Truyen30h.Net

Nhân Vật Công Lược Điều Không Bình Thường

Chương 8

suncarat2002

Điều hòa trên xe đã tắt, nhiệt độ lạnh lẽo truyền từ bên ngoài vào càng lạnh hơn bao giờ hết.

Riêng cõi lòng Chu Lệ nóng ra, hắn biết rõ Ninh An có rất nhiều người yêu thích, dù chỉ nhìn thoáng qua cậu một lần người đối diện liền sinh ra chút ảo tưởng ngọt ngào về cậu, Chu Lệ chỉ nghĩ đến mức đó, hắn không có nghĩ đến việc có người thích Ninh An đến nỗi muốn cưỡng bức cậu.

Hôm nay Chu Lệ đến trễ, có lẽ trên người Ninh An đã xảy ra chút vấn đề, hắn đã liên lạc với Chu Trầm lấy đoạn video trong camera ở MY, tất cả những gì Tống Vụ làm với Ninh An, Chu Lệ điều biết hết. Hắn sẽ trả lại gấp đôi.

Chu Lệ lái xe một vòng thành phố, hắn đỗ xe gần bờ sông, cửa chắn gió hạ xuống, Chu Lệ có thể thấy đèn đuốc lung linh từ bên kia thành phố, sự ồn ào hoàn toàn tách biệt chỉ có mặt sông màu xanh nhấp nhô lên xuống.

Ninh An co quắp trên ghế da, đôi mắt mông lung, có lẽ cồn đã làm thần trí cậu không còn tỉnh táo như trước.

"Lạnh à?" Chu Lệ hỏi.

Ninh An mở to đôi mắt, cặp mắt đỏ hoe như nuốt lấy linh hồn Chu Lệ. Như thế nào nhỉ? Cặp mắt ấy hoàn hảo đến nỗi khơi dậy tội ác trong con người hắn. Ánh nhìn ngọt ngào khiến Chu Lệ bồn chồn, hắn muốn làm một cái gì đó, tay chân ngứa ngáy, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Chu Lệ cười khẽ bàn tay nắm lấy cằm Ninh An kéo lên, hắn tham lam hôn xuống, tước đi tự do của đôi môi mềm, bắt lấy đầu lưỡi nhỏ xinh đang cố gắng trốn tránh. Truy đuổi, cắn nuốt, áp đảo đối phương.

"Chu...Chu Lệ. Hức"

"Anh đây!" Chu Lệ buông đôi môi ấy ra, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc nhìn từng tấc da trên người Ninh An.

"Chu Lệ, anh tức giận?" Ninh An nói, cậu cảm nhận đôi môi của mình tê rần, đầu lưỡi ê ẩm, chỉ mong sự ngoan ngoãn này xoa dịu phần nào sự thô lỗ của hắn.

Ninh An chỉ chỉ khoé môi sưng lên của mình, Chu Lệ dùng ngón cái xoa xoa một chút rồi cúi đầu hôn xuống.

"Tức giận?" Ninh An cợt nhả nói.

"Ừ. Anh tức giận!" Hắn đáp.

Ninh An cười khẽ chủ động ôm lấy cổ Chu Lệ chóp mũi thanh tú cọ lên chóp mũi cao ngất của hắn: "Em không sao nữa rồi"

"Anh giết nó cho em"

Chu Lệ cúi đầu thì thầm bên vành tai Ninh An, bàn tay của hắn đỡ gáy cậu, ngón tay tàn nhẫn chà sát làn da non mềm. Ninh An cả người run run dựa vào ghế da, cậu nhìn rõ Chu Lệ mang một gương mặt mờ ảo đối diện mình, trong lỗ tai Ninh An có một âm thanh nho nhỏ kéo dài, âm thanh ấy quấy nhiễu cậu, cậu lắc lắc đầu, hai tay ôm lấy cổ Chu Lệ từ từ trượt xuống.

