Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 99+100

ddoobaeBp




Chương 99: Ban 7 chết chóc 23

Mốc thời gian này, là ngày Lâm Tuyết mất mạng trong biển lửa.

Chuông cảnh báo mỗi phòng nối tiếp nhau vang lên không ngừng, nhanh chóng tạo thành một chuỗi, khiến lòng người nhất thời rối loạn. Từng tiếng từng tiếng vội vàng thúc giục như đòi mạng, khiến những người vốn dĩ căng thẳng càng thêm hoảng loạn.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, trong tiếng chuông cảnh báo ào ào rợp trời này, cảm giác vô cùng phiền muộn.

Tiêu Mộ Vũ không thể giấu giếm sự khó chịu, Thẩm Thanh Thu vốn đang nắm tay cô, thấy vậy liền nhích tới đưa hai tay ra che tai Tiêu Mộ Vũ.

Âm thanh chát chúa chói tai bỗng nhiên hòa hoãn lại, mang theo chút ù ù, vẫn rất rõ ràng, nhưng cảm giác không thích ứng khiến Tiêu Mộ Vũ nóng nảy phiền phức đã nhanh chóng biến mất.

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, trong chăm chú có chút mất hồn, ngẩn người lại mang theo chút hoang mang.

Thẩm Thanh Thu thấy vậy, cảm giác trong lòng rất phức tạp, nghiêm túc nhìn Tiêu Mộ Vũ, lớn tiếng nói bên tai cô: "Không sao, tôi ở đây."

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu.

Tiếng chuông cảnh báo này kéo dài hơn 1 phút đồng hồ, khi âm thanh dừng lại, Thẩm Thanh Thu thả lỏng tay, có chút lo lắng nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Sao thế? Khó chịu chỗ nào?"

Dường như Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa hoàn hồn, có chút trúc trắc lên tiếng: "Ban nãy tôi nói sai rồi."

"Gì cơ?" Thẩm Thanh Thu chưa phản ứng lại.

"Tôi nói tôi có thể lí giải cảm giác của Lưu Nhã, rõ ràng câu nói này sẽ chỉ kích động cô ta, nhưng tôi vẫn nói ra, không thể khống chế bản thân." Tiêu Mộ Vũ nói xong, ánh mắt kịch liệt lay động, vội vàng di chuyển, quan sát căn phòng xung quanh.

Thẩm Thanh Thu có chút mù mịt, nhưng khi muốn nói gì đó, Tiêu Mộ Vũ đã hồi phục dáng vẻ thường thấy, đôi mắt cảnh giác lại sắc bén, đang chầm chậm thăm dò động tĩnh xung quanh.

"Nếu nhóm Tô Cẩn cũng ở bên trong, vậy rất có khả năng trong này không chỉ có chúng ta, có lẽ cũng nên có cả con mồi là những học sinh khác cũng đã vào trong." Ngữ điệu nói chuyện của Tiêu Mộ Vũ đã hồi phục vẻ trầm tĩnh, phân tích.

"Ừm, nhưng nó vẫn chưa nói với chúng ta, cách săn mồi ở trường săn này là gì." Thẩm Thanh Thu biết lúc này không phải thời điểm thảo luận những chuyện khác, cho dù trong lòng có lo lắng, cũng tạm thời đè lại.

Nhưng tâm trạng cô ấy không thể thả lỏng, hai đoạn âm thanh kì quái, không biết là cảnh cáo hay uy hiếp, điều này khiến Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên có chút sợ hãi.

Sau khi hai người đi được 50 mét, Tiêu Mộ Vũ cơ bản đã nhìn rõ cấu trúc nơi này.

Không biết nơi này rộng tới đâu, chỉ là giống như một sân thượng khổng lồ, bên trong có những căn phòng đều số 409 độc lập như chiếc cột bốn mặt, xếp thành từng hàng, từng cột, dày đặc như sao đêm. Mỗi căn phòng lại có bốn cánh cửa, cũng có thể nói là mỗi một mặt cửa đều rất kì quái.

Điểm kì quái là, thị lực của Tiêu Mộ Vũ rất tốt, phát hiện bên trên những cánh cửa kia, có cánh cửa xuất hiện kí hiệu màu đen, giống như một dấu "X".

Lần đầu tiên nhìn thấy kí hiệu này, Tiêu Mộ Vũ đã lưu tâm, những căn phòng cô quan sát được suốt dọc đường có liên tiếp mấy cánh cửa đều là dấu "X", có cánh cửa lại trống không.

Cô đang suy nghĩ trong lòng, những căn phòng xuất hiện kí hiệu này không có quy luật. Nhưng chỉ cần là cửa bên trái xuất hiện kí hiệu, cửa bên phải tương ứng với nó chắc chắn cũng sẽ có, cũng có thể nói là chúng xuất hiện tương ứng song song, thường kéo dài trên hai cặp. Nhưng cô vẫn không hiểu, rốt cuộc điều này có nghĩa là gì. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, thứ này chắc chắn có ý nghĩa.

