Truyen30h.Net

[Ngưu-Yết] Vợ Tôi Có Đôi Mắt Hai Màu 2 _ Yuu Ngơ

Ngoại Truyện sương sương: Vòng lặp.

Yuu_sodeep

Chào các mẹ, con Yuu này đang tính như này: Cứ cách mỗi chap thì sẽ có 1 cái ngoại truyện (do con này bí ý quá). Vã lắm rồi :'>

Nếu các mẹ không thích có thế mua dép để ngồi chờ chap 11, Yuu không biết chap 11 có nên chơi drama cho đời tươi mới hay không 🤔🤔🤔 Tùy các mẹ cmt ở dưới vậy 🤔🤔🤔

Ngoại truyện này được lấy ý tưởng từ một bài hát: Kagerou Days.
__________________________________________________________________________

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, tôi nhíu mày ngồi dậy và tắt cái báo thức ấy. Cầm điện thoại lên coi, đã là 12 giờ trưa ngày 15 tháng 6.

Tôi sực nhớ rằng 12 giờ 30 tôi có hẹn đi chơi với Kim Ngưu, cô ấy muốn hẹn hò hôm nay. Vội vã đi làm vệ sinh cá nhân rồi thấy đồ, sửa soạn trước gương một chút rồi rời khỏi nhà.

Cô ấy hẹn gặp tôi cả quán Highlights Coffe, tôi tới sớm hơn 10 phút vì vậy cô ấy vẫn chưa tới. Đứng trước quán đợi cô ấy có 5 phút sau thì cô ấy xuất hiện.

_ Sao tới sớm thế? Đợi em có lâu không??

Cô ấy vỗ vai tôi, cười tươi. Ngưu Nhi hôm nay mặc một cái áo T-shirt sọc đen trắng, chiếc váy đen ngắn ngang đùi và đôi giày sneaker trắng. Tôi với cô ấy mặc đồ cặp nên tất nhiên tôi cũng mặc T-shirt sọc đen trắng, quần jean đen rách gối và giày sneaker trắng.

_ Anh mới tới cách đây 5 phút thôi. Giờ Ngưu Nhi của anh muồn đi đâu chơi đây?

Tôi xoa đầu cô ấy, nhìn vẻ mặt tươi cười trẻ con ấy làm tôi rất muốn được bảo vệ.

_ Hay chúng mình đi công viên đi, em muốn đi chơi công viên!!

Mắt cô ấy sáng rực, lắc lắc tay tôi như một đứa trẻ.

_ Được rồi, em đã 24 tuổi đầu rồi mà cứ trẻ con mãi. Thôi, mình đi lẹ nào!!

_ Em trẻ con để được anh bảo vệ ý, hihi.

Tôi nắm lấy tay cô ấy rồi đi, cô ấy cứ nhìn tôi mà cười, trông cưng lắm! Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, cô ấy lôi tôi đến một chỗ bán kem gần đấy.

_ Em muốn ăn kem sao?

_ Anh nhìn là biết rồi còn hỏi, không muốn ăn thì em lôi anh tới làm gì?

_ Được rồi, chú ơi cho con một kem vani với một kem chocolate.

Đang đợi kem, đột nhiên cô ấy buông tay tôi ra rồi chạy theo một con mèo đen nào đấy. Tôi giật mình chạy theo cô ấy, Ngưu Nhi khá là cuồng mèo.

Cô ấy cứ chạy theo con mèo ấy, rồi đột nhiên nó chạy ra đường và cô ấy cũng chạy ra theo. Tôi hốt hoảng khi thấy đèn giao thông chuyển đỏ, có một chiếc xe tải đang tiến tới rất nhanh, liền chạy hết sức.

_ NGƯU NHI!!!! CẨN THẬN!!!!!

Cô ấy mở to mắt nhìn chiếc xe tải lao đến chỗ mình, tôi thì vô vọng đưa tay về phía cô ấy. Nhưng đã không kịp, chiếc xe tải tông thẳng vào cô ấy, cô ấy nằm bất động, xung quanh là máu và máu. Tôi như chết đứng, mọi người người đều la hét gọi cấp cứu, tôi còn ngửi thấy được mùi máu và mùi hương cô ấy hòa lẫn vào nhau.

