Truyen30h.Net

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa

Chương 5: Mặc Nghị

ThinhHam3101

Chiếc xe hơi rẽ lối vào căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm bước xuống. Cánh cổng từ từ mở ra, vài người giúp việc đã đứng thành hàng từ trước, cúi đầu cung kính:

- Mừng đại thiếu gia đã về.

Hắn lạnh lùng lướt ngang qua chẳng thèm để lại một ánh nhìn, bước thẳng vào bên trong. Một người giúp việc nhanh chóng theo chân hắn, nói nhỏ:

- Dạ thưa thiếu gia, cậu...thiếu phu nhân hôm nay không chịu ăn cơm, bệnh cũng không muốn dùng thuốc.

- Ừm.

Hắn mặt lạnh như băng, nhanh chóng đi thẳng về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cánh cửa dần mở ra, bên trong là một thiếu niên mặt mày tái nhợt, trên người là những sợi xích trói chặt cả tay và chân.

Những dấu hôn, vết cắn trải dài khắp cơ thể có phần tiều tụy. Người thiếu niên nhìn thấy hắn, ánh mắt không chút dao động. Đôi mắt vô hồn không mang một chút tia sáng của một cậu con trai vừa qua tuổi đôi mươi.

Hắn bước tới đưa tay nâng cằm cậu lên, trầm giọng:

- Em bướng cái gì? Đói không ăn, bệnh không uống thuốc, em muốn chết sao? Hay do tôi nhẹ nhàng quá nên em mới không nghe lời?

Người giúp việc bước vào, trên tay là khay thuốc và bát cháo. Hắn cầm lấy ly nước và thuốc cho vào miệng, tay bóp mặt ép cậu mở miệng, cưỡng ép bắt cậu uống thuốc. Bàn tay thon dài đưa lên vuốt mái tóc đen óng, hắn khẽ liếm môi, nhìn cậu nói:

- Giá như em ngoan ngoãn hơn một chút thì anh đã chẳng phải nhốt em lại như thế này. Dư Nguyên, em muốn gì anh cũng đều chiều em hết, chỉ cần em yêu anh và ở bên cạnh anh thôi.

- Em muốn rời khỏi đây.

Dư Nguyên mặt lạnh như băng, không thèm trao hắn dù chỉ là một ánh nhìn. Hắn tức giận nắm chặt lấy vai cậu, nói:

- Anh sai ở đâu, em nói đi!! Chỉ bởi vì chúng ta là anh em? Chúng ta không phải anh em ruột, sẽ không ai dám nói gì chúng ta đâu.

- Dừng lại đi Thẩm Lăng, em thật sự rất mệt rồi.

Thẩm Lăng ngẩn người, giúp việc đến gọi cũng không nghe. Hắn nhìn cậu, khóe mắt đã đỏ lên:

- Không sao hết, rồi sẽ có một ngày em yêu anh thôi.

- Thiếu gia...

- Cái gì!

Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến người giúp việc sợ hãi, run rẩy nói:

- Dạ...dạ Giang thiếu gia nói là có việc muốn gặp cậu nhưng gọi mãi chẳng thấy cậu nghe máy.

- Ừm.

Thẩm Lăng đứng dậy đi ra ngoài, căn phòng tối đen như mực chỉ còn bóng dáng gầy gò của Dư Nguyên. Cậu vùi đầu vào màn đêm, nước mắt lặng lẽ rơi.

.........

Thẩm Lăng mặt tối sầm nhìn Giang Tiêu Việt, dường như chỉ cần ngồi đây thêm 1 tí nữa chắc chắn hắn sẽ đấm vào mặt anh rồi quay đít đi về. Giang Tiêu Việt nhìn cái mặt như táo bón 10 ngày của Thẩm Lăng thì chắc mẩm hơn nửa là do cậu vợ của hắn. Anh nhìn Thẩm Lăng, cẩn thận dò xét:

- Dư Nguyên?

- Cậu nói xem làm cách nào để em ấy ngoan như Tiểu Đình nhà cậu đi.