Thẩm Thanh Thu ở một bên khác không suy nghĩ quá nhiều tới hoàn cảnh này, nửa lớn lực chú ý của cô ấy đều đổ dồn về khe hở của từng hàng. Vì cho dù hai người đi tới đâu, trước sau trái phải, rất có khả năng có thứ gì đó nhảy ra, nên cô ấy không dám thả lỏng.

Đi được một lúc cũng không có gì đặc biệt, Tiêu Mộ Vũ liền dừng lại. Tuy nơi cô đi qua không lớn, nhưng quy luật sắp xếp rất rõ ràng, trong đầu đã có một tấm bản đồ đại khái, thế là giải thích với Thẩm Thanh Thu bên cạnh và cả nhóm Tô Cẩn qua nhóm chat: "Hiện tại thứ tôi quan sát có hạn, nhưng có lẽ có rất nhiều căn phòng đề số 409, giống như những quân cờ rơi trên mặt đất.

Diện tích phòng 409 rộng gần 20 mét vuông, cao 2 mét 8, chắn mất một phần tầm nhìn, lúc đi qua phải rất cẩn thận. Bốn mặt tường của mỗi phòng đều có một cánh cửa, đồng thời mỗi bốn phòng tạo thành một ngã tư. Ngoài ra, hãy chú ý tới có cánh cửa phòng sẽ có kí hiệu bên trên, kí hiệu tôi nhìn thấy là "X", phòng có phòng không... Nhưng tôi vẫn chưa rõ đó là chữ cái, hay là dấu gạch chéo hoặc là gì khác, mọi người có thể suy nghĩ thử xem." Tiêu Mộ Vũ tỉ mỉ trao đổi một lượt phát hiện của bản thân.

"Rõ." Bên kia nói xong liền có âm thanh di chuyển, một lúc sau, âm thanh của Trần Khải Kiệt truyền tới: "Đội trưởng Tiêu, bên chúng tôi cũng nhìn thấy kí hiệu X, xác thực là phòng có phòng không, nhưng đặc điểm xuất hiện đồng nhất với cách nói của cô, chỉ cần có kí hiệu, sẽ xuất hiện trên cánh hai cánh cửa đối diện nhau. Chúng tôi đã nhận được tin tức, hiện tại chúng tôi đang nghĩ cách xác định vị trí, tốt nhất là có thể tập hợp với hai người."

"Được, chỉ là ở đây không có vật tham chiếu, tôi cũng không rõ phương hướng." Nói tới đây, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhíu mày, Thẩm Thanh Thu nghe xong, trong đầu bừng tỉnh, lập tức rút dao găm ra, khắc lên tường thăm dò, có thể khắc được dấu tích.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Thanh Thu thu tay về. Trên tường xuất hiện đường nét giống như đám mây, biểu cảm Thẩm Thanh Thu nghiêm túc còn đang vẽ thêm bốn dấu chấm bên dưới đám mây. Suy nghĩ giây lát, lại vẽ thêm một hình tia chớp hướng về phía trước.

Tiêu Mộ Vũ: "..."

"Giống không? Bọn họ có thể hiểu không?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn đám mây có mưa, khóe miệng vô thức cong lên, nhưng lại lạnh nhạt nói: "Ấu trĩ."

Miệng nói như thế, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại rất tự nhiên nói với nhóm Tô Cẩn: "Thanh Thu dùng dao găm lưu lại kí hiệu ở vị trí cao bằng một người trên căn phòng phía bên tay phải, ừm, một đám mây còn đang có sấm chớp, nếu nhìn thấy thì báo với chúng tôi."

Ba người bên kia với ba khuôn mặt ngớ ra, kí hiệu gì mà phức tạp thế?

Bàn bạc xong Tiêu Mộ Vũ tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Thanh Thu vẫn không buông cô ra, trong miệng nhỏ tiếng lẩm nhẩm: "Rõ ràng rất thích, còn nói tôi ấu trĩ."

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhìn có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nghiêm túc vô cùng.

Lần này hai người chưa đi bao xa, đột nhiên một tiếng cạch đồng loạt vang lên, thế giới nhanh chóng chìm vào tối tăm vô biên. Trong tình hình này, đủ để dọa người ta phát điên.

"A!"

Thẩm Thanh Thu vội kéo lấy Tiêu Mộ Vũ, mặt mày cảnh giác. Mà ở xung quanh hai người, vang lên mấy tiếng hét, có nam có nữ, có xa có gần, xem ra xác thực có cả những người khác vào đây.

