Truyen30h.Net

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa

Chương 8: Làm Vợ Anh Nha?

ThinhHam3101

Sóng biển dạt vào bờ, từng cơn sóng ào ạt mang theo lớp bọt trắng xóa trượt dài trên bãi cát vàng óng ánh. Làn gió biển mang theo mùi hương của đại dương lướt nhẹ qua mái tóc đen mềm mại. Áng mây trắng xóa bay là đà trên bầu trời đang ngả màu chiều thu.

Mặt trời đang dần nấp sau đại dương thênh thang rộng lớn. Hàng mi dài khẽ động, con ngươi nâu sẫm sáng bừng như chứa cả ngàn vì sao. Ly cà phê trên tay đã tan gần hết nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời đi. Phó Hạ Đình quay lại nhìn Giang Tiêu Việt, nở một nụ cười tươi, nói:

- Hoàng hôn đẹp quá anh ha?

Giang Tiêu Việt nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ, đáp lời:

- Ừm, đẹp lắm!

Anh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đang rũ xuống của cậu, khóe môi khẽ cong lên. Chợt Giang Tiêu Việt quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ màu trắng ngà. Anh từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn được đính kim cương lấp lánh.

Giang Tiêu Việt đưa đôi mắt đen huyền nhìn cậu, ôn tồn nói:

- Bảo bối, đã từ lâu lắm rồi anh muốn được cùng em đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Em có đồng ý làm vợ anh không?

Ánh mắt khẽ động, nước mắt lăn dài trên khóe mi. Phó Hạ Đình ôm chầm lấy anh, thút thít:

- Em đồng ý. Tiêu Việt, em vui quá.

- Ngoan, đừng khóc.

Giang Tiêu Việt lấy chiếc nhẫn từ hộp ra, nhẹ nâng bàn tay thon dài của Phó Hạ Đình lên. Chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón tay áp út của cậu, sáng lấp lánh nhưng vẫn không bằng gương mặt nhỏ kia.

Đưa tay nâng cằm cậu, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Ánh nắng hàng hôn chiếu vào hai bóng hình như một bức tranh cổ tích. Vài người đến xem thấy khung cảnh đẹp như mơ kia thì cũng chụp lấy chụp để.

Đôi môi đã rời nhau nhưng vẫn còn lưu luyến, cậu mỉm cười nói:

- Chồng ơi, em yêu anh!

- Anh cũng yêu vợ.

Hai người nhìn nhau trong tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ của mọi người. Gương mặt trắng trẻo của Phó Hạ Đình đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng nhìn anh. Anh nắm tay cậu dắt ra xe. Cốp xe từ từ nâng lên, bên trong là rất nhiều hoa hồng. Giang Tiêu Việt cầm lấy một bông hoa cài lên tóc cậu. Nụ cười hiện ra trên gương mặt vốn lạnh lùng của anh, nói:

- Thích không? Chỉ cần em thích, sau này ngày nào anh cũng sẽ tặng em.

- Chỉ cần là anh tặng, bất cứ thứ gì em cũng thích.

- Anh đúng là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Giữ được bảo bối nhỏ suốt nhiều năm.

Bàn tay Giang Tiêu Việt đang nắm chặt thứ gì đó, xòe ra trước mặt cậu. Trên tay anh là một chiếc vỏ sò rất đẹp được khắc tên của hai người. Chiếc vỏ sò do chính anh lặn xuống biển mò được và khắc tên. Giang Tiêu Việt đã giữ trong rất nhiều năm chỉ chờ ngày được tận tay trao nó cho cậu.

Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh hoàng hôn, giọng trầm ấm của anh cất lên:

- Bảo bối, anh định mang nó đi làm đồ trang trí trong nhà, em thấy sao?

- Anh thích là được.

- Phải là chỉ cần em thích là được. Ý của em cũng chính là của anh.

- Dạ.

Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu đi dạo ven bờ biển. Sóng biển dạt vào bờ chạm lên đôi chân trần. Giang Tiêu Việt vòng tay qua eo bế Phó Hạ Đình lên, mỉm cười nói:

- Lạnh không vợ? Để anh bế em nha?

- Không lạnh, em thích biển mà.

Đôi tay đặt nhẹ lên mặt anh, cậu chồm người lên hôn vào má anh. Ánh mắt si tình chỉ dành duy nhất cho một mình cậu. Giang Tiêu Việt bế Phó Hạ Đình quay trở về xe, chiếc xe từ từ lăn bánh quay trở về biệt thự.

.......

Ánh đèn lấp lánh sáng bừng cả căn biệt thự. Cả con đường trải đầy cánh hoa. Giang Tiêu Việt nắm tay Phó Hạ Đình bước vào bên trong. Vừa đi anh vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, nói:

- Từ nay về sau, chỉ cần là đường em đi, anh sẽ trải đầy hoa.

Tên nam nhân này cũng dẻo miệng ra phết. Cánh cửa dần mở ra, bên trong ngập tràn quà dưới ánh đèn lung linh lộng lẫy. Dưới ánh nến lãng mạn, Giang Tiêu Việt cắt từng miếng bít tết cho cậu. Phó Hạ Đình đơ ra vài giây, cái khung cảnh này cứ ngượng ngượng làm sao ấy.

Đưa mắt nhìn qua đống quà chất cao như núi bên cạnh, Phó Hạ Đình chưa kịp mở lời thì Giang Tiêu Việt đã nhanh miệng đáp:

- Tất cả là của em, tối nay vất vả cho em rồi.

- Anh mở quà với em nhé?

- Được.

Vừa nói, anh vừa đưa miếng thịt đến trước mắt cậu. Khung cảnh lãng mạn bao trùm cả căn biệt thự rộng lớn. Ăn uống no say rồi lại phải còng lưng ra bóc quà. Nghĩ đi nghĩ lại, Phó Hạ Đình vẫn không hiểu làm sao mà tên nam nhân kia lại lựa được lắm quà như thế.

Quần áo, giày dép, trang sức,... Toàn bộ đều là đồ đắt tiền mang thương hiệu nổi tiếng. Phó Hạ Đình một tay bóc quà, một tay đấm lưng cho đỡ đau. Chiếc hộp được mở ra khiến cậu ngẩn người. Một sợi dây chuyền bạc nằm gọn gàng bên trong. Mặt dây là hình hoa linh lan đính kim cương, loài hoa nhỏ xinh với hương thơm ngào ngạt.

Cậu lại ôm đầu, mồ hôi nhễ nhại. Trong mớ ký ức hỗn độn ấy, cậu thấy đóa linh lan nằm trên bình hoa. Không mấy ai biết cậu thích loài hoa này. Chẳng lẽ nguyên chủ cũng thích nó? Nhẹ nhàng lấy sợi dây ra khỏi hộp, cậu từ từ đeo nó vào cổ mình. Dây chuyền lấp lánh dưới ánh đèn phòng, đơn giản mà thật đẹp. Py từ cửa sổ bay vào bên trong, nói:

" Ký chủ, xem ra nam chính rất thích cậu nhỉ? "

- Ta có thể giữ sợi dây chuyền này được không?

" Việc này phải hỏi chủ thần đã, Py không dám tự ý quyết định. "

Phó Hạ Đình im lặng không đáp lời, đưa tay sờ sợi dây chuyền trên cổ. Bất giác cái tên kia lại hiện lên trong đầu. Chắc người ấy có lẽ cũng biết điều đó. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Giang Tiêu Việt bước vào với duy nhất chiếc áo tắm trên người. Phó Hạ Đình ngẩn người, không lẽ nào cái câu " tối nay vất vả cho em rồi " là như vậy sao??

