Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 7. Hội làng

Anne_0212


Châu Kha Vũ thức giấc sau tiếng gọi của người hầu. Hắn ôm đầu, ngó sang bên cạnh chỉ còn một khoảng lạnh lẽo. Hắn thay quần áo mới, đến nhà chính ăn sáng.

- Lâm Mặc đâu, không đi cùng con sao? – Châu lão gia hỏi.

Mới sáng sớm đã chạy đi đâu không biết.

- Em ấy hơi mệt nên con bảo em ấy ngủ thêm rồi ạ. – Châu Kha Vũ trả lời.

Châu phu nhân tỏ ý không vừa lòng, nói:

- Không có phép tắc.

Đại thiếu phu nhân muốn lên tiếng nhưng đã bị đại thiếu gia chặn lại. Châu lão gia đằng hắng một tiếng, dặn người làm:

- Bảo nhà bếp nấu canh bồi bổ cho tam thiếu phu nhân.

Châu Kha Vũ ăn qua loa rồi xin phép đi xem vợ thế nào. Lòng như lửa đốt, hắn vội vã quay về phòng. Không thấy Lâm Mặc đâu, hắn hỏi người hầu: 

- Vẫn chưa tìm thấy thiếu phu nhân?

- Bẩm thiếu gia, thuộc hạ đã tìm khắp thư phòng, hoa viên mà vẫn không thấy thiếu phu nhân đâu ạ. – Đại Thành báo cáo.

Bàn tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm:  

- Lục tung hết Châu phủ cho ta, bằng mọi giá phải tìm cho ra Lâm Mặc.  

Em đâu rồi? Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

Châu Kha Vũ liếc ấm trà trên bàn, rót một chén ra uống để bình tĩnh lại. Hắn nâng chén trà lên môi, chợt cảm thấy không đúng. Ngày thường Lâm Mặc không hay uống trà vào buổi tối. Nhưng hôm qua cậu lại pha một bình trà mới, còn tự tay rót cho hắn uống.

- Lâm Mặc, em giỏi lắm. – Hắn gằn giọng.

Người hầu cúi đầu không dám nhìn thẳng, tam thiếu gia bây giờ như núi lửa sắp phun trào. Đại Thành đi vào, bẩm báo:

- Bẩm thiếu gia, có người nói hôm qua thiếu phu nhân có nhờ hắn thuê xe ngựa, còn đi đâu thì hắn không biết.

Châu Kha Vũ đập bàn đứng dậy, hạ lệnh:

- Chuẩn bị ngựa cho ta.

Hai con hắc mã phi nước đại nhanh chóng rời khỏi kinh thành.

Xem ta dạy dỗ em thế nào.

*****

Tối hôm qua, Lâm Mặc pha một bình trà. Cậu nói với Châu Kha Vũ rằng muốn hai người tâm sự một chút. Cậu vẫn luôn vì chuyện của Quận chúa mà suy nghĩ không thôi.

- Người hầu lại bép xép chuyện gì với em sao? - Châu Kha Vũ nhấp trà. 

- Không có, là ta tự nghĩ thôi.

Quan hệ của Lâm Mặc với người làm khá tốt, nhờ đó mà cậu bỏ túi được rất nhiều thông tin hay ho. Cậu cũng có nghe qua chuyện Châu phu nhân tức giận về mắng Châu Kha Vũ một trận vì hắn dám cả gan khước từ Quận chúa.

Lâm Mặc đưa chén trà lên môi nhưng không uống, cậu rũ mắt:

- Ta chỉ cảm thấy Quận Chúa với ngươi chính là trời sinh một đôi, nàng ấy mới xứng đáng làm tam thiếu phu nhân. Nàng ấy xuất thân cao quý, lại hiểu lễ nghĩa, không như ta...

Lâm Mặc càng nói càng nghẹn ngào, cậu bỏ lửng nửa câu cuối.

