành được trong một phó bản mới là 150, thuê phòng khách sạn này một tháng phải tiêu mất phần thưởng của hai phó bản, đổi lại là người bình thường, hai phó bản cộng lại cũng không chắc đã đủ thuê phòng.

Thẩm Thanh Thu không để tâm, gật gật đầu.

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi: "Trước tiên đừng nộp một tháng vội, ngủ một giấc dậy, việc đầu tiên chúng ta sẽ làm, là chuyển nhà."

Tiêu Mộ Vũ bất lực đỡ trán, kẻ vung tay quá trán này...

Thẩm Thanh Thu nhịn cười, sảng khoái chuyển điểm của mình cho Tiêu Mộ Vũ, chỉ giữ lại 50 điểm. Sau khi thay quần áo, cô ấy thong thả đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Có phải trong lòng đang mắng tôi là bà vợ tiêu tiền như nước đúng không?"

"Khụ..." Tiêu Mộ Vũ bị câu nói của Thẩm Thanh Thu làm sặc, không nhịn được ho sặc sụa, đen mặt nhìn dáng vẻ thướt tha ra khỏi cửa của Thẩm Thanh Thu.

Thực ra điểm số của cô chỉ có 280 điểm, tính ra Thẩm Thanh Thu mới là người giàu có. Nhưng Thẩm Thanh Thu thật sự yên tâm chuyển những điểm số này cho cô sao? Không phải Thẩm Thanh Thu từng nói điểm số còn có tác dụng khác sao? Không sợ cô tiêu xài phung phí à?

Lúc tắm rửa, Tiêu Mộ Vũ liền nghĩ tới chuyện, nếu thế giới Thiên Võng có dân địa phương, lại có người chơi, đều có nhu cầu sinh hoạt ăn uống hàng ngày, vậy với giá thành xa vời thực thế như vậy, có phải bọn họ không nên chỉ kiếm tiền trong phó bản hay không? Chuyện này cũng thật đòi mạng.

Thời gian tắm rửa có chút lâu, đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ hoàn hồn mới phát hiện thời gian đã trôi qua rất lâu. Đưa tay ra tắt nước xong, Tiêu Mộ Vũ lau khô cơ thể, thay quần áo rồi ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu đã quay lại, cũng đã bày đồ ăn ra bàn, nghe thấy tiếng động trong nhà tắm, cô ấy mở nắp hộp đồ ăn ra, vừa làm vừa nói: "Cuối cùng cũng ra rồi, cô còn không ra thì tôi còn muốn phá cửa xông vào đấy..."

Nói xong Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, âm thanh trong miệng đột nhiên thu lại.

Vì một lát nữa sẽ chuẩn bị nghỉ ngơi, cho nên Tiêu Mộ Vũ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa ra ngoài. Vạt áo màu xanh nhạt đan xen, màu sắc tươi mới nhã nhặn tôn lên dáng vẻ thanh tú vẫn còn vấn vương hơi nước của Tiêu Mộ Vũ, khiến người ta không thể dịch chuyển tầm mắt.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu vội vàng di chuyển xuống, lại nhìn thấy bắp chân trắng trẻo, cô ấy thu ánh mắt lại, giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục lên tiếng: "Đói rồi đúng không, mau ăn đi, tôi vẫn chưa rõ khẩu vị của cô lắm, cô thấy mấy món này thế nào?"

Không phải Tiêu Mộ Vũ không nhìn ra sự khác thường của Thẩm Thanh Thu, cô liếc nhìn bản thân một cái, tuy là váy ngủ, nhưng chỗ cần che đậy đều đã che đậy, cũng không nói gì.

Sau khi ngồi xuống, Tiêu Mộ Vũ nhìn đồ ăn trên bàn một cái, hai món mặn một món canh, một món trong đó vừa nhìn là biết đồ ăn cay, ớt khô xào đỏ rực một mảng, vô thức nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

"Không biết khẩu vị của tôi mà cô lại mua đồ ăn cay như thế, là nghĩ tôi không ăn nên không cho tôi ăn đúng không?" Tiêu Mộ Vũ nhướng mày, nói.

Thẩm Thanh Thu nhìn đồ ăn trên bàn, một món cá hấp, một món cải thảo xào, một món canh rong biển khô nấu trứng.

"Cô không ăn cay à?" Thẩm Thanh Thu vô thức hỏi một câu, nghe có vẻ ngạc nhiên.

Tiêu Mộ Vũ chỉ cười cười, lúc ăn cơm Thẩm Thanh Thu phát hiện tần suất Tiêu Mộ Vũ gắp cá hấp tương đối cao. Thẩm Thanh Thu gắp cải thảo bỏ vào miệng chầm chậm nhai nuốt, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm có chút nghịch ngợm đắc ý: "Tôi cảm thấy cô sẽ thích ăn cay."

