Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 79+80

ddoobaeBp




Chương 79: Ban 7 chết chóc 3

Cái cớ này, là người đều không tin, nhưng với hình tượng của Thẩm Thanh Thu, có làm chuyện này cũng không ai nghiên cứu sâu.

Ban ngày kí túc xá có bà cô trông coi, vốn dĩ không được phép vào trong, nhưng không ai dám ngăn cản Thẩm Thanh Thu với bộ quần áo bị làm bẩn.

Rất thuận lợi tìm được kí túc xá, đồ dùng của Thẩm Thanh Thu cũng rất có phong cách thiếu nữ xấu xa, vừa nhìn liền biết. Mà hệ thống này cũng coi như còn nhân tính, Tiêu Mộ Vũ đi theo cũng biết bản thân và Thẩm Thanh Thu ở chung một kí túc xá.

Sau khi thay quần áo xong, hai người vừa ra ngoài liền gặp lãnh đạo trường học, cùng giáo viên chủ nhiệm ban 7, nói là có cảnh sát tới điều tra chuyện Lạc Tử Hào nhảy lầu.

Vì trước khi nhảy lầu Tiêu Mộ Vũ và Lạc Tử Hào đều ở trên sân thượng, Thẩm Thanh Thu lại là người đầu tiên phát hiện Lạc Tử Hào ngã xuống, cho nên hai người đều phải phối hợp lấy lời khai cho cảnh sát.

Khi nhìn thấy cảnh sát, ánh mắt của hiệu trưởng trường học và giáo viên chủ nhiệm đều rất phức tạp, thậm chí hiệu trưởng còn nói với hai người Tiêu Mộ Vũ một câu: "Chỉ là thủ tục, em cứ trả lời đúng sự thật là được, đi đi."

So với sự sốt ruột của giáo viên chủ nhiệm, rõ ràng hiệu trưởng rất bình tĩnh, thậm chí còn tê dại, dường như không có bất kì suy nghĩ nào về chuyện này, chỉ giơ tay vỗ vai giáo viên chủ nhiệm ban 7.

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu không lộ ra bất kì biểu cảm nào khác với chuyện này, chỉ là khi hai người vào văn phòng riêng của trường học, nhìn thấy cảnh sát ở đó đợi bọn họ, đôi bên nhìn nhau một cái, thở phào một hơi.

Người đàn ông mặc bộ cảnh phục thẳng thớm, rõ ràng vô cùng phấn chấn, bên cạnh anh ta còn có một cảnh sát trẻ tuổi, thấy vậy chỉ ngẩng đầu lên đánh giá hai người Tiêu Mộ Vũ, rồi lại cúi đầu xuống.

Khi người đàn ông nhìn bọn họ, đầu tiên có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, biểu cảm nghiêm túc nói với mấy vị lãnh đạo trường học cũng theo vào: "Vì để tránh học sinh có áp lực khác, vui lòng để chúng tôi trực tiếp làm việc với các em ấy."

Hiệu trưởng không chần chừ, nhìn hai người Tiêu Mộ Vũ, quay người nói với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, em học sinh Tiêu Mộ Vũ này bình thường là một học sinh có hạnh kiểm và học lực xuất sắc, giáo viên chúng tôi có thể cam đoan về chuyện này. Em ấy, Thẩm Thanh Thu và Lạc Tử Hào không có mâu thuẫn gì hết, rất ít khi tiếp xúc với nhau. Ngoài ra chúng tôi đã giao nộp camera của trường cho các đồng chí, cho nên có thể xác định là tự sát. Còn nữa, sắp tới kì thi đại học, áp lực tâm lí của học sinh quá lớn, trường học chúng tôi sẽ xử lí tốt chuyện này. Lần này vất vả cho các đồng chí rồi, các đồng chí cứ yên tâm mà hỏi."

Trong câu chữ đã đưa ra kết luận, cũng đang bảo vệ Tiêu Mộ Vũ. Nhưng biểu hiện của những người kia thực sự quá bình tĩnh, học sinh trong trường nhảy lầu, cho dù có tự sát hay không, tuyệt đối là một chuyện trọng đại, không tới mức thoải mái như thế.

Người đàn ông cũng cảm nhận như thế, lặng lẽ rũ mắt, đợi tới khi người rời đi, anh ta lập tức đi tới trước mặt hai người Tiêu Mộ Vũ, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Anh ta đưa tay ra biểu thị cho hai người Tiêu Mộ Vũ: "Hai em đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình, hai em chỉ cần trả lời đúng sự thật là được."

Vị cảnh sát này không phải ai khác, chính là Trần Khải Kiệt. Vì bên cạnh còn có một vị cảnh sát khác, cho nên Trần Khải Kiệt không chào hỏi hai người. Đợi tới khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh ta vội vàng chỉ thị vị cảnh sát kia rời đi trước. Nhìn có vẻ đối phương cũng không để tâm tới vụ án này, ghi chép lấy lời khai xong liền cầm tư liệu rời đi.

