Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 4. Gả vào hào môn

Anne_0212

Mỗi lần người làng thấy Lâm Mặc là lại bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán chuyện cậu sắp bị gả đi. Người ta đồn cậu đến ở đợ nhà bá hộ chỉ là cái cớ thôi, thực chất là cậu Tư nhà bá hộ thích Lâm Mặc nên phải lấy lý do trả nợ để che mắt thiên hạ.

- Chúng mày nghĩ xem tao nên đòi nhà bá hộ bao nhiêu tiền sính lễ?

Lâm Mặc hỏi Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc khi ba người ngồi nghỉ chân bên bờ ruộng. Tôn Diệc Hàng nhấp miếng nước chè xanh, đáp:

- Nhà bá hộ keo bỏ mẹ, mày xác định vác xác đến ở không công.

- Thế phủ Đô đốc, phủ Đô đốc được bao nhiêu tiền?

- Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Nhà Đô đốc gì cũng dư tiền lại càng dư, đòi nhiều tí.

Trả lời xong mới thấy câu hỏi hơi kì, Tôn Diệc Hàng hỏi lại:

- Đừng nói với tao mày đến nhà bá hộ mượn tiền trả Châu Kha Vũ đấy nhé?

- Ngu như lợn. Nhà bá hộ sẽ cho nó mượn ba trăm lượng chắc. – Hà Lạc Lạc đánh Tôn Diệc Hàng. – Mặc, mày nói rõ ra xem nào.

Lâm Mặc trầm lặng nhìn về bầu trời xa xa, bắt đầu kể lại.

- Chúng mày cũng biết mà. Vụ trước không được lúa, nhà tao lại sửa chái bếp nên nợ cũ chồng nợ mới. Nhà bá hộ đến giục nợ, ý muốn tao đến ở đợ mấy năm để trừ. Còn phủ Đô đốc ấy hả? Thằng Châu Kha Vũ nói tao lấy nó sẽ không tính toán ba trăm lượng kia nữa.

- Mày!? Mày lấy tam thiếu gia á? Không phải đến làm người hầu à? – Tôn Diệc Hàng há hốc mồm.

Lâm Mặc bất lực gật đầu.

- Nó nói đùa đấy mày đừng tin. – Hà Lạc Lạc trấn an. – Nhà Đô đốc thiếu gì mối tốt, không bao giờ có chuyện đó đâu.

- Không phải đâu, quản gia phủ Đô đốc đến nhà tao rồi.

Tới phiên Hà Lạc Lạc không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe.

.

Mới mấy ngày trước thôi, quản gia Bá Viễn của phủ Đô đốc đã đến gặp gia đình Lâm Mặc. Châu gia thể hiện thành ý rất rõ ràng, chỉ cần cậu chịu đến nhà họ thì những thứ khác đều sẽ được Châu phủ giải quyết ổn thỏa, bao gồm cả khoản nợ nhà phú hộ.

- Lâm công tử, tam thiếu gia nhờ tôi chuyển lời đến cậu, nếu cậu chấp nhận hôn sự này, chuyện bức tranh đến đây là kết thúc. – Bá Viễn nói.

- Cái này, tạm thời cháu không thể quyết định ngay được. – Lâm Mặc đáp.

- Mong rằng cậu biết thứ gì tốt cho mình.

Quản gia nói xong thì xin phép ra về.

Bố mẹ Lâm Mặc đến giờ vẫn chưa biết chuyện của cậu với tam thiếu gia nhà họ Châu. Cậu thì mới nghe chuyện hôn ước lần đầu. Đối mặt với chuyện kết hôn lạ đời này, cả nhà đều không biết xử lý thế nào. Lâm Mặc cầm nửa miếng ngọc trong tay, đây là thứ từ nhỏ đến lớn luôn ở trên cổ cậu, bây giờ lại thành vật đính ước với Châu gia.

- Lời quản gia là sao ạ? Sao con lại có hôn ước với Châu Kha Vũ?

