Truyen30h.Net

Người Tôi Yêu Là Trai Thẳng

Anh Bỏ Tôi Ra Đồ Khốn

Min_Ann_098

Buổi sáng hôm nay bầu trời trong xanh những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán lá, anh từ trong nhà tắm bước ra đi đến bên gường rồi ngồi xuống hôn lên đôi má bánh bao của cậu...

VEGAS : Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé! Xong việc anh sẽ về với em ngay...

Cậu xoay người ôm lấy tay anh...

PETE : Em không đến công ty sẽ không sao chứ?

Anh mỉm cười đầy ôn nhu...

VEGAS : Vợ của anh chẳng ai dám nói đâu! Em nghu thêm chút nữa nhé! Khi nào dậy thì nhắn cho anh.

PETE : Ừm vậy anh mau đi làm đi!

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu...

VEGAS : Anh đi nhé!

Nói xong anh đi đến công ty cậu cũng ngủ thêm một lúc vì hôm qua cậu bị anh trả bài đến sáng nên cơ thể có chút mệt mỏi...

Anh đi đến công ty thì đã gặp ả ta đang đợi anh ở trong phòng làm việc...

VEGAS : Cô đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ với nhau rồi sao?

Ả ta chạy đến ôm lấy eo anh từ phía sau, nhỏ giọng quyến rũ...

TMTM : Vegas! Em xin lỗi, em biết sai rồi anh tha thứ cho em có được không? Em biết ngày hôm đó em đã quá lời em xin lỗi! Vegas tha lỗi cho em nhé!

Anh im lặng một lúc...

VEGAS : Anh không trách em, nhưng em nên kiềm chế bản thân lại đừng trẻ con quá tình cảm không phải lúc nào cũng dùng 4 từ thanh mai trúc mã mà có được, em hiểu không?

TMTM : Em biết rồi, em xin lỗi, Vegas tha lỗi cho em nhé! Nhé! Nhé!

VEGAS : Em còn gì không? Nếu không còn gì em mau về đi, anh còn rất nhiều việc phải làm!

Nói xong anh lấy tay ả ra khỏi eo của mình, nhưng ả nhất quyết không buông tay...

TMTM : Vegas! Em có thể cầu xin anh một việc có được không?

Anh im lặng một lúc rồi hỏi...

VEGAS : Việc gì? Nếu trong khả năng của anh thì anh có thể giúp.

TMTM : Em muốn xin làm vùng an toàn của anh như lúc trước, mỗi khi anh mệt mỏi căng thẳng thì có thể đến tìm em để giải toả như lúc trước không? Vegas! Em không ngại khi làm người tình trong bóng tối của anh, em chỉ sợ anh sẽ ruồng bỏ em và không thèm ngó ngàng gì đến em thôi. Em yêu anh, nên em có thể chấp nhận được mọi thứ, chỉ cần anh đồng ý thì dù là bao lâu em cũng sẽ đợi! Nhé Vegas!

Anh nắm lấy tay ả và xoay người về phía ả, anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ánh nước khiến anh có chút mềm lòng và xoa đầu ả...

VEGAS : Đừng khóc, như thế cũng được nhưng em phải hứa với anh một chuyện.

Ả cười và liên tục gật đầu...

TMTM : Được chuyện gì em cũng hứa, chỉ cần anh đừng bỏ rơi em.

VEGAS : Đừng làm phiền đến vợ anh! Nếu em làm được anh sẽ đồng ý.

TMTM : Được, được em hứa.

Nói xong ả xà vào lòng anh, nh cũng được nước ôm lấy ả vào lòng. Lúc này cánh cửa được mở ra, cậu như chết lặng khi đứng nhìn anh đang ôm người phụ nữ khác, và toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai cậu cũng đã nghe thấy....

Anh vội vàng đẩy ả ra chạy đến nắm tay cậu...

VEGAS : Pete! Không phải như em nhìn thấy đâu.

Cậu im lặng lướt qua anh đi thẳng về phía người phụ nữ ấy * CHÁT * một cái tát trời dáng vào mặt ả, ả tức giận quát cậu...

TMTM : Mày bị điên à?

Cậu nhíu mày nhìn ả với ánh mắt đầy sát khí...

