Truyen30h.Net

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa

Chương 16: Lỗi

ThinhHam3101

Chiếc máy tính được gập lại nằm ngay ngắn trên bàn, Phó Hạ Đình vươn vai đầy mệt mỏi. Cậu đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị đi về. Chợt ánh mắt chạm vào chiếc thiệp mời còn nằm trên bàn.

Phó Hạ Đình khẽ thở dài rồi cầm nó lên cất vào túi áo rồi quay bước rời đi. Vài hạt mưa lất phất rơi, cơn mưa bất chợt kéo đến. Đứng dưới mái hiên, hứng từng đợt gió lạnh thổi vào lạnh buốt.

Đưa tay hứng vài giọt mưa đang rơi, cậu chỉ biết thở dài, cơn mưa lớn thế này biết bao giờ mới tạnh. Cậu lại lục tấm thiệp từ trong túi áo ra, cẩn thận xem tỉ mỉ.

Nhìn những quy tắc dài đằng đẵng mà cậu hoa hết cả mắt. Đang chăm chú nhìn tấm thiệp chợt có vài tiếng lộp bộp phát ra sau lưng.

Phó Hạ Đình nhanh chóng cảnh giác, liếc mắt nhìn về phía sau. Khi cảm nhận đối phương vừa bước đến gần, cậu nhanh chân xoay người đá một cú khiến đối phương ngã sõng soài ra đất.

Vừa nhìn rõ đối phương là ai, cậu ngớ người vội chạy đến đỡ, lúng túng:

- Trung tá Tô? Anh ở đây làm gì vậy?

Tô Ngạn chật vật ngồi dậy, cố mỉm cười đáp:

- Tôi đi tìm cậu, định bàn vài việc với nhau. Ai có dè thiếu tá Phó lại nhanh nhạy như vậy đâu.

Phó Hạ Đình vội cất thiệp mời vào trong túi rồi nhanh chóng tiến đến đỡ hắn dậy. Tô Ngạn phủi vài vết bẩn còn dính trên áo, xong xuôi hắn bung cây dù che cho cả hai, nói:

- Đi thôi, cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi.

Cậu khẽ gật đầu, cả hai người cùng tiến vào trong màn mưa. Từng giọt mưa rơi lộp bộp trên chiếc dù trắng.
Phó Hạ Đình khẽ liếc mắt nhìn về phía Tô Ngạn, một bên vai của hắn đã bị nước mưa tạt vào ướt sũng.

Phó Hạ Đình im lặng không nói gì, nhẹ nhàng chỉnh lại cây dù nghiêng lại về phía hắn. Tô Ngạn thấy vậy thì phì cười, nói:

- Cậu chỉnh cây dù lại làm gì thế?

Đôi mắt nâu sẫm vẫn hướng về phía trước, lạnh lùng đáp:

- Vai áo anh ướt hết rồi, không cần phải miễn cưỡng làm gì.

- Tôi chỉ là bị đau một xíu thôi, còn cậu là bị thương nặng đó. Mà nghĩ lại, tôi chưa bao giờ thấy chỉ huy lo lắng cho ai nhiều tới vậy.

Hắn còn đang luyên thuyên thì ngừng bước, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Phó Hạ Đình chẳng biết đã dừng bước từ lúc nào, mặt mày tái nhợt. Trước mặt là màn hình cảnh báo của hệ thống đang nhấp nháy liên hồi.

| Mức độ hắc hóa: 80%
    
      Đề nghị giảm mức độ hắc hóa!!
 
  Thời gian đếm ngược: 60 phút.   |

Cậu sững người, không nói nên lời. Bây giờ biết phải tìm hắn ở đâu đây? Giọng nói của Tô Ngạn kéo cậu trở về thực tại:

- Thiếu tá Phó, cậu bị làm sao vậy?

- Không sao, trung tá Tô, phiền anh đưa tôi đến Tổng cục một chuyến.

Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi, Tô Ngạn không hiểu gì nhưng cũng nối gót theo sau. Vừa đi được vài bước, cả hai bất chợt dừng lại. Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người đang chậm rãi tiến về phía cả hai.

