Truyen30h.Net

Nhà em có đàn sầu riêng

Chương XII: Chờ ai?

Vanessaoith

"Anh đi đằng ấy xa xa
Để em ôm bóng trăng tà năm canh..."

Đêm trăng vằng vặc. Quanh quẩn đâu đây những tiếng kêu đêm của bầy thạch sùng, nhái bén, vang lắc lơ vào không gian. Cảnh đêm tĩnh mịch như tờ. Sao điểm lấm tấm như những hạt gạo vương trên nền trời, lặng lẽ núp mình dưới cái bóng sáng choang của trăng rằm.

Bên dưới hiên nhà, người thơ thẩn ngắm trăng, lòng đã bay về một nơi xa lắc.

Siêng thất thần hướng về bóng tối mờ mịt. Miệng nàng lẩm bẩm chẳng rõ lời, nghe kĩ còn thấy tiếng thở dài thượt.

Cái Sen bưng lên nhà nồi chè hạt sen nghi ngút khói. Hương chè đượm vị ngọt ngào, cùng mùi hạt sen mới hái quyện vào đầu lưỡi. Hai đứa còn lại mắt đã sáng như sao, ngồi ngoan ngoãn như bọn trẻ chờ mẹ đi chợ về chia quà.

Cái Thắm len lén chốc tay vào nồi, chưa gì đã bị Sen gõ cái bốp.

"Chè còn đang nóng, mày thò vào, xem nó có giãy nảy lên không?"

Thằng Hến lắc đầu nhìn em, tỏ vẻ thương hại. 'Mày còn non lắm', nó đối mắt, hất tay con bé ra để bản thân hành sự. Đúng là thằng Hến tài hơn, nó qua được mắt con Sen múc lấy vừa khéo một bát, ngang nhiên vừa thổi vừa húp trong khi con bé còn đi gọi anh Râu.

Lúc cái Sen về, bát chè đã nhẵn nhụi như mới.

"Thắm, mày lại ăn vụng phải không?"

Sen nhìn mui chè, chống tay hất cằm với đứa út. Con bé chối đây đẩy, nó lắc đầu chỉ thằng anh, nhưng cu cậu đã yên vị trên phản, mặt hướng lên trời, hờ hững ngắm ánh trăng thanh thoát.

Sen lườm cả hai, nhưng rồi nó thở hắt, múc mỗi đứa một bát cho đều.

Nước chè đặc sánh trong bát, loang loáng dưới ánh trăng. Hạt sen nấu vừa khéo, không sượng cũng chẳng bị nát, ăn lại thoang thoảng hương sen tươi đọng lại đầu lưỡi.

Cái Sen bê một bát ra cho chị, khẽ huých vai.

"Chị Siêng, ăn đi kẻo nguội mất."

Siêng nhận lấy bát chè, khẽ hít lấy một hơi.

"Cảm ơn Sen. Chè em nấu là ngon nhất. Sắp mở sạp hàng giữa chợ được rồi."

"Bán gì, để chúng nó trêu vào em sao?"

"Ai dám trêu cái Sen nhà mình vậy?"

Phải nhắc lại chuyện cũ, nó đâm bực bội."Là bọn con Súng. Nó ghen tức nhiều nên suốt ngày hoạnh họe không đâu. Ỷ nhà hơn được mấy sào ruộng mà ngon chắc?"

Siêng thở dài. "Đành chịu thôi, nhà mình cũng đâu phải dạng khá giả gì."

"Đấy, vì vậy nên chúng nó được thể hùa theo ấy. Chị xem, con Súng còn kêu quyết phải gả vào nhà giàu mới chịu."

Im lặng một hồi, cái Sen mới lân la.

"Chị Siêng... Gả vào nhà giàu có tốt không?"

Một khoảng lặng nữa trùng lại. Siêng ngẩng đầu nhìn trời, đáp lời em.

"Chẳng hề. Như phận chị Hòa làm lẽ nhà người ta, một lời sai trăm lời gièm pha, chồng thì đẩy đưa một đàn vợ, có khi còn chẳng nhớ nổi mặt nhau. Sống như thế, tiền bạc lắm cũng để làm gì?"

"Thế còn cậu ba..."

"Cậu ba gì?"

Siêng chau mày. Nàng quay hẳn mặt về phía đứa em, để ánh trăng soi tỏ từng biểu cảm. Gương mặt nàng thực sự đanh lại.

"Sen, em quên anh Quân rồi đấy hả? Chẳng phải chị đã hẹn ước với anh, sao lại có thể phản bội tấm lòng người ta được?"

"Nhưng... đã ba năm rồi."

"Ba năm thì đã sao? Dù có ba năm, năm năm, hay chục năm, chỉ cần anh Quân không thay lòng, chị cũng sẽ quyết chờ."

Chẳng bao giờ người ta thấy được cái nét ngập ngừng day dứt như thế trên gương mặt hoa khôi của làng. Nó vốn không chịu ai, gì nó cũng cãi được, đời nào nói vặn mà nó lại chịu im. Ấy vậy mà lúc này, nó câm nín.

Sen biết nó không sai. Nhưng nó nín bặt, không dám bật ra một từ nào.

Chỉ còn lại nét đau thương đọng lại trong ánh mắt, hòa tan trong ánh vằng vặc của đất trời.

