Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 95+96

ddoobaeBp




Chương 95: Ban 7 chết chóc 19

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, sắc mặt ngớ ra, nhưng ánh mắt lại vô thức quay đi, cổ họng trượt xuống mấy cái.

Nếu không phải nhìn thấy trên cơ thể Thẩm Thanh Thu đều là vết thương, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ quăng tới một cái bạt tai.

May mà lúc này có thể dùng thẻ đạo cụ, Tiêu Mộ Vũ xé băng gạc nhúng nước giảm nhiệt độ lưng cho Thẩm Thanh Thu. May mà không bị ngọn lửa thiêu đốt, sau lưng đỏ dữ dội nhưng không nổi bọng nước.

"Da dẻ mềm mại, rõ ràng là rất mềm yếu, dày chỗ nào?" Trong lúc xử lí vết thương cho Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhỏ tiếng nói một câu. Tuy Thẩm Thanh Thu có thể chịu đựng, nhưng xác thực là da dẻ mềm mại, chỉ cần dùng chút lực, là có thể nhìn ra dấu vết.

Sau khi vào phó bản, trên cơ thể bị thương rất nhiều lần, có vẻ như trước kia cũng không phải người an phận, cũng có không ít vết thương, Tiêu Mộ Vũ nhìn mà trái tim nghẹn lại.

"Cho nên em phải thương tôi hơn, đừng hung dữ với tôi như vậy nữa."

Tiêu Mộ Vũ thở dài một hơi, "Nếu mồm miệng cô không làm người ta ghét bỏ như thế, tôi cũng không hung dữ với cô."

Sau khi xử lí thỏa đáng xong, Thẩm Thanh Thu mặc lại áo chuẩn bị rời đi, nhưng quay đầu lại nhìn cửa nhà vệ sinh một cái, bỗng dừng lại.

"Đây là gì?"

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lướt tới, phát hiện những dấu vết màu đỏ sẫm, nhích tới gần quan sát rồi nhỏ tiếng nói: "Hình như là vết máu."

Có hình dạng vết dài, còn có hình dạng vết tròn, giống như cào cấu va đập dẫn tới.

"Không chỉ có vết máu, mà còn có dấu chân nhàn nhạt." Tiêu Mộ Vũ tiếp tục bổ sung. Chất liệu cửa nhà vệ sinh này không dễ xử lí, có thể lau đi vết chân, nhưng dấu vết nặng hơn vẫn lưu lại bên trên. Những vết chân này dày đặc, cửa cũng có chút biến hình, có lẽ là đã dùng chân đá cửa rất nhiều lần trong tình huống cấp bách.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ có chút ngưng trệ, thậm chí cô có thể tưởng tượng được người bên trong tuyệt vọng nhường nào, bạt mạng muốn thoát ra nhường nào.

Mặt mày Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm không đành lòng, Tô Cẩn nhỏ tiếng nói: "Mục đích chúng ta vượt qua những phó bản này là để sống sót, vậy người thiết kế ra chúng có suy nghĩ gì?"

Tô Cẩn cảm thấy mỗi một phó bản đều cực kì tàn nhẫn với con người, chỉ cần không tập trung là sẽ mất mạng, hơn nữa cách chết vô cùng tàn khốc.

"Vốn dĩ tôi cảm thấy người thiết kế ra trò chơi này, có vẻ như là một người có nhân cách phản xã hội trăm phần trăm, tâm lí tối tăm biến thái mới đúng. Nhưng xét từ cách cài đặt những cốt truyện này có thể thấy, dường như người này muốn cảnh báo nhân loại, nêu ra những vấn đề xấu xí đang tồn tại trong xã hội. Những lệ quỷ này vô cùng đáng sợ, nhưng nghiêm túc mà nói, trước đó chúng bất hạnh hơn bất kì người nào ở đây." Tả Điềm Điềm cũng có chút thổn thức, không chỉ có cô nàng, thực ra Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt, thậm chí cả Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều có cảm giác này.

"Nếu không phải thất bại sẽ triệt để chết trong cài đặt này, hoặc là trong trò chơi không giết chóc nhiều như thế, cài đặt ban đầu của trò chơi này sẽ giống như đang nhắc nhở con người hơn, đáng tiếc, hiện tại có cảm giác như phản xã hội hơn." Thẩm Thanh Thu bổ sung một câu, xác thực trong lời nói có chút tiếc nuối.

"Ting, chúc mừng tổ đội Tiêu Mộ Vũ hoàn thành nhiệm vụ ẩn – Ai là hung thủ thực sự, giành được đạo cụ ẩn, Lò thiêu truy tìm hung thủ!"

Mấy người nghe thấy cái tên, mặt mày đều co rút, Trần Khải Kiệt ở bên kia phỉ nhổ: "Sao tôi cứ có cảm giác hệ thống này đang nguyền rủa chúng ta thế?"