Cảm nhận được một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, Phó Hạ Đình chớp mắt vài cái, lẩm bẩm:

- Nam chính tới rồi.

Khi người kia tiến đến gần, Tô Ngạn tròn mắt ngạc nhiên, nói:

- Chỉ...chỉ huy, sao ngài lại đến đây?

Giang Khiêm không đáp vội, mặt lạnh như băng, hắn quay sang nhìn cậu, trầm giọng:

- Đến đón khách quý của tôi.

Tô Ngạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Giang Khiêm đã nghiêng dù về phía Phó Hạ Đình, tiếp lời:

- Nhiêu đây đã đủ chân thành chưa, bảo bối?

Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, Phó Hạ Đình chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục. Hắn mỉm cười, xòe tay ra trước mặt cậu. Mặt cậu ửng đỏ, vươn tay ra nắm lấy tay hắn.

Ý định đã thành, hắn kéo mạnh cậu về phía mình. Phó Hạ Đình mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn, cậu đỏ mặt vùng vằng muốn thoát nhưng chẳng biết tên này ăn gì mà mạnh quá thể, có cố gắng bao nhiêu cũng bằng thừa.

- Trung tá Tô nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi trước.

Hắn nói xong còn chẳng kịp đợi Tô Ngạn trả lời đã nắm tay cậu rời đi. Hai người sánh bước bên nhau dưới cơn mưa rào, Phó Hạ Đình giận dỗi chẳng thèm để ý đến hắn.

Khẽ đưa mắt nhìn sang, thấy bạn nhỏ đi bên cạnh có vẻ giận, hắn chớp mắt vài cái, trầm giọng:

- Hình như thiếu tá Phó có tâm sự, có chuyện gì sao?

Câu nói như xuyên thẳng vào trái tim Phó Hạ Đình, cậu liếc mắt nhìn hắn, bước chân cũng ngày một nhanh hơn. Py vội vàng xuất hiện, luống cuống:

" Ký chủ, nam chính sắp hắc hóa rồi sao cậu còn ghẹo anh ta làm gì? "

Phó Hạ Đình vẫn không dừng bước, nhoẻn miệng cười, đáp:

- Đã nói là ta có bí kiếp của bạch liên hoa mà.

Py lúc này chỉ biết bất lực, cứ ngỡ độ hắc hóa sẽ tăng lên nữa. Chẳng ai ngờ được độ hắc hóa lại giảm sút đến bất ngờ. Đôi mắt hổ phách mở to, Py thầm cảm thán độ chịu chơi của ký chủ nhà mình.

Giang Khiêm giữ chặt lấy tay cậu, nói:

- Cậu giận tôi sao?

Cậu từ từ xoay người lại, mặt đỏ bừng, đáp:

- Vừa nãy...lời chỉ huy nói là có ý gì ạ?

Hắn nghe vậy thì mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng véo má cậu, hai người lại tiếp tục đi cùng nhau.

| Mức độ hắc hóa: 0%

            Xin hãy tiếp tục cố gắng.     |

Cậu thở ra một hơi đầy mệt nhọc, từ lúc tiến vào vị diện 2, Giang Khiêm chỉ hắc hóa có vài lần. Nhưng nó lại chính là vấn đề lớn nhất, hắn không hắc hóa thì thôi. Một khi đã hắc hóa thì chỉ còn cách một tí nữa là không thể cứu vãn nổi.

Phó Hạ Đình ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn hắn, nói:

- Tinh cầu Beta chưa có động thái mới, tổ chức tiệc lúc này có thật sự an toàn không ạ?

- Lo lắng lắm sao? Yên tâm, tôi sẽ không để người quan trọng của mình gặp nguy hiểm đâu.

Giang Khiêm xoa đầu Phó Hạ Đình, cơn mưa lúc này cũng đã tạnh, ánh mặt trời lấp ló phía xa, đưa chút ánh nắng ban chiều trải dài khắp các cung đường quen thuộc.

