Truyen30h.Net

Nhà em có đàn sầu riêng

Chương XXIII: Chạy trốn

Vanessaoith

*Thông báo: Do bản thân tự thấy mình viết như hạch, nên đã phải chỉnh sửa lại văn vẻ đôi chút, không liên quan đến mạch chính của truyện. Ai quên luôn chương này mình viết gì thì có thể đọc lại. Ai chưa đọc thì càng hay, lúc đọc chắc cũng đỡ tụt mood hơn. Chỉ vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ. :'>

***


"Hừng hực khói lửa máu tanh
Thân rơi xuống đất, lệ đành rời mi."


 "Cháy! Cháy rồi!"

Tiếng người thảng thốt vọng lại. Thằng Hến mở to mắt, chạy xộc vào nhà đỡ chị em ra. "Nhanh lên!" Nó hét, dồn vội mọi người lên xe. Bấy giờ ông Khán cũng hối hả cõng Tú còn đang hôn mê chạy ra, ném vội hắn lên rồi thúc bò chạy gấp. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, thằng Hến định thần lại thì thấy ông Khán đã mất bóng lúc nào.

Gió mỗi lúc một mạnh. Đồi núi heo hút, chẳng mấy chốc gió đã đưa lửa đến những mái nhà lợp rạ. Lửa cuốn lấy ngôi nhà, len lỏi qua từng đụn rơm tán lá, nhanh chóng bao vây đến toàn ngôi làng.

Con bò có đi nhanh đến mấy cũng không thể thoát nổi ngọn lửa. Phía trước đã là cổng làng, chỉ cách mấy chị em vài chục thước. Mặc dù cả làng cháy nhanh đến bất thường, nhưng cổng làng vẫn vẹn nguyên ở đó, không hề hấn gì, như mở ngay cho người ta một lối thoát thân. Bất chợt thằng Hến như nhận ra điều gì, nó phanh gấp lại, hướng xe chạy theo hướng bờ sông, quay lại gần phía cánh rừng.

"Hến! Em làm gì vậy?" Siêng hoảng hốt hỏi.

"Không ổn! Cổng làng quá mức đáng nghi, dường như có kẻ cố tình sắp đặt để dụ rắn ra khỏi hang."

Đằng nào cũng phóng hỏa đốt làng, xác định là xóa sổ toàn bộ dân làng, chỉ cần kẻ nào chạy thoát ra khỏi đó ắt sẽ gặp mai phục. Nếu đúng kẻ cần loại bỏ thì không sao, nếu có là người dân bình thường, bọn chúng sẽ chấp nhận giết nhầm hơn bỏ sót.

Một cái bẫy đơn giản nhưng hiệu quả. Bọn chúng gấp rút châm lửa như vậy sẽ khiến đối phương hoảng loạn tinh thần, khó có thể tỉnh táo.

Lúc này lửa đã nuốt trọn ngôi làng. Người dân nơi đây vẫn đang tất tả hô hào nhau đi dập lửa. Nhửng kẻ yếu đuối như người già trẻ nhỏ đều được đưa ra gần bờ sông, cùng nhau giúp sức gánh nước vào dập lửa. Thằng Hến chạy xe tới gần. Nó đảo mắt xung quanh, thấy ông chú ở đằng xa bèn dừng xe ở cạnh sông, chạy tới nói tình hình.

Khán sa sầm mặt lại. Ông nói với trưởng làng bên cạnh. "Hẳn là chúng đã biết rồi. Phen này chúng ta khó thoát. E rằng chúng đang đợi ta dập xong ngọn lửa, sức lực cạn kiệt, tâm trí lơ là sẽ xông vào giết gọn."

Trưởng làng nghe vậy cau mày. "Không ổn rồi. Thằng Cường, báo với toàn bộ gánh đàn ông, không dập lửa nữa, lập tức di tản đến nơi đã bàn!"

Ông Khán tiếp lời. "Thằng nhóc nhà tôi đã do thám được địa bàn của chúng, những con đường chúng hay đi để vạch lại một số đường tẩu thoát. Lúc này chỉ có thể len qua mé rừng phía Tây, đi theo đừng tốp, tản ra xung quanh vừa đi vừa do thám."

Ông trưởng làng gật đầu. "Chúng ta cũng vừa khéo cứu được chút lương thực, cầm cự được vài ngày." Nói rồi ông gọi vài tên đã đứng sẵn gần đấy. "Lập tức qua những làng đồng minh báo tin. Chọn ra một vài kẻ ở đây đánh lạc hướng, đón đầu địch. Máu gia cầm và thuốc chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó tùy cơ giả chết giảm thiểu thương vong."

Cả đám vâng dạ, lập tức tách ra, mỗi kẻ một hướng.

