Truyen30h.Net

[Nguy Lan] [ABO] Mang thai ngoài ý muốn

Chương 9

baolaonhi

"Anh nói là có hai kẻ nhập vào xác người kia?"

Cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện này. Triệu Vân Lan sờ lên ghế trói phạm nhân, cổ tay khẽ động đậy, ở giữa hai ngón kẹp một lá bùa. Hắn đem lá bùa đưa lại gần thành ghế, chỉ thấy những nét mực màu đỏ họa trên nền giấy vàng đột nhiên bốc cháy lên, đem đầu ngón tay của hắn thiêu đốt trong ngọn lửa nhàn nhạt, Triệu Vân Lan dường như không cảm nhận được độ nóng của lửa, ngón tay kiên định không run, mà kẹp ở giữa cũng là lá bùa hoàn hảo không sứt mẻ một góc. Đợi cho đến khi lửa tắt, những nét mực đỏ trên lá bùa đã biến thành đen.

Triệu Vân Lan thần sắc nghiêm trọng hẳn.

"Là lệ quỷ. Thứ này vì sao lại chạy lên mặt đất được?"

"Mà lại còn tránh thoát được bùa lục soát" Đại Khánh dùng móng vuốt mài đi mài lại con cá ở trong chén.

"Cũng bình thường, bởi vì con quỷ mới đoạt xá đã đem khí của lệ quỷ đè lại" Triệu Vân Lan xoa đầu Đại Khánh "Xem ra là một kẻ khó chơi đây, vẫn là phải để tôi tự thân xuất mã"

"Không được!"

Chúc Hồng và Đại Khánh trăm miệng một lời đánh gãy câu nói của Triệu Vân Lan.

"Đứa trẻ cũng đã gần năm tháng rồi, anh không cần phải ra ngoài, tôi ngày mai liền lên xin giấy cấp phép nghỉ dưỡng thai ở nhà"

"Lão Triệu, anh cũng không phải làm bằng sắt, anh không thể..."

"Dừng, dừng lại hết" Triệu Vân Lan xoa xoa trán "Tôi biết, nhưng hiện tại đã có chuyện xảy ra rồi, tôi không xuất mã mấy người định làm sao? Đây là lệ quỷ, nếu nó xổng ra ngoài thì Long Thành phải làm sao bây giờ? Thân thể của tôi thế nào tôi biết, thừa dịp bây giờ còn có thể hoạt động gân cốt, tốt cho thai nhi phát triển cứng cáp hơn"

Bọn họ khẩu chiến tới tới lui lui một hồi, phải đến khi nghe Triệu Vân Lan cam kết đây là lần cuối cùng hắn chinh thân ra ngoài thì mọi người mới an tâm quay về chỗ ngồi của riêng mình, kết thúc tranh luận. 

Đúng lúc này máy tính của Lâm Tĩnh phát sáng, hình ảnh phạm nhân ở trên màn hình lóe ra, phát ra hồng quang chói mắt.

"Đi thôi" Triệu Vân Lan đem một đống vũ khí bỏ vào trong túi, huýt sáo với hai người.

"Lâm Tĩnh ở lại giữ nhà. Lão Sở, Tiểu Quách đâu?" 

"Hai người bọn họ đang ở nhà của phạm nhân."

"Đi thôi, để họ tập trung vào công việc, thuận tiện điều tra thêm dạo gần đây người này có hay tiếp xúc với mấy gã thầy bói đạo sĩ gì không"

"Lão Triệu, vì sao trước đó ngay cả vị trí cũng không định vị được, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, có phải bẫy hay không..."

Triệu Vân Lan cười hai tiếng, trên mặt là lúm đồng tiền nhàn nhạt, cặp mắt kia sắc bén mà tinh nhạy, giống như lưỡi đao được thui rèn qua máu. Hắn vỗ vỗ lên vai Chúc Hồng.

"Đương nhiên là bẫy, nếu không tại sao tôi lại muốn đi?"


Mấy phút sau Thẩm Nguy đẩy cửa phòng điều tra đặc biệt ra, chỉ thấy Lâm Tĩnh ngồi trước máy vi tính bày ra bộ dạng suy tư.