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, ánh mắt cô nhìn Thẩm Thanh Thu có chút phức tạp, dường như Thẩm Thanh Thu không ăn cay, "Cô sợ đồ ăn cay à?"

Đôi đũa trong tay Thẩm Thanh Thu khựng lại, miệng khẽ chu ra, nhìn có chút bất mãn: "Ai nói chứ, quỷ tôi còn không sợ, sợ gì cay."

Nói xong cô ấy gắp mấy miếng thịt cá bỏ vào trong bát, sau đó mặt không biến sắc gắp một miếng bỏ vào miệng: "Cá này làm rất ngon, tôi nghĩ có lẽ cô cũng thích ăn, nên mới mua." Nói xong liền và hai miếng cơm.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, cô nhìn động tác và cơm của Thẩm Thanh Thu, còn cả đôi mắt vô thức tràn ra hơi nước của đối phương, đột nhiên cười lên. Một nụ cười rất nhạt, nhưng xác thực là nụ cười xuất phát từ nội tâm, giống như ánh mặt trời ấm áp xua tan mây mù trong rừng cây vào sáng sớm, toát ra ý thơ trong mông lung, vô cùng đẹp đẽ.

Trước giờ Thẩm Thanh Thu chỉ biết dùng sắc đẹp mê hoặc người khác, lần đầu tiên cảm nhận được bị người khác dùng sắc đẹp mê hoặc. Cô ấy cũng không biết tại sao, nhìn thấy nụ cười của Tiêu Mộ Vũ liền cảm thấy trăm hoa đua nở trong thế giới của bản thân.

Tiêu Mộ Vũ không để tâm tới ánh mắt có chút ngẩn ngơ của Thẩm Thanh Thu, ý cười trên mặt cũng không thu lại, chỉ nghiêng người gắp thịt cá còn lại trong bát của Thẩm Thanh Thu vào bát mình, "Không ăn cay được cũng không có gì mất mặt, làm gì phải ép bản thân như thế."

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, vừa định phản bác, Tiêu Mộ Vũ đã đưa cho cô ấy một tờ giấy: "Sắp khóc rồi."

Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt, vội vàng ngồi thẳng người, ho khẽ một tiếng: "Cái này gọi là mọng nước, ai khóc chứ?"

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu cười, cũng không biết tại sao, đột nhiên cô không muốn nghiên cứu sự kì quái của Thẩm Thanh Thu, vì bản thân cô cũng rất kì quái. Nếu đổi lại là người khác, Tiêu Mộ Vũ tuyệt đối không để đối phương tiếp cận mình, người phụ nữ này... Cô lại nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

Người phụ nữ kiêu ngạo lạnh lùng giỏi biến hóa trước mặt người khác này, khi ở trước mặt cô lại mang theo một khuôn mặt khác. Tiêu Mộ Vũ là người thông minh, cho nên cô hiểu rõ, Thẩm Thanh Thu cũng là người thông minh. Một người thông minh không nên lộ ra nhiều sơ hở như thế trước mặt một người thông minh khác.

Điều này thực sự khiến Tiêu Mộ Vũ nghĩ không thông suốt, cô tự nhiên ăn cơm, không nói gì thêm.

Một người không ăn cay, mua đồ ăn cho một người không rõ khẩu vị ăn, liệu sẽ mua một món khẩu vị nặng như thế này sao? Không thể, nhưng như thế thì có liên quan gì chứ?

"Ăn cơm đi." Tiêu Mộ Vũ nói xong cũng không nói gì thêm.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu ăn cơm, cuối cùng cũng không động vào đĩa cá hấp kia thêm lần nào nữa.

Ăn uống thu dọn đồ xong, Thẩm Thanh Thu cũng đi tắm, hai người ở lại khách sạn ngủ một giấc, một giấc này kéo dài tới khi trời đất tối tăm, cũng không màng tới chuyện ăn cơm tối.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thu đã mua sẵn bữa sáng, lúc hai người ăn sáng, Tiêu Mộ Vũ khẽ nói: "Ăn xong tôi muốn tới quán net một chuyến, thuận tiện ngắm nghía phòng ốc. Theo sự thăng cấp của phó bản, thời gian chúng ta ở lại Thiên Võng cũng sẽ dài ra, tốt nhất là thuê một căn hộ, nếu không chỉ sợ giá thuê phòng sẽ khiến chúng ta thành đỗ nghèo khỉ mất."

"Quán net?" Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên, "Tới đó làm gì?"

Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái: "Lên mạng tìm chút thông tin, thuận tiện xem xem có việc gì không."

Thẩm Thanh Thu đang uống ngụm nước mì, suýt chút nữa bị sặc: "Cô nói gì? Tìm công việc?"