Thằng Hến nghe xong liền thấy lạ. Nếu như nó không nhầm thì mũi dùi lần này chĩa về phía ông Khán, làm sao giờ lại dính líu đến cả làng như này? Rốt cuộc chú nó là ai? Làng Đại Phong này vốn là như nào, tại sao lại bị 'phát hiện'? Chẳng lẽ họ là quân tạo phản?

Nó không muốn tin. Con người ông nó có thể không thể hiểu được mười phần, chung quy cũng nắm bắt được ha ba phần. Chắc chắn có uẩn khúc ở đây, nếu không ông đã không bảo vệ chị em nó ra khỏi làng.

Lúc này ông Khán kéo thằng Hến đến chỗ chị em. "Lúc này chạy xe rất dễ bị phát hiện. E rằng ta phải tự lực đi bộ thôi. Mang lương thực và thuốc đi đường, còn lại vứt hết lại."

Siêng liền phát hiện ra điểm không lành, lập tức gật đầu. Chân nàng không ổn, nhưng chung quy cũng đã đỡ hơn, vẫn miễn cưỡng đi được. Thằng Hến biết điều đi tới đỡ nàng. Con Thắm nghe thấy phải đi bộ, mặt méo xệch, tay vả vào mặt kẻ còn đang hôn mê đang nằm chiếm hết chỗ kia.

"Cậu ba! Dậy, dậy nhanh! Chúng ta cần phải trốn..."

Hắn ho sù sụ, dần tỉnh lại, ôm ngực ngồi dậy. "Tiên sinh?" Vừa nhìn đống hỗn độn xung quanh, mặt hắn tựa đã ngỡ ra được tình hình.

"Chúng đến sớm vậy sao..."

Ông Khán ngắt lời. "Không còn thời gian nữa, ta phải đi thôi. Cầm lấy bọc này, ta đã chuẩn bị đủ thuốc cho ba ngày rồi. Qua làng Chèn gặp lão Vương, hắn sẽ có cách giúp con."

Siêng vội hỏi. "Chú không đi cùng bọn con sao?"

"Ta chỉ có thể dẫn đường mấy đứa đi một đoạn. Dân làng cần ta. Qua ngọn núi này rồi, tất cả phải tự chạy trốn, đừng về làng vội để tránh chúng tra được danh tính. Phải nhớ, còn sống mới là quan trọng nhất."

Tất cả cứ dò dẫm đi trong đêm tối, lá cây chạm vào da thịt kêu lạo xạo, tiếng thú rừng thi thoảng cứ văng vẳng bên tai. Mặt đất chỉ có mặt trăng chiếu sáng, qua tán cây, mờ mờ lúc có lúc không. Lửa ở bên kia sông vẫn cháy lên hừng hực. Tiếng đao kiếm chém giết bắt đầu len lỏi, lưỡi kiếm gặp sáng lóe lên trong đêm đen. Ông Khán nghiến răng, mắt khẽ nhắm lại định thần, chân đi mỗi lúc một nhanh.

Cuối cùng họ cũng sang được đến bên kia núi. Lúc này dưới chân là con thác, đổ từ đỉnh núi xuống dưới dãy làng khác, nằm san sát nhau.

"Lấy con thác làm mốc, lần theo bên bờ đi xuống phía chân núi, mấy đứa sẽ thoát. Sau khi trốn vào làng dưới chân núi cũng không nên ở lại lâu, lập tức tìm đường đến làng Chèn tìm đồng minh. Ta chỉ tiễn bọn con đến đây được thôi."

Khi ông vừa dứt lời, chị em chúng lại nhìn nhau.

"Chú thật sự không đi cùng sao?"

Khán lắc đầu. "Ta có lí do của mình."

"Vậy thì con đi với tiên sinh." Tú chen lời. Hắn nghe ngóng được tiếng bước chân từ xa, bảo với chị em Siêng. "Chạy mau đi, chúng ta không có nhiều thời gian."

Khán phản đối. "Không được, đừng có ngu ngốc! Ta không muốn đánh ngất con lúc này..."

Nhưng chưa kịp dứt câu, đột nhiên trong không trung có tiếng kim loại xé gió, hướng thẳng phía Tú mà lao tới.

Phập!

Tiếng ám khí cắm vào da thịt bén đến rùng mình. Siêng bụm miệng suýt hét lên. Tú sững sờ, lật người vừa đỡ thay mình dậy, ánh mắt đã dại đi. Lúc này tên đã cắm thẳng vào ngực ông, máu đỏ nhuộm dần trên tấm áo sờn bạc. Mặt ông hướng ngược với ánh trăng khiến người khác không rõ cảm xúc, nhưng con ngươi vẫn sáng rực, đanh lại, dường như đã hạ quyết tâm.