- Biết ngay mà, Đình Đình nhà tôi ngoan từ trong bụng mẹ rồi. Làm sao tôi biết phải chỉ cậu như nào?

Phó Hạ Đình đứng nấp một bên quan sát đôi từ từ đi xuống ôm cổ Giang Tiêu Việt, nói:

- Việt Việt, em đói, muốn ăn bánh.

- Không phải vừa mới ăn tối sao? Bụng nhỏ của em sao lại mau đói vậy?

- Việt Việt~

- Được được, bánh trong tủ đều cho em hết. Nhưng, ăn ít thôi không răng nhỏ sẽ bị sâu ăn mất đó.

Giang Tiêu Việt vui vẻ nựng mặt cậu, Phó Hạ Đình cũng lon ton đi lấy đồ ăn rồi quay lại ngồi bên cạnh anh. Thẩm Lăng nhìn một màn show ân ái thì mặt đen như đít nồi, đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mặt hai người.

Hắn cầm tách trà mà lòng không nhịn được muốn đáp nó lên mặt người bạn "không thân " trước mắt. Giang Tiêu Việt ho khan vài cái, trầm giọng:

- Tôi nghe nói là lão Lâm vừa đến thành phố J hôm qua, điệu bộ vội vàng. Hình như lão đang kêu gọi vốn cho dự án số 8.

Thẩm Lăng nghe xong, không nhịn được mà khinh bỉ, đáp:

- Con cáo già đó, dự án chưa tới tay đã vội kêu vốn rồi, không sợ nhà đầu tư rút vốn sao?

Phó Hạ Đình nghe mà chẳng hiểu cái gì, dự án số 8 đó rốt cuộc là gì? Chẳng hiểu Py xuất hiện từ lúc nào, nó ngồi trên vai cậu, nói:

" Dự án số 8 hay còn gọi là dự án HP, một dự án đầu tư cho việc xây dựng bệnh viện tư dưới danh nghĩa tập đoàn Giang Thị. Họ quyết định chọn mảnh đất rộng rãi phía Tây Bắc thành phố J để tiến hành. Nhưng mảnh đất đó hiện tại vẫn chưa được bán đi, vẫn còn rất nhiều tập đoàn khác muốn mua lại với giá cao ngất ngưỡng. Chủ tịch Lâm muốn kêu gọi vốn cho dự án vì ông ấy biết mình sẽ giành được mảnh đất đó về tay. "

- Vậy làm sao Thẩm Lăng có thể giúp Giang Tiêu Việt giành lấy dự án đó?

" Haiz, ký chủ à, hai thế lực lớn của giới kinh doanh hợp lại, cậu nghĩ không thể sao? "

Giang Tiêu Việt đẩy tập tài liệu ra trước mặt Thẩm Lăng, hắn không nói gì cầm lên xem qua một lượt rồi mỉm cười, nói:

- Hay đấy Tiêu Việt, phen này lão già kia xong đời rồi. À phải rồi, chuyện bài báo hồi chiều cậu giải quyết đến đâu rồi?

- Mai đi rồi biết.

- Gớm lại còn giấu. Tuần sau sinh nhật mình, nhớ tới.

- Biết rồi.

Hắn mỉm cười đứng dậy cầm sấp tài liệu đi về. Phó Hạ Đình ngẩn người, xong rồi sao? Cậu liền gọi Py ra hỏi chuyện:

- Nè thỏ mập, chuyện này là sao? Tiêu Việt giải quyết luôn chuyện dự án rồi!

" Hả, sao có thể? "

Py nhanh chóng mở hệ thống lên kiểm tra, một lúc sau nó vội vàng nói:

" Ký chủ, hệ thống dò ra được một lỗi nhỏ, tình tiết dự án đã xong rồi. Cậu chỉ còn 2 tình tiết nữa là hoàn thành vị diện một rồi. "

- Vậy là nam chính tự giải quyết luôn rồi, ta còn ngồi ở đây làm gì?