Đợi những người khác rời đi trước, Trần Khải Kiệt vội nói: "Đội trưởng Tiêu, cô Thẩm, cuối cùng cũng tìm được hai cô rồi. Hai cô là..." Trần Khải Kiệt vừa vào phó bản đã bị cử tới trường Số 1 Viễn Ninh xử lí chuyện học sinh lớp 12 nhảy lầu, mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng những người khác.

Ban nãy còn lo lắng rốt cuộc có chuyện gì, không ngờ cần lấy lời khai của hai học sinh vừa hay lại là Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Trần Khải Kiệt: "Có lẽ phó bản lần này là phó bản tổ đội, mỗi người chúng ta đều có nhân vật của mình. Hiện tại có thể thấy, anh là cảnh sát, tôi và Thẩm Thanh Thu là học sinh."

"Thế Tô Cẩn và Điềm Điềm đâu?" Trần Khải Kiệt vội hỏi.

"Không biết, nhưng có thể xác định là, trọng tâm của phó bản lần này chính là lớp học của học sinh nhảy lầu Lạc Tử Hào, lớp 12-7. Mà có thể chúng ta đều có liên quan tới lớp 12-7, tôi và Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp quay lại lớp, cũng không biết Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm có phải cũng là học sinh hay không." Tiêu Mộ Vũ trình bày ngắn gọn súc tích vấn đề, sau đó nhìn Trần Khải Kiệt.

Nhất thời Trần Khải Kiệt không có phản ứng gì, Thẩm Thanh Thu hất cằm, "Thẻ liên lạc của anh còn đó không?"

Trần Khải Kiệt hoàn hồn, vội gật đầu, anh ta rút thẻ ra, há miệng, sau đó hắng giọng một tiếng, nhỏ tiếng nói: "Một gia đình yêu thương thắm thiết."

Lời triệu hồi sến súa này khiến Thẩm Thanh Thu có chút tiếc nuối vì chưa nghe Tiêu Mộ Vũ đọc một lần.

Mà câu nói này của Trần Khải Kiệt vừa cất lên, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu liền phát hiện trên giao diện điều khiển của bản thân xuất hiện một tin nhắn.

"Chủ nhóm Trần Khải Kiệt mời bạn gia nhập một gia đình yêu thương thắm thiết, đồng ý hay không?"

"..."

Tiêu Mộ Vũ chọn đồng ý, rất nhanh sau đó số người trong nhóm chat biến từ hai thành ba, Thẩm Thanh Thu đã gia nhập, sau đó là bốn, năm người.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu và Trần Khải Kiệt, xem ra bọn họ đoán không sai, Tả Điềm Điềm cũng đang ở trường học.

Cũng vào lúc này, hệ thống lại lần nữa lên tiếng.

"Chào mừng tổ đội của Tiêu Mộ Vũ gia nhập phó bản số 004, 'Ban 7 chết chóc'. Phó bản lần này là phó bản tổ đội không hạn chế thời gian, kết quả vượt ải của đội viên sẽ được tính toán tự động, cần tự tìm kiếm điều kiện vượt ải. Khi hoàn thành nhiệm vụ hay cả đội tử vong, trò chơi sẽ kết thúc!"

Thẩm Thanh Thu nghe xong mím môi dưới, "Quả nhiên hệ thống này không nói được điều gì tử tế, cái gì mà cả đội tử vong, nó nằm mơ à?"

Mà vào lúc này, trong nhóm chat có động tĩnh.

Tô Cẩn: Đội trưởng Tiêu, phó bản bắt đầu rồi, mọi người vẫn ổn cả chứ?

Tả Điềm Điềm: Đội trưởng Tiêu, cô Thẩm, hai người cũng là học sinh lớp 12-7 đúng không? Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt, hai người thì sao, đang ở đâu?

Tô Cẩn: Hiện tại tôi đang là giáo viên Ngữ văn của lớp 12-7.

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, tại sao Tô Cẩn lại là giáo viên?

Năm người tìm hiểu đơn giản tình hình của nhau qua nhóm chat, hiện tại Tả Điềm Điềm mượn cớ đau bụng chuồn ra  ngoài, muốn tìm nhóm Tiêu Mộ Vũ, mà Tô Cẩn cũng đang quan sát khắp nơi trong trường.

"Trần Khải Kiệt, hiện tại thân phận của anh là cảnh sát, vậy có lẽ anh có thể lợi dụng thân phận này để điều tra một số thông tin. Ví dụ, lớp 12-7, hoặc là khoảng thời gian này trường Số 1 Viễn Ninh đã xảy ra những chuyện gì, còn có học sinh nào xảy ra sự cố hay không. Chúng tôi ở trong trường, sau đây xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ biết nhiều hơn anh, chuyện này giao cho chúng tôi."

