Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 97+98

ddoobaeBp




Chương 97: Ban 7 chết chóc 21

Mấy người quay sang nhìn nhau, vẻ mặt đều ngưng trệ. Oán hận sâu như thế, nên làm cách nào mới có thể hóa giải đây?

Tiêu Mộ Vũ không muốn nhìn những chữ kia nữa, cô lật lên trên, phong cách vẽ tranh lại thay đổi lần nữa, nét bút rất sạch sẽ phác họa ra một đôi mắt. Trong con ngươi lấp lánh ánh sáng, cho dù không có đường nét miệng hay mặt, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đôi mắt kia đang cười, giống như đang chăm chú nhìn người nào đó.

"Là Lâm Tuyết." Tiêu Mộ Vũ vừa nhìn là nhận ra.

Nhóm Tả Điềm Điềm yên lặng không nói, từ bức họa này có thể nhìn ra người vẽ tranh rất dụng tâm, dùng từng nét bút miêu tả lòng trắng và đồng tử, nhẫn nại tỉ mỉ.

"Cô ta vẽ rất đẹp." Trần Khải Kiệt có chút phức tạp, nhỏ tiếng nói một câu.

Những bức họa linh tinh phía trước đều là Lâm Tuyết, dáng vẻ lúc ngủ, dáng vẻ lúc làm bài, mỗi một bức đều sinh động như thật.

Từ đó có thể quan sát được người vẽ vô cùng cẩn thận, mỗi bức vẽ giống như mang theo cả tâm tình.

Trong lòng Tả Điềm Điềm có cảm giác rất khó tả, rất lâu sau mới nhỏ tiếng nói: "Phải thích tới nhường nào mới có thể vẽ tỉ mỉ như thế chứ?" Lại nghĩ tới đám học sinh trong lớp không đối xử tử tế với Lưu Nhã, chỉ có Lâm Tuyết ở bên Lưu Nhã, nhưng tới cuối cùng ánh sáng trong lòng Lưu Nhã lại bị người ta thiêu rụi, trong lòng càng chua xót.

Tiêu Mộ Vũ lật xong lại cẩn thận quan sát phía sau, cuối cùng đặt về chỗ cũ.

Thẩm Thanh Thu ở một bên im lặng giây lát, tiếp tục lục tìm ngăn kéo của Lâm Tuyết, nhưng bên trong không có gì hết.

"Xem ra chỉ có chỗ Lưu Nhã có manh mối." Tiêu Mộ Vũ quan sát một lượt, xác định không nhìn thấy thứ gì, liền ra hiệu cho mọi người rời đi trước, còn bản thân đứng ở con đường nhỏ phía sau tòa nhà dạy học đợi Tô Cẩn.

Bên kia Tô Cẩn nhận được tin nhắn, bảo đám học sinh dọn dẹp đơn giản xong mới cho chúng ra về.

"Sao thế? Phát hiện được gì rồi?" Tô Cẩn vội vàng tới nơi, hỏi.

Cảm xúc của Tả Điềm Điềm vẫn chưa bình phục lại, thở dài một hơi mới miêu tả tỉ mỉ một lượt những thứ quan sát được cho Tô Cẩn.

Tô Cẩn nghe xong, trong lòng cũng thổn thức, "Chúng thực sự đáng đời, ai có thể chịu đựng được chuyện này chứ? Nếu đổi lại là tôi, sợ là tôi cũng muốn chúng nợ máu phải trả bằng máu."

Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm đa sầu đa cảm, nghĩ tới những bức họa kia, Tô Cẩn nhíu mày nói: "Vậy những bức họa này có lẽ có thể dùng làm chứng cứ chứng minh Lưu Nhã chính là hung thủ. Xác khô muốn giết sáu học sinh kia được sinh ra từ lời nguyền của Lưu Nhã, giúp Lâm Tuyết báo thù đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, "Có khả năng, nếu là tranh do Lưu Nhã vẽ, vậy nguồn gốc của xác khô cao kều kia, chắc chắn Lưu Nhã biết rõ."

Chỉ tiếc là dù có tìm được những manh mối này cũng không cách nào ngăn cản màn đêm ập tới, hiện tại Tiêu Mộ Vũ không có đầu mối. Nếu đã biết ai là hung thủ, thực ra bọn họ có thể ngả bài với Lưu Nhã và Lâm Tuyết, nhưng tùy tiện ngả bài, không ai dự đoán được chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Nếu phản tác dụng kích động Lâm Tuyết và Lưu Nhã, sợ là sự việc càng trở nên khó khăn.

