Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 37. Một trăm lẻ sáu

Anne_0212

Người ta hay bảo "tiểu biệt thắng tân hôn" là cụm từ để chỉ vợ chồng xa cách lâu ngày cảm xúc khi gặp lại sẽ mãnh liệt hơn cả đêm mới cưới. Thế mà áp dụng câu này lên cặp đôi Châu Kha Vũ - Lâm Mặc lại trở thành trường hợp ngoại lệ.

Lâu ngày không gặp, đấu võ mồm để vun đắp tình cảm thôi. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.

Lâm Gia Hạo không thể hiểu được dòng suy nghĩ của mấy người anh này. Vừa rồi em tốn bao công sức kì kèo mới dẫn được hai anh hàng xóm đi chỗ khác để nhường không gian cho anh trai với anh rể. Ai ngờ đâu đến khi quay lại thì anh trai ruột cùng anh rể "ruột" đã không bằng mặt cũng chả bằng lòng nhau rồi.

- Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mỗi người nhường nhau một câu đi, anh, anh rể. – Gia Hạo bất lực quá.

- Không cần vừa lòng, không phải lựa lời. – Lâm Mặc nguýt dài.

- Miệng lưỡi bén như dao cau thì cần gì chọn với lựa. – Châu Kha Vũ đáp trả.

Lâm Gia Hạo lo lắng kéo áo Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc, sốt sắng nói:

- Hai anh nói gì đi chứ. Anh em với anh rể như kiểu không đội trời chung, sắp đánh nhau rồi kìa.

- Có mỗi một ông trời thôi, không đội trời chung thì xuống gặp Diêm Vương. – Tôn Diệc Hàng vỗ vai Gia Hạo.

- Không cản được đâu cu, thiên thời địa lợi nhân hòa thôi. Lỡ chúng nó đánh nhau vỡ đầu thật thì chạy sang nhà anh nghe chưa. – Hà Lạc Lạc tỉnh như sáo.

Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại chính là Hàng Lạc chứ còn ai vào đây nữa. Mặt Hà Lạc Lạc đầy vẻ hóng hớt, rỉ tai Tôn Diệc Hàng:

- Tối nay tao với mày ngủ bên đấy đi, vui phết chứ đùa.

- Mày khôn thế, tao thích.

Lâm Mặc lườm hai đứa bạn, lạnh lùng nói bóng nói gió:

- Nhà tao là nhà hoang à. Thứ trời ơi đất hỡi xin ra đầu đường xó chợ. Mèo mửa chó hoang ra bãi tha ma, đồng loại đang chờ.

Lời nói gió bay, đưa đến tai ai thì người ấy hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi. Lâm Mặc cũng chẳng quan tâm chuyện đó làm gì.

Châu Kha Vũ quyết hơn thua lại đến cùng:

- Ba mươi nhà ai không đi tảo mộ để cô hồn vất vưởng nhân gian thế này. Bãi tha ma gặp cũng xin từ chối vội chứ chứa thế nào được.

Giờ mà có chiến tranh khéo cũng chỉ đến thế thôi.

- Anh... anh được lắm. – Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi.

- Quá khen.

Lâm Gia Hạo nhìn tình hình sắp sửa khói lửa mịt mù mà không biết phải làm sao. Hai anh hàng xóm của em thì như đang đi xem hát trao duyên ấy, cái mặt phởn dễ sợ luôn. Người cùng một làng mà kỳ ghê.

- Gia Hạo, anh em mình đi thôi kẻo đại bác bắn đến chỗ mình thì khổ.

- Anh em mình về làng thôi, mốt ăn rằm còn nhiều việc đang chờ lắm.

Gia Hạo đành theo Hàng Lạc về nhà, tạm thời cách xa nơi sát khí bao trùm. Nhưng trong lòng thằng bé vẫn thấp thỏm không yên, tí tí lại ngoái đầu nhìn hai người kia.

- Mình đi về thế anh Mặc với anh rể phải làm sao ạ?