Nhưng bóng tối không duy trì quá lâu, đột nhiên toàn bộ đèn cảnh báo màu đỏ sáng lên, lọt vào mắt là một màu đỏ dày đặc.

Mỗi cánh cửa phòng đều sáng đèn màu đỏ, ngoại trừ màu đỏ kì quái này, tất cả màu sắc còn lại đều đã biến mất. Mà số 409 kia, cũng đang sáng lên dưới ánh đèn đỏ, phát ra ánh sáng âm u màu đỏ, từng con số giống như đôi mắt tối tăm, quan sát tất cả mọi động tĩnh ở nơi này.

Bên dưới ánh đèn màu đỏ tối tăm ấy, khu vực có thể nhìn rõ rất hạn chế, trong đó kí hiệu dấu X bên trên vẫn có thể thấp thoáng thấy được.

"Tít... tít..."

Sau mấy tiếng dài đằng đẵng, âm thanh giống như tối hôm Lạc Tử Hào chết cũng vang lên, toát lên niềm vui máy móc, "Chào mừng các vị tới với vòng chơi lần này. Chắc chắn trò chơi ú òa đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các vị, vậy trò chơi tối hôm nay chắc chắn sẽ không làm các vị thất vọng. Vòng chơi lần này kéo dài 1 giờ đồng hồ, cách vượt qua trò chơi rất đơn giản, các vị nhất định có thể hiểu được, đó chính là sống sót rời khỏi trò chơi! Nhớ kĩ, không ngần ngại trả giá để sống sót, chết trong đây sẽ chết mãi mãi trong mơ!"

Âm thanh này càng về sau càng lộ ra vẻ hưng phấn khát máu, y chang một tên giết người biến thái.

"Tiếp sau đây công bố quy tắc trò chơi, vòng chơi lần này là một mê cung lớn, người chơi nhất định phải tìm được lối thoát mê cung trong vòng 1 giờ đồng hồ, vui lòng tự tìm kiếm đường đi trong mê cung, manh mối nằm ngay giữa các vị. Vui lòng không quên thân phận của bản thân trong bất kì tình huống nào, học sinh, việc quan trọng nhất là gì? Ha ha, là học sinh ban Khoa học tự nhiên giỏi suy luận, hãy tìm kiếm thật kĩ."

Hệ thống cất lên mấy câu chữ mập mờ, rồi lại lần nữa ẩn mình, để lại nhóm Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu với khuôn mặt ù ù cạc cạc.

Đúng vào lúc này, một loạt tiếng động từ gần đó truyền tới, không biết là gì. Không có thời gian tỉ mỉ đánh giá quy tắc trò chơi, Thẩm Thanh Thu dẫn theo Tiêu Mộ Vũ bắt đầu chầm chậm đi về phía trước.

Có Thẩm Thanh Thu bên cạnh, Tiêu Mộ Vũ rất yên tâm, chỉ là hướng ánh mắt quan sát từng nơi đèn đỏ chiếu sáng, muốn thử xem có kí hiệu gì khác hay không.

Một, hai, ba... đi qua năm ngã tư, trên căn phòng trái phải không xuất hiện kí hiệu, tới ngã tư thứ sáu, bốn căn phòng đều xuất hiện một kí hiệu "X" không lớn không nhỏ, không biết tại sao Tiêu Mộ Vũ đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, không nhịn được nhắc nhở một câu: "Kí hiệu kia, xuất hiện rồi."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, khẽ gật đầu, biểu thị bản thân đã hiểu, lúc này bước chân hai người đã chậm lại.

Nhưng khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu vượt qua ngã tư này lựa chọn tiếp tục đi thẳng, một cánh cửa trong số đó bỗng mở ra, sức lực rất lớn, giống như có thứ gì bên trong phòng dùng một lực lớn đạp cửa.

Cánh cửa đó lướt qua vai phải của Tiêu Mộ Vũ, đập lên tường. Đồng thời một cánh tay bọc trong ngọn lửa cháy đen thui nhanh chóng thò ra, năm ngón tay giống như vuốt, phảng phất mùi khét lẹt, hung hăng đâm về phía cổ họng Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu đã kéo Tiêu Mộ Vũ về phía mình, nhưng mức độ linh hoạt của cánh tay kia hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ cứng nhắc như vuốt gà của nó. Cho dù hai người Thẩm Thanh Thu đã có đề phòng, nhưng cũng không cách nào dự đoán được sẽ là cách thức này, lúc này vẫn bị đánh tới nỗi không kịp trở tay.

May mà Tiêu Mộ Vũ cũng không phải người đầu óc phát triển tứ chi tàn phế, vào thời khắc quan trọng này, cô vẫn rất quyết đoán ngẩng đầu giơ tay, mạnh mẽ cản lại bàn tay quỷ muốn đoạt mạng kia.

