Truyen30h.Net

Nhoc Osin Em La Vo Toi Tinna My

Tiếng nói vọng ra từ phía phòng tắm, anh vẫy tay kêu cô lại rồi cũng dập tàn điếu thuốc.

"Sao không lau khô tóc?"

Anh nói rồi với lấy cái khăn trong tay cô, kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng lau tóc cho cô, nhìn dáng vẻ ngồi ngoan ngoãn cho anh lau tóc, không khác gì con mèo, anh không nhịn được nên ngắt nhẹ vào mũi cô.

"Á... anh lại chọc em?"

Cô la lên rồi hờn dỗi quay đi chỗ khác.

"Này! Em nhanh lên còn đi ăn đấy, có muốn đi công viên không?"

Anh khẽ lay vai cô, trong giọng nói có đôi chút dễ thương khiến cô bật cười thành tiếng.

"Hi hi, anh Huy mèo!"

Đó là cái tên của con nhóc chín tuổi đặt cho cậu thanh niên gần hai mươi tuổi. Anh nghệt mặt ra, gì mà anh Huy mèo? Con bé này...

"Yum! Em nói gì?"

Anh khẽ lườm yêu cô, cô đứng lên định chạy nhưng đã bị anh bắt được.

Và... cù léc cù léc, tiếng cười nói vang vọng khắp nhà. Mấy người làm phía dưới cũng vui theo, cậu chủ của họ cười rồi.

***

"Cậu... cậu không định đem em ấy về sao? Bà mà biết thì..."

Trân chạy theo cậu vào nhà, miệng không ngừng nói.

Đem nó về sao? Khi nãy con đó còn vùng vằng không muốn về mà.

"Chị thích thì dọn qua đó ở với nó!"

Cậu quay lại quát lớn khiến Trân giật mình. Sao cậu lại tức giận vậy nhỉ?

Yum! Cô được lắm, dám bỏ nhà theo trai lạ, lại còn không về cùng tôi nữa. Cô đợi đó, lần này tôi sẽ nói với mẹ tôi cho cô ra ngoài ở luôn, uổng công tôi đã bỏ đi lòng tự trọng của mình để tiếp nhận cô, cô được lắm.

Hậm hực bỏ đi lên phòng, cánh cửa tội nghiệp bị đóng sầm một cái không thương tiếc.

"Đi ăn với em!"

Cậu gọi điện cho ai đó rồi đi thẳng vào nhà tắm.

***

"Mình đi thôi!"

Anh đứng dậy, tiện tay với chiếc áo khoác trùm lên người cô. Cô cười tít mắt rồi nắm tay anh đi xuống nhà.

Anh chở cô đến một nhà hàng, gọi biết bao nhiêu là đồ ăn khiến cô nhìn hoa cả mắt. Anh bật cười với tính khá là trẻ con, chồm người qua lau đi vết sốt dính trên mép cô rồi tiếp tục ăn trong vui vẻ.

Có một ánh mắt nhìn cô phẫn nộ. Vui vẻ như vậy, còn tình cảm trước mặt tôi. Cô giỏi lắm.

Chỉ là cậu gọi cho người anh họ đi ăn, nhưng không hiểu sao lại bước vào quán ăn nơi cô và anh đang dùng bữa tối. Những hình ảnh vui vẻ của cô và anh tua chậm trong đầu cậu, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, nếu bây giờ có thằng nào lại khiêu khích cậu, có lẽ đã không còn răng.

Đang vui vẻ nhâm nhi ly kem trên bàn, bỗng một lực kéo khá mạnh khiến cô té nhào xuống đất, ly kem theo đó cũng đổ.

"Bạn có cần nhẹ vậy không?"

Đang không biết là chuyện gì xảy ra với mình thì có một giọng nói quen thuộc vang lên. Hằng?! (cô bạn của Yum quen khi mới đi học).

Cô lật đật đứng lên, nhìn kĩ lại thân hình phía dưới mới phát hiện ra cô bạn của mình.

"Cậu làm gì ở đây?"

Cô đưa tay kéo Hằng lên, sẵn tiện hỏi luôn.

"Mình đi ăn với ba mẹ, bạn cũng vậy hả?"

Hằng ngây thơ trả lời mà không hề biết nụ cười trên môi cô đã cứng đờ. Cậu ấy thật hạnh phúc! Đó là những gì hiện ra trong đầu cô lúc này.

"Yum! Cậu sao vậy? Ba mẹ cậu đâu?"

Không thấy cô trả lời, Hằng khẽ lay nhẹ bả vai cô. Tiếp tục câu hỏi khi nãy, đang không biết trả lời thế nào thì....

