Truyen30h.Com

Nhat Tuyen Khien

💎

Kim Mingyu có một thói quen, đúng hơn phải gọi là tín ngưỡng của cậu ta, đó là Horoscope.

Thật hết nói nổi, đường hoàng là thanh niên sắp 20 mươi tuổi mà mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên cậu ấy làm là xem hôm nay nó nói gì. Thậm chí có hôm còn chưa đánh răng rửa mặt đã ôm dí lấy cái điện thoại mà lẩm bẩm này nọ.

"Này nếu cậu mà nghe lời anh được phân nửa cậu nghe cái đó phán thì anh mày mừng lắm đấy."-Seungcheol chán nản nói.

"Anh đừng có báng bổ, nó nói đúng lắm, mỗi ngày của em có tốt đẹp hay không đều nhờ cái này hết đấy."-Mingyu phản đối.

Thôi mặc kệ chú, đàn ông đàn ang mà suốt ngày bói toán...nếu thật linh vậy thì sao lần đó không thấy trước sẽ bị thằng Wonwoo cưỡi xe tông phải. -_-

"Ồi hyung, hôm nay anh có số đào hoa đấy hê hê."-Mingyu cười nham nhở.

"Anh mày lúc nào chả được hoan nghênh."-Seungcheol vuốt tóc.

"Anh thấy quẻ hôm nay của em chắc sai bét rồi đó, đến cỏ dại gặp cậu ta còn muốn héo nữa nói gì đến vận đào hoa."-Jisoo vừa cắn bánh mì vừa nói.

Seungcheol uất ức, tôi đâu có tệ dữ vậy...

"Không đâu, cái này đúng lắm, mà cái gì quẻ chứ, em có phải thầy bói đâu."-Kim Mingyu mắt vẫn dính lấy cái điện thoại lên tiếng.

____________________

"Ế Kim vi diệu, cậu đang xem cái gì mà chăm chú thế?"-Lee Seokmin, nhân viên "vớt" của tiệm vừa vào tới cửa liền ồn ào.

"Seokmin, cậu sinh ngày mấy, sẵn tiện tôi xem giúp cậu."-Mingyu hào hứng nói.

"Hai đứa bây rảnh quá nhỉ, bộ không có gì làm à?"-Ông chủ Choi bất bình, anh đây mở tiệm Cafe chứ nào phải cơ sở coi bói.

"Giờ cũng có ai đâu anh, sẵn tay thì anh lau giúp em mấy cái ly đàng kia đi kìa."-Nhân viên sai phái chủ tiệm như đúng rồi.

Choi Seungcheol cạn lời, vớ lấy cái khăn lau, thà ra ngoài đuổi ruồi còn hơn ngồi đây với tụi nó.

"Cậu sinh 18/2 là cung Bảo Bình đó, đây để đọc cho mà nghe, nếu cảm nắng ai đó thì trong tháng này nhất định phải tỏ tình, tỷ lệ thành công khá cao, cơ hội thoát kiếp F.A 99 phần chăm...dồi ôi Seokmin mau tranh thủ!!!"-Kim Mingyu hào hứng la lên.

Chàng ngốc Lee Seokmin mặt vẫn ngẩn ngơ :"Cái gì? Tỏ tình? KHÔNG ĐƯỢC! Tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý!"

"Người cần được chuẩn bị tâm lý là Jisoo hyung thì có."-Jeon Wonwoo từ đâu đi vào quăng cho một câu.

"Hứ, đừng để ý anh ta, cậu phải nghe lời tớ, phải chớp lấy thời cơ ngàn vàng."-Kim Mingyu liếc xéo tên kia rồi trấn an cậu bạn.

"Đ...được rồi, tớ sẽ liều một phen vậy."-Seokmin bỗng dưng khí thế bừng bừng đứng phắt dậy.

Jeon Wonwoo nhìn tên ngốc kia hăm hở chạy ra ngoài, lại nhìn tên ngốc còn lại đang lườm mình muốn rách mặt :"Làm gì nhìn ghê thế, ăn có miếng bánh thôi mà."

"Seungcheol ộp pa, em tới đây mấy lần rồi đó, anh có nhớ em không?"-Giọng con gái mè nheo.

Choi Seungheol hiện tại đang vã hết mồ hôi, từ đâu cả đám nữ sinh ùa tới, trái lôi phải kéo làm cậu hoa hết cả mắt. Nếu không phải vì câu "khách hàng là thượng đế" thì Choi Seungcheol nhất định bỏ của chạy lấy người.

Jeonghan nén cười nhìn người kia, toàn là mấy em gái xinh xắn thế mà cậu ta nhăn nhó như ăn phải ớt.

Jisoo liếc nhìn cậu bạn, buông lời vu vơ :"Chẳng ngờ quẻ của Mingyu lại đúng nhỉ, cậu ta vậy mà có số đào hoa."

Jeonghan nghe xong cũng không cười nổi nữa, lại nhìn đến cái mặt tên kia thấy thật là chướng mắt làm sao.

💎

Lee Seokmin mới phát hiện ra một sự thật hết sức thú vị, đó chính là cậu và mèo nhỏ Jisoo của cậu học cùng một trường đại học, chỉ khác khoa thôi. Chỉ một chút thế thôi nhưng đã làm cho mặt ngựa vui mừng mấy ngày liền, thậm chí còn hí hửng đãi đám bạn thân một chầu nữa cơ chứ.

Hôm nay còn nghe Kim vi diệu bảo rằng tháng này cung của cậu nếu tỏ tình thì sẽ thành công nữa, có nên tin thử làm theo không nhỉ? Mà nghe những gì tên kia nói cũng có lý luận lắm chứ. Anh Seungcheol đúng là có vận đào hoa thật, mấy em nữ sinh vào tiệm đều muốn xin số điện thoại của ông chủ cả. Mà như Hạo Hạo nói đấy, nếu thích người ta thì phải dũng cảm bày tỏ, như thế mới có cơ hội tiến thêm nhiều bước nữa.

Nhưng làm cách nào bây giờ? Trước giờ Lee Seokmin cậu có từng theo đuổi ai đâu mà có kinh nghiệm cơ chứ.

"Thì lên thử mấy diễn đàn tuổi teen hỏi xem sao? Tớ thấy em gái tớ hay vào mục teen stories của pann. Nghe bảo trong đấy hỏi gì cũng được hồi đáp nhiệt tình lắm." – Một người bạn cùng phòng của Seokmin đã khuyên như thế đấy.

Vậy nên là giờ đây, mặt ngựa Seokmin đang vùi đầu vào hàng loạt bình luận trong bài đăng của cậu để tìm kiếm cách tỏ tình với mèo nhỏ Jisoo.

