Truyen30h.Net

Nhiệm vụ tham quan đột xuất của đội 7

Phiên ngoại 3: Thế giới song song Hatake Kakashi

SelenaPosgar

1.

Ta tên là Hatake Kakashi, cha ta là Konoha Bạch Nha-Hatake Sakumo.

Ta vô cùng ngưỡng mộ cha ta, ta luôn luôn hi vọng trở thành một ninja như cha ta, đặc biệt là sau khi cha ta được Hỏa quốc đại danh cùng mọi người trong làng khen ngợi vì đã có công lao vô cùng lớn trong Đại chiến lần thứ 2. Thậm chí ngài Hokage Đệ Tam còn đề nghị cha ta trở thành Hokage, tuy rằng ta không hiểu tại sao cha ta lại từ chối. Ta chỉ biết cha luôn nói với ta nhiệm vụ đó không phải là mình làm, nhưng rất nhiều người đều đến chúc mừng; ta cho rằng ông ấy ngượng ngùng. Sau đó chuyện này cũng lắng xuống, ta không còn hỏi nữa.


2.

Ta nhảy lớp. Bọn họ đều nói ta là một thiên tài, cha cũng rất tự hào về ta. Ta vẫn cảm thấy cha là giỏi nhất.

Lớp học thật nhàm chán. Cha thường dặn ta nên kết bạn, ta cảm thấy bọn họ vô cùng ngốc, hơn nữa cũng không có ai muốn làm bạn với ta. Ngoại trừ một kẻ ngốc nhất trong đám kẻ ngốc đó- Maito Gai; ta đặc biệt không thích người này, phẩm vị quá xấu, hơn nữa lại là đội sổ, ngoại trừ thể thuật còn có thể xem được thì hầu như tất cả các phần khác đều hoàn toàn không được. Nhưng cha lại nói đây là một thiên tài, cha không bao giờ sai; ta miễn cưỡng cùng đối phương nói chuyện với nhau. Thật ồn ào, nếu không phải vì cha thì ta tuyệt đối sẽ không cùng loại người ồn ào như thế này nói chuyện. Giữa ta cùng Gai hoàn toàn không có tiếng nói chung.

Trong lớp ta còn để ý một người khác. Chính là Uchiha Obito. Một tên ngốc khác. Nếu không phải đội sổ là vị trí của Maito Gai thì chắc chắn sẽ là Uchiha Obito. Điều ta khó hiểu nhất chính là đối phương hình như có thù với ta, ta hoàn toàn không nhớ đã kết thù với cậu ta khi nào. Quả nhiên là một tên ngốc.

Uchiha Obito rất khác biệt với các Uchiha khác mà ta biết. Bởi vì trong lớp cũng có một vài người đến từ gia tộc Uchiha,bọn họ không lạnh mặt thì cũng là tỏ thái độ xa cách với người khác, hơn nữa cũng vô cùng kỷ luật, thành tích học tập cũng chỉ xếp sau ta. Uchiha Obito thì ngược lại: không những suýt đội sổ, còn hay tới muộn với những lý do vô cùng kỳ lạ- nếu để ta nói thì thậm chí đến chính cả ta cũng không tin. Ngoài ra, trêu chọc Uchiha Obito vui hơn so với Gai rất nhiều.



3.

Bọn ta thành công trở thành gennin, riêng ta thì thăng hạng trở thành một chunin.

Ta cùng với Uchiha Obito và Nohara Rin trở thành một đội. Giáo viên hướng dẫn của bọn ta là Namikaze Minato. Ta biết thầy ấy từ khi còn nhỏ, là bạn của cha ta-Ngài Jiraiya giới thiệu, thầy ấy là học trò của ngài Jiraiya hơn nữa cha cũng rất hay khen ngợi thầy ấy trước mặt ta. Ấn tượng vô cùng tốt. Ta cũng rất hài lòng, ngoại trừ đồng đội là Obito ra.



4.

Ta cùng Obito vô cùng không hợp nhau.

Ta cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mỗi ngày trôi qua chỉ đơn giản là chờ đợi Obito tới, nghe mấy cái lý do vớ vẩn của cậu ta, cùng Obito đơn đấu, huấn luyện nhóm cùng làm nhiệm vụ cấp D. Ta không thích nhiệm vụ cấp D tý nào, thật vô bổ.



5.

Quan hệ của ta cùng Obito đã thay đổi.

