Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 34. Tình yêu của chúng ta

Anne_0212

Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra từ bên trong. Lâm Mặc nhìn người đứng trước mắt, trái tim hẫng đi một nhịp.

- Thiếu phu nhân, cháo cùng thuốc của cậu. – Đại Thành bưng một khay đồ ăn sáng đến.

- Được rồi. – Lâm Mặc nhận lấy khay cơm.

Đại Thành quay người rời đi, chỉ còn Lâm Mặc ngây ngốc đứng như trời trồng trước cửa. Vừa rồi linh cảm mách bảo cậu rằng Châu Kha Vũ đang ở rất gần nên cậu mới vội vã bước ra kiểm tra.

Nếu như hắn đến thật thì sao nhỉ? Có phải hắn đã nghe hết những lời nhẫn tâm của cậu rồi không? Nếu hắn thực sự đứng sau cánh cửa này, cậu sẽ có can đảm đối diện với hắn chứ?

.

Lâm Mặc dành một buổi chiều nhốt mình trong thư phòng. Cậu bày giấy bút ra viết thư cho Phó Tư Siêu. Vì không thể đến gặt mặt trực tiếp, cậu quyết định viết cho Tư Siêu một bức thư, xem như lời tạm biệt gửi đến người bạn này. Cậu dán bức thư cẩn thận rồi giao cho người hầu, nói rằng sau khi cậu đi mới được gửi nó cho Phó Tư Siêu.

Cậu lấy một tờ giấy mới ra, màu trắng của nó làm cậu thấy thật chói mắt. Bàn tay cầm bút hồi lâu mà không viết được chữ nào. Vết mực đen loang lổ trên mặt giấy tạo thành một hình thù quái dị. Cậu chăm chú nhìn vào vết mực loang, nội tâm sóng trào cuồn cuộn.

Chính tại thư phòng này, Châu Kha Vũ đã từng cầm tay cậu viết nét chữ đầu tiên. Khi ấy cậu còn lớn tiếng quát tháo hắn, bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Cậu nhớ như in giây phút cậu trao cho hắn nụ hôn đầu tiên. Cảm giác bất ngờ và tràn ngập xấu hổ trong khoảnh khắc chạm vào bờ môi mềm mại của hắn. Dư vị của nụ hôn ấy, cậu vẫn luôn khắc ghi trong tim. Giờ đây, vẫn là cậu ngồi ở chiếc bàn này nhưng đã không còn hắn nữa rồi.

Cậu nhìn chồng sách đặt trên bàn, quyết định đứng lên xếp chúng lên giá sách. Lần theo tựa sách để tìm, cậu buồn rầu nhận ra chúng vốn nằm trên tầng cao nhất của kệ sách. Cậu với tay không tới vị trí đó, phải đi lấy cái ghế gỗ bắc lên thôi.

Châu Kha Vũ mà có mặt chắc chắn sẽ cười khinh một tiếng trước rồi mới thay cậu đặt sách lên kệ sau. Những lúc lấy sách xuống, hắn cũng sẽ cố ý đặt mấy quyển sách lên đầu cậu, làm bộ xoa xoa mặt sách rồi nói:

- Em thấp thật.

- Anh cao bao nhiêu mà chê em thấp? Chân em cũng dài lắm chứ bộ. – Tay cậu giữ lấy chồng sách, phồng má lên cãi. 

- Đừng có tò mò chiều cao của anh. – Hắn khẽ nhéo má cậu.

Đôi lúc Lâm Mặc cũng không rõ là Châu Kha Vũ đang tự tin hay đang tự ti về chiều cao của bản thân. Đối với cậu, chiều cao của hắn rất là hữu ích nhưng hắn không thích người khác hỏi chính xác hắn cao bao nhiêu.

Hắn chòng ghẹo cậu mấy câu rồi lại để cậu cuộn tròn trong lòng, cùng nhau đọc sách. Cậu dần dần đã hình thành thói quen đọc sách từ lúc nào không hay. Trên tấm phản kia, hai người cùng nhau vui vẻ đùa nghịch. Cậu nhào vào vòng tay hắn, đẩy hắn ngã xuống để rồi lại ôm lấy nhau cười khúc khích.