Thẩm Thanh Thu lại nhìn sang Tiêu Mộ Vũ, trong ngữ điệu mang theo ý tứ trêu đùa sâu xa: "Xem thế nào đã, chỉ cần không phải là lãng tử quay đầu điên cuồng theo đuổi vợ, thì cũng không phải vấn đề to tát gì."

Tiêu Mộ Vũ nghiêng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, lắc đầu lại muốn cười, cả ngày trong đầu cứ nghĩ tới chuyện gì không biết.

Mà ở một bên khác Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nhìn hai người một cái, đã cười thành tiếng.

Lò thiêu truy tìm hung thủ:

Độ hiếm: Cấp S, xác suất rơi trong phó bản số 004 cực thấp.

Mô tả vật phẩm: Khi người chơi gặp phải truy sát, chỉ cần lấy thẻ rạch một đường sau lưng, có thể tạo ra một biển lửa dài 6 mét, rộng 3 mét, khiến người đuổi theo rơi vào lò thiêu, duy trì trong thời gian 4 phút. Lưu ý: Nếu xông vào trong biển lửa, người hay quỷ đều có thể bị ngọn lửa lớn duy trì 4 phút thiêu đốt, nếu không cách nào vào trong biển lửa, đồng nghĩa với việc không cách nào xuyên qua biển lửa, chỉ có thể đi đường vòng. Mỗi phó bản chỉ hạn chế sử dụng một lần tấm thẻ này, sau bốn lần sử dụng sẽ tự động mất hiệu lực.

"Tấm thẻ đạo cụ này cũng tương đối mạnh, tiếc là chỉ dùng được bốn lần." Trong mắt Tả Điềm Điềm có chút vui mừng, loại kĩ năng khu vực này, giải phóng không hạn chế, nếu gặp phải sự tấn công tập thể, là lúc thích hợp để sử dụng nhất. Chỉ là phó bản số 004 quá đặc biệt, rất nhiều kĩ năng không thể sử dụng, điều này cũng khiến tình hình của bọn họ trở nên khó khăn như hiện tại.

"Cũng coi như chút bồi thường, tôi thực sự tưởng rằng tôi xong đời rồi chứ." Trần Khải Kiệt vẫn đang ở bên ngoài, không nhìn được tình hình, chỉ có thể lắng nghe động tĩnh bên trong, anh ta dựa vào tường, không nhịn được thở dài một tiếng.

"Có Mộ Vũ ở đây, anh xong đời thế nào được. Đi thôi, xuống đi." Thẩm Thanh Thu nói rất nhẹ nhàng, ngữ điệu vô cùng bình thường nhưng lại ngập tràn vẻ công nhận Tiêu Mộ Vũ.

Khi đi qua phòng bà cô quản lí kí túc xá, Thẩm Thanh Thu có chút cảnh giác, cô ấy đi ngoài cùng, biểu thị ba người còn lại cách xa một chút, sau đó dùng dao găm đẩy cửa sổ ra.

Bên trong không có ai, điện thoại vẫn đặt ở đó, nhưng hình ảnh đã bị dừng lại, que đan len rơi trên mặt đất, cuộn len lăn đi rất xa.

Thẩm Thanh Thu chầm chậm hít một hơi, tiếp tục di chuyển tầm mắt, cô ấy đã nhìn thấy bà cô quản lí kí túc xá. Lúc này đối phương nằm trên đất, đầu đã bị đập vỡ, máu chảy ra một mảng.

Đơn giản thuật lại tình hình với nhóm Tiêu Mộ Vũ, mấy người còn lại vội vàng ra ngoài, thông báo với phòng bảo vệ trong trường, rất nhanh sau đó có người vào kí túc xá, đưa bà cô quản lí đi bệnh viện.

Nhìn ngôi trường yên tĩnh lại lần nữa trở nên ồn ào, năm người Tiêu mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu tìm một nơi yên tĩnh, thảo luận sự việc ban nãy.

Cốt truyện quan trọng đã khởi động, nhưng tiến độ vẫn không có động tĩnh, có lẽ vẫn cần sắp xếp lại.

Thực ra trong lòng mọi người đều ngập tràn nghi vấn, vừa ngồi xuống Tô Cẩn đã sốt ruột hỏi: "Hung thủ không phải là Lâm Tuyết, vậy là hai người Lưu Nhã và Lâm Tuyết, hay là Lưu Nhã, Lâm Tuyết và bà cô quản lí kí túc xá?"

Tiêu Mộ Vũ không vòng vo, "Tôi đã điền Lưu Nhã và Lâm Tuyết."

"Nhưng tôi nhớ hôm đó đội trưởng Tiêu và cô Thẩm đã kiểm chứng thân phận của Lưu Nhã, cô ta không phải hung thủ mà?" Tả Điềm Điềm có chút mơ hồ.