[TEEN STORIES] Làm thế nào để tỏ tình với một người mình đang thầm thương trộm nhớ.

Chào các cậu, tớ là sinh viên khoa Luật, tớ đang muốn tìm một phương thức để bày tỏ tình cảm của mình với người mà tớ thầm đơn phương nhưng không biết có những cách nào. Bạn nào ở đây có thể giúp đỡ tớ được không? À, tớ là nam nha. Cám ơn các cậu lắm.

Phản hồi: +17

1.Ghen tỵ với bạn gái nào được chủ thớt tỉnh tò ghê nha. Theo tui thì cứ mua hoa hồng và socola rồi bày tỏ thẳng thắn thôi. Con gái ai chả thích những cái lãng mạn.

2.Hoa hồng nè, socola nè, nến nè. Xếp thành hình trái tim rồi đứng ở giữa gào lên chỗ nàng ở đấy.

3.Bạn trai tui thì từng ôm đàn ngồi hát tặng tui, xong rồi quay qua bảo "Hãy để anh chăm sóc em với tư cách là người yêu chứ không phải bạn thân nhé." Tui nghe xong chỉ biết gật đầu đồng ý liền thôi.

.

.

.

N+. Mấy bạn nữ thường thích những cái lãng mạn lắm, với nếu được thì phải bày tỏ nơi đông người, phải để tất cả mọi người đều biết rằng cậu thích người kia. Có thể nhảy flashmob nè, không thì hát tặng người kia một bài tình yêu nào đó, nhất định phải nói rõ gửi cho người nào nữa nha. Chúc chủ thớt thành công!!! Cố lên.

Đọc một loạt những bình luận, Seokmin cảm thấy thật hoa mắt chóng mặt mà. Nhưng bình luận cuối cùng có vẻ được nhỉ. Nhảy thì mình không làm được thôi nhưng hát thì Seokmin có thừa tự tin. Phải tìm một bài hát nào thật hay để luyện giọng mới được.

________________________

Hôm nay là một trong những ngày trọng đại trong cuộc đời 18 năm có lẻ của Lee Seokmin. Hôm nay cậu sẽ tỏ tình.

Buổi trưa canh thật chuẩn tiếng chuông vừa reo, Seokmin chạy ùa vào phòng phát thanh của trường. Nhờ đã "lo lót" cho đàn chị phóng thanh viên nên cậu được quyền sử dụng phòng phát thanh nửa giờ đồng hồ, phải tranh thủ thôi.

"Alo...alo...Xin mọi người chú ý. Tôi tên Lee Seokmin, mã số SV XXXYYYZZZ, sinh viên năm nhất khoa Luật, sinh ngày 18/02/1997, chiều cao 1m78, cân nặng 66 kg, nhóm máu O. Hôm nay tôi muốn gửi đến một người bài hát này, bày tỏ nỗi lòng của tôi dành cho người đó.

Gửi anh Hong Jisoo, mã số SV AAABBBCCC, sinh viên trao đổi khoa ngôn ngữ, sinh ngày 30/12/1995, chiều cao 1m76, cân nặng 58 kg, nhóm máu A. Bài hát này có tựa là "Chàng khờ thủy chung", nhạc và lời của ai thì em quên mất rồi, em sẽ tìm hiểu và bổ sung sau. Mong anh hãy lắng nghe và chấp nhận tình cảm của em.

"Tôi....tôi...yêu....em....em...và....tôi....chỉ....chỉ....biết....yêu....em...."

"Lee Seokmin, phải thật bình tĩnh, từ từ hát như đã tập." – Mặt ngựa quên mất rằng cậu đang đứng trước micro nên cứ vô tư nói luôn cả những câu không nên nói làm toàn trường được một trận cười lớn.

Những sinh viên vừa tan lớp buổi sáng, đang tất tả về KTX nghỉ ngơi hoặc đi ăn vội miếng cơm trưa để còn kịp lớp chiều thì nghe loa phóng thanh của trường vang lên tiếng nói. Còn tưởng đâu lại có thông báo gì nữa chứ, hóa ra là một màn tỏ tình. Nhưng mà cậu trai khoa Luật này ngốc thật đấy, ai đời tỏ tình mà khai hết lý lịch cá nhân thế kia.

"Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em

Từ lúc ánh mắt đó tràn vào trái tim tôi

Một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình

Từ nay tôi chỉ có mình em

Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi ,

Vì tôi là chàng khờ dễ thương

Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này

Trừ khi tôi không còn trên đời nữa

Chẳng bao giờ thằng khờ này nói dối em đâu

Vì yêu là tôi đã nói hết chân tình

Chẳng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu

Vì tôi là thằng khờ thủy chung."

Đang say sưa hát thì cửa phòng bật mở, đứng trước cửa chính là nhân vật chính thứ hai của màn tỏ tình này – quý ngài Hong Jisoo đang cực kỳ kiềm nén cơn giận dữ của bản thân, chỉ nhẹ giọng bảo "Cậu – Lee Seokmin, buông micro xuống đi theo tôi ra đây."

Seokmin đơ cả người. Cậu còn chưa hát xong mà người kia đã lại tìm mình rồi à. Nhưng sao nhìn anh ấy có vẻ đang tức giận nhỉ? Thôi kệ, cứ đi theo vậy.

Thế là trên hành lang có một người bước đi phía trước, dáng người thanh tao nhưng thật chất đang kiềm nén cơn lửa trong lòng và một thanh niên ngờ nghệch lẽo đẽo theo sau.

"Cậu có biết việc làm vừa rồi làm người khác rất không vừa lòng không hả? Sao lại đi tỏ tình giữa nhiều người, lại còn nói huỵch toẹt lý lịch cá nhân ra nữa." – Hong Jisoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Em...em...nghe mọi người bảo như thế thì người được tỏ tình sẽ rất thích. Em là thật lòng thích anh, chúng mình có thể có cơ hội kết thân không?" – Seokmin ngại đỏ cả mặt. Đùa chứ đứng gần thế này nói chuyện làm cậu cảm thấy như muốn nổ tung luôn ấy chứ. Nghe nè, tim đập lên đến 100 lần/phút rồi đó.

"Nhưng tôi không thích. Và cũng nói luôn, tôi không có hứng thú với cậu, cậu hãy bỏ ý định đó đi."

"Anh không thích em ở chỗ nào, anh nói đi em sẽ sửa mà."

"Toàn bộ. Tôi không thích cậu toàn bộ." – Jisoo lạnh nhạt nói, sau đó quay lưng bỏ đi thẳng, để mặc Lee Seokmin ngẩn tò tè đứng đấy chỉ biết nhìn theo.

