Truyen30h.Net

Nguyet Van Truyen

      Cố gắng vạch ra những bụi cây gai nhỏ, 2 thị vệ mở đường cho Nguyệt Vân đi về phía trước.

-Tiểu thư, người xem...! - Dương thị vệ lên tiếng bẩm báo.

   Bước thêm 2 bước, Nguyệt Vân xoay người hướng về phía người đang nằm dựa lưng vào cây tùng, cách y một đoạn khoảng 10 bước chân, cẩn thận quan sát người trước mặt. Tuy khí sắc tái nhợt do mất máu quá nhiều nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của y. Khuôn mặt nam nhân mang nét âm nhu nhưng cũng không kém phần dương cương, mày kiếm dày rậm kết hợp với sống mũi cao cao, cánh mũi thon gọn, đôi môi mỏng mím chặt, chiếc cằm thon gọn trên khuôn mặt kim cương tạo cho người khác áp lực vô hình, cự tuyệt người lạ đến gần. Lúc này, một tay y đang ôm ngực, mi tâm nhíu chặt, cánh mi dài khẽ run chứng tỏ chủ nhân đang cố gắng chịu đựng cơn đau. Y phục tử sắc được thêu hình tường vân uốn lượn bằng tơ vàng thấm đẫm máu. Một cỗ tanh nồng lượn lờ trong không khí, máu tràn cả qua khe hở giữa các ngón tay. Nhìn vệt máu dính trên cỏ kéo dài từ bên trong khu rừng đến nơi y đang nằm, có thể thấy nam nhân này đã cố gắng thế nào để ra được tới bìa rừng. Chắc hẳn y đã kiệt sức, nếu không thì đã không thoi thóp nằm đây!

- Dương đại ca, huynh xem thử người kia thế nào đi!

- Dạ, tiểu thư! - Dương Tiết ôm quyền thi lễ rồi hướng nam nhân trước mặt bước tới.

   Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi vừa chạm vào người tử y nam tử, Dương Tiết bị văng ngược ra, té ngã dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, khoé miệng chảy ra một vệt máu, một tay chống đất, tay còn lại ôm ngực. Tên thị vệ còn lại vội chạy lại đỡ y : " Thị vệ trưởng, người không sao chứ?".    

    Giơ tay lau đi vết máu, Dương Tiết cảm thán :"Nội công thật thâm hậu!".

    Nguyệt Vân khẽ nhíu mi, nàng là người hiện đại, biết là có công phu võ thuật, nhưng nội lực? Không phải phim ảnh chỉ lừa người thôi sao? Khẽ nhấc bước hướng về phía nam nhân, nàng muốn xem đến tột cùng chuyện là thế nào.

-Tiểu thư, nguy hiểm! - Ba người còn lại đồng thanh hô lên.

- Không sao đâu, ta tự có chừng mực!

  Nói xong, nàng bước lên, cách y khoảng 2 bước chân thì cúi người xuống, ưu nhã tạo tư thế ngồi quỳ, nhẹ nhàng lên tiếng:"Vị công tử này, huynh đang bị thương rất nặng. Có thể để tiểu nữ băng bó vết thương cho huynh không?"

   Lúc này, không gian thời gian dường như ngưng kết, vạn vật như ngừng lại, xung quanh không tồn tại bất kỳ âm thanh gì, nếu có chăng chỉ là tiếng hít thở dồn dập của những người sau lưng thể hiện sự hồi hộp, căng thẳng của họ. Không khí áp bách đến lạ thường! Hà Nguyệt Vân vẫn mỉm cười, im lặng nhìn vào tuấn nhan trước mặt. Ai bảo nàng nhiều chuyện, không làm được chuyện thấy chết không cứu chứ! Vào lúc cái cảm giác hít thở không thông ấy lên đến đỉnh điểm, tử y nam nhân mở mắt ra. Một đôi mắt màu hổ phách, sâu thăm thẳm nhìn về phía nàng. Tiếp sau đó, áp lực dường như được gỡ bỏ, Nguyệt Vân thở phào nhẹ nhõm. Người nam nhân này uy áp thật mạnh! Khí thế còn hơn phụ thân nhà nàng đến 5 phần! Thấy y buông tay, đôi mắt khẽ khàng nhắm lại, nàng biết y đã đồng ý.

- Tiểu thư, hay để thuộc hạ thay người xử lý vết thương cho vị công tử này! - Lúc này, Dương Tiết lên tiếng đề nghị.

   Ngay sau đó, nàng cảm nhận uy áp vừa rút đi có xu hướng quay trở lại và ngày càng bành trướng, khiến khí sắc mọi người chung quanh trở nên tái nhợt. Nàng nhận ra, nam nhân này đang không vui! Này... Nàng sờ mũi, sao có cảm giác nàng như gặp phải hài tử đang hờn dỗi vì không được như ý vậy? Aiz... Khẽ nắm lấy ngón tay đang nắm chặt của nam nhân, nàng nói:" Đa tạ ý tốt của Dương đại ca! Ta thấy... có lẽ mình nên tự làm!" . Dương Tiết sửng sốt, trầm tư giây lát , khẽ thở dài rồi lặng im không nói, hai người còn lại cũng trầm mặc . Lúc này, uy áp mới được thu hồi. Mười ngón tay linh hoạt, nàng cẩn thận cởi ra vạt áo của nam nhân làm lộ ra vòm ngực rộng lớn, làn da trắng như bạch ngọc thượng hạng, không một tì vết càng làm nổi bật vết thương dữ tợn bên ngực trái đang rỉ máu, bên trên có một thanh chủy thủ cắm vào rất sâu, chỉ chừa lại phần cán bên ngoài. Nhìn vết thương dữ  tợn, nàng cảm thán nam nhân này thật may mắn, chỉ cần thanh chủy thủ này đâm lệch một phân nữa thôi là sẽ trúng ngay tim y! Cảm giác má mình hơi nóng, nàng cố gắng bình ổn tâm tình, nhớ lại những kiến thức sơ cứu đã học kiếp trước. Nhanh tay tháo con bướm bạc trên đầu, nàng dùng dải lụa màu lục bằng tơ tằm trên đầu để băng ép lại vết thương, giảm thiểu tốc độ rỉ ra của máu. Mái tóc mềm mượt không có gì cố định, khẽ buông xoã trên vai người thiếu nữ, thi thoảng bị ngọn gió lém lỉnh đùa giỡn bay lượn lờ. Sợ kinh động người trước mặt, nàng đưa tay vén hết tóc ra sau tai, nhẹ nhàng ôn nhu như dỗ dành hài tử:" Tiểu nữ đã tạm băng bó cho công tử, nhưng vết thương khá nặng, cần phải đi đại phu.  Mong công tử cho phép người của tiểu nữ đưa huynh đến chùa tìm người giúp đỡ!" . Nam nhân vẫn lặng im không nói gì, nhưng mi tâm đã giãn  ra, không còn nhíu chặt. Thấy được điều đó, Nguyệt Vân hướng về phía Dương Tiết nói:

-Dương đại ca! Nhờ huynh!...

- Dạ. Tiểu thư!

   Dương Tiết và người thị vệ còn lại nhanh chóng bước đến, chia làm 2 bên đỡ lấy nam nhân tử y, năm người hướng theo phương hướng Vạn Lý Tự mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net