Tiêu Mộ Vũ lại trao đổi lại những thông tin cô biết vào nhóm chat, đồng thời sắp xếp: "Tô Cẩn là giáo viên, hoạt động tiện hơn chúng tôi, cho nên cô sẽ mệt hơn. Ba chúng tôi chủ yếu quan sát xem học sinh trong lớp có gì khác thường hay không, bối cảnh phó bản nhiều người như thế, nếu có bối cảnh chính là lớp 12-7, vậy có lẽ cũng có nhân vật chính, cần chúng ta quan sát thật kĩ."

Tả Điềm Điềm: Rõ.

Tô Cẩn: Rõ.

Bọn họ có một loại tin tưởng ỷ lại mù quáng với Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ nói gì, những người còn lại đều sẽ làm như vậy.

Việc lấy lời khai không duy trì quá lâu, kết quả đương nhiên là cả làng cùng vui. Phía cảnh sát đã điều tra băng ghi hình, cũng đối chiếu dấu vân tay và vết chân, xác thực Lạc Tử Hào tự nhảy xuống.

Tuy việc Tiêu Mộ Vũ xuất hiện trên sân thượng rất kì quái, nhưng không có chứng cớ chứng minh cô dẫn tới cái chết của Lạc Tử Hào, cho nên phía cảnh sách chỉ đành tạm thời không truy cứu.

Nhưng kì quái hơn là phản ứng của lãnh đạo trường học và học sinh, bọn họ không hề hỏi nguyên nhân Tiêu Mộ Vũ lên sân thượng, ngược lại thỉnh thoảng còn dùng một loại ánh mắt vừa đồng cảm vừa sợ hãi quan sát Tiêu Mộ Vũ.

Sau khi Tiêu Mộ Vũ quay về lớp, cảm giác này trở nên vô cùng rõ rệt.

Khoảnh khắc khi cô và Thẩm Thanh Thu bước vào cửa lớp, toàn bộ học sinh đang ngẩng đầu nghe giáo viên giảng bài đồng loạt nhìn về phía hai người.

Ngoại trừ ánh mắt thấp thoáng vẻ mừng rỡ của Tả Điềm Điềm, những người khác cơ bản đều chỉ có hai loại sắc thái, một số thì tê liệt đờ đẫn nhìn chằm chằm hai người, một số khác thì là hoảng sợ.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó lười biếng hô lên một câu: "Báo cáo!"

Cô ấy đứng bên cửa, không giơ tay lên, ánh mắt không chút để tâm lướt một vòng quanh lớp học, diễn xuất một học sinh xấu không học hành đàng hoàng rất xuất sắc.

"Vào đi." Đang là tiết Toán, giáo viên Toán cũng chỉ nhìn hai người một cái, biểu cảm không khác những học sinh kia là bao.

Trong ánh mắt của tất cả, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đi vào lớp, bên trong có ba chỗ trống, trong đó có một chỗ ngồi được coi là chỗ vàng trong lớp, hàng thứ hai ở chính giữa, chuyên dụng cho học bá điển hình. Ngoài ra còn một bên phải lối đi, và một chỗ ngồi trong góc hàng thứ nhất từ dưới đếm lên.

Thẩm Thanh Thu rất biết mình biết người, ngồi xuống hàng cuối cùng, mà Tiêu Mộ Vũ ngồi ở vị trí chuyên dụng cho học bá, những người xung quanh thấy vậy cũng không có phản ứng nào khác, hai người không đoán sai.

Cả phòng học nhanh chóng được bao phủ bởi âm thanh giảng bài của một mình giáo viên Toán, Tiêu Mộ Vũ không có tâm trạng nghe giảng, cô nhanh chóng đếm một lượt, trong lớp có tổng cộng 46 người.

Lúc này vị trí bên cạnh cô trống không, có lẽ chính là Lạc Tử Hào nhảy lầu hôm nay.

Bạn cùng bàn của Lạc Tử Hào là một cô gái, cô nàng cúi đầu không nhìn Tiêu Mộ Vũ một lần. Ban nãy khi vào lớp, Tiêu Mộ Vũ đã để ý, trong lớp học chỉ có cô gái này ngẩng đầu nhìn hai người một cái rồi di chuyển ánh mắt.

Mà cô gái ban đầu bắt chuyện với Tiêu Mộ Vũ khi xuống tầng, ngồi sau lưng Tiêu Mộ Vũ.

"Trường Trung học Số 1 Viễn Ninh có tổng cộng ba tòa nhà giảng đường, chia thành lớp 10, lớp 11, lớp 12, từ tầng một tới tầng bốn đều có phòng học, mỗi tầng có năm lớp, cũng có thể nói là tổng số học sinh trong trường là gần 3000 người, rõ ràng họ không thể đều là NPC quan trọng, cho nên mục tiêu trước mắt vẫn là ban 7. Ban 7 có 46 học sinh, mấy người chúng tôi không hề có kí ức liên quan, cũng không thể yêu cầu chúng tôi quan sát tất cả bạn học."

Sau khi quan sát xong, Tiêu Mộ Vũ gửi một đoạn hội thoại trong nhóm chat Một gia đình yêu thương thắm thiết.

