Truyen30h.Net

Nguyet Van Truyen

     Hà Nguyệt Vân ngước mắt nhìn chủ nhân của bàn tay đang lồng vào bàn tay mình, trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua khi thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt sâu như giếng cổ của người bên cạnh.

     "Đi thôi!" - Hàn Kỳ Phong dịu dàng nhìn người thiếu nữ trước mắt, trong mắt sâu như hàn đầm kia giờ bỗng chốc bị vén ra mây mù, không còn che giấu, cũng chẳng còn những âm mưu, dương mưu mà trở nên nhu hoà lạ.

    Giờ này, khắc này hai người như quay về thời khắc kia, cái thời khắc của hai đứa trẻ tuổi niên thiếu. Cậu bé tuổi mới lớn líu ríu nắm lấy tay cô bé hàng xóm trốn nhà đi dạo chơi chợ tết, trong ánh mắt cậu chứa chan một thứ tình cảm khó nói mà ai cũng cảm nhận được, duy chỉ riêng cô bé ngây thơ không biết gì. Chàng thiếu niên dùng chất giọng khàn khàn vì vừa vỡ giọng thúc giục người thiếu nữ vẫn còn quyến luyến với những quầy hàng trong hội chợ :"Đi thôi!".

    Hà Nguyệt Vân giật mình như vừa tỉnh mộng, một giấc mộng quá dài, kéo dài cả hai kiếp làm người, nàng cứ mơ mơ hồ hồ như bị người thao túng sinh mệnh; chỉ có giờ này, khắc này, tâm lý thoát khỏi ràng buộc, không còn chịu sự ức chế mà hoàn toàn bừng tỉnh, sống cuộc sống vốn thuộc về mình. Trong tim như có gì vừa bị cởi bỏ, trong thoáng chốc nàng như cảm giác được có gì đó vừa thoát ly khỏi bản thân, linh hồn như được gột rửa, nhẹ nhàng thư thái lạ.

    "Có chuyện gì sao?" - đôi mắt phượng tràn đầy lo lắng của người trước mặt khiến nàng hoàn hồn. Hà Nguyệt Vân buông ra bàn tay đang nắm trước ngực trong vô thức, mỉm cười trấn an :"Không có gì!".

    Hàn Kỳ Phong quan sát biểu cảm của nàng, cảm thấy thần thái người trước mặt không có gì trở ngại mới thở ra một hơi, tiếp tục che chở cho nàng an ổn trong lòng mình mà hoà vào dòng người đang nhao nhao xem múa rối nước.
-------------------
Trên vùng không gian vượt lên khỏi chín tầng trời,

    "Thiên tôn, ngài đã tỉnh?" - một bạch y nam tử cung kính hành lễ với người đang tĩnh toạ trên bồ đoàn.

    Nam tử khẽ rung hàng mi rồi chớp động, mở ra một đôi mắt phượng xinh đẹp với đôi con ngươi màu trà, mái tóc màu xám tro nửa cột nửa buông xoã trên vai khẽ lay động mà không cần gió. Môi mỏng y khẽ nhếch :"Ừ!". Những ngón tay thon dài đón nhận chung trà, môi mỏng y nhếch nhẹ :"Trong lúc bản tôn không ở đây, có chuyện gì đã xảy ra?".

    Nam tử bạch y khom mình. :"Bẩm thiên tôn, Thanh Mộc thiên tôn có đến tìm ngài."

    "Y đã biết?" - Thiên Phong thiên tôn trầm tĩnh hỏi, bờ mi khép hờ.

   "Vâng!" - bạch y nam tử đón nhận ly trà từ Thiên Phong thiên tôn.

  "Ngươi biết gì không Duyệt? Ngay từ đầu mọi thứ đã không công bằng, rất nhiều thứ không thể không mạo hiểm cá cược. Thanh Mộc hắn quá thuần khiết nên có phản ứng như vậy là bình thường. Hắn không biết trong chuyện này, ai cũng sử dụng thủ thuật, chỉ là  có muốn công khai hay không mà thôi!" - Thiên Phong thiên tôn buông ra bàn tay trái, một luồng khí lạnh màu lục mơ hồ lượn lờ trong lòng bàn tay y, giãy dụa trong chốc lát rồi bị một luồng sáng bạc bao vây tiễu trừ.