Chu Lệ cười khẽ, tiếng cười ấm áp như liều thuốc kích tình, men rượu trong người Ninh An cồn cào, khao khát kỳ lạ phát ra từ nội tâm khiến cậu hiểu rõ, cậu muốn người đàn ông trước mặt này.

Nhưng chưa phải là lúc. Chu Lệ nhịn được, tại sao cậu phải chủ động dâng hiến?

Nụ cười trên mặt Ninh An càng quỷ mị hơn.

"Ninh An, nhìn anh"

"Hả"

"Anh giết nó cho em nhé!"

Chu Lệ không nói đùa, hắn cứ liên tiếp lặp đi lặp lại câu nói ấy, Ninh An lắc đầu như trống bỏi: "Không được giết người, dạy cho một bài học là được rồi"

Chu Lệ ra vẻ suy tư, Ninh An không biết hắn có hiểu lời cậu vừa nói không.

Chu Lệ hôn lên mí mắt cậu, giọng nói khe khẽ: "Ừ"

Giọng nói Chu Lệ đầy sự gợi cảm, Ninh An rất ngoan mà nghe lời, khoé môi đối phương lộ rõ sự tinh ranh thoả mãn. Mỗi lần nụ hôn rơi xuống, mang theo cuồng phong chiếm đoạt, nó như biển lửa quét rụi tất cả giác quan và cảm xúc, chỉ chừa lại một linh hồn cô đơn, chông vênh tìm kiếm sự sống, một linh hồn đơn túy, tùy người nhạo nặn.

Mỹ nhân nhỏ bé đáng thương, thánh khiết đến nỗi giấu kín từng lớp trần tục yêu kiều, chỉ muốn đặt cậu ta dưới thân, mạnh mẽ yêu thương, mạnh mẽ xuyên xỏ, khai phá cơ thể diễm lệ đang tỏa ra hương thơm mời gọi. Cặp mắt đào hoa kia có những gì? Cặp mắt sưng tấy tan rã khi sung sướng chạm đỉnh, cặp mắt ban phát dục vọng cho đàn ông lẫn đàn bà, cặp mắt khao khát được chinh phục, khẩn cầu che chở và bảo hộ từ người anh hùng vĩ đại.

Chỉ anh hùng mới xứng với mỹ nhân. Giẫm đạp dưới gót chân là thây máu, ôm lấy mỹ nhân không dính bụi trần vào lồng ngực, ru mỹ nhân ngủ trên chiếc giường dệt từ dục vọng cùng tiếng rên.

"An An..." An An, An An, cho anh tất cả, từ linh hồn đến thể xác. Nếu em là thế, anh sẽ đến với làm bẩn em từ ngoài vào trong, nhuộm lên cơ thể trắng ngần của em bằng màu vẩy đục. Em sẽ trở thành của anh, có mùi vị của anh, trở thành giống loài như anh.

Ninh An bận gặm cổ Chu Lệ, nghe hắn gọi nên ngẩn đầu lên khó hiểu trả lời: "Vâng ạ...?"

"An An thật đẹp" Chu Lệ đáp.

"Chu Lệ, anh có muốn không?"

Ninh An cười nói, giọng nói vốn trong trẻo trở nên đầy dụ dỗ, cái eo thon gọn dẻo dai được bàn tay của hắn nắm lấy, áo sơ mi tuột xuống lộ ra bờ ngực trắng mịn sớm đầy dấu hôn, dưới ánh trăng yếu ớt tràn vào không gian chật hẹp, cả người Ninh An như đoá thược dược nhún chàm vào lớp mật vàng, óng ánh, nhớp nháp, ngọt nị.

Tay Chu Lệ trượt xuống, hai ngón tay cái ấn vào hõm Venus quyến rũ của cậu.

Chu Lệ im bặt, cậu lờ đi, chủ động hôn đối phương, răng nanh nhỏ xinh gặm cắn xương vai xanh tinh tế của Chu Lệ như thú dữ hưởng thụ con mồi.