Thẩm Thanh Thu đã đoán ra đáp án Tiêu Mộ Vũ điền, cô ấy cũng nhớ lại chuyện hôm đó, cuối cùng nhíu mày nói: "Không phải hệ thống lại tác oai tác quái, chơi trò đố chữ đấy chứ? Lưu Nhã không phải hung thủ, điều này không sai, vì căn cứ theo câu nói điền nhiều, điền ít, không điền đều không được điểm, cho nên đáp án Lưu Nhã là hung thủ xác thực là sai, đồng nghĩa với việc cô ta không phải hung thủ?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Đúng thế, khi đó tôi cũng nghĩ như thế, mà hiện tại nhìn nhận từ kết quả có thể thấy xác thực là như vậy."

"Mẹ kiếp!" Trần Khải Kiệt thực sự không nhịn được, lỗ mãng chửi, "Chuyện này cũng thật độc ác, không phải đang cố ý dẫn dắt sai chúng ta sao?"

Người bình thường nào có ai liên hệ được một nhắc nhở hết sức bình thường trong đề bài với sự việc trước đó? Huống hồ trong tình huống này, lửa cháy khói hun, nếu là bọn họ, sớm đã điền Lâm Tuyết rồi.

Nếu không có Tiêu Mộ Vũ, chắc chắn bọn họ đã chết.

Trần Khải Kiệt cẩn thận suy nghĩ, cảm giác sau lưng toát mồ hôi hột, "Sao tôi cảm thấy hệ... nó cứ muốn chúng ta bước vào suy luận sai lầm này thế."

Nghe xong lời Trần Khải Kiệt, con ngươi màu xám của Thẩm Thanh Thu lướt qua một tia tối tăm, cúi đầu không lên tiếng.

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ không thay đổi, dường như không quan tâm, hơn nữa tiếp tục phân tích: "Đương nhiên phán đoán Lưu Nhã là hung thủ không chỉ vì điều này, có một điều chúng ta gần như đã quên mất. Cho dù là ai nguyền rủa ban 7, người trong ban 7 có lẽ cũng không biết người đó là ai, vì đám học sinh ấy không hẹn mà gặp đều đã quên mất sự kiện bạo lực học đường dẫn tới mất mạng trong trường. Đổi cách nói khác, chỉ cần không phải hung thủ, theo lí mà nói sẽ không biết chuyện này. Nhưng mọi người từng nói, trước đó hoài nghi Lâm Tuyết là vì cô ta và Lưu Nhã có quan hệ tốt, Lưu Nhã sẽ không hại cô ta. Vậy cũng có thể chứng minh Lưu Nhã không những biết Lâm Tuyết đã chết, còn giúp Lâm Tuyết nguyền rủa ban 7. Cho nên cho dù Lưu Nhã còn sống hay đã chết, đều không thoát được thân phận hung thủ này."

Sau khi Tiêu Mộ Vũ nói xong, ngoại trừ Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh nhìn cô cười, còn lại Tả Điềm Điềm, Tô Cẩn và Trần Trải Kiệt đều có vẻ mặt nghe tới đây là đủ.

"Tôi biết đội trưởng Tiêu thông minh, nhưng mỗi lần cô đều có thể khiến tôi có nhận thức mới, logic này thực sự quá tuyệt vời! Rõ ràng chúng ta đều biết, nhưng chúng tôi lại không nghĩ tới điều này." Trần Khải Kiệt sửng sốt không thôi, sau đó không nhịn được cười nói: "Tôi đúng là cảnh sát giả."

"Nhưng bà cô quản lí kí túc xá thì sao? Khi đó tại sao đội trưởng Tiêu lại suy nghĩ tới bà ta, còn có xác khô cao kều bên cạnh nữ quỷ váy đỏ, nó từ đâu tới?" Hiện tại Tả Điềm Điềm đã loại trừ bà cô quản lí, vì bà cô quản lí thực sự đã nằm ở đó, nhưng vào lúc ấy, tại sao Tiêu Mộ Vũ dám loại trừ một người giúp đỡ nữ quỷ một cách rõ ràng như thế?

Tiêu Mộ Vũ chỉ cười cười, "Thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút là mọi người đều biết rõ đáp án."

Tô Cẩn gật đầu, "Khi đó bị nó đẩy vào phòng đã khiến tôi giật mình, còn tưởng rằng bà cô quản lí biến thành quỷ. Nhưng nhìn khuôn mặt bị thiêu rụi của nó, tôi đã loại trừ khả năng nó là bà cô quản lí. Phòng 409 bị cháy, bà cô quản lí ở tầng một, tôi nghĩ cũng không tới mức thiêu chết bà ta. Cho dù bà ta phát hiện ra hỏa hoạn, cũng sẽ không một thân một mình đi chữa cháy, cùng lắm là gọi điện thoại cho 119, có lẽ bà ta là nữ quỷ váy đỏ đóng giả."