- Muốn làm sao thì làm, không ảnh hưởng gì đến anh em ta. Cần thì chốc nữa mình đợi ở gốc cây gạo xem thế nào là được. – Hà Lạc Lạc đáp.

- Mày bớt làm ông cụ non đi em, anh mày lớn tướng rồi chứ có phải em bé nằm nôi đâu mà lo lắm thế. – Tôn Diệc Hàng nói.

.

Ba người nói là đi về trước mà tốc độ đi chậm hơn sên, chưa đến cây gạo đã bị Lâm Mặc và Châu Kha Vũ vượt mặt. Không ngoài dự đoán, hai người đó vẫn đang bốp chát rất hăng.

- Anh đứng lại đó, không được đi theo em. – Lâm Mặc đanh mặt chỉ tay vào Châu Kha Vũ.

- Anh đi theo em lúc nào? – Châu Kha Vũ sải bước dài vượt lên trước Lâm Mặc. – Em đang đi theo anh đó, em đứng im đi.

- Không đứng. Sao em phải nghe lời anh. – Lâm Mặc càng đi nhanh hơn.

- Tùy em, đừng có lấn đường đi của anh.

Con đường đất vốn không to rộng gì, hai người này vừa đi vừa chửi choán hết cả đường của người khác. Ba người xem hát kia cũng chỉ biết đứng nhìn tỏ ra không quen biết thôi.

Lâm Mặc phồng má trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ, to tiếng nói với hắn:

- Không cho anh tới nhà em. Đi về đi.

- Đường này dẫn về mỗi nhà em chắc. Anh đâu có đến nhà em.

Lâm Mặc nhịn không nổi cái vẻ thiếu đòn của Châu Kha Vũ. Cậu hùng hổ bước đến trước mặt hắn, tung cước cho hắn ngã xuống mương nước phía sau.

- Cãi tiếp đi.

Lâm Gia Hạo, Tôn Diệc Hàng, Hà Lạc Lạc lúc này xin từ chối phát biểu.

- Em trẻ con thật đấy, xuống đây cho anh.

Châu Kha Vũ nói dứt câu liền kéo tay Lâm Mặc, một đường lôi cậu xuống mương nước với hắn. Dòng nước lạnh lẽo làm cả hai người nhất thời run lên nhưng vẫn không quên đấu mắt với nhau.

Ba người phía sau kiểu: ...

*****

- Rầm. – Tiếng đóng cửa vang lên.

Ngoại trừ Lâm Mặc đã bước vào trong, bốn người bên ngoài đều bị tiếng cửa sập vào làm giật mình. Chưa được bao lâu sau cánh cửa lại một lần nữa mở ra, là Lâm Mặc đã thay sang cái quần khác.

- Ranh con, đi vào. – Cậu quắc mắt nhìn Gia Hạo.

- Hai đứa mày, về nhà đi. Nào tao hú thì qua. – Cậu hất mặt với Hàng Lạc.

Cánh cửa lại đóng vào thêm lần nữa. Tôn Diệc Hàng cùng Hà Lạc Lạc ăn ý ngầm, cùng nhau biến mất trong một cái chớp mắt.

Cửa chính đóng lại rồi thì mở cửa sổ ra thôi. Lâm Gia Hạo ở trong nhà nhoài người ra vẫy tay với Châu Kha Vũ.

- Anh rể, em ở đây. Bố mẹ đi ăn cỗ rồi. Có ba anh em mình với nhau thôi.

- Đóng cửa vào cái thằng này.

Lâm Mặc vươn tay định đóng cửa sổ nhưng Châu Kha Vũ đã kịp ghì cánh cửa lại. Hắn ghé sát người vào tường, áp sát mặt cậu. Cậu trừng mắt nhìn hắn, dồn sức kéo cánh cửa gỗ nhưng không thành.

- Anh không bỏ tay ra đúng không? Được thôi.

Không để Châu Kha Vũ kịp phản ứng, Lâm Mặc hất mạnh đầu ra phía sau rồi mượn quán tính đập đầu cậu vào đầu hắn. Một tiếng "cốp" rõ to vang lên.

