Truyen30h.Net

Người Tôi Yêu Là Trai Thẳng

Pete Anh Xin Lỗi!!!

Min_Ann_098

Buổi sáng hôm nay bầu trời trong xanh những tia nắng ấm áp đua nhau xuyên qua tản lá và len lõi qua ô của sổ, những tia nắng ấm áp rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm cậu tỉnh giấc, cậu uốn éo một lúc rồi từ từ mở mắt, cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông đối diện, vẻ cuốn hút đầy ma mị cứ như cuốn hút cậu. Cậu đưa tay sờ vào khuôn mặt của anh...

PETE : Xin lỗi Vegas! Giờ chưa phải lúc để tha thứ cho anh, em biết anh đã biết lỗi rồi nhưng em cần phải dạy dỗ anh thêm một thời gian nữa.

Thấy anh uốn éo như sắp thức dậy cậu vội lấy tay lại sau đó cậu ngồi dậy mặc quần áo và chuẩn bị rời đi, thì bị anh nắm tay lại...

VEGAS : Sao em không ngủ thêm chút nữa vậy?

Cậu rút tay của mình ra khỏi tay anh....

PETE : Tôi không muốn ở đây, càng không muốn nhìn thấy anh!

Anh vội ngồi bật dậy nắm lấy tay cậu rồi sau đó anh kéo cậu vào bờ ngực vững chắc của mình...

VEGAS : Pete anh xin lỗi! Anh thật sự biết lỗi của mình rồi, em tha thứ cho anh có được không? Pete!!

PETE : Nhưng mà anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi Vegas! Không phải lúc nào anh xin lỗi tôi điều đáp lại là không sao, bỏ tôi ra đi Vegas!

Anh càng ôm cậu siết hơn...

VEGAS : Không. Anh sẽ không bỏ em ra đâu Pete! Anh thật sự biết sai rồi em có thể cho anh một cơ hội có được không?

Cậu nhếch mép cười đầy tự nhiễu...

PETE : Nếu biết sai thì anh đã không làm, Vegas! Có phải ngày hôm đó tôi không đến công ty và không biết chuyện thì anh sẽ ở sau lưng tôi làm những chuyện khốn nạn ấy đúng không?

Anh im lặng một lúc....

VEGAS : Pete! Anh...anh...

Cậu bật cười đẩy anh ra....

PETE : Tôi biết câu trả lời rồi, anh không cần phải khó xử

Cậu đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị rời đi, lúc này anh mới bước xuống gường ôm chặt lấy cậu giọng anh nhỏ dần...

VEGAS : Pete! Anh xin lỗi! Anh thật sự biết bản thân mình sai rồi, anh xin thề từ nay anh sẽ không như vậy nữa. Pete! Em đừng đi có được không?

Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi người anh...

PETE : Vegas! Ai cũng có thể nói được cả , nhưng để thực hiện thì nó vô cùng khó, cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là thất vọng, tôi đợi dơn ly hôn của anh.

Nói xong cậu bỏ đi để lại anh trong căn phòng rộng lớn và trống trãi, cậu bước ra khỏi cổng vừa lên taxi đã lấy điện thoại để gọi Porsche..

PETE : Porsche!

[ Sao thế mày? ]

PETE : Tao thấy Vegas đáng thương quá mày ạ! Có nên tha thứ cho anh ấy ngay lúc này không?

[ Chưa phải lúc đâu mày, với loại người như nó phải khiến nó càng đau nó mới khắc cốt ghi tâm được ]

PETE : Vậy sao? Vậy cũng được thôi tao về nhà đã nhé, có gì tao sẽ gọi cho mày sau.

Nói xong cậu cúp máy sau đó cậu đi thẳng đến nơi làm việc...

Ngày hôm nay mọi việc xung quanh cậu khá yên ổn cậu cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm...

MIN : Đây là ai?

NGƯỜI TÌNH : Đây là ai cô hỏi làm gì?

MIN : Tên khốn nhà anh dám đối xử với mẹ con tôi như thế sao?

Hắn ta vừa ôm nhân tình vừa cười cợt khinh bỉ..

NGƯỜI TÌNH : Ai biết được đó có phải là con của tôi hay không? Hay là của thằng nào khác.

Cô ta tức giận đi đến tát hắn một bạc tay rồi lớn tiếng...

MIN : Sao anh có thể nói như thế? Nó là con của anh đấy.

NGƯỜI TÌNH : A cái con khốn này mày dám đánh tao à?

Hắn tức giận giơ tay lên định đánh cô ấy thì bất chợt cậu đi ngang qua nên nắm lấy cánh tay hắn...

PETE : Là thằng đàn ông dám chơi nhưng không dám chịu, sao mày hèn vậy?

Hắn tức giận lớn tiếng với cậu....

NGƯỜI TÌNH : Mày biết con mẹ gì mà nói, loại người hám tiền như nó thì sẵn sàng lên gường với bất cứ ai, làm sao tao biết đó có phải con của tao hay không?

