Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 77+78

ddoobaeBp




Chương 77: Ban 7 chết chóc 1

Trong năm người, người ra khỏi phó bản sớm nhất chính là Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, cho nên ngày thứ 23 sau khi hai người ra ngoài, liền nhận được thông báo của hệ thống – Phó bản số 004 cấp A sẽ khởi động sau hai ngày.

Vì đây là lần đầu tiên cả nhóm tham gia phó bản cấp A, không ai biết tình hình cụ thể như thế nào, độ khó ra sao, là phó bản tổ đội hay phó bản cá nhân, tất cả đều mù mịt. Đối với nhóm Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm mà nói, không tránh khỏi việc căng thẳng, ngược lại biểu hiện của Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu rất bình tĩnh.

"Bình tâm mà đối diện, tình hình cụ thể thì phải đợi tới khi vào phó bản mới biết, còn những chuyện khác thì đừng tự tạo áp lực cho bản thân sớm như thế." Tiêu Mộ Vũ chính là linh hồn của đội, nghe lời cô, ba người Tô Cẩn ngoan ngoãn gật đầu.

Chớp mắt một cái đã tới ngày bắt đầu phó bản, những ngày qua cả đội được Tiêu Mộ Vũ sắp xếp ra ngoài làm thêm kiếm tiền, căn bản không được hưởng thụ nhàn hạ, hơn nữa sắp vào phó bản, cho nên trước khi đi Tiêu Mộ Vũ quyết định dẫn mọi người đi ăn một bữa ngon.

Những ngày qua, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều tới ăn chực ở chỗ Tô Cẩn, hai cô gái Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm rất ít khi nấu nướng, cơ bản đều là người đàn ông đã kết hôn Trần Khải Kiệt vào bếp.

Thực ra tay nghề nấu nướng của Trần Khải Kiệt không tệ, nhưng mồm miệng Thẩm Thanh Thu kén ăn, ăn được mấy bữa đã cảm thấy không đâu ra đâu. Nghe Tiêu Mộ Vũ nói ra ngoài ăn, lập tức oán thán thở dài: "Thời gian này thực sự quá oan ức cho tôi rồi, không được ăn uống tử tế, nhưng sắp ra ngoài ăn rồi. Nếu ra ngoài ăn, thì nên hào phóng gọi chút đồ ăn ngon, được không?"

Tiêu Mộ Vũ đang đứng ở cửa, nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của Thẩm Thanh Thu, không mặn không nhạt nói: "Nếu để Trần Khải Kiệt nghe được những lời này của cô, lần sau anh ta không chia bát cho cô nữa đâu."

Thẩm Thanh Thu cong môi cười lên, vuốt sợi tóc bên tai, hờ hững nói: "Cho anh ta một trăm lá gan, anh ta cũng không dám."

"..." Tiêu Mộ Vũ im lặng không lên tiếng, người phụ nữ này coi trời bằng vung, tuy năm người bọn họ đã lập đội, nhưng nhóm Tô Cẩn sợ Thẩm Thanh Thu như con chim cút, xác thực Trần Khải Kiệt không có gan cướp bát của Thẩm Thanh Thu.

Sau khi năm người tập hợp, Thẩm Thanh Thu yêu kiều lại ngang ngược đập bàn quyết định hôm nay cả đội sẽ lên nóc tòa cao ốc Hải Thiên ở khu Hoàng Tuyền ăn lẩu. Nghe nói môi trường ở đó tốt, hương vị cũng tuyệt, phục vụ cũng rất chu đáo, đương nhiên giá cả cũng rất gì và này nọ. Năm người, ăn một bữa 6100 tiền vàng, giá này gần như bằng một tháng tiền thuê nhà của hai người Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu.

Lúc thanh toán, Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh trả tiền, nhưng Trần Khải Kiệt lại cảm thấy cô lườm Thẩm Thanh Thu những mấy lần.

"Nếu không phải cô kiếm được hơn 3000 tiền vàng, bữa cơm này cô chỉ có thể uống nước lẩu thôi." Lúc ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ nhìn biểu cảm của Thẩm Thanh Thu, nhỏ tiếng nói.

Thẩm Thanh Thu khẽ cười một tiếng, "Tôi đã rất cố gắng kiềm chế rồi, không ra sức vung tay đâu."

Thực ra không phải Tiêu Mộ Vũ không nỡ, dù sao lần này tiêu tiền vàng, mà không phải điểm số, cho nên Tiêu Mộ Vũ nghĩ rất thoáng, chỉ là không nhìn nổi dáng vẻ khép nép kia của Thẩm Thanh Thu.

Nhưng cô lại nhìn Thẩm Thanh Thu thêm một cái, tuy lần đầu gặp mặt người phụ nữ này rất xấu xa, trong quá trình tiếp xúc sau đó Tiêu Mộ Vũ cũng bị cô ấy kích thích, nhưng từ nơi sâu thẳm trong nội tâm, cô không ghét nổi đối phương.

Trước khi gặp cô, có lẽ Thẩm Thanh Thu sống rất phóng khoáng, cũng rất đặc sắc, hiện tại xác thực đã rất khiêm tốn, đợi sau khi thoát khỏi phó bản còn phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn một chút.