Cậu từ từ lùi về sau, nét mặt có chút hoảng loạn. Trông thấy ánh mắt khác lạ mà Giang Tiêu Việt dành cho mình, Phó Hạ Đình chỉ đành nhìn sang đống quà rồi tiếp tục mở ra xem. Bỗng dưng anh tiến đến gần cậu, áo tắm hơi rộng hở ra làm lộ vòng ngực săn chắc và vài cơ bụng lấp ló đằng sau lớp áo.

Anh càng đến gần, cậu càng hoảng sợ. Bông cúc không thể nở hoa ngay lúc này được!!! Phó Hạ Đình nhanh tay chặn miệng Giang Tiêu Việt, hai bờ môi chỉ cách nhau một bàn tay. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, bờ môi có hơi khô ráp chạm vào lòng bàn tay. Mắt anh đầy ý cười, từ từ di chuyển ra xa, nói:

- Cục cưng đang nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn xem kĩ sợi dây chuyền anh tặng bé thôi.

Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cái tên nam nhân thối này thích trêu ghẹo người ta quá đi mất!! Nhìn khuôn mặt gợi đòn của Giang Tiêu Việt mà cậu chỉ biết bĩu môi giận dỗi. Anh khẽ cười, đưa tay nâng sợi dây chuyền trên cổ cậu lên ngắm nghía. Đáy mắt thoáng chút muộn phiền nhưng trong chốc lát biến mất. Giang Tiêu Việt xoa đầu Phó Hạ Đình, nhẹ giọng:

- Bảo bối có thích quà anh tặng không?

- Em có, cảm ơn anh.

- Cảm ơn chí ít cũng phải dùng hành động.

Cái tên nam nhân thối này! Sao ông trời không phái 32 đạo thiên lôi tới đánh vào đầu cái tên này vậy? Nhìn mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, khóe môi anh khẽ cong. Trong chớp mắt, môi của cả hai đã chạm vào nhau. Phó Hạ Đình trừng mắt nhìn anh, cơ thể cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Giờ cậu như cá nằm trên thớt, mặc sức để Giang Tiêu Việt hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ của mình.

Đến khi không còn chút khí để thở, Phó Hạ Đình mới cực lực đẩy anh ra. Đôi môi đang quấn quýt lấy nhau cũng miễn cưỡng rời đi. Sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài ra giữa không trung. Phó Hạ Đình mang gương mặt giận dữ nhìn chằm chằm Giang Tiêu Việt.

Anh liếm môi, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Khuôn mặt bỉ ổi của Giang Tiêu Việt khiến Phó Hạ Đình chỉ muốn cho cái tên này một đấm bõ ghét. Nhưng dường như việc giận dỗi là chưa đủ với anh. Định tiến đến làm thêm vài lần nữa thì một giọt nước mắt rơi xuống khiến Giang Tiêu Việt hoảng hồn. Cậu ngồi đó thút thít với đôi môi đỏ hoe, lí nhí:

- Tiêu Việt, em đau. Bao giờ cưới hẳn làm có được không?

- Anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá anh không kiềm lòng được. Bảo bối anh sai rồi.

- Hic, chưa cưới người ta nữa mà đã như vậy rồi...

Nhìn cậu khóc mà anh xót hết cả ruột gan, đành ôm cậu vào lòng dỗ dành. Bao ý định xấu xa vất hết ra sau đầu, giờ việc duy nhất còn đọng lại là dỗ bảo bối nhỏ ngừng khóc. Phó Hạ Đình đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, môi mím chặt rồi thôi. Bảo bối tâm can mà anh kì công chăm sóc, sao có thể nói khóc là khóc được.

Tay Giang Tiêu Việt liên tục vỗ nhẹ vào người Phó Hạ Đình, đầu cậu dựa vào hõm vai anh. Âm thanh thút thít nho nhỏ vẫn còn vang lên bên tai. Đến khi không còn âm thanh nào phát ra nữa, Giang Tiêu Việt mới từ từ đưa mắt nhìn xuống. Hàng mi dài cong vút khép chặt vào nhau, một bên tay của cậu vẫn còn giữ lấy áo của anh.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi thu dọn chiến trường do cậu bày ra. Mất một lúc lâu mới dọn hết mớ ấy đi, Giang Tiêu Việt từ từ mở cửa ra khỏi phòng đi thay đồ ngủ. Cánh cửa vừa đóng lại, Phó Hạ Đình ngay lập tức mở mắt ra. Py bụm miệng nhìn cậu, nhỏ giọng:

" Ký chủ đúng là ranh mãnh, Py còn tưởng cậu rất oai cơ. Như nào lại bị đè đến khóc luôn."