"Cho nên ý của Mộ Vũ là?" Thẩm Thanh Thu nhanh chóng trả lời, thuận tiện đính kèm một biểu tượng cảm xúc đáng yêu phía sau, khiến Tiêu Mộ Vũ nhíu mày lắc đầu.

"Không cần cố tình đi tìm hiểu họ, nhưng hãy chú ý tới người cô cảm thấy kì quái, có lẽ trên người họ sẽ có manh mối." Đây là trực giác của Tiêu Mộ Vũ, giống như nữ sinh khi xuống dưới tầng kia, sự xuất hiện của một số người được mặc định không phải là trùng hợp.

Thế là Tiêu Mộ Vũ nói xong liền quay đầu nhìn nữ sinh bên cạnh mình, bạn cùng bàn của Lạc Tử Hào.

Cô nàng không nghe giảng, mà lấy bút vẽ linh tinh trên vở, vì khoảng cách hơi xa, lại bị hạn chế tầm nhìn, Tiêu Mộ Vũ không nhìn rõ cô nàng đang vẽ gì, nhưng cô nàng đang thu hút lực chú ý của Tiêu Mộ Vũ một cách kì lạ.

Sau khi tiếng chuông tan tiết vang lên, một nam sinh sau lưng nữ sinh kia lấy bút, dùng đầu bút chọc lên lưng cô nàng.

Trên đồng phục màu sắc, đã lưu lại rất nhiều dấu vết hỗn loạn.

"Lưu Nhã, bút tôi hết mực rồi, cho tôi mượn ngòi bút."

Nữ sinh ngẩn ra, sau đó quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn đối phương. Nam sinh không hề biến hóa, còn làm biểu cảm như thể đương nhiên nhìn cô nàng, "Nhanh lên đi, đừng làm chậm trễ tôi làm đề."

Tiêu Mộ Vũ lạnh mắt quan sát, Thẩm Thanh Thu sau lưng cũng chú ý tới cảnh tượng trước mặt.

Tuy thái độ của nam sinh khiến người ta rất khó chịu, nhưng âm thanh không lớn, nữ sinh cũng không có hành động khác, vốn dĩ không tính là bắt ép, nhưng Thẩm Thanh Thu giống hệt Tiêu Mộ Vũ, vừa nhìn liền khóa chặt lấy hai người này.

Cô gái tên Lưu Nhã buộc tóc đuôi ngựa, da dẻ rất trắng, là loại trắng bệch không có sắc máu. Cộng thêm lông mày nhạt lại mảnh, tuy ngũ quan không tệ, nhưng nhìn tổng thể giống như con rối người không có sự sống, mà lời nói cùng hành vi của nam sinh khiến con rối người này trở nên nặng trĩu.

Lưu Nhã quay người tháo bút của mình, lặng lẽ đưa ngòi bút chỉ còn lại một nửa của mình cho nam sinh.

Nam sinh nhận lấy nhìn một cái, phì cười, "Quả nhiên là đồ nghèo xơ nghèo xác, mực bút cũng chẳng còn bao nhiêu."

Thực ra là một câu nói rất nhỏ, chỉ khi người bên cạnh để tâm mới có thể nghe thấy, nhưng lại là hành vi tổn thương không hề nhỏ.

Rất nhanh sau đó, một cậu trai cao gầy đi tới trước mặt nam sinh kia, nói: "Trương Chử, đi vệ sinh không?"

Nam sinh được gọi tên đứng dậy, nhấc chân đá ghế, hai người cùng nhau rời đi.

Sau khi Trương Chử rời đi, Lưu Nhã cúi đầu kẹp bức vẽ ban nãy vẽ trong giờ học vào vở, cầm chiếc bút chì chỉ còn lại một mẩu nhỏ bắt đầu làm đề.

Ngoại trừ đi vệ sinh, đa phần học sinh trong lớp đều ngồi nguyên tại chỗ ngẩn người, hoàn toàn không có sự náo nhiệt sau khi tan tiết nên có ở cái tuổi học trò này.

Đương nhiên nhóm Thẩm Thanh Thu đều phát hiện điều kì quái này, ngoài ra trong lớp vừa có một học sinh sớm chiều tiếp xúc với nhau tử vong, lại không có một ai bàn luận, chuyện này thực sự kì lạ tới cực điểm.

"Đi vệ sinh không?" Âm thanh thánh thót vui tai, lại toát lên chút tùy tiện, là giọng của Thẩm Thanh Thu, người kia thong thả đi tới bên cạnh Tiêu Mộ Vũ, ném ra một câu như thế.

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, không chỉ có cô, những bạn học vốn đang ngồi ngẩn tại chỗ, mặt mày đờ đẫn sầu khổ khác cũng mở to mắt, không thể tin nổi nhìn hai người.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ thu trọn biểu cảm của mọi người vào trong mắt, xem ra thân phận của Thẩm Thanh Thu, rất khiến người ta chú ý.

