Truyen30h.Net

Nhiệm vụ tham quan đột xuất của đội 7

13

SelenaPosgar

'Đây là đâu?' Uchiha Obito mờ mịt nhìn xung quanh mình. Hắn giống như đang lơ lửng giữa không trung, không gian xung quanh làm hắn nhớ tới những đêm đầy sao (tham khảo hình ảnh tâm trí Obito lúc lên làm Thâp vĩ jinchuuriki) .

"Có ai không?" Uchiha Obito hô lên vài câu, không thấy có gì đáp trả, khẽ cắn răng thấp giọng mắng một tiếng 'Chết tiệt.'

Tự dưng xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này. Uchiha Obito nhắm mắt tập trung chakra. Có lẽ hắn trúng phải Ảo thuật.

Kai.

Hé mắt thấy vẫn là không gian đó.

Kai !

Kai !!!


" Vô dụng thôi. Đây là sâu trong tâm trí của cậu."

Uchiha Obito bị giọng nói này khiến cho giật mình. Vội vã nhìn xung quanh. Vẫn không thấy ai.

"Ai? Trốn trốn tránh tránh."

"..."

"Có gan bắt ta vào đây lại không có gan xuất hiện trước mặt ta?"

"Lôi cậu vào đây là do bất đắc dĩ thôi."

Bất đắc dĩ? Uchiha Obito nhíu mày, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh tìm người nói chuyện. Sau đó trước mắt hắn dần dần hiện ra một bóng người.

Tóc trắng, nửa khuôn mặt phải tràn ngập vết sẹo giống như có vật nặng đè vào rồi được may lại, quỷ dị hơn là nửa phải của người này trắng toát không đồng màu với nửa bên trái. Cả người bán khỏa thân chỉ mặc độc một cái quần dài.

Trông thật quen. Uchiha Obito nghi hoặc nhìn người trước mặt, hắn không nhớ đã thấy khuôn mặt này ở đâu.


"Uchiha Obito."

"Ngươi biết ta?" Vừa hỏi xong Uchiha Obito hận không thể tát cho mình một cái. Kẻ này không biết hạ thuật gì lên người hắn thì tất nhiên sẽ biết hắn là ai rồi chứ. Hỏi thật ngu aaa.

"Ngươi là ai?"

"Tôi là cậu nhưng cũng không phải cậu."

Cái quỷ gì. Khinh bỉ chỉ số thông minh của hắn? Uchiha Obito trong lòng điên cuồng mắng kẻ trước mặt mình.

" Haiz. Tôi là cậu nhưng là người ở một thế giới khác."

"Ha. Làm sao ta có thể tin được ngươi."

"Thích hiểu thế nào cũng được. Giải thích đơn giản hơn một chút thì tôi là cái người dưới gốc Thần thụ trong Kamui. Cậu đã vào trong Kamui rồi thì hẳn là thấy rõ Thần thụ."

Người trong Thần thụ? Cái gốc cây quỷ dị đó? Uchiha Obito nhớ tới cái cây nụ hoa đó.

Đây có thể là mưu kế của kẻ thù.

"Làm sao ngươi biết."

"Xem ra tính đa nghi rất nặng. Tôi nói rồi, cậu thích hiểu thế nào cũng được."

Uchiha Obito cảm nhận một chút. Trong này hắn không dùng được chakra, khó khăn rồi đây.


"Cứ gọi tôi là Tobi đi." Obito không để ý tới Uchiha Obito nghĩ cái gì, tiếp tục nói vấn đề của mình.

"Là tôi gọi cậu vào đây. Không gian này là sâu trong tâm trí của cậu. Kỳ thực cậu muốn tỉnh bất kỳ lúc nào cũng được."

" Lẽ nào giọng nói trong giấc mơ của ta là do ngươi làm?"

"Đúng thế. Nếu cậu phối hợp hơn một chút thì chúng ta đã có thể gặp mặt sớm hơn rồi." Kỳ thực nguyên nhân là do Obito không giỏi khoản này. Nhưng Uchiha Obito không biết đúng không? Obito thoải mái đổ lỗi cho đối phương.

"Mộng du cũng là do tôi làm."

Uchiha Obito hơi cau mày. Trước mắt hắn không rõ lai lịch của người này. Tự nhận là một mình ở thế giới khác, tình trạng thời gian qua đều do vì muốn gặp hắn mà có.

"Như vậy ngươi muốn gặp ta vì lý do gì."

"Chakra luôn luôn trong tình trạng cạn kiệt thoải mái sao? Không muốn giải quyết?"