Đúng vào lúc bọn họ quay về nhà, ra khỏi thang máy liền đụng phải một nhóm người ở đại sảnh tòa nhà Hải Thiên.

Người đàn ông dẫn đầu mặc áo đuôi tôm màu đen, đứng giữa đám người như con hạc đứng giữa bầy gà. Cộng thêm ngũ quan tuấn tú, lập tức thu hút được ánh mắt của người qua đường, cũng bao gồm cả năm người Tiêu Mộ Vũ.

Bước chân đi đường của Tiêu Mộ Vũ bỗng chậm lại, khi cô nhìn về phía người đàn ông kia, trùng hợp đối phương cũng hướng ánh mắt về phía cô, đôi bên lập tức nhìn vào mắt nhau.

Ngoại trừ bước chân chậm đi, Tiêu Mộ Vũ không có biến hóa nào khác, thậm chí sau khi hướng ánh mắt qua đó, chỉ dừng lại một giây rồi lại tự nhiên chuẩn bị rời đi.

Nhưng người đàn ông lên tiếng, "Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tiêu Mộ Vũ và người đàn ông này chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng cô có ấn tượng vô cùng sâu sắc về anh. Thẩm Thập Nhất, cùng họ với Thẩm Thanh Thu, nhìn có vẻ không giống người chơi, ngược lại giống như người có thân phận cao quý trong thế giới Thiên Võng.

"Không trùng hợp, Thiên Võng không lớn, người qua người lại rất có khả năng sẽ gặp nhau." Tiêu Mộ Vũ không tham gia vào cuộc hàn huyên bắt chuyện của đối phương.

Thẩm Thập Nhất ôn hòa cười, "Câu không trùng hợp này của cô cất lên, khiến tôi cảm thấy bản thân mạo muội rồi. Không biết quý cô đây còn nhớ, lần đầu tiên gặp mặt Thẩm tôi đã hỏi tên cô, cô nói nếu lần sau có thể gặp lại, thì cô sẽ nói cho tôi biết. Chuyện này vẫn còn tính chứ?"

Thẩm Thanh Thu trầm mặt, ở một bên lạnh lùng nhìn Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thập Nhất nói chuyện, không hề có dáng thỏa mãn sau khi ăn uống xong trước đó.

Trước giờ Tiêu Mộ Vũ quan sát rất cặn kẽ, cô thu hết những thay đổi của Thẩm Thanh Thu vào đáy mắt, thế là nhàn nhạt nói: "Tôi nhớ tôi nói là, nếu lần sau có thể gặp mặt, chúng ta tính sau, mà không hề đưa ra một câu trả lời khẳng định."

Những lời này của Tiêu Mộ Vũ vừa cất lên, những người xung quanh Thẩm Thập Nhất đều cảm thấy không thể tin nổi, có người đã không nhịn được nữa, "Thập Nhất Gia hỏi tên cô là may mắn của cô, cô còn không tình nguyện, thật là..."

Thẩm Thập Nhất giơ tay, quay ra sau lườm người lên tiếng, ngay sau đó cả đám người liền im như thóc. Anh gật đầu: "Trí nhớ của quý cô đây thật tốt, xác thực là vậy, vậy tôi lại bị từ chối đúng không?"

"Không cần thêm từ nghi vấn, tôi tin cô ấy đã nói rất rõ ràng. Chúng tôi còn đang bận, quý ông ăn mặc chỉn chu phong độ này, vui lòng nhường đường." Thẩm Thanh Thu tiếp lời, nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt tối sầm, lộ ra chút mỉa mai.

Khi ánh mắt Thẩm Thập Nhất nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, vẻ nhã nhặn ôn hòa cực kì ga lăng phong độ trong mắt nhanh chóng nhạt đi rất nhiều.

Thẩm Thập Nhất nhìn Thẩm Thanh Thu mấy giây, sau đó biểu thị người bên cạnh nhường đường. Ngay sau đó lại gật đầu với Tiêu Mộ Vũ: "Tôi thất lễ rồi, nhưng có lẽ chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, hi vọng lúc đó tôi có vinh hạnh được biết tên cô. Còn nữa, ở Thiên Võng, hi vọng cô thuận buồm xuôi gió."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, không giãy khỏi tay Thẩm Thanh Thu, được dẫn ra khỏi tòa nhà.

Nhóm Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn nhìn nhau, cảm thấy không khí có chút kì quái.

"Sao người đàn ông kia lại quen cô?" Thẩm Thanh Thu buông tay Tiêu Mộ Vũ ra, không nhịn được hỏi ra miệng.

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy, nhìn chằm chằm biểu cảm sắc mặt của cô ấy, rất lâu sau mới lên tiếng: "Ra khỏi phó bản đầu tiên, anh ta chọn giúp tôi một tấm bùa trên phố Võng Lưỡng, chính là tấm bùa đã kéo cô ra khỏi ảo cảnh."