Khán giằng khỏi tay Tú, vùng người dậy, dùng sức lực còn lại tay đẩy hai đứa cháu xuống nước. Chân Siêng không thể cử động, cái Sen lại không biết bơi, hai đứa còn lại chỉ kịp lộ thần sắc ngạc nhiên rồi lập tức lao xuống cứu. Nước từ thượng nguồn chảy xuống xối xả, chẳng mấy chốc đã kéo trôi đám trẻ ra tít xa.

Tú biết ông định làm gì. "Con không thể bỏ mặc người." Hắn né đòn của Khán, tay kia khống chế cánh tay ông.

"Đừng nhiều lời, mau chạy đi! Ý niệm của Tú Hoa, chỉ có thể dựa vào mình con."

"Chúng ta cùng chạy."

"Bọn chúng cần ta."

Khán khuỵu chân xuống đất. Tú hốt hoảng vươn tay lên đỡ, nhận ra tia sáng lóe lên nhưng đã không kịp, liền bị ông thình lình thụi vào bụng. Hắn níu tay áo quyết không buông. Tiếng bước chân ngày càng gần. Mắt Khán đã nổi vài tia máu. Ông nhắm mắt, đánh vào huyệt khiến hắn tê liệt thần kinh, rồi ném xuống thác. Nước chảy siết, nhanh chóng cuốn trôi tất cả, như con quái vật hút lấy con người. Một lúc sau Tú mới lấy lại được cảm giác, hắn điên cuồng dùng sức bơi vào bờ nhưng đã quá xa. Hắn vừa mới phát độc, sức người lại không đọ được với sức nước, không lâu sau đó đã bị cuốn xuống dốc.

"Không! Tiên sinh, đừng...!"

Hắn cố gắng bám trụ lấy tảng đá, biết không được bao lâu, bèn dùng sức gào lên.

"Cha...!"

Ông Khán chợt thẫn thờ. Thứ ấm nóng len lỏi chảy vào kẽ lòng, ông không rõ đó là máu hay là một thứ gì khác mà thẳm sâu trong tâm mình đã khao khát bấy lâu. Mặt nước sóng sánh theo ánh trăng, mát dịu. Cỏ bên bờ phảng phất mùi của ký ức xa xưa. "Nhật Trường, sống cho tốt, cho cả phần mẹ con."

Máu tươi chảy tong tong xuống dưới đất. Khán ngã sầm xuống thềm cỏ lạnh. Bùn đất đã bám đầy trên mặt, mái tóc, hơi thở ông. Bọn trẻ đã bị cuốn xuống dưới thác. Lúc này những kẻ áo đen đã tiến lại gần, tên cầm đầu nhìn ông với ánh mắt lãnh đạm. "Những người còn lại đâu?"

Khán cười, ho khùng khục. Hắn đạp người ông trở ngược lại. Máu thổ ra đất, thành bông hoa đỏ rực đến lợm người.

"Chết rồi."

Giọng hắn không cảm xúc. "Ông vứt chúng như vậy, nước siết đá nhiều, không sợ chúng sẽ tứ chi nát vụn, chết không toàn thây hay sao?"

Khán không đáp. Thiên nhiên hà khắc, còn an toàn hơn trong tay những kẻ này. Nếu không làm vậy, bọn trẻ sẽ còn dây dưa đến cùng. Chưa kể nếu chúng có đi, thì lúc đó chạy cũng đã là quá muộn.

"Bắt ông ta lại, chờ đến lúc hỏi cung."

"Không kịp nữa rồi." Khán nhìn lên trời, thầm mỉm cười. Gió miên man lay qua mái tóc rối bù, chạm vào khóe mắt còn chưa kịp nóng hổi.

Tú Hoa, tôi về với em.

"Ông tính làm g..."

Máu đỏ lòm từ miệng Khán, phun lên nhuộm rực cả gương mặt. Con ngươi căng ra, đôi đồng tử se lại, vẫn còn vằn vện những tia máu. Da ông xanh bợt, bắt đầu lan tím, những vệt loang lổ như vết mốc kéo dài xuống toàn thân.

Xung quanh bỗng lặng thinh đến rợn người.

Phải mất một tiếng sói tru dài, những kẻ còn lại mới chậm chạp kiểm tra xong cái xác, rồi báo lại. "Thưa, hắn cắn độc tự sát."

Mặt tên kia lúc này đã giăng đầy gân xanh, hắn đấm mạnh vào thân cây gần đó.

"Mẹ kiếp! Lão già khốn nạn! Nhanh, mau đi tìm kẻ còn lại, chắc chắn hắn vẫn còn sống. Phải bắt sống hắn về, còn lại những đứa khác, giết trừ hậu họa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net