MIN : Sao anh có thể nói như thế? Nó thật sự là con của anh mà.

Hắn im lặng một sau đó lấy trong ví ra một số tiền sau đó đưa cho cô ấy..

NGƯỜI TÌNH : Cô cầm tiền rồi đi bỏ cái thai đi, và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa...

Cô ấy khóc lóc đau khổ...

MIN : Sao anh lại như thế? Nó là con của anh cơ mà?

NGƯỜI TÌNH : Tránh ra người như cô chỉ yêu tiền thôi từ nay đừng làm phiền đến tôi nữa. Đi thôi em yêu. Còn mày nữa thằng chó mày sẽ hối hận vì dám đánh tao.

Cậu cười đầy khinh bỉ và đanh đá...

PETE : Tao vẫn ở đây đợi mày quay lại đấy thằng khốn.

Nói xong cậu quay lại nhìn cô...

PETE : Cô không sao chứ?

Cô nước mắt giàn giụa lắc đầu...

MIN : Em không sao, cảm ơn anh Pete! Nếu không có anh mẹ con em cũng không biết làm thế nào nữa.

PETE : Không sao thì tốt rồi, tôi phải đi làm việc đây.

Cậu quay lưng bỏ đi bát chợt cô nắm láy tay cậu...

MIN : Pete! Chuyện lúc trước em xin lỗi, anh có thể...

Chưa để cô nói hết câu cậu đã vội trả lời...

PETE : Không thể, cô mau đi đi tôi còn phải làm việc.

Nói xong cậu lấy tay của mình ra khỏi bàn tay của cô, cậu quay trở lại chỗ của mình và tiếp tục công việc, lúc này thanh mai trúc mã của anh lại đến tìm cậu...

TMTM : Auuu đây không phải vợ của Vegas đây sao? Sao lại ra nông nổi này rồi?

Cậu im lặng chẳng quan tâm đến ả, cậu xem ả như vô hình mặc kể ả nói khùng nói nói điên, ả thấy cậu không trả lời liền nói tiếp...

TMTM : Đến cuối cùng cũng bị Vegas bỏ rơi còn ở đây giả vờ thanh cao.

Cậu nhíu mày nhìn ả rồi khàng giọng...

PETE : Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút hộ cái, đừng ở đây nói khùng nói điên nữa.

Ả tức giận đưa ánh mắt câm phẫn nhìn cậu sau đó lớn tiếng quát....

TMTM : Cái thứ bệnh hoạn, tam quan lệch lạc lấy tư cách gì nói chuyện giọng đó với tao? Mày cũng chỉ là một thằng bệnh hoạn chỉa mũi vào hạnh phúc của người khác.

Cậu nhíu mày nhìn ả...

PETE : Cô nói xong chưa? Tam quan lệch lạc hả? Bệnh hoạn hả? Cô nói người khác vậy cô đã soi lại bản thân của cô chưa? Hơn gì ai mà bảo người khác bệnh hoạn? Nếu nhà cô không có gương thì cứ đi thẳng quẹo phải nơi đó trưng bày rất nhiều gương cô nên vào đó mà soi lại cái nết của mình nhé!

Ả vô cùng tức giận như muốn giết chết cậu...

TMTM : Mạnh miệng nhỉ, nếu không phải vì loại bệnh hoạn như mày thì Vegas đã không bỏ rơi tao.

Cậu bật cười thành tiếng....

PETE : Giờ anh ta được tự do rồi đấy cô có bản lĩnh thì vào đó mà tranh, thay vì đứng ở đây khùng điên thì đi theo đuổi lại cái tình yêu khốn nạn của cô đi.

Ả cười nhếch mép nhìn cậu...

TMTM : Tất nhiên! Không cần mày nhắc đâu thằng trà xanh bệnh hoạn.

Cậu đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn ả....

PETE : Tôi cần phải cố gắng thêm một chút mới toát ra được mùi trà xanh nồng nặc như cô đấy.

Ả tức giận quát cậu...

TMTM : Mày nói cái con mẹ gì thế thằng khốn?

Cậu mỉm cười...

PETE : Tôi nói nãy giờ hoàn toàn là tiếng người, hay là do cô không hiểu tiếng người nên mới không hiểu nhỉ?

Ả tức giận giơ tay lên định đánh cậu lúc này anh đi đến nắm lấy tay ả và đẩy ả ngã xuống nền đất. Anh nhíu mày nhìn ả...

VEGAS : Tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Đừng bao giờ đến làm phiền vợ tôi.

Ả đứng dậy chạy đến nắm lấy tay anh...

TMTM : Vegas! Anh nghe em giải thích đi có được không?

Anh đẩy tay ả ra khỏi tay anh...

VEGAS : Giải thích thế quái nào? Nếu tôi không đến kịp thì có phải cô đã đánh vợ tôi rồi có đúng không? Tôi nhắc lại một lần nữa, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và cũng đừng bao giờ làm phiền đến vợ tôi, nếu không hậu quả ra sao cô cũng biết rồi đấy.

