Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 85+86

ddoobaeBp




Chương 85: Ban 7 chết chóc 9

"Rõ."

Hai người Tô Cẩn vốn đang trốn trong thư viện, nhưng bọn họ đều có thể nghe rõ tiếng gào thét của Lạc Tử Hào ở đó.

Đặc biệt là khi nghe thấy tên của Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, khiến hai người càng thêm căng thẳng. Cộng thêm việc Thẩm Thanh Thu đã nói tối nay thứ kia đại khái là nhắm vào hai bọn họ, thế là Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đứng ngồi không yên.

Sau khi hai người đi theo Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, lá gan càng ngày càng lớn, xuống dưới thư viện lần mò tìm tới tòa nhà giảng đường phía sau hồ nước nhân tạo, nhìn qua cửa kính thấy Lạc Tử Hào đứng đó nhất định không chịu rời đi.

Thực ra từ góc độ này, rất dễ dàng quan sát được phía trên đình không có ai, vậy khả năng duy nhất chính là dưới nước. Đầu óc Tô Cẩn không ngốc, đương nhiên có thể lường được thời gian con người không nhịn thở lâu được trong nước, thế là vội vàng đi khắp nơi tìm đồ, cuối cùng tìm được một quả bóng rổ ném qua.

Ném quả bóng rổ xong, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm di chuyển vị trí như ngựa không ngừng vó. Lần này bọn họ trèo lên tháp đồng hồ trên đỉnh tòa nhà giảng đường, trực tiếp trốn trên đỉnh, tuy rất dọa người, nhưng từ góc độ này, người chết với tư thế trồng cây chuối như Lạc Tử Hào có lẽ không thể tìm được.

Đợi sau khi Lạc Tử Hào rời đi, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu lại lần nữa trồi đầu lên, Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, dường như đối phương có chút chột dạ, khẽ quay đầu đi chỗ khác.

Tiêu Mộ Vũ vừa định nói gì đó, nhưng lại có cảm giác nguy cơ, lập tức kéo Thẩm Thanh Thu chìm vào trong nước, đúng vào lúc hai người lặn xuống, Lạc Tử Hào đã xuất hiện bên hồ chỉ trong chớp mắt, u ám nhìn về bên phía hai người.

Nhưng đáng tiếc là đã bỏ lỡ cơ hội ấy, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đã có đủ cơ hội nín thở, thời gian chỉ còn lại chưa đầy 3 phút, Lạc Tử Hào vẫn chưa tìm thấy người.

Lạc Tử Hào đụng vào cột đình giống như phát điên, đình nước vang lên tiếng rầm rầm khi bị cơ thể không còn tri giác của cậu ta đụng phải. Sức lực của Lạc Tử Hào mạnh tới đáng sợ, cột đình bị đụng mạnh mẽ nứt ra, sau đó "rắc" một tiếng gãy đổ, đình nhanh chóng nghiêng về một bên.

Qua một phen giày vò như thế, Lạc Tử Hào mới thực sự rời đi, cả đường gào khóc đi về phía nhà thi đấu.

Cậu ta vẫn giữ cách tư duy của con người, hiểu rõ rằng trong nhà thi đấu có người.

Âm thanh tưng tưng gấp gáp vang lên trong nhà thi đấu, Lạc Tử Hào không ngừng chửi rủa lại đau đớn gào lên: "Không tìm được, không tìm được!"

Bên kia Trương Chử mất khống chế cảm xúc, một mình chạy ra ngoài, mãi tới khi âm thanh của Lạc Tử Hào vang lên, Trương Chử mới thực sự biết sợ, lúc này trốn phía dưới tầng ghế ở dưới cùng.

Nơi đó vốn dĩ là dãy ghế gập, hiện tại ghế đã bị kéo ra, Trương Chử vốn co ro trong chiếc hốc vốn dĩ đặt ghế ngồi, một vị trí rất kín đáo.

Khi Lạc Tử Hào nhảy vào, Trương Chử liền nghe thấy âm thanh kia, mỗi lần va chạm đều được sàn nhà khuếch đại, truyền vào trong tai Trương Chử một cách rõ ràng. Trương Chử bị dọa tới nỗi toàn thân run rẩy, co chặt người ở bên trong, lắng nghe âm thanh càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng oán hận ở bên ngoài.

Trương Chử không ngừng nuốt nước bọt, trong nỗi sợ hãi này lại sinh ra một loại hiếu kì, loại hiếu kì không cách nào khống chế.

Trương Chử chầm chậm quay đầu, nhìn ra bên ngoài qua khe hở. Đèn điện trong nhà thi đấu đang sáng, Trương Chử có thể nhìn được một phạm vi hẹp, đều là sàn nhà, không có thứ gì khác.

