Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 24. Bạn đến chơi nhà

Anne_0212

Lâm Mặc hùng hổ bước xuống giường. Nếu cậu không ra chặn họng hai đứa bạn thân đang nói gà nói vịt kia lại thì bọn họ sẽ đưa miệng đi lên Mặt Trăng mất.

- Hai thằng chúng mày đủ chưa? Còn sủa nữa thì đừng trách tao không nể tình hàng xóm láng giềng.

- Mày nhìn bên ngoài xem nắng cháy đít rồi kia kìa. Con lợn trong chuồng giờ này đã ăn no cám rồi nhá. Sáng bảnh mắt ra rồi mà mày còn ngủ. Có khác gì con chó con mới đẻ nhà tao không? – Hà Lạc Lạc đáp lại.

- Dạo này ở bẩn hơn trước nhiều đấy. Quần áo mặc xong không giặt thì cũng phải móc lên giá chứ. Ai đời trải dài từ cửa tới giường như mày. – Tôn Diệc Hàng lên giọng dạy bảo.

Hàng Lạc mỗi người một câu liên tục giáo huấn Lâm Mặc không biết điểm dừng. Trong mắt hai bọn họ, Lâm Mặc có lẽ đã biến chất vì ở kinh thành quá lâu, làm mất mặt trai làng An Họa.

Dù biết mình không làm gì sai trái nhưng theo một cách nào đó, Lâm Mặc lại ngồi xuống nghe hai người kia nói nhăng nói cuội đủ thứ từ cổ chí kim. Bọn họ giảng đạo đến khô họng mới dẫn vào mục đích mới sáng ngày ra đã mò mặt đến phòng ngủ của Lâm Mặc. Không phải vì mấy cái áo quần cỏn con kia đâu, bọn họ thứ nhất là đến đưa canh giải rượu, thứ hai là vì tin lời phán của thầy bói dưới quê.

- À quên, hôm trước bọn tao đi xem bói có nhờ thầy xem giùm bát tự của mày. Thầy bảo mày đi đứng không cẩn thận làm động nên giờ có âm hồn đang theo, mày muốn an ổn sống tiếp phải dọn nhà đến chỗ khác mới được.

- Thầy bảo dọn đến phía nam ở là đẹp nhất. Hôm qua bọn tao ở trên lầu Minh Nguyệt nhìn về phía nam có cái nhà to ơi là to, tối rồi mà đèn đuốc sáng như ban ngày ấy. Đến đó quét rác chắc cũng dư tiền sống đến già.

Cả hai trao cho Lâm Mặc ánh nhìn vô cùng chắc chắn về những gì mình nghe thầy bói phán. Hà Lạc Lạc ngẫm nghĩ về ngôi nhà ở phía nam rất to mà Tôn Diệc Hàng mới nhắc đến, đột nhiên nhớ ra điều gì.

- Hình như tao biết cái nhà thắp đuốc đó. – Hà Lạc Lạc vỗ đùi. – Đấy là nhà của cái thằng Vương gia gì đó hôm qua. Nhà của ba trăm lượng!

- Gì? Mày nói ba trăm lượng ở chung với thằng kia hả? – Tôn Diệc Hàng tròn mắt.

- Ba trăm lượng là đứa nào vậy? – Lâm Mặc nghe ba trăm lượng liền không thoải mái.

- Ba trăm lượng trông như tiên nữ giáng trần ấy. Chỉ cần là đàn ông thì không thằng nào có thể cưỡng lại cái nhan sắc đó đâu. – Hà Lạc Lạc trả lời không đúng trọng tâm chút nào. – Mặc, mày có công nhận lời tao nói không?

Thì ra ba trăm lượng trong miệng hai người bạn này là Quận chúa Băng Tâm. Người ta có tên tuổi đàng hoàng, chả hiểu sao lại bị gọi là "ba trăm lượng." Bàn về dung mạo của nàng thì Hà Lạc Lạc nói chuẩn không cần chỉnh, chính là quốc sắc thiên hương.

- Quận chúa đúng là rất đẹp, như hoa như ngọc luôn.