Thẩm Thanh Thu nhìn rõ sự khó xử của Tiêu Mộ Vũ, cô ấy thức thời đưa ra câu hỏi: "Sao rồi, lại gặp vấn đề khó rồi à?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, cô nhìn Thẩm Thanh Thu, lại nhìn ba người còn lại một lượt, nghiêm túc nói: "Thực ra chứng cứ hiện tại đã hòm hòm rồi, ngọn ngành câu chuyện chỉ thiếu phía cảnh sát rốt cuộc đã làm gì, dẫn tới việc Trần Khải Kiệt bị liên lụy, còn cả ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Lâm Tuyết không được kịp thời cứu mạng. Lưu Nhã đã xảy ra chuyện gì khiến trên tay cô ta có vết bỏng mà không thể cứu được người. Nhưng vì những người trong cuộc người chết thì đã chết người sống thì mất trí nhớ, ngoại trừ Lâm Tuyết và Lưu Nhã, không còn ai có thể nói cho chúng ta toàn bộ quá trình, cho nên tiến độ hoàn thiện cốt truyện đã bế tắc. Mà căn cứ theo cài đặt, tối nay người tham gia săn giết có lẽ là Trương Chử, cho dù chúng ta tránh được thì cũng không có ích lợi gì, hơn nữa cũng không thể hoàn thành cốt truyện, cho nên tôi nghĩ có phải không thể chỉ ngồi chờ chết mà phải chủ động xuất trận không?"

Vốn dĩ Tiêu Mộ Vũ chỉ hoài nghi, nhưng khi nói ra, một vài suy nghĩ trong đầu cũng dần dần được hoàn thiện, rốt cuộc nên làm thế nào, thực ra cũng đã có kết luận.

Thẩm Thanh Thu nghiêng người dựa vào cây dã hương bên đường, mỉm cười với Tiêu Mộ Vũ: "Suy đoán của em rất hợp lí, nếu chúng ta không hành động, kết quả sẽ là gì? Bất luận là tốt hay xấu, chúng ta đều hiểu rõ, nhưng suy cho cùng cũng đừng mơ vượt ải. Cho nên ý của em là đi tìm Lâm Tuyết và Lưu Nhã ngả bài, đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu nhưng vẫn có chút chần chừ, dù sao mới là ngày thứ ba, liệu có phải quá kích động? Có lẽ nên đợi thêm một vòng chơi nữa sẽ có manh mối mới.

"Em sợ đương đầu với hai người đó ngược lại sẽ dẫn tới lực uy hiếp lớn hơn, đúng không? Thế tôi muốn hỏi em một vấn đề, nếu là phó bản cá nhân, em sẽ lựa chọn thế nào?" Thẩm Thanh Thu từng bước dẫn dắt.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, nhưng vừa hay không lên tiếng chính là cho mọi người đáp án. Trần Khải Kiệt đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Đội trưởng Tiêu, tuy mấy người chúng tôi có khoảng cách với cô và cả cô Thẩm nữa, nhưng cũng đã vượt qua ba phó bản, tuyệt đối không phải là loại người rụt rè sợ hãi, tham sống sợ chết. Chúng tôi lập đội với hai người không phải chỉ đơn giản là tới ôm đùi, điều tôi muốn là cùng nhau cố gắng, tiếp tục sống sót. Rốt cuộc tôi có thể phát huy tác dụng gì, tôi vẫn không dám chắc, nhưng có một điều tôi hiểu rõ, tôi hi vọng chúng tôi có thể trở thành sự trợ giúp cho đội trưởng Tiêu. Một mình cô có tự tin để hành động, có chúng tôi rồi, tôi chỉ hi vọng cô càng thêm tự tin, nguy hiểm tỉ lệ thuận với lợi ích, chúng tôi đều hiểu đạo lí này! Tôi tin mọi người."

Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn bỗng dâng trào nhiệt huyết vì những lời của Trần Khải Kiệt, không ngừng gật đầu: "Anh Trần nói đúng, chỉ cần là quyết định đội trưởng Tiêu dám thực hiện, tất cả chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ, cô chỉ cần nói thôi!"

Tiêu Mộ Vũ nhìn đồng đội của bản thân, trong lòng có một cảm giác rất kì lạ, không diễn tả được là vui vẻ hay buồn bã, loại cảm giác này đối với Tiêu Mộ Vũ mà nói thực sự có chút xa lạ, nhưng thực ra cũng không chỉ lần này, lần trước bản thân đưa ra suy đoán, những người còn lại cũng vô cùng tin tưởng.

Chỉ là sống nhiều năm như thế, trước giờ chưa từng có cảm giác như thế xuất hiện trong Tiêu Mộ Vũ. Vô vẫn luôn cho rằng mệnh mình không tốt, trên không có sự chăm sóc của bố mẹ, dưới không có anh chị em. Cho dù là trong quá trình trưởng thành, cô cũng rất ít khi nhận được lòng tốt, không biết tại sao, rõ ràng lí trí nói với bản thân, thế giới rất tươi đẹp, nhưng chỉ là thế giới của người khác mà không có bất kì quan hệ nào với cô.

Sau khi tiến vào trò chơi, thay vì nói Tiêu Mộ Vũ muốn sống sót, chẳng thà nói cô không cam tâm. Trước giờ cô luôn nghĩ, ở nơi này, sẽ có được thứ bản thân đã từng vô cùng tha thiết chờ mong.