- Nè đừng có mà trêu ta, nhỡ hoa cúc nhỏ của ta bị đau thì làm sao?

" Ký chủ, có những chuyện nên tập làm quen trước vẫn hơn. "

- Hứ, Giang Tiêu Việt yêu ta như vậy, sẽ không làm trái ý ta đâu.

Py há hốc mồm trước độ dày cơ mặt của Phó Hạ Đình. Màn hình hệ thống hiện ra trước mặt cậu.

| Mức độ hoàn thành: 90% |

Chỉ còn 10% nữa là xong vị diện rồi! Còn chưa kịp ăn mừng thì Py đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh:

" Ký chủ đại nhân, vị diện 2 sẽ không còn dễ nữa đâu. "

- Hình như anh ấy sắp quay lại rồi.

Cậu nhanh chóng nằm xuống trở lại, cửa phòng lại mở ra. Giang Tiêu Việt bước vào bên trong, gương mặt có vài phần mệt mỏi. Anh đến nằm bên cạnh cậu, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc mộng đẹp.

.......

Tiếng sóng vỗ vào bờ kêu ào ạt, xung quanh bốn bề là cây cỏ mát rượi cùng với từng đợt gió biển thổi vào giúp con người ta như gột rửa được những ưu tư phiền muộn. Căn biệt thự sang trọng bên cạnh bờ biển với tone màu trắng đơn giản, nổi bật lên là dàn dây leo bên tường xanh tươi tốt.

Từng chiếc xe hơi sang trọng rẽ lối vào căn biệt thự, các quý ông cùng phu nhân bước xuống xe tiến vào bên trong. Những vị khách mời là những người có danh tiếng địa vị trong giới kinh doanh đều tụ họp tại bữa tiệc sinh nhật lần 26 của đại thiếu gia nhà họ Thẩm.

Những câu chúc, lời khen thi nhau được gửi tặng cho vị công tử này. Chiếc Rolls-Royce đen rẽ lối vào khiến bao người còn đang bên ngoài phải dừng lại vài giây nhìn ngắm. Không phải vì chiếc xe kia mà là người ở bên trong nó.

Giang Tiêu Việt bước ra trong bộ âu phục đen lịch lãm, sánh bước bên anh là Phó Hạ Đình trong bộ âu phục trắng. Nhìn họ cứ như một cặp song tiên giáng thế. Phong cảnh tuyệt mĩ bên ngoài phải nhường họ một bước. Anh nắm lấy tay cậu tiến vào bên trong trước con mắt ngưỡng mộ của biết bao tiểu thư danh gia vọng tộc.

Chiếc đèn chùm lớn giữa đại sảnh sáng bừng, bên dưới là bàn tiệc lớn với vô số món ăn ngon độc lạ. Những ánh mắt liên tục dòm ngó khiến Phó Hạ Đình thấy sợ hãi. Cái cảm xúc của ngày hôm ấy lại ùa về trong tâm trí cậu. Bất giác cậu xích đến gần anh, sự sợ hãi ngày càng lấn sâu vào suy nghĩ.

Phó Hạ Đình lúc này chỉ muốn khuỵu xuống, bước chân cũng dần không còn vững. Giang Tiêu Việt nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

- Bảo bối, nếu em không thoải mái thì chúng ta về. Cứ như này anh không yên tâm.

- Không được! Hôm nay là sinh nhật bạn thân anh, chúng ta phải ở lại.

- Thấy không khỏe nhất định phải ngay lập tức nói với anh, được chứ?

