Truyen30h.Net

Nhoc Osin Em La Vo Toi Tinna My

Chiếc xe màu đen chạy nhanh trên đường, bầu trời hôm nay trong xanh, không còn âm u như ngày nào nữa.

Một cô bé ngồi nói luyên thuyên, ngón tay trỏ chỉ trái rồi tới phải. Tài xế phải tập trung lắm mới nghe đầy đủ không bỏ xót một chữ nào từ miệng cô bé nói ra. Xe cuối cùng cũng dừng lại ở một nghĩa trang, hai đôi chân vội vã xuống xe rồi hấp tấp chạy vào bên trong.

Một thân hình cao khỏe đang đứng như một cái cây cổ thụ cao, che đi ánh nắng chiều, bên dưới là thân hình nhỏ nhắn của một bé gái.

"Yum!"

Bỗng từ phía sau phát lên tiếng kêu, cô giật mình quay đầu lại thì thấy chị Trân đang hấp tấp chạy tới. Còn cậu, hai tay đút túi quần và dửng dưng đi đằng sau, trong bước đi có phần hơi trùng xuống.

"Chị Trân! Sao chị lại đến đây?"

"Chị tìm em mãi, em không sao chứ?" Trân chạy ùa lại ôm lấy cô.

"Em... em không sao."

Khá bất ngờ với hành động này của Trân, anh đứng kế bên chỉ biết cười nhẹ. Lo lắng như vậy tại sao lại để cô bé một mình ở con đường vắng đó? Nếu hôm nay anh không tình cờ đi ngang qua thì có lẽ... anh không dám nghĩ tới nữa.

"Mày trốn việc?"

Cậu lên tiếng, hai mắt trừng lớn như muốn bảo "dám khai tao bỏ rơi mày thử xem". Nhận thấy ánh mắt đó, cô chỉ biết rụt rè, cái đầu nhỏ cuối thấp xuống lí nhí nói:

"Xin lỗi cậu! Tại em không biết đường về nên..."

"Đi về!"

Cậu cắt ngang giọng cô, đi lại nắm cổ tay lôi cô rời đi.

"Cậu... thả ra, thả ra!"

Cố hết sức vùng vẫy ra khỏi bàn tay của cậu, nhưng mãi vẫn không vì cậu nắm chặt quá. Làm sao lại giận mình chứ? Mình có làm gì sai đâu! Càng nghĩ cô càng vùng vẫy mạnh hơn.

"Em có thể thả em gái của tôi ra được rồi!"

Anh bây giờ mới lên tiếng, thấy hàng lông mày của cô chau lại, chắc đau lắm.

Em gái ư? Cô ta có anh trai sao lại đến nhà mình, muốn sống giàu sang sao? Bao nhiêu câu hỏi bay trong đầu cậu, bàn tay cũng nới lỏng ra một chút. Nhân cơ hội đó, cô hất mạnh tay ra, bàn tay của cậu nắm hờ hửng giữa không trung.

Tuột rồi! Cậu đứng lại, quay người về phía cô, ánh mắt nhìn như muốn giết người, cậu hắng giọng nói:

"Mày có về không?"

Tấm lưng của anh đã che hết cả thân hình của cô, cái đầu nhỏ rụt rè hé ra, giọng nói lí nhí lại vang lên.

"Hôm nay em muốn ở đây với mẹ, cậu và chị Trân về đi."

Mẹ?! Cậu đứng ngây người ra một lúc rồi bước chân cũng từ từ rời đi, bàn tay nắm chặt muốn bật ra máu. Trân thấy vậy cũng chào cô rồi dặn dò vài câu sau đó chạy theo cậu.

Mặt trời từ từ xuống núi, những luồng gió nhẹ thoảng qua người cô.

"Em tên Yum sao?"

Anh ngồi xuống cạnh cô, bàn tay đặt lên đôi vai đang run lên của cô.

"Không, đó chỉ là cái tên mẹ nuôi đặt cho em thôi!"

Cô nhìn mông lung ra phía xa, bàn tay đung đưa vài lọn cỏ.

"Vậy em tên Hà My?"

Anh lại hỏi, sở dĩ anh biết cái tên này là vì vừa nãy, cô xưng Hà My với người đã khuất, nên anh đoán là vậy.

"Vâng! Đó mới là tên thật của em. Vậy anh tên gì?"

Giọng nói ngây thơ một lần nữa vang lên, anh khẽ cười, thả người nằm dài ra bãi cỏ.

"Anh họ Dương tên Huy! Mà sao em không dùng tên Hà My? Tên đó đẹp mà."

Anh hỏi, cô không nói gì, chỉ gật gật rồi cũng đi lại nằm kế bên anh, tiếng cười nói vui vẻ lại vang lên. Từ khi có cô, anh đã cười nhiều hơn và nói nhiều hơn. Cái vẻ mặt lạnh lùng cũng theo đó mà tan biến mất.