Sự bảo vệ không màng sống chết, sự ỷ lại không màng hậu quả.

Tiêu Mộ Vũ lặng lẽ nhìn bốn người còn lại, sau đó khuôn mặt lộ ra một ý cười, không nhiệt liệt, nhưng xuất phát từ trong nội tâm, mát lành dịu dàng, chớp mắt hóa thành một hồ băng mỏng, giống như nước xuân chuyển động.

"Cảm ơn."

Mấy người Tô Cẩn dường như chưa từng nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ cười, cho dù là trong phó bản hay là ngoài phó bản, lúc không cần Tiêu Mộ Vũ phát biểu ý kiến, cô luôn là người yên lặng nhất trong đội.

Thẩm Thanh Thu như băng và lửa đấu đá, lúc hung dữ thì như ngày đông khắc nghiệt, lúc nhiệt tình thì như hoa hồng rực cháy.

Mà cảm giác Tiêu Mộ Vũ cho người ta chính là cái rét thấu xương thấu thịt đầu xuân, rõ ràng nhìn thấy gió nhẹ mưa phùn, nhưng lạnh lẽo lấn át ấm áp, người không thân quen với Tiêu Mộ Vũ, căn bản không dám tới gần cô.

Chỉ là trong cái rét thấu xương, bên dưới lớp băng giá lại luôn ẩn giấu mùa xuân, hiện tại mùa xuân này cũng coi như đang vươn đầu lên.

Thẩm Thanh Thu luôn yêu thích ngắm nhìn Tiêu Mộ Vũ vào những lúc như thế này, cô ấy hoang mang ý thức được, thái độ không đứng đắn của bản thân trước mặt Tiêu Mộ Vũ, chính là muốn thăm dò những cảm xúc Tiêu Mộ Vũ giấu sau vẻ lạnh lùng bình tĩnh kia. Cô ấy luôn cảm thấy Tiêu Mộ Vũ chân chính không nên mang theo loại hoang vu ấy, Tiêu Mộ Vũ nên dịu dàng hơn bất kì ai, cũng đẹp đẽ hơn bất kì ai.

Tiêu Mộ Vũ không thể bỏ qua ánh mắt tới từ người bên cạnh mình, luôn không che đậy như thế, nếu không cũng không đến mức nhóm Tô Cẩn đều có thể nhìn ra tâm tư Thẩm Thanh Thu không đơn thuần.

Chỉ là ánh mắt Thẩm Thanh Thu lúc này quá dịu dàng, khác hoàn toàn với dáng vẻ cợt nhả thường ngày, tới nỗi Tiêu Mộ Vũ không khống chế được nhìn mấy lần.

Thấy Tiêu Mộ Vũ nhìn mình, ý cười trong con ngươi Thẩm Thanh Thu lại ngọt ngào thêm  mấy phần.

Tiêu Mộ Vũ bỗng có cảm giác nóng mặt, lại vội vàng dịch chuyển tầm mắt.

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm huých tay sang nhau, ra hiệu cho bọn họ đi trước, chỉ còn lại Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đi sau cùng.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, cũng không cố ý tăng nhanh bước chân, chỉ sánh vai đi cạnh Thẩm Thanh Thu. Chỉ là đi được một lúc, cô cúi đầu vờ như vô tình nói: "Nhìn đường."

Thẩm Thanh Thu mím môi cười lên, nghe lời quay đầu về nhìn đường, chầm chậm nhích gần Tiêu Mộ Vũ một bước, ngữ điệu dịu dàng: "Thực ra cười nhiều chút cũng tốt, giống như ban nãy, xinh lắm."

Tiêu Mộ Vũ vén lọn tóc, biểu cảm có chút hòa hoãn, nhưng ngữ điệu nói chuyện vẫn trầm tĩnh như cũ, "Phải xinh đẹp làm gì?"

Thẩm Thanh Thu thoáng ngẩn ra, sau đó giải thích: "Thực ra em không cười cũng rất xinh, chỉ là khi em cười, tôi nhìn cũng cảm thấy rất vui."

Tiêu Mộ Vũ nhất thời không biết tiếp lời thế nào, cô nhìn Thẩm Thanh Thu sau đó chầm chậm di chuyển ánh mắt, nhìn đường chân trời đã triệt để tối đen ở phía xa.

Thẩm Thanh Thu cũng không nghĩ Tiêu Mộ Vũ có thể nói gì đó, hai người không nhanh không chậm đi phía sau nhóm Tô Cẩn. Sau một lúc lâu im lặng, Thẩm Thanh Thu lại phá vỡ không khí vắng vẻ: "Căng thẳng không?"

Tiêu Mộ Vũ khựng lại, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Đừng lo, nhất định có thể vượt qua. Mới là phó bản thứ tư, nếu chúng ta không vượt qua được, vậy nhưng người khác càng không có hi vọng."