Nhưng vai phải nhanh chóng bị cánh tay đó hung hăng bóp chặt, móng vuốt đâm lên giống như đóng đinh, cảm giác thiêu đốt của ngọn lửa cũng phả tới, nỗi đau này khiến Tiêu Mộ Vũ không cách nào khống chế hừ một tiếng.

"Mộ Vũ!" Thẩm Thanh Thu sốt ruột đỏ ửng mắt, buột miệng kêu lên!

Nhưng cảm giác đau đớn này không kéo dài quá lâu, vì Thẩm Thanh Thu đã phản ứng kịp. Trong đau đớn Tiêu Mộ Vũ không có thời gian quan sát biểu cảm của Thẩm Thanh Thu, nhưng người đó đã chém xuống một nhát, cánh tay cháy khét kia bị cắt đứt từ cổ tay.

Ngay sau đó cánh tay giữ lấy vai phải của Tiêu Mộ Vũ cũng nhanh chóng thả lỏng, rơi xuống đất.

Rõ ràng nó cũng có chút hoảng loạn khi thoát ly khỏi cơ thể, nhanh chóng quay đầu chuẩn bị quay về phòng 409 kia. Nhưng Tiêu Mộ Vũ đã hòa hoãn lại cũng không dễ dây vào, cô nghiến răng, hung hăng đạp một cước lên nó.

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, bàn chân vốn dĩ đang đưa ra thuận đà bước hơi rộng, biểu cảm trên mặt vô cùng tàn khốc, đưa tay ra nắm lấy cánh tay đứt kia, cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ bẻ ngược về sau.

"Giả thần giả quỷ, mau lăn ra đây cho tao!" Lúc này Thẩm Thanh Thu vô cùng hung dữ, mạnh mẽ kéo thứ kia từ trong phòng ra ngoài.

Cả đời này kẻ đang trốn trong phòng cũng không ngờ được, sẽ có người không lựa chọn bỏ chạy, mà là lôi nó ra khỏi chỗ ẩn náu, lập tức bị dọa tới gào thét thảm thiết. Sự thảng thốt sợ hãi trong âm thanh này, được truyền đạt ra ngoài một cách rõ ràng, khiến bàn tay vốn dĩ đang chuẩn bị ra tay bên phía Thẩm Thanh Thu lần nữa lập tức rụt về.

Tiêu Mộ Vũ cũng không ngờ Thẩm Thanh Thu lại trái lẽ thường như thế, lúc này cũng ngẩn ra.

Thứ bị Thẩm Thanh Thu lôi ra ngoài chỉ cao một mét, mọc ra hai cánh tay dài bằng cơ thể, mặt mày gầy nhom khô héo không có da, hốc mắt trên mặt trống rỗng, con mắt quắt queo to bằng hạt đỗ xanh cũng không giấu nổi sợ hãi, một cái tay còn lại bấu lấy khung cửa, ước gì có thể lăn lại vào trong.

Thẩm Thanh Thu phẫn nộ tới cực điểm, trong lòng cô ấy vẫn luôn có cảm giác sợ hãi kia, khi Tiêu Mộ Vũ bị công kích, trái tim cô ấy cũng ngừng đập. Nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Tiêu Mộ Vũ, đầu óc cũng ù ù lạnh đi.

Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu giơ chân trái từ trên cao đạp xuống, nửa thân trên của thứ kia nhanh chóng nặng nề ngã xuống đất, ba chiếc răng còn lại lập tức bay ra ngoài. Còn một chiếc bay vào trong khe cửa cánh cửa phòng sau lưng, đụng phải một con ngươi trắng dã lồi khỏi hốc mắt, cánh cửa phòng kia nhanh chóng triệt để đóng chặt, sau đó cũng không có thêm bất kì động tĩnh nào khác.

Tuy chỉ số vũ lực của Thẩm Thanh Thu rất bá đạo, nhưng cũng không phải người cộc cằn, cô ấy không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, sau khi đá lệch đầu nó, liền nhanh nhẹn dứt khóa đá nó vào phòng, lần này, cửa lại lần nữa nặng nề đóng lại, còn nhanh nhẹn hơn lúc mở.

Tiêu Mộ Vũ đứng nguyên tại chỗ nhìn người với vẻ mặt hung ác còn chưa tan, phì cười thành tiếng, cô cũng không biết tại sao, chỉ là buồn cười. Người phụ nữ hung thần độc ác như thế, sao cô lại cứ cảm thấy nhìn đáng yêu vậy chứ? Có lẽ là đầu óc choáng váng rồi.

*****

Chương 100: Ban 7 chết chóc 24

Thẩm Thanh Thu xử lí xong sự cố bất ngờ ập tới này rồi vội vàng nhìn sang Tiêu Mộ Vũ, nắm lấy tay cô vén tay áo lên nhìn.

