Truyen30h.Net

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]

Chap 9

soshiwinter1992



Chap 9

Liếm nhẹ môi suy nghĩ, Becky luôn là người sống thật với suy nghĩ của mình, cô thẳng thắn lên tiếng: "Không hẳn... vì người đó là chị nên tôi cũng có chút tò mò..."

"..."

Lấy toàn bộ sự can đảm, Becky bạo dạn hỏi: "Tôi có thể hôn chị lần nữa không?"

Hồi hộp chờ đợi, không nhận thấy sự phản ứng nào từ Freen, Becky chầm chậm tiến về phía trước tìm đến đôi môi hơi hé mở của đối phương.

Thật gần, thật gần chạm vào, bé con nhắm hờ mi mắt.

Môi Becky cảm nhận có gì đó đang chặn phía trước, mở mắt ra đã nhìn thấy bàn tay Freen đang bịt lấy miệng mình ngăn lại.

"Em có được tỉnh táo không thế?" - Freen bối rối thốt, tay cố đẩy khuôn mặt Becky ra xa.

Bé con phồng má gạt tay Freen xuống, Becky rời khỏi người Freen nắm lấy cánh tay cô kéo ngồi dậy cùng với mình, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng của người đối diện.

"Tuy chưa thật sự chắc chắn về cảm xúc này là gì nhưng tôi nhận ra mình đang dần thích chị..." - Nhận thấy cái chau mày khó hiểu của Freen, Becky nói nhanh: "Tôi biết nó thật vô lý, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào thứ cảm xúc đang dâng trào vào lúc này... nhưng tôi biết rõ cảm giác này rất khác biệt và chưa từng xuất hiện với bất kỳ ai trước đây... Chị có thể để tôi xác nhận lại cảm xúc của mình hay không?"

"Không được!" - Lần này Freen trả lời rất quyết đoán: "Tôi không việc gì phải thỏa hiệp với đề nghị của em hết. Chúng ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Không cần phải thử!"

"Chật!" - Bực tức buông tiếng chắt lưỡi mỉa mai, Becky cảm nhận được Freen cũng có cảm xúc đặc biệt với mình, nếu không từ đầu với tính cách bảo thủ của cô ấy đã từ chối ngay và luôn chứ không đợi bé con đề nghị hỏi lần thứ hai mới quyết liệt từ chối.

Điểm mà cô ghét nhất ở những người được coi là trưởng thành chính là họ không còn sống thật với cảm xúc của bản thân mình nữa, vì những quan điểm sống chung của xã hội hay môi trường xung quanh họ.

Freen cũng cảm nhận rõ rệt sự khinh thường hiện trên nét mặt trẻ con của Becky, lúc này cô không hề tức giận mà cảm thấy quê độ thì đúng hơn, vì bị một oắt con xem thường.

"Thái độ của em là sao?"

"Sao là sao? Nhìn chị tỏ ra lãnh đạm và trưởng thành như vậy, thật ra cũng vì hèn nhát không dám thử thôi."

"Đừng khích tôi, không có tác dụng đâu!"

"Tôi và chị sau này còn rất nhiều thời gian bên cạnh nhau trong công việc cũng như sinh hoạt về đêm như thế này. Chị không ngại cũng thấy phiền nếu ngày nào tôi cũng quấy rối tìm đủ cách để được hôn chị, chi bằng bây giờ cho tôi kiểm tra thử một lần, về sau chúng ta sẽ dễ dàng hợp tác hơn." - Vẫn kiên trì không bỏ cuộc, Becky nháy mắt mỉm cười cố gắng thuyết phục Freen lần nữa.

"Em không thấy xấu hổ khi nói những lời như vậy sao? Tôi nghe thôi cũng thấy ngượng đấy."

"Không xấu hổ. Nếu xấu hổ sau này làm sao tiếp tục nhìn mặt chị được nữa. Tôi còn tính đến chuyện nếu tôi thật sự thích chị tôi sẽ tìm mọi cách để theo đuổi chị nữa cơ."

"Em..." - Lại bị bé con làm cho cứng họng, Freen nuốt khan, tầm mắt hoàn toàn bị thu hút bởi đôi môi nhỏ xinh hơi chu ra trước mặt, trái tim bất giác đập nhanh không thể kiểm soát được.

Thình Thịch! Thình Thịch!

"Cho tôi hôn thử nha! Hôn xong tôi sẽ ngoan ngoãn trở về phòng ngủ của mình không khó dễ chị nữa!" - Bé con trưng đôi mắt ngây thơ đặc trưng của mình ra dụ dỗ, hai tay chầm chậm đưa lên áp vào má Freen mơn trớn, lần này mắt Becky không hề nhắm lại thu hết toàn bộ biểu cảm và hành động của Freen, Becky sẽ không để vụt mất cơ hội hôn Freen nữa.

Freen ngây ngất lạc vào hơi thở của Becky, mi mắt khẽ chớp khi mũi họ cọ vào nhau.

Và cứ thế môi Becky thành công chạm vào môi Freen.

Vẫn là cảm giác mềm mại và ngọt dịu đầy đê mê, Becky chính xác biết trái tim mình đang muốn gì, cô muốn nếm trải cảm giác này thật lâu, để cảm xúc hoàn toàn đưa lối.

Từ bị động dẫn dắt bởi nụ hôn vụng về nhưng không kém phần kích thích, Freen dần trở nên lạc lối mặc kệ chút lý trí ít ỏi còn sót lại, hòa theo những cái hôn nồng nàn ngày càng sâu sắc hơn của họ.

Thay vì cố giữ tay mình trên vai Becky để có thể đẩy bé con ra, Freen chuyển xuống eo, vòng qua người Becky áp sát hai cơ thể lại với nhau hơn.

Tách nhau ra khi hô hấp là điều cần thiết vào lúc này, hai khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt say đắm nhìn nhau không dứt.

"Freen... chị có cùng cảm giác như em không?"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net