- Ây da được mà, được mà. Thương Việt Việt nhất!!

Giang Tiêu Việt lấy từ trong túi quần ra chiếc Airpod rồi đưa cho cậu, nói nhỏ:

- Cầm đi bé, để anh bật bài Autumn cho em nghe nhé?

Phó Hạ Đình nhét Airpod vào tai, giai điệu du dương của violin kết hợp với piano, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Autumn là bản song tấu của cặp đôi nghệ sĩ người Hàn Oh Se Kwon và Park Ji Yeon*. Bản nhạc định tình thay cho lời yêu giữa hai người, bất kể là ai chỉ cần nghe thanh âm cất lên đều thấy lòng bình yên đến lạ.

* Hai bạn nhỏ này là couple phụ trong một bộ tiểu thuyết khác mà mình viết. Khi nào có dịp mình sẽ nói rõ thêm về hai bạn nhỏ này.

Tạp âm bên ngoài biến mất, trong đầu chỉ còn vọng lại tiếng đàn violin thánh thoát và tiếng piano du dương trầm bổng. Dần dần cậu không còn sợ nữa, trong tim là chút bồi hồi xen lẫn sự nồng nhiệt của tình yêu. Đưa đôi mắt nâu sẫm nhìn về phía Giang Tiêu Việt.

Anh đang tiếp chuyện với mọi người thay phần cậu, gương mặt lãnh đạm không có nụ cười trên môi. Nhưng chỉ cần anh nhìn thấy cậu, nụ cười tỏa nắng ấy sẽ hiện ra. Một nụ cười chỉ vì một người, dành cho một người! Thẩm Lăng từ từ bước đến, giơ hai tay vẫy vẫy, nói:

- Cặp đôi gà bông của tôi đến rồi à? Bên này.

Bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen huyền được vuốt ra sau chỉ còn vài sợi tóc rũ xuống. Giang Tiêu Việt nắm tay Phó Hạ Đình bước tới, bàn tay nhỏ lấp ló chiếc nhẫn đính hôn. Hành động nhỏ vô tình lọt vào tầm mắt của Thẩm Lăng, hắn mỉm cười nhìn cả hai, nói:

- Chà, cầu hôn rồi cơ đấy? Thế bao giờ định cho tôi ăn cưới?

- Sắm đồ đẹp trước đi, cũng sắp tới rồi đó.

- Nè Hạ Đình, nếu cái thằng này có ăn hiếp em thì nhớ nói anh. Anh tẩn cho nó một trận luôn.

- Cậu đừng có truyền mấy thứ linh tinh vào đầu vợ tôi!

Thẩm Lăng bĩu môi khinh bỉ, chưa gì đã vợ chồng rồi. Bỗng dưng hắn thấy có chút chạnh lòng. Cùng là yêu em nuôi nhưng mối quan hệ giữa hắn và Dư Nguyên lại không thể nào bằng được Giang Tiêu Việt và Phó Hạ Đình. Họ đã chuẩn bị kết hôn còn hắn tới trái tim của Dư Nguyên còn không có được thì nói gì đến việc kết hôn.

Hai người trò chuyện đôi ba câu nữa rồi Thẩm Lăng cũng phải quay trở lại xem xét tình hình bên phía Dư Nguyên. Phó Hạ Đình cảm thấy có chút ngột ngạt, khẽ kéo tay áo anh nói nhỏ:

- Bảo bối, em muốn ra ngoài hóng mát.

- Có khó chịu không? Hay bây giờ anh đi mua thuốc cho bé?

- Không khó chịu, em muốn ngắm biển.

Giang Tiêu Việt định nói gì đó thì bị những người bạn khác tiến đến câu vai lôi đi mất. Cậu loáng thoáng nghe được vài ba câu:

- Làm gì mà cứ kè kè theo vợ thế ông bạn? Mất làm sao được.

- Qua uống vài ly đi, tí nữa bọn tôi giúp cậu tìm em ấy.