"Em cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng em vẫn không hiểu, tại sao nó phải giả thành bà cô quản lí?" Tả Điềm Điềm không cách nào làm rõ.

"Mọi người không biết cũng là bình thường, trước khi chúng ta xác nhận là phòng 409, tôi và Mộ Vũ đã nói chuyện với bà cô này. Lúc đó bà ta mở cửa sổ, ánh mắt nhìn chúng tôi có chút kì quái, khi hỏi tới cảnh báo cháy ở phòng 409, bà ta nói với chúng tôi phòng 409 không có người ở, đầu báo khói cũng hỏng rồi. Điều này không có gì quan trọng, nhưng bà ta lại nói thêm một câu, 'Lúc cần kêu thì câm như hến, lúc này thì lại kêu lung tung', cái gì gọi là lúc cần kêu thì câm như hến, rõ ràng bà ta cũng biết đầu báo khói đã hỏng, vậy chỉ có thể là người nhớ những chuyện đã xảy ra, cho nên bà ta dẫn dắt chúng ta lên phòng 409."

Nói tới đây, Thẩm Thanh Thu cũng bất đắc dĩ, "Lúc đó bảo hai người đừng vào, chính là muốn lưu lại đường lùi, ai biết còn có thể chơi như thế."

"Nhưng chuyện này cũng là đại nạn không chết ắt có phúc, trận hỏa hoạn kia đã cung cấp cho chúng ta không ít thông tin, đại khái tôi biết người bên trong chết thế nào rồi." Tô Cẩn nhớ lại cảnh tượng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa ở bên trong, vui mừng vì biết được chân tướng trong lòng bỗng biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại cảm giác rất khó chịu.

"Không mở được cửa, cửa sổ bị người ta vặn hỏng, cửa nhà vệ sinh cũng bị khóa, nếu đổi lại là tôi, sợ là chết rồi cũng không tan oán khí. Chuyện này thực sự khiến người ta chửi rủa, đám học sinh kia thực sự có thể độc ác tới độ này sao?" Tả Điềm Điềm cũng có chút phức tạp, cúi đầu nhỏ tiếng nói.

"Vốn dĩ chúng có cơ hội cứu người." Tiêu Mộ Vũ hít sâu một hơi, nhỏ tiếng nói.

"Sao chúng không cứu người?"

"Ban đầu chưa chắc chúng đã muốn giết người." Trước giờ Thẩm Thanh Thu luôn là người máu lạnh vô tình, chỉ cần không trêu chọc Tiêu Mộ Vũ, đầu óc cô ấy luôn chuyển biến cực nhanh.

"Làn khói trắng ban đầu xuất hiện trong phòng không phải sinh ra từ lửa cháy, nếu tôi đoán không nhầm, đó là khói dùng trong diễn tập phòng cháy chữa cháy, có tính kích thích, ngửi vào sẽ bị sặc, nhưng không độc." Thẩm Thanh Thu thấy nhiều, cô ấy nói như thế chắc chắn tỉ lệ cao là đúng.

"Cũng có thể nói là, chúng phá hỏng cửa sổ, cửa nhà vệ sinh, còn làm hỏng đầu báo khói, mục đích chỉ là muốn làm Lâm Tuyết sặc, hù dọa cô ta?" Trần Khải Kiệt ngây ra, nghĩ ngợi giây lát, xác thực có khả năng này.

"Đúng... đúng thật là! Nhưng sau đó xuất hiện tia lửa, trùng hợp là mạch điện đoản mạch dẫn tới kí túc xá bị cháy." Sắc mặt Tô Cẩn nặng nề, khi nói ra nguyên nhân này, cô nàng càng không cách nào tiếp nhận.

"20:02 phút, học sinh không nên xuất hiện ở kí túc xá, nhưng Lâm Tuyết lại ở kí túc xá. Nếu như thế, tòa nhà kí túc xá không có người, cũng cách tòa nhà dạy học một khoảng, cho dù Lâm Tuyết hô cứu, nếu bà cô quản lí không nghe thấy, xác suất những người khác chú ý tới chuyện này lại càng thấp." Trong lòng Tiêu Mộ Vũ cũng khó chịu, nhớ tới những dấu vết trong nhà vệ sinh, "Thậm chí tôi hoài nghi, khi đó Lưu Nhã đang ở trong nhà vệ sinh, Lưu Nhã biết Lâm Tuyết xảy ra chuyện, nhưng lại không thể ra ngoài, đợi khi cô ta ra ngoài, có lẽ Lâm Tuyết đã xong rồi."