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu có chút tồi tệ, cô ấy cũng biết bản thân phản ứng thái quá, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Ở nơi này, đại đa số đều khoác lên một lớp da ngoài. Người đàn ông kia ăn mặc chói mắt như thế, cách bắt chuyện cũ rích, đã là niên đại nào rồi, còn bày chiêu tổng tài bá đạo, cảm giác không phải người tốt, cô đừng thân thiết quá với anh ta."

Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái, cúi đầu xuống, cuối cùng thong thả nói: "Còn cô thì sao?"

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, ý thức được Tiêu Mộ Vũ nhắc tới câu khoác lên một lớp da ngoài, nghiêm túc nói: "Tôi với cô đã thắt sợi tơ hồng rồi, cùng vào cùng ra, chỉ còn thiếu mỗi việc ngủ chung một giường, không giống nhau."

Ba người sau lưng câm nín nhìn trời, sĩ số tổ đội này là năm, không phải hai.

Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, sau đó mới nói: "Cô còn nói người khác chói mắt, rõ ràng bản thân cũng không kém cạnh. Còn nữa, cách bắt chuyện của anh ta cũ rích, nhưng Thẩm Thanh Thu, cách bắt chuyện của cô thì mới mẻ tới nỗi khiến người ta mở mang tầm mắt, ấn tượng sâu sắc."

Khi Tiêu Mộ Vũ nói những lời này, biểu cảm không lạnh lẽo như trước đó, nghe ra chút trào phúng, nhưng bản thân Tiêu Mộ Vũ không biết, khi cô cất lời, trong mắt còn mang theo ý cười bất lực, bị Thẩm Thanh Thu bắt được rõ ràng.

Thẩm Thanh Thu cười lên, "Nhỏ nhen vậy sao, tới hiện tại vẫn còn nhớ chuyện tôi cướp tấm bùa rách của cô à?"

Tiêu Mộ Vũ nghiêng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, không nói gì thêm. Thẩm Thanh Thu đuổi theo, nghiêm túc nói: "Lúc đó tôi không tốt, tôi xin lỗi cô. Cướp bùa hộ mệnh rách của cô thì không cách nào bồi thường được cho cô nữa, vậy tôi ở bên cạnh cô, làm bùa hộ mệnh hình người cho cô, tuyệt đối mạnh hơn bùa hộ mệnh rách dùng một lần kia."

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra giây lát, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, sắc mặt phức tạp, rất lâu sau mới khẽ nói: "Tôi không cần cô bảo vệ, cô bảo vệ bản thân cho tốt là được."

Thấy Tiêu Mộ Vũ không nói gì nữa, cắm đầu đi về phía trước, Thẩm Thanh Thu có chút khó hiểu, cô ấy vỗ Trần Khải Kiệt: "Tôi nói sai gì à?"

Trần Khải Kiệt ngớ ra, "Hả?"

Khi Thẩm Thanh Thu phản ứng ra bản thân đang làm gì, ghét bỏ nhìn Trần Khải Kiệt một cái, rồi đi theo Tiêu Mộ Vũ.

Lưu lại Trần Khải Kiệt với khuôn mặt vô cùng bất đắc dĩ.

Quay về căn hộ hai người thuê, Tiêu Mộ Vũ vẫn không nói gì, Thẩm Thanh Thu có chút khó hiểu, nghiêm túc hỏi: "Cô sao thế?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: "Không có gì, đừng nghĩ lung tung, sắp vào phó bản rồi."

"Thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Không phải chuyện gì to tát, chỉ là khi Thẩm Thanh Thu nói sẽ luôn bảo vệ bản thân, trái tim Tiêu Mộ Vũ bỗng trào lên một cảm giác rất khó chịu, vô thức nói ra câu kia.

Bảo vệ cô, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn bảo vệ cô, Thẩm Thanh Thu nói nhiều, làm càng nhiều, nhưng Tiêu Mộ Vũ không tình nguyện. Giống như lần đó Thẩm Thanh Thu đẩy cô ra, bản thân cô ấy suýt chút nữa bị người ta đâm một dao thấu tim, loại cảm giác ấy rất tồi tệ.

Không muốn nhắc tới đề tài này nữa, đột nhiên Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới chuyện gì đó, lên tiếng: "Nữ quỷ kia không ra khỏi ngôi nhà này, vậy có thể dẫn cô ta vào trong phó bản được không?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, rút tấm thẻ nữ quỷ ra quan sát: "Bây giờ không phải là chuyện có thể dẫn vào hay không, bản thân cô ta giống như lỗi, dẫn vào phó bản liệu có lộ sơ hở không?"

Tiêu Mộ Vũ suy nghĩ giây lát, cuối cùng quyết định tạm thời không mạo hiểm. Cô quan sát căn nhà, khoảng thời gian này bản thân và Thẩm Thanh Thu đã kiểm tra trong trong ngoài ngoài căn nhà rất nhiều lần, nhưng cũng không phát hiện manh mối. Nhưng Tiêu Mộ Vũ có một trực giác, căn nhà này có điều kì quái.

"Vậy tạm thời để cô ta ở lại đây đi, cô nhớ đấy, đừng dùng thẻ bài Tiểu Nhị."