_ KHÔNGGGGGG!!!!!

Cô ấy đã chết ngay khi bị chiếc xe tải tông, người đầy máu. Tôi ôm cô ấy vào lòng mà khóc trong đau khổ, cố gắng giữ lại hơi ấm từ cơ thể cô ấy.

Tôi ngước lên thì con ngươi như co lại, chỗ con mèo đen ban nãy là một chàng trai. Và điều khiến tôi ngạc nhiên là hắn y hệt tôi nhưng có vẻ gian xảo hơn, hắn choàng lên mình một cái áo choàng đen, vành mũ áo thì được trang trí bằng lông trắng. Đông người qua lại, hắn đứng bên kia đường mà nhìn tôi cười khoái chí.

Tôi nhận ra tên đấy là Hạo Thiên, bản chất xấu trong tôi. Hắn nhìn tôi cười và nói.

_Không phải là giả đâu!

Và một khoảng đen bao trùm trước mắt, tôi thấy một dãy những chiếc đồng hồ đang chạy. Một cái đã bị dính máu do tên Hạo Thiên bôi vào, và nó ngừng hoạt động.
_______________________________________________________________

Tôi nhíu mày bật dậy, vội tắt tiếng chuông báo thức.

_ Là mơ sao?? Nhưng cảm giác rất thật.

Tôi cầm điện thoại lên và đúng như tôi đoán, giờ là 12 giờ trưa ngày 15 tháng 6. Tôi sửa soạn đồ rồi chạy đến nơi cô ấy hẹn tôi. Tôi sốt ruột vì chưa thấy cô ấy đến, tôi cứ đi qua đi lại rồi có một cái vỗ vai.

_ Sao đến sớm thế? Đợi em có lâu không??

Tôi giật mình quay qua, vẫn là cô ấy, vẫn là nữ cười ấy, vẫn là vóc dáng ấy. Tôi tự chửi bản thân mình ngốc, hóa ra chỉ là mơ, là giả dối thôi.

_ Anh mới tới cách đây 5 phút thôi. Giờ Ngưu Nhi của anh muồn đi đâu chơi đây?

Vẫn là hành động như trong giấc mơ, nắm tay tôi mà lắc lắc như trẻ con.

_ Hay chúng mình đi công viên đi, em muốn đi chơi công viên!!

Sao có thể trùng hợp đến thế??? Có lẽ, tôi nghĩ tôi không nên làm lại như trong mơ.

_ Thôi, hay là mình đi xem phim đi. Anh có hai vé phim Annabelle nè, đi không?

_ Thế cũng được, mình đi!!

Cô ấy nắm lấy tay tôi rồi cùng tôi lên đường đến rạp chiếu phim. Chúng tôi vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Trên đường đến rạp chiếu phim, chúng tôi phải đi ngang qua một khu xây dựng lớn. Mọi chuyện đang yên lành thì tôi nghe tiếng mọi người nói lớn, hình như có thứ gì đó. Trong lúc tôi ngơ ngác thì tôi bị đám đông cuống đi, tôi với Ngưu Nhi hoàn toàn tách ra.

Khi tôi nhìn về phía cô ấy, chỉ kịp thấy cô ấy cười nhẹ, cúi gầm đầu chỉ lên trên. Và khi tôi nhìn lên thì thấy những thanh thép bị đứt dây rơi xuống. Điều kinh hoàng xảy ra trước mắt tôi, những thanh thép ấy rớt xuống và đâm xuyên vào ngực và bụng của bạn gái tôi.

_ NGƯU NHI!!!!

Tôi cố gắng thoát khỏi đám đông để tiến tới phía cô ấy, tôi thoáng nhìn thấy con mèo đen ấy. Tiếng chuông gió vang lên, tên Hạo Thiên ấy đi ngang qua tôi và hắn lại cười nhẹ và nói:

_ Không phải là mơ đâu!