Thẩm Thanh Thu vẫn luôn tự tin phô trương như thế, dường như không gì có thể đánh gục cô ấy, cũng không gì có thể làm cô ấy sợ hãi. Nhưng Tiêu Mộ Vũ lại có chút sợ, sợ người này quá bạt mạng, không màng tới chính mình.

Rất nhanh sau đó bọn họ đã tới kí túc xá nữ, mấy người nhìn nhau một cái, chuẩn bị lên trên.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ lại ngăn cản nhóm Tô Cẩn: "Tôi lên trước."

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu biến đổi, nhanh chóng dứt khoát từ chối: "Không được."

Tiêu Mộ Vũ nặng nề nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, "Cô bảo tôi mặc sức làm, sao lại không giữ lời thế?"

Thẩm Thanh Thu khựng người, nhưng vẫn lạnh mặt kiên quyết nói: "Bất luận thế nào chuyện này cũng không được, nếu hai người đó nổi điên ra tay với em thì phải làm sao? Nếu là phó bản trước kia có thể dùng thẻ đạo cụ thì không sao, ở đây luôn bị hạn chế, nếu xảy ra chuyện em sẽ tự bảo vệ bản thân bằng cách nào?"

Nói xong, Thẩm Thanh Thu nhìn mấy người Tô Cẩn một lượt, "Nếu muốn đi, cũng phải là tôi đi."

Tiêu Mộ Vũ bất lực, lườm Thẩm Thanh Thu một cái: "Cô đi? Không tới ba câu cô đã rút dao đâm chém thì sao?"

Thẩm Thanh Thu không tán thành, nhíu mày nói: "Tôi là người cục cằn vậy à?"

"Tôi với em đi, hoặc là tôi đi, em tính đi." Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu ngang ngược giống như con lừa, khiến Tiêu Mộ Vũ bất lực.

Tô Cẩn ở một bên nhỏ tiếng nói: "Vậy tôi đi cùng đội trưởng Tiêu..."

"Tôi không yên tâm, tôi muốn đích thân quan sát." Thẩm Thanh Thu nhanh nhẹn dứt khoát ngắt lời Tô Cẩn. Tô Cẩn lập tức ngậm miệng, bản thân lại làm chuyện dư thừa rồi.

Tiêu Mộ Vũ vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, lúc lên tầng cô trúc trắc nói: "Nếu thật sự xảy ra chuyện, hai người chúng ta sẽ tận diệt."

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng: "Em muốn tách khỏi tôi, như thế mới là tận diệt, diệt em rồi, thì tặng luôn cả tôi nữa."

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được muốn cười, "Sao lại trẻ con vậy chứ?"

Dịu dàng hiếm thấy khiến lửa giận trong Thẩm Thanh Thu tan biến sạch sẽ.

Hai người đã tìm hiểu được kí túc xá của Lưu Nhã và Lâm Tuyết, sau khi lên tầng, Tiêu Mộ Vũ chầm chậm hít vào một hơi, giơ tay gõ cửa, Thẩm Thanh Thu đứng ở bên cửa, nghiêng đầu quan sát.

Rất lâu sau đó, cửa mở ra, người mở cửa là Lâm Tuyết. Khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, rõ ràng Lâm Tuyết ngây ra, nhưng thời gian ngẩn người không kéo dài, rất nhanh sau đó liền lộ ra nụ cười.

Lưu Nhã sau lưng Lâm Tuyết nhanh chóng đi tới, trong con ngươi ngập tràn vẻ cảnh giác, rõ ràng không chào đón hai người.

"Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu? Hai người có chuyện gì sao?" Ngữ điệu Lâm Tuyết chậm rãi, nhìn không hề có bất kì điều gì khác thường.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ dừng trên người Lâm Tuyết một lúc, rất nhanh sau đó ánh mắt lại di chuyển lên người Lưu Nhã, khẽ gật đầu: "Làm phiền rồi, tôi có thể nói chuyện với hai cô không?"

Lưu Nhã khẽ ngoắc lấy tay Lâm Tuyết, kéo người ra sau lưng: "Tôi không biết có gì để nói với người cả ngày không nói nổi mấy câu?"

Thái độ của Tiêu Mộ Vũ đúng mực, ánh mắt không hề tránh né ánh mắt âm u kia của Lưu Nhã, "Có một số người tuy không nói nổi mấy câu, nhưng còn hiểu về cô hơn những người giao tiếp mỗi ngày, không phải sao?"

Biểu cảm của Lưu Nhã có phần nứt toác, thấp thoáng lộ ra mấy phần hung dữ, "Rốt cuộc hai cô muốn làm gì?"

"Nói chuyện, được không? Cho dù là vì nỗi hận của cô hay sự yêu thích của cô, tôi cảm thấy đều cần nói. Có một số chuyện nếu như còn tiếp tục, không chỉ là trừng phạt người khác, cũng là trừng phạt bản thân. Báo thù, không nhất định phải dây dưa tới bản thân, huống hồ còn dây dưa tới người cô thích, chính là Lâm Tuyết." Câu nói này dường như đã vạch trần tất cả, khiến sắc mặt Lưu Nhã đột nhiên biến đổi.