Thẩm Thanh Thu biết Tiêu Mộ Vũ lo lắng cho bản thân, gật đầu: "Yên tâm đi, tôi có tính toán."

Vừa nói xong, hai người đồng thời nghe thấy một tiếng tít, cả hai lập tức nhìn đối phương, giây tiếp theo bọn họ liền xuất hiện trong căn phòng nhỏ là trung chuyển của phó bản.

Không chỉ có hai người, mà Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm cũng có mặt.

"Chào mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm bắt đầu khó bản số 004 cấp A, tôi là trọng tài viên số 004 của phó bản lần này." Lời mở đầu đã lâu không gặp, nhưng lại là người hoàn toàn khác trước đó.

Nhìn số 004 hơn 20 tuổi, lớn hơn số 003 trước đó, xem ra tuổi tác trọng tài viên ở đây cũng càng ngày càng tăng cao.

"Vì đây là phó bản thứ tư, tôi không rườm rà những quy tắc khác nữa, phó bản lần này vẫn là phó bản kinh dị, nhưng logic đầu óc vẫn còn đó. Căn cứ theo phản hồi hệ thống, lần này năm người chơi tham gia trò chơi với tư cách tổ đội, có xác nhận không?" Biểu cảm của số 004 nghiêm túc, không hề có chút phấn chấn của người trẻ tuổi.

"Xác nhận." Tiêu Mộ Vũ lên tiếng nói.

"Phó bản bắt đầu, chúc các bạn may mắn." Đây vốn là một câu chúc phúc rất ý nghĩa, nhưng bị số 004 nói ra như lời nguyền, khiến Trần Khải Kiệt run lên một cái.

Ting!

"Tải dữ liệu, tải thành công! Giải nén, nạp bối cảnh, nạp hoàn tất!"

Trong tối tăm, Tiêu Mộ Vũ lại nghe thấy chương trình tải gần như trăm lần đều như một, loại âm thanh thông báo này hoàn toàn không có gì khác biệt với cách khởi động trò chơi máy tính. Hệ thống này thực sự không để tâm tới việc người khác biết được bí mật của nó, hay đây chỉ là một cách che mắt của nó?

Khi Tiêu Mộ Vũ mở mắt ra, đã không thấy những người bên cạnh đâu nữa, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi xào xạc bên tai, mái tóc dài bị gió thổi bay tứ phía.

Khi cô vuốt tóc ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đang đứng trên sân thượng. Mà phía trước mặt cô, có một người đang đứng trên lan can sân thượng, hai tay nắm hờ lấy lan can.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ đột nhiên nhấc lên, vô thức muốn đi tới, nhưng người kia với biểu cảm dữ tợn hét lên: "Cậu đừng qua đây!"

Tiêu Mộ Vũ vội vã dừng bước, người trước mặt cô nhìn mới chỉ 16, 17 tuổi, mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh, là một cậu trai.

Sắc mặt cậu trai tái xanh, ánh mắt cũng đục ngầu, trạng thái tinh thần rất tồi tệ, vì động tác ban nãy của Tiêu Mộ Vũ, lúc này cậu trai như con nhím xù lông, lo lắng bất an.

Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa nắm rõ tình hình, nhưng cô biết nam sinh này muốn nhảy lầu!

"Cậu đừng kích động, ở đây gió lớn, cậu xuống đi, có chuyện gì xuống đi rồi chúng ta tính." Âm thanh của Tiêu Mộ Vũ cố gắng mềm lại, chỉ sợ kích động cậu ta.

"Gió lớn à, ngày đó gió còn lớn hơn hôm nay, còn lạnh hơn hôm nay. Không, không phải lạnh, nóng, là nóng, ha ha." Tinh thần cậu trai hoảng hốt, nói ra một câu như thế, sau đó nhìn Tiêu Mộ Vũ, nhếch khóe môi cười. Ý cười hận thù lại vặn vẹo, giống như lệ quỷ, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

"Cậu muốn cứu cậu ta? Nằm mơ đi, ha ha." Nói xong cậu trai vô cùng dứt khoát ngả người ra sau.

Lồng ngực Tiêu Mộ Vũ thắt lại, nhanh chóng nhào tới, nhưng ngay tới vạt áo của cậu trai cũng không thể chạm vào.

Một tiếng rầm trúc trắc vang lên, không rõ ràng, lại như thể nện vào tim Tiêu Mộ Vũ. Độ cao của tòa nhà năm tầng đủ khiến thiếu niên thiệt mạng tại chỗ. Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ ngưng trệ, nhìn từ trên mép sân thượng xuống, thấy thi thể vặn vẹo của nam sinh rơi trên mặt đất.

Đột nhiên, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy cơ thể trống rỗng, một loại nguy cơ thình lình ập tới, cô lập tức lùi về sau đứng vững người.

Giây tiếp theo, lan can Tiêu Mộ Vũ đang dựa hờ nứt toác trong tầm mắt, sau đó rơi xuống, lại là một âm thanh bí bách khác.

Tiêu Mộ Vũ lập tức rời xa sân thượng, đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh, nơi này không thể ở lâu.