"Mẹ em mất rồi sao? Vậy còn ba đâu?"

Anh lên tiếng hỏi, anh muốn biết cuộc sống trước kia của cô.

"Em không biết, từ nhỏ chỉ có mẹ nuôi em thôi. Mỗi lần hỏi ba thì mẹ bảo ba đi công tác rất xa."

Câu trả lời ngây thơ của cô khiến anh ngỡ ngàng, từ nhỏ đã không biết mặt ba mình sao? Người cha nào nỡ nhẫn tâm bỏ mặc cô như vậy chứ! Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, nếu ông ta mà xuất hiện làm tổn thương đến cô dù chỉ một cọng tóc, anh quyết sẽ không tha thứ.

***

"Cô ta có người thân sao còn đến nhà tôi?"

Trên xe về nhà, cậu hỏi Trân biết bao nhiêu câu hỏi. Nào là hoàn cảnh, gia đình và rất nhiều. Trân đều trả lời được hết, riêng câu hỏi này khiến tâm trí rối loạn, cả cô cũng không biết anh ta là anh của Yum mà.

"Tôi không biết, có lẽ mới quen biết hôm nay thôi!"

Dùng hết can đảm để trả lời câu này. Tưởng đâu cậu sẽ la mắng, nhưng không, cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi không hỏi gì nữa.

***

"Về thôi, trời sắp tối rồi."

Anh bật người dậy, trời cũng bắt đầu âm u. Cô dạ nhẹ một tiếng rồi đi lại gần mộ, thủ thỉ vài ba câu rồi rời đi cùng anh.

Bất hạnh của một con người là mất đi một người thân luôn yêu thương chăm sóc mình.

Cô thấy bản thân mình thật may mắn, chắc mẹ luôn dõi theo cô và mang đến cho cô tất cả mọi người. Vòng tay của mẹ nuôi - bà Châu - rất ấm, giọng nói an ủi của chị Trân ấm áp và mang đến cho cô một niềm vui, vòng tay của anh - Gia Huy - mang đến cho cô một cảm giác an toàn, ấm áp, cô ước gì anh không phải là anh kết nghĩa của cô. Còn cậu, một con người đa cảm xúc, lúc nào cũng cao cao tự đại, ta là một đại thiếu gia mạnh mẽ, cậu có một tấm lòng ấm áp, chắc cậu lo cho cô lắm khi cô chưa về nhà. Cậu... rất ga lăng.

Cô bất giác cười, anh ngồi kế bên thấy lạ, quay qua hỏi cô:

"Nhóc con! Làm gì mà cười tủm tỉm vậy?"

"À... dạ có gì đâu ạ!"

Cô trả lời, nụ cười trên môi còn tươi hơn khi nãy. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô.

"Một chút anh dẫn em đi chơi, chịu không?"

"Đi đâu ạ?"

Nghe đến đi chơi thì cô vui lắm. Lúc trước, cô không được đến trường nên không có bạn bè, hàng xóm xung quanh không cho con cái của họ chơi với cô vì hoàn cảnh gia đình cô nghèo khó. Chỉ có một mình mẹ luôn an ủi cô bằng những món đồ chơi làm bằng gỗ, vỏ chai. Mẹ nói, họ không chơi với mình thì thôi, ở nhà với mẹ. Bây giờ có anh thật tốt.

"Về nhà tắm rửa thay đồ rồi anh đưa đi ăn, sau đó mới đi được."

Anh nói rồi cười. Cô chỉ gật đầu rồi ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài cửa xe. Màn đêm bắt đầu buông xuống rồi, thành phố cũng bắt đầu nhô lên những ánh đèn sáng rực. Đây là lần đầu tiên cô thấy khung cảnh màn đêm đẹp như vậy.

Về đến nhà, cô le te chạy vào trong trước. Anh vừa xuống xe đã không thấy cô đâu cả, khẽ lắc đầu rồi chuyển chìa khóa cho quản gia.

"Cậu chủ có ăn cơm ở nhà không ạ?"

Một cô hầu gái đi ra hỏi anh, anh khẽ lắc đầu rồi bước thẳng lên phòng.

Cô đã được mấy chị hầu gái lấy quần áo cho đi tắm rửa thay đồ rồi, anh ngồi xuống ghế sopha đợi cô. Châm điếu thuốc, khẽ rít một hơi dài rồi phả ra, anh rất ít khi hút thuốc, nhưng lần này anh lại thèm; thèm một cách kì lạ.

"Sao anh lại hút thuốc?"

--------------
A/N: À Hà My chỉ mới 9t thôi nha mọi người, Kan cũng vậy. ^^
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên cmt ủng hộ My nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net