Hắn tiến đến gần chiếc xe đang đỗ trước cổng căn cứ, lịch sự mở cửa xe mời cậu vào. Chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về phía Tổng cục.

............

Hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau lao nhanh trên xa lộ, lâu đài lúc bấy giờ rực rỡ ánh đèn sáng bừng cả một vùng trời đêm. Các vị quý tộc từ từ tiến vào bên trong, trên gương mặt mỗi người là một chiếc mặt nạ được chế tác tinh xảo. Những vị khách vui vẻ nâng ly rượu trò chuyện cùng nhau, họ đang ngóng chờ để được gặp " những người con của đấng toàn năng" .

Tiếng guốc chạm vào mặt đất kêu cộp, cộp. Cả căn phòng còn đang ồn ào nhộn nhịp chợt im bặt, tất cả ánh mắt đều hướng về phía ánh đèn. Ánh đèn chiếu thẳng về cánh cửa, hai người đeo mặt nạ đen ở hai bên nhanh chóng mở cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông lịch lãm bước vào, bên cạnh là người phụ nữ quý phái, sang trọng. Hai người sánh bước bên nhau, xung quanh là hàng trăm ánh nhìn ngưỡng mộ. Cả hai tiến thẳng về phía trên, người đàn ông trầm giọng, nói:

- Xin cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến tham dự bữa tiệc này. Mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay cũng là ngày mà tôi sẽ chọn người kế vị mình.

Ai nấy đều kinh ngạc, người phụ nữ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn người đàn ông, nói:

- Ngài chưa từng nói tôi nghe về việc này. Giang Hàn, rốt cuộc ngài có xem tôi là vợ của ngài không?

- Tần Mạn, đừng tự đánh giá cao bản thân mình trong lòng người khác.

Tần Mạn im lặng không nói thêm gì nữa, trong lòng là sự chua xót đến tột cùng. Cả hai cưới nhau cũng chỉ bởi vì lợi ích gia tộc mà thôi. Các hoàng tử công chúa lần lượt tiến vào bên trong, duy chỉ có một người mà mãi vẫn chưa xuất hiện.

Những lời xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên. Giang Hàn mặt tối sầm, không hiểu nổi thằng con trai kia của ông đang bày trò gì. Trong lúc mọi người đang bàn tán, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Giang Khiêm tiến vào trong bộ quân phục đầy uy vũ, bên cạnh là Phó Hạ Đình. Trên quân phục của cậu là chiếc cài áo đặc biệt khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Hắn ung dung nắm tay cậu tiến vào bên trong, những ánh mắt cứ dõi theo khiến cậu cảm thấy khó thở. Hai người đi đến gần nơi Giang Hàn và Tần Mạn đang ngồi, chẳng đợi ông kịp nói câu nào, hắn đã ung dung lên tiếng:

- Xin lỗi các vị, do bạn nhỏ nhà tôi gặp chút vấn đề về sức khỏe nên đến muộn, mong các vị thông cảm.

Căn phòng vừa nãy còn im bặt, tiếng vỗ tay như tiếng pháo vang vọng khắp bốn bề. Rầm một tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều sợ hãi im phăng phắc.

Giang Hàn trừng mắt nhìn Giang Khiêm, nói:

- Mày định quậy đến mức nào mới chịu ngừng đây? Ngôi vị thì không chịu thừa kế, lại chạy qua quân đội. Giờ lại đem thường dân, còn là đàn ông bước vào đây. Rốt cuộc mày muốn làm mất mặt cha mày đến mức nào nữa?

Hắn nghe vậy thì cười khẩy, đáp:

- Con không sinh ra để thừa kế cái ngai vị sáo rỗng này đâu thưa cha. Với cả, sao lại là dân thường? Cậu ấy là thiếu tá, lập được biết bao nhiêu công lớn. Cớ sao lại trở thành dân thường rồi?

Phó Hạ Đình kéo nhẹ tay áo, nhắc hắn đừng quá đáng. Dường như những câu nói của hắn đã châm ngòi cho sự tức giận của Giang Hàn. Ông mặt đỏ tía tai, nhất quyết muốn dạy thằng con một trận.