Sau đó khi Trương Chử vừa thở phào một hơi, âm thanh của Lạc Tử Hào bỗng trở nên vô cùng hưng phấn, hét lên một câu: "Tìm thấy rồi!"

Cơ thể Trương Chử không khống chế được, trở nên căng cứng, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt chỉ còn lại một nửa, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Trương Chử, trong con mắt còn lại của đối phương là ý cười tàn nhẫn lại ngây thơ.

"A! A!" Tiếng kêu thảm thiết của Trương Chử không cần phát qua loa phát thanh, cũng vang vọng cả ngôi trường cấp ba Viễn Ninh.

Huỳnh Mộng cũng đang trốn trong nhà thi đấu sống chết bịt miệng lại, nước mắt ào ào rơi xuống, không ngừng thút thít.

"Ting, vòng chơi này đã kết thúc, Trương Chử out! Chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm vượt qua lượt chơi đầu tiên!"

Âm thanh thông báo này là tin vui vì tạm thời thoát khỏi cái chết với bốn người Tiêu Mộ Vũ, nhưng lại là thông báo cái chết của Trương Chử.

Nghe được câu này, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu cũng coi như không chút kiêng dè ngoi lên mặt nước, mặc quần áo ướt nhẹp trên người, gió lạnh thổi qua, vô cùng khó chịu.

Mà vừa lên bờ, hai người đều run lẩy bẩy.

Xung quanh chiếc hồ nhân tạo không quá rộng dày đặc những vết máu hình tròn, có màu đỏ còn có cả màu trắng, đều là những thứ Lạc Tử Hào lưu lại khi đi qua đi lại ở nơi này, từng vòng nối tiếp nhau, khiến da đầu người ta tê dại.

Tiêu Mộ Vũ vẫn còn lo sợ khi nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, cô quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt giá lạnh, những lời cất lên càng băng giá: "Thẩm Thanh Thu, ban nãy cô làm gì thế?"

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, Tiêu Mộ Vũ giận rồi, nhưng nhất thời cô ấy không rõ Tiêu Mộ Vũ đang tức giận chuyện gì. Là vì ban nãy bản thân hôn Tiêu Mộ Vũ, hay là vì Tiêu Mộ Vũ...

"Cô muốn nhắc tới chuyện tôi hô hấp cho cô, hay là chuyện gì khác?"

Tiêu Mộ Vũ cắn răng, ngữ điệu càng hung dữ: "Tôi muốn nhắc tới chuyện cô đi tìm cái chết, ban nãy nếu không phải hai người Tô Cẩn lấy quả bóng rổ ném Lạc Tử Hào, có phải cô chuẩn bị ra ngoài không?"

Thẩm Thanh Thu im lặng giây lát, sau đó không để tâm cười lên, "Trong tình huống đó chúng ta đã không trốn nổi nữa rồi, nếu không có người nào chịu ra, vậy cậu ra sẽ tìm được cả hai người chúng ta. Mộ Vũ, cô thông minh như thế, chắc chắn cô cũng rõ, hi sinh một người sẽ tốt hơn cả hai. Huống hồ cho dù bị lựa chọn, cũng không nhất định sẽ phải chết, có cô ở đây, chắc chắn cô có thể nghĩ ra cách..."

"Đi cái con mẹ cô!"

Tiêu Mộ Vũ vô cùng nóng nảy thốt ra năm chữ này, trực tiếp cắt đứt những lời sau đó của Thẩm Thanh Thu, đôi mắt cũng tức tới đỏ ửng.

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu nghe thấy Tiêu Mộ Vũ nói bậy, lần này thực sự bị mắng tới đờ ra, ngây ngốc nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Cô nói gì cơ?"

"Tôi nói, đi cái con mẹ cô! Cái đéo gì mà một người tốt hơn hai người, cái đéo gì mà chắc chắn tôi có thể nghĩ ra cách. Tôi là Thần à? Tôi có thể khống chế được gì chứ? Cô có biết cô chết trong trò chơi rồi, là triệt để bay màu không? Tôi có bản lĩnh thế nào cũng không thể giúp cô chết đi sống lại, cho dù tôi vượt ải rồi, cô cũng sẽ chết, cô hiểu không Thẩm Thanh Thu?" Tiêu Mộ Vũ càng nói càng kích động, túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu kéo cô ấy tới, cuối cùng hung hăng lườm một cái sau đó mới đẩy ra.

Thẩm Thanh Thu im lặng không lên tiếng, chỉ ở một bên yên tĩnh nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Không biết tại sao, rõ ràng Tiêu Mộ Vũ đang nổi trận lôi đình, nhưng Thẩm Thanh Thu lại nhìn thấy bi thương nồng đậm trên người đang nóng nảy tột độ kia.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mùi vị này giống như một tấm lưới cuốn chặt lấy trái tim mình, khiến cô ấy thở không ra hơi.