Châu Kha Vũ không ngờ sự xuất hiện của Quận chúa lại làm Lâm Mặc thay đổi nhiều như vậy. Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói:

- Quận chúa là Quận chúa, em là em. Hai người không giống nhau.

Châu Kha Vũ tiến đến ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa sát vào ngực hắn. Lâm Mặc cũng vòng tay ôm lấy hắn. Hắn dịu dàng xoa tóc cậu, ôn nhu nói:

- Cả thiên hạ, chỉ cần mình em làm vợ ta.

*****

Hội làng An Nhiên thu hút rất đông người dân trong vùng. Người già xem lễ, người trẻ xem hội. Phần hội là sân chơi của thanh niên trong làng với các làng khác. Mỗi khu vực trò chơi đều tập trung rất đông người, thanh niên trai gái hay trẻ con đều có đủ.

- Tam thiếu gia mà biết mày ở đây chắc băm bọn tao ra mất. – Tôn Diệc Hàng nói.

- Mỗi đứa một kiếm, về chầu ông bà ngay và luôn. – Hà Lạc Lạc cười.

Tôn Diệc Hàng lấy tay giả làm kiếm, bắt chước động tác lần trước của Châu Kha Vũ, kề tay vào cổ Hà Lạc Lạc chém một đường. Hà Lạc Lạc giả vờ xỉu dựa vào người Lâm Mặc. Cậu không thèm chấp hai đứa bạn, tập trung vào màn thi đấu của hai con gà:

- Lạy hai bố, gà nhà mình đang đấu kia kìa.

Hai con gà trên sân thi đấu máu chiến xông vào đánh nhau túi bụi. Trận chiến khiến người xem reo hò cổ vũ không ngừng. Người ta hô hào đặt cược xem con nào thắng. Lâm Mặc ghé tai hai thằng bạn, hỏi:

- Đặt bao nhiêu?

- Năm đồng? Thế nào? – Tôn Diệc Hàng ra ý kiến.

Hà Lạc Lạc gật đầu, lấy tiền ra đặt cược. Cả bọn lại tập trung xem tiếp trận đấu. Hai con gà chọi đỏ gay lừa mổ nhau, đập cánh vào nhau, nhảy lên đá móc vào nách, vào cổ họng, vào ức của đối phương. Hai bên ra đòn rất quyết liệt.

Ba người đứng chung với mấy thanh niên khác trong làng. Cả bọn cổ vũ rất hăng say. Kết quả chung cuộc là 1-2 với phần thắng thuộc về đội bên kia.

Làng An Họa bọn họ vẫn còn mấy con gà khác nữa, mang ra nghênh chiến tiếp. Ba người lại tiếp tục đặt tiền. Đặt hoài cũng thắng được mấy ván. Đang định chơi tiếp thì Hà Lạc Lạc ngăn lại:

- Thế thôi, qua bên bầu cua đi.

Lúc sáng đi vội không kịp ăn gì, bụng Lâm Mặc bắt đầu đánh trống rồi. Cậu đề nghị: 

- Đi kiếm gì ăn đã, tao đói quá. 

Tôn Diệc Hàng khoác vai Lâm Mặc, nhìn ngó xung quanh, bảo:

- Mày dạo này béo trắng lên đấy. Để tao xem đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị thiếu phu nhân không nào?

- Công nhận. – Hà Lạc Lạc véo má Lâm Mặc, lại chọt chọt vào bụng cậu. - Ở phủ Đô đốc sướng lắm chứ gì?

- Nhột. – Lâm Mặc bị cù lét bật cười. – Đâu ra mà sướng.

Ba người giỡn qua giỡn lại mãi mới kéo nhau đi tìm đồ ăn.

Cảnh tượng cười đùa đều thu hết vào trong mắt Châu Kha Vũ. Đại Thành nhìn hắn, hỏi:

- Thiếu gia, có cần đưa thiếu phu nhân về không ạ?

- Không vội, để em ấy chơi thêm đã.