Khóe môi Lâm Mặc bất giác giương cao, cậu mơ màng đá phải thứ gì đó dưới chân. Âm thanh va chạm vang lên đánh thức cậu khỏi dòng hồi tưởng. Cúi xuống nhìn vật nằm dưới chân, thì ra là cái ghế gỗ cậu đang định đi tìm. Cậu chậm chạp đứng lên trên ghế, cất sách lên kệ.

Trở lại bên bàn, Lâm Mặc ủi phẳng một tờ giấy mới. Cậu chấm mực, hít thở thật sâu rồi mới hạ bút. Bức thư này để gửi đến Châu Kha Vũ, hưu thư.

*****

Màn đêm u tịch một lần nữa bao trùm tam viện. Lâm Mặc nằm thao thức hồi lâu vẫn không thể nào nhắm mắt. Cậu vén chăn bước xuống giường, mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi phòng. Cậu lặng lẽ đi dạo trong sân rồi dần dần bước đến hoa viên. Cậu ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc, nhè nhẹ đung đưa chân.

Trăng hôm nay mờ lắm, bị mây đen che hết mất rồi. Không còn ánh trăng, gió cùng tiếng dế kêu thê lương làm bạn với Lâm Mặc. Tâm trí trống rỗng, cậu im lặng lắng nghe âm thanh của màn đêm.

Từ xa truyền đến tiếng bước chân dẫm lên lá khô, Lâm Mặc lập tức phản ứng, cậu phi người lên cành cây. Khuya khoắt thế này, người đến đây chỉ có thể là chủ nhân của nơi này. Cậu không muốn người đó nhìn thấy mình.

Châu Kha Vũ từ từ tiến đến dưới tán cây, chiếc xích đu hắn làm cho cậu vẫn còn đung đưa trong không khí. Hắn ngước lên nhìn tán cây rậm rạp, khẽ nhếch môi.

- Xuống đi, muộn lắm rồi.

Lâm Mặc không thể tin là tốc độ bại lộ còn nhanh hơn tốc độ cậu thi triển khinh công. Cậu đành bẽ mặt mà nhảy xuống đất. Cậu ngửa mặt lên nhìn hắn. Trong đêm khuya tĩnh mịch, cậu không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt người đối diện, hắn cũng vậy.

Lấy bóng tối làm dũng khí, Lâm Mặc mở đầu:

- Ngày mai em đi.

- Ngày mai anh phải lên triều, không thể tiễn em.

Trò chuyện cùng người hiểu mình vốn không cần nhiều lời. Chỉ đôi ba câu ngắn gọn đã rõ hết nỗi lòng đối phương. Cả hai người đều cố tỏ ra thản nhiên đối diện với nhau. Ẩn sau giọng nói lạnh nhạt là nỗi đau xé lòng khi tự tay làm tổn thương người mình yêu thương nhất.

- Anh... không muốn giữ em lại sao? – Cậu kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.

- Nếu anh níu kéo, em có suy nghĩ lại không?

Đáp án cho câu hỏi này là cái lắc đầu chầm chậm của cậu. Bàn tay hắn nắm chặt, cảm giác đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt khiến hắn thoải mái hơn.

- Em là đồ độc ác xấu xa, anh ghét em.

- Em cũng không hề thích anh.

Hai người từ đầu đã là người thuộc về hai tầng lớp khác nhau, càng cố xóa bỏ khoảng cách lại càng đẩy nhau ra xa hơn. Không vượt được định kiến của người đời, không thắng được thành kiến cố hữu trong xã hội, chi bằng giải thoát cho nhau.

Vết sẹo trong tim lâu ngày sẽ đóng vảy, sẽ không còn đau như phút ban đầu.

.

Mặt trời lên cao, Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc đeo tay nải lên người, đứng ngoài cổng đợi Lâm Mặc. Cậu khoác lên người bộ y phục cũ kĩ, ngoảnh lại nhìn phủ Đô đốc lần cuối.

Lâm Mặc để lại trong phòng ngủ của cậu và Châu Kha Vũ toàn bộ những thứ không còn thuộc về cậu. Y phục sang trọng thường ngày cậu vẫn hay mặc, bảo kiếm Túc Duyên hắn rèn tặng cậu, lệnh bài của phủ Đô đốc, lệnh bài ra vào quân doanh, túi tiền cậu vẫn hay đeo bên hông. Tất cả, cậu đều trả lại cho hắn như cách cậu đặt lại ngọc bội đính ước năm nào.