"Xin lỗi." Rất lâu sau, Thẩm Thanh Thu nói ra hai chữ, nhưng âm thanh lại rất khàn.

Tiêu Mộ Vũ giơ tay ngăn cản Thẩm Thanh Thu, sau đó cười lạnh một cái: "Cô hỏi tôi tức giận vì điều gì, rốt cuộc cô có ý gì? Nếu đã chuẩn bị đi chết, thì hành vi cuối cùng của cô được tính là gì? Hô hấp, hô hấp xong còn cần đưa đầu lưỡi ra à?"

"Khụ khụ." Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm vội vã đi tới, vốn dĩ nhìn thấy hai người đang cãi nhau nên không tiện đi lên phía trước, kết quả lại nghe thấy chuyện riêng tư như thế, nhất thời bị sặc nước bọt của chính mình.

Thẩm Thanh Thu có chút bối rối, đưa tay ra muốn nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại trực tiếp hất tay cô ấy ra. Thẩm Thanh Thu bức bối hừ một tiếng, khom lưng xuống.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ liền biến đổi, lại nhanh chóng đỡ lấy Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu ngẩng mắt lên, yếu ớt nói một câu: "Đau quá."

Tiêu Mộ Vũ liếc Tô Cẩn đã sắp rớt cằm, lại nhìn Thẩm Thanh Thu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng đời!" Nhưng cuối cùng vẫn không buông tay.

Cũng vào lúc này, trong loa phát thanh lại vang lên giọng của Lạc Tử Hào: "Đáng tiếc quá, thế giới trò chơi kết thúc rồi, không thể tìm được bạn đồng hành mà tôi yêu thích. Nhưng có Trương Chử, tôi cũng không cô đơn nữa. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi, tuyệt đối phải cẩn thận nhé. Ha ha." Âm thanh của Lạc Tử Hào âm u biến hóa khôn lường, khiến người nghe nổi hết da gà da vịt, đặc biệt là khi nhắc tới Trương Chử, những người bên dưới đều đang run rẩy.

Âm thanh kết thúc, tất cả mọi người tham gia đều xuất hiện, mười ba người chỉ còn lại mười hai, đã không thấy Trương Chử đâu nữa. Nam sinh có quan hệ tốt với Trương Chử mặt cắt không còn một hạt máu, cả người hồn bay phách lạc.

Những người khác nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, sắc mặt đều biến đổi, không chỉ có sợ hãi, mà còn có ngưỡng mộ và chấn động.

Nhưng bọn họ không dừng quá lâu bên trong, sau khi 10 giây đếm ngược kết thúc, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu phát hiện cả hai đã nằm lại lên giường, bốn cô gái nghiêng ngả lịm đi bên ngoài cũng đã tỉnh.

Hòa hoãn rất lâu, bốn nữ sinh mới run run rẩy rẩy chui vào trong chăn, khóc lóc vô thanh cho trải nghiệm giống như cơn ác mộng kia. Sống sót sau kiếp nạn nhưng không có quá nhiều mừng vui, đằng sau may mắn là vực sâu không nhìn thấy hi vọng.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, nhìn những người bên cạnh, lúc này Thẩm Thanh Thu nằm nghiêng ôm lấy cô, hai người gần như dính sát lấy nhau, nhìn giống như một cặp tình nhân trong con mắt của người ngoài.

Thẩm Thanh Thu không buông ra, cứ như thế nhìn Tiêu Mộ Vũ, khi Tiêu Mộ Vũ muốn cử động, Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói: "Mộ Vũ, xin lỗi. Tôi biết tôi làm như thế có chút tự cho mình là đúng, tuy tôi nói với cô một người hi sinh sẽ tốt hơn hai người, nhưng xác thực là con mẹ nó nói bừa thôi. Tôi đưa ra quyết định này không phải là lựa chọn của lí trí, đối với tôi mà nói người chết ít hay nhiều không hề quan trọng, suy cho cùng là hi sinh một người, hay là hi sinh hai người, chỉ được quyết định bởi việc cô hiện diện ở đâu."

Tiêu Mộ Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, mắt cũng không chớp, không nhìn ra là chuyên tâm hay là lãnh đạm.

Thẩm Thanh Thu cũng không biết bản thân bị làm sao, trong lòng có vô vàn lời muốn nói ra.

"Còn nhớ lần đó tôi hỏi lúc nào trong đầu cô có thể chứa được tôi không? Cô hỏi ngược lại tôi, khi nào mới thực sự đặt cô trong tim, mà không không phải trong đầu. Lúc đó tôi muốn phủ nhận hàm ý trong lời cô, nhưng mà Tiêu Mộ Vũ, lựa chọn ban nãy tôi đưa ra, cho dù là chuẩn bị ra ngoài, hay là hành động cuối cùng có chút bồng bột của tôi, đều là vì tôi đặt cô trong tim, mà không phải trong đầu."

