Truyen30h.Com

Nhiet Doi Vu Lam Tap Hop Doan Van

Tác giả: 其 – Kỳ

Trans: Bạn V

Thể loại: Game Otome, OE (?), OOC

Tình trạng: End

________________________________

- Kha -

"Châu Kha Vũ, em nghĩ chúng ta không hợp......"

"Được được, không cần phải nói, anh biết mà." Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình, đây là đối tượng xem mắt thứ 5 của tôi.

Đúng vậy, tôi, Châu Kha Vũ, năm nay 26 tuổi, tôi cũng không cảm thấy tôi lớn tuổi, nhưng tôi không thể cản được sự nhiệt tình của cô dì chú bác, mỗi ngày nếu không phải tôi đang xem mắt thì chính là tôi đang trên đường đi xem mắt.

Đương nhiên, chưa lần nào thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi phát hiện tôi không cách nào tiếp thu được việc tiếp xúc tứ chi với người khác phái, bọn họ vừa tới gần tôi thôi là tôi đã muốn né tránh rồi, ngay cả nắm tay cũng không được, càng đừng nói tới chuyện kiss hay do. Tôi cảm thấy hẳn là tôi đã bị tất cả bọn họ dán cho cái mác gay mất rồi, thực ra tôi cũng không biết tính hướng của mình là gì, bởi vì tôi chưa từng yêu đương.

"Anh nói nghe nè bro, đừng có mặt ủ mày ê nữa, hay là chú kiếm cậu nhóc nào đó quen thử xem?" Oscar ôm lấy Hồ Diệp Thao đang đứng cạnh mình, hôn một cái lên mặt anh ấy, rồi mới quay sang tiếp tục nói với tôi: "Anh đây có vợ rồi, sướng lắm!"

Hồ Diệp Thao oán trách đấm nhẹ Oscar một cái, có lẽ anh ấy đang oán trách Oscar không thể khi dễ mấy đứa cún độc thân, nhưng anh ấy lại hoàn toàn không nhận ra rằng mình cũng đang khi dễ cún.

"Kha Vũ, hay là, em chơi game đi?"

"Game? Game gì?" Thật sự không thể trách tôi thiếu kiến thức được, loại trai thẳng như bọn tôi đương nhiên chỉ toàn chơi Moba, cho nên lúc Hồ Diệp Thao nói "Game Otome", tôi không thể nào hình dung ra đây là loại game gì.

"Là kiểu, game yêu đương với người giả thuyết ấy." Hồ Diệp Thao lấy di động ra, mở một đoạn video đưa cho tôi xem, "Nè, là kiểu này nè."

Quyến Luyến Tinh Cầu? Tôi nhìn đồ họa xuất sắc trong game, có thêm cả một đoạn hẹn hò, phát ra âm thanh ghét bỏ: "Vl, này chẳng phải là phim hoạt hình sao? Em thẳng, thẳng băng, thẳng như sắt thép, em thà chết, thà nhảy từ đây xuống, thà bị 100 đối tượng xem mắt từ chối, em cũng sẽ không......"

"Chào anh, em là Lâm Mặc. Sau khi tan học, anh có thể tới đón em về nhà được không?" Tôi nhìn cậu bé trong điện thoại chớp chớp mắt, không nhịn được nuốt nước miếng, sao có thể vẽ đẹp như vậy chứ? Này chẳng phải chính là bộ dáng người tình trong mộng của mình sao? Em ấy phù hợp với hết thảy ảo tưởng của tôi về người bạn đời tương lai, thật thơm*.

(*Gii thích ra dài lm, my cu c biết ý nó là b nghip qut nha.)

"Anh Thao, anh là anh trai của em, anh ruột, em muốn đăng ký tài khoản thì phải làm thế nào?"

Hồ Diệp Thao trợn trắng mắt khinh bỉ tôi, tôi làm bộ không nhìn thấy, thì sao nào? Bản chất của nhân loại chẳng lẽ không phải thật thơm sao?

"Châu Kha Vũ, trò chơi bây giờ không còn giống như trước đâu, nó sẽ thiết kế một nhân vật dành riêng cho em, cậu ấy vì em mà sinh."

Vì mình mà sinh. Tôi thầm nhắc lại một lần, em ấy vì mình mà sinh.

Về đến nhà, tôi dựa theo các bước Hồ Diệp Thao đã chỉ để đăng ký tài khoản, nhìn Lâm Mặc trong màn hình híp mắt cười với tôi: "Kha Vũ ca ca, anh tới rồi?"

Tôi không trả lời em, em lại tự mình nói tiếp: "Hôm nay em đi học rất chăm chỉ, Kha Vũ ca ca, em còn được giáo viên tiếng Anh khen nữa đó!"

Hình như tôi im lặng quá lâu, làm âm điệu nói chuyện của em cũng thay đổi: "Kha Vũ ca ca, anh cũng khen Mặc Mặc đi."

