Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 1. Châu tam thiếu gia thành thân rồi!?

Anne_0212

Đô đốc đại nhân thống lĩnh Cấm vệ quân bảo vệ kinh thành, nắm trong tay mười vạn binh mã. Nhà Đô đốc có ba người con trai tất cả, hai người con đầu đều đã thành gia lập thất, người con út cũng đã đến tuổi cần người sửa túi nâng khăn.

Tam thiếu gia phủ Đô đốc đại nhân tên gọi là Châu Kha Vũ, năm nay tuổi mới hai mươi. Bên cạnh nhan sắc xuất chúng, tam thiếu gia còn là kiếm thủ hạng nhất kinh thành. Một người tài mạo song toàn như vậy chính là niềm mơ ước của tất cả thiếu nữ trong kinh thành. Các nàng tự biết mình không xứng với thân phận chính thê nên chỉ cần làm tiểu thiếp thôi cũng đã mãn nguyện rồi.

- Không cần làm tam thiếu phu nhân, em làm thiếp thôi cũng được.

- Con gái con đứa ăn nói hàm hồ. – Một người mẹ bất lực khi thấy con gái nhìn Châu Kha Vũ đi ngang qua.

Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là điều muôn thuở của cuộc sống. Mà đã là hôn nhân thì đương nhiên đều phải nghe theo các bậc trưởng bối, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Vì lẽ đó nên chuyện chung thân đại sự của tam thiếu gia thu hút không ít sự chú ý.

- Biết tin gì chưa, tam thiếu gia phủ Đô đốc đại nhân sắp thành thân đấy.

"Ai là tam thiếu phu nhân tương lai" trở thành chủ đề đi đâu cũng nghe.

- Lấy ai? Quận chúa Băng Tâm, đại tiểu thư phủ Lễ bộ thị lang hay ngũ tiểu thư nhà Đô ngự sử?

Có người cho là quận chúa Băng Tâm cao quý:

- Đương nhiên là quận chúa Băng Tâm rồi, có thế mà cũng hỏi. Ở kinh thành này xứng với nàng cũng chỉ có mấy người thôi.

Người lại cho là đại tiểu thư nhà Lễ bộ thị lang: 

- Ơ? Bác không biết chuyện tam thiếu gia trả lại quà cho quận chúa à? Nghe bảo Châu thiếu gia sẽ kết hôn với tiểu thư nhà Lễ bộ. Tiểu thư nhà Lễ bộ thị lang nổi tiếng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, tính cách nhu hòa.

Một ý kiến khác cho rằng ngũ tiểu thư nhà Đô Ngự sử mới là người phù hợp nhất:

- Dốt thì nói ít thôi! Đại tiểu thư nhà Lễ bộ năm nay đã hăm hai tuổi rồi, rõ ràng là kênh kiệu không chịu xuất giá, tam thiếu gia nhà Đô đốc sẽ không lấy nàng đâu. Kiểu gì cũng cưới ngũ tiểu thư, tin tôi đi.

- Tào lao! Bác không nghe tin ngũ tiểu thư sắp gả sang phủ Đại học sĩ à? Chắc chắn là cưới quận chúa, chạy đi đâu được. – Người khác phản bác.

- Nhìn tam thiếu gia là biết thích kiểu người như nhị tiểu thư nhà họ Đàm cơ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, quá phù hợp. – Thêm một ý kiến nữa.

Chín người mười ý, cộng cả kinh thành lại cũng vài chục nhìn ý. Nhưng chung quy lại vẫn là chưa có cô gái nào mười phân vẹn mười đủ tiêu chuẩn của tam thiếu gia.

Vậy hình mẫu lý tưởng của Châu Kha Vũ là người như thế nào? Đi hỏi thiếu gia ấy. Người ở kinh đô toàn tự biên tự diễn cả chứ có ai biết gì đâu.

Theo lời mọi người, đệ nhất mỹ nhân Hải Hà của lầu Minh Nguyệt đứng cạnh Châu thiếu gia mới tính là xứng đôi vừa lứa. Chỉ trách nàng xuất thân thanh lâu nên cưới về cũng chỉ có thể chịu ấm ức làm vợ lẽ mà thôi.