Thẩm Thanh Thu nói một hơi hết những lời ấy, Tiêu Mộ Vũ chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu, không nói một chữ.

Tiêu Mộ Vũ như thế, lần đầu khiến Thẩm Thanh Thu có chút chật vật, rất lâu sau Thẩm Thanh Thu mới khẽ nói: "Mộ Vũ, cô..."

"Buông tôi ra trước đã."

"Ờ, ờ ờ." Thẩm Thanh Thu vội buông tay ra, khẽ nhích ra sau một chút.

"Tôi từng nói tôi không có hứng thú với phụ nữ, càng không có hứng thú với cô." Những lời cất lên vẫn lạnh lùng, rõ ràng chỉ là lặp lại lời trước đó, lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu muốn cười, nhưng lần này cô ấy lại cảm thấy đau đớn.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ lại hỏi một câu, "Cho nên tại sao cô còn muốn nói những lời này với tôi?"

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra không hiểu Tiêu Mộ Vũ có ý gì, cô ấy chần chừ lên tiếng: "Tôi cũng không biết tại sao lại nói, chỉ là không nhịn được nữa. Ở nơi này sống chết vô thường, giống như tối nay, không chừng ngày nào đó tôi sẽ chết, nếu tôi chết rồi mà chưa thể nói những lời này với cô, chắc chắn tôi chết không nhắm mắt."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong nhíu chặt mày: "Cô đừng có mở miệng ra là nhắc tới chữ kia."

Trong con ngươi Thẩm Thanh Thu thoáng lấp lánh ánh sáng, chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Còn cô thì sao, cô thực sự không có hứng thú với tôi sao? Hoặc là đổi cách nói khác, cô có thể cho tôi một cơ hội được không?"

Nhịp tim Tiêu Mộ Vũ có chút hỗn loạn, không chống đỡ được ánh mắt Thẩm Thanh Thu, khẽ quay đầu nhìn lên nóc giường, rất lâu sau mới mù mịt nói: "Không biết."

Thẩm Thanh Thu có chút thất vọng, khi cô ấy thở dài một tiếng, Tiêu Mộ Vũ trúc trắc nói: "Nhưng nếu người khác dám thò đầu lưỡi ra lúc hô hấp cho tôi, chắc chắc tôi sẽ cắt lưỡi kẻ đó."

"Phì." Người bên cạnh im lặng rất lâu, đột nhiên cười lên, âm thanh rất nhỏ, nhưng Tiêu Mộ Vũ có thể nghe ra đối phương rất vui vẻ.

Thẩm Thanh Thu không dính quá gần với Tiêu Mộ Vũ, nghiêng người co rúc bên cạnh cô, ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn cô, trong con ngươi đều là ý cười.

Tiêu Mộ Vũ nhẫn nhịn rất lâu nắm quần áo bên cạnh ném lên mặt Thẩm Thanh Thu: "Mau ngủ đi, buồn ngủ rồi."

Thẩm Thanh Thu cười lên, sau đó nghiêng người nằm ngửa, lúc này hai tay mới kéo quần áo xuống đặt trên ngực, đạp chân mấy cái, nghiêng đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó mới nhắm mắt đi ngủ.

Qua một lúc lâu, Tiêu Mộ Vũ bên cạnh khẽ quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh sáng trong kí túc xá đã tắt đèn rất yếu, không nhìn rõ ngũ quan của Thẩm Thanh Thu, nhưng có thể nhìn thấy đường nét đối phương. Từ đường nét đã ngủ say cũng có thể nhìn ra người này xinh đẹp nhường nào.

Tiêu Mộ Vũ đưa ngón tay ra chọc chọc Thẩm Thanh Thu, không động tĩnh. Thế là cô chống người dậy, chầm chậm cúi người xuống.

*****

Chương 86: Ban 7 chết chóc 10

Tiêu Mộ Vũ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu một lúc, sau đó đưa tay ra khẽ vén áo của Thẩm Thanh Thu lên, ngón tay sờ lên băng gạc, may mà khô ráo, xem ra nói là mơ cũng không sai.

Trong lòng có chút an tâm, Tiêu Mộ Vũ rụt tay về chuẩn bị nằm lại, nhưng ánh mắt vô thức nhìn lên môi Thẩm Thanh Thu. Cô ấy cứ phủ phục người quan sát như thế, đợi tới khi hoàn hồn, mới phát hiện bản thân vô thức đã nhích tới, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hô hấp đều đặn của Thẩm Thanh Thu.

Cơ thể có chút nóng bỏng, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng nằm lại.

Thẩm Thanh Thu cực kì mệt mỏi, gánh nặng vết thương mang tới nghiêm trọng vượt xa biểu hiện của cô ấy, cho nên mới ngủ say nhanh như thế.