Anh Quân...

Siêng chợt nhớ về những ngày chưa làm ở phường dệt, còn đàn hát, còn quẩy gánh hàng nước ra chợ bán rong. Năm đó nàng mới mười bốn, chỉ nhỉnh hơn cái Sen bây giờ. Nàng vẫn còn là một đứa trẻ ngỗ ngược, cứng đầu, lơ ngơ trong chuyện tiền gạo và quản thúc ba đứa em.

Đâu đó quanh đây có tiếng gây lộn, cùng với tiếng trẻ con khóc thét vang vọng. Người đi đường thầm lắc đầu ngán ngẩm.

Con gái đầu nhà Lục Cửu lại đánh nhau rồi.

Nó cục cằn đáo để. Bọn con trai thấy nó xinh xắn dễ nhìn nên hay châm chọc, nhưng nó có phải của vừa đâu. Gặp thằng nào nó đánh tất. Chúng bị một đứa con gái đánh bại thì đâm thù, ngày nào cũng gây sự, ngày nào cũng bị nó đánh bầm dập ra về. Nay cũng vậy, mình nó vật lộn với năm thằng con trai, phải có người ra can mới chịu dừng, không lại sứt đầu mẻ trán.

Mà người can, lại chẳng ai đâu xa ngoài thằng Quân hay đi cùng con bé. Nó biết năm thằng kia còn có thầy mẹ, có chỗ dựa, đây Siêng lại chỉ nheo nhóc một mình cùng lũ em, sau này có so đo thì chỉ mình Siêng thiệt. Vậy nên đợt nào cũng thế, hễ nghe tiếng lộn xộn thôi là cu cậu liệu trước chạy ra ngay.

Quân nay mười sáu nhưng chính chắn hơn hẳn bọn cùng lứa. Dáng nó cao ngồng, mảnh khảnh, trông lại có nét duyên duyên. Nó thấy con bé cứ tẩm ngẩm đi về, bèn đưa cho tấm khăn.

"Lau đi Siêng. Nãy đánh nhau thì cũng nên chọn chỗ sạch sẽ chút, bùn đất bám hết người rồi!"

Siêng nhận lấy, nó vẫn chưa hết cáu.

"Cái thửa ruộng em đang cấy chúng nó rầy lên hết cả. Không điên mới lạ."

"Được rồi, qua hết rồi." Quân lấy một tấm khăn khác, nhẹ nhàng phủi đi đất trên đầu con bé. Nó xoa đầu Siêng, dịu dàng như mặt nước. "Chúng nó dở người, anh biết. Em làm vậy là đúng mà. Có điều, đừng để bản thân phải chịu khổ chứ."

Cái Siêng bị động vào tóc đâm lúng túng. Chợt nó nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu hỏi.

"À mà này, anh bảo năm sau thi cái khoa cử trên kinh, tức rời khỏi làng thật đấy à?"

"Ừ, nếu đợt thi Hương này không đạt, anh sẽ ở trên kinh ôn luyện luôn."

"Anh... có về làng nữa không?"

Quân phì cười."Có chứ. Anh còn phải về với Siêng mà."

Rồi bất chợt, nó đổi giọng nghiêm túc.

"Liệu em có chịu đợi anh không?"

"Hừ, giở giọng thấy ghê. Thân em có mỗi mình, không đợi anh thì đợi ai?"

Không đợi anh thì đợi ai...?

Ngày Quân ra đi, anh có đặt vào lòng Siêng một chuỗi hạt be bé. Là tiền công bao tháng anh làm việc mà có được, nhỏ thôi, nhưng trong suốt, thanh bạch như tấm lòng của anh dành cho nàng.

"Con gái mới lớn sẽ rất dễ động lòng. Em đừng nghe những lời ong hoa bướm mật của đám đàn ông, rồi chẳng tài nào biết đâu là thật giả, xấu tốt. Anh trên kinh sẽ cố lấy được công danh, rồi ngày đem lọng võng về đón em. Cho đến khi đó, hãy cứ chờ anh, có được không?"

Siêng nước mắt rơi lã chã, ôm chầm lấy anh.

"Sao lại không? Dù có ba năm, năm năm, hay chục năm nữa, em cũng sẽ chờ anh ngày trở về."

Nàng chỉ nói "trở về", chứ không thêm từ "lọng võng". Với Siêng, chẳng cần biết Quân làm gì, chỉ cần trở về làng đã đã đủ rồi. Nhưng ba năm đến rồi đi, Siêng đã chờ người ngần ấy ngày đằng đẵng.

Nói thì dễ, nhưng đợi rồi mới biết đêm dài. Con bé năm nào giờ đã thành cô thiếu nữ chẳng thể ai nhận ra, đám em loắt choắt giờ đã chuẩn bị đến thì đến lứa. Nhưng Siêng, vẫn mòn mỏi chờ người.

"Anh Quân... Ban đầu em tưởng ba năm ngắn lắm, nhưng chẳng ai ngờ..."

Những giọt lệ nóng hổi lăn trộm trên gò má, liền theo tiếng nấc nghẹn se sẽ, không dám cất thành lời.

"Anh Quân. Em xin lỗi."

"Anh Quân. Em sắp không chờ nổi nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net