*Không sao, em nhất định sẽ khiến anh phải thích em.*- Tiếng lòng của cậu nhóc Lee Seokmin. Xem thì quyết tâm cũng lớn lắm đây.

________________________

"Ha ha ha....Ha ha ha....Ha ha ha....Thằng nhóc ấy kể ra cũng gan thật đấy....Ha ha ha....Ha ha ha...." – Jihoon cười đến muốn nội thương sau khi đọc bài pann mà thằng bé Seungkwan đưa.

Đó là bài viết nói về màn tỏ tình hôm đấy của Lee Seokmin được một bạn thu âm mp3 và tung lên. Chỉ vài giờ thôi mà trở thành chủ đề hot trên đấy luôn.

"Em vào đọc, còn tưởng cha nào khùng quá, ai đời lại tỏ tình như thế. Chẳng ngờ là anh Seokmin. Bình thường nhìn ảnh cũng đâu ngốc đến vậy đâu." – Boo lanh miệng nói.

"Đứng trước tình yêu thì đến cả Thần cũng thành kẻ ngốc." – Wonwoo lên tiếng.

"Cơ mà thằng nhóc hát tệ quá. Thế mà nó bảo là nó luyện tập nhiều lắm rồi." – Seungcheol nhăn mặt. Gì chứ tên nhóc Seokmin này hát dở thật, còn chẳng thèm lên giọng xuống giọng gì cả, nghe ngang phè ra đấy.

"Âm nhạc là phải nói đến năng khiếu chứ đâu phải luyện tập một hai ngày là được." – Jihoon cùng Soonyoung đồng thanh. Chuyên ngành và đam mê của họ cơ mà, đương nhiên là cùng chung ý nghĩ rồi.

"Chuyện gì mà vui thế? Cả đám tụ lại đây cả mà chẳng ai lo cửa tiệm à. Soonyoung ra dọn dẹp bàn 10 đi kìa." – Jeonghan từ phía cửa đi vào đã thấy cả đám tụm lại tám chuyện rồi.

"Anh Jeonghan xem cái này nè anh, nhớ đeo tai nghe vặn loa nhỏ thôi nha." – Seungkwan hớn hở giật lấy điện thoại từ tay Hansol, lướt ngay đến bài pann rồi đưa cho Jeonghan xem.

[TEEN STORIES] Có màn tỏ tình này hài lắm nè các bồ.

Hôm nay buổi trưa khi tan học ở trường thì loa phát thanh vang lên, tui còn tưởng thông báo gì cơ. Hóa ra là màn tỏ tình của một thanh niên khoa Luật trường tui. Cơ mà hài hước lắm, tui có thu âm lại nè, các bồ nghe thử đi.

*Bản full mp3 không che màn tỏ tình chấn động cả trường đại học*

Phản hồi: +440

1.Thần linh ơi, ai đi tỉnh tò mà nói toẹt ra cả chiều cao, cân nặng thế này. Đúng là sinh viên khoa Luật mà, quy củ thế đấy =))))

2.Cha mạ ơi, cứu cái lỗ tai của con với. Sao anh chàng đủ tự tin hát thế này. Lại còn đi tỏ tình chứ có phải đi thi đâu mà khai hết tất tần tật thế.

3.Ù ôi, thế cậu ấy có thành công không vậy?

=> Có vẻ là không rồi =))) Tui mà là người được tỏ tình thì cũng chả đồng ý đâu =))))

4.Khoan đã, có gì đó hơi khác khác. Là gọi hyung ư? Chời ơi thím ở trường nào để tui qua hóng với. Sao lại có một cặp cute thế kia trong trường thế hả? TT^TT Trường tui chả có đến một cặp nào để tui YY hết TT^TT

=> Chưa thành công đâu thím ơi. Tui học trường đó nè. Anh khóa trên được tỏ tình đẹp lắm, cơ mà có vẻ sang chảnh lắm cơ. Cậu chàng kia còn khổ dài dài.

=> Ảnh không phải sang chảnh đâu chế. Tui thấy chỉ là chắc ảnh không thích chuyện yêu đương mà đem phơi bày thế đâu. Mà công nhận ảnh đẹp lắm nha, gái lớp tui nhiều đứa mê ảnh lắm.

.

.

.

N+. Huhu cầu tên trường, cầu hình ảnh hai người.

N+1. Có phải đây là anh chàng hôm trước xin xỏ bí quyết trên pann không?

*trích dẫn link cũ*

=> Có vẻ là cậu ấy đấy. Thế hóa ra là tỉnh tò với trai, làm các bạn nữ nhiệt tình vào giúp đỡ. Kiểu này hại chết con người ta =)))

........

Jeonghan đọc xong thì đau cả đầu. Jisoo gặp phải một khắc tinh rồi, xem ra không chỉ mình Seokmin khổ đâu, cậu thấy cả Hong meo meo cũng sẽ mệt lắm đấy.

(*bổ sung thông tin cho Lee Seokmin): Bài hát "Chàng khờ thủy chung" – Tác giả: Quang Huy – Người trình bày: Ưng Hoàng Phúc , Anh Kiệt.

💎

Seungcheol phẩy phẩy cái khăn lau bàn : " Seokmin, một là chú cất cái bản mặt sầu thảm dài ngoằng đó và đi làm việc hoặc là anh cho chú xong phim ngay và lập tức.

"Vâng em đi ngay đây ~~~" – Lee Seokmin cầm lấy cái khăn, khuôn mặt vẫn vô cùng ủ rũ.

Soonyoung nhìn theo mà chép miệng liền mấy cái : "Tội nghiệp, mới vào đời đã nếm ngay mùi tình trường cay đắng..."

Jihoon ném cho cậu ta cái nhìn khinh bỉ : "Nói cứ như kinh nghiệm đầy mình."

Soonyoung há miệng toan cãi lại thì Mingyu lên tiếng : "Sao mà mấy anh cười cậu ấy dữ quá , phải thông cảm cho người ta chứ..."

"Ha, chả phải tại cậu xúi bậy nên cậu ta mới hứng đủ còn gì, đúng là đã dốt lại còn nhiệt tình thành ra phá hoại." – Wonwoo chẳng kiêng nể mà châm chọc.

"NÀY!!! Một ngày anh không kiếm chuyện với tôi thì anh ăn mất ngon hả? Xúi bậy cái con khỉ, tôi là muốn giúp cậu ấy thôi. Anh thì biết cái gì, anh chỉ là đồ vô tích sự !!!" – Kim Mingyu hôm nay bốc hoả to rồi.