Thái độ chắc nịch của Hà Lạc Lạc và Lâm Mặc khiến Tôn Diệc Hàng nghi ngờ. Trăm nghe không bằng một thấy, Tôn Diệc Hàng chưa gặp Quận chúa bao giờ nên nhất thời chưa tin. Quận chúa thực sự đẹp đến thế sao? Cái gì mà tiên nữ giáng trần, thế Hải Hà là gì? Cái gì mà chỉ cần là đàn ông sẽ đều điêu đứng trước sắc đẹp của Quận chúa.

- Thế mà thằng Vũ vẫn không chịu cưới đấy thôi. Nó không phải đàn ông chắc?

- Thì nó là cái thể loại đàn nguyệt đàn tranh đàn tì bà gì đấy sao tao biết được là cái đàn gì.

Hà Lạc Lạc nói thế thôi chứ chính cậu cũng không biết là mình mới phản biện bằng cái suy nghĩ gì nữa. Lâm Mặc lại càng hạn hán lời. Con người với cái đàn thì có thể liên hệ gì với nhau hả?

Sau một thời gian im ắng, đầu Tôn Diệc Hàng mã hóa thông tin đưa ra kết luận mới.

- Khoan khoan, thằng Đậu nói tao mới để ý. Có khi nào thằng Vũ bị bất lực không? Nên nó mới không chịu lấy con gái đẹp như ba trăm lượng.

- .... - Lâm Mặc rơi vào trầm tư.

- Ê mày nói gì đi chứ, tự nhiên mày im re vậy Mặc? – Tôn Diệc Hàng lay người Lâm Mặc.

Lâm Mặc cố gắng sắp xếp lại khả năng ngôn ngữ của mình. Cậu nên giải thích hay nên im lặng. Vấn đề nhạy cảm này nên nói làm sao cho hợp lý đây?

- Tao... không biết...

Hà Lạc Lạc sử dụng năng lực nghiệp vụ của mình để phân tích trường hợp của Châu Kha Vũ. Ai mà không biết Châu tam thiếu gia từ chối bao nhiêu giai lệ chỉ để thành thân với một người không bằng một góc các cô gái kia như Lâm Mặc. Giả sử hắn kết hôn với một vị tiểu thư môn đăng hộ đối nhưng không sinh được con, chẳng phải tiểu thư kia sẽ rất thiệt thòi sao. Nhưng nếu hắn cùng Lâm Mặc thành một đôi, sau này hai người không có con được thì người chịu thiệt chính là Lâm Mặc.

Từ phản ứng bất ngờ của Lâm Mặc, Hà Lạc Lạc cho rằng bạn mình chắc hẳn chưa bao giờ biết đến vấn đề này. Châu Kha Vũ có ngu đâu mà kể cho Lâm Mặc.

- Mày không biết hả? – Hà Lạc Lạc hỏi.

- Nó với thằng Vũ có làm được chuyện kia đâu mà biết được. – Tôn Diệc Hàng tỏ vẻ thông cảm. – Mày làm thầy thuốc mà nói chuyện ngu như bò ấy Đậu.

Lâm Mặc cười như mếu. Cậu xin quỳ lại khả năng phân tích, suy luận đỉnh cao này.

Châu Kha Vũ ở sau bức trướng hận không thể bóp chết Hàng Lạc ngay tại chỗ.

Như thể thương cảm cho nỗi khổ của thằng bạn thân, Hà Lạc Lạc vỗ vai an ủi Lâm Mặc:

- Số mày khổ quá, đã bị người âm theo còn phải gả cho một thằng bất lực. Nhưng mà cũng có cái hay, mai mốt hai đứa mày chán nhau thì mày vẫn có con được, không sao hết.

- Mà Vương gia với ba trăm lượng là cái quan hệ gì vậy? – Tôn Diệc Hàng thắc mắc cái này từ đầu buổi.

Nghe ba trăm lượng ba trăm lượng mãi làm Lâm Mặc phát cáu. Cậu nhớ ngay đến hai cái bạt tai vô duyên vô cớ được nhận, tức giận chỉ vào chỗ bị tát lần trước:

- Ba trăm lượng của bọn mày đây này. Bên này một trăm năm chục lượng, bên này một trăm năm chục lượng.