Ánh sáng có chút mờ ảo, căn bản không nhìn thấy gì, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể dùng ngón tay chạm vào mang tính thăm dò, không chạm phải vết thương rõ ràng nào hết.

"Đau không?" Trong ngữ điệu cô ấy mang theo chút cẩn thận.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: "Chỉ có khi đó bị bóp đau thôi, hiện tại không sao rồi."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, hiện tại cô ấy không dám hành động bừa bãi nữa.

Tiêu Mộ Vũ biểu thị Thẩm Thanh Thu không cần căng thẳng như vậy, sau đó mở nhóm chat gửi tin nhắn, gọi đầu bên kia mấy tiếng: "Tô Cẩn, có nghe rõ không?"

"Xem ra trò chơi đã chính thức bắt đầu, ngay cả cái này cũng không dùng được nữa rồi." Sắc mặt Thẩm Thanh Thu ngưng trệ, nhìn bốn cánh cửa bên cạnh mình, nhíu chặt ấn đường.

"Đây không phải là tin tốt." Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng suy nghĩ, lẩm nhẩm nói: "Có lẽ trò chơi này bắt đầu từ lúc công bố xong quy tắc, lúc bắt đầu chúng ta đã đi qua bốn ngã tư không có kí hiệu, đều không xảy ra vấn đề gì, nhưng khi đi tới đây lại xảy ra chuyện, chắc chắn có liên quan tới chuyện này."

Cô nhìn ngã tư sau lưng, ban nãy sau khi bọn họ đi thẳng thì bị tấn công.

"Thanh Thu, cô nói xem liệu có phải vì chúng ta đi sai đường, cho nên mới dẫn tới việc thứ trong những cánh cửa kia tấn công chúng ta?" Tiêu Mộ Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Thẩm Thanh Thu nghe thấy Tiêu Mộ Vũ gọi tên mình, ánh mắt khẽ sáng lên, suy nghĩ giây lát, vừa định trả lời thì có một tiếng kêu thảm thiết của nam sinh truyền tới từ phía bên trái hai người.

Trong âm thanh này ngập tràn sự tuyệt vọng, sau đó chính là tiếng bước chân hỗn loạn, có lẽ là hai tiếng bước chân, một gấp gáp, một có quy luật nhưng tốc độ rất nhanh, có lẽ là có thứ gì đó đang đuổi theo nam sinh kia.

Xem ra những người khác cũng đã khởi động cơ quan, đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều.

Mà rất nhanh sau đó tiếng bước chân kia lại ngoặt lại, có vẻ như đang chạy về phía hai người. Kinh ngạc hơn là, Tiêu Mộ Vũ lại nghe thấy âm thanh hai cánh cửa mở ra, tiếng bước chân đột nhiên lại tăng nhanh.

"Không xong rồi." Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói.

Thẩm Thanh Thu không nói lời nào, ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, nhanh nhẹn quay người, ấn Tiêu Mộ Vũ lên tường căn phòng bên trái, sau đó dựa lên.

Thẩm Thanh Thu mặc chiếc áo khoác màu nâu sẫm trên người, ánh đèn ở vị trí này lại tối tăm nhất, không quá bắt mắt.

Hai người dính chặt lấy nhau, cả cơ thể Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu đè lên tường che chắn nghiêm ngặt, ngay cả hô hấp cũng vô cùng kiềm chế. Bên tai là nhịp tim của chính mình, còn là nhịp tim của Thẩm Thanh Thu trộn lẫn cùng nhau, phóng to vô hạn. Hơi thở nóng bỏng kiềm chế gần ngay trong gang tấc, nhiệt độ trên cơ thể thoang thoảng hương thơm của đối phương triệt để bao trùm lấy Tiêu Mộ Vũ, khiến cô có chút xây xẩm.

Nam sinh kia đã xông tới, nhưng còn chưa chạy tới ngã tư đã bị thứ sau lưng quật ngã, nặng nề ngã xuống đất, hai người nghiêng đầu nhìn chỉ thấy nửa thân trên và đầu của nam sinh.

Từ khoảng cách này, cộng thêm không gian bị ánh đèn nuốt chửng, Tiêu Mộ Vũ không nhìn rõ đó là ai, nhưng không cần nhìn biểu cảm cũng có thể đoán ra được sự tuyệt vọng của nam sinh kia. Cậu ta đau đớn khóc lóc thảm thiết, hai tay ra sức bấu víu lấy mặt đất muốn tiếp tục bò về phía trước, nhưng sau một tiếng kêu thảm liền không còn động tĩnh nào khác.

Tiêu Mộ Vũ quan sát cơ thể cậu ta, vô thức co rút lại, đầu óc mệt mỏi cúi xuống, rũ mí mắt.

