Truyen30h.Net

Nhac Danh Ca Doi De Yeu

Nhóm Carol đang thảo luận sôi nổi về vụ việc xảy ra trong hầm mộ, bỗng đâu có một sinh viên hốt hoảng chạy tới, vừa thở vừa thông báo với cả nhóm:

- Không hay rồi... Cổ vật... bị trộm. Đến xác của vị Pharaoh... mới khai quật... cũng bị mang đi rồi.

- CÁI GÌ? - Cả nhóm Carol nhảy dựng lên, không tin vào tai mình.

Ông Brown cầm vai lắc lắc sinh viên nam vừa tới, xổ ra một tràng câu hỏi khiến cho sinh viên kia quay cuồng. Thấy người kia có vẻ như sắp sửa ngất đến nơi, Carol mới quay sang can ngăn vị giáo sư đáng kính của mình hòng giải vây cho bạn:

- Thầy Brown ơi, thầy đừng lắc bạn ấy nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải đi xem đã bị mất những thứ gì. Xe của anh Rody ở ngay gần đây thôi, chúng ta mau đi!

Thấy Carol nói đúng, cả bốn người vội vã chạy lại chỗ đỗ xe. Từ xa xa, Carol thấy một nhóm người mặc áo trùm đang vây quanh Isis. Cô lo sợ bọn họ có ý đồ xấu với chị Isis, ba chân bốn cẳng chạy tới, vừa chạy vừa hét:

- Chú cảnh sát ơi, ở đằng kia kìa! Có ba tên cướp đang ra tay với một cô gái.

Isis cùng ba tên nọ đen mặt. Ba người kia sau câu nói của Carol liền đồng loạt quay ra trừng mắt nhìn khiến cô hơi sững lại vì sợ. Nhưng vốn là một cô bé chính nghĩa, Carol gạt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên, vẫn tiếp tục vừa đi vừa hét gọi cảnh sát. Carol cười đắc ý khi thấy bọn họ vội chạy trốn bởi lời đe dọa của mình, càng ngày càng hét to hơn nữa. Khi đến chỗ Isis, bỏ qua vẻ mặt tối sầm của nàng, Carol hỏi:

- Chị có bị thương ở đâu không? May là lần này em lại đến kịp lúc.

Isis tức giận nhưng lại không thể để lộ ra ngoài mặt, đành nhẹ gật đầu tỏ ý không sao. Lúc này, ba người kia cũng tới nơi. Thầy Brown trông thấy một cô gái xinh đẹp thì ngẩn cả người, may mà Jimmy nhớ được chuyện quan trọng:

- Cha, mau lên xe đi cha! Chúng ta phải mau đến đó để còn xem đã bị mất những thứ gì nữa.

Qua lời của Jimmy, Isis hiểu là chuyện đó đã xảy ra. Nàng run run, cuối cùng vẫn là không đến kịp trước khi thân xác của Memphis bị đem đi mất?

- Thân xác của Pharaoh có làm sao không?

Lúc này mọi người ai cũng quýnh quáng, không còn tâm trí để suy nghĩ sâu xa lời của Isis. Ông Brown nhanh nhảu đáp:

- Bị đem đi mất cùng nhiều cổ vật rồi. Bọn tôi đang đến chỗ đó xem thiệt hại ra sao.

Isis không nhiều lời, vội vã lên chiếc xe ô tô. Thần Anubis cũng bước lên, cùng Isis ngồi ở băng ghế trước.

.

Nơi cất cổ vật cách lăng mộ không xa, mất tầm khoảng hai mươi phút đi ô tô. Ngay khi vừa đặt chân tới, ông Brown đã bị một loạt sinh viên vây lại cuống quýt thông báo tình hình.

Isis len qua đám đông, nghe theo sự chỉ dẫn của mấy sinh viên, trực tiếp chạy thẳng tới chỗ đặt quan tài của Memphis. Vừa tới nơi, trông thấy cảnh trước mặt, nàng đau đớn ngã quỵ, bàng hoàng vô cùng.

