Truyen30h.Net

Nhiet Doi Vu Lam Nguoi Yeu Tho Con

1

Hôm nay vừa mới kết thúc công diễn 1 không bao lâu, mọi người đều còn khá là rảnh rỗi.

Lúc bị biến thành thỏ, Lâm Mặc đang ngồi một mình trên giường vừa đan áo len vừa ngâm nga giai điệu nào đó.

Chuyện biến thành thỏ tới không chút báo trước. Lúc phát hiện thị giác của mình đột nhiên lùn xuống một đoạn, thì cho dù là kinh nghiệm phong phú, đã quen nhìn sóng to gió lớn trên sân khấu như Lâm Mặc cũng phải cả kinh, anh run run rẩy rẩy vươn móng vuốt sờ khắp nơi, sao mình lại trở nên lông lá như này?! Anh xoay xoay cái cổ, nhúc nhích cái tai... M-mình bị biến thành thỏ????

Áo len này coi như đan không nổi nữa rồi.


2

Cũng may là bình thường Lâm Mặc rất giỏi suy nghĩ tưởng tượng các thứ, nên tuy rằng chuyện này anh chưa từng nghĩ tới, nhưng bằng tâm lý cũng như tinh thần đều mạnh mẽ của mình, anh vẫn tiếp thu nó một cách tốt đẹp, không chút kinh hoảng —— với lại có hoảng cũng không có ích gì.

Thậm chí, anh còn có tâm tình thảnh thơi nhảy đến trước gương soi soi, vừa cảm thán năng lực bật nhảy của thỏ quả nhiên tốt thật, vừa càu nhàu tại sao mình lại là một con thỏ đen ----- cũng không hẳn nữa, trước ngực và tứ chi của thỏ con đều có một vòng lông màu trắng tuyết, bộ lông đen nhánh óng mượt mềm mại, đặt trên người thỏ con cũng có vẻ rất đẹp trai.

Không hổ là mình.

Chậm rì rì tự thưởng thức mình xong, Lâm Mặc, à không, thỏ đen che mặt lại.

--- Như này làm sao có thể chứ. Lúc này anh mới chậm chạp nhận ra rằng tình huống hình như có chút nghiêm trọng.

---- Thôi thôi, bình tĩnh đã. Lâm Mặc run run chòm râu, lắc lắc đầu, điều chỉnh tâm tình.

----- Giờ phải đi kiếm Trương Gia Nguyên hay là AK hay là Trương Đằng hay là staff để giải quyết đây. Thỏ Mặc nghiêng đầu.

"Cốc cốc" bên ngoài ký túc xá bỗng truyền đến tiếng đập cửa.


3

"Ai?" Lâm Mặc giật mình, không kịp nghĩ lại, phản ứng đầu tiên của anh là muốn trốn về giường, nhưng đã không còn kịp rồi.

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, Lâm Mặc có thể cảm giác được lúc tầm mắt cậu ấy và mình chạm nhau, đồng tử của Châu Kha Vũ bởi vì khiếp sợ mà trợn to.

——— Tiêu rồi. Thỏ Mặc thầm kêu rên tuyệt vọng.

Anh và Châu Kha Vũ không thân, có điều cho dù là ai nhìn thấy trong ký túc xá đột nhiên xuất hiện một con thỏ cũng sẽ đều kinh hoảng đúng không, huống chi từ hiểu biết nông cạn của anh về Châu Kha Vũ mà nói... Lâm Mặc run run lỗ tai, thở dài, giả sử nếu con thỏ cũng có thể thở dài.

Nhưng, là một con thỏ ý chí kiên cường, lạc quan tiến tới, anh vẫn nhảy lên giường chỉ chỉ lên bảng tên của mình —— nói đúng ra là dùng móng vuốt cào cào nó, tiện đà quay đầu lại mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.

Biết đâu được, làm ơn phát hiện chân tướng đi mà, cầu xin đó.