Châu Kha Vũ chống một tay vào cạnh cửa, tay kia ôm lấy cái trán tội nghiệp đã đỏ rần một mảng. Hắn xuýt xoa kêu đau:

- Ui cha! Đầu em làm bằng đá hả? Không thể tin là năm mới mà em lại chào đón anh như vậy.

- Im đi, là anh chọc tức em trước. Năm mới mà trán em sưng một cục rồi đây này. Anh đúng là đồ xui xẻo. – Lâm Mặc nhăn nhó đáp lời.

- Là em gây sự trước, anh chưa hề làm gì em mà bị em đá xuống ruộng, giờ còn bị em cốc đầu. Anh vừa rét vừa đau mà em để anh ở ngoài này.

Lâm Mặc không còn hơi để cãi nhau với Châu Kha Vũ. Cậu dùng chân ra hiệu cho Lâm Gia Hạo mở cửa chính ra, còn mình thì rúc vào trong chăn nằm nghỉ. Cậu cũng vừa rét vừa đau mà. Nước mùa này lạnh buốt chân chứ có ấm áp gì đâu.

Châu Kha Vũ liếc nhìn Lâm Mặc co thành con nhộng trên giường, hừ lạnh một tiếng. Hắn bước đến chỗ giá treo đồ lấy quần áo của mình xuống, sau đó vào trong buồng thay. Lâm Mặc nằm quay mặt vào tường nên không biết gì cả. Cậu mà biết Lâm Gia Hạo nghe lời Châu Kha Vũ cố ý dụ cậu ra khỏi nhà thì chắc chắn sẽ cho đứa em trai bé bỏng một trận nhớ đời, tiện thể tống cổ Châu Kha Vũ ra khỏi làng luôn.

Gia Hạo kéo tay hắn xuống bếp sưởi ấm. Hai anh em ngồi xổm trước đống lửa bập bùng bắt đầu tâm sự.

- Anh rể, sao bây giờ anh mới đến? – Gia Hạo chỉ tay lên tấm ván chi chít vết than. – Anh xem anh Mặc vẽ được bao nhiêu gạch rồi này.

- Một trăm lẻ sáu, xa nhau một trăm lẻ sáu ngày. - Châu Kha Vũ trả lời.

- Anh Mặc buổi sáng đều gạch một đường lên đây. Anh Hàng với anh Đậu không biết đâu, chỉ có hai anh em mình biết thôi. – Gia Hạo híp mắt nhìn hắn.

Châu Kha Vũ mỉm cười xoa đầu em trai, khen thằng bé thật ngoan.

- Anh Đậu với anh Hàng bảo là anh ở chiến trường rất nguy hiểm nên không được nhắc đến anh với anh Mặc. Anh em nghe được sẽ lo lắng.

- Bọn họ nói đúng lắm. Chiến trường rất nguy hiểm nên anh mới để Mặc Mặc ở lại đây, không cho em ấy theo cùng.

Gia Hạo nhoẻn miệng cười với hắn. Thằng bé lôi từ trong góc bếp ra mấy củ khoai lang, cào cào bếp lửa rồi nhét chúng vào đống than hồng.

- Tí nữa mang vào cho anh em, anh ấy sẽ không giận anh nữa đâu.

Hắn ôm lấy Gia Hạo, không ngừng vuốt ve thằng bé làm em cười khúc khích.

- À, trước Tết có hai anh chị nào đến tìm anh Mặc, nói là bạn của anh.

- Hai anh chị nói là bạn anh hả? Bọn họ nhìn thế nào? – Hắn nghi hoặc hỏi.

- Chị Quận chúa xinh ơi là xinh. Anh kia cũng rất là đẹp trai. Hai người đó mặc đồ đẹp lắm, nhìn còn đẹp hơn quần áo của cậu Tư. – Gia Hạo nhớ lại.

Dựa trên miêu tả của Lâm Gia Hạo, Châu Kha Vũ đã đoán ra người đến là ai rồi. Hắn nhìn Gia Hạo, hỏi:

- Anh đó có đẹp trai hơn anh không?