Tưởng bạn phát hiện mình bị xỏ mũi nên tức giận, Hàng Lạc biết điều im lặng không nói nữa. Cả hai bọn họ đều xem Lâm Mặc như em trai ruột, nhìn cậu như thế này cũng cảm thấy đau lòng.

Tôn Diệc Hàng buồn bã thở dài, định đưa tay lên vỗ mặt Lâm Mặc cho bạn lấy lại tinh thần nhưng quỷ quái thế nào vừa chạm tay vào mặt lại đổi thành véo má bạn.

- Như cái bánh giầy ấy nhở? Trắng trắng mềm mềm dai dai, đã tay ghê.

- Mày nói chuẩn đét. – Hà Lạc Lạc nhéo bên còn lại.

- ai ằng ó on ỏ ay a ỏi ặt ố. (Hai thằng chó con bỏ tay ra khỏi mặt bố). – Lâm Mặc nói không ra thành câu.

Hàng Lạc thay đổi chủ đề nói chuyện còn nhanh hơn chong chóng quay trong gió.

- Mặt thằng chó... Hàng .... tao thấy mình đi về thôi. Thiếu phu nhân mạch đập ổn định không có vấn đề gì cả.

Bỗng nhiên Hà Lạc Lạc thay đổi thái độ, điên cuồng nháy mắt với Tôn Diệc Hàng. Tín hiệu bạn Lạc gửi đi được bạn Hàng nhận với tốc độ ánh sáng.

- Canh giải rượu tao để trên bàn nhé.

Nháy mắt đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Nguyên nhân là do người ở sau màn đã bước ra ánh sáng rồi.

.

Mặt Châu Kha Vũ không bày ra bất kì biểu cảm nào. Hắn đứng im như trời trồng, trong mắt hiện lên màn đêm sâu thẳm.

- Em... em có thể giải thích. – Lâm Mặc cuống quýt nắm tay hắn.

Hắn không nói gì, gương mặt lạnh tanh càng khiến Lâm Mặc lo lắng không thôi. Chân mày cậu xô vào nhau, cắn môi tìm kiếm ngôn từ để mở miệng.

- Bọn em đúng là có mượn quần áo của nhau nhưng chỉ khi nào đi ăn cỗ cần nhìn tươm tất thôi. Tuyệt đối không mặc chung đồ.

- Em với hai đứa nó lớn lên với nhau nên nói chuyện nhiều lúc không được lịch sự lắm. Anh đừng để bụng chuyện này.

Cậu lấm lét đưa mắt nhìn hắn rồi lại thất vọng rũ mi. Cậu không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hắn có cảm xúc. Cảm giác lạnh lẽo tràn vào lòng, cậu cúi đầu xuống đất.

Lâm Mặc bất giác siết chặt bàn tay lại cảm nhận được Châu Kha Vũ chưa từng rút tay mình khỏi tay cậu. Không cho phép bản thân do dự, cậu tức khắc bật dậy ôm hắn. Dụi đầu vào lồng ngực hắn, cậu nhỏ nhẹ thủ thỉ:

- Em không tin lời thầy bói đâu. Hồi xưa thầy bói cũng bảo mẹ em sinh con gái đấy thôi. Duyên âm duyên dương gì đấy em mặc kệ. Em chỉ quan tâm mỗi anh thôi.  

- Trước đây là anh một mực đòi cưới em, anh phải chịu trách nhiệm với em. Bây giờ hay sau này, em nhất định theo anh đến chân trời góc bể, không cho phép anh rời xa em.

Thật lâu thật lâu sau đó, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy Lâm Mặc ra. Cậu ngỡ ngàng giương mắt nhìn hắn.

- Có đau không? – Hắn đưa tay chạm vào má cậu.

- Không đau. – Cậu khẽ lắc đầu.

- Em bị người ta đánh, tại sao không nói với anh?

- Chỉ là hiểu lầm thôi, em không sao hết. Anh đừng lo lắng.

Hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu, Lâm Mặc của hắn là người như thế đó. Một lần nữa ôm chặt cậu, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn. Đôi tay mảnh khảnh của cậu siết lấy eo hắn. Cậu tựa vào người hắn. Hắn ôn nhu xoa tóc cậu.