.

Lâm Gia Hạo với mấy đứa trẻ khác trong làng rồng rắn đi xem hội. Trùng hợp thế nào lại gặp ngay bọn Lâm Mặc đang đi lòng vòng.

- Anh? Ủa sao anh lại ở đây? – Lâm Gia Hạo hớn hở chạy lại.

- Anh em bỏ trốn đấy. – Tôn Diệc Hàng cười nói. – Tin được không?

Lâm Mặc đá Tôn Diệc Hàng cảnh cáo không được nói bậy bạ. Cậu nhìn đám trẻ con, hỏi:

- Ăn chè không? Dẫn mấy đứa đi ăn chè nhé?

Hà Lạc Lạc nghe thế liền nói đểu Lâm Mặc:

- Bình thường mày hà tiện nhất làng đấy.

- Hai đứa mày nhịn. – Lâm Mặc dứt khoát dẫn bọn trẻ đi ăn.

Thế là ba thanh niên dẫn theo một đám con nít ngồi gần kín quán chè của người ta. Mấy đứa nhỏ cũng rất dẻo miệng, tấm tắc khen anh Mặc gần đây đẹp trai hơn trước, quần áo cũng rất là đẹp, anh Mặc là số một.

- Sao không đứa nào khen anh hết vậy? – Tôn Diệc Hàng ngồi nghe mà thấy ngứa hết cả tai.

- Tại anh không trả tiền. – Lâm Gia Hạo trả lời.

Cả đám ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hà Lạc Lạc vỗ vai Gia Hạo bảo em có khí chất lắm, tương lai có thể thừa kế anh trai rồi đấy.

Bọn trẻ ở làng đều biết Lâm Mặc phải dọn đến ở nhà người nào đó ở kinh thành. Mà mấy đứa nhỏ thì chưa đến kinh thành bao giờ nên bắt đầu vây quanh cậu hỏi chuyện.

- Anh ơi chỗ anh ở có to bằng nhà bá hộ không anh?

- Nhà bá hộ chỉ là bằng cái chuồng gà thôi. Anh mày đến rồi nên biết. – Tôn Diệc Hàng giành trả lời.

- Bà em bảo là anh bị lừa bán cho ông ba bị.

- Ông ba bị chỉ thích con nít mấy đứa thôi. – Hà Lạc Lạc làm mặt xấu dọa. - Đứa nào hư sẽ bị ông ba bị tới tận nhà bắt đi đấy. 

Bác bán hàng mang chè ra cho mọi người, nhìn thấy Lâm Mặc liền thuận miệng nói thêm vào:

- Bữa ai nhỉ? Nói cháu lên đấy chịu khổ ghê lắm.

- Cũng khổ lắm ạ. – Lâm Mặc cười trừ.

Đám trẻ con thấy thức ăn ra rồi thì đều tập trung vào chuyên môn ăn uống. Lại có thêm khách vào nên bác bán chè không tán gẫu với bọn họ nữa. Hà Lạc Lạc giật tay áo Lâm Mặc, thì thầm:

- Mày có tiền thật không đấy? Từng này đứa tiền lời lúc nãy không đủ đâu.

- Mày không cần lo. 

Sáng nay lúc thay đồ chuẩn bị đi Lâm Mặc có để ý thấy túi tiền của Châu Kha Vũ nên đã tiện tay đem theo mượn dùng một chút, từ từ nghĩ cách trả sau.

Lâm Mặc đắc ý cười thanh toán hết chỗ chè, cũng vừa đẹp lấp đầy cái bụng rỗng của cậu. Tất cả lại cùng nhau đi xem hội, bọn trẻ cũng rất hứng thú xem bầu cua.

Ba thanh niên lại đặt tiền chơi. Lời ít lỗ nhiều nhưng càng đặt càng hăng. Châu Kha Vũ chậm rãi lại gần bọn họ. Bất chợt cảm nhận được một luồng sát khí quanh quẩn quanh mình, Hà Lạc Lạc bồn chồn liếc ngang liếc dọc.

