3 la mã
Hết nội dung
phác chí mẫn
______________________________
khi tất cả mọi nơi đều đen xì, chỉ duy nhất một ánh đèn ngủ yếu ớt của chí mẫn đọng lại, thì ở dưới sân tòa nhà kí túc xá của chí mẫn, một thân người mang hình hài của loài sói xuất hiện.
Nó nhìn lên cái cửa sổ có ngọn đèn ngủ màu nâu đất đang phát sáng, cười thầm và ngay sau đó đã bám được vào ban công của căn phòng.
nhẹ nhàng mở cửa và không gây 1 ít tiếng động nào.
nó lại gần chiếc giường của người đang say giấc, yêu chiều nhìn gương mạnh quen thuộc mà nó đã tìm kiếm bấy lâu. thì thào vào đôi tai đáng yêu của em.
" em yêu, tôi tìm được em rồi"
em khẽ cựa quậy, tiếp tục rút mình vào chăn mềm.
hắn say mê nhìn vào khuôn mặt mà chính hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay, đôi môi này vẫn y như ngày đó, vẫn căn mọng và đỏ chói như quả cherry ngọt ngào vậy. hắn đắm đuối đến nỗi bản thân mình còn suýt nảy sinh ý định dày vò đôi môi em thêm một lần nữa.
nhưng lí trí hắn vẫn giữ được nhận thức về việc hắn đến đây để làm gì.
"khè"
Một cục bông màu trắng từ trong chăn bỗng chui ra với ý định ngăn chặn hắn tiếp tục tiếp xúc với người kia.
"Phải, còn ngươi nữa, "
"..."
"Đừng lo ta sẽ không làm gì em ấy đâu"
"..."
"Nhưng ngươi nên ngủ yên đi nếu không muốn đánh thức em ấy dậy"
Con mèo bỗng dừng cảnh giác, nó liếc qua phía hắn, khè khè một tí sau đó tiếp tục yên giấc trong vòng tay chủ nhân.
"Ngoan lắm"
hắn âu yếm nhìn em lần cuối, rồi ghé sát vào vầng cổ trắng gần của em.
" tôi mong em sẽ đến tìm tôi"
______________________________
"Cái quái---"Chí Mẫn sau khi ngủ dậy liền thấy cổ mình bị cắn một vết rõ đau, không hiểu tại sao bản thân lại có dấu vết kì lạ như vậy. kì lạ ở chỗ nếu có vật gì làm đau thì ngay lúc tác động đã phải giật mình tỉnh giấc rồi. Đằng này ngủ ngon đến khi tỉnh dậy mới bị đau?"Mình đã đóng cửa sổ rồi mà nhỉ" _ chí mẫn đột nhiên cảm thấy lạnh, khí lạnh thoát ra từ chiếc màn bằng lụa được giăng bên cửa sổ. '___________________________________
hôm nay, cậu lại thăm khu rừng kì lạ, chí mẫn không biết tại sao mình lại tới đấy, nhưng cậu biết. có gì đó rất lạ lôi kéo cậu, giống như một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu rằng cậu có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi ẩn danh. chí mẫn nhìn sâu vào trong khu rừng, chẳng có gì ngoài sương và lá cây. và ngọn sương bỗng vươn tay lôi cậu vào rừng. Lá cây quấn chặt vào người chí mẫn. cậu không thể động đậy, hoặc do cơ thể cậu ngoan ngoãn bất động. mắt cậu đờ đi, màn sương xoa nhẹ mí mắt giống như nó cố tình làm thể để chí mẫn có thể thoải mái mặc cho nó lôi cậu đi bất kì đâu.ngay cái khoảnh khắc lá cây thông chạm vào tay chí mẫn, cậu giật mình. chí mẫn không còn thấy cánh tay sương hay lá cây quấn quanh người mình nữa. mà chỉ có cậu, tự đưa mình vào khu rừng u ám. chí mẫn im lặng, cậu không biết lúc gặp ảo giác có thế lực gì đã làm chân cậu tự động bước đi. nhưng chí mẫn biết, rằng có lẽ cậu không nên tới quá gần khu rừng. vì từ nhỏ, chí mẫn bị bà cho bảo rằng mình bị yếu bóng vía. bà cứ kéo tay cậu đến nhà thờ mỗi khi cậu tới thăm bà. mặc cho cha mẹ cậu khuyên nhủ, bà vẫn luôn bảo rằng cần phải bảo vệ cậu khỏi thế lực kì quái gì đó muốn bắt cậu đi. mãi cho đến khi bà mất, chí mẫn mới có thể tự lập vào đại học. liệu đây có phải là thế lực mà bà cậu luôn nhắc tới, cái thứ luôn ẩn mình trong bóng tối chực chờ được lấy linh hồn cậu đi ?cậu xoa đầu, không, cậu không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. cậu quay gót bước đi. còn khu rừng đằng sau. Vẫn im lặng.____________________________________________à vâng, 3 năm cho đoạn cuối cùng. mình không hẳn là trở lại. chỉ là mình thấy có lỗi khi không update đến đoạn hay thôi. chào tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net