   Duyệt thấy nhưng không nói gì, đôi mắt nhàn nhạt không gợn sóng.

   Thiên Phong thiên tôn khép lại năm ngón tay tinh xảo, tiếp tục uống trà. Ngay khi mọi thứ dường như hoàn toàn chìm vào im lặng, y quay mặt nhìn phía hàng trúc xanh rì rào ngoài kia, buông xuống tách trà về lại trên bàn, cẩn thận đặt Tụ Hồn Đăng vào trong ống tay áo, tao nhã đứng lên, đi về phía cửa, mắt phượng nhìn về phía ánh chiều tà gần như không bao giờ chấm dứt nơi phía tây, nói ra một câu không đầu không đuôi :"Hắc Thiên, hắn - đã trở lại!".
--------------------------
    "Ngồi xuống đi!" - Hàn Kỳ Phong dìu Hà Nguyệt Vân vào một chỗ ghế lô sau khi cởi áo choàng phủ lên trên.

    "Cái này, đừng như thế! Chàng sẽ bị lạnh, áo sẽ bẩn mất!" - Hà Nguyệt Vân bối rối xua tay.

    "Không sao đâu! Ta không sao! Nàng quên ta có nội lực sao? Không sợ lạnh!" - Hàn Kỳ Phong xoa mái tóc đen mềm, nhẹ giọng an ủi.

    "Thật?" - Hà Nguyệt Vân bán tín bán nghi.

    "Thật!" - y ôn nhu gật đầu, đôi mắt mang theo ý trấn an.

    "Các vị hương thân phụ lão! Các vị mau chóng ổn định chỗ ngồi đi thôi! Vở kịch sắp bắt đầu rồi!" - đúng lúc này, giọng nói dõng dạc ầm vang của nhân viên đoàn hát cất lên. Mọi người xung quanh nghe vậy thì lục tục ngồi vào chỗ.

    Hàn Kỳ Phong đỡ nàng xuống, bản thân thì vươn tay lồng vào tay nàng sau khi ngồi bên cạnh. Hai người không ai nói gì, không khí bỗng có phần vi diệu, bất chấp bên trên có trình diễn ồn ào tới đâu, tiếng chiêng trống huyên náo như thế nào thì dường như cũng không thể lọt vào tai hai người ngồi trên khán đài, trong tim cả hai như có một dòng nước ấm chảy qua, ngọt ngấy quẩn quanh khiến tim họ đập rộn lên, cả thế giới lúc này dường như chỉ còn lại hai người, âm thanh duy nhất lọt vào tai là hơi thở của người bên cạnh.

    "Này! Hai người làm ta tìm gần chết!" - đúng lúc này giọng nói ai oán và cái vỗ vai mạnh bạo của Kim Hà đột ngột vang lên bên tai Hà Nguyệt Vân, phá vỡ bầu không khí mập mờ - " Này, sao mặt ngươi đỏ vậy? Bị sốt sao?". Kim Hà sửng sốt khi thấy vẻ ửng đỏ dị thường trên mặt bằng hữu.

    "Không, không có gì! Ngươi nhìn lầm rồi!" - Hà Nguyệt Vân vội né tránh. Nhìn thấy mọi người đang ồn ào giải tán thì vội nói :"Dù sao vở kịch cũng kết thúc rồi, chúng ta về đi thôi!"

    "Này, từ từ đã! Chờ ta! Nơi này đông người phức tạp, ngươi đừng đi loạn!" - Kim Hà giật mình vội chạy theo, quên luôn chuyện mình vừa định hỏi -"Thật là, báo hại ta chẳng có tâm trạng xem kịch, cứ đi tìm hai người mãi!"

    Hàn Kỳ Phong không nói gì, tay vung chiết phiến quạt vài cái, che giấu đi chút khác thường trên mặt, biểu cảm lại khôi phục vẻ ung dung, nhàn nhã, nội liễm như thường. Khi người bên cạnh chắp tay có ý dò hỏi, y chỉ phất tay :"Đuổi theo bảo hộ nàng!"