Đó là trong một nhiệm vụ cấp C, ta lúc đó vừa trở thành một Jonin. Nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy cầu Kannabi. Minato-sensei lâm thời phải đi tiếp viện ở nơi khác, ta trở thành đội trưởng. Mọi chuyện lúc đó diễn ra rất đột ngột, Rin bị kẻ thù bắt đi. Ta cùng Obito đi cứu viện, đây là lần đầu ta thấy Obito mở mắt, cũng là lần đầu ta thấy Sharingan nổi danh. Thật đẹp.

Chúng ta thành công cứu được Rin, tuy rằng suýt chút nữa ta bị mất mắt trái, nếu không phải cha ta chi viện kịp thời e rằng chúng ta khó có thể thành công thoát khỏi kẻ địch. Từ đó quan hệ giữa ta cùng Obito đã cải thiện rất nhiều.



6.

Ta không rõ ràng lắm tình cảm của ta đối với Obito từ lúc nào đã thay đổi. Có lẽ là từ khi cậu ấy cứu ta từ nhiệm vụ cầu Kannabi, có lẽ là do thời gian khiến tình cảm đó dần dần thay đổi. Ta phát hiện ra phần tình cảm đã biến chất này là do một giấc mộng. Ta nhớ rõ lúc đó ta 17 tuổi, cũng do giấc mộng đó mà sáng hôm sau cha ta lúc nào cũng cười kỳ lạ nhìn ta. Ta không ngốc, ta biết đó là mộng xuân.

Ta bối rối mất một thời gian dài. Thái độ của cha khiến ta không dám tin ông ấy cho lắm, ta tìm đến ngài Jiraiya. Sau đó ngài ấy có giới thiệu cho ta tiểu thuyết của ông ấy. Ân, bị cha ta phát hiện; hai người sau đó đuổi đánh nhau mất nửa ngày vì đã dạy ta thứ không nên dạy. Ta nhìn bìa sách, ân, đúng là không nên đọc. Ta mới 17 tuổi, năm sau mới có thể đọc nó.



7.

Ta đã chấp nhận bản thân mình thích Obito. Nhưng ta cũng rõ ràng một chuyện: Obito thích Rin. Rin là một cô gái vô cùng tốt, ta cảm thấy không có lý do gì mà Obito lại không thích một người như Rin cả. Đây cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy tự ti.



8.

Ta tránh mặt họ, gia nhập đội Anbu. Trước đó bởi vì trận chiến Cửu Vĩ khiến Minato-sensei cùng Kushina-neechan mất đi Naruto, chúng ta đều cố gắng ở gần Kushina-neechan cho tới khi Menma được sinh ra. Menma 5 tuổi cũng không cần chúng ta lúc nào cũng phải chăm sóc nữa.

 Ta lấy lý do này xin gia nhập đội Anbu. Vì chuyện này Obito cùng ta cãi nhau một trận rất lớn, may mắn có Rin, chúng ta cuối cùng cũng coi như hòa hảo. Ta có thể gia nhập Anbu nhưng tuần nào cũng ít nhất phải gặp mặt hai người, nói là để tránh chuyện ta phơi thây chỗ nào cũng không biết. Ta thầm ghét bỏ, nhưng ta biết Obito cùng Rin cũng là vì ta; rốt cuộc cũng là do ra đột ngột muốn gia nhập Anbu.



9.

Ý nghĩ theo đuổi Obito trở lại là do Rin đột ngột thông báo cô ấy đang làm quen với một người khác giới khác, không phải Obito. Rin cũng gặp riêng ta, cô ấy biết ta thích Obito, còn nói đã biết từ rất lâu rồi. Hai người chúng ta nói chuyện rất lâu, cuối cùng cô ấy lại cổ vũ ta tự tin lên.



10.

Obito ngốc một cách đáng sợ.

Ta đã thể hiện rất rõ cậu ta còn bá vai bá cổ ta hô to gọi nhỏ bạn bè.

"Hai chúng ta quả nhiên là bạn thân nhất của nhau."

Ai là bạn thân. Ta muốn ngủ cậu.

Chuyện này kéo dài mất mấy năm. Khiến ta cảm thấy ta dường như biến thành cha của Obito luôn rồi.



11.

Các vĩ thú lần lượt bị Akatsuki bắt đi. Không khí trong làng cũng dần trở nên căng thẳng hơn.

Asuma đã hi sinh khi đối chiến với Akatsuki. Vì chuyện này mà đống lứa của ta cũng u ám hơn. Ngài Đệ Tam cũng đích thân ra trận, trả thù cho Asuma. Ta cũng tham gia, chúng ta hi sinh rất nhiều người mới có thể giết được Hidan và Kakuzu.


12.

Konoha bị tấn công. Ta cùng Obito, Itachi-kun và Shisui-kun đối chiến với hai người của Akatsuki.


13.