Jeon Wonwoo ghét nhất là ai mắng mình vô dụng, vì thế lửa cháy còn lớn hơn, sập cửa thật mạnh vào mặt thằng nhóc kia, bỏ đi không nói lời nào.

______________________

Kim Mingyu hắc hơi liên tục mấy cái, lạnh quá đi !!!

Khi nãy để quên quyển sách ở tiệm bây giờ phải quay lại lấy, lúc chiều cãi nhau với anh ta xong tâm trạng khó chịu, hại cậu quên trước quên sau, đúng là phiền phức.

*Gần nửa đêm sao đèn vẫn còn sáng nhỉ? Mọi người về hết cả rồi mà.*

Mingyu rón rén mở cửa bước vào tiệm.

"Aishhh, sao làm mãi mà không được thế này !!!" – Có tiếng ai đó khẽ gắt lên.

Mingyu nhẹ bước lại gần quầy pha chế, là đồ khó ưa kia...

Đã khuya như vậy mà anh ta còn chưa về nhà, lại một mình ở đây làm cái gì chú tâm đến nổi mình đi vào mà cũng chẳng biết.

Jeon Wonwoo là đang tập pha một tách Cappuchino hoàn chỉnh, nhưng mãi vẫn chưa thành công. Choi Seungcheol mà nhìn thấy đống nguyên liệu bị cậu ta làm hỏng nhất định sẽ gào thét ba ngày ba đêm.

Mingyu cũng không lên tiếng, yên lặng quan sát người lau mồ hôi trên má, cả bàn tay bị sữa và cafe nóng làm cho đỏ hết cả lên.

Wonwoo đột nhiên ngẩng lên, bắt gặp thằng nhóc vừa cãi nhau với mình lúc chiều đang đứng lù lù trước mặt.

"C...chào, tôi quên đồ, đến lấy." – Kim Mingyu đột nhiên nói lắp, đừng có nhìn người ta như vậy chứ...

Vớ vội quyển sách trên kệ bếp, cậu đi thật nhanh ra ngoài, chưa đến cửa thì nghe tiếng gọi : "Này cậu Kim Mingyu."

Không phải anh tính giải quyết nợ nần ân oán ngay tại đây chứ...Mingyu nuốt nước bọt quay lại, thấy Jeon Wonwoo đang cười đến híp hai con mắt : "Đói bụng rồi, nấu cái gì cho tôi ăn đi."

.

.

.

.

"Tôi chỉ làm được cơm chiên này thôi, anh Seungcheol mà biết sẽ mắng cho xem." – Cậu Kim lại cằn nhằn.

Wonwoo xúc một muỗng to bỏ vào miệng, gật gù thầm khen ngon thật đấy nhóc, anh đây sẽ tha thứ cho cưng tội hỗn láo lúc chiều.

"Này anh... xin lỗi." – Mingyu ngập ngừng.

Wonwoo dùng tay nghịch góc khăn bàn : " Cha tôi cũng nghĩ vậy."

"Hả?"

"Cha tôi cũng nói tôi vô dụng." – Wonwoo nhỏ giọng.

"Không phải đâu!" – Mingyu phản đối. "Tại lúc đó tôi tức quá nên nói vậy thôi, cafe anh làm ngon lắm, mọi người đều thích mà."

Wonwoo vẫn im lặng, Mingyu thở dài, này anh đừng có bộ dáng rụt đầu rụt cổ như vậy chứ, tôi nhìn chả quen chút nào.

"Đừng có nghĩ nhiều, cha mẹ lúc nào cũng thương yêu con cái mà.

Như ba tôi vậy đó, ổng hay chửi tôi đàn ông con trai mà cứ thích nấu nướng, nhưng sinh nhật năm ngoái còn mua cho tôi một cái chảo thiệt xịn nữa." – Thằng nhóc thao thao bất tuyệt.

"Haha, cậu đúng là đồ ngốc." – Wonwoo bật cười, quay trở lại trạng thái châm chọc mọi ngày.

"Tốt với anh đúng là ngu mà, tôi đi về!!!" – Cậu Kim tức muốn thăng thiên.

Wonwoo khoá xong cửa lập tức đuổi theo, hai bóng người cao thấp bước sóng đôi trên đường : " Này nhóc, cậu đi đứng thế nào mà có nguyên cọng rác trên đầu thế này..."

"Làm gì có, anh lừa tôi !" -_-

.

.

.

.

.

.

.

Đêm đó trước khi chìm vào giấc ngủ, Jeon Wonwoo bỗng nghĩ, thằng nhóc Kim Mingyu kia, thật ra cũng không ngốc lắm...

💎

Tiệm café cũng có khá nhiều khách quen, chủ yếu là vì thích ông chủ tiệm vừa đẹp trai vừa nói chuyện rất dễ gần, cũng có người vì thích không gian quán mà thường xuyên lui đến, và còn cả đôi bạn thân Boo Seungkwan và Chwe Hansol hay cùng hẹn nhau ra đây học bài nữa.

Hôm nay đi cùng hai nhóc khách quen còn có một cô bé khá xinh xắn tết tóc đuôi sam, có vẻ cả ba đều học cùng lớp, vừa vào quán đã lui đến chỗ ngồi quen thuộc của cả hai. Hansol nhẹ nhàng kéo ghế cho Seungkwan nhưng lại "quên mất" cũng còn một người đang chờ cậu làm thế. Chỉ tiếc là cậu nhóc lai Tây ấy lại không để ý điều đó.

"Hansol à, cậu ăn thử món bánh dâu tớ làm rồi cho ý kiến nhé. Tớ đã bỏ ít đường vì cậu bảo không thích đồ ngọt rồi ý." – Cô bé nhẹ đẩy chiếc bánh về phía Hansol, mỉm cười e thẹn.

"Boo này, chẳng phải cậu thích đồ ngọt sao? Hay là cậu ăn đi rồi cho Jinhee ý kiến." – Chiếc bánh lại bị đẩy về phía Seungkwan.

"Ờ..." – Seungkwan nếm thử rồi nhanh miệng nhận xét "Ây dà, chua quá, cậu bỏ nhiều dâu quá rồi Jinhee. Như thế bánh sẽ không ngon đâu."

_____*Trong góc quầy xa xa*_____

"Nè nè, sao lại mang bánh vào tiệm café của tụi này chứ. Trong tiệm cũng có bán bánh mà. Anh Seungcheol, ngày mai dán giấy bảo không được mang đồ ăn vào tiệm nha anh." – Mingyu làu bàu.

Thật là không có ý tứ gì hết nha, trong tiệm rõ ràng có bán bánh cơ mà, không lẽ lại chê tay nghề của mình sao. Thật quá đáng mà.