"Nếu không cô cảm thấy điểm số của chúng ta đủ để tiêu xài phung phí sao?" Tiêu Mộ Vũ nhìn trên nhìn dưới Thẩm Thanh Thu một cái, lại nhìn cách ăn mặc của cô ấy, bên trong chiếc áo gió màu kem dài là chiếc áo len cao cổ màu caramel, lúc người phụ nữ chân dài eo thon này không cười là vẻ diễm lệ băng giá bức người, ra hình ra dạng.

Từ khi hai người gặp nhau tới nay, Thẩm Thanh Thu đã thay bốn năm bộ quần áo, nhìn từ kiểu dáng chất liệu có thể thấy giá thành không rẻ, dùng điểm số đổi thành tiền để mua đồ, quá lãng phí.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn bản thân một cái, biết suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ. Cô ấy đặt đũa xuống, nhích tới gần, nói: "Cô vẫn chê tôi vung tay quá trán à?"

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, chỉ cúi đầu ăn mì.

Sau khi ăn xong, cô đặt đũa xuống, nhớ tới tấm thẻ Thẩm Thanh Thu rút được, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhíu mày, nhắc nhở: "Thẩm Thanh Thu, cô lấy tấm thẻ búp bê kia ra đi, tôi muốn xem thử."

Nhắc tới chuyện này, biểu cảm của Thẩm Thanh Thu cũng trầm lại, sau khi rút thẻ ra, cô ấy xem lại văn tự bên trên một lượt.

"Vấn đề lớn nhất ở đây chắc chắn là câu 'Kí chủ càng yếu, lực chiến đấu của búp bê càng mạnh', cộng thêm câu nói 'đúng không' mang đầy vẻ đùa dai của hệ thống, cứ cảm thấy không được ổn. Dù sao trong phó bản tôi là thế thân của Tiểu Nhị, nếu tôi không khống chế được nó, vậy thì không chỉ là triệu hồi một vệ sĩ nữa, sợ là thứ đoạt mạng."

Tiêu Mộ Vũ cũng lo lắng điều này, cô nhìn một câu khác trên tấm thẻ, trầm ngâm nói: "Tấm thẻ này của cô không có độ hiếm, trước giờ cũng chưa từng rơi thì nhất định có nguyên nhân của nó. Vượt qua cửa ải thứ ba rút được thẻ búp bê không phải không có khả năng, vấn đề nằm ở việc Tiểu Nhị tự chủ trong việc lựa chọn."

"Tôi nhớ ra rồi, là vì tôi đã dùng cây nến 'Kẻ đánh cắp trái tim' với Tiểu Nhị, dẫn tới lúc rút thẻ, nó lựa chọn tôi trở thành tấm thẻ này. Đại khái tôi đã hiểu ra ý nghĩa thận trọng khi sử dụng, lợi hại thì lợi hại, nhưng chỉ cần sơ suất một chút sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng." Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng bất đắc dĩ nên lúc đó mới lựa chọn dùng nến với Tiểu Nhị.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ ngưng trệ, ngẩng đầu lên nghiêm túc dặn dò Thẩm Thanh Thu: "Thế cô nên nhớ kĩ, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối đừng dùng nó." Nói xong Tiêu Mộ Vũ lại lắc đầu: "Thôi bỏ đi, tốt nhất nên dứt khoát không dùng nó thì an toàn hơn."

Làm sao Thẩm Thanh Thu không biết người này đang quan tâm mình, nhưng cô ấy lại muốn làm màu một chút, "Nhưng đồ rút được trong tay tôi đều không có tác dụng gì, ngoại trừ dao găm, đạo cụ thực sự có thể dùng để đối phó với quỷ quái trong phó bản chỉ có một tấm mặt nạ da người. Nhưng mỗi phó bản chỉ có thể dùng một lần, nếu để không cái này, thì phó bản này đúng thật là tôi chỉ đi kiếm tiền mà thôi."

Vừa nói xong, Tiêu Mộ Vũ liền nhét một tấm thẻ vào trong tay Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu bỗng tắt tiếng, cô ấy nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đèn kéo quân trong tay, lại ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Cái này là?"

"Tôi đã có đồng hồ bấm giờ, cô giữ lại đèn kéo quân này đi. Nếu trong phó bản chúng ta bất đắc dĩ tách ra, cô cũng có một thứ phòng thân, nếu không tách ra, cái này cô dùng hay tôi dùng cũng không khác gì nhau." Nói xong Tiêu Mộ Vũ dọn dẹp thùng rác, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu đuổi theo, đưa cho Tiêu Mộ Vũ: "Tôi chỉ nói thế thôi, cái này là của cô, cô cầm đi."