Anh cứ như vậy mà bị họ lôi đi mất, để lại cậu đứng đó một mình giữa biển người. Phó Hạ Đình nhanh chóng chạy ra ngoài hít thở, mặt mũi có hơi tái nhợt. Từng làn gió từ biển thổi vào giúp tâm trạng cậu bớt đi vài phần mệt mỏi. Căn biệt thự nằm gần vách đá, bao xunh quanh là hàng rào chắn bằng gỗ.

Dây thường xuân mọc bò lên khắp cả hàng rào, khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc đen đong đưa theo làn gió, đôi mắt khép hờ tận hưởng sự êm dịu của tiếng sóng biển dạt vào bờ. Âm thanh tiếng giày cao gót cộp cộp liên hồi từng bước tiếng về phía cậu. Phó Hạ Đình không xoay người, chỉ thong thả lấy tai nghe xuống rồi cất vào hộp.

Một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc đầm bó sát quyến rũ bước đến. Cô ta đưa mắt nhìn cậu, đôi môi đánh son đỏ hoét nhếch lên, giọng mỉa mai:

- Ồ, hóa ra cái người khiến anh Việt tương tư bấy lâu nay là cậu? Tôi cứ tưởng phải là tuyệt sắc giai nhân gì cơ đấy. Ra là nhan sắc chỉ được như này thôi sao?

Nhìn thái độ đắc ý của cô ta, Phó Hạ Đình biết chắc chín phần cô nàng này tương tư nam chính rồi. Cậu liếc mắt gọi Py, nói:

- Này hệ thống, cô gái này là ai?

" Cô ta tên là Trạch Duệ, thanh mai trúc mã của nam chính. Vừa mới về nước vào tuần trước đấy thôi. Cô nàng này si mê nam chính như điếu đổ nhưng năm lần bảy lượt bị từ chối nên cũng ghét cậu ra mặt đó. Giờ chỉ có cậu và cô ta ở đây, cẩn thận cô ta cho cậu xuống tắm biển đấy! "

Lại thêm một tình địch nữa sao? Phó Hạ Đình nhếch mép cười, giơ bàn tay có đeo nhẫn đính hôn lên, nói:

- Ồ, ra là cô Trạch Duệ đây sao? Cô về để dự đám cưới của tôi và Việt Việt đúng không? Cảm ơn nhiều nhé!

- Đúng là đồ không có liêm sỉ, dựa vào đâu mà dám dành người đàn ông của tôi!

- Ai là người đàn ông của cô? Rõ ràng là của tôi kia mà. Đừng có mà nhận vơ nhận bừa nha.

- Chắc là cậu cũng phải hao tâm tổn sức lắm mới leo lên được giường của anh ấy. Hai bác đúng là sai lầm khi đưa sói về nhà.

Nữ nhân này đúng là độc mồm độc miệng, không xem ai ra gì mà. Phó Hạ Đình thầm nghĩ bụng phen này phải dạy cho nữ nhân này một bài học nếu không cô ta chẳng thèm nể nang gì sất. Cậu vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay mình, giọng nói không to nhưng vừa đủ để lọt hết vào tai Trạch Duệ:

- Ây da, Việt Việt ấy đúng là chiều quá sinh hư. Hôm qua còn nồng nhiệt đến mức bây giờ nghĩ lại, tim tôi vẫn còn đập nhanh đây này! Cô xem, có phải tôi nên dạy dỗ lại chồng tôi không?

- Anh!! Hai người rốt cuộc hôm qua đã làm những gì rồi?

- Chuyện vợ chồng nhà chúng tôi, nói cô nghe làm gì? Hay là cô có sở thích biến thái đi rình rập nhà người khác. Cô Duệ à cô không nên làm như vậy đâu, dù có thiếu thốn cũng không được làm thế!

Trạch Duệ đỏ mặt tía tai, giận dữ chỉ thẳng vào mặt cậu quát lớn:

- Phó Hạ Đình, tôi nói cho cậu biết, Giang Tiêu Việt là của tôi! Đừng có dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu để khiến anh ấy thành của cậu.