Biết không giấu được nữa, bố Lâm Mặc buồn rầu nói:

- Năm đó lúc mẹ mang thai con thì bố phải đi lính. Thầy bói nói con là con gái nên bố mới quyết định lập hôn sự với con trai nhà họ Châu. Sau này hai nhà mất liên lạc, con sinh ra là con trai nên bố mẹ mới không nói cho con biết. Không ngờ sau bao nhiêu năm, nhà họ Châu lại tìm đến. Giờ người ta là Đô đốc đại nhân cao cao tại thượng, chúng ta...

Ông chưa nói hết câu đã ngậm ngùi lắc đầu. Lâm Mặc tự hiểu khoảng cách giữa nhà cậu và Châu phủ, vô cùng lớn.

- Con à, nếu con không muốn thì chúng ta sẽ trả lại miếng ngọc này cho họ. - Mẹ siết chặt tay cậu, kiên định nói. - Nợ nhà phú hộ thì bán nhà trả, cả nhà chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác.

- Mẹ con nói không sai, bố mẹ có thể làm thêm nhiều việc khác, nhất định sẽ không để con chịu tủi nhục.

Lâm Mặc ôm lấy bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình mình thế nào cậu còn không rõ hay sao. Lâm Gia Hạo đi học về, ngây thơ không hiểu ở nhà có chuyện gì, thấy bố mẹ ôm anh trai liền chạy tới:

- Con nữa, bố mẹ không thương con.

- Ngoan, Gia Hạo ngoan. – Cậu vòng tay ôm lấy em trai mình.

Đêm đến, Lâm Mặc nằm nhìn mái nhà đen kịt, lại nhìn sang Gia Hạo đang ngủ ngon lành bên cạnh. Cậu biết mình lớn rồi, đã đến lúc gánh vác trách nhiệm của gia đình. Nếu đổi một Lâm Mặc lấy cuộc sống yên ấm cho bố mẹ và em trai, cậu có thể từ chối sao? 

Nhà bá hộ không thể giúp mày trả nợ cho nhà Đô đốc nhưng nhà Đô đốc thì ngược lại, khoản nợ của nhà mày trong mắt nhà đấy chỉ là một khoản bé tẹo như mắt muỗi thôi. 

******

Mẹ Lâm Mặc không yên tâm khi để cậu một mình đến phủ Đô đốc nên cho Lâm Gia Hạo đi theo cậu. Khi Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng biết tin đến nhà thì cậu đã đi từ lâu. Hai người vội vàng bắt xe ngựa vào kinh thành. Kết quả là hai thanh niên và một đứa trẻ ngồi đợi ngoài cổng Châu phủ, mình Lâm Mặc vào trong.

Cậu và Châu Kha Vũ bàn chuyện cưới xin một lúc lại thành ra cãi nhau to. Cậu không còn kiêng nể gì hắn nữa, làm náo loạn một góc phủ. Sau cùng thống nhất chuyện hôn lễ đều do Châu gia làm chủ, toàn quyền giải quyết luôn các vấn đề phát sinh. 

Lâm Mặc duy trì trạng thái mơ mơ hồ hồ. Cậu để mặc tất cả cho gia nhân nhà họ Châu lo liệu. Đến ngày làm lễ vu quy, cậu vẫn như người mất hồn.

Tuy tuổi nhỏ nhưng Lâm Gia Hạo vẫn nhận thức được sự thay đổi của gia đình. Từ lời đàm tiếu của hàng xóm, lời nói của Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc hôm đến Châu phủ, thái độ khác thường của anh trai và bố mẹ. Em biết chuyện hôn sự của anh trai rất kì quặc, rất khác người. 

Nhìn anh trai mặc đồ cưới rực rỡ, thằng bé ôm anh gào khóc om sòm:

- Anh ơi, anh không được đi. Huhu... Em không cho anh đi đâu cả. Mấy người đều là người xấu, không cho mấy người lại gần anh tôi. Mấy người tránh ra!