Tiêu Mộ Vũ không nhận, "Cầm đi, tổ đội không chỉ là cùng nhau tham gia phó bản, mà trên hết là chia sẻ tài nguyên và sự tin tưởng phối hợp giữa đôi bên, xác thực là cô không có thẻ phòng thân, cầm thẻ này là thích hợp nhất. Tôi có 'Lung trung phùng' và đồng hồ bấm giờ trong tay là đủ rồi." Thực ra hôm qua khi Tiêu Mộ Vũ tặng bùa cho Thẩm Thanh Thu liền nghĩ tới việc có thể cho Thẩm Thanh Thu một tấm thẻ đạo cụ, dù sao hai tấm thẻ đạo cụ trong tay Thẩm Thanh Thu rất kì quái, không dễ khống chế khi sử dụng.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu sờ tấm thẻ này, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng thu lại, đi theo Tiêu Mộ Vũ ra ngoài.

Khi Thẩm Thanh Thu ngồi ở một bên nhìn Tiêu Mộ Vũ nhíu mày không ngừng gõ phím, cô ấy cứ cảm thấy một lát nữa sẽ xảy ra chút chuyện ghê gớm.

Tốc độ của Tiêu Mộ Vũ không nhanh, nhưng vô cùng nhẫn nại, thỉnh thoảng mở một trang mạng lướt nhanh tìm kiếm tài liệu. Nhưng càng về sau tốc độ gõ chữ của ngón tay Tiêu Mộ Vũ càng ngày càng nhanh, rất nhanh sau đó màn hình máy tính trước mặt Tiêu Mộ Vũ xuất hiện những dòng code mà Thẩm Thanh Thu như hiểu như không.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ nhấp chuột, ấn nút enter, những dòng code kia bắt đầu chuyển động không ngừng trên màn hình. Đồng thời có một thanh tiến độ hiện lên, chớp mắt một cái tiến độ tải lên đã đạt 60%, khi tốc độ đạt tới 100%, chiếc máy tính không có ai đăng nhập sử dụng trước mặt Thẩm Thanh Thu bắt đầu tự động mở máy, mở ra giao diện đăng nhập của một trang web, chính là diễn đàn người chơi Thiên Võng mà Tiêu Mộ Vũ đăng kí trước đó.

"Mộ Vũ, cái này là?" Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên, nhưng không cảm thấy kì quái, trong lòng cô bỗng cảm thấy, có lẽ Tiêu Mộ Vũ rất thuần thục với thao tác này.

"Thử chút xem tôi còn có đất dụng võ không."

Nói xong cô lại mân mê mấy cái, máy tính trước mặt Thẩm Thanh Thu tự động tắt đi, đồng thời Tiêu Mộ Vũ lại bắt đầu gõ.

"Cô muốn làm gì?" Thẩm Thanh Thu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.

"Tìm cổng trung tâm điều khiển của thế giới Thiên Võng này."

*****

Chương 72: Thế giới Thiên Võng 3

"Cô nói gì cơ?" Thẩm Thanh Thu nghe xong, mặt mày ngập vẻ khó mà tin nổi, không phải Tiêu Mộ Vũ định hack hệ thống Thiên Võng chứ?

Mà có thể thấy hành động của Tiêu Mộ Vũ đã kiểm chứng suy đoán của Thẩm Thanh Thu, mặt mày đối phương nghiêm túc, biểu cảm vô cùng chuyên tâm, cùng với động tác tay còn lên tiếng giải thích: "Tuy nói thế giới chúng ta đang có mặt là một chương trình có vẻ rất hoang đường, nhưng những sự việc trong phó bản thật sự không bình thường. Cho nên tôi muốn thử xem, rốt cuộc nó có phải hay không. Đoạn code ban nãy chỉ là vì tôi muốn xem xem rốt cuộc hệ thống internet của thế giới này có thực sự tồn tại hay không, từ kết quả có thể thấy, xác thực nó có thể phát huy tác dụng, điều này có nghĩa là những thứ mà tôi biết vẫn có đất dụng võ."

Nói xong, Tiêu Mộ Vũ mò mẫm theo địa chỉ phỏng vấn trên diễn đàn người chơi của thế giới Thiên Võng, tìm được đường dẫn ẩn của người giật dây phía sau, quả nhiên sau khi xâm nhập đã phát hiện được một số thứ.

Thời gian gấp rút, Tiêu Mộ Vũ không nói một lời, nhìn chằm chằm lên màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh như bay trên bàn phím, tốc độ không khoa trương, nhưng những dòng code được Tiêu Mộ Vũ gõ ra dường như không cần suy nghĩ, đã khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy nhìn thế là đủ rồi.

Bản thân Tiêu Mộ Vũ vô tình thể hiện tài năng, nhưng cô thực sự tìm được một số thứ, cô phát hiện cổng số 6537 của hệ thống Thiên Võng liên kết với sever Redis của đối phương.

Sau khi thử đăng nhập, nó hiển thị cần nhập mật mã, Tiêu Mộ Vũ nhập mệnh lệnh ssh-keygen, biên tập một public key, lần mò một lúc, sau khi vận hành lại liên kết với tài khoản khách.