Mà lúc này cô phát hiện, quần áo bản thân đang mặc giống hệt với nam sinh nhảy lầu kia, đồng phục, dường như cô trở thành học sinh.

*****

Chương 78: Ban 7 chết chóc 2

Cô mở cửa sân thượng ra, nhanh chóng đi xuống dưới, đi tới tầng bốn liền nhìn thấy có học sinh hoảng hốt chạy xuống, còn cả những người tụ tập ngoài hành lang nhìn xuống, hỗn loạn hét lên: "Có người nhảy lầu!"

"A, là ai thế? Có chuyện gì thế?" Tiêu Mộ Vũ đi theo dòng người xuống dưới, hai nữ sinh bên cạnh cô đang thảo luận về chuyện này.

"Không biết, không phải... không phải lại là lớp 12-7 chứ?" Mặt mày cô gái tóc ngắn sợ hãi, nhỏ tiếng nói.

Tiêu Mộ Vũ nhạy bén nắm bắt lời của bọn họ, lớp 12-7, lại là?

Đúng vào lúc cô đang suy nghĩ, một nữ sinh vỗ vai Tiêu Mộ Vũ, ngữ điệu sốt ruột: "Mộ Vũ, cậu đi đâu thế?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn người kia, không lên tiếng. Rõ ràng lần này tiến vào phó bản, cô có thân phận, chính là học sinh. Nhưng cô căn bản không có kí ức gì hết, cũng không biết bản thân quen ai, cho nên không thể dễ dàng trả lời.

Nữ sinh kia nhìn có vẻ rất sốt ruột, còn chưa đợi Tiêu Mộ Vũ trả lời đã bắn như pháo liên thanh: "Ban nãy nghe nói có người nhảy lầu, bọn tôi phát hiện không thấy cậu và Lạc Tử Hào đâu, sốt ruột tới đòi mạng."

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ trắng bệch, dáng vẻ như bị dọa tới mất mật, chỉ lắc đầu không đáp.

Rất nhanh sau đó hai người đã theo dòng người xuống dưới sân, học sinh nhảy lầu đã được phát hiện, bảo vệ và giáo viên trong trường nghe tin cũng đã vội vàng tới nơi. Hiện trường được giăng dây cảnh giới, không cho phép học sinh lại gần.

Thế là cả một khu vực ba tầng trong ba tầng ngoài đều bị quây chặt, từ khe hở trong dòng người chen chúc, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy học sinh nhảy lầu.

Khi nhảy xuống, đầu cậu trai chúc xuống, đầu óc trên hiện trường vỡ nát. Máu cùng chất lỏng màu trắng lan tràn xung quanh cơ thể cậu.

Học sinh nhìn rõ cảnh tượng này, mặt mày đều tái nhợt, có người không nhịn được trực tiếp nôn thốc nôn tháo, còn có không ít nữ sinh la hét, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

"Đây là Lạc Tử Hào lớp 12-7 đúng không?"

"Hình như là thế, lại là ban 7, có chuyện gì thế không biết."

Lạc Tử Hào? Ban nãy nữ sinh kia nói không thấy Tiêu Mộ Vũ và Lạc Tử Hào đâu, cũng có thể nói là, trong cài đặt cô và đối phương cùng lên sân thượng, sau đó Lạc Tử Hào nhảy lầu.

Vừa vào phó bản đã nhìn thấy một sinh mạng trẻ tuổi không còn, cho dù biết là cài đặt của phó bản, Tiêu Mộ Vũ cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Mà khi Tiêu Mộ Vũ đang suy nghĩ, bỗng cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, nó xuyên qua dòng người đông đúc, vô cùng chuẩn xác bắt được cô.

Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, sống lưng Tiêu Mộ Vũ đã bắt đầu lạnh toát, cô nhìn tứ phía xung quanh, cuối cùng nhíu mày ngẩng đầu lên.

Trên nóc tòa nhà năm tầng, độ cao rơi vào khoảng 16, 17 mét, loại ánh mắt nhìn từ trên xuống này không rõ ràng, nhưng Tiêu Mộ Vũ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng người màu đỏ phấp phới trên mép sân thượng, cúi đầu xuống, đang nhìn mình.

Bóng đỏ kia đỏ như lửa, một màu đỏ diễm lệ, cười với cô. Rõ ràng Tiêu Mộ Vũ không nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng lại cảm thấy người đó đang cười. Mà nụ cười này, khiến da gà da vịt của Tiêu Mộ Vũ lập tức dựng đứng, cô còn muốn tỉ mỉ quan sát, bóng đỏ kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tiêu Mộ Vũ tìm kiếm một vòng, cuối cùng sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, biểu cảm ngưng trệ. Nam sinh này đột nhiên nhảy lầu, bản thân là người chứng kiến, vậy có nghĩa là gì? Nữ quỷ áo đỏ kia có thân phận gì?

Rõ ràng nam sinh này nhảy lầu không bình thường, là sự trả thù của nữ quỷ sao?