Chiếc quan tài đựng thân xác của Memphis lúc này hoàn toàn trống rỗng, em trai nàng đã bị đưa tới một nơi mà nàng không biết. Chiếc nắp quan tài khắc họa Memphis khi còn sống giờ bị lật úp ở dưới sàn, vài xác bông hoa bị giẫm đến mức không còn có thể nhận ra hình thù, lễ vật tùy táng do bị vơ vội mà rơi la liệt ở dưới đất. Dù cho hai kiếp liền nàng đều phải chứng kiến cảnh quan tài trống rỗng, song khung cảnh lúc này so với trong trí nhớ của nàng thì thê thảm hơn rất nhiều.

Isis thật sự muốn khóc. Trên khóe mắt nàng có dòng nước ấm chực rơi, sau đó lại bị nàng dùng sức lau đi. Isis tự nhủ, khóc lóc bây giờ cũng không thể mang em nàng về, muốn tìm thấy Memphis, không còn cách nào khác là nàng phải tự mình cố gắng. Kiếp trước lỡ dở, tới kiếp này nàng nhất định phải tìm thấy thân xác của em nàng, không thể để em nàng lưu lạc, không thể để em nàng rời khỏi đất mẹ Ai Cập.

- Những bông hoa trong quan tài cũng bị đạp nát. Rốt cuộc kẻ nào đã làm việc này?

Isis quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy Carol đang nhặt những bông hoa dưới đất lên, vuốt ve chúng. Từng cánh hoa theo cử động của Carol mà gãy rụng, lả tả rơi xuống dưới đất. Lẫn trong chỗ cánh hoa đó, Isis nhận ra một nhánh hoa nhỏ.

- Hoa thiên thảo? – Isis kinh ngạc thốt lên.

- Hoa thiên thảo? – Carol nhắc lại, nhặt nhánh hoa dưới đất lên, sau đó nói tiếp. – Chị biết loài hoa này ạ? Chúng cùng những bông sen được đặt ở bên trong quan tài, nhưng mọi người ở đây đều không rõ nó là loài hoa gì. Riêng việc có hoa trong quan tài đã là một việc kì lạ rồi. Em đoán hẳn vị vua này lúc sống là một người rất lãng mạn. Chị có nghĩ như vậy không?

Isis không trả lời, chỉ tập trung nhìn nhánh hoa kia. Nàng tự hỏi, vì sao trong quan tài của em trai nàng lại có hoa thiên thảo? Hoa sen được đặt vào cũng coi như là dễ hiểu, vì hoa sen là biểu tượng của thượng Ai Cập. Còn hoa thiên thảo vốn chỉ là loài hoa mới được nàng phát hiện ở hạ Ai Cập, chẳng phải biểu tượng cho hạ hay thượng, cũng chẳng phải quốc hoa, vậy tại sao lại được tẩm ướp cẩn thận như vậy, được đặt trong quan tài cùng thân xác Memphis và giữ được cho tới tận bây giờ.

Tạm gác chuyện này sang một bên, Isis quay sang hỏi Carol:

- Ngoài thân xác của Pharaoh ra còn bị trộm gì nữa?

- Ừm... vừa nãy em thấy các anh chị thông báo với giáo sư, hình như ngoài xác ướp ra thì bức tượng thần Anubis trong hầm mộ cũng bị mất, còn có vài vòng tay cùng bình làm bằng vàng nữa.

Isis đưa mắt quan sát các bàn cùng tủ xung quanh song không thấy bức phù điêu kia đâu. Nàng nghĩ, có thể nó đã được mang sang một phòng khác, mà hiện tại nàng rất cần biết vị trí của nó. Chỉ cần biết được vị trí, nàng sẽ bảo những người kia tới lấy, tránh việc nó được lắp ráp lại và kéo nàng trở về thế giới của mình.

- Đây là tất cả những gì các ngươi đã lấy ra khỏi căn hầm?