Thẩm Thanh Thu nhìn cả quá trình này vô cùng nhanh gọn, hơn nữa dường như rất đơn giản, chớp mắt một cái cô ấy liền nhìn thấy trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Login successfully" (đăng nhập thành công). Tiêu Mộ Vũ thành công giành quyền hạn đăng nhập tài khoản của hệ thống máy chủ.

Vào lúc Tiêu Mộ Vũ bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, giao diện máy tính bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển, bên trên xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, không ngừng nhấp nháy. Không tới 8 giây, một khung vuông kèm theo dấu X hiện lên, đăng nhập bị cưỡng chế đăng xuất.

Đối phương đã phát hiện Tiêu Mộ Vũ, khóe môi Tiêu Mộ Vũ cong lên, lộ ra một nụ cười.

Sau khi dừng lại giây lát, Tiêu Mộ Vũ lại bắt đầu hành động. Vốn dĩ cô vẫn chưa rõ rốt cuộc nó nằm ở đâu, lúc này nó hành động, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng đuổi theo, đôi bên bắt đầu màn anh đuổi tôi chạy, anh công tôi phòng.

Có vẻ như đối phương vô cùng căng thẳng, không ngừng mã hóa vá lỗ hổng, đồng thời bắt đầu gia cố lớp phòng ngự.

Hiện tại cả cơ thể Tiêu Mộ Vũ đều đang tỏa ra một nguồn năng lượng chiến đấu, nụ cười lạnh lùng hiện trên khuôn mặt, ra tay vừa nhanh vừa dữ, giống như gã thợ săn nắm chắc thắng lợi, không nhanh không chậm săn bắt con mồi của bản thân, đợi khi đối phương mệt mỏi sẽ một đao đoạt mạng.

Trước giờ Thẩm Thanh Thu chưa từng nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ như thế, sự lạnh lùng trước giờ của Tiêu Mộ Vũ cũng không mang theo gai góc, mà giống như ánh trăng trong đêm đông, lạnh lẽo nhưng mềm mại.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ lúc này thực sự là tuốt đao khỏi vỏ, lộ ra vẻ sắc sảo, lạnh mà sắc, nhưng lại vô cùng mê người, khiến Thẩm Thanh Thu không thể dịch chuyển tầm mắt. Thẩm Thanh Thu không biết có ai từng chứng kiến Tiêu Mộ Vũ như vậy chưa, nhưng vào khoảnh khắc này, cô ấy thực sự bị thu hút một cách sâu sắc.

Khi Tiêu Mộ Vũ từng bước từng bước ép chặt, máy chủ máy tính đột nhiên rầm một tiếng nổ thành pháo hoa, mùi khét tản ra từ máy chủ, toàn bộ màn hình máy tính đều đen thui.

Khi sự cố xảy ra, Thẩm Thanh Thu liền phản ứng lại, nhanh chóng kéo Tiêu Mộ Vũ tránh đi, nhìn chiếc máy tính đã bốc khói, ánh mắt vô cùng cảnh giác.

Ông chủ quán net bị dọa tới giật thót, vội vàng xông tới, căng thẳng hô hào.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt Tiêu Mộ Vũ lạnh lẽo nhìn chằm chằm chiếc máy tính kia, ấn đường nhíu chặt, không nói một lời.

"Ông chủ, mau sửa dây điện nối máy tính cho cẩn thận vào, cái này đột nhiên tóe lửa, tôi còn tưởng sắp nổ rồi chứ, dọa chết bạn tôi rồi. May mà không có chuyện gì, nếu xảy ra chuyện thì không đơn giản là hỏng một chiếc máy tính đâu." Mặt mày Thẩm Thanh Thu nghiêm túc, lên tiếng chặn họng ông chủ, những lời ấy khiến người ta ngây ra. Đối phương vội vàng xin lỗi, cuối cùng còn nói sẽ miễn phí cho hai người.

"Miễn phí thì thôi, chúng tôi trả máy sớm, trả tiền thừa cho chúng tôi là được." Thẩm Thanh Thu nhìn ra sự việc này không ổn, không muốn ở lại nơi này quá lâu. Quả thật trong cuộc sống, nếu có người tới quán net hack hệ thống của người khác, sẽ bị cảnh sát bắt giữ trong phút mốt, tuy nơi này không có cảnh sát, nhưng vẫn phải cẩn thận.

"Cảnh báo, cảnh báo, có người xâm nhập hệ thống máy chủ! Cảnh báo, cảnh báo, có người xâm nhập hệ thống máy chủ!"

Trong phòng điều khiển rộng lớn, trên màn hình máy tính siêu to khổng lồ liên tục hiện lên một khung đỏ, dấu chấm than màu vàng lớn bên cạnh và nó không ngừng lóe lên.