PETE : Câm miệng! Cái tát này là do cô không biết xấu hổ, trơ trẽn và rẻ mạt...

*CHÁT *

PETE : Cái tát này là để cảnh cáo cô đừng bao giờ thối tha đến nỗi chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác, nhất là đồ của thằng Pete này.

Anh đi đến kéo cậu lại...

VEGAS : Pete! Bình tĩnh nghe anh nói đã.

Một tiếng chát lại vang vọng khắp căn phòng...

PETE : Vegas! Cái tát này tôi muốn anh phải nhớ thật kĩ, vì kể từ giờ phút này anh thật sự rẻ mạt trong mắt của tôi. Ly hôn đi.

Lời cậu thốt ra anh như chết lặng, anh nắm lấy tay cậu cầu xin...

VEGAS : Pete! Anh sẽ không ly hôn đâu, anh xin lỗi, Pete! Anh xin lỗi.

Cậu nhếch miệng cười đầy tự nhiễu...

PETE : Vegas! Tôi có thể tha thứ cho anh tất cả vì tôi yêu anh, nhưng ngoại tình thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ, đừng làm tôi ghét và kinh tởm anh thêm nữa nếu anh không ký thì đợi ra toà đi vì tôi nhất định sẽ ly hôn với loại người như anh!

Nói xong cậu rời đi, anh định chạy theo thì bị ả nắm tay lại, lúc này anh phủi tay ả ra...

VEGAS : Anh xin lỗi, anh không thể mất Pete được.

Nói xong anh đuổi theo cậu....

TMTM : Vegas! Vegas! Thằng khốn Pete, tao nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu!

Cậu về đến nhà thì lấy vali và gom hết quần áo của mình vào và chuẩn bị rời đi, lúc này anh cũng vừa về tới, anh lấy vali đồ lại và ôm lấy cậu...

VEGAS : Pete! Anh xin lỗi, anh sai rồi em cho anh một cơ hội có được không? Pete! Anh không thể mất em!! Anh xin lỗi.

Cậu bật cười đẩy anh ra...

PETE : Vegas! Tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba rồi, chứng tỏ anh ăn được, nhưng không nhịn được, rồi một ngày nào đó chuyện này sẽ được lập lại và lúc đó tôi lại đau lòng hơn như thế này. Đau lòng vì anh thật sự không đáng một chút nào cả Vegas! Buông ra.

VEGAS : Không anh không buông, anh sẽ không để em rời xa anh đâu vợ à!

Nói xong anh đẩy cậu xuống ghế và hôn vào cổ cậu nhưng lần này anh đã đi đến giới hạn của cậu, cậu đẩy anh ra và quát...

PETE : Không phải cứ có lỗi là lại giải quyết bằng tình dục, Vegas! Tôi kinh tởm anh lắm, tôi cầu xin anh đừng làm tôi ghét anh, nếu anh làm tôi ghét anh thì sau này sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa, làm ơn giấy ly hôn tôi đã ký hy vọng từ đây về sau anh có thể bình an và đừng bao giờ làm tổn thương người đến sau, nó thật sự đau lắm Vegas!

Nói xong cậu rời đi dù rất muốn níu cậu cậu nhưng anh sợ cậu sẽ ghét anh nên chỉ biết ngồi đó nhìn bóng lưng cậu khuất dần, lúc cậu ra đến cửa thì gặp kinn và Porsche...

PORSCHE : Pete! Có chuyện gì vậy? Cậu định đi đâu?

Cậu vội lau nước mắt còn động lại, cậu nắm lấy tay Porsche....

PETE : Porsche làm ơn hãy thay Pete chăm sóc cho Vegas nhé! Đừng để anh ấy làm việc quá nhiều, Pete phải đi đây nhờ vào hai người!!

Nói xong cậu rời đi, khi bóng cậu khuất dần họ mới đi vào nhà thì thấy anh đang ngồi ôm lấy ảnh cưới khóc lóc...

KINN : Vegas! Sao thế?

VEGAS : Kinn. Pete em ấy không cần tao nữa, em ấy muốn ly hôn với tao!

Porsche chỉ biết thở dài...