     Mọi người lo luồn lách trộn lẫn trong đám đông dần tan nơi phố chợ mà không hay biết ở một góc nào đó, có một lam y nam tử đang âm trầm nhìn theo. Hay giả như có biết, Hàn Kỳ Phong cũng chỉ nhàn nhạt đứng tại chỗ, đôi tay gập lại chiết phiến mạ vàng, môi mỏng khẽ cong lên một độ cong hài hoà, ưu nhã nhìn về phương hướng người thiếu nữ vừa rời đi.
----------------
Tại một toà nhà ẩn khuất trong kinh thành,

    Một hắc y nam tử vẫn đang duy trì tư thế nửa quỳ, nơi khoé mắt là đồ án hoa tường vi tuy xinh đẹp nhưng lại vô cùng quỷ dị. Hắn một mạch trình báo điều gì đó cho tử y nam tử đang biếng nhác nửa nằm nửa ngồi trên sạp bằng gỗ lim.

    Mái tóc màu bạch kim xoã tung lượn lờ bay theo gió, tử y nam tử ngồi trên sạp gỗ, ngón tay thon dài nắm ly rượu trong tay, mặt vẫn nhìn ra phía cây đào đang chớm nụ ngoài sân, toả ra từng làn hương thơm ngát dập dìu trong gió đêm, thân cây được một vầng sáng nhu hoà của ánh trăng phủ lên như được dát thêm một lớp bạc. Sườn mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ khiến người ghen tị không hề có chút gợn sóng gì, tạo cho người ta có cảm giác như y không hề chú tâm nghe người phía sau nói gì, chỉ lo ngắm cảnh đẹp ngoài kia.

    Hắc y nam tử sau khi trình báo xong vẫn một mực duy trì tư thế vừa rồi, tuy hắn không nói gì nhưng trên trán rịn ra mồ hôi đã chứng tỏ hắn đang rất khẩn trương. Sau hai khắc, khi tử y nam tử lười biếng phất tay hắn mới thở ra một hơi, khập khiễng đứng lên, hành lễ rồi biến mất một cách quỷ dị.

    "Hàn Kỳ Phong..." - đôi môi đỏ tươi của tử y nam tử khẽ nhếch tạo ra một độ cong quỷ dị -"... mới một thời gian mà thôi!".

    Y khẽ nghiêng người, vạt áo trễ xuống, lộ ra mị thái mê người, y vuốt ve vết sẹo nhỏ đã lành nơi ngực trái tựa như đang xem lại kỷ vật :"Tạm thời tha cho nàng vậy! Bổn toạ còn cần phải tìm người kia. Có lẽ, cũng rất gần rồi!". Đoạn, y xiết lại tay trái, chiếc ly vốn bằng sứ trắng tan thành một nhúm bụi phấn rơi vào trong đất.
---------------------
   "Này, ngươi không đi dạo chợ tết nữa à? Đâu phải lúc nào cũng có dịp thế này?" - Kim Hà bất mãn làu bàu với người bên cạnh.

   "Ngươi..." - Hà Nguyệt Vân bất đắc dĩ mở miệng, chỉ là những lời tiếp theo chưa kịp nói đã bị tắc lại trong cổ họng.

   Trước mặt họ, không biết bỗng nhiên từ đâu xông ra một nhóm hắc y nhân hung thần ác sát. Khí thế sắc bén toát ra, họ lướt nhanh như gió, trên tay kẻ cầm đao người nắm kiếm ào ào xông tới, khí thế rào rạt khiến người lạnh run. Ngày chợ tết vốn là đông người, nhưng khi những người này xuất hiện, không khí từ ồn ào náo nhiệt trở thành náo loạn, người ngã ngựa đổ, dân chúng xung quanh hốt hoảng la hét bỏ chạy khắp nơi. Chưa tới nửa khắc, xung quanh chẳng còn ai ngoài nhóm tám người họ và những hắc y nhân kia. Hà Nguyệt Vân nhìn mà không khỏi tái mặt, trong lòng thầm ai thán sao mỗi lần nàng bước ra ngoài là không người này thì lại người khác thay phiên nhau đòi mạng nàng thế? Đây là lẽ đời kiểu gì?

