Truyen30h.Net

Nguu Yet Vo Toi Co Doi Mat Hai Mau 2 Yuu Ngo

Sáng sớm, cô mở mắt đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh. Một tay thì gối đầu cho cô, tay kia thì ôm eo cô, trán thì đụng hẳn vào trán cô.

" Ủa? Hôm qua nghĩ thế mà cũng lết xác đến bệnh viện ngủ hả? "

Cô nhẹ nhàng bỏ tay anh khỏi eo mình, vừa ngồi dậy thì vết thương ở vai nhức nhối làm cô khẽ nhíu mày. Đưa chân mang chiến dép lê vào, vừa đứng lên liền bị lôi cho ngã xuống giường.

_ Đi đâu? _ Anh chống tay hai bên, nhìn cô bằng khuôn mặt không chút cảm xúc.

_ Thì.....đi vệ sinh chứ sao, chả lẽ tôi đi trên giường?

_ Muốn thì kêu anh dẫn đi chứ, lỡ ngã thì sao? _ Anh nhăn mặt nhìn cô, cái này có được gọi là vô lý không?

_ Chân có què đâu mà không đi được.

Anh im lặng không nói gì, đành đứng lên dắt cô đến tận nhà vệ sinh rồi đứng ở ngoài chờ. Khi cô vừa đi ra anh đã túm lấy cô rồi coi thử cô có bị sao không.

Băng quấn ở đầu: Ổn.

Vết thương ở đầu: Ổn.

Vai: Ổn.

Cơ thể: Ổn.

Ok, tất cả đều ổn. Sau đó anh đưa cô về giường, cầm điện thoại gọi người đem cháo tới.

_ Anh bị sao đấy? Sao mà chăm tôi như chăm trẻ thế? _ Cô thấy làm lạ, nãy giờ hành động của anh như kiểu chăm sóc bệnh nhân vừa rơi từ 70 tầng xuống mà không chết ấy.

_ Rời khỏi em một chút là em có chuyện liền _ Anh cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cô.

_ Có sao đâu chứ! Hâm à? A..... _ Nghe cô nói thế anh liền ấn vào vết thương trên vai khiến cô đau mà kêu lên.

_ Vậy mà bảo không sao. Đúng là......_ Anh kéo đầu cô tới, hôn nhẹ lên môi cô.

Cô với anh ngồi đối diện nhau trên giường, anh đút cháo cho cô ăn. Ăn xong, anh ngồi gọt táo còn cô thì ngồi ăn. Cả một câu chuyện nhạt vãi lìn.

_ Khi nào em mới gả cho anh đây? _ Anh vừa ăn táo vừa nói.

_ Khi nào tôi thích. Anh lo về nhà đi, ở đây từ tối qua đến giờ rồi, bác Niên sẽ lo lắm đấy!

_ Từ khi em giả vờ chết tới giờ, bà ấy từ mặt anh luôn rồi _ Anh mắt có chút đượm buồn khi nhớ tới khoảng khắc khi cô biến mất, mẹ anh bỏ rơi anh.

_ Đưa điện thoại đây! _ Cô xòe bàn tay ra trước mặt anh.

_ Làm gì?

_ Cứ đưa đây!!!

Anh đưa điện thoại cho cô, mật mã thì từ khi quen nhau đến giờ anh vẫn chưa đổi. Cô bấm vào danh bạ điện thoại, lướt tới dòng chữ " NỮ HOÀNG GIÁ LÂM" rồi bấm gọi. Đợi vài giây thì bên kia bắt máy, giọng bà ấy trước giờ vẫn thế.

_ Gọi ta có chuyện gì?

_ Là con đây _ Cô nhẹ nhàng nói, thật sự hai năm qua cô nhớ giọng nói này lắm.

_ Con nào? Cô là ai mà cầm điện thoại con trai tôi? _ Giọng bên kia có vẻ hơi bực.

_ Là con, Kim Ngưu đây ạ! Mẹ không nhận ra giọng con sao? _ Cô đưa tay gỡ phần kính áp trong bên mắt phải ra, lập tức xuất hiện một con ngươi màu xanh da trời.