- Không, anh đẹp trai hơn. – Thằng bé lập tức lắc đầu.

.

Châu Kha Vũ ngồi xuống giường, vỗ lên tấm chăn gọi Lâm Mặc:

- Dậy, đồ ăn đến rồi. Em không ra là anh ăn hết, đừng có trách.

Thấy cậu vẫn nằm im không nhúc nhích, hắn quyết định lật người cậu lại kiểm tra. Lâm Mặc ngủ say nghẹo đầu sang một bên, không có phản ứng gì khi hắn chạm vào người cậu.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn bàn tay đen thui của mình, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hắn xoa tay lên mặt cậu, ngón tay miết lên làn da trắng mịn. Chẳng mấy chốc gương mặt của cậu đã nhem nhuốc như mặt mèo. Hành động và lời nói mùi mẫn của hắn không nhất quán gì với nhau.

- Vợ à, em gầy đi nhiều quá. Ngủ một giấc dậy, anh mua đồ ăn ngon về cho em. Sau đó sẽ đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích.

Hắn day day má cậu rồi cúi người đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi hồng của cậu.

- Vợ ngoan, chúng mình đừng xa nhau nữa nhé.

Sau đó Châu Kha Vũ gọi Lâm Gia Hạo lại, hai anh em bày một mâm cơm đơn giản ăn trưa. Gia Hạo bóc khoai lang nướng ra, mùi thơm ngào ngạt ngay tức khắc tản ra khắp phòng.

- Ăn đi, Mặc Mặc ngủ rồi. Không cần để phần. – Châu Kha Vũ nói.

- Vâng ạ. Anh rể, mười tám là ngoài chùa tổ chức lễ thả đèn hoa đăng, hôm đấy anh có ở đây không? – Gia Hạo vừa ăn vừa nói.

Hắn suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời thằng bé.

- Cũng không vội về kinh, bữa đó dẫn em đi chơi.

Lâm Mặc nằm trên giường khẽ động đậy, lén lút mở mắt ra. Cậu đâu phải con lười mà cả ngày chỉ ăn xong lại ngủ. Chui vào chăn cho ấm người thôi chứ cậu vẫn tỉnh táo lắm nhé. Đầu đang âm ỉ đau thì ngủ thế nào được.

Lâm Mặc nghe không sót chữ nào đâu. Cậu cũng biết có ai đó nhân lúc cậu ngủ mà hôn trộm mình nữa đấy. Cậu đưa tay sờ lên môi rồi ngượng ngùng ôm lấy mặt. Xấu hổ quá đi thôi. Gia Hạo vẫn ở nhà mà, lỡ thằng bé thấy hai người hôn nhau thì phải làm sao đây.

Lâm Mặc xúc động đến nỗi đỏ hồng hai má nhưng không dám bỏ tay ra. Khoảnh khắc cậu trấn tĩnh lại, hé mắt nhìn vào lòng bàn tay, nụ cười trên môi đông cứng ngay lập tức.

Tiếp theo, một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.

- Châu Kha Vũ! Anh chán sống thì em tiễn anh một đoạn!

Sau đó Lâm Gia Hạo đã phải bỏ của chạy lấy người. Thằng bé nhớ lời dặn, vội vã co chân chạy một mạch sang nhà Hà Lạc Lạc ở tận đầu làng.

- Gì đấy cu? Vào ăn cơm này. – Hà Lạc Lạc bưng tô cơm ngồi ở chõng tre ngoài sân.

- Anh Đậu, mau lên... Đánh nhau to rồi. – Gia Hạo chống gối thở hổn hển.

Hà Lạc Lạc vội đặt tô cơm sang một bên, phi như bay vào nhà vơ lấy hộp thuốc rồi tức tốc cùng Gia Hạo chạy về nhà.

.

