Truyen30h.Net

Nhà em có đàn sầu riêng

Chương XV: Quan xã làng

Vanessaoith

"Râu kẽm bụng phệ nằm dài
Đêm xuân buồn tẻ ngắt vài bông hoa
Chẳng hay mụ vợ chạy qua
Xách ngay cổ dậy quăng ra ngoài đường."

Nắng vắt ngang đỉnh đầu.

Đã gần trưa rồi mà trước cửa nhà ông xã còn tấp nập rôm rả lắm. Đám gia đinh thất thần trở về sau vụ đòi sưu hụt, mặt mũi đứa nào cũng sưng vêu, xem chừng bị đánh cũng nặng. Người dân làng nghe phong phanh được, lũ trẻ nhà Lục Cửu xô xát với người nhà quan lớn, nên tất tật lớn bé đều bị giải đến trình quan. Họ kháo nhau, họ chạy ra ngó, nhưng ai nấy đều ngạc nhiên khi không kẻ nào dám trói lấy chị em họ.

Ba đứa trẻ vẫn hiên ngang bước, như thể chúng mới chính là bọn gô cổ đám gia đinh.

"Đến rồi. Để tao vào bẩm quan mấy câu. Chúng mày liệu hồn mà giữ lấy cái mạng."

Gã trai ném lại cái nhìn đầy hằn học, vừa thoát khỏi bầu không khí ở nhà kia, gã thấy mình như trút được một món nợ.

"Đến thì cũng đến rồi. Sáng bảnh mắt mà đã làm loạn, quân phường nào to gan thế?

Giọng quan vọng lại điềm nhiên, có phần nhàn nhạt như trách cứ, khiến mấy thằng hầu run bần bật, khom mình xin chịu tội.

Ông xã cho gọi Siêng vào. Nàng lầm lũi bước theo gót gia nhân, đến bên một cái phản gỗ lim gọt khắc tinh xảo, phủ một lớp sơn nâu bóng.

"Dạ thưa, con tên Siêng, nhà Lục Cửu. Người nhà con do chưa từng chăn trâu nên bị xổng, để trâu nó chạy qua võng của quan, khiến ngài phải chịu nhiều đau đớn. Nay quan có phạt thì con cũng xin chịu, nhưng xin thêm mấy ngày nữa, để con có thể gom đủ..."

"Ra là cái thằng mất dạy hôm trước." Ông chau mày, "Quân chúng mày giờ to gan thật, cứ nhặt được người lạ là khiêng về nhà, chẳng còn biết phép tắc gì nữa. Có phạt thêm mấy đồng nữa mà mày cũng xin khất, nếu tao cho qua, đợi sau nhảy lên làm phản cũng khất mấy ngày để trốn, phải không?"

Siêng lập tức cúi đầu. "Dạ con không dám."

Chợt, quan nheo mắt nhìn lấy thiếu nữ đang cúi gằm. Ánh xuân còn hiện lên phơi phới, ông lập tức đổi giọng . "Này, mày lại gần đây."

Ông xã dù tức giận nhưng vẫn lười biếng nằm soài trên phản, để lộ cái bụng nung núc của kẻ không vận động lâu ngày.

Nàng tần ngần mãi rồi cũng rón rén bước lại gần. Ông vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh cái phản, lệnh cho ngồi đây. Nhưng Siêng đã đứng hình, ngước mắt lên đầy cảnh giác.

"Dạ quan..."

"Bảo mày ngồi thì cứ ngồi!"

Nàng nhẫn nhục, vén vạt váy ngồi vào mép phản.

Ông xã chỉ chực có thế, vươn tay choàng qua vai nàng kéo dịch lại gần. Nàng hoảng hốt toan thoát, nhưng tay ông đã mạnh hơn.

"Ngồi yên đấy. Kẻo cái đứa ngồi lao lại chết oan."

Một lần nữa Siêng lại nín nhịn.

Tay ông lần mò từ vai xuống cánh tay, vuốt ve đến đoạn nào, người nàng như nổi gai đoạn đó.

"Hay không đủ tiền trả, thì mày bán thân đi? Về làm lẽ cho ông, cái đứa bị bắt cũng được thả. Em mày không cần phải nộp phạt nữa. Thấy thế nào?"

Siêng giật mình ra khỏi phản. Nàng lùi ra sau hai bước, quỳ mọp xuống van ông xã.