Còn về thân phận cao quý, môn đăng hộ đối với phủ Đô đốc thì chắc chắn là Quận chúa Băng Tâm rồi. Nàng là cháu gái của Hoàng hậu đương triều, tuổi tác vừa tròn mười sáu mùa xuân. Cầm kì thi hoạ, công dung ngôn hạnh, Quận chúa đủ cả. Thế mà giang hồ đồn rằng tam thiếu gia không để tâm gì đến vị quận chúa này, chàng đã nhiều phen làm nàng đau lòng khôn xiết.

Nói đi nói lại, nói ngược nói xuôi, cuối cùng thông tin về vị hôn thê của Châu Kha Vũ đã làm toàn thành ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa.

Tam thiếu gia nhà họ Châu sẽ thành thân với một người bốn không: không nhan sắc, không địa vị, không tài năng và không phải nữ nhi. Trong số đó, ý "không" cuối cùng đã thành công kéo sóng gió đến dân gian.  

- Cái gì? Châu thiếu gia sẽ lấy một nam nhi á ? Không thể nào!

- Đúng đúng! Sao lại lấy đàn ông được chứ? Lấy về có đẻ được đâu. Tam thiếu gia bị ma nhập rồi à?

- Năm thê bảy thiếp chắc để trưng cho đẹp. Cưới thêm vài cô vợ, sợ gì không có con.

- Bất luận thế nào cũng không thể thành thân với một nam nhi. Lão sống bảy mươi năm trên đời nhưng chưa từng thấy qua cái hôn sự nào vô lý như này! 

- Loạn, loạn cả rồi! Ai đời con trai lại lấy con trai, chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt tổ tông nhà họ Châu.

- Tôi mà là Châu đại nhân chắc sẽ thổ huyết mà chết mất. Ô uế cả dòng họ.

Người dân bàn tán vô cùng rôm rả. Có người còn tính ăn nằm trước cổng nhà Đô đốc để xem mặt mũi của tam thiếu phu nhân tương lai. Thế nhưng người được dân tình tập trung chú ý từ đầu đến cuối vẫn luôn là tam thiếu gia. Không ai tin Châu thiếu gia lại đồng ý hôn sự này, trừ khi bị điên.

Châu Kha Vũ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất kinh thành gần đây. Trước mấy lời đàm tiếu không hay về bản thân, hắn chỉ bày ra vẻ mặt không quản miệng lưỡi thiên hạ. Hắn còn đang bận nghĩ cách đối phó với vị "tân nương" sắp rước về của mình.

- Bẩm thiếu gia, Lâm công tử nói cậu ấy không ngồi kiệu, như thế chẳng khác nào bảo cậu ấy là con gái. – Người hầu bên cạnh cúi đầu thưa. 

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm người đối diện, ra lệnh:

- Đi nói với hắn, không ngồi kiệu đỡ phiền người hầu, ta sẽ cung cấp cho hắn con ngựa tốt nhất.

Người hầu quay sang, truyền đạt lại với công tử họ Lâm:

- Bẩm công tử, thiếu gia nói ngài không đi kiệu thì có thể cưỡi ngựa. Phủ Đô đốc tuyệt đối không bạc đãi ngài.

Lâm Mặc bỏ một cái bánh quế hoa vào miệng, vừa nhai chóp chép vừa đáp:

- Phiền cậu báo lại, đây không quen cưỡi ngựa, rất ê mông. Đây không muốn.

- Bẩm thiếu gia, Lâm công tử nói cậu ấy không thích cưỡi ngựa, chúng ta có thể rước dâu theo cách khác không ạ? – Người hầu lại phải thay lời muốn nói.

Nén lại cơn giận, Châu Kha Vũ gằn giọng:

- Vậy thì đi bộ.

- Bẩm Lâm công tử, thiếu gia nhà tôi nói ngài có thể đi bộ. - Người hầu chuyển lời tới Lâm Mặc. 

- Nằm mơ!  Thích thì bảo thiếu gia nhà mấy người đi một mình đi, đây không cản. Nhá! – Lâm Mặc xẵng giọng.

Bất đắc dĩ, người hầu lại phải quay sang nhìn gương mặt đen hơn đít nồi của chủ nhân nhà mình, run run nói:

- Bẩm thiếu gia, Lâm công tử nói cậu đi bộ một mình đi ạ. 

