Truyen30h.Net

Nguu Yet Vo Toi Co Doi Mat Hai Mau 2 Yuu Ngo

Hôm nay đã gần 6 tháng tôi làm việc tại công ty.

Ngày nào làm ở công ty cũng bị chủ tịch quấy rối, về nhà còn bị "đè". Mệt mỏi quá mà!!!

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, thức dậy thì thấy có " chó" nằm bên cạnh. À "chó" ở đấy là ngài chủ tịch 'mến yêu' ấy, Thiên Yết ấy.

Dạo này hình như hắn bỏ nhà qua nhà tôi ở luôn hay sao ấy, nói là về nhà rồi sáng thức dậy là thấy nằm ôm bên cạnh ấy. Ban đầu là đập cửa, sau đó bằng cách thần kì nào đấy lén vào được và sáng hôm sau cái cửa hư mẹ rồi, nên từ đó tôi cho hắn một cái chìa khóa dự phòng, muốn vào khi nào thì vào.

Tôi bỏ tay hắn ra và đi làm vệ sinh cá nhân, làm đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho cả hai. Giờ có cảm giác như mình là một bà vợ đảm đang ấy.

_ Vợ.....Chào buổi sáng.......

Đang bỏ đồ ăn trưa vào hộp để khi trưa ăn thì bị 'ai đó' ôm từ phía sau, còn vừa nói vừa ngáp nữa.

_ Đi đánh răng rửa mặt đi, nhanh rồi ra ăn sáng.

_ Dạ vâng....

Giờ lại có cảm giác như mình là một bà mẹ trẻ đang làm đồ ăn cho con trai yêu dấu ăn thế nhỉ.

_ Vợ....hôn chào buổi sáng đi~~~

Có ai mà hiểu cái cảm giác mà vừa cắn cái miếng sanwich thì phải bỏ xuống để người kia hôn không? Nếu không thì kiểu gì trên công ty sẽ bị cưỡng hôn rồi tối bị liệt giường.

Ăn sáng xong, chén dĩa để cho Yết rửa. Sau đấy thì tôi lên xe để cho hắn chở đến công ty, sau vài tháng đi làm thì tôi đã có một mối quan hệ tốt với toàn bộ nhân viên trong công ty.

_ Chị Bạch!!

_ Ủa? Thiên Bình đấy à?

Tôi cúi chào mọi người thì nghe có giọng nam gọi mình, quay lại thì thấy một cậu con trai cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tóc hạt dẻ và mắt hơi vàng.

_ Chào chị buổi sáng! Chị vẫn đẹp như mọi ngày à nha.

_ Cái thằng này, suốt ngày đi nịnh nọt không à!! Mà em ăn sáng chưa?

Cậu nhóc này tên là Họa Thiên Bình, 22 tuổi, làm việc ở công ty này lâu hơn tôi 1 năm. Tôi quen cậu nhóc này đơn giản lắm, có lần tôi đi mua đồ uống rồi quên tiền ấy, cậu nhóc này tốt bụng trả giùm tôi, thế là hai người như hai chị em. Thằng nhỏ cũng là người tôi biết đầu tiền sau Yết trong công ty.

_ À, em vừa mới ăn sáng dưới căn tin xong.

_Thế à? Thôi em quay lại công việc của em đi, chị lên phòng của chủ tịch đây.

_ Dạ chào chị.

Tôi vẫy tay chào nhóc ấy rồi đi lên phòng của chủ tịch, tôi tự hỏi sao bình thường hắn thường đợi tôi lên mà sao bây giờ biến đi đâu rồi.

Đi đến trước cửa phòng tôi chả hiểu sao mình lại cảm thấy lạnh gáy, thấy có ám khí từ bên trong. Nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy ám khí tỏa ra từ con người đang ngồi nhìn tôi trừng trừng.

_ Sao anh lên nhanh thế?

_ Sao em không đứng nói chuyện với cái thằng đó luôn đi? Lên đây làm gì?