"Làm gì thế hả, các người hồ đồ hết rồi sao, ai cho phép các người để cô ấy đụng vào máy tính?" Người đàn ông trong phòng điều khiển nhìn màn hình, nhỏ tiếng quát lên.

"Nhưng trong thế giới Thiên Võng vốn dĩ có..."

"Còn dám già mồm! Một đám phế vật, lôi người ta vào còn suýt chút nữa để người ta tìm được hang ổ, nuôi các người có tác dụng gì?" Sắc mặt người đàn ông đỏ ửng, căng thẳng trong mắt không thể diễn tả thành lời, gã cởi cúc áo trên cùng ra, hít sâu mấy hơi, nhìn có vẻ vô cùng tức tối.

Gã căng thẳng nhìn chằm chằm máy tính trước mặt, mãi tới khi khung đỏ biến mất, tất cả đều hồi phục nguyên trạng, gã mới thở phào một hơi, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, "Cô làm như thế, thật sự có nghĩa lí gì không?"

Màn hình máy tính rất yên tĩnh, không có bất kì thông báo nào.

Sau khi rời khỏi quán net cùng Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu dẫn Tiêu Mộ Vũ tới một nơi yên tĩnh mới dừng lại.

Tiêu Mộ Vũ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, mãi tới khi cảm nhận được điểm khác thường mới quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, phát hiện biểu cảm trên mặt đối phương là biểu cảm phức tạp khó nói đang nhìn chằm chằm bản thân.

"Mộ Vũ, ban nãy cô... không phải, sao cô..." Tuy Thẩm Thanh Thu không tinh thông khoa học máy tính, nhưng cũng không phải người không biết gì, ban nãy ở quán net, chuyện Tiêu Mộ Vũ làm đã là chuyện kinh thiên động địa, có lẽ hệ thống Thiên Võng này làm cách nào cũng không nghĩ được có người cứng như thế, lại dám công kích tìm ra lỗ hổng trong hệ thống.

"Cô thực sự khiến tôi cảm thán." Không tìm được tính từ thích hợp, Thẩm Thanh Thu xua tay, thở dài nói.

Tiêu Mộ Vũ chăm chú nhìn cô ấy, sau đó lắc đầu: "Không có gì, thực ra tôi không tạo ra nguy hiểm thực chất nào cả, nó đang cảnh cáo tôi, nếu tôi còn táy máy nhiều chuyện chỉ sợ không chỉ là tôi công kích lỗ hổng của nó, mà là nó sẽ biến tôi thành lỗi rồi xóa bỏ."

Nói xong, Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn thế giới xung quanh, rất lâu sau cong môi cười lên, sau đó cúi đầu nhích tới bên Thẩm Thanh Thu, giơ tay che môi, cực kì khẽ khàng nói: "Nhưng phản ứng quá khích của nó đã cho tôi đáp án rồi."

Nếu thế giới Thiên Võng thực sự là một thế giới huyền bí, bước đầu thăm dò ban nãy của cô không nên khiến nó kích động như thế, dù sao cái gọi là một hệ thống trong một thế giới hoàn chỉnh chẳng qua chỉ là sự tồn tại như hạt cát giữa sa mạc, cũng không phải huyết mạch, cho dù bị công phá, đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong môi trường mạng rộng lớn, căn bản không thay đổi được gì.

Đồng thời hình thức trừng phạt cô cũng quá đơn giản, cho nên ban nãy giống như mở cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng thực ra cũng chỉ là một hành động không đau không ngứa, nếu thực sự muốn công phá vậy thì hành động phải diễn ra trong lặng lẽ âm thầm, mạnh mẽ tiến công, một dao công phá trước khi nó kịp phản ứng.

Nó quá mẫn cảm.

Thẩm Thanh Thu thoáng ngẩn ra, nhìn xung quanh một vòng, gật đầu giống như bừng tỉnh.

"Nhưng có lẽ hệ thống lúc đó cô xâm nhập không phải là khu vực nòng cốt đúng không?" Thẩm Thanh Thu bỗng hỏi.

Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên: "Sao lại hỏi vậy?"

"Dù sao có hàng chục triệu người tới với thế giới này, có lẽ cũng không có ít người tinh tường phương diện này, tôi tin cô tuyệt đối không phải là người đầu tiên thử làm vậy." Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, mỉm cười nói.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu rất lâu, cuối cùng cũng khẽ cười lên, "Đúng thế, tôi không phải là người thử đầu tiên. Nhưng..." Cô chạm lên điện thoại xem giờ, nhìn có vẻ như không chút để tâm nói: "Nhưng có thể xâm nhập vào trong đó trong thời gian ngắn như thế, còn giáp lá cà với nó mấy lần, chỉ sợ là không có mấy người."