- Vâng, tất cả đều được mang đến phòng này.

Isis ngạc nhiên, vậy thì bức phù điêu ở đâu? Carol nhìn nàng, kì lạ hỏi:

- Bức phù điêu nào ạ? Em không biết có bức phù điêu nào cả. Danh sách đồ trong lăng mộ tất cả đều được ghi chép ở đây, em chắc chắn là không có bức phù điêu nào đâu. Với cả đoàn khảo cổ của trường cũng tới lăng mộ sớm nhất, không thể có chuyện ai đó lấy hay thất lạc bất cứ thứ gì.

Isis vừa kinh ngạc, vừa hoang mang hỏi lại, nêu đích danh tấm phù điêu bị vỡ. Đáp lại, Carol chỉ lắc lắc đầu, ngay sau đó giáo sư Brown gọi cô ra ngoài, nói rằng có điện thoại gọi đến. Chỉ còn một mình trong căn phòng, trong lòng Isis không ngừng thắc mắc. Nếu không phải bức phù điêu bị vỡ thì làm sao nàng có thể tới được đây? Hay là có kẻ nào đã lấy đi trước? Liệu có thể nào trong quá khứ ở kiếp này, bức phù điêu chưa từng được chế tạo ra không? Isis quay sang nhìn thần Anubis song không thấy thần phản ứng gì, chỉ nhìn vào chiếc quan tài trống rỗng.

.

Isis, Anubis cùng Carol và Rody trở về nhà của cô.

- Nhà của em ở tận Cairo cơ. Vì xa quá nên bọn em ở tạm đây để thuận tiện cho công tác nghiên cứu khảo cổ. Nhà không to lắm, có chỗ nào không thoải mái hay cần gì thì chị cứ báo Maria một tiếng nhé. À phải rồi, mai bố em cùng anh Ryan sẽ tới đây, em sẽ giới thiệu chị với họ sau.

Isis chỉ nhẹ gật đầu. Ryan là một kẻ khó lường, tuy nhiên vẫn có thể lợi dụng. Trước hết nàng cần giải quyết cha của con bé nô lệ, sau đó sẽ tới tên Rody kia.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ryan cùng cha tới thành phố nơi Carol đang sống. Ngay sau khi nhận được tin về cuộc khai quật, hắn cùng cha đã đặt vé chuyến bay sớm nhất tới Cairo, sau đó đi xe ô tô tới đây.

Vừa tới cổng, hắn đã trông thấy em gái mình đang chạy lại.

- Cha! Anh Ryan!

Ryan nhẹ cười, lắc mình né cú ôm từ đứa em gái "lực điền" của mình. Đúng lúc này, hắn bắt gặp trong vườn một dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài xõa xuống như dòng nước mềm mại. Vì là nhìn thấy từ sau lưng, Ryan không biết gương mặt của người nọ ra sao, chỉ thấy một cỗ xúc động kì lạ trào dâng trong lòng.

Đang ngẩn người, giọng nói của cha hắn kéo hắn trở lại hiện thực. Hắn theo bước chân mọi người bước vào trong nhà, không quên ngoái lại. Ở vị trí hiện tại hắn có thể trông thấy gương mặt của cô gái kia, song người đã sớm đi đâu mất.

.

Ngay khi vừa ngồi vào ghế, chủ tịch Reed đã bàn về vụ mất trộm vừa xảy ra.

- Vẫn chưa tìm thấy xác ướp sao?

- Dạ, vẫn chưa. Hình như cảnh sát cũng chịu thua rồi cha ạ. – Rody xoa xoa cằm nói.

Trên gương mặt của vị chủ tịch đáng kính kia lộ ra vẻ không hài lòng. Chuyện này ông cũng đã dự đoán được, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn nó xảy ra.

- Chuyện này gia đình nhà Spencer cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đã phản đối việc lấy đồ bên trong hầm mộ mang ra ngoài rồi mà họ vẫn không chịu nghe. Giờ xác ướp đã mất, còn không biết có tìm được không nữa. Tranh thủ chuyện này, con nghĩ chúng ta có thể ép họ ngừng việc khai quật. – Carol tức giận nói.