   "Thật là, sao mỗi lần ra ngoài với ngươi toàn gặp sát thủ không vậy? Chậc, nên nói ngươi chọc người khắp nơi hay nên trách ta không biết chọn bằng hữu đây?" - Kim Hà rút trường tiên bên hông ra, nháy một mắt không quên trêu chọc nàng.

  "Bảo hộ nàng!" - Hàn Kỳ Phong vốn nhàn nhã đi sau lưng bỗng vượt lên trước, khuôn mặt căng cứng nhìn Kim Hà, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn qua người trong lòng, đôi mắt phượng giờ đây không còn nhu tình mà chỉ còn sự quyết đoán sát phạt.

  "Ừm, huynh đừng lo!" - Kim Hà nghiêm mặt gật đầu, đợi Hàn Kỳ Phong tham gia vòng chiến thì nhìn sang Hà Nguyệt Vân, dáng vẻ trêu chọc - "Ngươi xem, ngươi xem! Chậc!".

 "..." - Hà Nguyệt Vân thẹn cũng không phải, không thẹn cũng không phải nên chỉ đành câm nín.  Nhìn thân ảnh cao lớn đối kháng với một nhóm người, nàng không khỏi sốt ruột mà chẳng thể làm gì. Bên này cộng lại chỉ khoảng tám người, nhưng bên kia cộng lại cũng khoảng hai ba mươi người, nhìn thế nào cũng chênh lệch quá lớn! Người bỏ ra tiền để thuê đám sát thủ này cũng đầu tư quá lớn đi, muốn tương y vô phùng diệt trừ mọi người sao?

   "Ngươi đừng quá lo lắng! Hoàng huynh ắt hẳn có hậu chiêu! Ngược lại, ta nghĩ ngươi nên lo cho mình thì hơn! Nhóm người này rõ ràng là nhắm vào ngươi và hoàng huynh! Nhìn thái độ bất chấp sống chết thế này làm ta cảm thấy đây là tử sĩ!" - Kim Hà vừa vung trường tiên đánh bật ra một hắc y nhân đến gần vừa phân tích. Nhóm người này rõ ràng chia làm hai đường, một nhóm truy sát thái tử đương triều, một nhóm còn lại cố tình áp sát bên này, cố gắng gặt hái tính mạng của thiên kim thừa tướng. Ai mà có thể cùng lúc muốn tánh mạng của hai người? Nếu phân tích lợi hại, rõ ràng có thể tìm ra được vài nhân vật đáng ngờ.

   Rất nhanh suy đoán của Kim Hà đã được minh chứng, một nhóm hắc y nhân quỷ dị không biết từ đâu xuất hiện, chặn lại các đợt công kích của nhóm vừa rồi. Trong lúc nhất thời, thực lực hai bên có phần cân bằng. Chỉ là, nhận ra điểm yếu bên này, một phần ba nhóm người bên kia đột ngột đổi chuyển sang truy sát bên này. Lúc này, Kim Hà chống đỡ đã có phần gắng sức. Trường tiên vừa vung lên quăng ngã một tên rơi xuống đất hộc máu thì lại có hai ba tên chen vào chỗ hở tấn công về phía Hà Nguyệt Vân. Mọi người đều bị quấn chân chưa kịp phân thần thì một thanh trường kiếm vung lên nhắm ngay phần yếu hại của nàng chém xuống. Nhìn lưỡi kiếm bén nhọn với ánh sáng xanh loe loé nàng thầm nghĩ lần này chắc phải đi trình diện diêm vương thật rồi!

   Hàn Kỳ Phong sốt ruột muốn bay về phía này thì lại không thể buông ra, hai hắc y nhân cứ liều chết quấn chặt lấy y, chiêu chiêu nhắm vào tử huyệt mà đánh. Điều này khiến y cảm thấy bi thống vô cùng.