"Triệu Vân Lan đâu?"

"A di đà phật" Lâm Tĩnh trầm mặt xuống, hai tay chắp trước ngực "Thẩm giáo sư, anh tới chậm rồi, xử trưởng đã đi..."

"... Đuổi theo phạm nhân"

Thẩm Nguy bị bộ dạng không đứng đắn của Lâm Tĩnh làm cho dở khóc cười, nhưng nghĩ ngay đến Triệu Vân Lan đơn thân độc mã chạy ra ngoài, khóe miệng hắn vừa nhếch lên lại rơi xuống.

"Tôi đi tìm cậu ấy" Thẩm Nguy ném ra câu này xong liền vội vã quay người chạy ra khỏi phòng điều tra đặc biệt"

"Ui cha thầy Thẩm, sếp Triệu bảo không cho anh đi theo, anh cũng đâu biết bọn họ ở đâu mà tìm"

Lâm Tĩnh mở cửa đuổi theo, ngoài đường phố chẳng có lấy một bóng người.

Cậu nhìn xung quanh một chút, nghi hoặc gãi đầu.

"Quái, đi nhanh như thế được sao?"




——————————————————

Mục tiêu định vị được là một bệnh viện bỏ hoang, gạch tàn ngói gãy tường vách xiêu vẹo, phía bên trong mấy khe hở là đám rêu mốc đang mạnh mẽ sinh tồn, bức tường màu trắng nguyên bản vốn trang nghiêm nay lại xuất hiện mấy vết ố vàng sớm đã chuyển đen, bị dây leo quấn quanh, cảm giác sinh ra mấy phần quỷ dị.

Triệu Vân Lan dừng trước cửa bệnh viện, ánh mắt như có như không đảo qua mấy chỗ đất trống vắng vẻ.

"Hai người cứ đi vào từ cửa sau đi, tôi đi kiếm chỗ nôn"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì!"

Nhìn Chúc Hồng cùng Đại Khánh một mèo một rắn chạy vào từ cửa hông bệnh viện, Triệu Vân Lan khẽ nhếch môi lên, đẩy cửa lớn ra.

Hắn tiến vào trong nhìn quanh một vòng, toàn bộ khu vực không khí nhẹ nhàng thay đổi, phát ra mấy tiếng động nho nhỏ, phảng phất có vô số sợi tơ mắt thường nhìn không thấy đang giăng đầy xung quanh, giống như bị kéo trong một cái lưới nhện vô hình vậy. Đại Khánh và Chúc Hồng đồng thời phát hiện được chỗ không đúng, muốn xông ra ngoài lại đụng phải một bức tường trong vuốt... toàn bộ bệnh viện đã bị trận pháp cách ly.

"Trời đánh Triệu Vân Lan!" Chúc Hồng nhớ tới biểu cảm trước khi vào cửa của Triệu Vân Lan, thì ra hắn đã sớm biết mình nhảy vào hố lửa.

Ở một nơi khác, Triệu Vân Lan còn nghe rõ được thanh âm khởi động trận pháp, trên mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên ngoài ý muốn.

"Nói đi, muốn đưa ta một mình đến chỗ này là có mục đích gì? Ta chỉ là một con người bình thường, coi như là ăn sống ta thì cũng không có lợi gì cho các ngươi đúng không?"

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

"Không ra đón khách à?"

"Cũng được, vậy thì ta sẽ tự mình đi tìm ngươi, dù sao cũng cần phải có người chủ động, nhỉ?" Triệu Vân Lan vừa nói vừa đi đến dãy hành lang ngay bên cạnh, hai bên đều là những căn phòng xiêu vẹo đổ nát, bảng số sớm đã phai mờ, một nửa ngã lệch hẳn ra khỏi chỗ ban đầu, chỉ còn dính được một chút đung đưa bên trên, tựa như một cái miệng đang nhếch mép cười chế giễu. Minh giám trên cổ tay gợn lên màu đỏ rực đến chối mắt, hắn hơi cúi đầu nhìn lướt qua rồi buông thõng cổ tay, toàn bộ trong hành lang chỉ còn vang vọng lại tiếng bước chân của hắn.