"Ừm, quan hệ của hai người thân thiết như thế, Lâm Tuyết lại là người bạn duy nhất của Lưu Nhã, tận mắt chứng kiến bạn thân bị thiêu chết, sợ là nỗi hận này không có cách nào bình phục lại." Trong lòng Trần Khải Kiệt đủ loại cảm xúc, cũng từng trải qua thời học sinh, cũng có trải nghiệm bị bạo lực học đường, rất thấu hiểu mùi vị bị bắt nạt ở trường.

"Ngoài ra, tôi hoài nghi hai người này không chỉ có quan hệ bạn bè." Tô Cẩn nói xong, nhìn sang Tiêu Mộ Vũ, lại cẩn thận nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu: ...

"Nhìn chúng tôi làm gì?"

*****

Chương 96: Ban 7 chết chóc 20

"Khụ, không có gì." Tô Cẩn hắng giọng mấy tiếng, không nói gì thêm, chỉ là trong lòng lại lặng lẽ oán thán, tại sao nhìn hai người, trong lòng hai người còn không rõ sao?

"Còn về xác khô cao kều kia, tôi vẫn chưa có đầu mối, nhưng có thể cảm nhận được, nó cũng đang phát huy tác dụng cực lớn trong phó bản này, chỉ có thể tiếp tục quan sát thôi."

Tiêu Mộ Vũ vừa dứt lời, trùng hợp lúc này âm thanh thông báo của hệ thống cũng vang lên.

"Tiến độ cốt truyện chính phó bản số 004 'Ban 7 chết chóc': 75%. Người chơi xin hãy tiếp tục cố gắng, hoàn thiện chuỗi chi tiết và chứng cứ."

"Đã 75% rồi, vậy cảnh tượng ban nãy chúng ta nhìn thấy đều là thật, suy đoán có lẽ cũng không sai. Vấn đề tiếp sau đây chính là, rốt cuộc phải xác nhận quá trình chi tiết dẫn tới câu chuyện này bằng cách nào." Tô Cẩn có chút phấn khởi, cô nàng cảm thấy bọn họ sẽ nhanh chóng có thể kết thúc phó bản.

Nhưng biểu cảm của Thẩm Thanh Thu lại không vui vẻ như thế, trời nhanh chóng tối lại, tối nay xác định là một buổi tối nguy hiểm sẽ xảy ra chuyện gì đó, cô ấy lại chưa có chút chuẩn bị nào. Nhưng nghĩ tới bức họa kia, Thẩm Thanh Thu nhắc nhở: "Liên quan tới bức họa Sisyphus, tôi cảm thấy có thể có một cách lí giải khác, nguyên nhân mà ông ta bị trừng phạt là vì ông ta lừa dối Thần chết, không phải Lưu Nhã vẽ bức tranh này vừa hay chứng thực điều này sao? Cho dù Lưu Nhã đau khổ thế nào, Lâm Tuyết chết vẫn là sự thật không thể tranh cãi. Hơn nữa tình huống hiện tại đối với Lưu Nhã mà nói, không phải Lâm Tuyết vẫn ở lại trần gian sao? Vậy không phải giống như trước khi chết sao?"

Tiêu Mộ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lướt qua ánh sáng: "Tuần hoàn, trừng phạt." Cô lẩm nhẩm một mình, sau đó nhanh chóng nói: "Chỉ tuần hoàn không thôi còn chưa đủ, là không ngừng tuần hoàn trong đau khổ mệt nhoài. Cứ cách một khoảng thời gian lại không ngừng xuất hiện lại ghi chép báo cháy, có lẽ không phải ma quỷ tác oai tác quái, mà là người chết không ngừng tái hiện quá trình tử vong, vô cùng đau khổ!"

Tả Điềm Điềm nghe xong ngây ra, trong đầu cô nàng lóe lên một suy  nghĩ, vội vàng chen lời: "Đúng, đúng! Tôi nhớ trong mỗi phó bản, cho dù là làm nhiệm vụ hay bổ sung cốt truyện, cuối cùng khi vượt qua cửa ải, oan hồn ác quỷ trong phó bản không buông bỏ hận thù để biến mất, mà là được siêu độ rời đi. Vậy lần này, chắc chắn chúng ta cũng phải tìm ra lí do thuyết phục chúng buông bỏ hận thù. Chúng ta có hai nhiệm vụ trong phó bản, sống sót đồng thời điều tra rõ cốt truyện. Muốn sống tiếp nhất định phải kết thúc lời nguyền, nếu không chúng ta vẫn phập phồng lo sợ, tôi nói đúng không đội trưởng Tiêu?"

Phần lớn thời gian Tả Điềm Điềm đều rất yếu đuối, nhưng vào một vài thời khắc nào đó, lá gan cũng như tư duy của cô nàng luôn có thể bộc phát một lần.