Tiêu Mộ Vũ nằm đó nghiêng người nhìn Thẩm Thanh Thu một lúc, sau đó ánh mắt lơ lửng rời đi, rất lâu sau sờ môi, ánh mắt lạ lùng rất lâu sau mới nhắm mắt lại giống như trút bực.

Cô thua rồi, thừa nhận rồi.

6 rưỡi sáng ngày hôm sau, chuông báo thức bắt đầu vang lên, tiết tự học buổi sáng của cấp ba Viễn Ninh sắp bắt đầu.

Tiêu Mộ Vũ bị tiếng chuông làm giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện cơ thể có chút nặng nề, ánh mắt nhìn xuống dưới rồi lại nhìn sang trái sang phải, đột nhiên nhìn lên trần nhà thở dài.

Thẩm Thanh Thu ngủ rất say, lúc này như con bạch tuộc quấn lấy cơ thể Tiêu Mộ Vũ. Cánh tay đặt lên eo ôm lấy cô, đầu đè lên vai, chân cũng gác lên người Tiêu Mộ Vũ.

Vì tư thế ngủ quấn người này, quần áo của Thẩm Thanh Thu cũng bị vén lên, eo và lưng đều lộ ra bên ngoài.

Tuy cơ thể trong lòng ấm áp mềm mại, lúc ngửi còn thấy thơm thơm, nhưng đè lên cơ thể như thế cũng rất nặng.

Tiếng chuông báo thức cũng không thể đánh thức Thẩm Thanh Thu, bốn người còn lại trong kí túc xá cũng không có động tĩnh, xem ra cơn ác mộng tối qua khiến tâm trí cùng cơ thể bọn họ vô cùng mệt mỏi.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lại nhìn lên người Thẩm Thanh Thu, vết máu trên băng gạc đã khô, nhưng vẫn rất chói mắt. Người phụ nữ này không cảm thấy đau sao? Bị thương nghiêm trọng như thế còn hùng hổ đối chọi với ma quỷ.

Tiêu Mộ Vũ nghĩ như thế, tay cũng đã thoát khỏi khống chế, khẽ chạm lên băng gạc, sau đó còn vô thức sờ bụng Thẩm Thanh Thu, cảm giác chạm tay vào da thịt vô cùng tốt, mịn màng mềm mại, chỉ là vì lộ ra bên ngoài, lúc sờ lên có chút lành lạnh.

Nhích lại dính lấy cô thì thôi, chăn cũng không đắp kĩ. Tiêu Mộ Vũ không cách nào nâng người dậy, ấn đường nhíu lại, ngón tay ngoắc lấy chăn kéo lại, đắp lên người cho Thẩm Thanh Thu. Sau đó cẩn thận lấy tay Thẩm Thanh Thu đặt trên eo mình xuống, rồi tiếp tới chân. Đợi tới khi nhích người ra khỏi vòng tay Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ mới thở phào một hơi.

Vừa quay đầu lại, đầu sỏ tội ác đã mở to mắt, tươi cười chăm chú nhìn bản thân.

Tiêu Mộ Vũ lập tức lạnh mặt nhìn Thẩm Thanh Thu, lạnh lùng nói: "Tư thế ngủ của cô khiến người ta một lời khó nói tận. Sau này ngủ xa tôi ra chút, nặng chết mất."

Ý cười của Thẩm Thanh Thu khó ngừng lại, "Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, bình thường tôi ngủ thật thà lắm, cả đêm không động đậy."

"Ha, là tôi di chuyển cô quấn lên người tôi?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, thật thà nói: "Không phải, đại khái là cơ thể tôi không kháng cự được cô, cứ vô thức muốn dính lấy cô, tôi không khống chế được."

Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong con ngươi màu xám ẩn chứa ý cười, giống như ngôi sao, mà ánh sao trong đó khiến Tiêu Mộ Vũ sinh ra một loại ảo giác, là vì bản thân đang rung động.

Trước kia cô luôn cảm thấy trong mắt Thẩm Thanh Thu là bỡn cợt, là xấu xa, là chế giễu, còn cả tàn khốc khi đối diện với nguy hiểm. Lúc này cô bỗng ý thức được, khi Thẩm Thanh Thu nhìn bản thân rồi cười lên, có lúc sẽ là dáng vẻ này, trong mắt có sao, khiến người ta không dám chìm đắm bên trong, vì sợ không thoát ra được.

Tiêu Mộ Vũ có chút hoảng loạn dịch chuyển ánh mắt, cứng miệng nói: "Sớm biết cô tỉnh rồi thì tôi nên đạp thẳng cô xuống mới đúng."