" Nhiệm vụ của cậu là thay đổi tình tiết mà, vẫn còn hữu ích lắm. "

Py thả like trong sự hờn giận của Phó Hạ Đình. Cậu đứng dậy đi lên phòng tranh thủ làm những việc còn tồn đọng lại mấy ngày hôm nay.

Từng ngón tay thon dài lướt trên bàn phím laptop, tiếng lạch cạch vang lên trong phòng. Ngoài cửa vọng vào vài tiếng cốc cốc, giọng Giang Tiêu Việt ấm áp từ ngoài cửa nói vào:

- Bảo bối, ra lấy sữa này.

Phó Hạ Đình đang xù đầu làm việc, xui rủi thế nào anh lại lởn vởn đúng lúc cậu đang bực mình. Ngay tức khắc cậu lao ra mở cửa mắng:

- Em đang bận, không uống!

Rồi rầm một tiếng, cánh cửa lạnh lùng đóng sầm lại. Giang Tiêu Việt ngớ người, vẫn đứng đơ ra trước cửa. Một phút, năm phút, Phó Hạ Đình vẫn đang vùi đầu vào làm việc. Chợt mặt cậu tái mét, chậm rãi xoay đầu về phía cửa. Bao nhiêu viễn cảnh Giang Tiêu Việt giận dỗi rồi độ hắc hóa tăng cao thì Phó Hạ Đình ngay lập tức chạy ra ngoài cửa.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, Phó Hạ Đình khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Giang Tiêu Việt vẫn đứng trước cửa, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu nhìn thấy cảnh đó thì hú hồn đi tới vội vàng lau nước mắt cho anh. Anh nhìn cậu, vẻ mặt đáng thương, run giọng:

- Em không thích anh nữa... Em đuổi anh. Đình Đình mắng anh.

- Không...không có. Em thương Việt Việt nhất mà.

- Hic...Đình Đình không thương anh...

Trời ơi, nước mắt anh rơi, anh ơi em bị sét đánh. Nhìn cái vòng tròn không gian đang dần to tổ bố trên đầu mình, mặt mày Phó Hạ Đình tái mét. Đầu đang ong lên thì chợt nhớ được cái bí quyết của các bạn thụ dùng để áp chế công. Phó Hạ Đình bước tới ôm anh, đầu dụi vào hõm vai, nhỏ giọng:

- Chồng ơi~

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu sẫm tròn xoe trong vắt. Một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ nhiễu xuống mặt cậu khiến cậu hoang mang. Giang Tiêu Việt nhìn Phó Hạ Đình, mũi chảy đầy máu, mặt thì đỏ bừng như quả cà chua.

Máu cứ tuôn ra nhưng Giang Tiêu Việt không quan tâm, miệng vẫn lắp bắp:

- Em gọi anh là gì cơ?

-...Chồng ơi.

Giang Tiêu Việt mắt sáng rực, miệng cười tươi như hoa. Huyết chảy xuống tận cằm mà chẳng hề quan tâm, sung sướng ôm cậu như trẻ con. Phó Hạ Đình phải chụp đầu anh lại, nói:

- Tiêu Việt, đi lấy giấy lau mũi.

- Dạ vợ.

Da gà da vịt thi nhau nổi, cậu phải nắm tay anh lôi nhanh vào phòng rồi lấy giấy lau máu mũi cho anh. Từ đầu đến cuối Giang Tiêu Việt ngồi ngoan ngoãn nhìn cậu mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hóa ra sách không gạt người đọc, mấy anh công mê từ " chồng " thật.

Phó Hạ Đình đã lau xong mà đầu óc Giang Tiêu Việt vẫn như trên mây, cứ nhìn cậu cười hì hì như bị hâm. Hiệu ứng hoa bay lung tung khắp nơi trái ngược với vẻ mặt hoang mang của Phó Hạ Đình lúc này. Cậu không hiểu tên nam chính lạnh lùng kia đâu mất rồi.