Nhóm Thẩm Thanh Thu... Vừa nghĩ tới Thẩm Thanh Thu, bỗng Tiêu Mộ Vũ phát hiện có một ánh mắt xuyên qua đám người nhìn tới, cô vội vàng ngẩng đầu, trùng hợp nhìn vào mắt một cô gái tóc xõa ngang vai, đồng phục rối tung.

Tiêu Mộ Vũ nhìn đối phương, ngẩn ra những mấy giây. Trong hoàn cảnh này, vốn dĩ không nên cười, nhưng Tiêu Mộ Vũ thực sự không nhịn nổi, mím môi cười lên, sau đó mới hồi phục biểu cảm nghiêm túc của mình.

Khi Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, nào không phải biểu cảm ngẩn ra, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia rõ ràng chính là Tiêu Mộ Vũ. Nhưng cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tóc tai được chải gọn gàng, lộ ra chiếc trán trắng trẻo mịn màng. Trên khuôn mặt mang theo hơi thở thuần khiết của thiếu nữ 15, 16 tuổi, dịu dàng không nói thành lời.

Ban nãy mím môi cười lên, khiến vẻ già dặn không nên có ở lứa tuổi của Tiêu Mộ Vũ tản đi, tươi đẹp thuần khiết, đáng yêu lại rung động lòng người.

Đây là Tiêu Mộ Vũ của 15, 16 tuổi, nhận thức này khiến Thẩm Thanh Thu quăng sự khó chịu với cách ăn mặc của bản thân ra sau đầu, chỉ chăm chú quan sát Tiêu Mộ Vũ.

Nguyên nhân khiến Tiêu Mộ Vũ cười chính là cách ăn mặc hiện tại của Thẩm Thanh Thu, không mặc đồng phục tử tế, tóc không buộc lên, xỏ khuyên tai, dáng vẻ rất chị đại trong trường.

Nếu là Thẩm Thanh Thu trước đó, chắc chắn cách ăn mặc này vừa xinh đẹp vừa ngầu, chỉ là Thẩm Thanh Thu của hiện tại thu nhỏ thành 17 tuổi, nhìn như cố tình làm vẻ từng trải, không ra ngô ra khoai, giống như một thiếu nữ ngu ngốc.

Đương nhiên Thẩm Thanh Thu bắt được nụ cười kia, lập tức nhấc chân đi tới. Cô ấy vừa đi tới, mặt mày người bên cạnh sợ hãi tránh đi, ánh mắt cũng trốn tránh, giống như không dám nhìn Tiêu Mộ Vũ vốn cảm thấy kì quái, nhưng nhìn thấy chân của Thẩm Thanh Thu, sắc mặt cũng biến đổi.

Ban nãy Thẩm Thanh Thu cũng đứng trong dòng người, nửa thân dưới bị che chắn, đợi tới khi cô ấy bước ra, Tiêu Mộ Vũ mới nhìn thấy trên quần đồng phục của cô ấy toàn là vết máu, thậm chí còn có cả vệt trắng.

Chẳng trách người xung quanh nhìn cô ấy với khuôn mặt sợ hãi, rõ ràng là khi nam sinh kia nhảy xuống, máu tanh gì đó đã bắn hết lên người Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ cũng nhanh chóng đi tới, nữ sinh bên cạnh cô đưa tay muốn ngăn cản nhưng không giữ được.

"Cô sao thế? Có làm sao không?" Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ đánh giá trên dưới Thẩm Thanh Thu một lượt.

Thẩm Thanh Thu không lập tức trả lời Tiêu Mộ Vũ, chỉ nhìn cô, sau đó lắc đầu, rũ mắt cười một cái. Thẩm Thanh Thu thích sự sốt ruột và quan tâm trong vô thức của Tiêu Mộ Vũ.

"Tôi không sao, chỉ là ban nãy khi cậu ta rơi xuống, rơi ngay bên cạnh tôi." Thẩm Thanh Thu nhích tới bên tai Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng nói một câu, sau đó ngẩng mắt nhìn xung quanh, "Nhìn cô thế này rất xinh, lại đáng yêu, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, chắc chắn tôi sẽ nhìn cô không chớp mắt."

Tiêu Mộ Vũ: "..."

Vốn còn tưởng Thẩm Thanh Thu muốn nhân cơ hội này nói chút chuyện quan trọng gì đó, kết quả lại thì thầm bên tai toàn những điều không đứng đắn, suýt chút nữa Tiêu Mộ Vũ đã trợn trắng mắt.

"Tất cả học sinh mau chóng quay về lớp học, đừng quây lại nữa, đừng hoảng loạn! Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng xuống dưới dẫn học sinh của mình về lớp!" Trong phòng phát thanh trường học, chủ nhiệm trường học không ngừng phát thông báo, học sinh bắt đầu rục rịch rời đi.

Lúc này nữ sinh cùng Tiêu Mộ Vũ xuống dưới sân bắt đầu gọi Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ không đáp lại cô nàng, sau đó một người đàn ông hơn 40 tuổi đi tới, lớn tiếng nói: "Mộ Vũ, mau về lớp đi, đừng ở lại đây nữa. Còn cả Thẩm Thanh Thu nữa, đừng có bon chen vào những chuyện này, mau về đi."