Sau đó cô đứng dậy, cũng không trả lời Thẩm Thanh Thu, đi thẳng ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu cười lên, hai tay đút vào túi đi theo sau lưng, nhanh chóng ra khỏi lớp.

Tả Điềm Điềm vẫn luôn để ý tới hai người, thấy vậy cũng đứng dậy đi theo.

Khi hai người Tiêu Mộ Vũ đi tới cửa, một cô gái mặc hoodie màu nhạt, đeo balo trên lưng lướt qua trước mặt hai người, gần như là chen vào trong lớp, suýt chút nữa đụng phải Tả Điềm Điềm đi ra ngoài.

Nhưng động tác của cô gái vô cùng nhanh nhẹn, nghiêng người một cái tránh đi.

Tiêu Mộ Vũ vốn chuẩn bị đi tiếp, đột nhiên dừng chân. Thẩm Thanh Thu bên cạnh cũng dừng bước theo, quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, trầm giọng nói: "Trong lớp chỉ có một vị trí trống."

*****

Chương 80: Ban 7 chết chóc 4

Tả Điềm Điềm ra ngoài, trùng hợp nghe được cuộc đối thoại của hai người, lập tức ngẩn ra, "Cô ta cũng là học sinh lớp 12-7 sao? Có phải học sinh chuyển trường không?"

Trước đó trong lớp học chỉ có ba vị trí trống, sau khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu ngồi vào chỗ xác nhận một lượt, hai người không ngồi sai chỗ, theo lí mà nói vị trí trống còn lại nên là chỗ ngồi của Lạc Tử Hào.

Tiêu Mộ Vũ lập tức quay người nhìn vào bên trong lớp học qua cửa sổ, chỉ thấy cô gái kia không chút chần chừ đi tới bên Lưu Nhã, sau đó ngồi vào vị trí trống bên cạnh cô nàng.

Lưu Nhã vốn dĩ tê dại không có biểu cảm đột nhiên nở một nụ cười, trong mắt đã có ánh sáng, chăm chú nhìn người kia, giống như biến thành một người khác.

"Hai người đó quen nhau." Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói, rõ ràng cách nói của Tả Điềm Điềm không thành lập.

"Đó là vị trí của cô ta." Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn vào lớp học một cái, cô gái kia ngồi vào chỗ đó, có mấy người nhìn thấy nhưng không có ai có biểu hiện khác thường.

"Lâm Tuyết, cuối cùng cậu cũng tới lớp, tôi còn tưởng cậu cũng xảy ra chuyện chứ."

Nữ sinh sau lưng Tiêu Mộ Vũ chào hỏi Lâm Tuyết, những lời như thể quan tâm nhưng vì giọng điệu mập mờ của cô nàng, ngược lại giống như mỉa mai.

Lưu Nhã quay đầu nhìn cô nàng, lúc này trong đôi mắt vốn dĩ ngập tràn ánh sáng kia lại toát lên vẻ âm u.

Đừng nói tới cô gái bị nhìn chằm chằm, ngay cả Tiêu Mộ Vũ đang quan sát cũng cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Một học sinh cấp ba, sao ánh mắt có thể dữ dằn nặng nề như thế?

Ba người quan sát một lúc, không dừng lại lâu. Đợi tới khi đi tới nhà vệ sinh ở phía cuối tầng, Tiêu Mộ Vũ mới lên tiếng: "Lạc Tử Hào mới nhảy lầu mấy tiếng đồng lồ, không có lí nào nhanh như thế đã thu dọn bàn ghế của cậu ta đi, hơn nữa trong lớp học không có vị trí khuyết thiếu. Ban nãy nữ sinh tên Lâm Tuyết kia tự nhiên ngồi vào chỗ như thế, cộng thêm phản ứng của những người khác, có lẽ chính là chỗ ngồi của cô ta. Vậy, chỗ ngồi của Lạc Tử Hào đâu?"

Tả Điềm Điềm cũng ngớ ra, cô nàng sắp xếp lại tư duy, "Tôi vừa vào phó bản đã ngồi trong lớp học, lúc đó có lẽ Lạc Tử Hào vẫn chưa nhảy lầu, lúc đó trong lớp học..."

Nói tới đây, Tả Điềm Điềm nhíu mày, lắc đầu, có chút hoang mang nói: "Tôi không nhớ có bao nhiêu vị trí trống, nhưng trong ấn tượng của tôi, không ai chuyển bàn ghế ra ngoài cả."

Tiêu Mộ Vũ im lặng, ấn đường khẽ nhíu lại, rơi vào trong trầm tư.

Tả Điềm Điềm còn muốn nói gì đó, Thẩm Thanh Thu đã giơ tay, biểu thị cô nàng đừng nói gì nữa, sau đó yên lặng nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Không trùng hợp là, rất nhanh sau đó tiếng chuông vào tiết đã vang lên.

