Truyen30h.Net

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]

Chap 13

soshiwinter1992


Chap 13

"Hahaha!"

Bé con bật cười to làm cho Eric bên cạnh và Freen đang ngồi phía sau kinh ngạc, Eric thắc mắc nhìn Becky hỏi: "Chuyện đó buồn cười lắm sao?"

Bàn tay nắm chặt điện thoại giữ cho bản thân thật bình tĩnh không mất kiểm soát lao tới tung một đòn Knock Out vào mặt Eric, Becky không tin được anh trai của Khun Sam lại là tình địch của mình, nhưng chắc cũng nhờ việc anh là anh trai Idol của Becky đã cứu rỗi được anh một mạng này.

Không sao! Chuyện đâu vẫn còn có đó, việc cần làm vẫn sẽ làm, những thứ còn lại bé con vẫn sẽ tìm cách đối phó được. Trời sinh Becky vốn có trí nhớ tốt, nên cũng rất thù dai, tên Eric này đã đắc tội lớn với Becky này rồi.

"Là em phấn khích quá đó anh. Chuyện này dễ như ăn bánh, anh cứ yên tâm giao cho em."

Eric hai mắt sáng rỡ lên vui mừng vì nhận được sự hợp tác của Becky mà không hay biết những ngày tháng sau này sẽ không hề yên ổn. Anh cầm lấy điện thoại của Becky nhập số của Khun Sam vào: "Hợp tác vui vẻ nhé!"

Nhìn có vẻ rất chú tâm làm việc nhưng thực chất Freen luôn âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của hai con người đứng phía trước. Tuy không nghe rõ câu chuyện nhưng ít nhiều Freen cũng đoán được giữa Eric và Becky đang có một giao dịch gì đó với nhau, nhìn nụ cười đầy ẩn ý của bé con dành cho Eric, cô bỗng cảm thấy bất an vô cùng.

"Eric, anh sắp trễ họp rồi đấy!" - Freen lên tiếng nhắc nhở, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, mắt dán xuống sấp tài liệu trên tay mà bản thân chẳng nhớ mình đọc được những gì.

Eric vô tư vui vẻ chào Freen và Becky trước khi rời đi, tay anh lắc nhẹ điện thoại trên tay ra hiệu với bé con liên lạc với mình.

Lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc cơ mặt Becky hoàn toàn đanh lại khó chịu, Becky ngay lập tức quay sang người vẫn đang im lặng ở bàn làm việc xem cô như không khí, bước tới đứng trước mặt.

Ánh mắt soi mói quét một lượt từ trên xuống người Freen, dù quần áo rất lịch sự và trang nhã với bộ com lê màu xanh nhạt, nhìn sao vẫn cảm thấy có điểm thu hút người khác, bất giác bé con cảm thấy không vui chút nào.

Cảm nhận được người trước mặt cứ chăm chăm nhìn mình, Freen ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao? Em đã nhớ hết tên các quản lý cấp cao chưa?"

"Eric thích chị, anh ta còn muốn em tạo cơ hội để hai người được gần gũi nhau nhiều hơn." - Vẫn thái độ rất thẳng thắn như mọi khi, Becky không hề che giấu bí mật vừa rồi.

Ánh mắt thoáng dao động, Freen cố tỏ ra không để tâm nhưng trong lòng bắt đầu nhảy múa: "Rồi sao?"

"Em thắc mắc là ngoài Eric ra, còn bao nhiêu người để ý đến chị nữa, để em tính một lần luôn?"

Đặt cây viết bi xuống bàn, Freen chau mày khó chịu đáp: "Chuyện đó không liên quan đến em, việc của em khi đến công ty là tập trung làm việc để sớm nắm bắt tình hình ở đây."

"Được thôi. Xem ra ai đó rất thích việc được người khác theo đuổi, em sẽ tác hợp cho chị. Từ giờ em sẽ cố gắng thật chăm chỉ để chị sớm được thảnh thơi hẹn hò." - Becky mỉa mai đáp, môi khẽ nhếch lên một đường trước khi quay đi trở lại bàn làm việc của mình chú tâm xem tài liệu, tuyệt nhiên không thèm nói chuyện với Freen thêm lần nào, đùa chứ Becky cũng biết dỗi đấy, mà dỗi cũng khó dỗ lắm đó.

Ban đầu Freen cảm thấy có chút ngạc nhiên trước cách cư xử khác thường của Becky, nhưng cô đã tự nói với bản thân bé con này chịu an phận chú tâm vào công việc không làm phiền đến cô là chuyện đáng mừng. Dù vậy từ thời điểm đó Becky đã tự rạch ra khoảng cách với Freen, không thèm nhìn cô lấy một lần.

Nhìn đồng hồ đã quá trưa, Freen quay sang Becky lên tiếng: "Chúng ta đi ăn thôi!"

Becky đứng dậy đi theo Freen, bé con duy trì sự im lặng không mở miệng đáp trả lời nào.

Bước vào thang máy xuống căng tin, Freen có chút lạ lẫm nhìn sang bé con vẫn đang tiếp tục trò chơi im lặng hờn dỗi của mình với cô: "Em giận tôi chuyện gì thế?"

"Không dám! Chị nhiều người thích như thế quan tâm đến thái độ của em làm gì?"

Freen biết Becky vẫn còn rất trẻ con, nhưng trẻ con đến mức độ này cô cũng cạn lời. Người khác thích cô làm sao cô kiểm soát được, Becky phải chăng quá vô lý khi giận cô vì điều này.

"Mặc kệ em! Chúng ta có một giờ để ăn trưa. Căng tin ở phía bên phải."

Becky vốn còn định tỏ thái độ với Freen nhưng nhìn cô dường như không đi ăn cùng mình mà quay đi hướng khác, bé con thắc mắc hỏi: "Chị không ăn trưa sao?"

"Tôi có cuộc hẹn, em cứ đi ăn đi!"

Không để cho Becky kịp nói thêm lời nào, Freen đã bước đi ra ngoài, để lại một đứa trẻ đứng nhìn trong bức bối: "Không thể tin được, dắt người ta đến đây rồi bỏ đi như vậy mà coi được sao? Chị ấy đi đâu vào giờ này được chứ?"

.

.

.

TBC.

Tư duy của Becky hơi độc lạ, thay vì giận và ghét tình địch, bé con chuyển sang giận người mình thương, chơi khôn kiểu này ai chơi lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net