Cậu đến chào Châu phu nhân một tiếng. Bà đối với cậu vẫn lạnh nhạt y như ngày cậu bước qua ngưỡng cửa nhà họ Châu. Châu phu nhân chỉ khẽ liếc nửa con mắt, nhàn nhạt buông mấy chữ:

- Mau đi đi.

Lâm Mặc tự thấy mình chọn ngày thật đẹp. Châu đại nhân cùng các con trai đã lên triều diện kiến Hoàng thượng từ sớm, Châu phu nhân cùng đại thiếu phu nhân vốn không ưa thích cậu, càng đỡ công dông dài. Nhị thiếu phu nhân lại đang mang thai, làm nàng kích động sẽ không tốt cho cả nàng và đứa bé. Cậu cứ thế lẳng lặng ra đi, để mọi thứ quay về nơi bắt đầu.

Ba người chầm chậm đi bộ đến cổng thành. Nhìn Lâm Mặc bỗng chốc hóa từ chim hoàng yến thành gà rừng, Tôn Diệc Hàng không nhịn được mà phun một câu:

- Tao còn tưởng được ngồi xe ngựa về tận cửa, không nghĩ là lại phải mở miệng xin đi nhờ xe bò.

- Đời người là phải lên voi xuống chó mới khôn lên được, không đi xe bò thì cuốc bộ về làng nhé. Bọn tao không cản mày đâu. – Hà Lạc Lạc đốp lại.

Lâm Mặc không có tâm trạng tranh cãi với Hàng Lạc, cậu bỏ lại hai người bạn mà đi trước một mình. Chưa được bao xa thì hai người kia đuổi tới, Tôn Diệc Hàng khoác vai cậu, nói:

- Người anh em, cần bạn giúp chúng mình thoát kiếp đi xe hăng cải.

- Cút, thân ai nấy lo đi.

Hà Lạc Lạc hất tay Tôn Diệc Hàng ra, kéo Lâm Mặc về phía mình, lớn tiếng nói:

- Đúng, tao với mày vẫy xe, cho nó đi một mình.

- Ể? Bạn bè với nhau mà chúng mày đánh lẻ thế có đáng mặt đàn ông không? Đứa nào bỏ lại tao đứa đó làm chó.

- Bỏ chó lại là đúng rồi. Chó mà đòi đi chung với chủ à.

Cuộc đối thoại nghe thì thật dở hơi này của Hàng Lạc khiến tâm trạng Lâm Mặc tốt lên không ít. Cậu bật cười, giơ tay vẫy vẫy chiếc xe trâu đang đi đến từ phía xa:

- Người lên, chó ở lại.

Đến khi ba người yên vị phía sau đống rơm cao ngất mới thôi chí chóe chuyện chó mèo. Cả ba ngả người lên đống rơm, để chân đung đưa tự do theo nhịp đi của chiếc xe.

Tôn Diệc Hàng giơ tay lên, nheo mắt nhìn ánh sáng lấp ló qua kẽ tay, nói:

- Giờ mày nói được rồi đấy Mặc, giấu giếm bọn tao quẳng mày xuống đất.

Lâm Mặc nhai nhai cọng rơm trong miệng, làm ngơ như điếc. Hà Lạc Lạc lập tức túm cánh tay cậu, ra hiệu cho Tôn Diệc Hàng:

- Hàng, đếm đến ba, rượu mời không uống cho nó uống rượu phạt.

- Người ta đuổi cả đám xuống bây giờ hai thằng khùng này. Tao nói, tao nói hết. – Lâm Mặc vội đáp lời.

- Giữ trong lòng sinh bệnh có người giết tao mất. – Hà Lạc Lạc buông tay ra.

Lâm Mặc gối đầu lên tay. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, từ từ kể lại hôm Châu phu nhân đến gặp mình.

.

Châu phu nhân là người phụ nữ đứng đầu nhà họ Châu, từ trên người bà toát lên vẻ quý phái sang trọng. Mỗi cử chỉ của bà, dù là nhỏ nhất cũng cho thấy bà là người phụ nữ cao quý tột cùng.