"Người ta là muốn lấy lòng người thương nên làm bánh để được chú ý, chú em chấp nhặt với cả một đứa nhóc nữa à." – Wonwoo châm chọc Kim vi diệu. Gì chứ chọc ghẹo thằng nhóc này cũng vui phết.

Kim Mingyu mặc kệ Wonwoo, lại chau mày bảo: " Ai đời đã biết người ta không thích đồ ngọt lại còn làm bánh ngọt, xong lại bảo cho ít đường thì thành bánh gì cơ chứ. Đúng là phá hỏng cả cái bánh."

___________

"Hansol à, bài giảng này của thầy mình không hiểu lắm. Cậu có thể giảng lại cho mình được không?" – Jinhee vẫn chưa bỏ cuộc, cô bé quyết tâm phải thu hút được sự chú ý của mỹ nam lai Tây.

"Bài tập này chỉ cần chịu khó chăm chú nghe thầy giảng trên lớp thì có thể hiểu được thôi mà. Cậu có thể đợi đến tiết của thầy để xin thầy giảng lại, chắc chắn sẽ tốt hơn nghe mình giảng" – Hansol đáp.

"Bài này hôm bữa Hansollie có giảng cho mình nè, hay để mình giảng cho cậu?"- Seungkwan nhanh nhảu bảo.

"Cậu lo học hết từ vựng tiếng Anh tớ đưa đi, lát nữa trả bài không thuộc thì chầu nước này cậu trả đấy." – Hansol nhăn mặt nói.

___________

"Ở trên lớp làm cái gì mà đến cả bài cũng chẳng thèm nghe giảng thế. Học sinh bây giờ thiệt hư hỏng quá." – Thiên tài Jihoon bất mãn.

Người ta là học sinh giỏi toàn diện, cục cưng của các thầy cô đấy, nên là mấy vụ ngủ gật trong giờ học hay trốn tiết chắc chắn chẳng bao giờ thấy có tên của cậu chàng đâu. Vậy nên Jihoon mới cảm thấy khó chịu vì sự vô trách nhiệm của cô bé Jinhee đấy.

"Ôi giời ơi ông cụ non ơi, ông cũng chỉ mới tốt nghiệp phổ thông có hai năm thôi, đừng nói như mình đã già lắm rồi đấy." – Soonyoung đá đểu Jihoon liền bị cậu nhóc nấm lùn liếc lại một cú, thấy thế mắt hí im bặt, lẻn ra vỗ về Củ Cải. Chắc lại than thở việc mình bị Jihoon bắt nạt rồi đây.

"Thiệt hoài niệm thời cấp 3 của em quá. Hồi đó em cũng hay được nhiều bạn hỏi bài lắm nè." – Seokmin lên tiếng.

"Ồ, ngốc như chú em mà cũng có người hỏi bài nữa à?" – Seungcheol đá xoáy Seokmin. Ôi dào, người mà tỏ tình như đang phát lệnh thông báo như nhóc đó mà cũng học giỏi cơ à.

"Anh đừng khinh thường em, em là sinh viên ưu tú khoa Luật đó nha. Điểm thi vào trường của em xếp hạng 2 cơ đấy. – Seokmin vỗ ngực tự hào nói.

___________

"À, Hansol này, một lát nữa chúng mình đi ăn tokbokki nha, tớ biết một quán mới mở ở gần trường bán ngon lắm nè. Tớ có coupon khuyến mãi nè." – Jinhee quyết tâm thử lần cuối cùng. Lần này nhất định phải thành công.

"Ừ đúng đó Hansol, lát nữa cậu cùng Jinhee đi ăn đi, tớ về nhà trước cũng được." – Chưa kịp để Hansol trả lời thì Seungkwan đã chen vào rồi.

"Xin lỗi nhưng tớ không thích, cậu có thể rủ người khác đi ăn cùng cậu."- Lại lạnh lung trả lời con gái nhà người ta rồi Chwe Hansol à.

"À, vậy tớ về trước vậy. Tiền nước tớ để đây nha." – Jinhee buồn rầu. Sao mỹ nam lại khó tán tỉnh thế này.

"Để tớ trả giùm cậu." – Hansol lên tiếng. Dù sao cũng đã từ chối cậu ấy, chẳng nhẽ lại bắt người ta trả tiền nước.

"Vậy cám ơn cậu, tớ về trước."

"Nè Hansol, sao cậu khao nước người ta được mà lại bắt tớ trả tiền nước cho cậu nếu tớ không thuộc bài chứ. Hứ, thật bất công mà."- Seungkwan tỵ nạnh.

*Chew Hansol, cậu được lắm, khao nước con gái thì được còn với bạn bè thì không. Hứ, đã thế ta đây cũng chả thèm học bài tiếp.*

"Nếu cậu thuộc bài thì đâu ai bắt cậu phải trả đâu. Ngày mai kiểm tra rồi, thôi học bài đi." – Hansol "năn nỉ".

___________

"Hai nhóc ấy dễ thương thật đấy nhỉ? Thiếu gia lạnh lùng Chwe Hansol chỉ đối xử nhẹ nhàng với mỗi nhóc béo Boo Seungkwan, còn lại với ai thì cũng xem như không khí vô hình. " – Jeonghan vào tiệm tự lúc nào, kéo ghế ngồi cạnh Seungcheol lên tiếng.

"Nhưng như vậy có hơi vô tình với con gái đấy. Dù sao cũng là những bông hoa yếu đuối cơ mà." – Seungcheol chép miệng.

"Thế cậu chạy theo mà an ủi em gái ấy đi kìa. Chắc em gái đang khóc lóc vì buồn tình đấy. Nói không chừng Choi thiếu gia sẽ khiến người ta mủi lòng vì những lời đường mật của cậu ấy."- Jeonghan đáp trả.

"Này này Jeonghan, sao dạo này cậu cứ hạnh họe với tớ thế. Tớ đã làm gì sai à?" – Seungcheol thật thắc mắc, cậu đã đụng trúng ổ kiến lửa gì mà lại khiến Jeonghan khó chịu với mình thế.

"Trước giờ tớ vẫn nói chuyện như thế thôi. Không thích thì đừng nghe." – Nói đoạn Jeonghan đi vào bếp, bỏ lại Seungcheol với nỗi bực dọc khó hiểu.

💎

"Nếu có một người chỉ nhìn phía sau mà nhận ngay ra bạn là ai, thì hẳn là họ đã nhìn như vậy rất nhiều lần..."

__________

"Aaaa bố ơi, con đi được xe đạp rồi nè bố!!!" – Tiếng một cậu bé phấn khích hét to.