Trời đánh tránh miếng ăn còn Lâm Mặc cáu lên thì không.  Sau một hồi đuổi nhau chạy vòng quanh nhà dọa Gia Hạo chết khiếp thì hai người nào đó đã chuyển sang đánh giáp lá cà. Hai người vật lộn trên mặt đất. Lâm Mặc đè Châu Kha Vũ nằm xuống sàn rồi lấy đầu gối làm trụ, ngồi lên người hắn.

Châu Kha Vũ nắm chắc cánh tay Lâm Mặc. Cậu vừa chửi hắn vừa tìm cách bôi nhọ nồi trên tay lên mặt hắn:

- Bôi nhọ nồi lên mặt em hả? Anh hết việc làm à! Có bị điên không!

- Anh không biết... Mệt quá... - Hắn nới lỏng tay.

- Anh bôi trét chán chê xong còn hôn em mà lại bảo là không biết. – Cậu nghiến răng.

Lâm Mặc quyệt hết toàn bộ số nhọ nồi cậu tìm được trên mặt mình lên mặt Châu Kha Vũ. Hắn vẫn giữ hờ cánh tay cậu.

- Huề rồi đúng không? – Hắn hỏi.

- Chưa.

Bỗng nhiên cả người bị kéo xuống, Lâm Mặc bất ngờ tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ. Hắn nhếch miệng cười, nói:

- Vừa rồi anh hôn em, giờ em hôn anh là hòa.

Dứt lời, hắn áp môi mình lên môi cậu. Chạm môi nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tách ra.

Lâm Mặc không khoan nhượng vung tay định tát vào mặt Châu Kha Vũ nhưng hắn đã đi trước một bước. Hắn nhăn mặt, khó nhọc khóa chặt tay cậu lại.

- Còn dám hôn em! – Cậu vùng vẫy thoát ra.

- Có ai ở nhà đâu. Gia Hạo đi rồi mà.

Châu Kha Vũ một lần nữa dồn lực kéo Lâm Mặc ngã lên người mình. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm. Hắn nhắm mắt hít vào mùi hương thuộc về riêng cậu, khẽ thủ thỉ bên tai:

- Một trăm lẻ sáu ngày. Anh thật sự rất nhớ em. 

Cậu nằm trong vòng tay hắn, để cảm giác ấm áp thân thuộc bao trùm thân thể. Bàn tay cậu bất giác run lên khi nắm lấy góc áo hắn. Cậu vô thức hít hà mùi hương quen thuộc, sống mũi chợt cay.

- Để em một mình lâu như vậy. Đều là do anh không bảo vệ được em. Anh xin lỗi.

Cậu vùi đầu vào lồng ngực hắn, gắt gao ôm lấy người yêu nhung nhớ bấy lâu.

- Em nhớ anh nhiều lắm. Em biết anh vì em chịu nhiều vất vả. Nên là, không cho phép anh rời xa em nữa đâu.

Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hai người yên lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt tràn ngập hình ảnh đối phương cùng niềm yêu thương vô bờ bến. Cảm giác khi đôi môi hòa vào nhau truyền thẳng đến trái tim đang không ngừng xúc động trong ngực trái.

Không gian xung quanh tưởng như chỉ có hai người bỗng dưng xuất hiện người thứ ba.

Hà Lạc Lạc đang lo sốt vó tự nhiên bắt gặp cảnh tương phùng này đương nhiên bất bình không chịu được. Cậu nói to: 

- Ông bà bố mẹ cô dì chú bác ơi, đóng cửa vào chứ. Tao đang dở bữa mà phải chạy sang đây xem chúng mày hôn nhau à? 

Lâm Mặc bò xuống khỏi người Châu Kha Vũ, chỉ lên trán mình:

- Mày có cái gì bôi cho tao không?

Hà Lạc Lạc liếc nhìn hai người trước mặt. Trên trán cả hai đều có một cục u mới mọc, thêm cả vết nhọ nồi nữa. Cậu mệt mỏi thở dài, đang định bước vào nhà thì bất cẩn đá chân trúng bậc cửa.

- Ai da! Chúng mày thêm một tuổi nữa rồi mà sao cứ như trẻ con thò lò mũi xanh thế! – Hà Lạc Lạc ré lên.