Thẩm Thanh Thu vẫn chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Lúc cô sờ tôi tôi mới tỉnh, có chút ngứa ngứa. Nhưng Mộ Vũ, cô dịu dàng quá, tôi không nỡ tỉnh."

"Tôi sờ cô lúc... Tôi chỉ sợ bụng cô bị lạnh, lớn như thế rồi mà còn giống hệt trẻ con."

Tiêu Mộ Vũ có chút mất tự nhiên, ngồi dậy chuẩn bị mặc quần áo xuống giường.

Thẩm Thanh Thu cũng định rời giường, Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái, "Cô đừng dậy vội, ngủ thêm một lúc nữa đi, tối qua cũng mệt rồi."

"Cô thì sao?" Thẩm Thanh Thu có chút khó hiểu.

"Tôi không buồn ngủ, tôi đi quan sát tình hình trên lớp hôm nay. Chuông báo thức kêu rồi, có lẽ đám học sinh dậy cả rồi. Nhưng bốn người kia vẫn chưa có động tĩnh, tôi nghĩ những người tham gia trò chơi tối qua có thể đi muộn một chút. Huống hồ, hệ thống cũng chưa cảnh cáo cô, cô ở lại nghỉ ngơi thêm lúc nữa đi." Tiêu Mộ Vũ vừa nói vừa mặc quần áo.

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, "Cô không ở đây tôi không ngủ được, tôi cũng muốn dậy."

Động tác tay của Tiêu Mộ Vũ cứng lại, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu đã ngồi bên giường, lắc lư chân, lộ ra bàn chân trắng trẻo. Biểu cảm của cô ấy rất nghiêm túc, nhưng ngữ điệu yêu kiều mềm mại, mang theo chút nũng nịu vô thức.

Tiêu Mộ Vũ cứ thế nhìn Thẩm Thanh Thu một lúc lâu, sau đó quay người đi tới tủ bên giường Thẩm Thanh Thu tìm quần áo cho cô ấy.

Thẩm Thanh Thu cầm quần áo, khẽ cười một tiếng.

"Cười gì thế?" Tiêu Mộ Vũ không rõ chuyện gì.

Thẩm Thanh Thu mặc quần áo, nhớ lại, "Chỉ cảm thấy Mộ Vũ vô cùng hiền huệ. Trước kia thì gấp quần áo cho tôi, giờ lại tìm quần áo cho tôi."

"Đừng nằm mơ nữa, tỉnh rồi thì dậy đi." Tiêu Mộ Vũ trợn mắt với Thẩm Thanh Thu.

Hai người đánh răng rửa mặt xong cũng không lên lớp ngay, mà đi một chuyến tới kí túc xá giáo viên.

Sau khi gõ cửa, Tô Cẩn ra mở cửa, khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, hai người đều thở phào một hơi.

"Không sao cả chứ?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, "Tối qua cũng không kịp trao đổi tỉ mỉ, may mà có cô và Điềm... Tả Điềm Điềm, nếu không có người trong chúng ta đã bay màu rồi."

Vốn dĩ Tiêu Mộ Vũ buột miệng muốn gọi Điềm Điềm, chỉ là mới cất lên được một chữ đã nuốt lại.

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, sau đó ngoan ngoãn để Tiêu Mộ Vũ mỉa mai, không nói lấy một lời.

Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn không nghe ra điều gì khác thường, Tô Cẩn vội vàng xua tay: "Chúng ta đã là đồng đội, đây là chuyện nên làm. Nếu không phải cô và cô Thẩm lợi hại như thế, chúng tôi thật sự cũng không có gan lấy quả bóng rổ ném thứ quỷ quái kia."

"Đúng thế, nếu không phải cô Thẩm, có đánh chết tôi cũng không nghĩ ra, người chơi có thể đánh ma quỷ kêu ngao ngao. Cô không biết đấy, tối qua chúng tôi vừa sợ vừa kích động. Còn cả đội trưởng Tiêu, cô đừng mắng cô Thẩm, cô ấy cũng là vì quan tâm nên mới bị loạn, hai người đừng cãi nhau nữa." Tả Điềm Điềm nói.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Tả Điềm Điềm một cái, ánh mắt ấy có chút kì quái, thậm chí khiến Tả Điềm Điềm cảm thấy bên trong có chút oán thán. Nhưng Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng không nhìn cô nàng nữa, chỉ bức bối nói: "Sao mà tôi mắng được cô ấy chứ, tối qua cô ấy còn gào thét với tôi, mắng tôi máu chảy đầu rơi."

Thẩm Thanh Thu mở to mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, dáng vẻ không thể tin nổi, người này nhỏ nhen quá đi mất.

Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn cũng ngẩn ra, hai người quay sang nhìn nhau, đồng thanh nói: "Sao có thể chứ?"