Và hắn nắm lấy cánh tay tôi giật mạnh, đẩy tôi ngã về phía sau. Trước khi ngã xuống và bị một khoảng đen bao trùm, tôi thấy cô ấy đang cười và nói một cái gì đó.
_____________________________________________________

Tôi giật mình thức dậy, tiếp tục cầm điện thoại lên xem. Vẫn như thế, vẫn 12 giờ trưa ngày 15 tháng 6.

_ Mơ sao??? Không thể thế được.

Người tôi đổ đầy mờ hôi, đứng lên thay đồ. Tôi liền nhanh chóng chạy thẳng đến nhà Kim Ngưu, nhấn như muốn hư luôn cái chuông nhà cô ấy.

_ Ủa? Sao anh tới sớm thế? Nhớ em rồi à?

Cô ấy mở cửa ra nhìn tôi hỏi, nhìn thấy cô ấy thì tôi liền ôm chầm vào người. Tôi sợ lắm........sợ lắm!!

_ Có chuyện gì thế? Anh bị làm sao à?

Cô ấy lấy tay vuốt nhẹ lưng tôi, giọng cô ấy dịu ngọt lắm.

_ Không có chuyện gì đâu, anh chỉ muốn ôm em thế này thôi......

_ Lát mình đi đâu chơi nhỉ?

Tôi buông cô ấy ra, nghe cô ấy hỏi thế thì tôi liền suy nghĩ không biết thế nào.

_ Hay em qua nhà anh chơi nha, mẹ anh lâu rồi không gặp em nên nhớ em lắm đấy!

Chắc là ở nhà tôi sẽ an toàn hơn đúng chứ?? Tôi hi vọng là thế!

_ Ok, thế giờ mình đi, để em khóa cửa lại đã.

Tôi chờ cô ấy khóa cửa rồi đưa cô ấy ra xe của mình. Tôi bắt đầu nổ máy và lái đi, vì biết tôi phải tập trung lái nên cô ấy không nói gì, chỉ nhìn ngoài của sổ ngắm cảnh. Bỗng nhiên có một con mèo đen chạy ra đường khiến tôi không thể phanh kịp, theo phản xạ cua gấp khiến chiếc xe mất lái mà đâm vào một cái cây khiến nó đổ xuống.

Tôi mơ màng, cảm thấy có một thứ gì đó ướt ướt trên đầu, rờ lên thì thấy một chất dịch màu đỏ, là máu. Tôi nhìn qua bạn gái tôi thì liền cứng đờ người, tim tôi như vỡ ra.

Cô ấy......đầu thì chảy máu, một cành cây đã đâm xuyên qua ngực trái của cô ấy, máu từ bụng và miệng cô ấy rỉ ra, đôi mắt nhắm nghiền.

_ Ngưu Nhi à, em nghe anh nói không?? Đừng làm anh sợ mà, tỉnh dậy nói với anh gì đó đi!!! ANH XIN EM ĐẤY!!!

Tôi có gắng kêu cô ấy trong vô vọng, tôi lại một lần nữa chứng kiến cảnh bạn gái tôi chết.

Đau khổ nhìn về phía con mèo đen lúc nãy, đó là Hạo Thiên. Hắn lại nhìn tôi, vẫn là vẻ kiêu ngạo ấy. Hắn nói và tôi lại tiếp tục bị bóng đêm bao trùm.

_ Vô ích thôi, ngươi không thể cứu cô ấy!
_______________________________________________________

Điều đấy cứ thế lặp đi lặp lại, cô ấy cứ sống rồi chết, tôi cứ đau khổ rồi lại bừng tỉnh. Mỗi lần đều như thế, từng chiến đồng hồ bị những vệt máu bôi lên. Tôi bất lực, hoàn toàn đau đớn khi cứ chứng kiến cảnh người tôi yêu chết một cách thê thảm: Té từ trên cao, xe đâm, tai nạn, bị đâm xuyên người, cột điện đè chết, vv...... Và tôi chợt nhận ra rằng, chiếc đồng hồ cuối cùng nếu nó ngừng thì mọi chuyện coi như không thể thay đổi.

