Truyen30h.Net

Nhà em có đàn sầu riêng

Chương XIII: Thích cùng người

Vanessaoith

"Nhìn nàng hai thằng xốn xang
Ganh nhau con chữ giờ sang chuyện tình."

Nắng đã vắt lưng chừng lũy tre. Đâu đó ríu rít tiếng sáo gọi đàn, dập dìu bay lượn, vằn lên nền trời một vệt đen sậm. Dưới hiên nhà ông đồ họ Từ, những cánh hoa theo gió chạm xuống bậc thềm, đưa hương thơm ngát len lỏi khắp căn phòng. Bọn trẻ đang ngồi nghe giảng không tự chủ được mà ngó ra, thơ thẩn nhìn sắc trời trong veo.

Thầy Từ nay mới ngoài bốn mươi nhưng dáng dấp đĩnh đạc, phong thái trầm ổn, chẳng kém cạnh gì quan lại trên kinh. Thầy hiểu sâu biết rộng, học thức uyên thâm, giảng đến đâu bọn trẻ phải há miệng mà nghe đến đấy. Chúng nó không hiểu tại sao thầy mình rất có tiền đồ, nhưng lại để công danh lỡ dở, tháo mũ về quê mở lớp dạy cho dân nghèo.

Hỏi ra thì thầy chỉ cười. Lúc đó trông người buồn đến nao lòng.

"Chốn quan trường vốn khắc nghiệt, ta chỉ vì giữ cái mạng này mà về nơi đây."

Bọn trẻ không hiểu. Chẳng phải thế là đi ngược cái chí làm trai tự cổ chí kim hay sao? Nhưng chúng nó không dám hỏi, vì dù thế nào, trong lòng bọn trẻ vẫn giữ một niềm sùng kính vô hạn đến thầy.

Lúc đó chúng còn quá nhỏ để hiểu, văn sĩ họ Từ cáo quan chỉ để bảo toàn cho gia đình mình. Không phải bao giờ đạo lí cũng đúng. Ông Từ thừa hiểu mình đã đi trái với cái lí của đất trời, nhưng ông vẫn quyết lòng từ bỏ. Thà chấp nhận ra đi như một kẻ thua cuộc trước thế thời, còn hơn vì tranh đoạt chức quyền mà để bản thân tanh tưởi, vợ con lúc nào cũng phải lo âu đêm nằm dưới kiếm.

Cũng chính vì đã trải qua nhiều năm mưu cầu danh lợi, ông mới hiểu cá tính hai thằng trò cưng của mình thế nào. Giỏi nhất hai thằng đấy, mà đáng lo nhất cũng chỉ mình chúng nó. Cả Hến và Vẹt chí hướng đều cao ngút trời, tài thừa mà tham vọng cũng không thiếu, không được đóng góp cho nước nhà thì phải gọi là quá phí phạm. Nhưng một khi dấn thân vào rồi, ông sợ chúng quá đâm đầu theo đuổi danh vọng, để rồi quay lưng lại đã chẳng còn ai. Vì thế nên khi nhìn học trò mình ganh đua, thầy Từ thấy sợ hơn là mừng.

Thằng Hến mãi mới kiếm được đứa bạn như thằng Vẹt, nhưng một khi tranh chấp xảy ra, cái thứ "bạn" mỏng manh này sẽ về nơi đâu?

Thầy Từ không biết, cũng chẳng dám đoán trước chuyện gì.

Thôi thì duyên do trời, âu cũng để trời liệu.

Tiếng cửa hé động, bọn trẻ chợt nhận ra, đứa con gái thứ của thầy Từ đã đến tự lúc nào.

"Thục San, giờ đang giữa buổi, con đến làm gì thế?"

Đứa con bé chỉ cùng tuổi với thằng Hến, nhưng chính chắn hơn hẳn bọn cái Mè, cái Sen. Nó cúi đầu đúng mực, sợi mái thưa lòa xòa trước trán. Đưa tay vén tóc để lộ đáy mắt trong như nước mùa thu, Thục San nhỏ nhẻ.