*****

Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc khoác tay nhau đi dạo trong hoa viên. Cả hai đến gần chỗ mắc xích đu thì nhận thấy có bóng người. Đó chẳng phải là bạn thân họ Tôn của Lâm Mặc sao.

Tôn Diệc Hàng ngồi chơi xích đu trong sân, trên tay còn cầm theo cái chong chóng bốn màu. Cái này là Lâm Mặc quăng trên bàn rượu hôm qua, lúc về rảnh rang nên Tôn Diệc Hàng đã tiện tay mang theo.

- Sao nó vẫn còn ở đây?

"Nó" là chỉ cái chong chóng tội nghiệp lỡ bị Châu Kha Vũ ghim thù đấy.

Hàng Lạc ở kinh thành mười lần thì chín lần là đi đến tiệm thuốc bắc. Lâm Mặc quá rõ hai đứa bạn, bọn họ làm sao mà đi hai về một được. Cậu tưởng "nó" là chỉ Tôn Diệc Hàng bèn hỏi bạn:

- Thằng Đậu đâu? Mày không đi mua thuốc với nó à?

- Nó đi theo tiếng gọi con tim rồi. – Tôn Diệc Hàng buồn rầu đáp.

- Vậy thì mau về nhà đi, ở đây làm gì. – Châu Kha Vũ lạnh lùng nói.

Tôn Diệc Hàng đang trong tâm trạng, không để ý đến vai vế mà cất tiếng trả lời.

- Tao ở lại vì tiếng gọi con chim.

- Hả!? – Châu Kha Vũ và Lâm Mặc ngốc tại chỗ.

- Kia kìa, từ lúc tao ngồi đây con chim kia cứ líu lo hót mãi. Chắc tại quá quý tao. 

Tôn Diệc Hàng chỉ lên cành cây trên cao, nơi có con chim chích chòe nhảy nhót. Cặp đôi nào đó bây giờ mới vỡ lẽ ý tứ của bạn mình.

Lâm Mặc cười hì hì nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là chiếc lá sen mở bung trên bàn đá gần đó. Hoa viên tam viện không trồng hoa sen, vô duyên vô cớ thế nào lại xuất hiện lá sen.

- Hàng, mày hái sen bên đình hóng mát hả?

- Sen nào, cốm đấy. – Tôn Diệc Hàng liếc cái lá. – Thằng Hạo với thằng Hiên đi gặt sớm làm cho hai đứa mày đấy.

Nghe nói em trai làm cho mình, Lâm Mặc tức tốc tiến lại chỗ chiếc lá. Trong cái lá sen màu xanh đậm có hương thơm ngòn ngọt của cốm nhưng không sót lại hạt cốm nào.

- Ủa thằng kia, cốm của tao đâu? – Cậu giơ cái lá trống trơn lên.

Đáp lại Lâm Mặc là vẻ mặt thản nhiên của Tôn Diệc Hàng tặng kèm câu trả lời vô cùng thiếu đánh.

- Nhìn hai chúng mày ngứa mắt quá nên tao ăn hết rồi. Đói thì tự mà ăn nhau.

- Thằng chó! Mày ói ra cho tao! – Lâm Mặc hầm hầm bước lại kẹp cổ Tôn Diệc Hàng. – Em tao làm cho tao cơ mà! Mày khai mau, mày còn ăn bớt cái gì của bố!

Tôn Diệc Hàng la oai oái, phản kháng gỡ tay Lâm Mặc ra. Mỗi mấy hạt cốm mà huynh đệ tương tàn thế này thật không đáng.

- Mày ở đây có thiếu cái cóc gì đâu. Ngoài chợ đầy cốm, ra chợ mà mua.

Phủ Đô đốc cái gì cũng có nhưng đâu thể so được với đồ ăn Gia Hạo tự tay làm. Thằng bé gặt lúa, giần sàng, rang cốm tốn công lắm chứ. Tôn Diệc Hàng ăn một ít thì còn chấp nhận được, đằng này ăn không chừa lại gì.

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc động tay động chân với Tôn Diệc Hàng cũng chẳng buồn can. Hắn thấy Tôn Diệc Hàng bị thế là đáng đời, ác giả ác báo.