Nhưng Lưu Nhã không có thời gian lộ ra dáng vẻ hung dữ, mà quay đầu căng thẳng không biết làm sao nhìn Lâm Tuyết.

Nhìn Lâm Tuyết có chút hoang mang, nhưng rất nhanh sau đó lại nắm lấy tay Lưu Nhã, dịu dàng nói với Lưu Nhã: "Tiểu Nhã, chúng ta nói chuyện nhé."

*****

Chương 98: Ban 7 chết chóc 22

Hiện tại Lưu Nhã và Lâm Tuyết đang ở trên tầng ba, trong kí túc xá này cũng chỉ có hai người.

Lưu Nhã nghe được lời Lâm Tuyết, mím chặt môi nhường đường giống như thỏa hiệp, giữ lấy cửa phòng kí túc xá, nhưng khóe miệng lên lại lộ ra nụ cười lạnh: "Vào đi."

Trong ngữ điệu ngập vẻ bất cần cùng đe dọa.

Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị vào trong, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đưa tay kéo lấy cổ tay cô, sau đó chắn giữa Lưu Nhã và Tiêu Mộ Vũ, theo Tiêu Mộ Vũ vào phòng.

Lúc lướt qua người, Thẩm Thanh Thu cũng cong môi lên, ý cười trong mắt giống như lưỡi dao, nhìn thẳng vào Lưu Nhã, đây là cuộc đọ sức vô thanh cùng uy hiếp kinh hoàng giữa đôi bên.

Trong kí túc xá có hai chiếc giường phủ ga, nhưng có một giường chăn đệm ngay ngắn bằng phẳng, màu sắc cũng rất mới, giống như rất hiếm khi có người ngủ, giường còn lại rất sạch sẽ, nhưng rõ ràng có dấu vết sinh hoạt.

Lâm Tuyết lấy ghế cho hai người, Tiêu Mộ Vũ liền nói một tiếng cảm ơn. Lưu Nhã phì cười một tiếng, lạnh lẽo nói: "Thật là hiếm thấy, người trong ban 7 có lẽ cũng chỉ có cô biết nói câu cảm ơn, còn những người khác... khà." Nói xong Lưu Nhã nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

Thẩm Thanh Thu vô tội nói: "Tôi với cô ấy là một thể, cô ấy nói cảm ơn, đương nhiên tôi cũng nói cảm ơn."

Tiêu Mộ Vũ lườm Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó cẩn thận quan sát Lưu Nhã và Lâm Tuyết, cô cũng không vòng vo, lên tiếng nói: "Tôi biết chuyện lời nguyền, cũng đại khái hiểu được cảnh ngộ hai người gặp phải."

Sắc mặt Lâm Tuyết không biến đổi, nhưng Lưu Nhã đã căng cứng người, rất lâu sau cô ta ngả người tới, nhích tới gần Tiêu Mộ Vũ, âm u nói: "Cô thực sự hiểu được chuyện chúng tôi gặp phải sao?"

Ngay sau đó da thịt trên mặt Lưu Nhã rách ra, nhanh chóng co quắt khô héo.

Thẩm Thanh Thu nhanh như chớp đưa tay ra giữ lấy vai Tiêu Mộ Vũ, mạnh mẽ ấn người kia vào trong lòng mình, đồng thời khuỷu tay trái không chút nể nang huých về phía Lưu Nhã.

Lưu Nhã bị huých mạnh, loạng choạng đập vào giường, biểu cảm Lâm Tuyết đã biến đổi, nhào tới đỡ lấy Lưu Nhã, lúc quay đầu lại, biểu cảm trên khuôn mặt yên tĩnh cũng có chút rạn nứt.

Thẩm Thanh Thu híp mắt, lạnh lùng nói: "Nói chuyện đàng hoàng, còn làm những chuyện này để hù dọa cô ấy, tôi mặc kệ cô là ai, tôi cũng sẽ vặn đầu cô xuống."

Khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ của Lưu Nhã nhanh chóng khôi phục, biểu cảm hung dữ cũng tản đi, còn có chút sợ hãi khi nhìn Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ bị một tay Thẩm Thanh Thu ôm trong lòng, vốn dĩ không nhìn hết được khuôn mặt quỷ của Lưu Nhã. Chỉ có âm thanh đụng chạm nặng trĩu bên tai cũng khiến cô đau mặt thay Lưu Nhã.

Sợ người này lại ra tay, Tiêu Mộ Vũ vỗ lên cánh tay Thẩm Thanh Thu, ngẩng đầu khẽ nói: "Tôi không sao, chưa kịp nhìn rõ, không bị dọa."

Nghe xong Thẩm Thanh Thu mới buông Tiêu Mộ Vũ ra. Lâm Tuyết và Lưu Nhã bên kia đã quên việc nổi giận, vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm hai người.