"Ngươi biết cách?"

"Không biết." Obito thành thật trả lời.

"Sách. Vậy ngươi có tác dụng gì." Uchiha Obito khinh bỉ ra mặt.


Obito giật giật khóe mắt, gân xanh nổi lên. Thật muốn đánh người, bị như thế này đâu phải là do hắn muốn.

"Tôi cho rằng chỉ cần đốt Thần thụ đi là xong nhưng xem ra cách này không được. Nhưng mà nếu cứ tiếp diễn tình trạng này thì đối với hai chúng ta cũng không tốt." Obito khoanh tay lẩm bẩm. Hắn còn một nghi vấn khác nữa: Chakra mà Thần thụ hấp thụ được đều đổ vào người hắn, nếu như vậy một khi cơ thể hắn không thể chứa được chakra nữa vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Dựa theo những gì hắn cảm nhận được thì cơ thể trong Thần thụ sắp không đủ để chứa chakra nữa rồi, đến lúc đó Thần thụ sẽ hấp thụ cơ thể đó hay hắn sẽ có được một thân thể mới, sống lại dưới thân xác của Zetsu? Obito rùng mình: Hắn từ chối cái hình dạng kỳ ba của Zetsu.

Uchiha Obito thì lại kinh ngạc khi nghe Obito từng đốt Thần thụ. Đốt thần thụ không phải tương đường với việc tự sát sao? Người này hạ thủ được? Muốn chết như vậy? Xem ra lần hắn tỉnh dậy trong Kamui là do người này vào trong đó đốt Thần thụ.

"Ngươi..." muốn chết?

Obito không quá khó để đọc người này nghĩ cái gì. Kinh nghiệm sống của Uchiha Obito so với hắn kém nhiểu lắm, cũng không giỏi nhìn nhận lòng người. Rõ ràng Hatake Kakashi thể hiện trắng ra như vậy mà vẫn không hiểu ra được. Càng buồn cười hơn là chính bản thân mình cũng đã dần sa đọa vào tình cảm mang tên 'Hatake Kakashi' mà lại không biết. Không! Có lẽ Uchiha Obito đã lờ mờ biết nhưng lại tự lừa mình dối người. Giống như hắn vậy.

Kỳ thực Obito chưa bao giờ nghĩ tới Hatake Kakashi lại đem lòng yêu Uchiha Obito cả. Dựa vào cái nhìn của Uchiha Obito nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn ánh mắt của Hatake Kakashi. Đây phải chăng là ' trong cuộc chưa rõ, ngoài ngõ đã tưởng'? Lấy một bên thứ ba nhìn hai người qua lại với nhau, nhìn thấy được tình cảm của Hatake Kakashi, lại cảm nhận được tình cảm của Uchiha Obito.

Trước khi chết con người sẽ nhớ lại quá khứ của mình. Obito nhớ lại tuổi trẻ của mình, nhớ lại năm tháng cùng đội làm nhiệm vụ, nhớ lại quãng thời gian phục hồi chức năng trong sơn động, nhớ lại cái chết của Rin, nhớ lại cái chết của Minato-sensei và Kushina-nee, nhớ lại thời gian bản thân mình làm Mizukage, nhớ lại Akatsuki, nhớ lại Tứ chiến. Hắn phát hiện ra quá nửa ký ức có hình bóng của Kakashi. Thậm chí ngay tới cả khi chết rồi ký ức cuối cùng lưu lại vẫn là Kakashi.

Kakashi Kakashi Kakashi...

'Uchiha Obito' đã rơi vào 'Hatake Kakashi'. Còn cam tâm tình nguyện rơi vào từ lúc nào không biết. Tựa như một kẻ nghiện ngập sa vào thuốc phiện mang tên 'Hatake Kakashi'.

Obito cười nhạt nhẽo. Hắn là một kẻ đã chết rồi a, chết tới không thể nào chết hơn được nữa. Đưa hắn tới thế giới này làm gì, trả thù? Hay là hình phạt cho một kẻ tội đồ như hắn?



"Uy...Này...này. Vị huynh đệ này có nghe không đó? Tobi? Uchiha Obito!"

Obito giật mình nhìn Uchiha Obito đang mất kiên nhẫn trước mặt. Thu hồi suy nghĩ của mình, lạnh nhạt gật đầu ý bảo bản thân có nghe.