Hắn chảnh chó quay mặt đi nữa chứ, khỏi cần nói cũng đủ biết đang ghen ra mặt đó kìa. Hai năm trước còn hôn hít gái trước mặt tôi, mà giờ còn bày đặt ghen chảnh chó với tôi.

_ Chỉ đứng chào hỏi thôi, với lên đây để làm việc chứ chả lẽ lên đây chơi.

Hắn tặc lưỡi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Cả ngày hôm đó hắn chả nói gì nữa, thà chả nói gì không thôi thì bình thường, lần này đã im ru mà còn tăng việc gấp mấy lần.

_ Thư kí Bạch! Photo tài liệu cho tôi!

_ Thư kí Bạch! Pha cà phê cho tôi!

_ Thư kí Bạch! Mua giúp tôi chai nước!

_ Thư kí Bạch! Đem tài liệu này xuống phòng của tổng giám đốc.

_ Thư kí Bạch.....vv.....mm

Chưa làm xong việc này đã sai tôi việc kia, cứ chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại. Hoàn toàn thay đổi 180° so với bình thường, đem cà phê thì kêu không uống.

Tới giờ ăn trưa thì chưa kịp bỏ đồ ăn vào miệng thì đã bị sai vặt, buông đũa xuống và chạy đi làm. Làm xong quay về thì đã hết giờ nghỉ trưa và thế là khỏi ăn, tiếp tục làm việc.

---------------------------------------------------------------------------------

Đến giờ tan làm thì đi bộ về chung cư vì hắn đã lái xe về nhà mà bỏ tôi ở công ty. Định bước chân đi thì có gọi báo là ở công ty của mình có chuyện, phải chạy tới công ty hơn 15 phút.

_ Có chuyện gì? _ Tôi mệt mỏi ngồi xuống cái ghế chủ tịch.

_ Ngưu Nhi à, bên đối tác muốn gặp mặt em, ông ấy nói nếu không được gặp em sẽ hủy hợp đồng mà hợp đồng ấy rất quan trọng.

Xà Phu ngồi đối diện với tôi, anh ấy sau mấy năm nay thay đổi hẳn về ngoại hình, cao ráo hơn, mặt điển trai và cũng góp rất nhiều công sức trong công ty của cô nhưng tính cuồng em gái thì vẫn như thế. Ban đầu tôi muốn nhường công ty lại cho anh để đi làm một công việc bình thường, anh đã phản đối rất kịch liệt nhưng không thể phản lại cô em gái này, đành gửi đơn vào tập đoàn đối tác lớn nhất.

_ Được rồi, ông ta nói khi nào gặp mặt?

_ Khoảng 30 phút nữa ông ta sẽ đến, em lo chuẩn bị đi.

Tôi đứng dậy đi vào phòng quần áo của công ty, thay cho mình một bộ vest đen rồi đi ra. Trong khi đợi đối tác đến thì tôi tranh thủ kiểm tra danh sách khách hàng, số lượng và chất lượng sản phẩm, tình hình làm việc của các nhân viên trong thời gian mình vắng mặt.

Sau đấy thì chạy tới phòng họp để gặp mặt đối tác bàn về việc mở rộng thị trường buôn bán. Ông ấy ban đầu có vẻ khác ngạc nhiên khi nhìn thấy một chủ tịch trẻ tuổi như tôi, ông ấy khen tôi về việc quản lí, sản xuất sản phẩm chất lượng và nhiều điều khác.

Bàn luận với ông ấy hơn 1 tiếng đồng hồ thì tôi lại tiếp tục chạy đi giải quyết mâu thuẫn ở dưới công ty. Thề là mới xuống tôi mém bị một cái bình bông bay vào mặt đấy, có điều tôi bị trúng mảnh thủy tinh nên bị chảy máu một ít.

_ Có chuyện gì ở đây thế?

_ Cô là ai? Đừng xen vào chuyện giữa vợ chồng tôi, cô đi ra đi!!!