"Đúng, đám người ác độc như thế, lệ quỷ không thể tha thứ, tôi ích kỉ cho rằng, đám người đó không xứng để tha thứ. Có thể khiến lệ quỷ buông xuống, chỉ có thể là luyến tiếc đôi bên. Phân tích ban nãy của đội trưởng Tiêu rất có lí, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ tư duy này. Điềm Điềm, danh xưng Thời khắc tỏa sáng của em cũng đúng là danh bất hư truyền." Tô Cẩn không nhịn được trêu đùa.

Tả Điềm Điềm có chút xấu hổ, cô nàng đã sắp quên danh hiệu Thời khắc tỏa sáng này, cũng không biết có tác dụng gì.

Nghĩ tới đây, Tả Điềm Điềm ngừng lại giây lát: "Đội trưởng Tiêu, có cần kích hoạt danh hiệu này của tôi không?"

Tiêu Mộ Vũ suy nghĩ, lắc đầu: "Trong phó bản này tôi và Thanh Thu đã kích hoạt danh hiệu, vì quá gần gũi với phó bản. Hơn nữa chúng ta đã dùng hai danh hiệu, có khả năng danh hiệu của cô mang theo bất ngờ khác, có thể giữ lại phía sau, có lẽ vẫn có tác dụng."

Con ngươi Thẩm Thanh Thu ở một bên khẽ sáng lên, chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau khi Tả Điềm Điềm tỏ ý đã hiểu, liền cong môi cười với Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng giống như không khống chế được nữa, giơ tay đè lên bên môi, làm như không có chuyện gì quay người cười lên.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ luôn có thể bắt được Thẩm Thanh Thu trong dòng người, đương nhiên không bỏ lỡ biểu cảm nhỏ mừng rỡ vui vẻ của cô ấy, thoáng nghĩ lại, Tiêu Mộ Vũ mím môi dưới, có chút bất lực. Chẳng qua chỉ là gọi Thẩm Thanh Thu là Thanh Thu, có cần như thế không?

Khẽ cúi đầu xuống, khóe môi Tiêu Mộ Vũ cũng cong lên, chẳng qua chỉ là một xưng hô mà thôi, như thế cũng khoa trương quá rồi.

Hôm nay cấp ba Viễn Ninh xảy ra hai chuyện, bên phía cảnh sát đã có kết quả bước đầu về cái chết của Trương Chử, trên hiện trường ngoại trừ vết tích của chính Trương Chử lưu lại, cũng chỉ có vài vết máu khác. Nhưng đối chiếu với xét nghiệm của bên pháp y, lại là máu của Lạc Tử Hào đã nhảy lầu tự sát, dọa vị pháp y này hồn bay phách lạc ngay tại hiện trường.

Tư thế kì quái của Trương Chử ban ngày cùng động tác khó có thể giải thích bằng khoa học đã khiến ông hồn lìa thể xác. Rõ ràng thi thể Lạc Tử Hào đã được đưa tới nhà tang lễ, sao lại xuất hiện trong phòng Trương Chử được chứ?

Camera cũng không phát hiện nhà tang lễ có gì bất thường, càng không nói tới việc thi thể của Lạc Tử Hào bị người ta vẫn chuyển ra ngoài, phía cảnh sát cũng biết rõ chuyện gọi là ban 7 bị nguyền rủa. Thực ra câu chuyện này trong thị trấn gần như đã bị mọi người mặc nhận, vì thế cũng không có mấy ai tìm hiểu tận gốc, Trương Chử bị được xác định là tự sát.

Khi Trần Khải Kiệt nhận được tin tức, trong lòng rõ ràng, bên kia cũng nói chỉ cần gia quyến không vấn đề gì, chuyện này sẽ được xác định là tự sát. Mà phụ huynh của Trương Chử ù ù cạc cạc tới trường thu dọn đồ của con trai, không nói lời nào đã quay về, dường như sớm đã cam chịu số phận.

Trần Khải Kiệt lấy cớ cấp ba Viễn Ninh liên tục xảy ra sự cố, quyết định canh giữ gần trường. Đồng nghiệp trong sở biết chuyện vội vàng khuyên anh ta.

Sau khi Trần Khải Kiệt xua đuổi hết đồng nghiệp, mới chầm chậm thở phào một hơi.

"Anh không về thì tối nay ở đâu?" Tô Cẩn có chút lo lắng, ngay tới cả kí túc xá trường học còn không an toàn, nếu ở bên ngoài càng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Kí túc xá nam có chỗ trống, anh đã đánh tiếng với hiệu trưởng, ông ấy cũng đã đồng ý, tối nay anh ở lại trường." Biểu cảm của Trần Khải Kiệt có chút hổ thẹn.