- Ăn cám rồi.

Hà Lạc Lạc ra hiệu cho Tôn Diệc Hàng, sắc mặt cả hai lập tức xanh như tàu lá chuối, len lén di chuyển đứng cách xa Lâm Mặc.

- Đậu, đặt tiền đi mày. – Lâm Mặc với tay gọi.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay Lâm Mặc, mạnh mẽ kéo cậu khỏi đám người xem xúc xắc. Lâm Mặc bị xoay một vòng, kinh ngạc nhìn người đối diện, cậu lắp bắp không nói nên lời.

- Em còn muốn đốt tiền đến bao giờ?

Cậu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hai đứa bạn chỉ nhận về cái lắc đầu. Lâm Gia Hạo cũng bị Đại Thành dọa cho không dám nhúc nhích rồi.

- Đi về!

Lâm Mặc khóc không thành tiếng. Châu Kha Vũ dứt khoát lôi cậu ra khỏi chỗ này mặc kệ cậu năn nỉ, van xin.

- Đau quá, bỏ tay ra đã rồi nói. Em sai rồi, lần sau không dám nữa đâu mà.

- Còn nói nữa là ta bế em đi đấy.

Hội làng náo nhiệt nên cũng không nhiều người chú ý đến bọn họ. Hắn dẫn cậu đến dưới gốc cây, vừa buông tay lập tức khóa chặt cậu vào thân cây.

Giờ phút này Lâm Mặc như con nai nhỏ bị thợ săn dồn đến đường cùng, chỉ biết co rúm lại vì sợ hãi. Châu Kha Vũ cúi đầu không nhìn được biểu cảm. Giọng nói của hắn khản đặc vì đè nén tức giận đã lâu:

- Em có biết ta lo cho em thế nào không? Em thì ở đây chơi đùa cùng người khác. Vui không?

Lâm Mặc mím môi lắc đầu nguầy nguậy.

- Không vui.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu, khẽ nhếch môi nói tiếp:

- Đâu có, ta thấy em rất vui đấy chứ.

Đến lượt Lâm Mặc hạ thấp đầu. Hắn nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn hắn:

- Lừa ta em vui lắm đúng không? Sống với ta chắc em ấm ức lắm nhỉ?

- Không có. – Cậu run rẩy nói.

- Em còn dám nói "không"? – Mắt hắn long sòng sọc.

Lâm Mặc hoảng hồn, nhắm chặt mắt.

- Lại giở chiêu giả chết này ra. – Hắn bóp cằm cậu.

- Em biết em sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu. – Cậu hé răng nói trong đau đớn.

Sau đó, cậu chỉ nghe thấy một tiếng "Hừ" của Châu Kha Vũ. Hắn bỏ tay ra khỏi người cậu. Đôi chân Lâm Mặc mềm nhũn, cậu khụy xuống ngay tại chỗ. Mắt vẫn nhắm nghiền. Đến tận khi có ai đó tát vào mặt, cậu mới lấy lại được ý thức.

- Này, sống rồi, tam thiếu gia đi rồi. 

Cái giọng này, Tôn Diệc Hàng?

Lâm Mặc ôm ngực thở hắt ra. Cậu mở mắt ra nhìn những người đang đứng trước mặt mình. Tôn Diệc Hàng, Hà Lạc Lạc, Lâm Gia Hạo, Đại Thành cùng Mạc Văn Hiên, thằng bé hàng xóm ở cạnh nhà cậu.

- Hả? Đi đâu cơ? – Cậu ngó quanh.

- Ai biết. Hai đứa mày đi nhanh quá làm bọn tao đuổi theo mệt đứt hơi. – Hà Lạc Lạc nói.

Cậu nhìn sang Đại Thành, Đại Thành ở đây thì Châu Kha Vũ ở đâu cơ chứ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net