Mangekyo Sharigan của Obito thật đẹp. Ta chưa từng thấy con mắt nào đẹp hơn con mắt đó. Tiếc là ta chưa kịp nhìn lâu hơn. Ta cũng không thể khen rõ được, cổ họng ta ngập máu, ta cảm nhận được chúng nó đang tràn vào phổi của ta.

"Ai biết đâu. Là thân thể...tự mình... di chuyển "

"Cậu...là Hokage...không thể...ch..."

Ta biết mình phải chết, trong thanh kiếm đó có độc. Chỉ là ta chưa thổ lộ với Obito, ta không cam lòng. 

Mắt ta dần mờ đi. 

Xin lỗi,  Obito.



14.

Ta còn sống.

Nhóm người bí ẩn đó đã cứu ta. Tuy không biết mục đích là gì nhưng ta vẫn cảm ơn họ. Ta lại có thể tìm cơ hội thổ lộ với Obito.



15.

Tâm trạng Obito gần đây thường xuyên không tốt, có vẻ như cậu ấy bị mất ngủ.

Ta cũng vậy. Ta không biết vì sao gần đây luôn nằm mơ.

Giấc mơ không đáng sợ, ta thấy bản thân mình đứng trước Bia đá tưởng niệm. Điều đáng sợ là trên đó có khắc tên của Obito. Ta dường như bị bóng đè, mãi không thể thoát khỏi nơi đó, cũng không nhắm mắt được, chỉ có thể đứng đó mà nhìn tên của cậu ấy trên Bia đá tường niệm. Ta hận bia đá đó, cũng hận bản thân mình bất lực.



12.

Ta cuối cùng cũng đã cùng Obito về ở chung. Giấc mơ đó cũng đã thay đổi. Vẫn là Bia đá đó, nhưng tên cậu ấy đã biến mất. Ta đáng ra phải vui mừng nhưng không biết vì sao ta lại không thể vui mừng nổi, thậm chí còn buồn bực hơn cả những giấc mơ trước kia, ta lại cảm thấy mình vô dụng.



13.

Cha bị một kẻ lạ mặt bắt đi. Đối phương yêu cầu đổi con tin.

Copy Ninja

Ta chưa từng nghe trong làng có người này. Rõ ràng là muốn hướng mọi ánh nhìn về Konoha, nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này.

Cuối cùng cha ta vẫn được giải cứu thành công. Chỉ là không giống như những gì ta nghĩ.


14.

Đại chiến Ninja lần thứ 4 đã nổ ra. Đối phương tự nhận là Uchiha Madara.

Ta cũng trở thành Sư đoàn trưởng sư đoàn 3.

Ta không ngờ tới kẻ thù ngoại trừ Zetsu kỳ dị ra còn sử dụng cả Tạp giới chuyển sinh, thật vô sỉ.



15.

Một Uzumaki Naruto từ thế giới khác đã hoàn toàn đảo lộn cục diện chiến trường.

Sau đó ta thấy một ta cùng một Obito khác.

Obito đó thật xa lạ. Tận đáy lòng ta biết đối phương là Obito, nhưng tưởng tưởng Obito biến thành như thế lòng ta lại thắt lại.

May mắn.

Ta thật may mắn.



16.

Uchiha Ryuga biến thành một nữ nhân xa lạ, còn đáng sợ hơn áp lực do Uchiha Madara mang lại trước đó.

Cửu vĩ bị rút đi. May mắn Kushina-neechan còn có hậu chiêu, may mắn nhóm người ở thế giới song song nhanh tay cứu chữa.


17.

Chiến trường dừng lại rồi.

Nữ nhân kia, cũng là Chakra Thủy tổ. Nàng cùng nhóm của Naruto biến mất, ta nghe được một thế giới khác ta cùng Obito nói chuyện.

Bọn họ đã trải qua chuyện này, muốn cùng đối phương đánh lại một lần nữa.

Ta tự biết bản thân mình không có tác dụng gì trong chuyện này, ta không lên tiếng.



18.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.

Nhìn Naruto cùng Sasuke tạm biệt người nhà, mắt ta hơi cay. Ở thế giới đó ta là thầy của đám nhóc đó, ta tự hào về mấy đứa nhỏ đó. Tuy rằng giữa bọn ta không có cơ duyên sư đồ.


19.

Hậu chiến mới thật khó khăn.

Đặc biệt là đối với Konoha. Với Uchiha.

Tuy không rõ ràng nhưng ta biết Uchiha gia tộc từ sau trận chiến bị rất nhiều người xa lánh. Ta vô dụng.

Chuyện này cũng không thể trách bọn họ.