Trong mắt Châu phu nhân, có Lâm Mặc trong nhà chỉ như có thêm một miệng ăn mà thôi. Bà chưa một lần chấp nhận cậu là người cùng Châu Kha Vũ cử hành hôn lễ. Theo thời gian, ác cảm của bà với cậu cứ thế lớn dần lên.

Tuy vậy, Châu Kha Vũ lại đem lòng yêu thương Lâm Mặc, dung túng cậu về mọi mặt. Châu phu nhân vì chuyện này mà khó chịu không thôi. Trong một lần đến tam viện, bà đã bắt gặp Lâm Mặc ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, cùng hắn nồng nhiệt hôn môi. Cảnh tượng yêu đương của cả hai trong mắt người phụ nữ tuổi ngũ tuần chính là đang đi ngược lại thuần phong mỹ tục, vô cùng phản cảm!

Trớ trêu thay, Lâm Mặc cực kì được lòng Châu đại nhân nên Châu phu nhân cũng chẳng thể làm gì được cậu. Bà đành nhẫn nhịn để cậu mang danh "tam thiếu phu nhân" dù trong tâm cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Sau lần vô tình bắt gặp đôi trẻ tình tứ, Châu phu nhân không còn ghé đến tam viện thêm bất cứ một lần nào nữa. Cho đến một ngày kia, bà đến gặp Lâm Mặc. Sau khi cho tất cả người hầu lui ra ngoài, bà thẳng thắn nói ra mục đích đến tam viện của mình.

- Kha Vũ nói ngươi rất thông minh nên ta cũng không phải vòng vo làm gì. Kha Vũ là con trai, có trách nhiệm sinh con nối dõi gia tộc. Điều này ngươi không làm được.

- Cháu hiểu ạ. – Cậu lễ phép trả lời.

- Ta đã thu xếp ổn thỏa tất cả. Hôn lễ sẽ sớm được diễn ra. Ngươi biết vậy là được.

- Dạ.

- Chuột sa chĩnh gạo thì nên biết thân biết phận. Nếu không thể chấp nhận, có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Châu phu nhân nói không nhiều nhưng câu nào câu nấy đều như lưỡi kiếm bén ngọt đâm về phía Lâm Mặc. Cả quá trình bà đều không đặt cậu vào mắt. Lâm Mặc cũng chỉ biết cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào bà.

Chưa bao lâu Châu phu nhân đã phủi tay đi mất. Bà không đến để bàn bạc với Lâm Mặc. Những lời bà nói đều đơn giản là cho cậu một thông báo. Việc của cậu là nghe, không có quyền lên tiếng, chỉ có thể chấp thuận. Nếu cậu không vừa ý cũng chẳng thể xoay chuyển được bất cứ thứ gì.

Châu Kha Vũ có trách nhiệm với nhà họ Châu còn Lâm Mặc thì không có trách nhiệm với dòng họ Lâm của cậu ư? Hắn là con trai thứ ba, phía trên còn có hai anh trai. Cậu thì sao? Cậu là con trưởng. Hương khói ông bà tổ tiên bao đời nay đều do con trai trưởng lo liệu, sau này không đến tay cậu thì đến tay ai?

Thái độ khinh miệt của Châu phu nhân cùng lời lẽ của bà khiến Lâm Mặc cảm thấy tổn thương sâu sắc. Cậu có lòng tự tôn của mình. Cậu cũng có sự ích kỉ đối với Châu Kha Vũ. Cậu nào phải thánh nhân, sao có thể san sẻ người mình yêu cho người khác.

Nếu nói đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình thì ngay từ đầu đừng gán cho Lâm Mặc cái danh "thiếu phu nhân" nhà Đô đốc. Cậu là một nam tử, sẽ thế nào nếu tam viện xuất hiện vài cô gái với danh xưng "vợ lẽ" của Châu Kha Vũ. Đến chính Lâm Mặc còn nhận thấy điều đó quá nực cười, giống như đang tát vào mặt cậu, đạp lên chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu ở nhà họ Châu.

Thế thì đã sao? Lâm Mặc không thể nào phản kháng. Cậu nói với Châu Kha Vũ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ư? Không có đâu, đạo làm con lấy chữ hiếu làm đầu. Hắn rồi sẽ không thể thay đổi sự sắp đặt của cha mẹ. Cậu cũng không thể nhìn hắn vì mình mà trở thành một đứa con đại nghịch bất đạo, từ mặt gia đình.