Dường như bên tai là âm thanh tiếng dã thú cắn xé máu thịt, gặm nuốt xương cốt, truyền từ một đầu căn phòng tới vô cùng rõ ràng. Mùi máu tanh, còn cả mùi hôi thối của con quái vật chưa rõ hình dạng ra sao, tập hợp thành hơi thở của cái chết, ngang ngược xâm chiếm lấy hương thơm yêu thích trên đầu mũi Tiêu Mộ Vũ, lồng ngực Tiêu Mộ Vũ vô duyên vô cớ bức bối.

Thế là cô khẽ nghiêng đầu, vùi mặt lên hõm cổ Thẩm Thanh Thu, cảm nhận được sự chuyển động của động mạch cổ, cô mới cảm thấy chân thực hơn chút.

Đột nhiên tiếng bước chân lại vang lên, một, hai, Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được cơ thể của người đang che chắn cho bản thân đã căng chặt. Trong ánh sáng tàn dư, cô có thể nhìn thấy một chiếc đầu lộ ra từ trong góc, rất cao, từ góc độ này chắc chắn là từ trên cao cúi xuống quan sát bọn họ.

Mồm miệng nó vẫn đang nhai nuốt, cúi đầu ngửi ngửi nam sinh đã chết, lại đang ở đó lắc lư cổ, chỉ cần nó tiến về phía trước thêm một bước, nghiêng đầu một chút, hai người sẽ triệt để bại lộ.

"Ô, ô!" Nó quay đầu kêu lên đôi tiếng, sau lưng vẫn còn đồng loại của nó.

Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được mồ hôi rịn ra trên cổ Thẩm Thanh Thu, thậm chí còn có một giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt cô, Thẩm Thanh Thu đang căng thẳng. Quả thật, ba con quái vật cao to như thế, mới nếm được vị máu tanh, hễ đụng phải mà không thể chạy, không khác nào là tìm cái chết.

May mắn là, ba con quái vật không đi qua ngã tư, mà tiếp tục thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của chúng. Cuối cùng thi thể nam sinh kia bị chầm chậm kéo đi, cánh tay và đầu vô lực lắc lư trên mặt đất kia toát lên vẻ khủng bố và tàn nhẫn khó diễn tả thành lời.

"Rầm, rầm, rầm", ba tiếng đóng cửa lần lượt vang lên, cuộc săn mồi máu me kia cũng coi như tạm thời dừng lại.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, thở một hơi thật dài, "Chúng đi rồi." Những lời cất lên đã trở nên khô khốc khàn khàn.

"Ừm." Tiêu Mộ Vũ cũng không tốt hơn là bao, cô cúi đầu đáp một tiếng, nhưng không động đậy.

Thẩm Thanh Thu khẽ ngẩn ra, vô tri vô giác phát hiện bản thân vẫn đang đè ép Tiêu Mộ Vũ, ban nãy quá sốt ruột nên không nghĩ nhiều, hiện tại vừa nhìn, cho dù đều là con gái, nhưng với quan hệ hiện tại của cả hai, tư thế này có phần ám muội quá mức.

Thẩm Thanh Thu vội lùi sau một bước, thường ngày cô ấy tán tỉnh hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, nhưng loại ám muội vô ý này lại khiến Thẩm Thanh Thu có chút căng thẳng, nói năng cũng không còn lưu loát, "Xin lỗi, ban nãy gấp quá."

Tiêu Mộ Vũ vuốt tóc mai hỗn loạn, vành tai có chút nóng, nhưng trong ánh sáng này cũng không rõ ràng, vẫn có thể giúp cô duy trì bình tĩnh. Cô ngẩng mắt lên, nhìn một Thẩm Thanh Thu bối rối hiếm thấy, mang theo ý cười: "Thật hiếm thấy khi nhìn cô còn biết xấu hổ, nhưng cô không cần giải thích, tôi hiểu."

Đương nhiên Thẩm Thanh Thu không chịu thừa nhận, "Tôi chỉ cảm thấy không thích ứng mà thôi, tôi có gì phải xấu hổ chứ."

Hai người chầm chậm đi tới nơi nam sinh ngã ra ban nãy, vết máu diện rộng trên mặt đất, một mảng tối thẫm, còn có một đường máu kéo dài chôn vùi trong tối tăm, vô cùng thê thảm.

"Cô ta thực sự đang tính được ăn cả ngã về không rồi, qua hôm nay, sợ là học sinh ban 7 có thể sống sót chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi." Tiêu Mộ Vũ quay đầu đi, lùi sau mấy bước, sau đó rút một chiếc khăn tay trong túi áo đưa cho Thẩm Thanh Thu.

"Lau mồ hôi đi."