May mắn có Obito trong nhưng năm qua không ngừng cố gắng thay đổi lối suy nghĩ của mọi người trong làng.

Hơn nữa mọi người cũng cam chịu bản thân được hai Uchiha ở thế giới song song cứu giúp mới khiến địa vị của Uchiha gia tộc không đến mức quá khó khăn.



20.

Obito tránh mặt ta.

Có lẽ cậu ấy nhận ra điều gì đó. Ta cũng không giấu nữa, tuy chưa tìm được cơ hội hẹn riêng cậu ấy, nhưng hành động theo đuổi của ta cũng đã trở nên trực tiếp hơn.



21.

Ta nhờ Rin hẹn Obito.

Cậu ấy từ chối. Thậm chí trốn vào trong Kamui. Chỉ có nơi này là ta không tìm được cậu ấy thôi.

Ta cảm thấy hơi thất vọng. Có lẽ tính hướng của chúng ta khác nhau.


22.

Ta có chút sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, quan hệ giữa ta với Obito không thể quay về như trước.

Ít nhất lúc đó chúng ta còn có thể làm bạn bè.


23.

Rốt cuộc Obito cũng đồng ý gặp ta. Là cậu ấy chủ động hẹn.

"Kakashi. Tớ có chuyện muốn nói."

Ta gần như là nín thở. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim ta đập dồn dập như thế nào.

"Ka...Kakashi. Hítttttttttt. TỚ THÍCH CẬU !!!"



24.

.

.

.


25.

Tới lúc ta hoàn hồn lại Obito đã chạy vào Kamui mất rồi.

Ta tự trách bản thân lúc đó phản ứng chậm. Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của ta.

Ta từng tưởng tượng bản thân sẽ thổ lộ với Obito như thế nào.

Hoàn toàn không nghĩ tới người thổ lộ trước là Obito.



26.

Obito da mặt thật mỏng.

Ta hoàn toàn không thể tới gần cậu ấy. Chỉ cần thấy ta thì ngay lập tức sẽ trốn vào trong Kamui.

Ta vừa bực, vừa buồn cười.

Mangekyo Sharigan không phải thứ có thể dễ dàng sử dụng, dùng càng nhiều mù càng mau. Ta thấy bản thân mình không đáng sợ tới mức khiến tên ngốc đó bất chấp tất cả mà sử dụng Kamui vô tội vạ như vậy.


27.

Rốt cuộc ta cũng bắt được Obito.

Không khí thật kỳ lạ.

"Obito."

"Cái...cái gì ?"

"Chuyện lần trước..."

"Là do tớ uống nhiều quá thôi, đừng...đừng để ý như vậy Ba...Bakashi."

Mặt thật đỏ. Ta nghĩ.

"Tớ để ý."

"Tớ...tớ chỉ....Ai nha, có con mèo..."

Đánh trống lảng cũng vô dụng. Trông Obito lúc này thật ngốc, nhưng cũng thật đáng yêu. Ta cảm thấy mặt ta dường như cũng nóng lên.

"Tớ cũng vậy. Obito." Ta nắm lấy hai vai của Obito, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nghiêm túc nói từng từ.

" TỚ . THÍCH . CẬU ."

"Từ rất lâu rồi, từ trước khi cậu nhận ra. Tớ đã thích cậu. Không! Tớ yêu cậu. Là kiểu muốn cùng cậu trải qua quãng thời gian còn lại như vậy."

"Obito. Cậu có đồng ý từ giờ trở đi cùng tớ chia sẻ những hạnh phúc, khó khăn trong tương lai không ?"



28.

Obito đồng ý rồi, cậu ấy rốt cuộc cũng đã cùng ta đeo nhẫn đôi.

Đó là ngày vui nhất trong đời ta.

Hai người chúng ta dắt tay nhau đi khắp làng. Ngoài ý muốn, mọi người dường như đều đã biết. Bọn họ thật biết nhìn.

Obito lại đỏ mặt, đánh ta.

Cuối cùng quyết định đầu năm sau chúng ta sẽ kết hôn.


29.

Ân. Không phụ công ta trong tối ngoài sáng ám chỉ Minato-sensei thay đổi luật hôn nhân của làng.


( Vừa vặn trùng đúng tuổi kết hôn của Hatake Kakashi  ( ̄︶ ̄)↗ )


-Phiên ngoại: Hoàn-

_____________________________________________________________________________

Hết thật rồi đó. 

Ý tưởng chương phiên ngoại cuối này tui cũng vừa mới nghĩ ra thôi. Mọi người nhận xét hộ mình xem như thế nào nhé. 😘😘😘

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi bộ truyện này.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net