Lần này Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, hắn quát:

- Câm miệng ngay cho ta! Lâm Mặc! Ngươi quá đáng rồi đấy!

Lâm Mặc cũng không chịu thua, cậu quát lại:

- Ta quá đáng chỗ nào!? Ngươi mới là người quá đáng ở đây đấy! Chính là ngươi! Châu Kha Vũ!

- Ngươi cái gì cũng không vừa mắt, lễ nghi không chịu học, kiệu hoa không muốn ngồi. Được voi đòi tiên!

- Thì đã làm sao? Ngươi không thấy ta làm trò cười cho cả thiên hạ rồi à? Ông đây chịu lấy ngươi chính là phúc ba đời nhà ngươi! Đừng nói được voi đòi tiên, ông đây muốn đòi cả Ngọc Hoàng thượng đế!

Lâm Mặc vừa nói vừa sấn tới trước mặt Châu Kha Vũ như thể giây tiếp theo hai người sẽ xông vào đánh nhau một trận trời long đất lở. Người hầu ở bên chỉ có thể hết nước hết cái khuyên ngăn.

- Người đâu, mau đến đây đi. Thiếu gia, công tử, hai người đừng nóng, có gì từ từ nói. Đừng động tay động chân mà.

Nghe tiếng gọi, Quản gia Bá Viễn vội vàng chạy đến giảng hòa: 

- Thiếu gia, cậu nhường một bước. Lời cậu Mặc cậu đừng để trong lòng.

- Lâm công tử, cậu ngồi xuống trước đã. Thiếu gia nhà chúng tôi không có ý xấu đâu. – Người hầu cũng ra sức giúp một tay.

Náo loạn một hồi, hai người cũng chịu ngồi xuống nói chuyện thêm lần nữa.

- Ta nói lại lần nữa, ta không ngồi kiệu, cũng không muốn học lễ nghi. – Lâm Mặc quả quyết.

- Được được, lễ nghi để vào phủ sẽ từ từ học sau. Còn kiệu hoa thì cậu xem, từ làng An Họa đến phủ Đô đốc đường sá xa xôi, không thể nào để cậu chịu nắng chịu gió được, phải không? - Quản gia dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Lâm Mặc.

Lâm Mặc nghe quản gia nhỏ nhẹ hồi lâu cũng xuôi tai nên tạm thời không phản đối chuyện kiệu hoa nữa. Đến phiên tam thiếu gia, quản gia tiếp tục:

- Thiếu gia, cậu cũng biết mà. Hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng của đời người, cậu Mặc sắp tới sẽ phải rời xa gia đình, bạn bè mà cậu ấy thân quen từ nhỏ để đến nhà chúng ta. Cậu ấy cần thời gian để làm quen với môi trường mới. Cậu nên thông cảm cho cậu ấy mới đúng.

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng nhượng bộ đôi chút. Hắn nhìn Lâm Mặc, đanh giọng nhấn mạnh:

- Mấy cái khác ta không cần biết nhưng riêng cách xưng hô nhất định phải thay đổi, đừng quên ta lớn hơn ngươi.

- Hơ. Không sửa đấy. Ý kiến gì? – Lâm Mặc vênh mặt thách thức.

- Cứ chờ đi. Đám cưới xong ta sẽ đích thân dạy dỗ lại ngươi.

- Sợ quá cơ. Để xem mèo nào cắn mỉu nào.

Lâm Mặc nói dứt câu là lập tức đứng dậy, kiêu ngạo phất tay ra về. Quản gia đi theo dẫn đường cho cậu. Châu Kha Vũ cũng quay về phòng hắn, bỏ lại một mớ hỗn độn cho người hầu dọn dẹp.

- Có nhìn thấy cảnh vừa nãy không? Từ ngày vào làm ở đây, lần đầu tiên tôi thấy tam thiếu gia tức giận như vậy. – Một người hầu nói.

- Thật, thiếu gia ngày thường ôn hòa nhã nhặn biết bao nhiêu. – Người bên cạnh đáp. – Thiếu phu nhân này, nghĩ kiểu gì cũng không thấy xứng với thiếu gia nhà chúng ta.

- Quá không xứng luôn, cả kinh thành đều thấy thế.

.