"Dạ thưa thầy, con mới pha xong ấm trà sen, hương còn đương ngát, bèn đem đến đây cho thầy dùng. Giảng nhiều chóng khát, lại khô cổ, có chút trà ấm vào sẽ dễ chịu hơn."

Nói rồi, con bé bê một chuyên nhỏ đặt lên chõng tre bàn thầy Từ. Bên dưới lớp, nhiều thằng mắt đã sáng lên như sao, tiếng xì xầm vang lên mỗi lúc một dày. Con bé tí tuổi đã chu đáo thế này, sau gả vào nhà ai có phúc phải biết. Mặt nó cũng xinh, lại đảm đang trăm đường, thằng nào mà chả thích.

"À, còn các anh. Mẹ và em có làm dư dả chè hạt sen, đợi đến cuối buổi, em bưng lên cho mỗi người một bát."

Chỉ chờ có thế là chúng nó ồ lên vui sướng. Cái không khí trầm mặc trong lớp tan biến sạch, đứa nào cũng phấn chấn hẳn lên. Trong cái làng này ai cũng biết cái tài bếp núc của cô con gái thầy Từ. Mà mấy cậu trai mới lớn, ai mà không thích con gái đảm đang, lại dịu dàng tinh tế?

Đến chính thằng Vẹt cũng chẳng thoát được lưới tình. Nó cứ mơ màng nhìn theo bóng Thục San, bị con bé phát hiện, quay lại mỉm cười. Mặt mũi Vẹt đỏ lựng. Nó lúng túng quay sang chỗ khác, vụng về che đi ráng má hồng hồng.

Thằng Hến bĩu môi. Nó có vẻ khó ở hơn ngày thường. Nó bỏ ngoài tai những lời bọn bạn trêu chọc thằng Vẹt, mi khép hờ, lơ đãng ngó ngoài cửa sổ. Tinh lắm mới thấy, đáy mắt nó hấp háy nét dịu dàng.

Vừa khéo thay, nơi ánh mắt nó đọng lại, lại là nơi con bé Thục San vừa đi qua...

Mấy hôm nay thằng Hến thằng Vẹt thân nhau hơn bữa trước. Chúng nó hay cùng nhau ra bờ sông, Vẹt dạy Hến bắt cá, Hến chỉ Vẹt chọi châu chấu. Xong một bữa cá nướng rơm chán chê, hai thằng cùng nằm ườn trên bãi cỏ, mắt xa xăm hướng về phương nào.

"Ê này..." Thằng Vẹt mở lời, chân nó gác hình chữ ngũ, vắt vẻo giữa đám cỏ xanh rờn.

"Gì, nói đi?"

"Mày thích con bé Thục San ấy, đúng không?"

Thằng Hến choàng mở mắt. Nó quay ngoắt sang lườm thằng bạn. Đập vào mắt nó chỉ là vẻ dửng dưng, không mặn không nhạt, hệt như câu trên thằng Vẹt không có can hệ gì.

Thằng Hến thận trọng. "Chứ không phải mày à?"

"Đương nhiên là tao có thích." Vẹt đáp lời."Con bé dịu dàng, đảm đang, lại xinh xẻo. Đúng là giấc mộng của bao nhiêu thằng."

Vế cuối, nó nhấn nhá thêm đôi chút. Hến vờ như không biết, hỏi ngược lại.

"Vậy sao mày nghĩ tao thích nó?"

"Vì sao? Vì đương nhiên lúc đó tao còn phải ngắm cái San rồi. Mày biểu hiện cái gì đều đập vào mắt tao hết. Trước giờ tao với mày là đối thủ, vậy nên khi có cảm giác mình sắp bị đoạt mất thứ gì, tao sẽ rất tinh."

Liến thoắng một hồi, khi đã thấy mặt thằng Hến sa sầm lại, thằng Vẹt nhếch mép.