Một cỗ âm phong đột nhiên nổi lên cuốn theo mùi vị tanh hôi bay đến, móng vuốt màu đen sắc bén vươn ra muốn chụp lấy gáy của Triệu Vân Lan, một giây trước hắn còn không hề phát hiện ra, giây sau đột nhiên rút thanh đoản đao ra đón đỡ một kích này. Lưỡi đao cùng đầu ngón tay ma sát vào nhau tạo thành thanh âm rít gào ghê rợn, Triệu Vân Lan dùng một tay đỡ lấy, tay còn lại rút súng ra, mùi hôi thối của máu huyết lẫn dịch bướu của U Súc bắn lên, thứ sinh vật kia kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Chỉ là mấy thủ đoạn vụn vặt thôi.

Lời còn chưa nói hết, hắn liền nhìn bảng số phòng lung lay như sắp rơi ở ngay bên cạnh, Triệu Vân Lan ngây ngẩn cả người.

Nội khoa.

Hắn rõ ràng nhớ kỹ đã từng đi qua gian phòng này rồi.

Triệu Vân Lan một đường nhẩm nhớ lấy những gian phòng mình đã từng đi qua, nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, khoa phóng xạ...

Nội khoa?

Bảng số phòng lần thứ ba xuất hiện trước mắt hắn, Triệu Vân Lan thần sắc ngưng trọng lên, rút từ trong áo ra hai lá bùa. Bùa bay lên trong không trung phiêu đãng, giống hệt như có sinh mệnh đang nhảy múa bên trong, sau đó lóe thành một màu trắng xóa như sương mù. Sương tan, một sơi dây nhỏ như ẩn như hiện lộ ra sau màn khói, Triệu Vân Lan nhắm mắt lại ngưng thần tập trung vào chỗ kia, hắn nhìn thấy xung quanh người mình quấn đầy những sợi tơ màu vàng nhạt, kéo dài đến bốn nơi hẻo lánh khác nhau. Hắn đứng nguyên một chỗ tập trung ngó quanh một vòng, đem trận pháp kia nhớ kĩ trong đầu óc, sau đó mới mở mắt ra đi đến hướng cần đi.

Hắn cần tìm tới cửa sinh.

Khoa phóng xạ... ngoại khoa... nội khoa...

Là nội khoa.

Triệu Vân Lan nhắm mắt ngưng thần, trông thấy những sợi tơ màu lam nhạt kia khẽ biến động một chút, hắn đẩy cửa đi vào, lùi ra sau hai bước, vòng qua mấy cái ghế chờ, lại vòng qua phòng cấp cứu, lần nữa nhắm lại hai mắt.

Hắn cần đến trung tâm trận pháp.

Triệu Vân Lan không có cách nào khác, chỉ có thể vừa đi hai bước lại nhắm mắt lại ngưng thần một hồi. Tinh lực nhanh chóng bị mài mòn, mồ hôi trên trán của hắn trượt xuống, lăn qua đôi mi mắt thon dài, dọc theo cằm rơi tí tách lên nền đất. Hắn đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu đi đến trước cửa phòng nội khoa, Triệu Vân Lan bỗng nhiên mỉm cười.

"Bất kể ta đi như thế nào, cuối cùng đều cũng sẽ đi đến trước cánh cửa đó, bởi vì ta chính là mắt xích của trận pháp đúng không? Trận pháp này chính là ta, bởi vậy cái gọi là cửa tử, thực chất chính là cửa sinh. Ta tự sát đồng nghĩa với việc toàn bộ pháp trận này sụp đổ"

Hắn cuốn tay áo lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán, không chút do dự đẩy cửa phòng nội khoa. Một cơn mê man qua đi, Triệu Vân Lan phát hiện ra mình đang đứng trước cửa phòng phụ sản. Hắn mở cửa, kẻ bị đoạt xá đưa lưng về phía hắn, nhìn dây thường xuân đang cuốn quanh cửa sổ.