     Kim Hà nôn nóng lại không thể đẩy lùi được đám người điên tìm chết này, họ cố tình níu giữ khiến nàng không thể dời bước. Tiểu Thúy và những người còn lại thì khỏi nói, vết thương lớn nhỏ chồng chất chật vật không chịu nổi. Đám người kia cứ như được uống máu gà, dù chân tay bị thương, đứt gãy vẫn liều mình đeo bám, quyết không buông tha.

  Tiểu Lam nhìn thấy cảnh này vội vàng buông bỏ sự hèn nhát của bản thân, chạy lại ôm lấy người nàng, mong muốn dùng thân thể chắn cho nàng một kiếp. Đôi mắt nhắm lại, thân thể tuy run run nhưng vẫn ôm chặt tiểu thư nhà mình không buông.
 
  Vừa cảm động vừa xót xa vì hành động trung tâm của tiểu nha đầu, nàng vòng tay lại ôm lấy Tiểu Lam, nhắm chặt mắt không dám nhìn.

  Tuy nhiên, cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng lại không xảy ra. Hồi lâu không nghe thấy cũng không cảm giác được cái gì, Hà Nguyệt Vân hé mắt ra nhìn thì thấy tên hung thần ác sát vừa rồi đã bị ăn một đao. Hắn ta chưa kịp nói gì đã ngã xuống, gục trong vũng máu, tiếng binh khí va chạm với nền đất kéo ra một tiếng vang rít dài bên tai,  khiến người rùng mình. Theo sau đó, một thân ảnh to lớn mặc y phục màu lam hiện ra.

  "Đại hiệp đây là?" - Hà Nguyệt Vân ngạc nhiên nhìn lam y nam tử lạnh lùng và vài người đột ngột xuất hiện trước mặt. Những người này là ai? Sao lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy? Đồ án trên mặt họ sao nhìn thế nào cũng có cảm giác quen quen.

  "Thuộc hạ nhận lệnh của chủ thượng, bảo hộ sự an toàn cho phu nhân!" - lam y nam tử mặt vô biểu cảm, ngân diện che đi một phần mắt trái, bên khoé mắt phải là đồ án hình tường vi màu lam ma mị khiến người rét run.

  Hà Nguyệt Vân giật mình vì cách xưng hô của hắn, lại nhìn đồ án nơi khoé mắt phải của hắn mà khoé miệng co rút:"Đại hiệp là người của Mặc Xích Diễm?". Chỉ có tên nam nhân biến thái này mới bất chấp tất cả nhận định nàng là nữ nhân của y, bá đạo đến mức bọn thuộc hạ cũng bị nhét vào đầu những tư tưởng lệch lạc này.

   Lam y nam tử không nói gì, ánh mắt loe loé, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì bất thường, chỉ gật đầu ngầm thừa nhận, thuận tiện vươn tay trái ra sau bẻ gãy cổ một tử sĩ vừa xông đến.

   Hà Nguyệt Vân chỉ nghe "rắc" một tiếng giòn tan, kẻ thủ ác kia đã lặng yên không tiếng động ngã xuống, đôi mắt trợn tròn khiến nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đôi chân như cứng lại, không thể dịch chuyển một bước. Này, cũng quá máu lạnh đi! Sau khi nhóm người này xuất hiện, nàng mới nhìn rõ tay chân cụt đứt khắp nơi, máu đỏ tươi văng tung tóe, thấm ướt cả góc đường mà cảm thấy dạ dày quay cuồng, muốn nôn cả ra.

  Tiểu Lam thì không được tốt như vậy, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, cho dù có can đảm đến đâu thì khi nhìn thấy cảnh máu tanh này cũng trở nên hoảng loạn, vừa định hét lên thì bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn bắn tới khiến cho rùng mình, thân thể run rẩy không ngừng. Thấy vậy, Nguyệt Vân cố nén cảm giác không ổn trong người, vội ôm người vào lòng, nhăn mày nói với người nọ :"Không được tổn hại nàng!".

  Người kia nhíu mày, chỉ mím môi rồi lạnh lùng quay lưng lại, không nói gì.