"Thân phận của anh khiến anh không có cách nào cùng hành động với các em, có xảy ra chuyện cũng chỉ có thể chờ không, thực sự xin lỗi."

Thẩm Thanh Thu liếc Trần Khải Kiệt một cái, "Lải nhải thế này mà là đàn ông à? Thân phận của anh cũng đâu phải anh tự chọn, ai có vai của người ấy, nói xin lỗi làm gì. Hơn nữa tối nay có lẽ cũng không cần xin lỗi, ăn cơm đàng hoàng, tích đủ năng lượng, tối nay phải đánh một phen." Thẩm Thanh Thu nhắc tới trò chơi đi săn rất có khả năng xuất hiện trong tối nay mà như thể đại ca xã hội đen xuất trận, giang hồ lại thư thái, khiến Trần Khải Kiệt dở khóc dở cười.

"So với cô Thẩm, tôi cũng ngượng chín mặt khi nói bản thân là đàn ông. Tôi hiểu ý cô, nhất định tôi sẽ biểu hiện thật tốt." Trần Khải Kiệt đứng thẳng người, vô cùng nghiêm túc nói.

Buổi tối không có tiết tự học, sau khi ăn xong phần lớn học sinh đều quay về kí túc xá từ sớm. Không ai dám ở lại kí túc xá của Trương Chử. Mấy người Lý Duyệt Hàng vốn muốn ngủ với những người khác, nhưng bất đắc dĩ thay mấy người đều là người nhìn thấy tình trạng cái chết của Trương Chử, không ai dám ngủ cùng mấy người đó.

Cuối cùng ba nam sinh sang ở phòng khác, cũng chính là phòng 409 bị xếp xó không ai sử dụng.

Nghe Trần Khải Kiệt trao đổi tình hình, sắc mặt Tiêu Mộ Vũ ngưng trệ, "409, tại sao cũng là 409?"

"Sao có cảm giác chuyện này không phải trùng hợp thế?" Tả Điềm Điềm cảm thấy trái tim run lên, vừa nghĩ tới phòng 409 ở kí túc xá nữ, cô nàng liền cảm thấy sởn gai ốc.

"Hết cách rồi, đám học sinh không ở phòng 409 thì chỉ có lựa chọn ở lại phòng kí túc xá kia, cho nên chắc chắn sẽ tới phòng 409." Trong lòng Trần Khải Kiệt cũng có chút bất an.

"Nếu 409 có vấn đề, sợ là chúng ta không có cách nào tránh né." Tiêu Mộ Vũ rất bình tĩnh, cô đại khái hiểu được cảm nhận của Trần Khải Kiệt.

Trần Khải Kiệt im lặng, bên kia âm thanh của Thẩm Thanh Thu truyền tới: "Ở nơi này sống chết của chúng ta cũng không thể nắm bắt, đám người kia chỉ có thể nghe theo ý trời thôi. Nhanh chóng vượt ải hết mức có thể, mới có thể thực sự cứu chúng."

"Tôi hiểu, tôi không tới mỗi mù mờ không rõ. Hơn nữa nếu thực sự giống suy đoán của chúng ta, đám Lưu Nhã muốn giết chúng, cũng là gieo gió thì gặt bão." Trần Khải Kiệt thổn thức một lát, chỉ là càng lo lắng tới tổ đội năm người bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì vào tối nay. Trong tình huống này, nào có suy nghĩ thánh mẫu dư thừa cho đám người kia.

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm ở một bên nắm chuẩn cơ hội, nhỏ tiếng nói: "Họ đi rồi."

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn nhau, lặng lẽ vòng qua đường chính đi tới tòa nhà dạy học.

Khi đi tới phòng học đầu tiên trên tầng hai, đã là 7 giờ 50 phút, trong lớp vẫn còn một vài học sinh chưa rời đi.

Tả Điềm Điềm có chút buồn rầu: "Phải làm sao đây? Lục lọi trước mặt họ cũng không tốt đúng không?"

Nói xong Tả Điềm Điềm nhìn Thẩm Thanh Thu, lại nhìn Tiêu Mộ Vũ, hai người không để ý tới ánh mắt của cô nàng, hướng ánh mắt lên người Tô Cẩn.

Tả Điềm Điềm nhìn Tô Cẩn, sau đó bừng tỉnh.

Mặt mày Tô Cẩn bất lực, "Cô giáo Tô mũ áo chỉnh tề cầm thú tôi đây lại phải làm chút chuyện thất đức rồi."

Nói xong Tô Cẩn đứng thẳng người, sửa sang quần áo, nghiêm mặt, không nhanh không chậm đi vào trong ban 7.

Tô Cẩn đứng trên bục giảng vẫy tay, nói với mấy học sinh: "Hiện tại các em cũng không còn tâm trạng học hành, các em tới văn phòng giúp giáo viên dọn dẹp đi, thay đổi tâm trạng."