Nói thật, lúc Châu Kha Vũ hồi hộp đẩy cửa ra nhìn thấy con thỏ, thực sự cậu có hơi giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy nó nhảy lên giường Lâm Mặc cậu lập tức yên tâm trở lại.

Vốn là cậu tới đây để tìm Lâm Mặc, kết quả phát hiện Lâm Mặc không ở thì cậu lại thở phào nhẹ nhõm.

Đối với sự xuất hiện của thỏ con, cậu cũng tiếp thu một cách rất đương nhiên.

Dù sao cũng là Lâm Mặc mà, nếu là anh ấy thì có xảy ra chuyện gì đi nữa cậu cũng không cảm thấy kỳ quái.

Nuôi thỏ đương nhiên cũng không kỳ quái. Hơn nữa con thỏ này còn rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ vô tư cam chịu sự tồn tại của thỏ con, rốt cuộc thì hai người bọn họ đâu quá thân thiết, Lâm Mặc không nói với cậu chuyện này cũng là bình thường. Cậu cũng không nghĩ xem Lâm Mặc sao có thể giấu hết các staff như vậy, mà chỉ cảm thấy Lâm Mặc giấu quá giỏi.

Thả lỏng lại xong, Châu Kha Vũ cũng không sốt ruột rời đi, cậu nhìn thỏ con đang cào cào tường liền nhịn không được mà bật cười. Cậu bế thỏ con lên ôm vào lòng, "Không được cào tường, ba bé về lại mắng bé bây giờ." Cậu vỗ vỗ lưng Thỏ Mặc, nhỏ giọng nói.


4

"?" Thỏ Mặc hoảng sợ ngước nhìn Châu Kha Vũ.

Anh đoán được là phỏng chừng Châu Kha Vũ không thể nghĩ đến việc mình là Lâm Mặc, rốt cuộc thì người này thoạt nhìn không giống kiểu thích để trí tưởng tượng bay xa, nhưng cũng trăm triệu không ngờ được rằng sự tình lại phát triển thành như thế này.

Không phải chứ, đừng có cam chịu mà, nè nè cậu cam chịu cái gì hả??? Hơn nữa sao cậu đồng cảm tự nhiên quá vậy, ít nhiều gì cũng phải cà khịa vài câu chứ, sao tôi có thể nuôi thỏ được, mỗi ngày lo tập luyện các thứ ai mà còn thời gian nuôi thỏ hả, rốt cuộc trong lòng Châu Kha Vũ thì hình tượng của mình là gì vậy trời!??

Lâm Mặc tuyệt vọng dùng móng vuốt che lại bản mặt lông xù xù của mình —— tuy rằng thời điểm hơi sai sai nhưng lúc anh thuận tay xoa xoa lại hú hồn nhận ra là biến thành thỏ thì thịt trên mặt mình đầy đặn hơn nhiều.

Haizzz, nhìn mặt nào cũng muốn phàn nàn hết á, ahhhhhh. Thỏ lại còn không biết nói nữa, tức chết mất. Sinh hoạt không dễ dàng, thỏ thỏ thở dài tự bế.

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu vậy mà lại cảm thấy vẻ mặt của bé thỏ này rất hoạt bát sinh động. Thậm chí, còn có thể cảm nhận được sự uể oải của nó, cực kỳ đáng yêu.

Không hổ là thỏ của Lâm Mặc, kỳ quặc lại đáng yêu khiến ai cũng thích, hệt như chủ nhân của nó vậy.

Chẳng qua có một điểm không hề giống Lâm Mặc chút nào, đó là được cậu ôm vào lòng cũng ngoan ngoan ngoãn ngoãn không đá đạp lung tung.

Châu Kha Vũ dùng mặt cọ cọ bé thỏ, cậu nhịn không được mà thầm cảm khái.


5

"Ba bé đi đâu rồi?" Ngồi chờ một lúc sau, tay Châu Kha Vũ bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhéo nhéo mặt thỏ, cảm giác dễ chịu y như trong tưởng tượng.