"Vậy thì được rồi." Uchiha Obito tuy nghi ngờ không tin câu trả lời lắm nhưng hắn cũng không để ý nhiều, khoanh tay:" Vậy tức là ngươi hiện tại có thể nói là đang ám ta?"

Cái gì ám hay không ám chứ. Obito bĩu môi.

"Cậu có thể coi quan hệ của chúng ta như là jinchuuriki với vĩ thú đi."

Gì đây? Lẽ nào hắn biến mất thì mình cũng sẽ chết?

"Tạm coi như vậy thôi. Tôi biến mất cậu cũng sẽ không chết được."

A...

"Cái gì cũng viết lên mặt. Đần." Obito khinh bỉ mà nhìn Uchiha Obito.

"hey!!! Ngươi nói ngươi là ta đó. Ta ngu ngốc ngươi cũng chả khá đi đâu được." Dám nói hắn 'Đần'. Có là ta khác cũng liều chết.(╬▔皿▔)╯(╬▔皿▔)╯(╬▔皿▔)╯

Chậc. Obito nhàm chán nhìn đối diện giống như một con mèo bị chọc cho xù lông.


"Mất thời gian quá. Nếu như không có gì để nói thì mau thả ta ra ngoài."

"Tôi nói rồi. Đây là sâu trong tâm trí của cậu, cậu muốn tỉnh lúc nào cũng được."

"Hừ." Uchiha Obito nghi ngờ liếc Obito một cái. Muốn tỉnh lúc nào cũng được? Tỉnh như thế nào?

"Sao. Không được?" Đối diện Obito giống như tìm được trò hay, khoanh tay ngồi xuống, còn biến ra cái ghế dựa. Cười nhạo Uchiha Obito.

"Im đi!" Uchiha Obito đỏ mặt trừng mắt với Obito:"Ghế dựa từ đâu ra vậy?"

"Đây là tâm trí của cậu, trên lý thuyết thì nó cũng là của tôi. Biến ra bánh đậu đỏ cũng được chứ đừng nói là cái ghế dựa. "

"Thật sao?" Uchiha Obito nghĩ nghĩ một lúc, trước mặt liền xuất hiện một đĩa bánh đậu đỏ:"Ô, thật này."

"Tsk. Có như vậy cũng bất ngờ." Obito ghét bỏ nhìn Uchiha Obito giống như đứa trẻ tìm ra cái mới, xung quanh không ngừng xuất hiện đồ vật linh tinh:" Thay vì ở đó nghịch linh tinh sao không tìm cách tỉnh dậy đi. Trong đây không có thời gian không có nghĩa là bên ngoài thời gian sẽ đứng yên."

"A. Quên mất." Uchiha Obito ngượng ngùng gãi đầu

"Đúng rồi. Ngươi không thể ăn mặc hẳn hoi sao. Uchiha không có người ăn mặc không biết xấu hổ như vậy." bán khỏa thân, mặc đúng có một cái quần cộc. Ngươi không xấu hổ nhưng ta xấu hổ a. Tốt xấu cũng là một mình khác.

Uchiha Obito xem ra đã chấp nhận người trước mặt mình chính là một bản thân ở thế giới song song khác rồi.


Hừ, thật muốn cho ngươi chiêm ngưỡng áo lưới, sơn móng tay Uchiha Itachi cùng với phanh ngực lộ nhũ Uchiha Sasuke. Còn bán khỏa thân khoe mặt huynh đệ tốt trước ngực mình Uchiha Madara, Obito tự nhận bản thân mình không làm được như lão già đó; càng già da mặt càng dày gì đó hắn chết mới có 31 tuổi so không được. Với cả ai muốn mặc như thế này. Biến thành Thập vĩ jinchuuriki quần áo tự động bay mất trách hắn?

Tuy rằng trong đầu không ngừng suy nghĩ linh tinh cùng với ghét bỏ Uchiha Obito nhưng Obito vẫn biến ra cho mình một bộ tộc phục, cái bộ hắn mặc trong Tứ chiến ấy.

.

"Làm gì đấy?" Obito nhắm mắt không để ý tới Uchiha Obito nữa. Gọi người vào đây cũng chỉ là để xác nhận một chút thôi. Hồi lâu không thấy có tiếng động, cho rằng người đã rời đi Obito mới mở mắt, đối diện chính ra khuôn mặt thình lình của Uchiha Obito.

"Ây. Ta cảm thấy bản thân mình mặc tộc phục cũng hợp đó chứ."

Không nghĩ cách ra mà nghĩ cái này? Obito cảm thấy mình hiện tại không hiểu chính mình nữa rồi.