Lâm Mặc vừa bước ra cổng đã thấy xe ngựa chờ sẵn. Người hầu vén rèm cho cậu lên xe, bên trong là ba gương mặt quen thuộc đang chờ hộ tống cậu về nhà. Hai người bạn quen thân từ thuở nằm nôi, Tôn Diệc Hàng, Hà Lạc Lạc cùng đứa em trai duy nhất của cậu, Lâm Gia Hạo.

- Mày lâu thế. Bắt bọn tao ở ngoài này chờ dài cổ. – Hà Lạc Lạc lên tiếng.

- Ai bảo chúng mày đi theo tao làm gì. 

Lâm Gia Hạo nhìn anh trai, lên tiếng giải thích:

- Mẹ bảo đi theo canh chừng kẻo anh gây chuyện.

- Thế còn hai đứa này? – Lâm Mặc chỉ Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc.

- Em không biết. – Lâm Gia Hạo thành thật đáp.

Lúc này Lâm Mặc mới để ý trong xe có thêm ba cái cặp lồng tre. Cậu hỏi:

- Gì kia?

- Lúc anh chưa ra có một người tên là Bá Viễn cho bọn em đấy, chú ấy bảo là quà của phủ Đô đốc. – Lâm Gia Hạo chỉ vào ba người anh. – Ba người ba phần điểm tâm.

Xe ngựa lăn bánh, từ từ đưa tất cả ra khỏi kinh đô phồn hoa. Ngồi trên xe ngựa lọc cọc, Lâm Mặc không muốn nhắc đến phủ Đô đốc nữa. Cứ nghĩ đến phủ Đô đốc là gương mặt Châu Kha Vũ lại hiện lên, rất bực mình.

 Tôn Diệc Hàng cười cười nói với Lâm Mặc: 

- Mấy người ở kinh thành tò mò mày lắm, nhắc mày còn kinh hơn mất bác gái ở làng mình. 

Hà Lạc Lạc vỗ vai Tôn Diệc Hàng, nói với vẻ hào hứng: 

- Đám cưới trăm năm có một chả thế. Đến lúc đấy tao với mày chắc chắn được ngồi mâm đại diện. Tao đang tính xem có nên đi may bộ đồ mới không, ngồi đầu mà mặc đồ cũ người ta cười cho thối mũi. 

Lâm Mặc không muốn nghe đến hôn lễ, đám cưới hay bất cứ từ nào như thế nữa. Không kìm được bực dọc trong người, cậu gắt lên với cả bọn:

- Chúng mày im hết ngay! Có giỏi thì thay tao vào phủ Đô đốc đi, tao nhường.

- Bọn tao đâu phải người có hôn ước với tam thiếu gia, sao dám trèo cao như vậy, phải không Đậu? – Tôn Diệc Hàng vô tội quay sang nhìn Hà Lạc Lạc.

- Chuẩn. Bọn tao nào dám. – Hà Lạc Lạc tung hứng rất nhịp nhàng. – Mà tao nói thật nhá. Đến giờ tao vẫn không tin thằng cha ở chợ lại là Châu thiếu gia. Tao mà biết á, tao kéo chúng mày bỏ của chạy lấy người ngay. Dại gì ở đấy dây dưa với nó.

- Biết trước đã mau giàu. Ba trăm lượng vàng đấy con trai ạ, mày bán nhà bán thân cũng không trả đủ đâu.

Lâm Gia Hạo không hiểu mấy anh đang kể về chuyện gì. Thằng bé chỉ biết ba trăm lượng là một số tiền lớn vô cùng. Thằng bé tò mò hỏi:

- Hai anh đem anh Mặc đi bán lấy tiền ạ? Anh em mà tới tận ba trăm lượng luôn à? 

Nghe Lâm Gia Hạo hỏi chuyện, Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc ôm nhau cười sặc sụa đến nỗi suýt lật xe. Lâm Mặc thì thở dài nhìn đứa em trai tuổi mới mười ba của mình, hận không thể đá thằng bé xuống đất.

Cứ nhắc đến ba trăm lượng là Lâm Mặc lại nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp mặt Châu Kha Vũ. Lâm Mặc bất giác đưa tay lên sờ sờ cổ mình. Trong đầu in sâu khoảnh khắc Châu Kha Vũ kề kiếm vào cổ cậu, hắn nói:

- Ba trăm lượng, ngươi muốn trả kiểu gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net