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, lẩm nhẩm nói: "Thân phận này vừa là cái cớ chúng ta vịn vào để điều tra chân tướng, cũng là trở ngại của chúng ta."

Thẩm Thanh Thu hiểu ý cô, học sinh bắt buộc phải lên lớp, thậm chí Tả Điềm Điềm trốn tiết đã bị hệ thống cảnh cáo một lần.

Nhưng Thẩm Thanh Thu cười lên, nhích tới bên Tiêu Mộ Vũ, chớp chớp mắt: "Nhưng mà, là một học sinh xấu không chịu học hành, có lẽ tôi trốn tiết là quang minh chính đại. Buổi chiều chúng ta còn hai tiết, buổi tối cũng có giờ tự ôn, nếu cứ ở lại trong lớp học mãi, vậy lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào hai người Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn thôi."

Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, sau đó gật đầu. Tô Cẩn là giáo viên, tuy tự do hơn bọn họ, nhưng cũng phải đi dạy. Hành động của Trần Khải Kiệt bắt buộc phải căn cứ theo chỉ thị của sở cảnh sát, cũng không hoàn toàn tự do, để Thẩm Thanh Thu trốn tiết, xác thực là cách tốt nhất.

"Ừm."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền duỗi lưng, nhíu mày nói: "Tóm lại không cần phải ở lì trong lớp nghe giảng, tôi tốt nghiệp cấp ba 10 năm rồi, không hề muốn ôn lại những kiến thức này chút nào. Hai người tiếp tục lên lớp học bài, tôi chuồn trước đây."

Nói xong Thẩm Thanh Thu vẫy tay với Tiêu Mộ Vũ, vừa cười vừa đi giật lùi.

Khi cô ấy quay người lại, Tiêu Mộ Vũ ném một tấm thẻ tới, Thẩm Thanh Thu đưa tay ra vững vàng bắt lấy, cầm lên nhìn, ngạc nhiên quay người lại.

"Cô cầm đi, có tình huống gì thì kịp thời liên lạc với tôi." Sau khi Trần Khải Kiệt rời đi, tấm thẻ Một gia đình yêu thương thắm thiết cũng mất hiệu quả. Trước mắt Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm ở lại lớp học sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng Thẩm Thanh Thu thì khác, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thẩm Thanh Thu không từ chối, gật đầu, vừa chuẩn bị rời đi, sau lưng lại truyền tới một câu dặn dò của Tiêu Mộ Vũ.

"Cẩn thận chút."

Đợi khi Thẩm Thanh Thu nghe rõ rồi quay người lại, Tiêu Mộ Vũ đã không quay đầu, sớm đã cất bước đi xa, câu nói lưu lại kia giống như ảo giác của Thẩm Thanh Thu.

"Thật là ngúng nguẩy, khi nào mới có thể dịu dàng nói chuyện với mình chứ." Thẩm Thanh Thu lẩm nhẩm một mình, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, cầm lòng chẳng đặng bật cười, vẻ bướng bỉnh và thờ ơ không đếm xuể trong con ngươi màu xám hóa dịu dàng.

Nhưng nghĩ tới chuyện cần làm, sắc mặt Thẩm Thanh Thu liền ngưng trệ. Cô ấy không cần lo lắng tới chuyện của lớp 12-7, Tiêu Mộ Vũ ở đó, cô ấy rất yên tâm.

Lại lần nữa quay lại làm học sinh cấp ba, Tiêu Mộ Vũ mới phát hiện sự bận rộn của học sinh, ngoại trừ thời gian ăn ba bữa cơm, dường như bọn họ đều sống trong tòa nhà giảng đường, tiết tự ôn tập buổi tối kéo dài tới hơn 10 giờ, căn bản không có thời gian rảnh.

Khoảng thời gian này, Tiêu Mộ Vũ và bạn học bên cạnh đơn giản nói chuyện với nhau mấy lần, đặc biệt là nữ sinh sau lưng cô, Tiêu Mộ Vũ cũng biết cô nàng tên Huỳnh Mộng.

Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ cũng tìm được một chút manh mối từ chỗ Huỳnh Mộng, tại sao mọi người lại có biểu hiện kì lạ như thế với chuyện Lạc Tử Hào nhảy lầu.

Xác thực chuyện này không phải lần đầu học sinh lớp 12-7 xảy ra chuyện, kể từ khi bắt đầu học kì, bao gồm cả Lạc Tử Hào hôm nay, ban 7 đã có ba học sinh thiệt mạng!

Hiện tại trong trường cấp ba Viễn Ninh dường như lưu truyền một cách nói, ban 7 bọn họ bị nguyền rủa, cũng có thể nói là, học sinh ở ban 7 có thể gặp chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Chuyện Lạc Tử Hào nhảy lầu, càng tăng thêm một tầng sợ hãi cho lời nguyền này.

Tiêu Mộ Vũ còn muốn gạn hỏi, nhưng mọi người đều kiêng kị không muốn nói sâu về chuyện này, nhưng kì lạ là, bọn họ cũng không biết tại sao lại thiếu mất một bộ bàn ghế, Tiêu Mộ Vũ không hỏi ra được gì.