Tôi bị người phụ nữ trước mặt đẩy ra, nhìn hình như là hơn tôi 5, 6 tuổi gì đấy. Đứng nhìn một hồi mới biết được là cô ấy đến đây để đánh ghen, chồng cô ấy ngoại tình với một cô đồng nghiệp ngày trong công ty của tôi. Ủa rồi danh tính công ty tôi sẽ như thế nào? Đánh ghen thì đi ra chỗ khác mà đánh, đánh đây gây sự chứ ý hay gì?

_ Bảo vệ đâu?

Sau khi dứt lời liền có mấy người đàn ông lao tới kéo hai người kia ra. Tôi cho người dẹp đống phóng viên kia, dọn dẹp đống lộn xộn này đi.

_ Chồng chị là ai?

Tôi ngồi xuống ghế nhìn người phụ nữ trước mặt.

_ Là hắn với con chó này đã lén lút qua lại sau lưng tôi!!!

Cô ấy quát lên, không ngừng vùng vẩy để thoát khỏi tay bọn vệ sĩ của tôi.

_ Chị im lặng nghe tôi nói: Thứ nhất, đây là công ty tôi, không phải là nơi cho cô đánh ghen. Thứ hai, nếu chồng chị ngoại tình với một nhân viên trong công ty tôi thì có thể nộp đơn báo cáo tôi. Thứ ba, tôi có thể buộc tội chị về việc gây tổn thương người khác, gây náo loạn nơi công ty và phá hoại tài sản công ty tôi.

_ Tôi chỉ xử chồng tôi thôi, với cả cái bình ấy chả phải chỉ là một cái bình sứ bình thường thôi sao? _ Cô ấy đanh đá nói.

_ Thế chị biết cái bình đấy bao nhiêu tiền không? _ Tôi khoanh tay lại, nở một nữ cười nửa miệng.

_ Chắc cùng lắm vài trăm ngàn thôi chứ gì? Cô cứ nói, tôi sẽ trả_ Người phụ nữ này nhìn có vẻ như là một người khá giàu có.

_ 500 triệu đồng đấy! Sao? Chị đây muốn trả bằng thẻ hay bằng tiền mặt?

_ Cái gì?? 500 triệu cơ á!!! Cô tính lừa tiền tôi phải không?

_ Chị gái à......tôi đây không nghèo nàn đến mức đấy! Nếu tôi muốn tôi có thể mua cả chục cái bình như thế. Nhưng có vẻ chị không biết rằng nó là một cái bình cổ ngàn năm tuổi, có từ thời xa xưa không?

_ Cái gì??

Cô ấy sau khi nghe tôi nói liền cứng họng, không dám phản bác.

_ Tôi chỉ nói thế thôi, nếu chị nhận lỗi thì tôi sẵn lòng tha thứ cho chị.

_ Tôi xin lỗi.......lần sau tôi không thế nữa.

Tôi gật đầu vừa ý, cho người thả cô ấy ra rồi quay qua người phụ nữ khá trẻ tuổi nhưng đầu tóc khá bù xù do bị đánh ghen và người đàn ông khoảng 30 tuổi.

_ Tôi hỏi hai người, đây là cái công ty hay là cái khách sạn cho hai người làm tình?

_ Cô nói thế là sao? Tôi không hiểu gì cả_ Người phụ nữ kia quát lên.

_ Giờ 1 là cô tự nhận, 2 là tôi bật đoạn khi hình lên cho cả công ty coi.

_ Cô giỏi thì cô làm đi, tôi với cô ấy không làm gì cả! _ Người chồng lên tiếng.

_ Được thôi.

Tôi cầm cái điều khiển, hướng về phía cái màn hính lớn ở giữa công ty và bấm. Ngay lập tức xuất hiện một đoạn ghi hình, trong đó có cảnh một cặp đôi đang làm tình với nhau trong nhà vệ sinh, đó là người chồng và người phụ nữ kia, tiếng rên của người phụ nữ kia được phát ra khắp công ty khiến người đi đường cũng ghé vào.