"Ta không nghĩ ra được bằng cách nào hết á."Uchiha Obito ngượng ngùng gãi đầu:"Đúng rồi. Vết sẹo kia là làm sao vậy?"

Kỳ thực Uchiha Obito tò mò nhất là nửa người của Obito vì sao lại có màu khác biệt như vậy nhưng mà hắn không dám hỏi. Người trước mắt cỏ vẻ không vui khi nghĩ tới vấn đề này. Đừng hỏi vì sao lại biết, trực giác mà.

"Địa ngục."Obito nhanh chân đạp cho Uchiha Obito một cước:" Vẫn là để tôi giúp cậu tỉnh đi."

Địa ngục.Vết sẹo chính là mở đầu cho địa ngục của hắn. Uchiha Madara cứu hắn, lưu lại vết sẹo này. Cuộc đời tràn ngập đau khổ của hắn cùng là từ khi có vết sẹo này. Đừng hiểu nhầm Obito hối hận vì đã cứu Kakashi, hắn không hề hối hận ngược lại còn cảm thấy có lời.

Đôi lúc Obito nghĩ nếu như khi đó Uchiha Madara không cứu hắn thì mọi chuyện sẽ thế nào. Có lẽ Minato-sensei cùng Kushina-nee sẽ không chết, sẽ không có những rắc rối phía sau, Tứ chiến sẽ không xảy ra. Hiển nhiên thế giới này cho hắn đáp án: Rin không chết, Minato-sensei cùng Kushina-nee sẽ không chết nhưng Akatsuki vẫn tồn tại. 

Ha Hả.

Hắn sao lại cho rằng Uchiha Madara lại chỉ nhắm đến một mình mình, tên khốn đó hiển nhiên là có một con rối khác; địa ngục của Uchiha Obito ở thế giới này vẫn có, chỉ có điều nó hiện tại là địa ngục của một kẻ khác thôi. Nhưng mà Obito không tính toán can thiệp vào thế giới này, cứ để nó tự nhiên phát triển đi, nhìn Uchiha Madara tính toán cả đời bị kẻ khác lợi dụng cũng coi như là trả thù.



____________

"Á..."

"Obito! Cậu tỉnh rồi." Hatake Kakashi lo lắng nhìn Uchiha Obito.

"Kakashi? Có chuyện gì vậy? Tớ đang ở đâu thế?" Uchiha Obito xoa bụng mình. Vừa này Obito đá hắn một cước, tuy không có cảm giác đau đớn nhưng vẫn theo bản năng ôm bụng.

"Cậu tự dưng ngất đi trên đường cho nên tớ đưa cậu tới bệnh viện. Không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ?" Hatake Kakashi nhìn Uchiha Obito ôm bung, ánh mắt trầm xuống, vội vã hỏi.

" Không có vấn đề gì cả. Làm cậu lo lắng." Uchiha Obito cười lớn trấn an Hatake Kakashi.

Hatake Kakashi vẫn lo lắng nhìn Uchiha Obito. Rin hiện tại vẫn không xác định ra được nguyên nhân khiến Uchiha Obito ngất xỉu. Tsunade-sama thì lại cùng Jiraiya-sama và phụ thân đi làng Mưa.

Jiraiya-sama đã trở lại cách đây hơn một tuần trước, mất đi cánh tay trái. Sau đó vị này lại muốn tới làng Mưa gặp lại các học trò của mình, ai cũng không cản được; cuối cùng là Tsunade-sama ra trận yêu cầu phải để ngài ấy đi cùng, Hatake Sakumo cũng xung phong đi theo hai người. Bọn họ vừa mới từ mấy ngày trước.

"Hahahahaha. Không sao cả, không sao cả. Tớ hoàn toàn ổn." Uchiha Obito bật người dậy, vỗ vỗ ngực, tự tin cười với Hatake Kakashi.

"Obito. Giờ không phải lúc cậy mạnh."

"Ai cậy mạnh. Tớ ổn mà. Không tin giờ chúng ta đi tìm Rin."

"Haiz..."

.

.

.

'Thật là.' Uchiha Obito vừa dạo phố, vừa nhàm chán lên án Hatake Kakashi bắt mình kiểm tra mất nửa buổi sáng.

[Sao. Người ta cũng là quan tâm cậu thôi.]

"Ai? Tobi?"

[Có vẻ như chỉ có lần đầu nói chuyện là khó khăn thôi. Hiện tại thì chúng ta có thể thoải mái trò chuyện hơn được rồi.]