Đặc biệt là Lưu Nhã, ánh sáng trong mắt sắp vỡ vụn, cô ta nắm lấy tay Lâm Tuyết, nhìn Lâm Tuyết một cái, trong mắt đã sắp trào lệ.

"Ngại quá, cô ấy căng thẳng quá. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi có thể lí giải chuyện hai người gặp phải, nếu đổi thành người khác, cũng không cách nào nhẫn nhịn, cô  muốn báo thù tôi cũng cảm thấy không sao, nhưng..."

"Nhưng cái gì? Hả?" Lưu Nhã nghe tới đây, hơi thở độc ác trên người lại lần nữa trào ra, lạnh lùng ngắt lời Tiêu Mộ Vũ.

Đôi mắt Lưu Nhã đột nhiên đỏ lên, không phải buồn bã tủi hổ, mà là oán cùng hận khắc sâu tận xương cốt.

"Làm rõ chuyện đã xảy ra làm gì? Có thể lí giải chúng tôi, nói đàng hoàng quá nhỉ! Hai người căn bản không nên xuất hiện, hai người tới đây vì mục đích gì tôi không quan tâm, cũng không để ý, nhưng hai người nhất định muốn nhúng tay vào chuyện của tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo!" Lưu Nhã ngẩng đầu nhìn một cái, trong lúc nói chuyện răng lợi không ngừng run rẩy, vang lên những tiếng cạch cạch, giống như đang nhẫn nhịn chuyện gì đó mà trở nên vô cùng đau khổ.

Lâm Tuyết thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đưa tay ra ôm lấy Lưu Nhã, nghẹn ngào nói: "Tiểu Nhã, cậu đừng như vậy, đừng như vậy nữa. Chúng ta buông tay đi, cậu đau khổ quá rồi. Bọn họ nói đúng, không chỉ là chúng ta báo thù những người kia, mà còn là báo thù bản thân."

Lưu Nhã không nói chuyện lưu loát được nữa, cô ta chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, nước mắt màu máu chảy ra khỏi hốc mắt, mang theo tuyệt vọng cùng phẫn nộ vô thanh.

"Lưu Nhã, cô bình tĩnh lại đi, có một số chuyện không giống cô tưởng tượng đâu." Sự việc có chút vượt khỏi dự đoán của Tiêu Mộ Vũ, thái độ của Lưu Nhã có chút bất thường.

Tiếng cạch cạch không ngừng vang lên bên tai, Thẩm Thanh Thu dẫn Tiêu Mộ Vũ lùi sau mấy bước, âm thanh đó truyền tới từ trên người Lưu Nhã.

Ngay sau đó, máu không chỉ tràn ra trong mắt Lưu Nhã, mà còn có mặt, cánh tay, cơ thể, đều bắt đầu nứt toác, không ngừng trào máu ra ngoài.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ biết có điềm dữ, kéo lấy Thẩm Thanh Thu chạy ra ngoài cửa.

Âm thanh Lưu Nhã khàn khàn giống như chiếc Organ đổ nát, mang theo tiếng nức nở nói với Thẩm Thanh Thu: "Chẳng qua tôi chỉ hù dọa cô ta một chút, cô đã không chịu nổi. Vậy tình cảnh tôi gặp phải thì sao? Đổi lại là cô, nhìn thấy người bản thân quan tâm nhất, người bản thân yêu thích đặt trong tim đang sống sờ sờ bị giết chết, cô kêu trời trời không thấu kêu đất đất không thưa, thì cô sẽ có cảm giác gì? Không phải cô nói có thể lí giải sao, vậy thì đích thân cảm nhận đi! A..."

Sau một tiếng gào thét của Lưu Nhã, cảnh tượng trong căn phòng nhanh chóng biến đổi hoàn toàn.

"Cô ta khởi động trường săn trước thời hạn." Tiêu Mộ Vũ không ngờ tới chuyện này, cô phát hiện lúc này bọn họ đã không còn trong kí túc xá nữa.

Cơ thể Lưu Nhã trở nên vô cùng kì dị, hai chân nhanh chóng bị kéo dài ra, xương bắp chân lột da vươn ra ngoài, xương trắng lộ ra khiến người nhìn không rét mà run.

Không chỉ có bắp chân, cánh tay, xương sống, cổ, từng khúc xương trên cơ thể Lưu Nhã đều điên cuồng sinh sôi, lúc tách khỏi sự bao bọc của da thịt liền phát ra những tiếng rạn xương két két. Loại đau đớn này khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, rõ ràng không phải Lưu Nhã không có cảm giác, cô ta đau đớn tới nỗi không ngừng run rẩy, không ngừng gào thét.

Cơ thể Lưu Nhã bị cưỡng chế kéo dài, tay và chân dài tới đáng sợ, cả cơ thể quỳ trên đất cũng đã cao hơn một người đàn ông trưởng thành. Vì cơ thể không chống đỡ được, đôi tay kéo dài chống lên đất, giống như con nhện, lại giống như đi cà kheo, không thể diễn tả đáng sợ tới nhường nào.