Mặt mày người đàn ông sốt ruột, sắc mặt tái nhợt, nhìn có vẻ như rất lâu không được nghỉ ngơi, rất tiều tụy.

Người đàn ông nói xong đưa tay ra kéo Tiêu Mộ Vũ một cái, giống như không nhìn nổi cảnh cô và Thẩm Thanh Thu đứng cùng nhau. Sau đó lại vội vã quay người muốn đi xử lí sự cố này, học sinh trong lớp nhảy lầu, là một chuyện rất nghiêm trọng, những chuyện đang chờ đợi người đàn ông kia khiến ông ấy bận sứt đầu mẻ trán.

"Thưa thầy, quần áo của cậu ấy bẩn rồi, cần phải thay bộ mới." Tuy Tiêu Mộ Vũ không quen đối phương, nhưng biết có lẽ người này là giáo viên lớp bọn họ. Thế là đề nghị một câu, để có thể rời đi cùng Thẩm Thanh Thu một lúc.

Nghe được lời Tiêu Mộ Vũ, lúc này ánh mắt người đàn ông mới nhìn lên quần áo của Thẩm Thanh Thu, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch, "Em... em có chuyện gì thế?"

"Em vừa đi qua, trùng hợp cậu ta rơi xuống."

Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm không ngừng biến đổi, ông ấy ngập ngừng, còn chưa kịp nói gì, Tiêu Mộ Vũ lại quăng một quả đạn tới: "Lúc Lạc Tử Hào ngã xuống, em ở trên sân thượng."

Chắc chắn không thể che giấu chuyện này, nhất định chuyện cô và Lạc Tử Hào xuất hiện trên sân thượng sẽ bị điều tra ra, nếu không lên tiếng trước, đợi khi bị người ta phát hiện, vấn đề sẽ trở nên rắc rối hơn.

Nhưng kì lạ là, sau khi nghe được lời của Tiêu Mộ Vũ, giáo viên chủ nhiệm lớp 12-7 này ngớ ra, sau đó mặt mày phức tạp nhìn Tiêu Mộ Vũ, cả người hồn bay phách lạc nói: "Nó lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi." Nói xong lại quay đầu rời đi, căn bản giống như không coi lời của Tiêu Mộ Vũ là chuyện to tát.

Phản ứng hoàn toàn khác thường, học sinh của bản thân một người nhảy lầu, một người là người chứng kiến, lẽ nào phản ứng đầu tiên không phải là bảo cô phối hợp điều tra sao?

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, trong mắt cả hai đều có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại chỗ này không phải chỗ nói chuyện, thế là nhân cái cớ phải đi thay quần áo, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu cùng nhau rời khỏi hiện trường.

"Phó bản này rất kì quái, hiện tại nhìn có vẻ như đang nhập vai, chắc hẳn thân phận của chúng ta là học sinh. Hơn nữa hiện tại tôi vẫn chưa quan sát thấy người chơi khác, cũng không nhìn thấy đám Tô Cẩn, nhưng rất có khả năng nơi này chỉ có tổ đội chúng ta." Tiêu Mộ Vũ phân tích tình hình hiện tại, suy đoán.

"Ý cô là, lần này chúng ta vào phó bản tổ đội?" Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu thoáng ngẩn ra, phó bản cấp A đầu tiên là phó bản tổ đội, vận số của bọn họ là tốt hay là xấu?

"Rất có khả năng, tôi không rõ nhân vật của chúng ta có hạn chế với chúng ta nhường nào, nhưng chắc chắn là phiền phức hơn nhiều so với phó bản cấp B. Tôi vừa vào đây đã đứng trên sân thượng cùng người chết kia, tôi còn chưa kịp nói gì với cậu ta, cậu ta tự nói một câu rất kì quái rồi nhảy lầu."

"Sao cô lại ở trên sân thượng?" Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu ngưng trệ, đây không phải là điềm báo tốt. Nơi đây là phó bản kinh dị, nhảy lầu tự sát rất có khả năng không phải tự sát, hoặc là sau khi tự sát đại khái cũng âm hồn bất tán, có dây dưa với người đó, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp.

"Ừm, phiền phức là, tôi hoàn toàn không nhớ tại sao tôi lại ở đây, khi Lạc Tử Hào ngồi trên lan can tôi mới vào phó bản."

"Thế cậu ta đã nói gì?" Mức độ nhạy bén của Thẩm Thanh Thu cũng không kém cạnh Tiêu Mộ Vũ, nhanh chóng nắm bắt điểm then chốt.

"Tôi nói gió ở đó lớn, bảo cậu ta xuống đi, cậu ta nói một câu 'Gió lớn à, hôm đó gió còn lạnh hơn hôm nay, còn lạnh đây này.' Sau đó lại nói năng lộn xộn, nói 'Không phải lạnh, là nóng.' Cậu ta nói, tôi không cứu nổi cậu ta" Tiêu Mộ Vũ nhớ từng biểu cảm cùng từng câu chữ của Lạc Tử Hào.