Mấy câu không nhanh không chậm, ngữ điệu qua quýt bình thường, nhưng lại lộ ra vẻ tự tin và một chút ngông cuồng không ai có thể bỏ qua. Không những không khiến người ta phản cảm, ngược lại khiến Tiêu Mộ Vũ càng thêm tỏa sáng chói mắt. Thẩm Thanh Thu nhìn bóng lưng của Tiêu Mộ Vũ, trong mắt là vẻ thưởng thức mà bản thân cô ấy không khống chế được, gần như là si mê.

Chuyện tới quán net coi như đã kết thúc, nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là tìm một nơi ở mới, phòng khách sạn một ngày 600 tiền vàng không đắt hơn việc ăn việc mặc, nhưng tích lũy lại vẫn là một khoản chi đáng sợ.

Tiêu Mộ Vũ đi một vòng rồi phát hiện ra, thế giới Thiên Võng không khác biệt quá nhiều so với thế giới hiện thực, có đủ các ngành nghề, cũng đầy đủ các loại thiết bị giống hiện thực.

Trong đó còn bao gồm cả một ngành nghề sắp bị xóa bỏ trong thế giới hiện thực – Môi giới nhà đất.

Đổi cách nói khác chính là, Thiên Võng giống như thế giới hiện thực vào thế kỷ 21.

Cho nên lần thứ tư theo sau cái gọi là xe điện của người môi giới để xem nhà, Thẩm Thanh Thu đã lạnh mặt, không quan tâm tới ai.

Đối mặt với Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu còn có chút nhiệt độ, nhưng khi nhìn anh chàng môi giới treo biển làm việc, cô ấy không thèm cho cả chút sắc mặt hiền lành.

Anh chàng môi giới có vẻ như chưa tới 30, dừng xe điện trước một tòa nhà dân cư khá cũ, liếc nhìn Thẩm Thanh Thu một cái. Hắn rất sợ người phụ nữ này, bề ngoài xinh đẹp như thế, nhìn dáng vẻ có vẻ như rõ ràng là một người giỏi giao tiếp, nhưng lại lạnh toát, ánh mắt kia giống như dao, lúc nhìn hắn còn khiến hắn cứ cảm thấy áp lực lớn như núi.

"Tới... tới rồi. Ở tầng sáu, có thang máy, một phòng khách hai phòng ngủ, tôi đã xem tài liệu, môi trường rất tốt. Giá thuê nhà một tháng chỉ 8888, tôi nói cô nghe, căn hộ với môi trường và diện tích tương tự trong tay tôi, không chi 12000 thì đừng mong thuê được. Trước kia tôi còn khuyên anh chủ có thể tăng giá thêm chút nữa, anh chủ nói không cần, hai người xem xong chắc chắn sẽ hài lòng." Hắn vừa nói, vừa mở cửa vào thang máy.

Đợi khi tới nơi, hắn lấy chìa khóa mở cửa nhà, quay đầu tiếp tục cam đoan: "Tôi đã nói chắc chắn các cô sẽ hài lòng mà, cô xem..."

Vừa mở cửa ra, ánh sáng trong nhà tối tăm, không chút ăn khớp với vẻ sạch sẽ trên ảnh. Mượn chút ánh sáng từ ban công lọt vào, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy chân tường loang lổ ở nhà vệ sinh và phòng ngủ đối diện cửa, vì hệ thống nước không làm tới nơi tới chốn, mặt tường đã nứt ra, sàn gỗ cũng răng rắc, đã gãy nát, còn có chỗ cong vênh.

Đừng nói là Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ đã nhíu mày, không thèm vào trong. Với sự xoi mói của bà cô bên cạnh, bắt bà cô vào cửa cũng khiến bà cô chán ghét, đừng nói là sống ở đây.

Anh chàng môi giới bỗng câm nín, há miệng vào trong quan sát, cũng không thể tin nổi mở ảnh trong điện thoại ra, rất lâu sau mới nói: "Chẳng trách đề mức giá này, căn hộ này cũng chỉ đáng cái giá này mà thôi."

Nói xong hắn lúng túng nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, gãi gãi đầu, sau đó ánh mắt sợ sệt liếc qua Thẩm Thanh Thu, "Tôi... trong tay tôi vẫn còn hai nhà nữa, thật sự rất ổn, tôi đã khảo sát thực địa, tuyệt đối sẽ không..."

"Anh là người chơi đúng không?" Tiêu Mộ Vũ câm nín đỡ trán, đau đầu nói.

"A, a, đúng, đúng. Tôi đang làm thêm, nhưng tôi là dân chuyên nghiệp, tôi đã được đào tạo, chỉ là lần này sơ suất quá, tôi tìm thêm cho hai cô một..."