PORSCHE : Vậy cũng tốt!

Kinn nhíu mày...

KINN : Porsche im đi, không thấy nó đang đau khổ sao?

Porsche nhíu mày quát....

PORSCHE : Nó đau một thằng Pete đau đến 10 kìa, khóc lóc con mẹ gì? Không phải do mày chọn sao? Ngay từ đầu nó đã tha thứ cho mày rất nhiều lần rồi. Vegas tao không muốn nói đâu, nhưng tao phải nói, mày đúng là một thằng khốn nạn luôn đó. Tao là bạn mày nhưng tao ủng hộ việc thằng Pete ly hôn, vì so với việc ở với thằng chó như mày thì rời xa mày sẽ tốt hơn cho thằng Pete!!

kinn nhíu mày khó chịu...

KINN : Mày nói ít vài câu đi.

Porsche khó chịu ngồi xuống ghế....

VEGAS : Mày nói đúng, tao đúng là một thằng khốn nạn rẻ mạt, nhưng tao yêu Pete thật lòng, tao không dám nghĩ đến chuyện em ấy sẽ rời xa tao, tao nhớ em ấy, tao không thể sống thiếu em ấy!

PORSCHE : Muộn rồi Vegas! Pete nó còn hiền đấy gặp tao là tao đã đánh chết mẹ mày rồi mới bỏ đi!

Còn về phần cậu, cạu quay trở về với căn nhà nhỏ lúc trước của cậu mọi thứ vẫn còn đó, chỉ có lòng người là không còn ở đây nữa, cậu nằm dài trên chiếc gường nhỏ lúc này nước mắt cậu cứ thế chảy dài trên đôi má, cậu đưa bàn tay đặt ở nơi ngực trái...

PETE : Pete! Lại thế nữa rồi, nhưng tại sao lần này lại đau đến vậy? Pete đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì anh ta nữa có được không? Tao xin mày đó, tao biết hiện giờ mày rất đau nhưng không sao nhé! Vài hôm sẽ hết mà, có đúng không? Nào ngoan nhé Pete!

Cậu nhắm mắt lại để cố quên đi mọi thứ nhưng gường như tất cả chỉ là vô ít, nước mắt vẫn cứ rơi và tim cậu vẫn cứ đau như thế, giờ phút này mới thấy sự yếu lòng của cậu, đau lắm đúng không Pete? Không sao nhé vì mọi thứ sẽ ổn thôi...

Ngày hôm sau cậu đi đến phòng trà để xin đi hát lại, ông chú ở đây vẫn rất niềm nở với sự trở lại của cậu, vì từ hôm cậu không đến hát nữa thì phòng trà này lại vắng vẻ đến âm u, giờ cậu quay lại tất nhiên ông phải vui mừng chứ, sau khi quay về cậu đi đến xin làm việc ở trung tâm thương mại, rất may mắn vì cậu cũng đã được nhận, cậu vui vẻ ăn tạm chiếc bánh rồi bắt đầu vào việc...

Cậu đang làm việc thì gặp phải mẹ của Min bà đi đến cười nhạo cậu vì thấy cậu làm việc ở đây...

MẸ MIN : Auu đây không phải là vợ của cậu Vegas sao? Sao lại thê thảm đến nổi làm nhân viên ở đây nhỉ?

Cậu im lặng chẳng nói tiếng gì bà ta đắc ý nên nói tiếp...

MẸ MIN : Có phải bị cậu ấy chơi chán rồi vứt bỏ rồi đấy chứ? Ô hổ, phải làm sao đây nhỉ? Giờ tao nên buồn thay mày hay là cười khinh bỉ mày đây Pete?

Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào người đàn bà độc miệng ấy rồi nói...

PETE : Bà có bệnh không? Có bệnh thì đi tìm bác sĩ, đừng tìm tôi, vì tôi không phải bác sĩ thú y đâu nhé!

Bà tức giận định tát cậu nhưng đã bị cậu nắm tay lại...

MẸ MIN : Buông tay thằng khốn.

Cậu cười nhếch mép...