- Ông xã tôi là nguyện ý theo đuổi tôi cơ mà. Sao lại thành ra tôi dùng thủ đoạn bỉ ổi trèo lên giường mất rồi. Haizz, ông xã tôi mà biết chắc sẽ đau lòng lắm.

- Một câu chồng, hai câu ông xã. Cậu có biết ngại là gì không? Giang Tiêu Việt đúng là có mắt như mù mới vớ phải cậu. Nếu anh ấy là của tôi, chắc chắn tôi sẽ yêu anh ấy hơn cậu nhiều.

- Trời ạ chị gái ơi, ông xã người ta thì người ta gọi. Chị quản cái mẹ gì ở đây? Cỡ như chị, tôi chẳng cần gọi anh xã yêu của tôi ra đâu. Mình tôi dư sức chơi với chị rồi.

Phó Hạ Đình cảm giác đầu trạch Duệ lúc này đã bốc ra khói liền lùi lại. Cô ta như hổ đói lao đến định đánh cậu. Đang lùi thì cậu bất chợt né sang một bên, Trạch Duệ không kịp né đã đập thẳng vào hàng rào chắn. Chẳng biết do làm lâu quá nên gỗ mục như nào, Trạch Duệ vừa va vào thì hàng rào đổ ầm ra phía vách đá. Cô ta bị mất thăng bằng lao thẳng xuống vách.

Không còn thấy bóng người, chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh hòa cùng tiếng sóng biển. Phó Hạ Đình ngớ người, sau đó đi vào bên trong tìm Giang Tiêu Việt. Anh đang đứng tiếp chuyện cùng bạn bè thì bị cậu lôi ra một góc, mặt mũi có vẻ nghiêm trọng lắm. Vừa ra khỏi biệt thự, Phó Hạ Đình nhìn ngó xung quanh chẳng khác gì mấy người có hành động mờ ám. Giang Tiêu Việt nhìn mà không nhịn được cười, kề môi gần tai cậu nói nhỏ:

- Bảo bối, nhìn gì mà mờ ám vậy?

Phó Hạ Đình dừng lại, đôi mắt nâu sẫm long lanh nhìn anh, mỉm cười nói:

- Ông xã, hôm nay em đã làm được một chuyện tốt đó.

- Ui giỏi thế, đâu bé kể anh nghe với!

- Em vừa phóng sinh đấy.

Đầu Giang Tiêu Việt đầy dấu chấm hỏi. Ở đây trừ chim chóc ra thì còn cái gì để phóng sinh đâu. Hơn nữa nhìn bảo bối nhỏ trước mặt vẫn còn sạch sẽ, không giống đi quậy phá bắt chim chút nào. Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, hỏi:

- Phóng sinh? Bà xã anh hôm nay giỏi quá vậy. Em phóng sinh cái gì nào?

- Thanh mai trúc mã của anh!

Nụ cười trên môi anh tắt lịm đi, mắt mở to kinh ngạc.

- Em...phóng người ta đi đâu??

- Em không phóng, là cô ấy thấy nực nên lao xuống bơi với cá thôi!Có phải anh nghi ngờ em đẩy ngã cô ấy...

Giang Tiêu Việt ôm Phó Hạ Đình vào lòng, cậu cảm nhận được nhịp tim của anh rất hỗn loạn. Hay là cái tên nam nhân thối này thích Trạch Duệ? Anh xoa đầu cậu, giọng nói có chút lo lắng:

- Bảo bối đừng sợ, lát nữa nhớ phối hợp với anh.

Hai người quay trở lại vào bên trong, những người bạn vừa nhìn thấy liền chạy tới khoác vai cười đùa. Chợt Phó Hạ Đình thút thít chỉ về phía cảnh cửa, nói:

- Mấy anh ơi cứu chị Trạch Duệ với! Lúc nãy em và Việt Việt đang nói chuyện thì thấy chị ấy ngã xuống vách đá. Em sợ chị ấy....