"Con trai của bố giỏi lắm." – Người đàn ông bế bổng cậu bé lên cao, cười vui vẻ.

"Con yêu bố lắm." – Đứa nhỏ ôm chặt lấy vai cha mình, vùi mặt vào áo ông làm nũng.

"Bố cũng yêu Cheollie rất nhiều."

____________

Seungcheol bừng tỉnh giấc, uể oải ngồi dậy : " Ôi trời mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Lại còn ngủ quên nữa..."

Nhớ đến giấc mơ ban nãy, Seungcheol thở dài, lại nghĩ về cuộc nói chuyện với cha khi cậu về thăm nhà lúc chiều.

.

.

.

.

.

.

.

"Seungcheol về nhà ở đi con, xem này con ốm đi bao nhiêu rồi." – Mẹ Choi xót xa.

"Khi nào thì con định quay lại trường học?" – Bố Choi lên tiếng.

"Bố vẫn nghĩ rằng con chỉ ham vui thôi sao? Đây thật sự là đam mê của con mà bố." – Seungcheol nghiêm túc nói.

"Con có biết rất nhiều người muốn được như con không? Tại sao chọn một con đường mờ mịt như thế trong khi con có cả tương lai tươi sáng phía trước?"

_________

Seungcheol nheo mắt tránh ánh nắng gay gắt cuối ngày, cảm thấy rối bời cùng chán nản.

"Trông cậu cứ như cái bánh bao dính nước vậy."

"Á!!!" – Seungcheol giật bắn người vì cảm giác lạnh buốt trên má. "Jeonghan!!! Sao biết tớ ở đây?"

Yoon Jeonghan ngồi xuống chỗ trống vừa được tên kia phủi cho sạch sẽ, mở nắp chai nước đưa cho cậu ta : "Nghe tụi nhỏ ở tiệm bảo hôm nay cậu về nhà ?"

"Hannie, tớ thực sự đã sống hời hợt và thiếu tin cậy đến thế ư ?"

"Giờ cậu mới biết đó hả ?" – Jeonghan nhìn sang cái đầu xù xù bên cạnh, còn dám để tóc tai như thế mà về nhà, nhất định là bị mắng cho một trận rồi chứ gì.

Seungcheol bĩu môi giận dỗi, hứ, an ủi người ta một tiếng cũng không được nữa.

"Nhưng mà là trước kia thôi." – Jeonghan nhẹ giọng. "Thú thật lúc cậu đến nhà tớ, bọn tớ đều nghĩ rằng cậu chỉ là nông nổi nhất thời, như mọi lần..." – Jeonghan đảo mắt.

Seungcheol há miệng muốn nói liền bị cậu ngắt lời : "Nghe cho hết đã chứ! Nhưng sau đó tớ mỗi ngày nhìn thiếu gia quen sung sướng như cậu tất bật chạy đông chạy tây, đến cái tách nhỏ nhất cũng là do cậu chọn, từng bức tranh trong tiệm đều do cậu tự mình treo lên."

Jeonghan khẽ mỉm cười : "Choi Seungcheol mà tớ biết hiện nay rất tốt, không những cố gắng vì đam mê của mình mà còn biết quan tâm đến người khác nữa."

"Cậu còn nhớ cô Lee chủ nhiệm năm cấp 3 của chúng ta đã nói gì vào ngày đầu tiên nhập học không?" – Jeonghan hỏi Seungcheol.

"Mỗi một người các em đều phải có một mục tiêu cho bản thân, vì điều đó mà nỗ lực phấn đấu thực hiện, dù con đường các em sẽ đi có chông gai và khó khăn như thế nào, chỉ cần có niềm tin, các em sẽ chắc chắn thực hiện được." – Jeonghan tiếp lời.

"Cậu hơn những người khác khi cậu đã có sẵn vốn liếng, cậu còn có cả những người giúp đỡ rất nhiệt tình, chính là đám nhóc nhân viên trong tiệm, và hơn hết là cậu còn có tụi mình, tớ và Jisoo. Nếu bây giờ cậu bỏ cuộc, chẳng phải sẽ càng khiến suy nghĩ về cậu của bác Choi là đúng sao? Cậu đã duy trì được đến hiện tại, cửa tiệm kinh doanh không hề tệ, cái cậu cần chính là niềm tin vào chính bản thân và những dự định, kế hoạch phát triển cửa tiệm, không phải là cái ý nghĩ sẽ bỏ cuộc nửa chừng chỉ vì bị mắng như thế."

"Jeonghan, cảm ơn cậu nhiều. Tớ đã biết tớ cần làm những gì rồi. Choi Seungcheol này sẽ không để người khác coi thường tớ, sẽ lập nên thành công cho ba mẹ tớ xem."

"À, nhưng vì sao cậu biết tớ sẽ đến đây thế?"- Seungcheol thắc mắc.

"Cứ kệ tớ đi." – Jeonghan đáp.

*Chẳng phải những lúc buồn cậu đều đến đây sao, cái bóng lưng này của cậu, tớ nhìn đã mười năm hơn rồi, nếu không nhận ra thì chẳng phải uổng công Yoon Jeonghan này yêu thầm cậu lâu đến vậy à.*

Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của Jeonghan thôi, dại dột gì lại nói ra.

__________

"Á cậu nhìn kìa, mặt trời lặn rồi, đẹp quá ." – Jeonghan để mặc Seungcheol hào hứng kéo tay mình chạy về phía trước, lặng yên ngắm nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt người kia.

Choi Seungcheol, xin cậu đừng bao giờ đánh mất nụ cười rực rỡ ấy, nó lấp lánh hơn bất cứ ánh nắng nào, là mặt trời của riêng một mình Yoon Jeonghan tớ.

*Tất nhiên mấy câu này cũng sẽ không thèm nói cho cậu biết đâu.*

_____*Tối hôm đó*_____

"Vâng cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, bác đừng lo ạ." – Jeonghan cúp điện thoại, nhìn sang tên kia đang chả biết nằm mơ thấy cái gì mà cười như được mùa, cậu thầm nghĩ *Choi Seungcheol này thật may mắn, bố mẹ ngoài miệng thì trách mắng, thật ra là rất quan tâm đến nhà ngươi đấy biết không hả ?*

💎

"Ê Chan, làm gì mà trông cậu ỉu xìu vậy?" – Nhóc đầu đinh khoác vai đứa bạn thân.

"Phải đó, bị sao thế?" – Nhóc hạt mít tròn vo đi bên cạnh vừa gặm bánh mì vừa hỏi.

Lee Chan giật nửa cái bánh còn lại trên tay nhóc mập, mặc kệ nó la oai oái : " Anh hai tớ dạo này hay về muộn lắm, tớ lo anh ấy bị người xấu dụ dỗ."