"Mặc Mặc rất giỏi." Tôi không biết tại sao tôi lại ngồi trên sàn phòng ngủ nói chuyện với một chuỗi số liệu, nhưng tôi biết em sẽ đáp lại tôi. Tôi tin tưởng em yêu tôi, em chính là vì tôi mà sinh.

"Kha Vũ ca ca, hôm nay em rất nhớ anh, anh có nhớ Mặc Mặc không?"

Tôi mê mẩn với việc hẹn hò cùng Lâm Mặc mỗi ngày, tôi cùng em đến thư viện học tập, cùng em đi xem phim, mỗi ngày nhắn tin cho em, chúng tôi sẽ chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày cho nhau, đôi khi còn sẽ yêu cầu em ngủ cùng tôi, nghe em kể chuyện trước khi ngủ.

Tôi sẽ cùng em ăn sinh nhật, làm bánh kem sinh nhật cho em, cùng em trang trí phòng, đến sinh nhật tôi, em cũng sẽ chúc sinh nhật tôi, hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho tôi, còn cách màn hình gửi tặng tôi một nụ hôn.

Tôi hao hết tâm tư tích đồng vàng để rút thẻ, thu thập mỗi một tấm thẻ SSR của Lâm Mặc, cũng sẽ mua những bộ quần áo xinh đẹp cho em.

Tôi biết quá khứ của em, biết hết thảy mọi thứ về em, mỗi ngày tôi đều than thở làm thế nào để đánh vỡ bức tường ngăn cách hiện thực và giả thuyết, tôi phải làm sao mới có thể gặp được Lâm Mặc.

Em dạy tôi cách yêu, cũng cho tôi biết yêu là gì, tại sao Lâm Mặc lại là một chuỗi số liệu lạnh băng chứ, tại sao em không phải là một con người bằng xương bằng thịt?

Tôi cứ luôn mãi suy nghĩ, trò chơi này có nhiều người chơi như vậy, vậy sẽ có bao nhiêu người thích Lâm Mặc đây? Nếu đánh vỡ bức tường ngăn cách hiện thực và giả thuyết, em gặp được tôi, em còn sẽ thích tôi như vậy sao?

"Ca ca, anh đang nghĩ gì thế?" Trong màn hình, Lâm Mặc hơi hơi nghiêng đầu, rất giống bé mèo con tôi nuôi lúc nhỏ.

"Không có gì. Lâm Mặc, tôi rất yêu em."

Em ở trong màn hình cười đến rực rỡ: "Em cũng yêu anh, em yêu Kha Vũ ca ca nhất."

Sau lại, vì bận công việc, tôi dần dần quên mất trò chơi này.

Lại sau đó nữa, tôi gặp được người tôi yêu, người tôi muốn cùng vượt qua quãng đời còn lại. Em tên Hoàng Kỳ Lâm, em rất giống Lâm Mặc, tinh nghịch đáng yêu, hoạt bát sáng sủa, là một cậu nhóc lanh lợi. Có Hoàng Kỳ Lâm ở bên, tôi lại càng không nhớ nổi trò chơi này. Cách lần cuối cùng tôi mở trò chơi này lên, đã qua 5 năm.

"Châu Kha Vũ, ngăn kéo trong nhà lộn xộn quá! Cái di động cũ này anh còn xài không vậy?" Hoàng Kỳ Lâm cầm chiếc điện thoại tôi từng dùng quơ quơ, em mơ hồ ngáp một cái lầu bầu nói, "Nếu không dùng nữa thì bán đi, còn kiếm được chút tiền."

Tôi ôm eo Hoàng Kỳ Lâm, nhẹ nhàng hôn lên mặt em: "Bảo bảo, có phải mệt rồi không."

"Ừm." Em nhét di động vào tay tôi, "Anh nhìn xem còn có cái gì cần lưu lại không thì lưu đi, rồi reset lại máy, mai em mang ra cửa hàng điện thoại của ông anh em bán lại cho."

"Được, bé con, mau đi ngủ đi." Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ mông em, em hung dữ trừng tôi một cái, tôi bỗng nhiên lại nhớ tới Lâm Mặc.

Mở di động ra, tôi ma xui quỷ khiến mà nhấn vào Quyến Luyến Tinh Cầu.

5 năm, vậy mà còn không cần update.

"Ca ca." Tôi nghe thấy Lâm Mặc gọi tôi như vậy, "Anh tới đón em sao? Lâu như vậy anh cũng không tới thăm em, em còn tưởng là ca ca không cần em nữa." Lâm Mặc vẫn ở trường Trung học Dịch An, vẫn là học sinh cấp 3, em ấy cả đời đều sẽ không thay đổi.

Tôi tắt ứng dụng, không xem tin nhắn Lâm Mặc gửi tới nữa, reset điện thoại.

Lâm Mặc không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Em hoàn toàn biến thành một chuỗi số liệu vô dụng, tôi cũng quên mất, em là vì tôi mà sinh, yêu tôi là ý nghĩa duy nhất để em tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com