"Thưa, nhà con thiếu tiền sưu lập tức sẽ trả đủ. Mong ông đừng làm khó. Con thân gái nghèo nhơ nhuốc, không có gia thế địa vị, sao có thể sánh được với bà nhà."

Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ "bà nhà", mong ông ta sẽ suy nghĩ lại mà cho nàng đường thoát. Dẫu sao thì xưa kia, ông thành đạt cũng nhờ gia đình bên ngoại, hẳn địa vị người vợ cả cũng tương đối cao.

Nụ cười của quan xã làng tắt ngúm. Mày ông nhăn lại, toan gọi người đuổi nàng đi cho đỡ rách việc, bỗng có thằng hầu chạy vào thưa.

"Bẩm ông, có cậu ba nhà ông tư Lãi đến thăm. Cậu chờ từ nãy giờ, ông có muốn mời vào không ạ?"

Ông xã lườm nguýt Siêng một chặp, bảo nàng đi ra, có gì xong xuôi sẽ nói tiếp. Lúc đi qua ngưỡng cửa, nàng lập tức nhận ra người quen của mình.

Ánh mắt chạm nhau, Tú chợt nhếch miệng cười. Đáy mắt hấp háy nét duyên, nàng nghe thoang thoảng tiếng y thầm thì.

"Mọi sự, cứ để tôi lo."

Siêng nghe thế, chợt thấy lòng mình thanh thản.

Hành động tựa chừng ngắn ngủi thế, gần như lọt hết vào mắt ông xã. Hắn thấy mặt ông tối sầm, nhưng trước giờ ông cả Đặng hiếm con nên thương cháu hết lòng, hắn biết ông sẽ không phật ý.

"Con có việc từ kinh mới về, nghe bác gặp phải hoạ nên vội vã sang thăm. Có vò rượu thuốc trên Hoa Lư, được ngâm cùng thuốc quý cũng đã được dăm bảy năm, dùng để thanh nhiệt, giải độc, trị thương rất tốt. Mong bác không chê tấm lòng mọn của đứa cháu này."

Ông xã dường như đổi thành người khác hẳn. Ông hoà nhã hơn hẳn ban nãy, hồ hởi gọi cháu ngồi gần cho thoả cái chí tình thân.

"Làm gì phải khách sáo thế. Con trên kinh về còn mệt đã sang đây thăm người bác già, ta mừng còn không kịp."

Thằng hầu đứng bên kính cẩn rót nước. Hai bác cháu ngồi hàn huyên với nhau một hồi, từ chuyện làm ăn cho đến chuyện gia đình, tình trạng của từng người. Tú trộm liếc ra bên ngoài, bày ra vẻ mặt ngượng ngùng.

"Thưa bác... Con có chuyện này, đã rối rắm trong lòng bấy lâu."

Ông xã phẩy tay. "Có chuyện gì cứ nói."

"Chả là, con có để ý một cô cùng làng. Cha mẹ mất sớm, nhà có mấy chị em côi cút với nhau. Nàng đảm đang mà khéo lắm, từ khi gặp nàng, lòng con cứ rộn rạo không thôi. Bác xem, liệu con đã mắc căn bệnh nan y chăng?"

Ông xã nghe lời thổ lộ của đứa cháu, nhưng miệng không thể nhếch được nửa phân.

"Ý con... là cô gái ban nãy?"

Ông hẳn đã nhìn rõ cảnh hai người liếc mắt đưa tình.

Tú chỉ đợi lúc này, gương mặt ủ rũ của hắn sáng bừng lên như ánh mặt trời.

"Sao bác biết? Con để ý nàng đã lâu, nguyện không phải nàng thì không lấy bất kì ai làm vợ. Bác xem, có thể cho con đôi lời dạy bảo không?"

Giờ thì ông xã thực sự bối rối.

Ông yêu quý đứa cháu này hơn hẳn những đứa kia, vì nó hiểu chuyện, lại tháo vát, thông minh, có thể làm nên việc lớn, đem lại thanh danh cho cả dòng họ. Nhưng ông lại quên, quân tử thì cũng gục bởi một chữ tình. Cậu ba đã quá tuổi, nay mới để ý được một cô, sao ông lại hẹp hòi đi cướp người tình của cháu?

Ông có đôi phần hối hận. Một chút áy náy, và cả chút tiêng tiếc không muốn nghĩ thêm.

Thôi thì làm phúc cho nó vậy.