Tần Mạn ngồi im lặng từ nãy giờ chợt đứng dậy, bà đi đến trước mặt Giang Khiêm, nói:

- Con thật sự không muốn thừa kế ngai vị sao? Vì cậu ấy?

- Vâng, Blue Tail cũng đã trao rồi, không thể thu hồi lại.

Bà nghe vậy thì gật đầu, sau đó nhìn Giang Hàn, nói:

- Tinh cầu Phara đã tiến bộ đến mức này rồi, sao suy nghĩ của ông vẫn còn dậm chân tại chỗ vậy?

Câu nói khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, kể cả Phó Hạ Đình. Suốt bao nhiêu năm cuộc đời cậu chưa bao giờ thấy người mẹ nào tuyệt vời như vậy!!!

Bà chẳng quan tâm phản ứng của ông, cứ vậy mà nắm tay Giang Khiêm và Phó Hạ Đình rời đi. Tần Mạn dắt cả hai đến căn phòng yên tĩnh ở gần cuối dãy hành lang.

Ba người mặt đối mặt, thấy không khí có vẻ nặng nề, Tần Mạn liền lên tiếng:

- Cậu thiếu tá này không biết tên gì nhỉ? Rất xin lỗi về hành động lỗ mãn ban nãy.

Cậu vội vàng xua tay, đáp:

- Không có gì đâu ạ, tôi là Phó Hạ Đình, rất hân hạnh được gặp phu nhân.

- Thằng bé này đúng là khéo ăn nói, Giang Khiêm, nói ta nghe làm sao các con quen biết nhau.

Hai người ngại ngùng nhìn nhau, Phó Hạ Đình liền quay mặt sang hướng khác gọi hệ thống. Py vừa mới chui ra khỏi khoảng không liền bị Phó Hạ Đình kéo đến hỏi:

- Nè, không phải là nói đến sự kiện thiên thạch thì mới phát triển tình cảm sao? Sao lại biến thành ra mắt gia đình rồi?

" Chuyện này Py cũng cảm thấy bất thường, Py sẽ báo lại cho chủ thần về việc này!"

Nói xong Py biến mất, Phó Hạ Đình vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Tần Mạn. Buổi tiệc hoàng gia cũng kết thúc trong sự nhục nhã ê chề của hoàng tộc Maric.

Hàng trăm lời đồn cứ vậy mà lan rộng khắp nơi. Báo đài thi nhau đưa tin tức về nội bộ hoàng tộc có sự tranh chấp cộng thêm việc có phản động ở phía thành phố H và sự đe dọa của tinh cầu Beta khiến dân chúng hoang mang.

Giang Khiêm nhanh chóng đưa Phó Hạ Đình về nhà rồi hắn cũng rời đi. Hiện tại hắn chính là tâm bão của dư luận, mọi mũi tên đều hướng về phía Giang Khiêm, chỉ chờ hắn lên tiếng giải thích, chúng sẽ đồng loạt lao đến.

Phó Hạ Đình cũng chẳng vui vẻ gì mấy, cậu liên tục gọi Py nhưng chẳng nhận được bất kì phản hồi nào. Thế giới này ngày một kì lạ khiến cậu cảm thấy bất an.

Trên vách bỗng xuất hiện một cái lỗ hỏng, Py từ từ chui ra. Nó vừa xuất hiện liền lao vào lòng cậu, nói:

" Ký chủ, tối nay đừng ra ngoài nhé! "

- Tại sao vậy?

" Vì tối nay, chủ thần sẽ tái thiết lập thế giới này. "

..........

Chiếc nơ đỏ đong đưa theo gió, đôi con ngươi hổ phách mở to. Không gian xung quanh là các màu sắc hài hòa đan xen vào nhau. Chính giữa, một khối sáng với các hình lục giác xung quanh nằm lơ lửng giữa khoảng không vô tận.

Màn hình xanh xuất hiện.