Tim Chu Lệ bùng nổ. Hắn chăm chú nhìn Ninh An, nhịp thở nóng bỏng hòa vào nhịp thở mát lạnh của đối phương.

Cặp mắt dẫu động tình nhưng đầy cao ngạo. Cặp mắt đào hoa như bể rượu nhấn chìm hết thảy.

Chịu không nổi.

Như một vị thần.

Ban phát dục vọng từ vẻ đẹp ác độc.

Hắn bất chợt nói: "Ninh An, em có biết anh thích nhất là gì không?"

Ninh An lắc đầu: "Em thật sự không biết"

Chu Lệ bất đắc dĩ cười, ngón tay mang theo cái lạnh của đầu đông chạm vào mí mắt Ninh An.

Ninh An hừ nhẹ, cậu nhìn thấy sự điên cuồng trong cặp mắt đen láy của Chu Lệ. Ha. Đàn ông, nếm được ngon ngọt làm sao dễ dàng bỏ qua.

"Anh thích tơ lụa, những thứ mềm mại và mát mẻ"

Ninh An: "..."

Vậy nên ... Chu Lệ muốn đem cậu dệt thành một tấm lụa à? Không, không phải... câu nói đầy ẩn ý kia khiến Ninh An không dám suy nghĩ sâu xa, cậu không phải một tấm lụa, mềm yếu phất phơ tuỳ người ta cắt xẻ chấp vá.

"Chúng ta về nhé!" Chu Lệ đột nhiên tách khỏi người cậu, hắn ngồi ngay ngắn cài dây an toàn và bắt đầu khởi động xe.

Chu Lệ không vội, hắn thoáng thấy sự chần chờ lẫn hoảng hốt trong mắt Ninh An khi hắn bộc lộ một phần về bản thân mình. Con người Chu Lệ sâu kín như vực thẳm, hắn không che giấu ai chẳng qua bọn họ không nghiêm túc nhận ra hắn nguy hiểm đến cỡ nào, kể cả Ninh An.

Những đứa bé trong độ tuổi thanh xuân đầy nghịch ngợm luôn bị kích thích bởi cảm giác mới mẻ. Hormone tình yêu oxytocin, dopamine, serotonin sẽ tiết ra. Cho dù một cái ánh mắt dịu dàng, những đứa bé ấy cũng cảm thấy xao xuyến và có những cái rung động đầu tiên. Chúng nó bị lầm tưởng và thao túng.

Chu Lệ hy vọng Ninh An không phải thế, hắn sẽ cho cậu hiểu rõ bản chất hai mặt của mọi thứ. Cứ từ từ vì Chu Lệ đã bước được một chân vào con đường tơ lụa mỹ miều, dù sao thì quãng thời gian 1.500 lịch sử không phải lại chuyện đùa, hành trình đi vào khám phá mang theo vàng bạc lẫn sự cứu rỗi để chạm tay vào một tấm lụa thật sự quá nghiệt ngã, hắn tình nguyệt đánh đổi cùng cá cược, tìm thấy đoạt lấy một tấm lụa tinh khôi vô giá trị thuộc quyền sỡ hữu của mình.

Ninh An như một giấc mơ xinh đẹp gọi mời, Chu Lệ không thể từ chối.

Tuyết rơi không nhiều, nó mỏng nhẹ và khẽ khàng từng bông tuyết trắng mịn như một tấm vải voan, lửng lơ trôi nổi giữa bầu trời đen tuyền. Vạn vật rơi vào vòng tay của mùa Đông bắt đầu ngủ mê man, không một tiếng động chờ đợi mùa xuân nhanh đến đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, tuần hoàn vô tận.

Cồn ngắm vào cơ thể, Ninh An cả người nhuộm màu hồng phấn, cậu cứ như một quả mơ đầu mùa toả hương thơm ngọt ngào.