"Con có muốn, thì mai đem lễ đến mà hỏi nhà nó. Nó đẹp, để lâu là mất như chơi."

Tú cúi đầu cảm tạ. Nhưng chợt như nhớ ra điều gì, y thắc mắc.

"Con suýt quên... Tại sao nàng lại ở đây? Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Ông lấp liếm. "À, một đứa nhà nó để xổng trâu mà húc phải ta. Sáng nay cho người nhà sang thúc phạt, nó muốn gặp ta nên cho vào."

"Vậy để bao tội trạng, để con chịu thay nàng. Nhà nàng thứ gì cũng thiếu thốn, sống còn không đủ, lấy tiền đâu ra mà đền?"

"Thôi khỏi. Người một nhà với nhau, chỉ cần nhờ vả một câu là được, khách sáo như thế làm gì. Thôi thì tránh để con dâu nhà thằng tư bị nghị dị, coi như ta làm phước một lần."
.

.

.

Sau gần một canh giờ chờ ông xã làng, nhà Lục Cửu bỗng dưng gặp được phép màu. Người ta minh chứng được anh Râu chỉ là một người gặp nạn đơn thuần, không phải nội gián từ những nước phương Tây, nên nhanh chóng được đăng kí giấy tờ, cả nhà vì thế không phải nộp phạt. Mấy chị em đưa nhau về trước, cho đến xẩm tối ngày hôm ấy, ông xã bảo anh ta người lực lưỡng cao to mà chân tay lóng ngóng, để lại chỉ tốn cơm nuôi tù, bèn phạt cho hai mươi roi cảnh cáo rồi tống ra ngoài.

Siêng rảo bước theo gót cậu ba, quỳ hẳn xuống cảm ơn. Tú đỡ nàng dậy, tiện thể nói luôn.

"Là con bé nhà cô chạy sang cầu cứu. Tôi cũng chỉ tiện đường thì giúp, không muốn so đo nhiều."

"Ơn nghĩa của cậu, nhà em có làm bao nhiêu cũng không thể đáp đủ. Chi bằng cậu cứ nhận của em một lạy, sau này cậu gặp gì khó khăn, em nguyện làm trâu làm ngựa để đền ơn."

Tú chỉ cần nghe đến đấy, hắn ra vẻ suy tư một chập, rồi đắn đo nói.

"Có chuyện này, tôi không biết có thể hỏi cô không."

"Dạ, cậu cứ hỏi."

"Chẳng hay cô quen một người tên Nguyễn Sinh Quân? Anh ta cùng làng với cô, mà tôi đang cần tìm người quen..."

Siêng đứng hình.

Nàng mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Có chút sợ sệt, lo âu, kèm theo linh cảm rối ren về sự nguy hiểm. Nàng nhìn chòng chọc vào hắn, như một con chuột nhìn vào con rắn đang quấn lấy thân mình.

"Đừng bao giờ kể với người khác về anh. Chúng đều muốn lấy cái mạng anh. Đừng để họ bắt được em, để rồi dùng chính em làm con mồi."

"Cậu nói gì... em không rõ."

"Người làng đều biết, có một kẻ hồi nhỏ hay đi cạnh cô. Anh ta tên Nguyễn Sinh Quân, hẳn là cô phải rõ?"

Siêng không giữ được nét điềm tĩnh vốn có. Người nàng chợt run lên, bàn tay bắt chặt vào vạt áo. Siêng bất giác lùi xuống một bước, nhưng rồi bị mất đà, ngã sụp xuống nền đất lạnh. Mắt nàng vẫn căng ra như trúng độc.

"Đừng sợ. Tôi không có ý làm hại ai, chỉ cần cô kể cho tôi về người ấy..."

"Đủ rồi!"

Thằng Hến nhận ra sự tình bất bình thường, nó lập tức chạy ra chắn lấy trước mặt chị. Đôi mắt nó đầy phòng bị, và hắn thấy, những đứa trẻ kia cũng đang nhìn hắn như kẻ thù nghìn kiếp.

Cứ nhắc đến cái tên Nguyễn Sinh Quân, tự dưng người nhà này đều có thái độ rất kì lạ.

Tú không gặng hỏi nữa. Hắn rất nhanh lấy lại vẻ ung dung của mình, thở ra một hơi trĩu nặng.

"Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên hỏi thì hơn."

Nói rồi, hắn quay gót, đi thẳng mà không nói lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net