Thẩm Thanh Thu phì cười thành tiếng, Tiêu Mộ Vũ nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Thẩm Thanh Thu, ấn đường càng ngày càng nhíu chặt. Sao lại không thể chứ, Thẩm Thanh Thu có hằng hà sa số chuyện quá đáng.

Tô Cẩn nhìn biểu cảm khác thường của Tiêu Mộ Vũ, vội vàng bổ sung: "Ý của chúng tôi là, nếu đổi lại là người khác, đừng nói là mắng, cho dù lấy dao ra đâm chúng tôi cũng không hề nghi ngờ. Nhưng cô Thẩm đối xử với cô, thật sự quá khác biệt, sao lại quát tháo cô được chứ?"

Tả Điềm Điềm ở một bên gật đầu như gà mổ thóc.

Tiêu Mộ Vũ lười nói, quay người rời đi, "Chúng tôi lên lớp trước."

Thẩm Thanh Thu ở một bên cũng không ngừng gật đầu, đi sau lưng Tiêu Mộ Vũ làm ra vẻ quan trọng nói: "Đúng, đúng, sao tôi có thể mắng cô ấy chứ, rõ ràng tôi thương cô ấy còn không hết."

"Im miệng!" Tiêu Mộ Vũ không quay đầu ném lại hai chữ, bước chân càng ngày càng nhanh.

Tuy mới chỉ là mở đầu phó bản, còn tồn tại rất nhiều thông tin, rất nhiều nguy hiểm, nhưng hiện tại tâm trạng Thẩm Thanh Thu vô cùng tốt.

"Mộ Vũ, không phải ban nãy cô chuẩn bị gọi Điềm Điềm à? Sao lại không gọi nữa?" Mặt mày Thẩm Thanh Thu hớn hở, nhìn rất muốn đánh.

Tiêu Mộ Vũ nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, "Ồn ào."

Thẩm Thanh Thu đuổi theo, rất nghiêm túc nói: "Tôi nghiêm túc mà, cô có thể gọi tôi thân thiết hơn chút không?"

Tiêu Mộ Vũ khựng người, đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu: "Thân thiết thế nào, gọi cô là Thu Thu à?"

Suýt chút nữa Thẩm Thanh Thu đụng phải Tiêu Mộ Vũ, Thu Thu? Rõ ràng là xưng hô vô cùng thân mật, nhưng Tiêu Mộ Vũ gọi một cách không cảm xúc như thế, nghe rất cự nự.

"Sao cô có thể biến xưng hô sến súa trở nên lạnh tanh như thế hả?" Thẩm Thanh Thu trúc trắc nói.

"Thẩm Thanh Thu, đi thôi." Một tiếng rất dịu dàng, còn mang theo chút bất đắc dĩ, Tiêu Mộ Vũ gọi xong, vẫy tay với Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nghe xong, bỗng có cảm giác một tiếng Thẩm Thanh Thu này còn dễ chịu hơn Thu Thu gì đó rất nhiều, cũng rất thân thiết.

Khi hai người về tới ban 7, trời còn chưa sáng hẳn, vì tòa nhà dạy học quá giống nhau, bên ngoài lại tối tăm, suýt chút nữa đi nhầm tòa.

Đợi tới khi cả hai tới được lớp, ngoại trừ những người tối qua tham gia trò chơi, toàn bộ đã đông đủ.

Khi nhìn thấy hai người bọn họ, âm thanh đọc sách uể oải trong lớp bỗng im bặt, dường như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hai người. Biểu cảm trên mặt vô cùng chấn động, giống như nhìn thấy quái vật.

Thẩm Thanh Thu hiên ngang đi vào trong lớp, thu hút tuyệt đại đa số ánh mắt của mọi người, mặt mày Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng giống như nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt lại đang lướt qua từng người, quan sát tường tận biểu cảm của cả lớp vào trong mắt.

Đa phần học sinh trong lớp đều biểu hiện rất bình thường, chỉ là Tiêu Mộ Vũ liếc nhìn Lưu Nhã một cái, mặt mày Lưu Nhã không cảm xúc, thờ ơ nhìn hai người bọn họ, Lưu Nhã không giống học sinh bình thường khác.

Lâm Tuyết bên cạnh Lưu Nhã lại không có gì khác biệt với những người khác, vừa sửng sốt vừa sợ hãi, vô cùng phức tạp.

Giáo viên Tiếng Anh đã vào lớp, sau khi bảo hai người vào trong, giáo viên trẻ tuổi này cũng quan sát hai người, trong ánh mắt có vẻ đồng cảm cũng có cả bất lực.

"Được rồi, mọi người tiếp tục đọc sách đi."

Sau đó trong lớp lác đác vang lên âm thanh đọc sách, vẫn là loại cảm giác ấy, quá phẳng lặng. Xem ra Thẩm Thanh Thu nói không sai, đám học sinh này đã thấy quen thuộc với chuyện này, có lẽ là tất cả mọi người đều biết học sinh của ban 7 sẽ gặp phải chuyện gì.