_ CÔ..... CÔ TẮT NGAY CHO TÔI!!!! _ Người phụ nữ kia thấy thế liền xấu hổ quát lên, cô ta vùng vẩy khỏi tay hai tên bảo vệ

_ Này cô gái trẻ, cô thua tôi 3 tuổi đấy, đừng có mà như thế chứ.

_ CON CHÓ KIA!!! MÀY TẮT NGAY CHO TAO!!! _ Người đàn ông vùng vẩy, với tay lấy khẩu súng và nhắm vào tôi.

BẰNG!!!

Tôi khá là may mắn khi né được phát đạn ấy vào đầu nhưng nó đã lệt nên đã dính vào vai tôi.

_ CHỦ TỊCH!!

_ TỬ BẠCH!!

Các nhân viên trong công ty lẫn Xà Phu đều lo lắng cho tôi. Tôi cho người đưa hai người kia đến đồn cảnh sát.

Vì bị mất máu ở phần đầu khá nhiều và thêm vết thương ở vai khiến tôi choáng váng, khung cảnh trước mắt tối sầm lại. Trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy tiếng mọi người xung quanh và tiếng của Xà Phu. Sau đấy tôi ngất hẳn, không biết chuyện gì đã xảy ra.

-------------------------------------------------------------------------

Khi tôi tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xọc vào mũi mình, liền khó chịu mà nhíu mày. Nhìn quay thì thấy hình như đây là bệnh viện, vết thương ở đầu và vai được băng bó cẩn thận. Chắc khỏi cần bác sĩ nói thì tôi cũng biết mình ngất xỉu do mất máu với ăn uống không đầy đủ mà kiệt sức.

Thả lỏng người nằm dài trên giường một cách chán nản, tay đưa tới cầm điện thoại lên xem: đã là 11 giờ 30 rồi, tôi nhớ khi trước khi mình ngất thì mới 7 giờ 15, tính tới giờ thì tôi ngủ cũng được 4 tiếng 15 phút. Đặt điện thoại xuống và thở dài, tôi thấy có một mẩu giấy nhỏ ở bên cạnh.

" Ngưu Nhi à, em tỉnh rồi sao? Giờ anh có việc bận nên không ở bên cạnh túc trực cho em được. Nếu càn gì có thể gọi bác sĩ, y tá hoặc gọi cho anh nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ vào, em thiếu chất lắm đấy!

Anh họ đẹp trai của em!

_Trần Xà Phu_ "

Đọc xong tôi bất giác cười nhẹ, có cảm giác như Xà Phu là người yêu tôi ấy. Chợt nghĩ tới hắn, không biết giờ hắn đang làm gì nhỉ? Tự nhiên sáng thay đổi thái độ khác hoàn toàn với mọi ngày, khó ưa hơn bình thường. Không biết hắn có biết mình đang nằm viện không nhỉ? Nếu như bình thường kiểu gì hắn cũng mò đến leo tọt lên giường mà ôm tôi ngủ cho mà xem.

Haizz..... Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.

---------------------------------------------------------------------

Khi cô chìm vào giấc ngủ, có một người con trai mở cửa đi vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi tới giường bệnh của cô, tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

Nhẹ nhàng nằm bên cạnh, cẩn thận nâng đầu cô lên cho cô nằm trên tay mình, tay choàng qua kéo đầu cô vào lòng, tham làm hít mùi hương trên mái tóc của cô.

_ Nếu biết em xảy ra chuyện này thì anh đã không bỏ em lại.

Thiên Yết ôm chặt cô vào lòng, thầm nghĩ sẽ không bao giờ rời khỏi cô dù chỉ là nửa bước. Anh có cảm giác chỉ cần cô rời khỏi anh một chút là cô sẽ lập tức gặp xui xẻo.

----------------------------------------------------------------------------

Yuu: Giây phút lười của con Yuu bắt đầu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net