"Có đợt tao nghĩ thế này. Tao dù khỏe hơn mày, nhưng cái đầu mày vẫn nhỉnh hơn tao một chút. Mày câu cá cũng chẳng ai dám kém, nhưng những trò vận đầu óc thì tao lại thua. Thế là bọn đồng môn không so hơn thấp giữa tao với mày nữa, mà chuyển sang cược, đường tình của ai tốt hơn."

"Tức là mày muốn tuyên chiến với tao?"

Hến nhanh chóng bắt đúng trọng điểm. Thằng Vẹt gật đầu. Sau một hồi suy nghĩ rất lung, Hến xoay mình.

"Không có hứng."

"Vậy mày hèn. Thích người ta mà không dám tỏ."

Tay siết thành nằm đấm, Hến quay lại, vung một cú vào mặt đứa kia. Thằng Vẹt né được, nó giữ chặt tay Hến, bẻ ngược ra đằng sau.

"Tao coi nó là lời thách đấu. Thế là kèo được lập, nhé!"

Vừa dứt tay ra, Vẹt huýt sáo, tung tăng chạy thẳng về nhà. Nó ngoái nhìn thấy sát khí đùng đùng xung quanh thằng bạn, môi nhếch lên đầy tự hào.

Thế là mấy ngày hôm sau, chúng nó đua thật. Thằng Vẹt bạo dạn hơn hẳn. Nó chạy xon lại đỡ giúp cái San bưng đồ, thi thoảng bắt chuyện rồi cười một cái thật tươi. Thằng Vẹt biết thế mạnh của mình tại cái lúm đồng tiền, nên nó cứ cười, càng cười càng tỏa nắng. Ai cũng biết thằng Vẹt để ý con bé, đến nỗi thầy Từ cũng ẩn ý muốn nhận làm con. Cái San cũng có vẻ bối rối, nên nó đắc chí ra mặt.

Thay vào đó, thằng Hến lại chẳng có động tĩnh gì. Nó vẫn giữ khư khư cái vẻ thường ngày, không nói chuyện, không lân la, càng không nhếch mép nửa li. Chẳng ai biết được nó thích cái San ngoài thằng đối thủ của nó. Qua bao ngày thằng Vẹt làm con bé rung rinh, Hến vẫn bình chân như vại.

Đến một hôm, con bé trượt chân ngã xuống ao sen. Dẫu có biết bơi cũng không thể một chốc mà leo lên được, vì rễ sen chằng chịt khắp phía, rất dễ vướng phải chân. Trong lúc San còn đang ngụp lặn dưới nước lạnh, thằng Hến vừa khéo đi qua, không chần chừ nhảy xuống ứng cứu. Ôm trọn thân hình đứa con gái mình thích vào lồng ngực mình, Hến dịu dàng đi mấy phần, không kìm được vuốt lấy cọng bèo trên tóc mai con bé. Nhìn mặt Thục San đỏ rực, nó biết, mình đã thành công rồi.

Hình ảnh hôm ấy lại lọt vào mắt thằng Vẹt. Cu cậu tức lắm, biết mình đấu không lại với cái thằng hay ủ mưu, bèn đánh trực diện hơn nữa. Nhân dịp đi lên chợ huyện về, nó canh lúc cái San đi qua mà chạy tới, ngượng ngùng để vào tay con bé cái lược con con. Lược được khắc trổ tinh xảo, nó trực tiếp gài lên tóc, tiện tay ngắt thêm bông hoa ngọc lan ở hiên. Thục San cứ phải gọi là duyên đáo để. Nó cười, con bé cũng cười, e thẹn như nắng sớm đầu thu.

Hai thằng cứ thế đấu đá nhau cả tuần giời, chẳng ai chịu ai, như cái lúc chúng nó đua học hành. Mấy đứa đồng môn bắt đầu ân hận, vì học chúng nó cũng không tới, đây cả chữ tình cũng bị lấn hết đi. Chỉ tội cái San hết ngước nhìn thằng này lại chóng mặt với thằng kia, chẳng biết nên thế nào cho phải.

