Truyen30h.Net

Nguu Yet Vo Toi Co Doi Mat Hai Mau 2 Yuu Ngo

Sáng thức dậy, cả người cô muốn ê ẩm vì 'trận ái tình' hôm qua. Nhìn qua bên cạnh chả thấy ai khiến cô cảm thấy trống vắng. Mở cửa đi ra ngoài thì thấy người kia đang mang cái tạp dề nấu ăn.

_ Sao bữa nay đảm đang thế? _ Cô đứng bên cạnh nhìn anh đang làm.

_ Vợ dậy rồi hả? Vợ có mệt lắm không? Hôm qua anh 'thú' quá nên chắc giờ vợ mệt lắm _ Yết quay qua nhìn cô cười nhẹ.

_ Mệt mỏi lắm đấy!!! _ Cô phồng má khi nhớ lại đêm qua.

_ Thôi vợ vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng _ Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Cô chạy vào tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi ra ăn sáng. Chả hiểu sao cô cứ cảm giác là có thêm một người khác trong căn hộ chung cư của mình nữa. Khi ăn xong, tính vào phòng thay đồ thì thấy cửa tủ mở dù lúc nãy cô đã đóng, nhìn quanh không thấy ai.

_ Bảo Bình!!! Em ở đây đúng không??!!! _ Cô thở dài nói lớn, từ dưới giường cô có một cái bóng người từ từ chui ra.

_ Sao chị biết hay thế?? _ Bảo Bình đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nhìn cô hỏi.

_ Em đến từ khi nào đấy? Sao chị không biết _ Cô khoanh tay lại.

_ Tới từ lúc chị với tên chủ tịch Hạo Thiên hay nói đúng hơn là anh Thiên Yết đang người trong người ngoài, đè lên đè xuống, vật lộn với nhau, chơi trò bác sĩ, y tá rồi đến mức thở dốc cùng những tiếng rên a ư và một ngày nào đó gia tăng dân số _ Bảo Bình nhớ lại đêm qua và nhìn cô chị mình mà miêu tả.

_ Em..... Em biết hết rồi hả??? _ Mặt cô đỏ lựng lên, nói không ra lời.

_ Tất nhiên, chị thử tưởng tượng một cảnh một cô gái xinh đẹp tao nhã ngồi uống trà, đọc sách dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng soi sáng, vừa đọc vừa áp tai vào tường nghe tiếng rên rỉ của chị đi _ Bảo Bình giả vờ thân thở trách móc người chị kia dù tối qua cô cứ cố gắng leo tường để nhìn hai người từ cửa sổ.

Bảo Bình giờ đã là thiếu nữ 24 tuổi, hơi lùn hơn cô một chút nhưng bù lại vóc dáng và vẻ mặt ngày càng xinh. Mái tóc hạt dẻ xõa dài ngang lưng, khuôn mặt đã trưởng thành hơn chút nhưng vẫn giữ nét dễ thương. Hiện giờ Bảo Bình đang là cảnh sát quốc tế, là cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất trong đội, nhiều lần bắt được nhiều tội phạm.(ai không nhớ có thể coi lại tập 11,phần 1)

_ Lần..... Lần sau tới thì báo chị trước một tiếng _ Cô đi tới xoa đầu Bình Bình của cô.

_ Vâng, giờ chị đi làm đi, em còn phải đến trụ sở nữa _ Bảo Bình ôm cô một cái rồi quay đi cài huy hiệu cảnh sát cùng với cái mũ.

Thế là cô dặn dò Bảo Bình khi đi nhớ khóa cửa cẩn thận rồi cùng Yết tới công ty. Khi tới công ty, cô thấy bên trong có gì đó mà rất nhiều nhân viên nữ đứng đấy nhìn mãi không ngừng, có vài người còn la hét như kiểu thấy trai đẹp trong đó nữa.

_ Có chuyện gì vậy Yết?? _ Cô quay qua nhìn anh rồi hỏi.

_ Chả biết, vào xem thử_ Anh nói rồi cùng cô bước vào.

Khi thấy anh và cô đi vào, mọi người trong công ty đều tản sang hai bên. Khi mọi người tản ra hết, cô thấy có dáng một người đang ông khá quen thuộc, mái tóc đỏ với đôi mắt vàng ấy.

_ Kim Ngưu ?

Người đó ngạc nhiên quay lại nhìn cô.

_ Anh là.... _ Cô cũng ngạc nhiên không kém.

_ Lâu quá không gặp!!

Người đó vui mừng chạy tới tính ôm cô thì bị Yết thẳng chân đạp ra xa.

_ Sư Tử, sao anh ở đây? _ Ngưu được Yết đưa núp sau lưng, nhìn người vừa bị đạp ra.

_ Anh đến đây bàn công việc với công ty của chồng em _ Sư Tử phủi quần áo rồi nói.

_ Tới bàn công việc hay tới tán tỉnh vợ người khác? _Yết mặt hầm hầm, tỏa sát khí nhìn hắn.

_ Anh yên tâm đi, tôi có bạn gái rồi! _ Sư cười cười nói.