Trong căn buồng nhỏ vang lên tiếng khóc thảm thiết của Lâm Gia Hạo. Ai lại gần đều bị thằng bé đuổi đánh, em nhất quyết giữ chặt anh trai.

- Cút đi! Tôi nói mấy người cút hết đi! – Gia Hạo gào lên. – Không được đưa anh tôi đi đâu hết! Không cho đâu mà...

Mẹ Lâm Mặc ôm con trai nhỏ lại, Gia Hạo túm áo mẹ, khóc to hơn:

- Mẹ, người xấu muốn bắt anh con đi rồi. Mẹ mau đuổi người xấu đi đi. Anh đi rồi sẽ không về nữa đâu. Mẹ ơi...

Người bên nhà họ Châu nghe tiếng của Lâm Gia Hạo vội vàng chạy vào trong xem. Thằng bé thấy người lạ sợ hãi la toáng lên, giữa đám đông em chạy đến ôm chân Châu Kha Vũ năn nỉ:

- Anh ơi người xấu muốn bắt anh của em đi rồi. Anh mau đuổi người xấu đi đi, đừng để bọn họ đưa anh em đi. Mấy người này đều là người xấu, đừng cho bọn họ lại gần anh của em.

Châu Kha Vũ ngồi xuống dỗ thằng bé, hắn lấy tay áo lau nước mắt cho em:

- Không có, anh sẽ không để người xấu lại gần anh trai em. Nín đi, con trai không được khóc.

Lâm Mặc đứng dậy khỏi ghế, cậu lại gần ôm lấy em trai.

- Gia Hạo, ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Anh đi rồi anh lại về, khi nào anh về sẽ mua kẹo cho em.

- Anh toàn nói xạo. – Lâm Gia Hạo ghì chặt lấy cậu. – Anh lúc nào cũng nói là mua kẹo cho em mà có bao giờ anh mua đâu, em không tin anh nữa đâu... huhu...

Bố Lâm Mặc chen vào đám người nhấc Lâm Gia Hạo ra.

- Gia Hạo, không được để trễ giờ lành của anh. Ngoan không khóc, chúng ta ra ngoài.

Lâm Mặc nuốt nước mắt vào trong bước lên kiệu hoa.

Đoàn người đi qua cổng làng, hai bên đường là ruộng lúa mênh mông một màu xanh dịu ngọt. Ngày xuân tháng ba ánh nắng ấm áp chan hòa. Gió thổi mùi thơm lúa mới chao lượn trong không khí, mơn trớn những nhóm hoa dại đang độ khoe sắc ven đường.

*****

Phòng tân hôn lộng lẫy sắc đỏ, ánh nến huyền ảo lung linh. Lâm Mặc ngồi bó gối ở đầu giường, thu mình lại một góc. Bên ngoài vang lên tiếng cửa mở, Châu Kha Vũ bước vào trong.

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu trong lòng Lâm Mặc tựa như thủy triều dữ dội đánh lên bờ đá, phút chốc vỡ òa. Cậu vớ lấy cái gối ném về phía Châu Kha Vũ rồi bật khóc nức nở.

- Ngươi mau đi chết đi...

Hắn cúi xuống đem cái gối bỏ về chỗ cũ. Ngồi cạnh cậu, hắn khẽ khàng ôm cậu vào lòng. Cậu cứ thổn thức khóc mãi, khóc mãi. Còn đâu Lâm Mặc thuở đầu gặp gỡ hất mặt lên đấu khẩu với hắn. Giờ đây cậu nhỏ bé, bơ vơ như chú chim non lạc mẹ giữa thảo nguyên bao la, mỗi âm thanh vang lên đều bị gió xé tan tành.

Châu Kha Vũ chỉ lặng lẽ bên cạnh vỗ về Lâm Mặc, để cậu khóc thỏa nỗi ấm ức trong lòng. Đến khi bờ vai nhỏ không còn run rẩy, cậu đã thiếp đi tự lúc nào.