Trên mặt Tiêu Mộ Vũ không có biểu cảm quá ngạc nhiên, chỉ nhỏ tiếng lẩm nhẩm: "Quả nhiên, thứ kia là Lưu Nhã."

Quả nhiên da dẻ trên cơ thể Lưu Nhã bắt đầu khô héo sạm đen, mặt mày không đầy đủ, giống hệt dáng vẻ xác khô cao kều tối hôm đó.

Lúc này trên cơ thể nó đã không còn đặc trưng của con người, trong hốc mắt chỉ có hai nhãn cầu, dùng đôi mắt với ác ý rõ ràng nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu có chút tức giận, "Cô ta đã điên dại rồi, trước đó tôi còn tưởng Lâm Tuyết mới là chủ đạo, hiện tại xem ra Lưu Nhã mới là đầu sỏ tội ác, chẳng qua là để Lâm Tuyết đi giết đám học sinh, đích thân báo thù mà thôi."

Lúc này vẻ mặt Tiêu Mộ Vũ có chút căng thẳng, thậm chí chủ động giữ lấy tay Thẩm Thanh Thu, cô thấp thoáng cảm thấy trò chơi này vẫn là nhắm vào hai người. Những lời Lưu Nhã nói trước khi phát điên khiến Tiêu Mộ Vũ vô cùng để tâm.

"Đừng tản ra."

Nghe lời Tiêu Mộ Vũ, lại thấy Tiêu Mộ Vũ đột nhiên như thế, Thẩm Thanh Thu có chút ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại nắm càng thêm chặt, cũng nói: "Ừm, theo sát tôi, tôi sợ cô ta ra tay với em."

Thẩm Thanh Thu cũng nghĩ tới tình huống này, không nhịn được nghiến răng, lạnh lùng nói: "Nếu cô ta dám làm em bị thương, tôi không chơi nữa, còn phải lóc thịt đối tượng của cô ta, khiến cô ta không làm nổi quỷ nữa."

Rõ ràng đang ở trong tình thế này, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại không thể nhịn cười, thậm chí còn muốn trêu đùa Thẩm Thanh Thu, thế là lên tiếng, nói: "Tại sao lại lóc thịt đối tượng của cô ta?"

Thẩm Thanh Thu trả lời không chút chần chừ: "Cô ta dám làm hại đối tượng của tôi, tôi cũng dám làm hại đối tượng của cô ta."

Những lời cây ngay không sợ chết đứng này khiến Tiêu Mộ Vũ hoang mang tưởng rằng bản thân đáp ứng làm đối tượng của Thẩm Thanh Thu.

"Ai là đối tượng của cô?" Tiêu Mộ Vũ trợn trắng mắt với cô ấy.

Thẩm Thanh Thu dẫn Tiêu Mộ Vũ vừa lùi sau vừa lên tiếng: "Đối tượng theo đuổi, cũng là đối tượng."

Mà đúng vào lúc này, Lưu Nhã đã triệt để biến thành xác khô, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn nhớ rõ Thẩm Thanh Thu từng bị nó làm bị thương, vội vàng nhắc nhở cô ấy: "Đừng lắm lời nữa, cẩn thận chút đi."

Âm thanh vừa dứt, Lưu Nhã đã nhảy tới hung hăng nện xuống chỗ hai người đang đứng, tốc độ của cô ta vừa nhanh, lực lại vừa mạnh, trực tiếp tạo thành một cái hố.

Thẩm Thanh Thu kéo Tiêu Mộ Vũ lăn người tránh đi, bùn đất tung tóe bên người nhanh chóng khiến cả hai không nhìn thấy gì hết, đợi khi bùn đất rơi xuống, Thẩm Thanh Thu mới phát hiện hai người lại xuất hiện trong kí túc xá, cuộc săn giết buổi tối lại bắt đầu.

Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, quan sát xung quanh một vòng, bố trí của kí túc xá này rất kì quái, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ban đầu. Bố cục ban đầu của kí túc xá là một hành lang dài, trái phải đối xứng, nhưng hiện tại trong tầm mắt của cả hai, những căn phòng này đã không còn là một đường hành lang. Con đường bốn bên thông suốt tạo thành một độ cong, bên cạnh mỗi căn phòng đều có một lối đi, những lối đi không ngừng nối tiếp nhau, nhìn giống như mê cung.

Phóng tầm mắt ra xa, Tiêu Mộ Vũ lại phát hiện số phòng trên từng căn phòng đều là 409!

Ba chữ số màu đỏ tươi vô cùng chói mắt, giống như những lời nguyền bao vây lấy hai người.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ vô thức nhảy lên, lấy thẻ liên lạc Một gia đình yêu thương thắm thiết ra, không có thời gian lúng túng, trực tiếp dùng âm thanh kích hoạt. Vẫn có thể sử dụng nó, thực sự là may mắn.

"Tô Cẩn, Tiểu Tả, Trần Khải Kiệt, mọi người đang ở đâu?"