Lúc Lâm Gia Hạo chạy về đến nhà, Hà Lạc Lạc đã yên vị trên ghế bôi thuốc lên trán cho Lâm Mặc.

- Mẹ ơi, tao ghét cái mùi này. – Lâm Mặc nhăn nhó nói.

- Chịu khó đi. - Hà Lạc Lạc xoa tay lên cục u.

Lâm Mặc nhíu mày, cậu không ngửi nổi cái mùi ngai ngái của thảo dược trộn lẫn này mà. Bỗng nhiên, một vật thể lạ trên mặt Hà Lạc Lạc thu hút sự chú ý của cậu.

- Ể? Mày để phần cơm cho ai đây? – Lâm Mặc nhặt hạt cơm dính trên mũi Hà Lạc Lạc xuống.

- Mày chứ ai. – Hà Lạc Lạc đóng nắp lọ thuốc. – Có gì ăn được bưng hết lên đây đi.

Lâm Mặc cười, búng hạt cơm trên tay đi. Cậu sai Gia Hạo đi lấy thêm bát đũa cho Hà Lạc Lạc.

- Hạo, xuống bếp lấy bát lên cho anh Đậu ăn cơm, lấy cho anh nữa.

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc đùa giỡn với Hà Lạc Lạc mà khó chịu ra mặt. Hắn ném chiếc khăn trên tay qua cho Lâm Mặc, lạnh nhạt nói:

- Lau mặt.

Lâm Mặc hừ mũi, chụp lấy cái khăn xoa lên mặt. Hà Lạc Lạc nhìn gương mặt lau xong vẫn bẩn nhoèn như cũ của Lâm Mặc, thở dài cầm cái khăn lên lau cho cậu.

- Còn đầy nhọ đây này. Cạo trắng đít nồi chưa? – Hà Lạc Lạc y như bố lau mặt cho con trai.

- Tao là nạn nhân. – Lâm Mặc làu bàu liếc Châu Kha Vũ.

Đến lúc này Châu Kha Vũ không kìm nén cảm xúc được nữa, hắn lạnh lùng bước tới tách Lâm Mặc sang một bên.

- Anh biến ra chỗ khác ngay.

Lâm Mặc cau có thúc khuỷu tay vào bụng Châu Kha Vũ. Hắn lập tức tái mặt. Lâm Gia Hạo lo lắng nhìn Châu Kha Vũ ôm bụng, vội vàng lay hắn:

- Anh rể, anh rể. Anh đau lắm hả?

Lâm Mặc quắc mắt liếc Châu Kha Vũ. Cậu nhận thấy trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Xâu chuỗi với biểu hiện hôm nay của hắn, cậu tức khắc buông bát cơm.

- Châu Kha, cởi áo ra. Nhanh lên. – Lâm Mặc nói như ra lệnh.

Châu Kha Vũ ngửa mặt lên nhìn cậu, cười bảo:

- Em bị gì thế? Lo ăn cơm đi.

- Mày không ăn thì im lặng cho người khác ăn. Tao vì chúng mày còn chưa kịp ăn miếng cơm nào đây này. – Hà Lạc Lạc lúng búng nói.

Trên mặt Lâm Mặc là vẻ nghiêm túc khác thường. Cậu vươn tay, thoăn thoắt gỡ thắt lưng rồi cởi áo của Châu Kha Vũ trong nháy mắt. Tốc độ ra tay khiến Hà Lạc Lạc với Lâm Gia Hạo tròn mắt thán phục ra mặt.

Trên phần bụng của Châu Kha Vũ là lá thuốc màu đen đắp lên vết thương. Hắn bày ra vẻ mặt không có gì nhìn Lâm Mặc.

- Đậu, mày xem khi nào Châu Kha chết. - Cậu lạnh giọng gọi Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc tiến tới gỡ lá thuốc đã khô ra xem xét vết thương rồi đáp:

- Tình hình là còn lâu mày mới tái giá được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net