"Đừng có tự dưng nói như vậy chứ." Uchiha Obio hô lên.

[Nhắc cậu một câu. Hiện tại tôi ở trong tâm trí của cậu, cậu có thể không cần phải mở miệng nói to, suy nghĩ là được rồi. Bằng không mọi người sẽ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh nga~]

??? Uchiha Obito có chút không hiểu đối phương nói cái gì. Nhưng mà nhìn mọi người xung quanh nghi ngờ nhìn mình rất nhanh Uchiha Obito hiểu ra. Phừng một cái, cả khuôn mặt không khác gì trái cà chua, mọi người chỉ nghe được một mình hắn nói a. Chết tiệt.

Bước nhanh ba bước thành một về nhà. Uchiha Obito ôm đầu lăn lộn trên giường. Ngượng ngùng chết mất.

[Ha ha]

"Im đi!!!Tất cả là do ngươi mà ra !!!"

[Được rồi]

Cốc cốc...

"Obito? Cậu có khách hả?"

Là Kakashi.

"Không có."

[Chậc]

"Im đi!"

"O...Obito? Xin lỗi." Hatake Kakashi ngập ngừng nói:"Tớ đến sau vậy."

"Khoan...khoan đã Kakashi. Không...." phải như cậu nghĩ a... Uchiha Obito vội vã mở cửa giải thích, có điều người đã đi xa.

[Xin lỗi nha~]

"Im đi aaaaaaaa."

[Cậu lại nói to kìa. Cẩn thận xung quanh chứ.]

Uchiha Obito lại lần nữa được người ngoài nghi ngờ nhìn.

.

AAA. Tobi chết tiệt. Uchiha Obito ôm đầu, đờ đẫn nằm trên giường.

[Suy nghĩ của cậu phong phú thật]

'Mình sẽ bị mọi người cho là có vấn đề về thần kinh mất.'

[Yên tâm, chỉ cần không lỡ miệng nói ra thì sẽ không sao.]

'Đừng đọc suy nghĩ của ta nữa.'(╬▔皿▔)╯(╬▔皿▔)╯

[Đâu còn cách nào khác. Suy nghĩ của cậu phong phú như vậy, không muốn đọc cũng phải đọc a.]

'Tôi sẽ chết mất.'

[Yên tâm, tôi sẽ tiếp quản thân thể cậu. Sẽ không ai nhận ra bị đánh tráo đâu.]

"Vỡ mộng đi!!!"

[Lại lỡ miệng kìa.]

Aaaaaa. Uchiha Obito vùi mặt vào gối. Trong đầu tuần hoàn tiếng cười của Obito.

[Ha ha ha ha ha.....]

_______



"Sensei. A em quyên mất, Hokage đại nhân."

"Thôi nào Obito." Minato bật cười:"Trông em tốt hơn rồi."

"Hì hì."

"Em có chuyện gì sao?"

"À thì thầy thấy đó...Em cũng tốt hơn rồi. Cho nên..."

"Biết thế nào em cũng nghĩ vậy mà." Minato mỉm cười, đưa cho Obito một quyển trục nhỏ:"Uchiha Obito, trong nhiệm vụ này cậu sẽ là jonin chỉ đạo của đội 7."

"Em? Đội 7? Nhưng Menma cùng Kagami đã là Chunnin rồi mà. Như vậy đâu hợp đâu thầy. Hơn nữa đây cũng chỉ là một nhiệm vụ cấp C."

"Mah mah, em thấy đấy từ khi Kagami-kun bị tấn công, Menma có vẻ như có tâm sự. Cứ coi như một chuyến đi thư giãn đi. Cả em nữa Obito, thầy thấy em cũng nên thả lỏng ra một chút, không cần có chuyện gì cứ giữ trong lòng như vậy."

"Sensei..."Uchiha Obito che miệng, làm bộ rưng rưng cảm động nhìn Minato.

"Ha ha ha. Không cần cảm ơn thầy đâu."

"Hì hì. Nhiệm vụ lần này là đi đâu ta~~~" Uchiha Obito tủm tỉm cầm quyển trục nhiệm vụ đi ra ngoài tập hợp đội 7 lại.

"Tốt. Mục tiêu chuyến đi này là... Tuyết quốc!"






P/S: Đội hình chiến đấu với Kaguya là 5 người vậy cho nên thế giới này nhất định cũng phải tập hợp đủ 5 người. 

         Hơn nữa tg là người thích HE cho nên không lo lắng hai người âm dương lưỡng cách đâu.😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net