Anh ôm cậu vào lòng, nói nhỏ:

- Bảo bối, đợi anh lên làm tổng giám đốc rồi, chúng ta cưới nhau nhé!

- Vâng. Tiêu Việt, Dư Nguyên là ai?

- Em không nhớ sao? Dư Nguyên là con trai nuôi nhà họ Thẩm, em trai nuôi của Thẩm Lăng. Cậu ta thích Dư Nguyên nhưng bị từ chối, sau đó Thẩm Lăng nhốt em mình lại còn bắt mọi người trong nhà gọi Dư Nguyên là phu nhân. Thẩm lão gia sớm đã muốn từ mặt Thẩm Lăng rồi, Thẩm phu nhân thì mất sớm nên từ nhỏ anh em Thẩm Lăng không có tình thương của mẹ. Thẩm Lăng vì sự dịu dàng của Dư Nguyên nên mới yêu thằng bé, tới bây giờ vẫn không có được tình cảm còn bị ghê tởm.

- Dư Nguyên đáng thương quá, sao anh không khuyên bảo Thẩm Lăng. Tình yêu sao có thể ép buộc như vậy được?

- Không thể khuyên, vì chính anh cũng như vậy. Anh cũng yêu em nhưng theo một cách khác.

Phó Hạ Đình lắc đầu thở dài, thầm tạ trời vì ít ra Giang Tiêu Việt vẫn còn tốt hơn Thẩm Lăng rất nhiều. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt của anh, đột nhiên Phó Hạ Đình ôm đầu, vẻ mặt đầy đau đớn. Cả người Phó Hạ Đình ngã sang một bên khiến Giang Tiêu Việt sợ hãi nhanh chóng bế lên đưa vào bệnh viện.

Trong lúc mơ màng, Phó Hạ Đình nghe thấy tiếng gọi mình. Giọng nói quen thuộc liên tục vang lên đầy vội vã:

- Đình Đình, Đình Đình đừng bỏ anh.

Cơn đau khiến Phó Hạ Đình mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, miệng rên rỉ:

- Mặc Nghị, em đau.

Giang Tiêu Việt tay vẫn còn ôm chặt cậu, cái tên kia vẫn còn văng vẳng trong đầu anh. Mặc Nghị là ai? Hắn là người lòng của cậu sao? Anh gạt hết những suy nghĩ viễn vong kia, hiện tại đưa Phó Hạ Đình vào bệnh viện là quan trọng nhất.

Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện trung ương, Giang Tiêu Việt nhanh chóng đưa cậu vào bên trong.

Phó Hạ Đình từ từ mở mắt ra sau cơn đau, bên cạnh là Giang Tiêu Việt ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vừa nhìn thấy cậu ngồi dậy, anh liền nói:

- Bảo bối, em thấy sao rồi?

- Em thấy đỡ đau rồi.

Giang Tiêu Việt nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

- Bảo bối, dù anh không biết Mặc Nghị là ai nhưng có ra sao thì anh vẫn yêu em.

- Anh đang nói gì vậy? Chúng ta có quen ai tên Mặc Nghị sao?

- Em đã gọi tên cậu ta mà, trong lúc mơ màng em liên tục gọi Mặc Nghị.

- Mặc Nghị....là ai? Em...đầu em đau.

Giang Tiêu Việt ôm cậu vào lòng, khuôn mặt đầy lo lắng. Người ta nói khi con người gặp nguy hiểm hay một điều gì đó ảnh hưởng đến tính mạng, khiến cho họ đau đớn mệt mỏi thì họ sẽ gọi tên người mà họ tin tưởng nhất. Phó Hạ Đình trong vô thức đã gọi tên người kia mà không phải tên anh. Nghĩ đến đây khiến lòng anh quặng thắt. Hình như người em ấy yêu nhất không phải là anh...

****
P/s: Vì lí do sức khỏe nên chương này chỉ có hơn 2000 từ thôi. Chương sau bù cho 7000 từ nhé, mãi yêu!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net