Tô Cẩn giả dạng giáo viên rất đạt, mấy đứa trẻ ban 7 ngẩn ra, nhưng cuối cùng vẫn theo Tô Cẩn rời đi.

Đợi đám học sinh rời đi, Thẩm Thanh Thu không đi lối cửa chính, mà mở cửa sổ nhanh nhẹn nhảy một cái, trực tiếp ngồi vào vị trí của Lưu Nhã.

Mở ngăn kéo ra, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng lục lọi đồ đạc bên trong. Sách giáo khoa, cặp sách, vở bài tập. Rất nhanh sau đó cô ấy tìm được bức vẽ nguệch ngoạc trong sách, vừa lật ra, mấy người Thẩm Thanh Thu liền nhìn thấy bức họa Sisyphus trên trang giấy.

Thẩm Thanh Thu lật liên tiếp mấy trang, phát hiện đây là một quyển vở vẽ. Trong đó phần phía cuối, cơ bản mỗi trang đều là Sisyphus.

Thẩm Thanh Thu tìm tới trang cuối cùng, lật từng trang từng trang về trước, hình vẽ thực sự đáng sợ, kết cấu bức vẽ dường như đều là mấy chục bức Sisyphus không ngừng lặp đi lặp lại, mãi tới khi lật tới trang đầu tiên, hình vẽ mới thay đổi.

Một hình vẽ vô cùng âm u, nhảy nhót trên trang giấy. Những bức họa trước đó vốn dĩ đều được vẽ bằng nét mực đen trung tính, không tô màu. Mà bức họa này, toàn bộ hình vẽ không phải được vẽ ra, mà là có người dùng bút ra sức vẽ nguệch ngoạc, nét màu đen hỗn loạn vòng vèo, quấn quýt dày đặc trên trang giấy, nhưng vẫn có thể nhìn được nội dung chủ nhân muốn vẽ.

Trong một căn phòng, ngọn lửa bên trong đã được tô màu, ngọn lửa màu đỏ sẫm giương nanh múa vuốt, giống như bàn tay ác quỷ đang đưa ra quấn lấy cô gái co quắp vào bên trong. Cơ thể cô gái nghiêng ngả biến dạng, mặt mày không đầy đủ, trong đôi mắt kia ngập tràn đau khổ sợ hãi.

Mà xung quanh ngọn lửa, có sáu người, có người tóc ngắn, có người tóc dài. Nhưng không hề có ngoại lệ, mặt mày sáu người hung dữ, há miệng cười to, khoa trương há to miệng đang chảy nước bọt ra ngoài, dính nhớp buồn nôn.

Nhưng sáu người giống như đang mừng công chìm trong vui vẻ kia không phát hiện sau lưng họ có một người đang đứng chỉ lộ ra nửa cơ thể.

Rõ ràng người này rất cao, dường như nửa thân trên không vẽ ra vì sự hạn chế của tờ giấy, nhưng hai tay nó dang ra, năm ngón tay vươn ra như cành cây khô, nhắm thẳng về phía sáu người kia.

Tả Điềm Điềm quan sát, không nhịn được nói, "Bức họa này khiến người ta khó chịu quá." Loại cảm giác không thích ứng cùng sợ hãi dâng trào trong linh hồn khiến người ta ngạt thở.

Thẩm Thanh Thu đưa bức họa cho Tiêu Mộ Vũ, bảo Tiêu Mộ Vũ tỉ mỉ quan sát.

"Có lẽ bức họa này vẽ về cảnh tượng Lâm Tuyết thiệt mạng khi đó." Cô gái ở giữa hỗn độn trừu tượng, nhưng đôi mắt kia vô cùng truyền thần, dường như có thể nhìn thấy ánh nước, hoàn toàn không dùng phong cách vẽ tranh. Cũng chỉ có đôi mắt này, mới thực sự mang theo một nét đẹp.

"Thân hình cao kều kia, có lẽ chính là xác khô bên cạnh Lâm Tuyết đúng không? Vậy Lâm Tuyết và xác khô này có quan hệ gì? Nhìn có lẽ là muốn nhanh chóng cứu Lâm Tuyết, còn muốn báo thù." Trần Khải Kiệt nghiêng đầu nhìn, như có suy nghĩ.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn quanh một vòng: "Xem xong chưa?"

Đợi khi Thẩm Thanh Thu gật đầu, Tiêu Mộ Vũ liền nhận lấy lật trang.

Dòng chữ đỏ thẫm lan tràn trên trang giấy giống như vết máu cô đọng.

"Không một ai vô tội, đều đáng chết!"

Không phải giống máu, mà chính là chữ bằng máu, mang theo hơi thở âm u lạnh lẽo độc ác phả tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net