  "Không sao! Không nhìn sẽ không sợ!" - nàng ôm chặt thân thể run lẩy bẩy nhỏ bé vào lòng, cố gắng che đi giác quan của tiểu nha đầu, cố gắng phong bế cảm thụ của bản thân, đè nén sự khó chịu, trong lòng không ngừng cầu nguyện mọi chuyện sẽ mau kết thúc. Nhìn đám tử sĩ như những con thiêu thân không ngừng lao vào, cố gắng gặt hái tánh mạng của mình và những người xung quanh mà nàng không khỏi rùng mình. Đến khi nghĩ rằng mọi thứ sắp chấm dứt thì một âm điệu lạ tai vang lên, chỉ nửa khắc sau, một nhóm hắc y nhân nữa lại tham gia vòng chiến. Nàng nhìn mà hoảng loạn trong lòng. Chủ nhân của đám người này phải thù hận bọn nàng đến cỡ nào mà có thể ra tử lệnh ác liệt như vậy!? Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng không khỏi lo lắng mà dõi theo bóng dáng cao lớn đằng kia, bộ y phục vốn sạch sẽ không biết tự bao giờ đã bị màu huyết nhuộm loang lổ, phong thái  vốn ung dung nhàn nhạt lúc này lại thêm vài phần sát phạt, tựa như lợi kiếm đã tuốt khỏi vỏ, bộc lộ ra sự sắc bén ẩn giấu bấy lâu. Khí chất này có phần xa lạ nhưng lại không xa lạ. Bỗng chốc, nàng cảm giác hình ảnh này rất quen thuộc, trong đầu có những hình ảnh ẩn ẩn hiện hiện chồng lên nhau khiến tâm trí nàng một chốc hoảng hốt.
  
  "Cẩn thận!"  - giọng nam ngày thường vốn ôn nhuận nay bỗng thêm vài phần bén nhọn vang lên bên tai. Nàng chưa kịp định thần thì lưng đã dựa vào một lồng ngực ấm áp, lọt vào trong sự ôm ấp bao dung mang theo hơi thở quen thuộc. Vừa định thần thì đã nghe người sau lưng "hừ" nhẹ một tiếng, âm thanh vải vóc "xoẹt" một tiếng bị vật bén ngọt cắt qua, nàng vừa định xoay người thì người phía sau đã vung chiết phiến, "tưa" một tiếng cắt đứt yết hầu của kẻ tấn công.

  Một vệt máu nóng bắn vào mặt khiến nàng hoảng thần, theo phản xạ ôm chặt Tiểu Lam vào lòng, trong một khắc mất đi phản ứng. Khi nghe tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, nàng mới kịp phản xạ lại, hốt hoảng bấu víu người nam nhân phía sau :"Huynh, sao rồi? Bị thương ở đâu?"

  "Ta... không sao! Muội đừng...lo...lắng!" - y trấn an, âm điệu có hơi run rẩy, thể hiện sự bất đắc dĩ của chủ nhân.

  "Huynh, đừng giấu muội! Y như ngày xưa vậy!" - Hà Nguyệt Vân hoảng thần.

   Hàn Kỳ Phong nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ, im lặng chấp nhận.

    Nàng cẩn thận đẩy Tiểu Lam đến trước mặt ngân diện nam tử :"Bảo hộ nàng!".

   Ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, hắn định phản bác thì bị câu nói tiếp theo của nàng khiến cho không thể nói gì:" Đây là mệnh lệnh!".

  Lúc này, khi quay lại, nàng mới nhìn rõ khí sắc của nguyệt y nam tử được vây trong sự bảo hộ của một nhóm người, lúc này sắc mặt Hàn Kỳ Phong trắng bệch, y phục  nơi cánh tay bị rách một mảng lớn, không biết vết thương bao lớn nhưng máu đang không ngừng trào ra, mà quan trọng là sắc máu đã chuyển sang đen chứ không đỏ thẫm như bình thường. Tay nàng run run :"Đây là, có độc sao?" . Trong đầu nàng bất chợt hiện ra lưỡi kiếm ánh xanh của tử sĩ nọ, tâm không khỏi nhảy thót, vội vàng bất chấp tất cả, không màng ánh nhìn của người khác, không quan tâm cái gì gọi là lễ giáo định kiến mà níu lấy cánh tay áo y.