Chu Lệ không còn kiêng dè bất cứ thứ gì, hắn bế Ninh An mơ màng vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Chu Lệ cởi giày cho cậu, Ninh An thoáng mở mắt: "Chu Lệ, em khó chịu quá à"

"Nói anh nghe xem" động tác cởi giày dừng lại, Chu Lệ ngồi bên cạnh cậu chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Dính nhớp, em muốn đi tắm"

"Tắm?" Chu Lệ nghĩ Ninh An bây giờ tắm không được tiện cho lắm.

"Anh pha nước nóng cho em" Chu Lệ nói rồi đứng lên đi vào phòng tắm. Ninh An từ từ ngồi dậy, nhìn bóng lưng Chu Lệ có chuý suy tư.

Aaaaaaa, muốn lăn lên giường với hắn quá đi.

Lát sao Chu Lệ lại đi ra, áo choàng ngoài hắn đã cởi ra chỉ còn lại áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần âu, ống tay áo vén đến khuỷ tay còn bị ướt một chút.

Vài sợi tóc rũ trên trán Chu Lệ, Ninh An có xúc cảm muốn vén hết tóc mái kia lên, phía dưới là một gương mặt cực kỳ đẹp trai.

"Em vào tắm đi" Chu Lệ nói.

Ninh An nghiên đầu nhìn Chu Lệ cười ngu: "Cảm ơn anh"

Trái tim Chu Lệ sắp mềm...không, tan biến mất tiêu rồi.

Ninh An đứng lên tập tễnh bước về phía hắn, cậu chao đảo Chu Lệ nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, Ninh An vẫn cười hì hì: "Lần này chắc không bị đau dạ dày đâu nhỉ"

Cậu thì thầm, cằm cậu va vào cổ Chu Lệ, sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ Chu Lệ làm Ninh An hít sâu một hơi.

Chu Lệ rất trắng, không giống làn da Ninh An, Chu Lệ trắng bệch như tờ giấy, khi hắn đeo trang sức lên người có một loại hương vị quyến rũ nam tính, cuốn, siêu siêu cuốn hút.

"Em cũng muốn có" Ninh An lèm bèm.

"Em muốn có gì?" Chu Lệ hít hà hương thơm trên tóc Ninh An.

"Dây..."

Chu Lệ hiểu rồi, hắn lôi Ninh An vào phòng tắm: "Em tắm, sẽ cho em sợi dây chuyền của anh"

"Dạ" Ninh An trả lời dính dính, cậu vẫn còn bám lấy Chu Lệ, từ từ cởi nút áo, thấy Chu Lệ vẫn đứng đó Ninh An trừng mắt với hắn: "Anh, sao anh lại ở đây?"

Chu Lệ cảm thấy buồn cười, hắn nhìn bàn tay trắng nõn đang cởi nút áo, các ngón tay thon dài khớp xương tinh tế, bụng ngón tay hồng hồng trông rất đáng yêu. Chu Lệ cười, hai tay khoanh lại: "Tại sao anh không được ở đây?"

Ánh sáng màu vàng phủ xuống gương mặt hắn cảnh vật hoà vào làm một mang lại sắc thái nhu hoà hiếm thấy, Ninh An tiếp tục cởi sau đó quăng chiếc áo xuống sàn: "Đây là phòng em mà, anh đi ra"

Chu Lệ xác nhận Ninh An đã say thật rồi, hắn không trêu ghẹo cậu nữa: "Anh ở ngoài chờ, có gì gọi anh"

Nói xong Chu Lệ ra ngoài, Ninh An ở trong phòng tắm vật lộn hơn nửa tiếng đồng hồ.

Ninh An tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra, Chu Lệ ngồi ở trên giường nghịch điện thoại, thấy cậu đi về phía mình Chu Lệ tắt điện thoại bỏ qua một bên.

"Chu Lệ" Ninh An gọi một tiếng.