"Hôm đó? Vừa lạnh vừa nóng? Xem ra nam sinh này có câu chuyện." Thẩm Thanh Thu nghe tới mù mờ, lẩm nhẩm.

"Ừm, ngoài ra khi nhảy lầu, có lẽ Lạc Tử Hào đã bị quỷ nhập lên người, hoặc là bị khống chế. Sau khi cậu ta nhảy xuống, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng trên sân thượng, lơ lửng giữa không trung, không phải người."

Tiêu Mộ Vũ chia sẻ những thông tin có hạn cho Thẩm Thanh Thu, tuy hiện tại không có đầu mối, nhưng căn cứ theo tình hình, có lẽ lại là một câu chuyện báo thù, hoặc đơn giản chỉ là ác quỷ tác oai tác quái.

"Ngoài ra khi tôi xuống dưới, nghe thấy có học sinh thảo luận, 'Không phải lại là lớp 12-7 chứ', ban nãy cũng chứng thực, Lạc Tử Hào là học sinh lớp 12-7. Có lẽ tôi và cô học ở lớp này, giáo viên kia có khả năng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12-7. Hiện tại có thể thấy, vấn đề then chốt của phó bản này xuất phát từ lớp 12-7."

Tiêu Mộ Vũ vừa nói, vừa đưa mắt đánh giá xung quanh, quan sát bố cục trường học.

Thẩm Thanh Thu nghiêm túc lắng nghe, sau đó không nhịn được cảm khái: "Chúng ta thực sự cùng vào phó bản sao? Tại sao vừa vào mà cô đã biết nhiều như thế?"

Tiêu Mộ Vũ lườm cô ấy một cái, nhàn nhạt nói: "Tất cả sắp đặt trong cốt truyện đều có logic, có một số chi tiết không phải là tôi biết nhiều, mà là nó đưa ra nhiều. Cô ấy à, còn chưa kịp tìm hiểu được một vài thứ sao?"

Thẩm Thanh Thu nghe những lời Tiêu Mộ Vũ nói, có chút bực bội, cúi đầu nhìn bản thân một cái, "Tôi vừa vào liền đi qua tòa giảng đường này, vì không nắm rõ tình hình nên tôi dừng ở đây, vừa hay nam sinh kia từ trên trời rơi xuống, chết đứ trước mặt tôi. Sau đó tôi lại phát hiện cách ăn mặc chẳng ra ngô ra khoai gì trên người mình, ngoại trừ những chuyện này thì không biết gì nữa." Nếu không phải Thẩm Thanh Thu dừng lại, có khả năng ban nãy bị nam sinh kia đập trúng, còn có cả một mảng lan can rơi xuống sau đó, nếu không phải Thẩm Thanh Thu lùi sau mấy bước, cũng suýt chút nữa đập vào cô ấy.

Động tác của Tiêu Mộ Vũ khựng lại, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, khóe môi khẽ cong lên: "Ngầu lắm, nhưng nhìn có vẻ như đầu gấu trường học, không phải học sinh tốt."

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, "Hệ thống rất hiểu tôi."

"Ừ, trưởng thành không phải người đứng đắn, có lẽ là học sinh cũng không phải học sinh nghiêm túc." Câu nói cất lên như trêu chọc, Tiêu Mộ Vũ tự nhiên đi về phía trước.

Thẩm Thanh Thu câm nín, cô ấy phát hiện Tiêu Mộ Vũ càng ngày càng biết móc mỉa bản thân.

"Quần áo trên người tôi phải làm sao đây?" Thẩm Thanh Thu đuổi theo. Tuy gặp nhiều cảnh máu me, nhưng không có người bình thường nào bằng lòng chạm vào những thứ này.

Tiêu Mộ Vũ híp mắt, sau đó đánh giá Thẩm Thanh Thu.

"Lực bất tòng tâm, tôi thấy trường học này có lẽ là trường nội trú, có hai tòa nhà kí túc xá, mỗi tòa năm tầng, đều phơi quần áo chăn ga. Nhưng tôi không biết cô ở kí túc xá nào, cũng không biết quần áo của cô ở đâu." Những lời này đều là sự thực, đồng thời cũng là một chuyện rất phiền phức.

Thẩm Thanh Thu im lặng giây lát, ánh mắt cô ấy lướt một vòng, nhìn thấy mấy nữ sinh phía xa xa, sau đó nhanh chân đi tới.

Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy mấy nữ sinh đằng xa che khuôn mặt sợ hãi lại, sau đó run rẩy nói mấy câu gì đó, rồi lập tức co giò bỏ chạy.

"Cô đi hỏi họ à?" Tiêu Mộ Vũ nhìn một cái, đồng phục mấy nữ sinh kia mặc cùng màu sắc và kiểu dáng với hai người, có lẽ là cùng một khối.

"Ừm, 312."

"Liệu họ có cảm thấy cô kì quái không?"

Thẩm Thanh Thu đút tay vào túi áo đồng phục, vô cùng để tâm nói: "Tôi nói tôi bị dọa tới hồ đồ, quên mất bản thân sống ở đâu rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net