   "Không nên!" - Hàn Kỳ Phong giật mình, muốn ngăn cản. Dù sao thời đại này nam nữ hữu biệt, trước mặt mọi người nàng làm ra hành động này, nếu truyền ra bên ngoài e rằng sẽ mất hết thanh danh trong sạch.

   "Im lặng!" - nàng mím môi, nhăn chặt đầu mày, khuôn mặt nghiêm túc không cho cự tuyệt. Chỉ là, khí thế là vậy nhưng nhìn nàng lúc này, y lại không cảm thấy có bao nhiêu lực uy hiếp, mà càng nhìn càng cảm thấy nàng như một con tiểu miêu đang cố gắng nhe răng trợn mắt thị uy, dù cho bản thân chẳng có bao nhiêu lực sát thương đáng kể. Âm thầm lắc đầu, Hàn Kỳ Phong ngậm miệng cam chịu. Thôi đi, tùy nàng vậy!

    Hà Nguyệt Vân không thích y câu nệ tiểu tiết, lúc sinh tử giao thoa thế này thì còn để ý lễ tiết để làm gì chứ? Nó có thể cứu mạng được sao? Trong đầu nàng bỗng chốc thông suốt, kiếp trước có lẽ cũng vì cái tính này của y mà hai người mới lỡ mất nhau!

   Nhận thấy người trước mặt đứng yên không còn phản kháng, nàng dùng hết sức bình sinh xé toạc y phục xung quanh miệng vết thương của y, dùng chiếc khăn tay của bản thân gấp lại thành một đường thẳng, cột chặt lên phía trên miệng vết thương, rút ra cây trâm bạch ngọc trên đầu dùng làm vật cố định miếng vải, xoắn lại. Độc này có lẽ cũng như độc rắn đi, tạm thời khống chế không cho nó chảy về tim. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không thể để lâu, nếu không cánh tay này sẽ bị phế!

     Ánh mắt ánh lên vẻ kiên định, nàng ra lệnh cho ngân diện nam tử :"Mở đường máu thoát thân!". Dù sao mục đích đám người này cũng là hai người nàng, nếu có thể nhanh chóng rời đi, có lẽ sẽ có một đường sống cho những người còn lại!

   Ngân diện nam tử "dạ!"  một tiếng đáp ứng , hướng những thủ hạ bên cạnh ra dấu, đánh ra một đường máu thoát thân. Ngay từ đầu khi nhận được mệnh lệnh của chủ thượng, y đã không vui, thậm chí có phần coi thường hạng nữ lưu yếu đuối như nàng, cho rằng nàng cũng như đám tiểu thư khuê các yếu ớt nũng nịu kia, cho đến lúc thấy phản ứng của nàng khi chứng kiến toàn bộ thảm cảnh nơi này rồi cách xử lý bình tĩnh, bất chấp cái nhìn của thế nhân, quy tắc xã hội chỉ vì cứu người khiến hắn có cái nhìn khác về nàng. Có lẽ, vì nàng khác biệt như vậy nên người chủ tử luôn chán ghét nữ giới của mình mới có thể động tâm được! Lúc này, y mới thật tâm thật ý thực hiện nhiệm vụ bảo hộ nàng.

   Trong sự bảo hộ của mọi người, nàng vừa đỡ hờ Hàn Kỳ Phong, vừa lưu ý xem có phương tiện nào có thể thoát ly không? Dù sao xe ngựa của Kim Hà cũng đậu quá xa, chưa chắc có thể ra tới nơi được, hơn nữa y trúng độc, sợ không chờ lâu được!

   Đúng lúc này, một nhóm người mặc y phục quan binh xuất hiện, kịp thời tham gia vòng chiến, ngăn chặn lại sự truy sát của đám tử sĩ, một chiếc xe ngựa mang theo huy hiệu hoàng gia chạy đến, một bàn tay thon dài vươn ra vén mành xe, vội vàng thúc giục :"Mau lên xe!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net