Hắn đỡ cậu nằm xuống giường, thay cậu cởi bỏ quần áo bên ngoài. Gương mặt cậu lấm lem nước mắt, đầu mũi ửng hồng.

Ngũ quan cũng không tệ nhỉ.

Châu Kha Vũ tắt nến, đặt lưng nằm cạnh Lâm Mặc.

*****

Tiếng gà gáy sáng đánh thức Lâm Mặc tỉnh dậy. Theo thói quen, cậu đạp người bên cạnh một cái, chẹp miệng:

- Gia Hạo, dậy đi, sáng rồi. 

Như thường lệ, cậu ngái ngủ ngồi dậy chuẩn bị đi gánh nước. Bấy giờ, cậu mới nhận thấy xung quanh khang khác. Cái giường ọp ẹp trải chiếc chiếu con tự nhiên lại có thêm nệm, Gia Hạo ngày thường đá một cái sẽ kì kèo "anh ơi cho em ngủ thêm tí nữa thôi" nhưng hôm nay lại không thấy nói năng gì. Cậu hơi hoảng, vội đưa tay sờ sờ lên người. May quá, quần áo vẫn còn nguyên.

Đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ, Lâm Mặc tức tốc giơ chân đánh thức em trai:  

- Gia Hạo, sao hôm nay nhà mình lạ quá? Dậy nhanh lên!

Cổ chân bất ngờ bị ai đó nắm lấy làm Lâm Mặc hoảng loạn la hét thất thanh. Người hầu trong phủ vội vàng xông vào, xong lại lặng lẽ tản ra.

- Ưm...ưm

Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ ghì chặt xuống giường. Tay hắn chắn ngang miệng cậu. Không thể nói năng gì, cậu chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin đối phương. Hắn gằn giọng:

-  Làm loạn đủ chưa? 

Châu Kha Vũ trợn mắt cảnh cáo Lâm Mặc. Cậu không nói được, không nhúc nhích được, chỉ biết ú ớ nói không rõ lời. Hắn hừ mũi, buông lỏng tay. 

- Ai bảo ngươi nắm chân ta? 

Lâm Mặc chưa hoàn hồn. Cậu ho sặc sụa nhưng vẫn cố cãi. 

- Còn bịt miệng ta.

- Là ngươi...

Châu Kha Vũ cảm thấy nếu nói lý lẽ với con người này thì hắn sẽ bốc hỏa mất. Ai? Ai đang yên đang lành bị đá cho tỉnh ngủ? Hắn còn phải hứng chịu tiếng hét đủ sức đánh thức cả kinh thành dội vào tai.

- Nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta độc ác. – Hắn đe dọa.

Lâm Mặc gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Cậu thỏ thẻ nói:

- Ta biết rồi, ngươi buông ta ra đi. 

Từ cửa nhìn vào sẽ thấy tư thế của hai người không được hay lắm. Bảo sao người hầu chưa vào đã vội lui ra. Lâm Mặc không quen tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần, Châu Kha Vũ lại luôn dí sát mặt, cậu ngượng ngùng quay đầu sang bên, lí nhí nhắc nhở:

- Bỏ tay ra.

Khóe miệng Châu Kha Vũ vẽ ra một đường cong. Hắn ghé sát tai cậu, nói:

- Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Tim Lâm Mặc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến khi người hầu tới cậu mới hoàn hồn.

- Thiếu phu nhân, đây là y phục của cậu.

Hai nha hoàn, một người mang nước và khăn mặt, một người mang quần áo đến để trên bàn rồi rời đi ngay. Lâm Mặc nằm bất động trên giường. Bây giờ cậu đã là tam thiếu phu nhân của Châu phủ.

Chấp nhận sự thật mình đã bị gả đi, Lâm Mặc rửa mặt sạch sẽ, thay bộ trang phục màu thanh thiên lên người. Bước ra khỏi cửa, ngày mới đã đến.

- Thiếu phu nhân, bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net