"Rất khó tưởng tượng được đám học sinh vẫn còn có thể ngồi trong lớp trong áp lực này, đổi lại là người bình thường, sợ là đã phát điên rồi." Thẩm Thanh Thu bỏ qua yêu cầu của giáo viên, lẩm nhẩm một câu, Một gia đình yêu thương thắm thiết, gửi tin nhắn trong nhóm chat.

Trần Khải Kiệt: Mọi người làm sao thế? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Tả Điềm Điềm: Bọn em bị chọn vào trong trò chơi đi săn vào buổi tối, học sinh trong ban 7 đều có khả năng tới lượt. Nếu những người tham gia chơi mà thất bại, sẽ trở thành Lạc Tử Hào tiếp theo.

Nhắc tới trò chơi tối qua, ngón tay Tả Điềm Điềm vẫn đang run rẩy, nói thật lòng, nhìn thấy đầu Lạc Tử Hào chúc xuống đất nhảy trên mặt đất, cảm giác đó thực sự là hồn bay phách lạc.

Tối qua cô nàng nhìn Tô Cẩn ném ngã Lạc Tử Hào, cũng bị dọa tới nỗi không ngừng giậm chân tại chỗ, thực sự là sởn gai ốc.

Trần Khải Kiệt: Mọi người đều thoát được đúng không?

Tiêu Mộ Vũ: Yên tâm, không sao.

Tô Cẩn: Rất kì lạ, theo lí mà nói chúng ta đều phải liên quan tới ban 7, tại sao anh Trần lại được cài đặt thành cảnh sát chứ?

Khi Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy tin nhắn của Tô Cẩn, động tác cũng khựng lại. Suy nghĩ này đã từng xuất hiện trong đầu cô tối qua, điều này thực sự không hợp với lẽ thường.

Tả Điềm Điềm nghĩ ngợi, trả lời: Cài đặt của anh Trần có thể giúp chúng ta đạt được một vài thông tin, nếu đều là học sinh và giáo viên trong trường, nguồn tin tức sẽ quá hẹp chăng?

Trần Khải Kiệt: Hơn nữa làm cảnh sát cũng sẽ có liên quan tới ban 7, chỉ cần học sinh xảy ra chuyện, cảnh sát đều phải điều tra. Tính ra trong học kì này ban 7 đã xảy ra sự cố ba lần, anh luôn là người phụ trách xử lí lập biên bản.

Tiêu Mộ Vũ đọc cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn chằm chằm giao diện không nói một câu, điều này có thể lí giải được, nhưng vẫn còn điều không hợp lí.

Trước tiên không nhắc tới chuyện ngay từ đầu mọi người đã biết hệ thống sẽ cố tình duy trì tính công bằng giữa người chơi, cho dù vì phó bản tổ đội không tồn tại cạnh tranh, vậy mỗi sắp xếp của hệ thống đều có nguyên nhân của nó.

Mà trong nguyên nhân này tuyệt đối sẽ không cài đặt để người chơi tùy ý hành động. Có lẽ thân phận cảnh sát sẽ có lợi, nhưng không phải có lợi tuyệt đối.

Tô Cẩn: Đội trưởng Tiêu, sao cô không nói gì?

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn giao diện điều khiển của bản thân, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Mộ Vũ. Cô gái với dáng vẻ 16, 17 tuổi ngồi ở đó, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi vô cùng quy củ.

Thật là! Tại sao lại có người xinh đẹp vậy chứ? Xinh đẹp từ nhỏ tới lớn, chỉ ngồi ở đó cũng có thể làm cô ấy mê muội tới chết.

Nhưng người xinh đẹp ngồi rất ngay ngắn này không nghiêm túc nghe giảng, mà đang trầm mặt suy tư.

Thẩm Thanh Thu rất thích nhìn Tiêu Mộ Vũ vào lúc này, nghiêm túc chăm chú, mím môi cúi mặt, rất đáng yêu.

Thẩm Thanh Thu: Cô ấy đang suy nghĩ, đừng làm phiền cô ấy.

Tô Cẩn đọc xong vô thức gõ một câu: Còn cô Thẩm, cô thì sao?

Thẩm Thanh Thu: Tôi à, tôi đang ngắm cô ấy suy nghĩ.

Tô Cẩn quay đầu nhìn Tả Điềm Điềm đang nấu cháo bên cạnh, đối phương nhích tới nhìn một cái, cười nói: "Ai bảo chị hỏi, trước giờ hai này có biết khiêm tốn đâu."

Tô Cẩn nghiêm túc gật đầu, sau đó uốn nắn, nói: "Thực ra là trước giờ cô Thẩm chưa từng khiêm tốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net