Isis nép sau cánh cửa, nghe được câu nói này liền kinh ngạc không thôi. Nàng mau chóng chỉnh lại tư thế và biểu cảm gương mặt, cố gắng bước vào phòng một cách tự nhiên nhất:

- Xin chào mọi người!

Thấy Isis ôm bó hoa bước vào, cả chủ tịch Reed lẫn Ryan đều ngẩn người vì vẻ đẹp của nàng. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của Ryan, trong lòng hắn lại một lần nữa trào lên thứ cảm xúc kì lạ không thể gọi tên.

- Cháu là Isis phải không? Ta đã nghe chuyện của cháu rồi. Cháu cứ yên tâm ở lại đây nhé.

Ryan nghe thấy tên nàng, nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với Carol. Hắn vội dập điếu thuốc, đoạn quay sang Isis nhẹ mỉm cười:

- Nơi này rộng lớn như vậy mà chỉ có một mình cô đi tìm em trai thôi ư? Có gì hãy để tôi giúp một tay.

Ryan dứt lời, Carol liền nâng củi chỏ thúc vào sườn Rody một cái thật mạnh làm anh chàng xuýt xoa, đoạn nói nhỏ:

- Úi chà! Anh Ryan mà lại tốt bụng như thế, đảm bảo là có chuyện.

- Đột nhiên tốt bụng, rất khả nghi. – Rody gật gật đầu đồng ý.

Ryan nghe thấy song cũng không phản ứng lại, đơn giản vì hắn biết đó đúng là sự thật. Là một kẻ kinh doanh, những việc gì không đem lại lợi ích cho bản thân mình hắn tuyệt đối không làm. Việc quan trọng trước mắt là tìm xác ướp bị mất, nếu là hắn của bình thường, bảo hắn cho người giúp đỡ còn khó khăn chứ đừng nói là tự mình trực tiếp làm. Thế nhưng hắn muốn giúp cô gái mới biết kia, trong lòng hắn mách bảo rằng hắn cần phải giúp cô ấy.

- Cảm ơn lòng tốt của anh. – Isis gật đầu với Ryan, đoạn quay sang ông Reed. – Thứ lỗi nếu cháu nhiều chuyện, nhưng vừa nãy cháu có vô tình nghe thấy chuyện gia đình ta muốn ngăn cản cuộc khai quật lăng mộ của các Pharaoh.

Ông Reed nhìn Isis rồi nhẹ mỉm cười hiền từ:

- Đúng vậy. Chuyện này cháu phải hỏi Ryan, chính nó muốn ngăn cản cuộc khai quật này đấy. Gia đình nhà Spencer đầu tư vào trường của Carol, muốn giúp nhà trường thực hiện cuộc khai quật các lăng mộ trên toàn Ai Cập. Ryan vốn có thành kiến với việc này nên ra sức phản đối, tuy nhiên bọn ta không có quyền gì để ngăn cản họ. Chính vì vậy Ryan mới quyết tâm đầu tư cho trường, trở thành đối thủ của nhà Spencer. Như vậy, mỗi khi tìm được lăng mộ nào, nhà trường đều phải thông báo cho ta cùng nhà Spencer, và bọn ta cũng có quyền quyết định sẽ làm gì với số cổ vật được khai quật. Tuy nhiên, tranh thủ việc ta cùng Ryan không có ở đây, bên Spencer đã cho phép nhà trường mang quan tài cùng toàn bộ cổ vật ra ngoài, cuối cùng dẫn tới sự việc mất trộm như cháu đã biết.

Sau mỗi lời ông Reed kể, lông mày của Isis lại càng nhíu lại chặt hơn. Nàng không ngờ trong kiếp này, gia đình tên đào trộm mộ lại trở thành đồng minh của mình, và gia đình Spencer kia mới chính là kẻ thù của nàng.