_ Cô đừng đùa!!! Con dâu tôi nó mất 2 năm trước rồi!!! Cô đừng có mà giả dạng nó!!! _ Giọng bên kia bắt đầu run rẩy, như kiểu là người đó sắp khóc tới nơi.

_ Nếu mẹ không tin, có thể đến bệnh viện XY Rose, phòng 203 VIP ạ. Nếu sai, con thề nếu con nói dối, cái mạng này, mẹ làm gì con cũng được _ Cô nói chắc như đinh đóng cột, anh mở to mắt nhìn cô.

_ Được rồi! Cô đợi đó!! _ Bên kia cúp máy, cô đưa điện thoại cho anh.

_ Em..... / Suỵt, nếu mẹ anh nhận tôi làm con dâu một lần nữa thì tôi sẽ gả cho anh_ Cô đưa ngón tay trước miệng anh.

Trong lúc đợi, cô lại lấy một lát táo ra ăn, ăn hết táo lại đến ăn dâu. Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng bệnh của cô được mở một cách mạnh tay khiến nó đập mạnh vào tường, nghe thấy tiếng động lạ làm cả hai người nhìn qua. Bà Niên mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, ngoài mái tóc màu đỏ ra thì còn lại đều giống hết.

_ Ngưu Nhi!!!! Là con đúng không??? _ Bà như không tin vào mắt mình, chạy tới rờ mặt cô.

_ Vâng, là con ạ! _Cô chạm vào tay bà, nở một nữ cười thật tươi.

_ Ôi con dâu tôi!!! Con biết là mẹ lo lắm không hả??? _ Bà ôm chầm lấy cô, vui sướng đến mức phát khóc.

Cô mỉm cười, vuốt lưng bà an ủi. Nhìn về phía Yết đang chưng cái bộ mặt bất mãn kia kìa, anh thì bà Niên đối xử ngược đãi ( theo anh Yết), còn Ngưu thì được đối xử như con gái cưng.

_ Mà sao con lại bị thương thế này??? Thằng Yết nó làm gì con nữa đúng không?? _ Bà nhìn vết thương trên vai đầu cô lo lắng rồi quay qua lườm anh.

_ Mẫu hậu!! Con nào dám đụng vào phu nhân của con cơ chứ!! _ Anh liền lắc đầu, nói với giọng trêu chọc.

_ Lần này con bé mà còn có chuyện gì thì tao với mày không còn mẹ con gì hết?! _ Nếu lúc này mà nói câu ' Tình mẹ con có chắc bềnh lâu ' là đúng chuẩn hai mẹ con này rồi.

_ Vâng thưa mẫu hậu!!

Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đến chiều thì Xà Phu đến làm thủ tục xuất viện cho cô. Xà Phu đáng lẽ không cho xuất viện sớm thế đâu, nhưng do sự cứng đầu của cô em gái mình thì đành chịu thua.

Cô được đưa về tận nhà trọ, tính tiễn hai mẹ con anh về nhưng biết được một tin khá thú vị đó là......

_ Vì sự an toàn nên từ giờ thằng Yết/ anh sẽ sống chung với con/em. Vì vậy đừng có mà từ chối! _ Cả hai người cùng đồng thanh khiến nụ cười cô tắt hẳn.

" Này này...... Không đùa chứ!!!! Nếu hắn ở lại thì kiểu gì tối nào cũng bị đè cho liệt giường ấy!!! Hồi còn 17 thì hắn không dám đè chứ giờ là vô tư đấy!!!! "_ Cô suy nghĩ về một tương lai đen tối phía trước.

Cuộc sống thiện lành

Tan biết mãi mãi.

Tương lai phía trước

Lụi tàn hư không.

                 _ By Ngưu _

Đoạn thơ trên mang ý nghĩa chung: RIP đời gái, chấm hết.
_____________________________________________
Yuu: Dạo này lười bome ra, ngày 3/6 con Yuu nào bắt đầu học hè sml 5 môn Toán Lý Hóa Văn Anh rồi đm (ಥ ͜ʖಥ)︵‿︵(´ ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net