*Ảnh bị dụ dỗ? Có mà ảnh doạ người ta chạy mất dép ấy chứ!* – Hai đứa nhóc thầm nghĩ, cơ mà những lời này không thể nói trước mặt Lee Chan-cuồng anh trai kia được.

"Thôi không sao đâu, anh Jihoon nào phải trẻ con mà cậu lo." – Đầu đinh an ủi.

"Ừa phải đó, tụi mình đi ăn pizza đi, tớ lại đói rồi." – Hạt mít xoa xoa cái bụng.

"Cậu suốt ngày... Á!!! Tên xấu xa!!!" – Lee Chan đột nhiên hét lên, túm áo hai đứa bạn núp vào góc tường.

"Cái...cái gì vậy?" – Đầu đinh hốt hoảng.

"Đó là tên hung dữ dụ dỗ anh hai tớ đó, hôm nay hắn ta còn đi chung với đồng bọn nữa kìa." – Lee Chan chỉ tay về phía trước, mặt mày nhăn hết cả lại.

"Tớ thấy hai ảnh cũng đâu giống người xấu..." – Hạt mít gãi đầu.

.

.

.

.

.

.

"Này Choi Seungcheol, cậu có từng làm chuyện có lỗi với ai không thế?" – Jeonghan hỏi khẽ.

"Sao cơ?" – Seungcheol nghệch mặt ra.

"Thế thì tại sao lại có ba đứa nhóc trốn ở bên kia và tụi nó đang nhìn chúng ta với con mắt bùng cháy như thế hả?" – Jeonghan hất đầu về phía sau.

Seungcheol nhìn về phía cậu chỉ, ngẫm nghĩ hồi lâu chợt nhớ ra : "Trong đó có một đứa nhóc mấy hôm trước tớ thấy thập thò trước cửa tiệm, tớ hỏi thì nó bỏ chạy đi mất."

"Thế chẳng lẽ là người quen của bọn nhỏ ở tiệm à?" – Jeonghan thắc mắc.

Seungcheol tiến lại gần, cũng phải nói cho ra nhẽ chứ, thằng nhóc này khi không sao lại có thái độ kì lạ như thế với mình.

"A-anh đừng có lại gần..." – Đầu đinh dũng cảm bảo vệ bạn, nhưng cậu cũng sợ lắm chứ bộ...

"Nè anh có làm gì đâu, anh chỉ muốn hỏi em tại sao hôm trước tới cửa tiệm của anh thôi mà." – Seungcheol buồn cười lên tiếng.

____________

"Hahaha, em trai cậu đúng là số một luôn đó Jihoon." – Soonyoung cười đến lăn ra bàn.

Nấm lùn tức tối quẳng cái khăn vào mặt tên mắt hí, lại nhìn về đứa em đang bồn chồn đằng kia.

"Chan à, anh hai là đang làm việc thôi, cũng không phải gặp chuyện không hay gì đó như em nghĩ đâu." – Jihoon thở dài.

"Tiệm Café của anh đây là kinh doanh đàng hoàng đó nhóc, với lại bộ nhìn anh giống thành phần bất hảo lắm hả???" – Ông chủ Choi oan ức.

"Nhưng mà sao tự dưng anh hai lại đi làm chứ, từ trước tới nay anh chỉ thích học thôi mà." – Bé Chan không hiểu.

"Anh của nhóc lớn rồi phải ra ngoài trải nghiệm chứ, ở nhà mãi hèn chi cao không nổi luôn nè." – Soonyoung chùi nước mắt lên tiếng, lại nhận thêm một cú đạp vào mông của nấm lùn.

"Anh trai của em vừa tài giỏi lại thông minh, làm gì có ai ăn hiếp được chứ, em phải tin tưởng anh mình, hiểu không?" – Jeonghan nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé, cưng thật, mình cũng muốn có em...

Lee Chan nghe vậy liền cười híp cả mắt : "Đúng vậy anh hai là giỏi nhất!"

"Sao không ai chia sẻ nỗi lòng bị nghi là kẻ xấu của tôi hết vậy?" – Ông chủ Choi than vãn.

Jeonghan bật cười : "Hãy tự trách là cái mặt của cậu chưa đủ lương thiện đi."

"Hoá ra nhóc là fan của Michael Jackson hả, lại đây anh có cái này hay lắm cho em coi nè" – Mắt hí hào hứng lên tiếng.

Seungcheol chớp mắt nhìn thằng bé vài phút trước còn nhăn nhó mếu xệch bây giờ thì tươi không cần tưới.

Vậy là, coi như mình huề với nhau rồi phải không nhóc con!

💎

Choi Seungcheol vừa nghĩ ra được một ý tưởng rất thú vị, đó chính là dành một góc nhỏ trong quán làm nơi đựng những đồ vật khách hàng bỏ quên, treo một tấm note nhỏ ghi ngày tháng "nhặt" được, để những vị khách nếu có dịp ghé lại sẽ có thể tìm được những món đồ cũ mà mình đã thất lạc.

Ý nghĩ này có được khi cậu tình cờ giữ hộ một cô gái cuốn sổ tay ghi chép công thức nấu ăn. Ngày hôm sau vị khách ấy lại ghé đến uống nước, Seungcheol chỉ là tiện tay cất dùm, rồi trả lại cho chủ nhân của nó, không ngờ lại nảy ra cả một ý tưởng như thế.

Vậy nên qua một tuần sau, góc nhỏ ấy đã có kha khá những món đồ bị chủ nhân bỏ quên: một chiếc ô màu hồng, một cái móc khóa hình chú gấu, có cả một lá thư tình chưa dám gửi nữa...

Jeonghan cảm thấy góc nhỏ đó rất đặc biệt và thu hút nên liền chụp rất nhiều bức ảnh về nơi đó rồi đăng trên trang web của cửa tiệm.

Trang web ấy là sau khi mở tiệm, Tuấn Huy đã lập để giúp tiệm Café quảng cáo. Dù sao thì mạng xã hội đang ngày càng phổ biến, quảng cáo trên đó có khi còn tốt hơn phát tờ rơi nữa cơ đấy.

Điều không ngờ đến chính là tiệm Café nổi tiếng hơn mọi người nghĩ nhờ dịch vụ "giữ – trả" những đồ thất lạc này. Nó nổi đến mức góc nhỏ không chỉ đựng đồ bỏ quên của khách vào tiệm mà còn cả của những người đi đường tình cờ ghé ngang qua.