- Có lẽ ta sẽ tranh thủ chuyện này để ép bên nhà Spencer dừng các cuộc khai quật khác lại. Nhưng cháu cũng biết tính của mấy kẻ kinh doanh rồi đấy. Bọn họ đã chi ra một số tiền không nhỏ cho việc khai quật, lẽ dĩ nhiên bọn họ muốn có thể đem bán số cổ vật này nhằm thu lại lợi nhuận. Một, hai xác ướp có biến mất cũng không ảnh hưởng tới công việc của họ.

Lời vừa dứt, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Isis. Thế nào là "một, hai xác ướp có biến mất cũng không ảnh hưởng tới công việc của họ"? Thật khốn nạn! Một lũ người ích kỉ, hám lợi, đáng chết! Mối thù này nếu nàng không trả, nàng không phải là Isis nữa.

.

Tối mấy hôm sau, mặc cho vụ mất trộm chưa được giải quyết, gia đình nhà Spencer vẫn tổ chức một bữa tiệc mừng việc khai quật thành công. Tuy là đối thủ của nhau, nhưng để trêu tức gia đình nhà Reed vì sự thất bại trong việc ngăn cản mình, nhà Spencer vẫn niềm nở mời họ đến dự tiệc.

Tranh thủ việc cả gia đình Carol không ở bên cạnh, Isis khoác áo choàng đen, rời khỏi nhà đi về phía ngôi làng của "Người canh giữ giấc ngủ".

Trên suốt quãng đường, Isis nghĩ về câu chuyện của ba tên lạ mặt mà nàng gặp mấy hôm trước. Bọn họ nói rằng mình đến từ ngôi làng của "Người canh giữ giấc ngủ." Theo lời của một tên, đó là ngôi làng có một cuộc sống khép kín, 3000 năm nay tuy nhiều lần bị phá hủy do chiến tranh, do bão táp sa mạc, cũng nhiều lần phải di dời đi chỗ khác, song ngôi làng của "Người canh giữ giấc ngủ" vẫn tồn tại, cuối cùng quay trở lại nơi lần đầu tiên ngôi làng được xây dựng, đó là ở giữa Thung lũng vương gia và Thung lũng Vương hậu. Những người sống trong ngôi làng đó, bao thế hệ nay đều nhận nhiệm vụ trông coi lăng mộ của các Pharaoh. Một thời gian dài mọi chuyện đều rất bình yên, bởi lăng mộ được xây trong các hẻm núi, tránh xa khỏi cuộc sống của loài người đồng thời hạn chế ánh mắt nhòm ngó của lũ trộm. Thế rồi lũ người phương Tây đến, mang theo chiến tranh cùng những công cụ máy móc hiện đại, không những gây ồn ào kinh động tới giấc ngủ của các vị Pharaoh mà còn dám báng bổ, trực tiếp xông vào hầm mộ lấy đi hết tất cả mọi thứ, ngay đến cả thân xác của Pharaoh cũng bị đem về mổ xẻ, nghiên cứu. Bọn họ đã nhiều lần lên tiếng căn ngăn, cũng đã làm hết sức mình để ngăn cản những kẻ kia có hành động bất kính, song trước thái độ hung hăng của những kẻ đào mộ, bọn họ dần dần bị đầy lùi, và cuối cùng đành phải chịu thua trước những tên ngoại lai ấy. Trước tình cảnh này, các vị thần đã không thể tha thứ được nữa.