"Hử"

Ninh An vòng tay qua thắt lưng hắn, mặt úp vào bụng hắn, giọng nói rầu rĩ truyền ra: "Chu Lệ ơi"

"Sao thế?" Chu Lệ lạnh nhạt đáp.

Ninh An ngẩn đầu: "Muốn ăn cháo"

Chu Lệ nhìn ánh mắt kia đâu nở từ chối, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nhạt màu kia một cái, giọng nói nhu hòa như tan chảy vạn vật: "Anh đi nấu, chờ anh"

Ninh An cười khẽ, vẻ đẹp thanh niên nhuộm lên màu sắc lóng lánh hớp hồn những linh hồn yếu ớt như Chu Lệ, Ninh An cọ mặt lên bụng hắn nũng nịu nói: "Chu Lệ, anh tốt nhất"

Chu Lệ mỉm cười, Ninh An kích động kéo hắn xuống giường, cậu thuận thế lăn vào lồng ngực hắn, Ninh An ôm lấy cổ Chu Lệ cặp mắt đào hoa có chút sưng tràn đầy ý cười, bàn tay như đúc ra từ ngọc thạch ôm lấy hai má Chu Lệ: "Chu Lệ, em muốn tổ chức sinh nhật, mời anh và cả Chu Phỉ Thạch nữa"

Chu Lệ chớp mắt, hắn nhìn Ninh An, bảo vật trong lòng hắn mang vẻ đẹp đối lập giày vò dục vọng chinh phục của đàn ông, sự ngây thơ trên gò má xen kẽ sự quyến rũ của đuôi mắt, cặp mắt đa tình lại vô tình hờ hững coi rẻ mọi thứ xung quanh, Chu Lệ cười lộ hàm răng trắng tinh thật muốn cho cặp mắt này mãi mãi nhìn về hắn, lưu giữ hình bóng của hắn chôn chặt trong con ngươi màu đen huyền.

Răng nanh mài lên làn da dưới cằm Ninh An để lại vài vết gặm nho nhỏ, người trong lòng như con thỏ nhỏ run rẩy ngoan ngoãn mặc hắn định đoạt, tay Chu Lệ chui vào bên trong vuốt ve sống lưng gầy, cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng mềm mại của Ninh An, Chu Lệ thoải mái híp mắt.

Chu Lệ nói: "Được"

Ninh An xoa gương mặt hắn, tay khác trượt xuống vẽ loạn một hồi, ngón trỏ nâng lên chọc chọc lồng ngực Chu Lệ, tiếng nói nỉ non: "Anh phải tặng anh cho em"

"Xì..." Chu Lệ bậc cười, bắt lấy ngón tay kia hôn lên.

"Ừ" Chu Lệ nhàn nhạt đáp.

Nụ cười Ninh An từ từ phai dần. Cậu cảm thấy chơi không vui, 4 điểm yêu thương cuối cùng có cọ thế nào cũng không lên nổi. Ninh An quyết định làm ổ trên người Chu Lệ, buồn bực nhắm mắt giả chết.

"Ngủ rồi sao?" Chu Lệ hỏi, đôi môi mỏng cọ sát lên mái tóc mềm của Ninh An, ánh mắt sâu thẳm như biển tình nhu hòa vỗ về cảm xúc người khác, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên tấm lưng Ninh An giúp cậu ngủ ngon hơn.

"Chu chu" Ninh An gọi khẽ.

Chu Lệ mặt kệ sự xưng hô kỳ lạ kia chỉ thấp giọng ừ một tiếng.

"Chu Lệ? Chu chu? Chú?...nói đi, anh muốn em gọi anh như thế nào?"