Việc xảy ra ở thư phòng giữa Lâm Mặc và Lưu Chương giống như giọt nước tràn ly, là cái cớ hợp lý cho quyết định buông tay của cậu. Cậu thực sự có quá nhiều áp lực khi ở Châu phủ, mọi thứ đè nén trong lồng ngực khiến cậu không thể nào hít thở bình thường.

Cậu trở về quê nhà, sống lại những ngày chưa gặp gỡ Châu Kha Vũ. Dù không thể trở lại như ban đầu nhưng ít nhất cậu không còn cảm giác mệt mỏi. Xem như cậu hẹp hòi chỉ biết đến bản thân, thà rằng cả hai người cùng bị đau đớn giày vò còn hơn sát cánh bên hắn vượt qua trở ngại. Cứ để cậu đóng vai phản diện gian ác nhất, làm kẻ hứng chịu tất cả mọi hận thù.

*****

Làng An Họa yên bình vẫy tay chào đón ba người con đi xa về. Ngày mùa, người lớn trong làng đều ra đồng cả. Con đường về nhà đã thưa người lại càng thêm vắng vẻ.

Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng hộ tống Lâm Mặc về tận sân. Căn nhà gỗ xập xệ vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi. Đụn rơm cao ngất ngày giờ chỉ còn lại non nửa. Đống gỗ mục cạnh chái bếp đã được xếp đầy.

Lâm Gia Hạo như một mũi tên từ trong nhà bay vọt vào lòng Lâm Mặc. Thằng bé vui vẻ reo lên:

- Anh ơi, anh về rồi. Em nhớ anh nhiều lắm.

- Đứa nào viết thư đòi anh về hả? – Cậu ôm thằng bé vào lòng.

Gia Hạo đu lên người anh trai. Đôi mắt em dáo dác nhìn quanh, ngoài hai anh hàng xóm thân quen thì không còn ai nữa ư?

- Anh rể của em đâu? Anh rể không đi cùng anh hả?

Tôn Diệc Hàng ngao ngán cốc đầu Gia Hạo một cái, nói:

- Mày dọn đồ lên ở với anh rể mày luôn đi, em với chả út.

Lâm Mặc xoa trán em trai, vô cùng tự nhiên giải thích với thằng bé về lý do vắng mặt của "anh rể".

- Anh rể đang phụng mệnh Hoàng thượng đi dẹp loạn thổ phỉ nên không thể về đây với em được. Vì em trai yêu dấu nói cần có người gặt lúa nên anh rể nói anh về nhà trước đó biết chưa?

- Biết ạ, anh rể giỏi quá.

Lâm Mặc gượng cười thả em trai ra. Cậu vào trong nhà cất hành lý. Gọi là hành lý cho sang chứ thực chất trong tay nải của cậu chỉ có vài ba bộ quần áo cũ cùng mấy lọ thuốc chưa dùng hết trước đây Hà Lạc Lạc đưa. Mấy bộ đồ này đều được cậu lôi lên từ đáy tủ quần áo trong phòng ở phủ Đô đốc, cũng may là chưa ai vứt chúng đi.

Đứng trước sự vô tư của Lâm Gia Hạo, Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc cũng chẳng thể nói gì với em. Trước khi ra về, hai người chỉ căn dặn Gia Hạo phải ngoan ngoãn nghe lời anh trai, không được nhắc đến anh rể kẻo anh trai lại buồn.

- Sao lại không được nhắc đến anh rể ạ?

- Ừm, anh Mặc nghe em nói về anh rể sẽ nghĩ đến anh rể đang ở một nơi xa ơi là xa. Anh Mặc không gặp được anh rể sẽ rất là buồn. – Hà Lạc Lạc giải thích.

- Giống như thằng Hiên đến nhà bà cô ở trên huyện chơi mấy ngày không về, thằng Thịnh ngày nào cũng nhắc đến thằng Hiên với em. Thế em có buồn vì không có thằng Hiên không? Anh trai em với anh rể cũng như vậy đó. – Tôn Diệc Hàng giảng giải theo một cách khác.

- Vậy thì em sẽ không nói đến anh rể với anh Mặc đâu. Em không thích anh Mặc buồn. – Gia Hạo đáp.

- Nhớ đấy, đừng làm anh em đau lòng, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net