Chuyện là khi ba người bọn họ đang cùng cả làng bàn cách tìm lại thân xác Pharaoh cùng lễ vật tùy táng, đột nhiên trên nền trời quang xuất hiện một tia sét sáng chói đánh thẳng vào đỉnh lăng mộ, những bông hoa sen trong ngôi thần điện bỗng nhiên đồng loạt nở bung rực rỡ. Chuyện nữ thần Isis tái sinh cùng với những bông hoa sen và lời dặn dò được truyền lại từ bao đời đã khiến cho bọn họ vội vã tìm đến lăng mộ, chờ đợi để có cơ hội được diện kiến các vị thần. Khi đến nơi, bọn họ chỉ dám đứng ở bên ngoài đợi, song một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì nên đành quay trở về. Đúng lúc đó, họ tình cờ phát hiện có dấu chân nhỏ của một người phụ nữ, bên cạnh đó còn có dấu chân của một chú chó. Nhớ lại lời dặn của vị Nữ hoàng, tất cả đều tin rằng cô gái kia chính là nữ thần Isis, còn chú chó đó chắc hẳn là thần Anubis vĩ đại.

Vào hôm hai bên gặp nhau, bọn họ tìm tới lăng mộ một phần là vì bọn họ muốn tìm hiểu thêm tin tức về chuyện đã xảy ra ở đó, một phần là vì họ tin rằng nữ thần Isis cùng thần Anubis sẽ quay trở lại. Và cuối cùng họ gặp được nàng và thần Anubis.

Theo lời của họ, vẻ ngoài của nàng cùng thần Anubis gần như giống hệt những hình khắc trên bức vách trong thần điện. Dù những hình khắc này theo thời gian đã bị bào mòn, cũng bị chiến tranh phá hủy không ít, nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra. Bọn họ nói rằng khi thấy nàng cùng thần Anubis, đột nhiên họ có cảm giác sùng bái, tôn kính y như khi họ đứng trước mặt các vị thần trong điện.

Kể đến đoạn này, Carol không hiểu từ đâu chạy tới, hò hét linh tinh làm nàng không thể hỏi thêm được gì.

Cuối cùng, câu chuyện dừng lại ở đó, kèm theo nghi vấn trùng trùng của nàng, ví dụ như: ai là người đã cho xây dựng ngôi làng đấy, vị Nữ hoàng mà họ nhắc đến là ai, lời nói của vị Nữ hoàng đó là gì...? Có thể nào người đó là nàng? Để biết được những chuyện này, nàng phải đích thân đi tìm hiểu. Nếu thật sự họ là ở phe của nàng, sau này sẽ giúp được nàng rất nhiều.

.

.

.

Khi Isis về đến nơi, gia đình nhà Reed vẫn chưa trở về. Nàng dạo bước ngoài vườn, cố gắng tìm cách tiếp nhận hết những chuyện nàng vừa nghe và chứng kiến.

So với kiếp trước, mọi thứ quả thật thay đổi rất nhiều. Nếu như không có bức phù điêu, thời gian nàng ở đây sẽ không còn bị gò bó nữa. Nhưng việc linh hồn nàng được đưa tới tương lai khiến nàng tự hỏi, không biết thân thể nàng ở Ai Cập giờ đang thế nào. Nàng tới đây cũng được ba, bốn ngày rồi, không rõ thời gian ở đây và ở thế giới của nàng có khác nhau không. Không biết Memphis sẽ phản ứng thế nào nếu bắt gặp nàng bị ngất trong thần điện...

Nén một tiếng thở dài, Isis ngước lên nhìn bầu trời đêm của Ai Cập ở một thế giới khác. Mỗi khi nhớ tới Memphis, nàng thường có thói quen ngắm nhìn những ngôi sao và tưởng tượng ra khuôn mặt của em trai mình. Tạm rời xa Memphis ở quá khứ, lại không tìm thấy Memphis ở hiện tại, Isis cảm thấy bản thân thật lạc lõng.

- Cô đang nghĩ gì vậy?

Isis giật mình quay lại, trong thoáng chốc tưởng rằng người gọi mình chính là Memphis, nhưng thật ra kẻ kia chỉ là một tên có nét giống em trai nàng mà thôi.

- Cũng không có gì, chỉ là không biết bao giờ mới tìm được em trai.

Isis lại ngước nhìn lên bầu trời, lạnh nhạt đáp. Không hiểu lý do vì sao tên Ryan này từ lúc đến đây lại hay tìm nàng để nói chuyện. Nhớ tới kiếp trước hắn là một kẻ khó lường, Isis lo sợ hắn sẽ phát hiện ra chuyện gì đó.