PETE : Bà có biết cả nước đang tích cực phân loại rác không? Bà tích cực thế này thì nên tự tìm thùng rác phù hợp với mình đi. Tôi nói cho bà biết bà đừng mơ sẽ đụng đến tôi vì loại người như bà sẽ mãi mãi không thể chọc tức được tôi đâu! Giờ thì nếu bà không bị mù thì sẽ thấy tôi đang làm việc đúng không? Nên cút đi dùm tôi hộ cái, vì thay vì phải tốn thời gian cho loại người như bà thì để tôi làm còn có lợi ích hơn nhé!

MẸ MIN : Thằng chó bị người khác vứt bỏ còn dám lên mặt..

Cậu mỉm cười...

PETE : Thì sao?  Tặng bà một câu nhé! Đã là rác thì tanh tưởi là lẽ đương nhiên, đã đã chó điên thì có xỏ xuyên bao nhiêu cũng đâu thấm, nếu người ta nói ăn thịt sẽ giúp bà thông minh thì bà đến đây là sai rồi bà nên ra biển đi, vì người như bà phải ăn tầm 2 con cá voi mới thông minh ra được, còn nữa đừng đến tìm tôi, và đừng bắt chuyện với tôi, vì tôi là người mất bệnh sạch sẽ á!

Bà ta tức giận giựt tay lại....

MẸ MIN : Thằng chó tao sẽ không để mày yên đâu...

VEGAS : Vậy bà định làm gì vợ tôi nào?

MẸ MIN : Tao sẽ...cậu...cậu Vegas...tôi...

Anh nhíu mày nhìn bà...

VEGAS : Mau cút khỏi đây nếu không muốn sau này không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

MẸ MIN : Dạ...dạ...cậu Vegas

Nói xong bà ta tức giận bỏ đi, còn cậu tiếp tục làm việc...

VEGAS : Pete! Anh có chuyện muốn nói với em!

PETE : Nhưng tôi không có gì để nói với anh!

VEGAS : Pete! Em chỉ cần nghe anh nói thôi!

PETE : Tôi đang làm việc và không có thời gian dành cho anh đâu.

Anh nắm lấy tay cậu lôi đi, mặc cho cậu vùng vẫy...

PETE : Vegas! Buông ra tôi đau...

Anh ấn cậu sát vào tường, khi nghe cậu bảo đau anh vội buông đôi tay của cậu...

VEGAS : Pete! Anh xin lỗi

PETE : Anh đừng như thế nữa Vegas! Anh như thế này chỉ khiến tôi càng ghét anh mà thôi!

Anh nhìn cậu với khuôn mặt đầy tội lỗi...

VEGAS : Pete em nói đi, phải làm thế nào em mới quay về với anh?

Cậu im lặng một lúc...

PETE : Vegas! Không phải lúc nào anh xin lỗi thì tôi cũng điều sẽ tha thứ, anh biết không? Tôi có thể tha thứ cho anh tất cả, nhưng ngoại tình thì không bao giờ, anh về đi đừng đến làm phiền tôi nữa.

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi còn anh tựa lưng vào tường khóc lóc đầy đau đớn, hoá ra khi mất đi thứ gì đó chúng ta mới nhận ra rằng nó đáng quý biết chừng nào, anh quay trở lại công ty với bộ dạng đầy ảm đạm, lúc anh vừa vào phòng đã thấy ả ngồi trên ghế đợi anh, vừa thấy anh ả đã chạy đến ôm lấy anh....

TMTM : Vegas! Anh vừa mới đi đâu về đấy?

Anh nhíu mày tức giận....

VEGAS : Cô từ nay đừng đến tìm tôi nữa, mau cút khỏi cuộc sống của tôi đi.

Ả bị anh đẩy ra thì đưa mắt nhìn...

TMTM : Anh nói gì vậy Vegas?

Anh nhíu mày nhìn ả rồi lớn tiếng...

VEGAS : Cô bị điếc à? Tôi bảo cô cút xa khỏi cuộc sống của tôi, từ nay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, mau cút đi...

Ả nghe xong vô cùng tức giận sau đó lấy túi rời đi còn anh đây là lần đầu tiên anh mất bình tĩnh như thế....

Ô hổ giỏi lắm con của Mae chúng ta về nhà thôi nào!!! Mae tự hào về con nhoa🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net