Mà mãi tới giờ ăn cơm tối, Tiêu Mộ Vũ cũng không nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, tấm thẻ Một gia đình yêu thương thắm thiết của Trần Khải Kiệt cũng đã mất hiệu lực.

Tả Điềm Điềm ăn cơm, nhìn Tiêu Mộ Vũ có chút mất tập trung, không nhịn được hỏi: "Cô Thẩm vẫn chưa liên lạc với cô à?"

Tiêu Mộ Vũ ừm một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, dường như không quan tâm tới chuyện này.

"Phó bản này là phó bản kinh dị, nhưng tới hiện tại, ngoại trừ tin đồn kia, tôi vẫn chưa cảm nhận được chút không khí kinh dị nào, cũng không gặp phải chuyện tà ma, cứ cảm thấy có chút bất an." Thực ra Tả Điềm Điềm rất căng thẳng, cảm giác phó bản cấp A không giống với phó bản cấp B, bối cảnh này quá chân thực.

Tiêu Mộ Vũ ăn một miếng rau, nghe xong dừng lại, nhàn nhạt ngẩng mắt lên, "Khi Lạc Tử Hào nhảy lầu, tôi nhìn thấy một nữ quỷ áo đỏ, ngoài ra, vô duyên vô cớ thiếu mất một bộ bàn ghế, đã đủ kinh dị chưa?"

Tả Điềm Điềm câm nín, thực ra cô nàng chỉ muốn lấy dẫn chứng, một mình Thẩm Thanh Thu hành động liệu có nguy hiểm hay không, rõ ràng người này rất lo lắng, nhưng lại không chịu lên tiếng thừa nhận.

Tả Điềm Điềm lên lớp cũng rất nhàm chán, không phải học sinh thật như những bạn học khác, ngoại trừ mấy lời khách sáo, tan tiết rồi cũng không có quá nhiều giao lưu, cho nên phần lớn thời gian đều quan sát xung quanh. Tả Điềm Điềm phát hiện Tiêu Mộ Vũ không chỉ một lần nhìn ra ngoài, còn về việc quan sát cái gì, tóm lại cũng không phải đợi Tô Cẩn lên lớp dạy tiết Ngữ văn.

"Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Tả Điềm Điềm vẫn hỏi một câu.

Tiêu Mộ Vũ nắm đũa ngẩng đầu lên nhìn cô nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Cô chưa chứng kiến võ nghệ của cô ấy à? Nếu có con quỷ không có mắt nào dám động vào cô ấy, tới lúc đó người xảy ra chuyện còn chưa biết là ai."

Tả Điềm Điềm nghe xong không nhịn được cười lên, "Xác thực là vậy, khi vào phó bản tôi cũng từng gặp mười mấy, hai chục người chơi, không phải không có ai lợi hại, nhưng bình tĩnh thông minh như đội trưởng Tiêu đây, và cả... dũng mãnh như cô Thẩm, thì thực sự trước giờ chưa từng gặp."

Người khác bị quỷ dọa khóc, Thẩm Thanh Thu thì có thể dọa quỷ khóc. Tới nay Tả Điềm Điềm vẫn nhớ như in phong thái giết quỷ như thái rau của Thẩm Thanh Thu.

"Nhưng thực ra tôi tương đối lo lắng, không phải càng về sau, những thứ quỷ quái kia sẽ càng trở nên khó đối phó sao, chỉ dựa vào vũ lực có thể giải quyết được chúng không?" Tả Điềm Điềm ăn cơm, lại có chút lo lắng bổ sung một câu.

Động tác ăn uống của Tiêu Mộ Vũ đã chậm lại, sau đó buông đũa xuống, nói: "Tôi ăn xong rồi, đi vòng vòng quan sát xem có manh mối gì không trước đây."

Tả Điềm Điềm ngớ ra, nhưng Tiêu Mộ Vũ đã bưng khay thức ăn đi xa. Cô nàng vội vàng cúi đầu và mấy miếng cơm, có thể ăn được đồ ăn bình thường trong phó bản cũng thật hiếm thấy.

Tiết tự ôn buổi tối là Vật lí và Ngữ văn, tới 9 giờ học tiết Ngữ văn, Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu.

Ngược lại Tô Cẩn cầm một quyển đề thi nghiêm túc bước vào trong lớp, vừa vào trong đã đánh giá Tả Điềm Điềm và Tiêu Mộ Vũ một cái, tiến hành giao lưu đơn giản bằng ánh mắt.

Đương nhiên là không có khả năng làm bài, khi Tô Cẩn đi xuống dưới quan sát, nhìn thấy trên ô chữ viết văn trong bài thi của Tiêu Mộ Vũ có một câu.

"Có nhìn thấy Thẩm Thanh Thu không?"