- Cô yên tâm, tôi tin chắc chúng ta sẽ sớm tìm thấy em cô thôi. - Ryan rít một hơi thuốc, cũng ngước lên nhìn bầu trời. - Cô có vẻ thích ngắm trời đêm.

- Người tôi yêu từng nói rằng đôi mắt tôi sáng lấp lánh như muôn vàn ánh sao. Thực ra ánh mắt của người đó so với tôi còn giống ánh sao kia hơn.

Đang trong tâm trạng, Isis giãi bày chuyện của mình. Kì thực nếu không phải do đã có thành kiến với Ryan từ trước thì nàng phải công nhận rằng hắn là một kẻ không tệ. Tuy tính cách của hắn không mạnh mẽ, bá đạo như Memphis nhưng lại rất quyết đoán, làm việc luôn tỉ mỉ chính xác, ăn nói lịch sự, nhã nhặn. Quan trọng hơn là, hắn khiến nàng tạm nguôi ngoai cảm giác lạc lõng ở thế giới này bởi vì gương mặt hao hao giống em trai nàng.

- Anh sao vậy? - Mãi không thấy người kia nói gì, Isis kì lạ quay sang nhìn, lại bất ngờ bắt gặp một đôi mắt mang theo nỗi đau đớn kì lạ nhìn thẳng vào nàng. Nàng tự hỏi, hà cớ gì hắn lại để lộ ra biểu cảm như thể đang có hàng trăm con dao đang găm vào mình như vậy? - Anh đau ở đâu? Có cần tôi gọi cô Maria tới giúp không?

Ryan nghe thấy vậy vội xua xua tay, lấy lại dáng vẻ ban đầu. Ngay vừa rồi chính hắn cũng không hiểu vì sao trái tim mình lại đau nhói, hít thở không thông như thế. Cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, Ryan mở lời:

- Khi mọi người nói về chuyện khai quật lăng mộ, tôi thấy cô có vẻ tức giận.

Lời vừa dứt, Isis giật mình quay sang nhìn hắn, trong lòng vội vã. Không ngờ tên Ryan này đã âm thầm quan sát nàng, bắt gặp được cảnh nàng đang tức giận. Nàng đã quá sơ suất. Không được! Phải dời hướng của câu chuyện!

- Còn anh thì sao? Không phải anh cũng là một nhà kinh doanh, lấy lợi ích là trên hết? Vì sao không ủng hộ việc khai quật? Tôi thấy lợi lộc từ việc buôn bán cổ vật cũng không ít.

Trong mấy ngày tiếp xúc với gia đình Reed, Isis cũng học được ít nhiều về cuộc sống ở thế giới này, ví như mấy kiến thức cơ bản về kinh doanh và những kẻ kinh doanh. Hầu hết nàng không thích chúng.

- Chà, chuyện này kể ra thì cũng dài. Từ nhỏ tôi đã có niềm yêu thích với Ai Cập cổ đại. Tôi đọc sách về nền văn minh, lối sống, tập tục... của những người Ai Cập cổ và cảm giác có điều gì đó rất thân thuộc. Hiểu về Ai Cập, hiểu về việc an nghỉ đối với họ quan trọng như thế nào, tôi bắt đầu sinh ra ác cảm với việc quấy rầy giấc ngủ của họ. Quả thật đối với những kẻ kinh doanh, lợi lộc là trên hết. Nhưng nếu việc đó đi ngược lại với con người mình, tôi cũng sẽ nhất quyết không làm. Nói ra điều này hơi kì lạ, nhưng tôi có cảm giác kiếp trước bản thân mình cũng từng là một người con của Ai Cập. Hơn nữa, lại còn cảm giác quen biết cô từ lâu.