Và bạn có thể không tin, nhưng sự thật thì trái đất rất tròn, đi một vòng lớn, có khi bạn sẽ bắt gặp món đồ bạn để lạc ở nơi nào đó tại chính cửa tiệm nhỏ này đấy.

Những tờ giấy note được ghi cũng rất đáng yêu. Và có cả những tin nhắn hồi đáp mà chẳng biết người được cảm ơn có đọc được không nữa. Thế nhưng Seungcheol vẫn để đó, phần vì cũng không phiền, phần vì cậu nghĩ nó cũng rất thú vị.

"Ngày/tháng/năm, nhặt được ở xe bus số XXX."

"Cô bé nào lại đánh rơi móc khóa hình thần tượng ở tiệm sách YYY đường ZZZ rồi nè."

"Cảm ơn ai đó đã nhặt hộ mình cuốn sổ ghi công thức nhé. Hãy gọi cho mình ở số 01xxxxxxxxxxxx để trao đổi bài học nha."

Nhân viên trong tiệm đôi khi mệt mỏi vì công việc đều ghé qua góc nhỏ đọc những lời nhắn này. Có cả những bài thơ tình hay mấy tâm sự nho nhỏ nữa.

Nhân tiện nhắc về góc tường với những mảnh giấy note này, Kwon Soonyoung đã có một kỷ niệm "khó phai" đối với nó.

_________

Hôm nay Lee Chan ghé tiệm "đón" anh hai của bé tan làm. Jihoon đã hứa sẽ dẫn em trai đi mua giày mới, thế nên thằng nhóc hào hứng đến không thể ngồi yên được, loanh quanh thế nào lại đến chỗ góc nhỏ đính đầy mấy mẫu tin nhắn kia.

"Ý cái này giống tả anh Soonyoung ghê, không lẽ gửi cho ảnh thật hở?" – Nhóc Chan tròn mắt.

Cả bọn túm tụm vào xem, Seungcheol cầm mảnh giấy màu hồng đầy những chữ viết xinh xinh, đọc to lên:

"Ôi trời ơi nổi hết da gà." – Mingyu rùng mình.

"Đúng kiểu mấy em gái hay mơ mộng còn gì, ôi chả lẽ gửi cho Soonyoung thật à? Cậu này trông thế mà ghê gớm nhỉ!" – Wonwoo lên tiếng. "Ủa mà cậu ấy đâu rồi?"

Nhân vật chính đang được nhắc đến của chúng ta – Kwon Đào Hoa, tay đang cầm mảnh giấy nhỏ kia mà trong lòng gào thét không ngừng : * Cha mẹ ơi! Cuối cùng cũng đã có người nhận ra giá trị đích thực của Kwon Soonyoung này!!!*

"Hahahaha!" – Mắt hí ngẩng đầu cười đến không thấy trăng sao, Jihoon vội vàng dắt nhóc Chan đang ngơ ngác ra ngoài, đúng là không nên để em trai ở gần tên kia một chút nào.

Vài ngày sau ở tiệm xuất hiện một cô bé tóc ngang vai, cô nàng vừa vào tiệm đã chọn ngay chiếc bàn gần góc nhỏ kia để ngồi, chăm chú nhìn một hồi bỗng cô nhóc thốt lên : "Ôi mảnh giấy note em gửi người thương đâu mất rồi?"

Seungcheol đứng gần đó nghe vậy liền nói : "Sao lại thế, bọn anh không bao giờ gỡ bỏ những tin nhắn của mọi người mà."

Cô bé ủ rũ : "Nhưng chẳng thấy tờ giấy gửi tình yêu mắt hí của em đâu nữa rồi nè..."

Ông chủ Choi há hốc miệng, ôi trời ơi, người đã nhìn trúng thằng nhóc nhiều chuyện nhà cậu đây sao? Trông cũng đáng yêu phết nhỉ. "E hèm, nếu là cái đó thì người thương của em cầm đi rồi đấy."

Đến lượt cô nàng sửng sốt : " CÁI GÌ CƠ? Ảnh đến đây á? Ảnh đọc giấy note của em á? Ảnh lấy nó rồi á?"

"Anh bảo Hoshi đến đây thật á? Ảnh đến bao giờ mà em lại không biết chứ! Trời đất ơi!!!"- Âm vực này nếu so với thằng bé Boo Seungkwan ồn ào kia chắc cũng không thua kém là bao.

"Em bình tĩnh đi chứ, mà Hoshi là đứa nào?" – Seungcheol ù ù cạc cạc.

"Thì là Seventeen Hoshi, người thương của em chứ còn ai, anh chẳng bảo anh ấy đến đây còn gì?"

"HẢ???"

.

.

.

.

.

.

.

"À, câu chuyện là thế đó..." – Seungcheol vỗ vai nhóc Soonyoung, thật sự anh cũng muốn an ủi chú lắm, nhưng thú thật anh cũng cạn cmn lời rồi.

Jihoon thật sự muốn cười vào mặt tên kia một trận, cậu nhịn nãy giờ khổ sở lắm chứ, cơ mà nhìn cậu ta đang ủ rũ ngồi một góc chơi với Củ Cải, lại còn lẩm bẩm mách lẻo cái gì mà "người ta ai cũng ăn hiếp anh hết..." thì nấm lùn lại thấy mủi lòng.

"Chẳng có cô này thì sẽ có cô khác thôi, bảy tỷ người chả nhẽ lại không ai thích cậu hay sao mà lo?" – Nhìn cái gì, tôi đã hảo tâm an ủi mà còn dám liếc xéo.

Định quay mông bỏ đi thì tên kia nhào đến ôm chân cậu, mè nheo than khóc đủ thứ, Jihoon chỉ muốn tống cho cậu ta một đạp, phiền phức quá đi mất.

Kwon Soonyoung chính là người hôm qua có thể buồn rầu đến cụp hết cả tai lại, nhưng đến hôm sau lại có thể hớn ha hớn hở mà cười nói đến um sùm cả tiệm. Câu chuyện về sự hiểu lầm tai hại kia tưởng như đã trôi vào quên lãng thì một hôm góc tường nhỏ bỗng lại xuất hiện một tờ giấy note màu hồng quen thuộc.

"Gửi anh mắt hí dễ thương của tiệm (là anh Kwon Soonyoung thật đấy) ! Em xin lỗi nếu đã khiến anh buồn lòng. Nụ cười của anh thật sự rất dễ thương đấy, chỉ kém người thương của em một tẹo thôi. Em rất thích không khí ở đây và mọi người cũng đáng yêu nữa. Dù từ nay em ít còn dịp để ghé nhưng mong cửa tiệm sẽ kinh doanh ngày càng tốt nhé. – Từ một khách hàng yêu mến 0526."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com