Ánh mắt Chu Lệ dần dần tối đi, hắn ôm trọn Ninh An vào lòng, giọng nói từ tính đầy mị lực vang lên: "Chỉ cần em gọi, anh đều thích"

Ninh An mỉm cười, ngẩn đầu hôn môi hắn, đôi môi mềm mại vụn về dâng lên, chiếc lưỡi nhỏ xíu vụng trộm quấn quýt cùng đầu lưỡi hắn. Khoé môi Chu Lệ câu lên, ôm lấy tấm lưng Ninh An ra sức đáp trả, càng hôn, hắn càng phát hiện Ninh An thật sự rất, rất chuyên nghiệp.

Hắn buông đôi môi mềm ấy ra, nhìn gò má sớm hồng như đoá tường vi kia nhẹ nhàng nói: "Ninh An có ai hôn em như anh chưa?"

Ninh An ngơ ngác, vẫn còn dư vị của nụ hôn vừa rồi, đối tượng công lược có khác, cảm giác mang lại lâng lâng như bay trên mây. Cậu liếm liếm môi nhìn Chu Lệ, hai tay ôm lấy cổ hắn ghì chặt, Ninh An dâng lên đôi môi có chút sưng, lần này Chu Lệ lại nghiêng đầu né tránh.

Ninh An mềm nhũng, Chu Lệ thuận tiện lật cậu lên: "Trả lời anh"

Ninh An thở phì phò đáp:"Chú là người đầu tiên"

Chu Lệ đáy mắt âm u, Ninh An vội vàn rướn người lên hôn hắn: "Chú à, em nói thật đó"

Chu Lệ cười, Ninh An biết mình bị chơi nháy mắt cả người tức giận đến đỏ bừng, một bàn tay vỗ lên mặt Chu Lệ *bốp bốp* Ninh An ra tay không dùng sức nhưng Chu Lệ quá trắng, trên má để lại vết tay đỏ bừng, Ninh An hắc hắc cười gian.

Hệ thống cay mắt không muốn dòm nữa, người gì đâu trẻ trâu thấy ớn. Ninh An căm phẫn đáp trả: "Đừng quan tâm mấy khứa yêu nhau"

Hệ thống cũng không phải dạng vừa, tàn nhẫn nói lại: "Cậu thấy tôi quan tâm"

"Thấy, lúc nào cũng lén lút nhìn tôi ân ái"

Hệ thống làm cái icon ói ra bã màu xanh: "Ninh An vui là được"

"Cút đi" Ninh An giả vờ hung dữ nói với hệ thống.

Chu Lệ ấn người cậu vào lòng hắn: "Để anh ôm em một lát, rồi nấu cháo cho em

"Không ăn, muốn ngủ cùng anh cơ" Ninh An đỏng đảnh mè nheo như thế Chu Lệ vẫn có thể thoải mái chấp nhận, hắn "ừm" một tiếng cũng siết chặt vòng tay.

"Chúng ta ngủ" Ninh An nghe được câu nói bất lực của Chu Lệ thì cười khẽ, kết thúc là nụ hôn đầy thành kính của bản thân dành cho đối phương, Ninh An hoàn toàn nghe lời làm ổ trong lồng ngực hắn.

Cặp mắt đen láy của Chu Lệ cũng khép lại, ôm chặt người yêu trong ngực.

Hoá ra yêu đương mang lại cảm giác tuyệt mỹ đến thế, trong đầu Chu Lệ bay bổng những nốt nhạc tất cả hợp âm liên tục nhảy nhót như một bản nhạc vượt thời đại, Chu Lệ cố gắng lắng nghe kỹ càng, bây giờ hắn rất muốn cầm lấy giấy bút lưu lại tất cả giai điệu kỳ diệu kia, Chu Lệ đang đắm chìm mườn tượng ra cảm giác đôi tay lướt lên những phím đàn, trong tiếng reo hò cỗ vũ của đám đông, ánh đèn sân khẫu chiếu rõ duy nhất một mình hắn, Chu Lệ bắt đầu màn trình diễn thăng hoa...





Đầu năm đọc truyện bede cả năm cùng nhau bede😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net