Cậu chán nản ngồi trên ghế ngắm nhìn xung quanh, "Một ngày của Lâm Mặc có 48 giờ sao? Có thể làm được nhiều việc như vậy đúng là rất lợi hại."

Lâm Mặc đã sớm cứng đơ người lại từ lúc bị Châu Kha Vũ cọ mặt, anh ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Châu Kha Vũ rời đi lẹ lẹ để mình còn có thời gian tự nghĩ cách giải quyết, ai ngờ người này lại đặt mông ngồi xuống như muốn bắt đầu tâm sự tuổi hồng vậy.

Hôm nay Châu Kha Vũ rất kì lạ. Lâm Mặc nghĩ thầm.

Tuy là không có quá nhiều tương tác với nhau, nhưng Lâm Mặc nhớ hình tượng của Châu Kha Vũ là trầm tính ít nói, mà mấy lần giao lưu ít ỏi của hai người cũng đều làm ấn tượng này trong lòng Lâm Mặc càng thêm khắc sâu.

Huống chi bạn bè của Châu Kha Vũ nhiều như vậy mà còn tìm một con thỏ để tâm sự, không phải là quá kì lạ rồi sao. Anh giãy giụa muốn nhảy ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, nhưng lại bị người này túm cổ lôi trở về.

"Đừng chạy mà, để anh nói bé nghe hôm qua biểu hiện của ba bé trên sân khấu...... siêu đẹp."

Cảm ơn cậu ha. Lâm Mặc thầm thở dài. Anh từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn nằm ngáp trong lòng Châu Kha Vũ, nghe cậu khen mình.


6

Nói thật, Lâm Mặc rất ít khi cảm thấy kinh ngạc hay bối rối, bình thường đều là anh làm người khác kinh ngạc và bối rối.

Nhưng hôm nay, trong vòng một ngày, Lâm Mặc thật tình cảm thấy bối rối rất nhiều lần.

Sao lúc trước anh lại không phát hiện ra Châu Kha Vũ nói nhiều như vậy nhỉ?

Mà á, cẩn thận nghe người này lải nhải sẽ nhận ra là cậu ta xem công diễn 1 rất nghiêm túc. Ít nhất, cậu ta khen rất chi tiết, ngôn từ phong phú, chân tình thật cảm, chỉ là hơi lố chút thôi.

Lâm Mặc ngồi nghe Châu Kha Vũ khen từ trang phục tạo hình khen đến sân khấu biểu diễn, thậm chí màn wink ở hậu trường cũng không buông tha, anh đang cố gắng bình tĩnh phân tích hành vi này của Châu Kha Vũ.

Nhưng rất nhanh sau đó anh liền bình tĩnh không nổi nữa. Tuy là chính anh cũng cảm thấy mình biểu hiện không tồi, nhưng như này thật sự cứ như đang nghe một màn biểu diễn nịnh nọt quy mô lớn vậy. Nghe đến mức anh muốn xấu hổ luôn.

Nếu không phải hai người bọn họ thật sự không thân, Lâm Mặc chắc chắn sẽ cho rằng Châu Kha Vũ đang yêu thầm mình.

Lý do hợp lý duy nhất mà anh nghĩ ra để giải thích cho hành vi này của Châu Kha Vũ, đó là Châu Kha Vũ thật sự kiên định cho rằng con thỏ có thể nghe hiểu tiếng Trung, muốn xây dựng một hình tượng vĩ đại cho anh trước mặt con thỏ.

Thật là vô cùng chu đáo.


7

"Sao Lâm Mặc còn chưa trở về vậy..." Châu Kha Vũ như thể lúc này mới nhớ tới mục đích mà mình tới đây, cậu khó hiểu nhìn quanh khắp nơi.