"Em còn mang theo cái này à?" Thẩm Thanh Thu nhận lấy khăn tay, cười cười lau mồ hôi, sau đó cẩn thận gấp lại, nhét vào trong túi mình.

Mặt mày Tiêu Mộ Vũ kì quái, "Cô cất đi làm gì?"

"Giặt sạch rồi sẽ trả em sau."

Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Thu xán lạn, Tiêu Mộ Vũ hết cách với cô ấy, chỉ thình lình hỏi một câu: "Rõ ràng mỗi lần gặp phải những thứ này, cô to gan hơn bất kì ai, ra tay cũng không hề rụt rè, sao ban nãy lại căng thẳng như thế? Là vì có ba con sao?"

Thẩm Thanh Thu lập tức thu lại nụ cười, trở nên trầm ngâm. Rất lâu sau cô ấy mới lên tiếng: "Nếu chúng phát hiện ra tôi, tôi cũng không sợ, đừng nói là ba con, có nhiều hơn nữa tôi chém cũng không nhũn tay." Nói xong Thẩm Thanh Thu có chút phức tạp nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, lại nhỏ tiếng nói: "Nhưng ban nãy tôi nhìn em, tôi rất sợ, tôi cũng không biết tại sao, chỉ là không khống chế được."

Lồng ngực Tiêu Mộ Vũ bỗng rung lên, nghiêng đầu đi nhất thời không biết nên nói gì. Cổ họng cô nghẹn mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra những lời muốn nói, rất lâu sau mới cưỡng chế di chuyển chủ đề tới chuyện trước mắt, "Hiện tại không liên lạc được với nhóm Tô Cẩn, chúng ta càng phải nắm bắt thời gian. Nếu còn tiếp tục kéo dài, sợ là bọn họ cũng sẽ giống nam sinh ban nãy."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này cô ấy bắt buộc phải khống chế tâm trạng của bản thân, không thể làm phiền Tiêu Mộ Vũ, cho dù có chuyện gì, chỉ cần sống sót mới có thể tính tiếp.

"Ban nãy chúng ta đi thẳng, cánh tay quỷ kia liền thò ra. Nam sinh kia chạy tứ lung tung, liên tiếp kích hoạt cửa, vậy có lẽ có thể khẳng định, chỉ cần đi sai đường, là có thể bị tấn công."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, nghĩ tới ba người Tô Cẩn, thở dài một hơi: "Hi vọng bọn họ có thể bình tĩnh, đừng chạy loạn."

"Rõ ràng độ khó của trò chơi này đã tăng cao, về cơ bản người bình thường gặp phải nguy hiểm không thể không chạy, hễ chạy sai đường nguy hiểm sẽ càng tăng cao." May mà Thẩm Thanh Thu to gan, ra tay độc ác, hai người cơ bản không cần chạy.

Hai người đang nói chuyện, đèn trên cửa bắt đầu lóe lên, mà tần suất càng ngày càng nhanh. Trong lòng Tiêu Mộ Vũ bỗng thấy bất an, đi về phía trước mấy bước. Mà sau khi hai người bắt đầu chuyển động, tốc độ ánh đèn kia lóe lên lại chậm lại.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ hiểu ra: "Cứ chôn chân một chỗ không động đậy cũng không được."

Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, chỉ nhìn ngã tư trước mặt thêm lần nữa. Lúc này bên trên cánh cửa hai bên vẫn là "X", cô ấy hít một hơi, nhắm mắt lại rồi đưa tay ra sau biểu thị Tiêu Mộ Vũ dừng lại, bản thân chầm chậm rẽ về bên trái.

Lần này Tiêu Mộ Vũ không kiên trì đi theo, mà duy trì một khoảng cách không xa không gần quan sát Thẩm Thanh Thu.

Một bước, hai bước, đi qua ngã tư, bình an vô sự.

Thẩm Thanh Thu vội vàng gọi Tiêu Mộ Vũ, sau khi rẽ lại, phòng hai bên đường đều không có kí hiệu.

"Điều này chứng minh gặp phải X thì rẽ trái sao?" Thẩm Thanh Thu có chút nghi hoặc.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu không rõ, nhìn trái phải không có kí hiệu, cô thử đi thẳng.

Mà Thẩm Thanh Thu bảo vệ bên cạnh cô, đi qua một ngã tư, xác thực không có vấn đề.

"Đại khái tôi đã hiểu ra một chút, không có kí hiệu là đi thẳng, có khả năng gặp 'X' thì rẽ trái. Chỉ là..." Tiêu Mộ Vũ có chút bất an, trong lòng có loại cảm giác kì quái không thể tả thành lời.

"Chỉ là không khỏi quá dễ, một ngã tư ba con đường, thử chút là biết, đúng không?" Thẩm Thanh Thu tiếp lời Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu.