Bên kia phát ra những tiếng ồn chói tai, giống như chưa chỉnh đúng tần số radio, trong mơ hồ, Tiêu Mộ Vũ còn có thể nghe được một tiếng thảm thiết.

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ lập tức biến đổi, lại lặp lại một câu: "Tô Cẩn, các cô sao rồi? Nghe được vui lòng trả lời."

Xì xì, két két, lại là một loại âm thanh hỗn độn ồn ã, cuối cùng âm thanh đau khổ của một người thấp thoáng truyền tới: "Mộ Vũ, Mộ Vũ, đừng... đừng, cút đi..."

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ dường như đang nín thở lắng nghe, cuối cùng sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhìn sang đối phương, trong mắt ngập vẻ căng thẳng cùng nghi hoặc.

Két, âm thanh lại biến thành tạp âm, đã biến mất.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, hít sâu một hơi: "Ban nãy là..."

"Giọng của tôi." Thẩm Thanh Thu cất lên ba chữ dường như mang theo cột băng, vừa phẫn nộ, lại có chút hoảng hốt. Ý gì đây? Tại sao lại nghe được âm thanh của bản thân trên con đường này? Mà mấy chữ ngắn ngủi kia, thông tin tiết lộ đều hướng tới một điểm, Tiêu Mộ Vũ đã xảy ra chuyện!

Đột nhiên bên kia truyền tới âm thanh của Tô Cẩn hơi thở gấp gáp, trong ngữ điệu ngập tràn căng thẳng: "Đội trưởng Tiêu, đội trưởng Tiêu, cô sao rồi? Không sao chứ, cô vẫn ổn chứ?"

Vốn dĩ loại cấp bách này rất bình thường, nhưng lại có chút bất thường, Thẩm Thanh Thu lập tức lên tiếng: "Sao lại sốt ruột thế, xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Vũ xảy ra chuyện rồi sao?"

Bên kia Tô Cẩn càng hoảng: "Không phải đội trưởng Tiêu đang ở cùng cô sao? Ban nãy chúng tôi nghe thấy đội trưởng Tiêu hô cứu mạng, giống như bị thương nặng, rốt cuộc hai người sao rồi?"

Lồng ngực Thẩm Thanh Thu lạnh lẽo, tay phải vô thức nắm chặt lấy tay Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái giống như đang an ủi, nhanh chóng nói: "Không sao, tôi vẫn ổn. Mọi người nghe được một đoạn tạp âm có chút hỗn loạn đúng không?"

"Đúng đúng, không phải là giọng cô sao?" Tô Cẩn vừa sửng sốt vừa cảm thấy may mắn, nhanh chóng trả lời.

"Không phải, Mộ Vũ sao có thể hô cứu mạng như thế!" Ngữ điệu Thẩm Thanh Thu vừa gấp vừa lạnh, phủ định chắc như đinh đóng cột, chỉ sợ thành hiện thực, sau đó lại lạnh lùng bổ sung một câu: "Vậy cũng không phải tôi, tôi tuyệt đối không vô dụng như thế!"

"Không phải." Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô ấy, sau đó mới tiếp tục nói: "Hiện tại ba người ở đâu? Vẫn đang ở bên ngoài sao?"

"Không phải, chúng tôi lại... lại gặp xác khô kia, nó ném chúng tôi vào một nơi toàn là căn phòng kí túc xá. Hiện tại bên cạnh chúng tôi là phòng, hơn nữa mỗi phòng đều là phòng 409, chúng tôi vẫn chưa rõ nó muốn làm gì. Không phải hai người đi nói chuyện với Lưu Nhã và Lâm Tuyết sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Người lên tiếng là Tả Điềm Điềm, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ tạm thời yên tâm.

"Chúng tôi cũng ở nơi này, chỉ là không nhìn thấy mọi người. Lưu Nhã không muốn nói, ngược lại khởi động cuộc săn trước thời hạn, mọi người nhất định phải cẩn thận. Trần Khải Kiệt cũng ở đó đúng không?"

"Có mặt, đội trưởng Tiêu."

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn nhau, tạm thời bình phục tâm trạng, còn chưa đợi bọn họ tiếp tục nói chuyện, một loạt tiếng kêu chói tai như tiếng khóc lóc của trẻ con thình lình vang vọng sau lưng bọn họ.

Tiêu Mộ Vũ bị dọa tới nỗi vô thức giật mình, cảm thấy da đầu tê dại.

Mà Thẩm Thanh Thu vô cùng căng thẳng, gần như ấn Tiêu Mộ Vũ vào lòng bảo vệ, cảnh giác quay người nhìn về phía phát ra âm thanh.

Nhìn một lượt mới phát hiện, đó là tiếng báo cháy bên ngoài kí túc xá đang kêu. Hộp hình vuông màu đỏ kia, lúc này đang lóe lên đèn cảnh báo màu đỏ, phát ra những tiếng kêu thê lương.

Tiêu Mộ Vũ nhìn rất rõ ràng thời gian bên trên: "20:05 08-01-2016".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net