Tôi có cố gắng đến mấy, dù đi đến bất cứ đâu, tên Hạo Thiên ấy vẫn cứ xuất hiện và cô ấy lại chết. Tôi bất lực lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, đau khổ như thế đủ lắm rồi. Hôm nay tôi sẽ chấm dứt tất cả.

Tôi tắt báo thức, ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn. Đứng trước quán cà phê bấm điện thoại trong khi đợi, và như đợt đầu, cô ấy tới sau 5 phút và lại vỗ vai tôi.

_ Sao tới sớm thế? Đợi em có lâu không??

Tôi chỉ cười nhẹ nhìn cô ấy, tay đưa lên xoa đầu Ngưu Nhi.

_ Anh mới tới cách đây 5 phút thôi. Giờ Ngưu Nhi của anh muồn đi đâu chơi đây?

Thừa biết cô ấy muốn đi công viên, nhưng đành để nó diễn ra tự nhiên như ban đầu. Nhưng ngày hôm nay sẽ khác mọi lần. Nụ cười của cô ấy làm tôi luôn muốn bảo vệ, tôi phải giữ nụ cười ấy được hiện trên môi.

_ Hay chúng mình đi công viên đi, em muốn đi chơi công viên!!

Cô ấy lại tiếp tục lắc lắc tay tôi như một đứa trẻ, tôi đưa tay lên xoa đầu ấy một lần nữa.

_ Được, theo ý em.

Trên đường đi, tôi cố gắng tỏ ra bình thường để cô ấy không lo lắng. Đi đến chỗ gần vụ tai nạn xe tải lần trước, có chỗ bán kem. Tôi thừa biết cô ấy sẽ lôi tôi lại đấy nên tôi chỉ việc đi theo, thế thôi.

_ Em muốn ăn kem sao?

_ Anh nhìn là biết rồi còn hỏi, không muốn ăn thì em lôi anh tới làm gì?

_ Được rồi, chú ơi cho tôi một kem vani với một kem chocolate.

Và con mèo đen ấy xuất hiện và chạy đi, cô ấy thấy cũng chạy theo. Khi cô ấy buông tay tôi ra thì tôi đã nhanh chóng đuổi theo, nhưng không giữ lại.

Đến khi cô ấy chạy ra đường, đèn chuyển đỏ, tôi nắm lấy tay cô ấy lôi vào, bản thân mình lao ra. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi, sự đau đớn thể hiện trong anh mắt ấy. Trong phút chốc, tôi lại thấy tên Hạo Thiên, hắn không cười mà mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhìn hắn mà cười nhẹ, nói rằng:

_ Ngươi không cười nữa sao?

Và chiếc xe tông vào tôi........
_______________________________________________________

Cô che miệng lại, đôi mắt đẫm nước. Mùi máu hòa lẫn vào không khí, một vũng máu loang trên đường, một chàng trai tuấn tú nở nụ cười thanh thản ra đi. Cô khụy chân xuất khóc nấc lên, cố lết đến ôm xác anh.

Hạo Thiên đứng đấy, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một loạt kí ức. Những kí ức đẹp khi anh và cô vui cười với nhau, nụ cười thân thiện đáng yêu. Nhưng sau đấy là hàng loạt kí ức đau thương, những cái chết do chính hắn tạo ra, nhưng lần này tất cả cái chết nạn nhân là anh_ Thiên Yết.

Hắn khụy xuống, ôm đầu rồi khóc thét lên. Và hắn biến mất.

Trong một khoảng đen, có những chiếc đồng hồ đều vỡ vụn. Có một cô gái đấy, mặc chiếc váy đen, choàng một cái choàng đen và mũ trang trí lông như Hạo Thiên, điều đặc biệt cô giống Kim Ngưu như hai giọt nước. Cô tên Tử Bạch, cứ đứng nhìn chiếc đồng hồ duy nhất còn nguyên vẹn, rồi thẳng tay đập vỡ nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net