Nếu như lúc này Triệu Vân Lan cúi đầu xuống, nhất định sẽ nhìn thấy mặt của minh giám là một màu đỏ rực xưa nay chưa từng thấy, so với thứ hoa hồng quý phái rực rỡ nhất còn muốn nồng đậm hơn, phảng phất như sẽ nhỏ máu bất cứ lúc nào.

"Ngươi quả nhiên thông minh như ta nghĩ, trấn hồn lệnh chủ" Thanh âm nhu hòa mà khản đặc, giống như tiếng móng tay chà lên tấm ván gỗ.

"Có thể bày ra trận pháp như thế này ngươi chắc cũng không phải là quỷ bình thường" Do sử dụng tinh lực quá đà, đầu Triệu Vân Lan có chút choáng váng, hắn hung hăng nắm chặt tay, để móng tay ghim sâu vào da thịt, duy trì tỉnh táo qua cảm giác đau đớn "Ngươi là ai? Đến nhân giới có mục đích gì?"

"Mục đích của ta... hiện tại đã đạt thành rồi"

Choang!

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên thanh thúy trong không gian.

Đầu óc của Triệu Vân Lan đột nhiên căng cứng, sợ hãi đến cực độ, ngọn lửa màu đen cuốn lấy cổ tay, cổ chân của hắn, mặt đất vì bị thiêu đốt mà trở nên nóng bỏng. Tứ chi của hắn bị ngọn lửa đen khóa chặt lại, da thịt không ngừng cháy lên nóng rực, thoảng phát ra mùi khét, bóng đen lao lên giữa không trung rồi đột nhiên hạ xuống như kền kền săn mồi.

"Đừng hòng... động đến nó!"

Hắn dùng sức giãy dụa, thái dương nổi lên gân xanh, giống như phát điên vừa nắm vừa kéo đủ kiểu, tay chân bị xiềng xích đau như cắt da cắt thịt, còn xé rách một đường lên tay hắn, máu chảy dầm dề, huyết dịch đang rỉ ra lại bị nhiệt độ cao khiến cho bốc hơi. Mặt đất càng lúc càng nóng, thậm chí Triệu Vân Lan còn có thể thông qua làn da đang bị thiêu đốt đến phát sáng mà hình dung được hình dạng thai nhi trong bụng.

Bóng đen há miệng ra, từng làn khói đen mỏng manh như muốn chui vào bụng Triệu Vân Lan hòng xâm chiếm lấy đứa bé.

"Đừng hòng...!!!"

Tiếng khớp xương bị trật vang lên rõ ràng, trong thinh không truyền đến ba tiếng roi uy vũ, Triệu Vân Lan giơ lên cánh tay máu thịt be bét, hướng đến cổ của bóng đen ghìm chặt một quyền. Phảng phất cũng ảnh hưởng nhiệt độ của chủ nhân. Roi Trấn Hồn toàn thân hiện ra màu đỏ rực như đang bốc cháy, bóng đen hét thảm lên, làn khói đen trong bụng Triệu Vân Lan rối loạn bỏ trốn.

Thân thể đã chết lặng đến mức không cảm nhận được cái đau như thiêu như đốt, vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương đang nhô ra khiến cho hắn trở nên run rẩy, Triệu Vân Lan gắt gao cầm roi, dùng sức vùi chặt vào trong máu thịt, cùng máu và xương hòa lẫn cùng nhau. Huyết dịch đã không còn là huyết dịch, lại giống như nham thạch nóng hổi, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, thì ra đây cũng là cảm giác của thiêu thân lúc lao vào lửa hóa thành tro tàn.

Trời đất ở trong mắt hắn trở nên chao đảo mà hòa thành một màu đỏ mơ hồ, ngay lúc hắn cảm thấy bản thân mình cũng sẽ hóa thành một ngọn lửa tiêu tan trong sắc đỏ đó, ngay lập tức trên đôi môi khô khốc đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh buốt.

Tuyết rơi?