Còn chưa nói xong, Thẩm Thanh Thu đã đưa tay xách người ra ngoài, một người đàn ông cao gần mét tám bị Thẩm Thanh Thu dùng một tay đè lên tường, không động đậy nổi, dọa mặt mày hắn tái mét.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, như cười như không nói: "Làm thêm kiếm tiền đúng không, có thể hiểu được. Nhưng đừng ở đây lãng phí thời gian của tôi, tôi không muốn ngồi sau chiếc xe rách nát của anh đi qua đi lại thêm lần thứ năm nữa."

"Tôi... tôi chở cô, nó... nó có thể chở người."

Thẩm Thanh Thu: ...

"Tôi đang thảo luận chuyện chở người với anh à?" Ngón tay Thẩm Thanh Thu di chuyển tới yết hầu của đối phương, sức lực không mạnh không nhẹ khiến đôi mắt đối phương lóe lên một tia hoảng hốt, Thẩm Thanh Thu lạnh giọng nói: "Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng yêu cầu của chúng tôi, cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu không hài lòng, tôi xé xác cả người lẫn xe của anh. Nếu mọi người đều là người chơi, anh nên biết tôi nói được làm được."

Nói xong, Thẩm Thanh Thu thong thả buông tay, mặt không cảm xúc sửa sang tay áo, "Nhanh lên."

Trong lòng Trác Minh Hàng kêu gào khổ sở, nghề nghiệp trong tin đồn này thực sự không dễ làm. Xác thực trước đó hắn có chút ý định, nhưng lần này hắn thật sự nghĩ nơi này là một căn phòng tốt, xem nhà là lập tức có thể kí hợp đồng, kết quả lại công cốc. Mà hai người phụ nữ này, ,nhìn có vẻ yếu đuối xinh đẹp, nhưng đều không dễ dây.

Trước đó là ôm theo một tia cầu may, nhưng ban nãy Thẩm Thanh Thu vừa ra tay, hắn liền biết đã gặp phải một nhân vật lợi hại.

"Quả thật trong tay tôi có một căn hộ, khu nhà Lạc Nhật nằm trong Hoàng Tuyền, lấy sáng thông gió đều rất ổn, bài trí cũng rất đẹp, chỉ là người ta nói phong thủy không tốt, người sống ở đó luôn gặp phải những chuyện kì quái, không được sạch lắm.  Người chơi ở bên trong cũng đã trải qua mấy phen sóng gió, cho nên giá thuê rất thấp, chỉ 6888 một tháng, hai cô có dám thử không?"

Thẩm Thanh Thu nghe xong liền nhướng mày, lộ ra mấy phần hứng thú: "Không sạch, lẽ nào còn có ma quỷ? Ở đây gặp quỷ bao nhiêu lần rồi, còn sợ sao?"

"Khu nhà Lạc Nhật?" Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng lặp lại một lần, thật sự là trùng hợp, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm sống ở nơi này.

Thẩm Thanh Thu cũng lập tức nhớ ra, "Dẫn đường."

Trác Minh Hàng mừng rỡ, khi lên xe điện chuẩn bị xuất phát lại cẩn thận nói: "Từ đây tới đó hơi xa, tốt nhất hai cô..."

"Xuống." Thẩm Thanh Thu đi tới trước mặt Trác Minh Hàng, nhàn nhạt nói.

"Hả?" Trác Minh Hàng có chút khó hiểu, nhưng vẫn xuống khỏi xe điện.

Sau đó hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu nhấc đôi chân dài, ngồi thẳng lưng trên chiếc xe điện nát, sau đó gọi Tiêu Mộ Vũ: "Lại đây, lên."

"Cô biết lái à?" Tiêu Mộ Vũ có chút nghi hoặc.

"Tôi có thể hại cô sao?" Thẩm Thanh Thu rất tự tin.

Đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ ngồi vững, Thẩm Thanh Thu vặn tay ga, chiếc xe điện rồ ga vút đi. Tiêu Mộ Vũ giật thót, vội đưa tay ra ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, nhưng còn chưa ôm chặt, Thẩm Thanh Thu cũng bị dọa, thế là vội vàng phanh xe lại.

Cơ thể mềm mại sau lưng dính sát lại theo quán tính, eo bị Tiêu Mộ Vũ ôm thật chặt, nhịp tim Thẩm Thanh Thu bỗng hỗn loạn, hắng giọng một cái: "Thế... tôi đi chậm một chút."

Tiêu Mộ Vũ không nói gì, chỉ là buông tay ngồi thẳng người, đặt hờ lên vai Thẩm Thanh Thu. Nhiệt độ sau lưng rời đi, nhịp tim Thẩm Thanh Thu bình phục lại, nhưng có chút trống rỗng.

Hai người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất xuất chúng, ngồi trên xe điện rụt đôi chân dài lại, nhìn có vẻ không ăn nhập gì với nhau.

Trác Minh Hàng câm nín nhìn chiếc xe đi xa, thở dài một hơi, thật là vạn sự khởi đầu nan, đầu năm nay kiếm chút tiền cũng khổ sở quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net