"Nhưng chúng ta không có lựa chọn. 1 giờ đồng hồ phải tìm được lối thoát mê cung, không ai biết rốt cuộc ở đây rộng chừng nào, muốn tìm được lối thoát, không thể chỉ dựa vào may mắn, nhất định phải tìm manh mối." Tiêu Mộ Vũ vừa nói vừa gửi tin tức bản thân có được vào nhóm chat, cho dù có thế nào cũng nên thử, ngộ nhỡ nhóm Tô Cẩn có thể đọc được, sẽ có ý nghĩa.

Thẩm Thanh Thu nghe xong cười lên, cô ấy nhìn về phía trước, chậm rãi nói: "Nếu như thế, chúng ta mạnh dạn chút, mặc kệ nó đúng hay sai, cứ thử là được. Nếu thật sự đen đủi, tôi sẽ tăng thêm chút sính lễ của mình, cũng để biểu thị thành ý của tôi."

Tuy lúc này những lời Thẩm Thanh Thu nói ra không chút đứng đắn, nhưng khí thế trên người lại vô cùng nghiêm túc, không phải đang trêu đùa. Chút yếu ớt khi nói bản thân sợ ban nãy hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, mà phô trương tự tin giống hệt như lần đầu gặp gỡ.

Tiêu Mộ Vũ phát hiện bản thân thích Thẩm Thanh Thu như vậy hơn, coi trời bằng vung, không hề nao núng.

Đoạn đường tiếp theo, căn cứ theo quy luật cả hai phát hiện đi lại rất thuận lợi, dường như chính là như thế.

Nhưng sau khi rẽ trái thêm lần nữa, bọn họ nhìn thấy hai người, là hai cô gái. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách hai ngã tư, nhưng Tiêu Mộ Vũ không nhìn rõ là ai.

Vì ở nơi này điều gì cũng có khả năng, Tiêu Mộ Vũ không tùy tiện lên tiếng, cô nhìn thấy hai cô gái một trái một phải kiểm tra cửa phòng, sau đó trao đổi giây lát rồi cũng đang chuẩn bị rẽ trái.

Mà vào khoảnh khắc hai người đó quay đi, một bàn tay giống như cành cây khô thò ra từ con đường bên trái, tốc độ rất nhanh, tới nỗi khiến hai người kia không kịp trở tay.

Căn phòng chặn lại bóng của hai cô gái kia, nhưng Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu có thể nghe rõ âm thanh da thịt xé toác, còn có âm thanh khó chịu. Sau đó lòng bàn tay của cánh tay kia bóp lấy một thứ máu me, lúc này đang nhễ nhại nhỏ máu, tí tách tí tách.

"A!" Một tiếng thét phá vỡ im lặng, sau đó đột ngột dừng lại.

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ không động đậy, cánh tay kia rất dứt khoát ném một cái, thế là thứ nhễ nhại máu kia lăn lông lốc tới trước mặt hai người, là một trái tim, lúc này vẫn đang đập trên đất.

Rất nhanh sau đó thứ kia đi ra, xác khô vươn thẳng tới trần nhà còn phải khom lưng, lúc này nhìn Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, khóe miệng há ra.

"Tiếc quá, không phải tim của hai người." Âm thanh cứng nhắc không nghe ra là nam hay nữ, ngập tràn ác ý. Đây là Lưu Nhã, khoảnh khắc nhìn thấy cánh tay kia, hai người đã nhận ra.

Trong ánh mắt Thẩm Thanh Thu như chứa dao, nhìn Lưu Nhã, mím chặt môi, nhịn lại những lời độc địa, vì lí trí nói với Thẩm Thanh Thu, lúc này kích thích Lưu Nhã không phải là hành động lí trí.

"Tuyệt đối đừng phạm sai lầm, nếu không, ha ha." Lưu Nhã vứt lại một câu, quay người chìm vào trong bóng đêm.

Tiêu Mộ Vũ nhìn ngã tư trước mắt, rồi nhìn sang trái sang phải, phát hiện trên cửa không có "X", mà thay thế bằng một dấu chấm tròn màu đen, một dấu chấm tròn đặc.

Sự xuất hiện của kí hiệu mới này, khiến tình huống lại lần nữa trở nên khó lường.

Điều khiến Tiêu Mộ Vũ lo lắng hơn là, ban nãy hai cô gái kia kiểm tra cửa phòng xong mới quyết định rẽ trái, rõ ràng là, cả hai cũng đã phát hiện quy luật. Trên đường tới đây có lẽ hai cô gái đã đi qua không ít ngã tư, theo lí mà nói tìm đúng quy luật mới đi được tới hiện tại.

Vậy tại sao ở đây, rẽ trái lại kích hoạt điều kiện tử vong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net