Thật nhiều bông tuyết màu trắng tinh tế từ trong không trung phiêu tán mà rơi xuống, mặt đất bị một lớp tuyết mỏng bao trùm lấy, đóng lại thành băng. Mùi hương quen thuộc giống như đã khắc sâu trong linh hồn theo gió mà truyền tới, kia là ngọn núi quanh năm không hề thay đổi, kia là dòng sông bị đóng băng ngàn thước, kia là những đóa hoa nở hai bên bờ không thể nào tàn lụi, kia là Hoàng Tuyền... cuối cùng là người đó?

Cơn đau như bị bốc hơi theo dòng nước, hắn nhắm mắt lại, tùy ý đem mình vùi sâu trong băng tuyết, càng sâu, chôn trong lồng ngực ôn nhu buốt giá của người.

Đột nhiên có người nóng nảy gọi tên hắn.

"Triệu Vân Lan! Triệu Vân Lan! Cậu buông tay ra!"

Hắn miễng cưỡng mở mắt ra nhìn vào tay của mình. Roi Trấn Hồn đã bị hắn dùng sức quá độ mà ghìm sâu một nửa vào da thịt, huyết dịch nhớp nháp dọc theo cánh tay mà trượt xuống, đến lúc này hắn mới ý thức được bản thân đã dùng một loại sức lực tựa hồ như bóp nát xương cốt sử dụng roi Trấn Hồn. Triệu Vân Lan hơi ngẩn ra, buông lỏng cánh tay, máu thịt cùng roi lúc tách rời còn nghe thấy được thanh âm phân ly cực nhỏ, song hắn cũng không hề có cảm giác đau đớn.

"Vân Lan..." Có người dùng thanh âm từ trong cuống họng mà gọi hắn, vạt áo màu đen phảng phất qua gò má.

"Là Trảm Hồn Sứ...?"

Triệu Vân Lan dùng cánh tay mềm nhũn của mình gắng gượng chống lên, vừa vung được một nửa đã buông thõng ra, Thẩm Nguy vội vàng giữ lấy cánh tay của hắn.

Là mũ trùm màu đen che kín mặt quen thuộc, hoàn toàn không hề đeo mặt nạ, đuôi mắt hẹp dài có chút cong cong đã đỏ ửng lên, bờ môi tái nhợt đi không một tia huyết sắc.

"Là anh..."

Dường như những chuyện hoang đường trong suốt khoảng thời gian qua mơ hồ hiện rõ lên trong óc, thì ra là vậy. Thẩm Nguy là Alpha, Thẩm Nguy cũng là Trảm Hồn Sứ, đứa trẻ trong bụng của hắn kia là của ai tự nhiên không cần nói cũng biết.

"... Không cần nói gì đâu"

Thẩm Nguy ôm lấy gương mặt của Triệu Vân Lan, ôn nhu hôn lên. Cánh môi mềm mại chạm vào nhau, một luồng năng lượng lành lạnh truyền tới xâm nhập vào thân thể của hắn, có chút buốt nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Khí lạnh bao quanh cùng hương hoa nhàn nhạt đan xen một chỗ, phần bụng đang đau đớn cũng dần dần dịu xuống, có lẽ là do thai nhi cảm nhận được sức mạnh đang truyền vào trong từng mạch máu, nhất thời trấn an.

Ý thức bởi vì được Trảm Hồn Sứ truyền sức mạnh cho mà trở nên hồi phục, Triệu Vân Lan mở mắt nhìn khuôn mặt gần ngay trong gang tấc, nhất thời không biết nên nói từ đâu.

"Anh..."

Thẩm Nguy trong tròng mắt như có lệ quanh lấp lánh. Anh mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã gục lên bờ vai Triệu Vân Lan, mất đi ý thức.

"Thẩm Nguy?" 

Triệu Vân Lan đưa tay đỡ lấy Thẩm Nguy, lúc này mới phát hiện hắc bào của người kia đã bị máu thấm ướt thành một mảng.

"Lão Triệu! Thầy Thẩm!"

Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, những người khác trong phòng điều tra đặc biệt đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net