- Đình Đình đừng khóc, để các anh tìm cách cứu chị ấy lên. Tiêu Việt, dỗ bạn nhỏ của cậu đi. Tụi tôi sẽ chạy ra xem cô ấy thế nào.

Vừa dứt lời, cả đám người thi nhau chạy ra bên ngoài vách đá. Có người còn mang theo cả dây thừng phòng trường hợp không có lối đi xuống. Thẩm Quân thấy khách mời nhao nhao lên chạy đi đâu đó liền tiến đến nói:

- Cậu Hạ Đình, có chuyện gì vậy?

Giang Tiêu Việt nhận ra cái thằng ranh dám cả gan tán tỉnh vợ mình mấy tháng trước lại là em trai bạn thân. Ngay lập tức trao ánh mắt " nồng nàn yêu thương " , anh trầm giọng:

- Trạch Duệ ngã xuống vách đá, họ đang tìm cách cứu cô ấy.

- Hả? Sao anh không ra giúp?

- Tôi ra giúp để cậu thừa cơ tiếp cận vợ tôi à?

Phó Hạ Đình đang nằm gọn trong lòng anh thầm nở một nụ cười. Khá khen cho tên nam nhân thối, chuyện lâu vậy mà cũng nhớ. Giang Tiêu Việt đưa tay bịt kín hai tai cậu, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Thẩm Quân, trầm giọng nhấn mạnh từng chữ:

- Tốt nhất là đừng có bén mảng lại gần vợ tôi. Nếu không, anh trai của cậu cũng không cứu nổi cậu đâu.

- Chờ đã, chẳng phải cô ấy là thanh mai trúc mã của anh sao? Chí ít anh cũng phải ra đó tìm kiếm phụ mọi người chứ?

- Người đàn ông đã có gia đình thì không cần phải làm chuyện thừa thãi.

Anh đưa cậu rời đi trong sự ngỡ ngàng của Thẩm Quân. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, cả hai tiến đến một vị trí khác ít người hơn. Giang Tiêu Việt nâng bàn tay nhỏ của Phó Hạ Đình lên, nói:

- Bảo bối, có phải lúc nãy em với Trạch Duệ cãi nhau không?

- Thì sao? Anh xót cho cô ta à?

- Ngốc quá, nếu anh xót thì sớm đã cùng họ chạy đi vớt cô ta rồi. Anh chỉ xót cho bảo bối nhỏ của anh thôi, em có đau ở đâu không? Cô ta có đánh mắng gì em không?

- Có! Cô ta mắng em là đồ vô liêm sỉ, chỉ biết dùng thủ đoạn trèo lên giường anh.

Vừa nói, Phó Hạ Đình vừa miêu tả lại vẻ mặt lúc đó của Trạch Duệ. Giang Tiêu Việt vừa cười vừa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

- Hung dữ như vậy sao? Bà xã anh chịu thiệt quá rồi còn gì? Đợi họ vớt được cô ta lên, anh sẽ thay bảo bối mắng cô ta một trận nhé?

- Cô ta còn không cho em gọi Tiêu Việt là ông xã với chồng cơ.

- Sao phải nghe lời cô ta, anh thích bảo bối gọi anh là chồng, là ông xã nhất. Em không gọi thì ông xã của em buồn lắm đó.

- Hì hì, yêu anh.

Phó Hạ Đình nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Bàn tay đan chặt vào nhau, mãi mãi không tách rời.

***
Tác giả có vài lời muốn nói: È he, ngọt xỉu luôn đúng hông nè:)))) Thêm 1 chương nữa là xong vị diện đầu tiên rồi đóa.Mà có nên viết H hem ta, tại Diệc chưa viết H bao giờ sợ trớt quớt rồi mọi người đọc bị sượng á. Với 1 điều nữa là Diệc định tạo một nhóm để các bạn độc giả vào giao lưu với Diệc. Mấy bạn thích thì cmt cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net