Đến ngày thứ tám, khi cuộc đấu đã lên đến đỉnh điểm, cả hai quyết định bày tỏ chân tình của mình, thì Thục San đã nước mắt lưng tròng chạy một mạch đến. Khi ấy, giảng đường không có mặt thầy.

"Em xin anh, em van anh. Em không muốn làm hai anh khó xử... Nhưng đừng đối tốt với em nữa."

Hai thằng đứng như trời trồng. Xung quanh đã có tiếng xì xào khe khẽ. Thục San giữ chút ý tứ kéo cả hai ra một góc riêng, con bé cứ lúng túng, ấp úng chẳng nói nên lời.

"Em không xứng... Em xin lỗi."

Thằng Vẹt lúc này mới lấy được nửa phần hồn.

"Sao em lại nói thế?"

Con bé cúi gằm.

"Em xin lỗi. Em đã có người thích rồi."

Rồi tưởng như chưa đủ thuyết phục, con bé liến thoắng. "Em vốn định nói từ lâu, rằng em đã yêu người khác. Nhưng nhìn hai anh nhiệt tình, em chẳng nỡ. Rồi khi nhận ra bản thân động lòng, em biết mình đã quay lưng lại với tấm lòng người ta... Em không xứng, không thể đáp lại hai người!"

Từng khắc trôi qua tựa như hàng thiên niên kỷ.

Mãi lúc lâu sau đó, thằng Hến mới thở dài, tay vỗ nhẹ lên đầu con bé, rồi xoay mình bước đi. Tiếp theo là thằng Vẹt cũng theo gót, vương lại khoảng không một nét cười buồn.

"Không sao. Là bọn anh không xứng. Làm tội em rồi."

Thục San ngẩn ngơ, nước mắt bám theo từng hàng, rơi lã chã bên hai gò má.

Thế là chuỗi ngày sứt mẻ đầu óc vì gái của hai cậu chàng khép lại trong một buổi sáng đẹp trời, mây bồng bềnh, gió lững lờ trôi. Ghi lại dấu tích của mối tình đầu đời rực rỡ, vẻ vang, và không trọn vẹn.

Lại một buổi nướng cá ven rìa sông Đào. Hai thằng lại nằm thơ thẩn với nhau như bao hôm khác, nhưng lần này không còn là tâm trạng phơi phới của hai cậu trai mới lớn. Mới một tuần qua, hơi thở dài đã hướm vị sầu của hai cụ lão làng ôn lại chuyện xưa.

"Tao nhận ra, tự thuở chí kim, anh hùng đánh nhau cũng vì giai nhân. Tao với mày mới choảng nhau thế này là còn nhẹ gớm."

Hến lừ mắt. "Vậy thằng nào ban đầu còn khới ra?"

Vẹt thở dài. "Tại tao nghĩ chí ít mình sẽ giành phần thắng. Mày muốn bạn còn chẳng có, huống chi là lấy lòng con gái."

Một chốc lặng thinh. Vẹt biết nó lỡ lời, nhưng mặc kệ, vốn dĩ nó cũng chẳng cần lấy lòng thằng này làm gì. Hến suy tưởng cái gì sâu xa lắm, mắt nó nhắm nghiền, để mặc gió lướt qua.
Tưởng như một kiếp người nữa trôi qua, thằng Hến mới chịu mở lời.

"Vậy mày thấy thế nào? Cảm giác của anh hùng tự cổ chí kim ấy?"

Thằng Vẹt cười nhẹ bẫng.

"Ban đầu tưởng nhẹ nhàng, ai ngờ lại đau thế."

Lúc này nó mới thở hắt ra, lưng duỗi thẳng như vừa trút được một nỗi âm ỉ bấy lâu.

"Ừ, đúng là đau thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net