_ Ai thế? _ Cô bước ra đứng bên cạnh anh.

_ Chính là cô em gái Bảo Bình đáng yêu của em ấy, anh thề là em gái em đáng yêu gì đâu _ Giờ đã có thêm một người cuồng Bảo Bình giống Ngưu đó chính là Sư Tử.

Nghe thế, Ngưu nắm tay Yết rồi túm cổ áo Sư Tử lôi lôi lên phòng làm việc. Vừa vào phòng cô đã dồn Sư Tử vào tường, đập mạnh tay vào tường khiến nó gần như nứt ra, còn Yết thì bị cô vứt một bên.

_ Tôi nói cho anh biết! Tiểu Bình là của tôi, nó là em gái yêu dấu đáng yêu nhất đời tôi!!! Anh mà thử làm con bé tổn thương xem, coi tôi có giết chết anh hay không??? _ Cô tỏa sát khí nhìn chầm chầm hắn, cô không ngại giết hắn ngay lại đây đâu.

_ Vâng thưa chị dâu, tôi đây không dám làm tổn thương một thiên thần nhỏ bé đáng yêu thế đâu. Với cả, Tiểu Bình cũng là bạn gái tôi, tôi cưng cô ấy còn không hết nữa kìa _ Sư Tử đây cũng không vừa, cũng trừng mắt lên mà nói.

Bên ngoài, Thiên Yết đen mặt nhìn hai con người kia đọ mắt với nhau. Hai người cùng tỏa sát khí, cô đe dọa bao nhiêu thì Sư Tử nói lại bấy nhiêu. Mãi đến khi cảm thấy mình bị bơ khá lâu, Yết mới đi tới tách cô với hắn ra.

_ Đừng có mà làm mấy cái chuyện nhảm nhí này trước mặt tôi, cậu có bàn công việc hay không? Nếu không thì mời về cho _ Yết nắm chặt cổ tay cô, trừng mắt nhìn hắn.

_ Bàn thì bàn, làm gì căng thế? _ Sư Tử cưới cười rồi rồi ngồi vào cái ghế đối diện ghế chủ tịch.

Yết ngồi vào vị trí rồi bắt đầu bàn công việc với hắn, cô thì ngồi ở chiếc ghế sofa dài ở giữa phòng để soạn báo cáo. Trong khi hai người đang bàn việc bên kia, cô lấy điện thoại ra nhắn với Bảo Bình:
_______________________________________

Chị gái dấu yêu♡

-Tiểu Bình à, em đang quen với cái tên Sư Tử đấy hả??

Thiên sứ Tiểu Bình ♡♡♡

- Vâng ạ, có chuyện gì không chị?

Chị gái dấu yêu ♡

-Em cẩn thận nhé! Tên đó biến thái lắm đấy!  Nếu hắn làm gì em thì báo ngày cho chị, chị sẽ xử đẹp hắn. Nhớ không được giấu chị nhá, tên đó hồi xưa đào hoa lắm đấy!!

Thiên sứ Tiểu Bình ♡♡♡

- Chị yên tâm, chị quên em là cao thủ Karate còn là cảnh sát sao? Nếu anh ấy có làm gì thì xác định sml với em!! 😚😚

Chị gái dấu yêu ♡

- Được rồi, nhớ cẩn thận nhá! Tên đó mà dám động tới thiên sứ lòng chị thì chị sẽ bẻ cổ nó! Thôi em làm việc tiếp đi! ♡♡

Thiên sứ Tiểu Bình ♡♡♡

- Ok chị yêu ♡♡ Chị cũng làm việc với vẻ nhé!! Yêu chị!!
_______________________________________

Cô mỉm cười hạnh phúc vì cô em gái đáng yêu của mình, cô còn cười cười rồi đỏ mặt nữa. Thấy cô kì lạ thì anh và hắn liền thắc mắc.

_ Em cười gì đấy? _ Yết vẫn còn khó chịu vụ ban nãy nhưng vẫn điềm tĩnh.

_ Cô lại giở trò gì à? _ Hắn quay ghế lại nhìn cô.

_ Tiểu Bình nhắn yêu tôi này!! _ Cô đưa dòng tin nhắn khoe khoe trước mặt hắn.

_ Cô..... _ Hắn vẻ như rất dễ ghen, liền khó chịu nói không nên lời.

_ Thư kí Bạch!! Em lo làm việc đi, còn anh, bàn xong chưa? Xong rồi thì đi về!! _ Yết khó chịu nói lớn.

_ Xong rồi, tôi về đây! ! Cô đợi đó!! _ Hắn bực mình đứng dậy, cầm áo vest rồi đi ra ngoài.

Cô cười mãn nguyện, để điện thoại xuống bàn. Yết khó chịu đi tới đè cô xuống ghế, áp vào môi cô nụ hôn sâu.

_ Ưm.... Này..... Yết..... _ Cô nói không được khi bị anh cưỡng hôn như thế.