Tô Cẩn khẽ gật đầu với Tiêu Mộ Vũ, cầm bút lên viết mấy chữ.

Tiêu Mộ Vũ xem xong, mím chặt môi, ngón tay cũng khẽ co lại.

Tô Cẩn lại vỗ lên bàn tay nắm chặt thành quyền của Tiêu Mộ Vũ, biểu thị an ủi.

Một tiếng đồng hồ dài dằng dặc, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh vốn dĩ đang cúi đầu trong lớp lũ lượt ngẩng đầu, trên mặt là một loại hoảng sợ vô cùng rõ rệt. Dường như tiếng chuông này không biểu thị cho việc họ có thể nghỉ ngơi, mà là bùa đòi mạng.

Không hề khoa trương khi nói rằng, sắc mặt một số người đột nhiên trở nên trắng bệch khi tiếng chuông vang lên.

Tiêu Mộ Vũ để ý một lượt, biểu cảm của hai người Lưu Nhã và Lâm Tuyết vẫn ổn, mà Trương Chử sau lưng hai người kia lạnh mặt nộp bài thi, đá ghế xông ra khỏi lớp học, phì cười nói với mấy người rõ ràng đang hoảng sợ: "Giả thần giả quỷ mà đã dọa các cậu thế này à, chẳng có tiền đồ gì cả."

Nói xong cậu ta lại nhìn Lưu Nhã một cái, cười lạnh đi ra ngoài. Một câu kì quái của cậu ta cất lên, khiến tất cả học sinh trong lớp nhanh chóng im lặng như tờ, động tác nộp bài thi đều ngưng trệ.

Tô Cẩn đứng trên bục giảng nhìn Trương Chử rời đi, giục nộp bài một tiếng, học sinh trong lớp mới giật mình nộp bài.

Tất cả mọi thứ trước mắt đều khiến người ta mơ hồ, nếu thật sự bị nguyền rủa, tại sao giáo viên, còn cả trường học, phụ huynh đều dửng dưng?

Nhưng lúc này Tiêu Mộ Vũ không có quá nhiều tâm trạng suy nghĩ tới vấn đề này. Ban nãy Tô Cẩn nói Thẩm Thanh Thu bị thương.

Tấm thẻ Một gia đình yêu thương thắm thiết chưa được kích hoạt, có phải có nghĩa là Thẩm Thanh Thu bị thương rất nghiêm trọng, ngay tới việc liên lạc với cô cũng không làm được đúng không?

Tiêu Mộ Vũ cầm bài thi, cùng Tả Điềm Điềm đi theo Tô Cẩn nhanh chóng bước tới tòa nhà cho giáo viên.

Trong ánh đèn đường nhàn nhạt của trường học, học sinh ban 7 kết thành nhóm đôi ba người men theo con đường nhỏ thông tới kí túc xá đi về phòng mình.

Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn những người kia một cái, ba tòa nhà giảng đường có mấy chục lớp học, tòa nhà kí túc xá cũng nằm ở một khu, rõ ràng có ba con đường quay về kí túc xá, nhưng chỉ có đám học sinh ban 7 đi trên con đường nhỏ đá cuội nằm phía ngoài cùng bên trái, giống như đã được người ta quy định sẵn.

Con đường nhỏ kia âm u uốn lượn, ánh đèn tối tăm, con đường lớn bên phải rộng rãi thẳng tắp, đèn đường sáng tỏ, chiếu sáng dọc đường quay về kí túc xá.

Tiêu Mộ Vũ cứ thế quan sát phía xa, con đường học sinh ban 7 đang đi là đường dẫn tới địa ngục, phân thành hai nhánh rõ rệt với những học sinh khác.

Cảnh tượng này vô cùng kì quái, Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn đều ngẩn người đứng nhìn, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.

"Chuyện này... chuyện này là sao thế? Lẽ nào... lẽ nào ban 7 là lớp học ma quái sao?" Bỗng Tả Điềm Điềm nghĩ tới một vấn đề, hít sâu một hơi.

Vì người trong lớp vốn dĩ không tồn tại, cho nên không quan tâm không hỏi han, xảy ra chuyện gì cũng không cần để ý.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ không rõ sáng tối, "Không đến mức ấy, chí ít chúng ta biết trước khi Lạc Tử Hào nhảy lầu, học sinh bên trong ban 7 không có gì khác thường. Hơn nữa Trần Khải Kiệt đã điều tra, cũng không tới nỗi hai chúng ta đều là quỷ mà những người khác không nhìn ra. Nhưng bị nguyền rủa, đại khái là thật."

Thực ra Tả Điềm Điềm vừa nói ra liền biết không đúng, chỉ là quá chấn động.

Tiêu Mộ Vũ quay đầu, không tiếp tục quan sát cảnh tượng kia nữa, bước chân lại lần nữa tăng tốc. Ban 7 ấy à, nếu những người kia đều là người sống, chỉ sợ cũng giống như năm người bọn họ, đều là cừu non chờ bị làm thịt trong phó bản này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net