Thật, cậu ngồi ở đây cũng không chờ tôi tới được đâu. Lâm Mặc nhìn mặt Châu Kha Vũ bất chấp nghĩ thầm. Ha ha, Châu Kha Vũ, tốt nhất là cậu thật sự tìm tôi có việc gấp.

"Thôi, chờ thêm chút nữa đi." Châu Kha Vũ nhìn Thỏ Mặc thở dài.

Sau đó lại tiếp tục mở miệng bép bép bép: "Lâm Mặc bắt đầu nuôi bé từ khi nào? Anh ấy vậy mà lại không nói cho anh..." —— bởi vì là hôm này mới bắt đầu "nuôi" đó. Có điều, phỏng chừng tương lai cũng sẽ không xuất hiện lại lần hai, nên không nói cho cậu nghe.

"Nè, bé là loại thỏ gì vậy, nhìn bé nhỏ quá." —— Thú hai chân tuổi vừa 19 kia ơi, nhìn thấy nhỏ có thể là do tôi gầy đó. Cậu mà biến thành thỏ chắc chắn bự hơn tôi nhiều.

"Ba bé cũng rất đáng yêu." ——? Hình như có thứ gì đó kì kì vừa trà trộn vô phải không, cảm ơn. Cậu thì không đáng yêu nha.

......

Lâm Mặc đã từ bỏ phàn nàn hết thảy, anh chán nản thầm trả lời Châu Kha Vũ.

Anh chợt bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, càng ngày càng buồn ngủ, trước lúc mất đi ý thức, anh mơ màng cảm giác được Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt mình lên giường —— coi như có chút lương tâm, không uổng công tôi nghe cậu tâm sự lâu như vậy.

"Thôi, để mai lại nói đi." Tốt lắm, rốt cuộc cũng đi rồi, chỉ là "lại nói"? Lại nói cái gì...

Lâm Mặc nằm thiếp đi trên giường.


8

Lúc tỉnh lại, Lâm Mặc đã khôi phục lại hình dạng bình thường.

Anh dụi dụi mắt, nhìn tay mình một lúc lâu cũng không cách nào phán đoán ra rốt cuộc là buổi chiều anh đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, hay thật sự là cuộc sống này còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết. Mà trùng hợp là, lúc anh vừa lảo đảo ra khỏi phòng liền đụng phải Châu Kha Vũ cũng vừa từ 1201 bước ra.

Lâm Mặc lập tức tỉnh táo hẳn ra, anh ngăn Châu Kha Vũ lại, hỏi cậu: "Châu Kha, buổi chiều cậu có đi tìm tôi không?"

"Không có." Châu Kha Vũ phảng phất lại trở về với hình tượng ít nói, cậu nhìn anh khó hiểu. "Chiều nay tôi đi tìm người trò chuyện mà."

Lâm Mặc chớp chớp mắt, nhìn kĩ cậu một lúc, cảm thấy Châu Kha Vũ nhìn rất chân thành. Hơn nữa cậu ta cũng không cần phải nói dối mình mấy chuyện như này.

Vậy không chừng chỉ là mộng thôi.

Thế là Lâm Mặc lại cảm thấy bối rối, lần thứ 3 trong ngày. Rốt cuộc mình bị áp lực tới cỡ nào mới có thể mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy chứ.


9

Lâm Mặc căn bản không dự đoán được rằng trên thế giới này có một loại người chuyên thích lặng lẽ ngày này qua tháng nọ làm mấy chuyện vô ích.

Vừa hay, Châu Kha Vũ là kẻ biết diễn nhất trong số đó.


-----------


Li tác gi: Fic này còn có tên Tôi Li Biến Thành Th Ri, Phi Làm Sao Bây Gi? hoc Tôi L OOC Mt Ri!

Đng hi ti sao Châu Kha Vũ tía lia vi mt con th nhiu như vy, nói chung là ti cu y mun khen Lâm Mc lâu lm ri nhưng nén không nói nên mi thành ra tc nước v b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net