_ Em thừa biết máu ghen của anh rất cao, em đã ở gần tên Sư Tử đó đã đành, còn để ý Bảo Bình mà bơ anh nữa!! Hay em muốn anh làm ngay ở công ty? _ Yết nhăn mặt khó chịu, hận không thể lập tức ăn trọn cô.

_ Thôi mà, em xin lỗi. Tối về em bù, ok? _ Cô thật sự muốn bỏ chạy, không biết tối nay mình có nên ăn bám nhà Tiểu Bình hay không.

Nghe thấy thế thì thái độ anh thay đổi hẳn, vui mừng hôn nhẹ lên trán cô rồi về lại vị trí cũ.
__________________________________________________

Đúng như dự đoán, trước khi Yết về đến nhà thì Ngưu đã vội chạy sang nhà Bảo Bình để lánh nạn. Vừa mở cửa thì thấy trước mặt là hắn, không phải thiên sứ của cô.

_ Anh làm cái méo gì ở nhà em gái tôi thế?? _ Mặt cô mếu máo hỏi.

_ Tôi sống chung với em ấy _ Sư Tử trả lời, cảm thấy khó ưa không kém gì cô.

_ Tiểu Bình!!! CHỊ TỚI NGỦ VỚI EM NÈ!!!! _ Cô hét lớn, Bảo Bình lập tức từ trong chạy ra, nhẫn tâm xô hắn qua một bên.

_ Chị Ngưu đến thăm em hả? Chị vào nhà đi _ Bảo Bình mời cô vào nhà.

Kim Ngưu kể cho Bảo Bình về chuyện mình sẽ 'cư trú' tạm lại đây một đêm, cô ấy liền gật đầu đồng ý. Cô ngồi tám chuyện với Bảo Bình cả đêm, đến khi hai chị em chuẩn bị đi ngủ thì.....

_ KIM NGƯU!!! EM TRỐN ĐI ĐÂU RỒI HẢ??!!! _ Cô đang uống nước trong bếp, nghe tiếng quát của Thiên Yết liền giật mình phụt nước ra ngoài.

Cô dự định bỏ trốn nhưng đã quá trễ, anh đã nhanh tay túm cổ áo cô lôi lại rồi bế lên. Cô giơ tay về phía Bảo Bình để cầu cứu nhưng vô vọng, con bé đã ngủ say trong lòng Sư Tử. Còn hắn thì đang cười mãn nguyện trước biểu cảm của cô, dám dành Tiểu Bình của hắn.

" Không cần trả ơn đâu Yết ạ, chỉ cần anh đưa cô ta về là được rồi! "_ Chính Sư Tử là người đã gọi cho Thiên Yết báo là cô đang ở đây.
___________________________________________

_ Yết ca à, tha em lần này nha!! Đừng giận em mà!! _ Cô ngồi lắc lắc tay áo của người đàn ông mặt hầm hầm đang lái xe.

Anh thì im lặng không nói gì, cứ đạp ga cho xe phóng đi. Mặc kệ cô đang năn nỉ, ăn vạ bên cạnh thì Yết vẫn không quan tâm, cứ lái xe lao thẳng về phía trước. Đang lái xe mà cô cứ năn nỉ, nói lải nhải bên cạnh khiến anh mất kiên nhẫn thắng xe lại đột ngột.

_ Sao thắng gấp thế?? Em mà không thắt dây ăn toàn chắc bay rồi đấy!! _ Cô giật thót tim, vừa mới quay qua đã bị anh nhắn nút làm phần dựa của cái ghế ngã ra sau.

_ Tôi chịu đựng em đủ rồi nhé! _ Anh gỡ dây thắt an toàn rồi đè cô nằm xuống.

_ Bình tĩnh anh ơi, có gì về nhà tính được không? _ Cô cười một cách sợ hãi trước ánh mắt gần như ăn tươi nuốt sống cô.

_ Tôi tính để về nhà rồi xử em sau nhưng do em cứ lải nhải mãi, thôi thì đành xử em từ bây giờ. Lát về nhà còn xử tiếp. Cái tội dám trốn tôi, nói tối bù mà dám lẻn qua nhà Bảo Bình trốn _ Nói rồi anh cúi xuống liếm vào cổ cô.

Vì đã tối trễ nên đường khá vắng, chỉ có vài xe ô tô đi ngang qua. Anh lấy tay bịt miệng cô lại để cô khỏi phát ra tiếng rên. Sau đó thì anh lái xe đưa cô về chính nhà của mình chứ không phải chung cư của cô. Cô vẫn còn khá là mệt ở trận trên xe nên anh bế cô trên tay, đưa thẳng lên phòng.

Tối đấy trong phòng anh phát ra những tiếng ái mụi, phòng cách âm nên bên ngoài không thể nghe thấy. Ở trong một căn phòng nào đấy, bà Niên đang ngồi cười gian xảo nhìn vào màn hình vi tính đang phát hết cảnh trong phòng anh. Bà có linh cảm nên đã lén lắp đặt một cái camera nhỏ trong phòng anh.

_ Sắp có cháu bồng rồi, hố hố hố!!!
_________________________________________________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net