"Em ấy đi với tôi!"

Anh, nãy giờ anh đi tính tiền. Vừa lúc bước ra nghe cô bé này hỏi đến ba mẹ cô, bước chân anh hơi khựng lại. Bây giờ anh có một cảm giác, đó là giết hết những người nhắc đến hai chữ ba mẹ trước mặt cô.

"À dạ... em là bạn của Yum ạ!"

Hằng nhìn anh rồi gãi đầu cười, cô cũng cười rồi đứng nói một vài câu sau đó cô tạm biệt vì anh nói gần muộn rồi.

Khi cô vừa rời đi, cũng có một người đứng lên theo và bước chân vội vã chạy theo khiến cho người đi cùng nổi biết bao nhiêu dấu chấm hỏi.

"Anh nhanh lên đi!"

Cậu khẽ hối thúc người đi cùng, bàn tay không ngừng đấm đấm chiếc ghế tội nghiệp. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, bám theo chiếc xe màu đen phía trước.

"Bé con, có người đi cùng chúng ta đấy!"

Anh vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu, cô nghe vậy cũng quay ra phía sau nhìn, chỉ thấy xe không là xe nên cũng không biết ai đang đi theo mình.

"Ai vậy anh?"

Thắc mắc vẫn là thắc mắc, anh chỉ nói đến nơi sẽ biết rồi lại tập trung lái xe. Cô chề môi rồi ngồi lấy điện thoại của anh chăm sóc mèo.

Đến nơi, anh mở cửa cho cô xuống rồi dẫn cô vào khu đông đúc người chen lấn.

"Oa... con gấu đẹp và to quá!"

"Em thích nó không?"

Anh xoa đầu cô, cái đầu nhỏ nhỏ gật lia lịa. Anh mỉm cười rồi kéo cô nhập vào đám đông, anh nói gì đó với ông chủ quầy rồi cầm một cây súng lên, nếu là người khác thì ba phát súng trúng ngay hồng tâm thì có một phần hơi khó khăn. Nhưng đối với anh thì chỉ trong vòng chưa đầy năm phút đã giành được con gấu to ụ bên trên kệ rồi.

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang khắp khu đó, anh đem con gấu lại đưa cho cô, con gấu khá to cô ôm cả hai tay vẫn không hết được thân hình nó. Anh đành cầm dùm cô rồi cả hai tiếp tục những trò khác.

Đây là lần đầu tiên cô được đến một nơi đông người và chơi nhiều trò chơi mới lạ như thế này. Cô hạnh phúc lắm, phải chi bây giờ có mẹ ở đây, cô muốn mẹ cùng cô gắp gấu. Cô muốn mẹ cũng được hạnh phúc như cô, nhưng cô nào biết mẹ vẫn dõi theo từng bước chân, từng giấc ngủ của cô. Cô cười bà cũng cười, cô buồn bà rất muốn an ủi nhưng không thể được.

"Vui nhỉ?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô quay đầu ra sau thì thấy cậu. Sao cậu lại ở đây? Không lẽ người anh nói khi nãy là cậu sao?

"Cậu đi đâu đây?"

Cô hỏi, mắt thì chăm chú vào con mèo trong màn hình điện thoại khiến cậu như phát cáu tại chỗ và muốn bay vào xé nát cô ra.

"Tao đến bắt mày về, bây giờ mày có về không?"

Trong giọng nói có phần giận dỗi, có phần tức giận. Cô tạm không nhìn màn hình nữa mà ngước lên nhìn cậu.

"Mai em về, cậu về nhà đi!"

Nói rồi cô bỏ đi luôn, cậu tức thật rồi, thật sự bây giờ cậu muốn bay vào đập nát khuôn mặt cô ra.

"Mày đừng về nữa!"

Cậu nói với theo rồi cũng hậm hực bỏ đi. Tôi cho cô ở với tên đó luôn, mai về mà dọn đồ qua đó luôn đi.

"Về thôi chứ? Muộn rồi"

Anh cuối xuống nói với cô, nhận được cái gật đầu rồi cả hai từ từ tiến ra xe. Chiếc xe lại phóng nhanh trên đường, kết thúc một buổi buồn vui lẫn lộn.

***

Sáng hôm sau...

"Bé con! Dậy ăn sáng rồi đi học"

Tiếng của anh vang lên bên tai, cô khẽ cựa quậy rồi đưa tay lên dụi dụi mắt. Đôi mắt chớp chớp mấy cái mới thích ứng được ánh sáng. Mắt nhắm mắt mở bò xuống khỏi giường.

"Yum! Cẩn thận..."

Rầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net