TMTM : Vegas!!

Anh lớn tiếng nhìn ả ...

VEGAS : Cút...

Ả tức giận nhìn cậu, cậu thì nở nụ cười nhếch mép nhướng mày nhìn ả...

VEGAS : Còn không mau biến đi.

Ả quay lưng bỏ đi trong sự tức giận, anh quay sang đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu...

VEAGAS : Em không sao chứ Pete?

Cậu im lặng một lúc thì cũng trả lời anh...

PETE : Tôi không sao, anh đến đây làm gì?

VEGAS : Anh đến để xin lỗi em! Pete về nhà với anh đi có được không?

Cậu im lặng không trả lời anh...

VEGAS : Pete! Em nói đi anh phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh vậy? Chỉ cần em đồng ý tha thứ cho anh thì chuyện gì anh cũng làm cả.

Cậu đưa đôi mắt nhìn anh...

PETE : Bất kể là chuyện gì đúng không?

VEGAS : Đúng chuyện gì anh cũng làm được...

PETE : Được vậy anh ký tên vào đơn ly hôn đi Vegas!!

Anh im lặng một lúc...

VEGAS : Chuyện gì anh cũng có thể hứa nhưng chuyện ly hôn anh không làm được.

PETE : Vậy tôi không còn gì để nói với anh đâu Vegas! Anh mau về đi tôi còn phải làm việc.

Cùng lúc này bầu trời lại đỗ một cơn mưa nặng hạt. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy ôn nhu...

VEGAS : Anh sẽ đợi em dưới cơn mưa đến khi em đồng ý quay về với anh.

Cậu im lặng không nói gì anh nhỏ giọng nói tiếp...

VEGAS : Em im lặng anh sẽ mặc nhiên là em đồng ý...

Nói xong anh quay lưng bỏ đi lúc này cậu mới ngước lên nhìn bóng lưng của anh khuất dần. Mưa cứ thế càng lúc càng nặng hạt, cậu như không thể tập trung vào công việc của mình vì mãi nghĩ đến lời anh nói...

Lúc này cậu nghe có tiếng bàn tán xôn xao rằng có một người con trai đang đứng ngoài mưa ở trước cửa thương mại, cậu vội chạy ra xem thì thấy anh đang đứng dưới cơn mưa nặng hạt ấy, cơ thể anh co lại vì lạnh cậu nhíu mày lo lắng nhìn anh rồi nói...

PETE : Vegas! Anh làm cái con mẹ gì vậy?

Giọng nói anh run run vì lạnh...

VEGAS : Em không tha thứ cho anh thì anh sẽ đứng ở đây đến khi em chịu tha thứ và quay về cùng anh.

Cậu tức giận quát lớn xen kẽ sự lo lắng...

PETE : Anh điên rồi sao? Còn không mau vào đây.

VEGAS : Nếu em đồng ý không ly hôn nữa anh sẽ vào Pete!

Lúc này cậu không còn nghĩ được gì nữa cậu buông bỏ sự giận dỗi, cậu không muốn dạy cho anh một bài học nào nữa, sao cũng được chỉ cần giờ phút này anh không phải hành hạ bản thân mình vì cậu là được...

Cậu chạy đến nắm lấy tay của anh chạy vào trong xe, anh đưa ánh mắt ôn nhu và khó hiểu nhìn cậu...

VEGAS : Pete! Em tha thứ cho anh rồi đúng không?

Cậu im lặng một lúc và nhẹ giọng nói...

PETE : Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh, tôi không biết vì sao lại như thế nữa Vegas! Nhưng sau này anh đừng hành hạ bản thân vì tôi nữa!

Anh không nói gì chỉ ôm lấy cậu thật lâu và thật chặt, anh rơi nước mắt đây cũng là lần đầu tiên anh khóc vì có lẽ giây phút ấy anh mới hiểu được rằng cậu thật sự rất quan trọng, cậu là thứ quý giá nhất mà anh có. Anh nói trong tiếng nghẹn...

VEGAS : Pete! Anh thật sự đã sai khi làm em tôn thương anh xin lỗi Pete! Anh xin thề có trời đất chứng dám nếu anh còn làm em tổn thương nữa anh sẽ chết không toàn thây, anh sẽ...

Anh chưa nói dứt câu đã cảm nhận được bờ môi mịm mại và căng mọng của cậu...

PETE : Vegas! Đừng nói ra những lời như thế.

VEGAS : Anh xin lỗi!

Sau khi mọi vấn đề được giải quyết anh đưa cậu về nhà sau đó cả hai cùng thay đồ và ôm nhau ngủ, khung cảnh thật hạnh phúc và ấm cúng....

Mừng rớt nước mắt mà con có quá dễ dàng quá không con ơi đáng ra con phải để anh ta dầm 2844 cơn mưa hả tha thứ chứ nhỉ?
Con thật hiền lành🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net