.

Trong bữa cơm trưa, Lâm Mặc chốc chốc lại chặn đũa Tôn Diệc Hàng. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.

- Từ đầu mùa đến giờ tao chưa được ăn hạt cốm nào, mày lại dám ăn hết của tao. Mày nhịn đi.

- Công tao mang từ nhà lên đây cho mày, tao ăn một chút đã làm sao. Mà cho dù tao có ăn hết cũng chả làm sao. Mày thích thì đi gặt lúa về mà rang.

- Mày ăn cơm nhà tao mà gáy ra câu đấy được à? Mày không thấy ngượng mồm hả?

- Mày có nấu cơm cho tao ăn à, đều là người khác làm đấy chứ. Mày cả ngày ăn lắm dửng mỡ, chuyện bé xé ra to. Đây là thái độ hiếu khách của phủ Đô đốc hả?

- Có khách nào đến nhà người khác như mày không? Mày đi hỏi cả làng xem người ta nói thế nào nhé.

Châu Kha Vũ ngồi chung mâm nghe hai người này cãi qua cãi lại muốn ong hết cả đầu. Có câu trời đánh tránh miếng ăn, nhờ công Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc nên không còn tâm trạng đụng đũa.

Lâm Mặc sau bữa cơm thường hay dạo đến thư phòng để ngủ trưa. Ánh sáng và hướng gió của thư phòng rất hợp ý cậu, thêm cả phản gỗ mát mát nữa. Với cả thư phòng là nơi yên tĩnh, không lo có người đến làm phiền.

Tôn Diệc Hàng đi theo Lâm Mặc đến thư phòng, thấy trong thư phòng có cái phản to tướng, còn bày tới hai cái gối liền hỏi:

- Mày kê phản ở đây thật à? Thằng Vũ cho hả?

- Tao lừa mày làm gì. – Lâm Mặc trèo lên phản. – Chỗ này ngủ hơi bị được.

- Mày toàn thích ngủ vật ngủ vạ, có giường đàng hoàng thì ngủ không vào.

Lâm Mặc nhún vai, nằm dài ra phản. Châu Kha Vũ không đồng ý thì cái phản này ở đâu ra, hỏi thừa.

Nhìn bạn mình thoải mái lăn lê trên tấm phản rộng lớn, Tôn Diệc Hàng cũng leo lên đánh một giấc. Chỗ bạn bè lâu năm, có gì đâu mà ngại với ngùng.

- Mày xê ra đằng kia đi, đừng có nằm gần tao như thế. – Lâm Mặc ngáng chân chiếm nửa cái phản.

- Gớm, tưởng tao thích ở gần mày. – Tôn Diệc Hàng khinh bỉ kéo gối dịch sang một bên.

Một lúc sau Châu Kha Vũ mới đến thư phòng. Hắn có ý để Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng làm hòa nên cố tình tránh mặt. Đâu ngờ hai người kia giảng hòa xong còn cùng nhau ngủ trưa, tốc độ này cũng quá nhanh rồi.

Lâm Mặc nghe động nhanh chóng bật dậy, cậu ra hiệu cho Châu Kha Vũ đến nằm cạnh mình. Cậu giơ tay ra, ý bảo cho hắn mượn làm gối. Hắn nhếch môi, nâng đầu cậu lên để cậu gối lên cánh tay mình. Hai người thân mật ôm lấy nhau.

- Tê tay đó. – Lâm Mặc nói nhỏ.

- Không sao.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng Lâm Mặc. Hắn ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nằm trong lòng hắn, cậu thỏa mãn cong khóe môi rồi khúc khích cười.

- Đừng, nhột. Anh chậm thôi.

- Được chưa? Đau thì phải nói anh biết.

- A, đúng chỗ đó, mạnh lên.

Đoạn đối thoại khó hiểu lọt hết vào tai Tôn Diệc Hàng. Đi ngủ mà có đứa rì rầm bên tai thì ai mà chịu được, phá hết mộng đẹp của người ta rồi.

Đậu ơi Đậu, mày đi đâu rồi. Mày mau về với tao đi. Tao không ở chung với hai đứa này nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net