Nói đến đây, Ryan đưa tay gãi gãi đầu, khuôn mặt hơi ửng hồng xấu hổ. Mấy lời vừa nói ra giống như là đang cố gắng tán tỉnh Isis vậy. Nhưng mà đó là những suy nghĩ thật lòng của hắn.

Trái ngược với Ryan, Isis chấn động trong lòng. Nàng đang nghĩ tới việc có thể trong người Ryan vẫn còn sót lại kí ức của kiếp trước. Nàng không biết kiếp trước liệu hắn có biết việc chính nàng đã bắt đứa em yêu quý của hắn không. Có lẽ nào vì việc này mà hắn mới hay tìm đến nàng như vậy?

Trong lòng nàng báo động nguy hiểm, nhắc nhở nàng phải tránh tên này càng xa càng tốt, không nên để hắn nghi ngờ, ảnh hưởng tới việc tìm lại thân xác của Memphis.

- Trời muộn rồi, tôi nên vào nghỉ ngơi thôi. Anh Ryan, tôi vào trước.

Isis khẽ gật một cái như lời chào, sau đó lập tức rời đi, bỏ lại Ryan vẫn còn đang lớ ngớ.

Trông thấy biểu cảm có chút lo lắng của Isis, lại thấy nàng vội vã như vậy, biết rằng những lời vừa rồi hắn nói đã khiến nàng hiểu nhầm và khó xử. Ryan đương định đuổi theo giải thích, ai ngờ lúc này Carol từ trong một bụi rậm phi thân ra bắt lấy tay hắn, đoạn nói:

- Em biết gần đây người ta hay dùng mấy lời này để tỏ tình, nhưng mà anh cũng nên xem đối tượng là ai rồi hãy nói chứ. Chết chình chình, kiểu này chị Isis né anh dài dài rồi.

Ryan thẹn quá hóa giận, cộng thêm chuyện bị đứa em gái nghe trộm cùng ngăn cản nên to tiếng quát:

- Anh đâu có ý đó với cô ấy!

Đúng lúc này, Rody từ một bụi rậm gần đó cũng phi thân ra, lắc đầu ngán ngẩm:

- Á! Lại còn chối này! Em để ý nhiều lần rồi! Anh toàn nhìn trộm chị Isis nhé, lại còn hay lảng vảng bên cạnh chị í, cố gắng bắt chuyện, mà chuyện thì có hay ho gì cho cam, nhạt không thể tả. Nói thật trước đấy em còn đang nghi ngờ về vấn đề tâm sinh lý của anh cơ, nhưng giờ thì yên tâm hơn nhiều rồi. Chị ý xinh vậy, cử chỉ ăn nói giống gia đình có học, em nghĩ anh nên cố gắng cua chị í. Em là em thấy hiếm cô gái nào khiến anh thích như vậy, mà nói thẳng ra là chưa thấy cô nào khiến anh thích ấy chứ.

Không chú ý tới mặt Ryan đã đen như than, Carol tiếp tục phụ hoạ:

- Đúng đúng đúng! Mỗi lần anh gặp chị Isis, anh có thấy hồi hộp không? Anh có hay nghĩ tới chị ấy không? Có muốn lúc nào cũng ở gần chị ấy không? Có khổ tâm khi vừa rồi chị ấy bảo có người yêu không? Có đau lòng khi vừa nãy chị ấy khéo từ chối tình cảm của anh không? Nếu có, chín mươi chín phần trăm anh đã phải lòng chị í rồi.

Ryan định lên tiếng phản đối, song lại không tìm được lời nào. Ngẫm lại thì những gì hai đứa em mình vừa nói cũng không phải là hoàn toàn sai. Đối với những câu hỏi của Carol, câu trả lời là "Có". Tất cả đều là "Có".

- Anh thích cô ấy? - Ryan tự hỏi. Bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa từng để ý một ai, chuyện tình cảm đối với hắn như một thứ gì đó hắn không hiểu và nắm bắt được, nên lần này sau khi được đứa em phân tích giảng giải, hẳn cảm thấy như mình vừa ngộ ra được một điều gì đó. - Anh thích cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net