[ Có chuyện gì sao? ]

Py cúi đầu đầy kính cẩn, đáp:

" Thưa chủ thần, vị diện thứ 628 xuất hiện lỗi. Các tình tiết bị xáo trộn làm ảnh hưởng đến ký chủ của Py. "

Khối sáng khẽ run lên, dường như nó đang khá phẫn nộ.

[ Ký chủ của ngươi tên gì, hiện tại đang ở vị diện bao nhiêu, đã tích được bao nhiêu điểm rồi? ]

Màn hình hệ thống xuất hiện trước mặt chủ thần, bao gồm thông tin cá nhân và hình của Phó Hạ Đình.

" Ký chủ Phó Hạ Đình, 25 tuổi, qua đời vì tai nạn xe. Đã tích được 420 điểm, hiện tại đang ở thế giới thứ hai. "

Chủ thần trầm ngâm suy nghĩ một lúc, khoảng không bắt đầu rung lắc dữ dội. Màn hình chứ thông tin của Phó Hạ Đình đã đổi thành vị diện 628. Một luồng sáng lướt sơ qua một lượt, chủ thân có vẻ nổi giận, nói:

[ Về căn dặn ký chủ của ngươi những gì cần biết đi. Đêm nay ta sẽ tái thiết lập lại thế giới này. ]

Py cúi đầu chào rồi xoay người biến mất. Sau khi Py rời đi, khối sáng từ từ chuyển động. Nó dãn ra rồi thu hẹp lại tạo thành hình người. Người đó mỉm cười, đưa tay chạm lên màn hình vị diện 628.

[ Nghịch ngợm thật. ]

..........

Phó Hạ Đình trầm mặc, vẫn chưa thể hiểu được việc gì đang diễn ra.

- Nếu như tái thiết lập lại, vậy tiến trình của thế giới này phải làm sao?

" Ký chủ yên tâm, vẫn sẽ giữ nguyên, có điều tình tiết sẽ khác so với những gì Py đã nói trước đó. "

- Vậy còn nam chính? Tái thiết lập lại sẽ như thế nào?

" Cái này thì ký chủ phải cẩn thận! Nam chính sau khi tái thiết lập thường sẽ trầm tính hơn và dễ hắc hóa hơn ban đầu. Lúc trước đã từng có trường hợp một ký chủ sau khi tái thiết lập thì chưa quá hai hôm nam chính đã hắc hóa. Hắn thậm chí còn xử luôn cả ký chủ, thảm không còn gì có thể tả nổi. "

Đùa nhau à!? Phó Hạ Đình mặt mày tái mét, thiết lập lại thế giới sẵn tay thiết lập luôn tính cách nam chính sao? Py hướng mắt ra phía cửa sổ, nói:

" Bắt đầu rồi, ký chủ nên ở yên trong nhà, đừng đi lung tung, lát nữa hệ thống sẽ đưa ký chủ về lại nguyên giới. "

Nói xong Py biến mất, chợt ngôi nhà rung chuyển dữ dội. Phó Hạ Đình nhanh chóng chạy đến phía cửa sổ. Bên ngoài, một vòng sáng đang từ từ mở rộng ra giữa bầu trời đêm.

Từng luồng sáng trải dài khắp các con phố, nhà, xe hay thậm chí con người đều bị hút vào bên trong.

- Tái thiết lập...là như vậy sao?

Cậu lẩm bẩm, mắt mở to chứng kiến từng thứ bị hút vào trong. Màn hình hệ thống xuất hiện ở bên cạnh.

| Tiến độ tái thiết lập: 3%          |

Cậu còn đang đọc dở thì lại xuất hiện thêm một màn hình nữa.

| Bắt đầu dịch chuyển trở về nguyên giới. |

Chớp mắt một cái, Phó Hạ Đình đã quay trở lại nguyên giới. Py xuất hiện tiến đến gần cậu, nói:

" Tạm thời ký chủ sẽ chuyển sang vị diện mới để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi tái thiết lập xong chúng ta sẽ quay lại vị diện 2 để tiếp tục nhiệm vụ. "

Quyển sách trên chiếc cột bắt đầu lật sang trang mới.

| Chào mừng đến với vị diện 3 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net