Truyen30h.Com

nhốt nhau trong đợi chờ

nhốt nhau trong đợi chờ

justJeOnjustkIm

tha th cho ai đó chính là cho bn thân mình thêm mt cơ hi. mt là s hnh phúc đến tn cui cuc đi, hai là s gom đ tht vng và không bao gi quay tr li.

" theo anh thì taehyung lúc này là hạnh phúc đến cuối cuộc đời hay thất vọng đến độ không bao giờ quay trở lại ? "

giọng jungkook trầm ổn, tiêu cự vô định vẫn nhất nhất về phía trước mà hỏi namjoon. một lớn một nhỏ lúc này đang ngồi trên bãi biển vốn rộng lớn là thế nhưng không tài nào giấu nổi được bóng lưng cô độc trải dài trên mặt cát của mình mà ngửa đầu lên ngắm nhìn các vì sao tinh tú đẹp đẽ trên trời cao. kỹ càng mà giấu diếm, không để người cạnh bên nhìn ra được một mảng tâm tư trống rỗng đến cô đơn cùng cực của mình.

" theo anh nghĩ taehyung đang ở đâu giữa một triệu vì sao lấp lánh nằm trên bầu trời kia? "

-

taehyung của cậu là một hình mẫu chuẩn mực cho câu nói gii vic nước đm vic nhà. từ những ngày đầu quen nhau cho đến tận ngày khỏe mạnh cuối cùng của mình, không một lúc nào taehyung để jungkook của anh phải thiếu thốn những sự chăm sóc tuy giản đơn nhưng mang vạn phần ấm áp. anh như ngọn đèn đuốc, khẽ âm thầm thắp lên một đốm lửa dù nhỏ nhoi nhưng vẫn luôn rực cháy mạnh mẽ mà sưởi ấm khoảng trời đông giá lạnh và đơn độc trong cậu. jungkook kiềm không được dùng tay xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của mình.

hình ảnh một taehyung nheo nheo mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ xíu trên kệ tường, những ngón tay vụng về đang lúng túng mà cân đo đong đếm lượng đường, bột ngọt cho vào để chuẩn bị bữa sáng tình yêu đầy ngọt ngào dành cho jeon jungkook; hay hình ảnh một taehyung chun chun sóng mũi cao thẳng tuyệt hảo, như một bức họa thần tiên đẹp đẽ đến mức phi thực của mình vì không lựa được cravat ưng ý với bộ veston đã được anh ủi thẳng tắp từ tối qua để jungkook diện lên cho ngày đi làm đầu tiên. những ký ức xa xưa đến nổi nếu quy ra thành hiện vật thì jungkook chắc mẩm rằng đã bị bụi đóng thành tầng tầng lớp lớp trên mặt cả rồi. thế mà khối óc cuồng si này vẫn tưởng như mọi chuyện chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua.

một thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn luôn tràn đầy năng lượng với mọi sự sống trên cuộc đời này, thoáng chốc lại quay lưng với cả thế giới mà rơi nước mắt vì cơn xạ trị lố giờ dự tính làm lỡ mất khung cảnh chiều tàn, hoàng hôn tan phía bên kia khung cửa.

jungkook lần đầu nhận ra sự bất thường của taehyung khi số cân nặng của anh liên tục giảm sút, những cơn thèm ăn trong anh cũng ngày một giảm đi, thay vào đó là những lần nôn thốc nôn tháo mỗi khi taehyung nuốt vào họng thứ gì đó quá ba muỗng. vốn luôn là người thầu hết trước sau mọi bàn ăn lớn nhỏ mà cậu bạn thân jimin thường nấu mỗi cuối tuần, nhưng giờ đây đôi mắt ầng ậc nước của jimin chỉ có thể bất lực mà giương ra nhìn một taehyung không còn tí năng lượng nào đã gầy đến lòi cả xương sườn ra rồi.

taehyung cũng không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. chỉ là vào một ngày không trăng không sao trên mái đầu, taehyung vốn ưa thích đám đông và sự ồn ào chẳng còn muốn hoạt náo với thế giới bên ngoài nữa. những cơn đau nửa đầu như có như không mà lũ lượt kéo đến vào những lúc màn đêm rơi vào khoảnh khắc yên tĩnh nhất, đồng tâm hiệp lực mà hành hạ thần kinh yếu ớt của anh.

chả biết tự lúc nào mà taehyung chẳng còn cảm giác thèm ăn khi đối diện với chiếc bàn đủ đầy các món từ á đến âu của jimin nữa; taehyung chỉ cảm thấy một cảm giác nghèn nghẹn như bị ai móc họng mà buộc mình nôn ra hết chút mật xanh ít ỏi còn lại trong cơ thể đã gầy guộc đến mức đáng thương của mình.

nếu jungkook phát hiện ra sự bất bình thường đó nơi taehyung sớm hơn thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác.

trong hồi ức quý giá chẳng thể nào quay trở lại của cậu, taehyung ngày đó kiêu kỳ và xinh đẹp như một đóa lily đỏ rực - rạng rỡ và ngát hương. chỉ để tán được anh, jungkook ngày đó cũng phải trầy da tróc vẩy đến mức chỉ thiếu việc trèo qua núi đao biển lửa, chỉ hằng mong đáy ngươi đen lay láy mà trong trẻo như hồ nước sâu ấy một lần để mình vào tầm mắt. khó khăn là thế đấy, nhưng dẫu có được chọn lựa một ngàn, một vạn lần nữa; jungkook nguyện để dành may mắn của chín kiếp đời người mà dùng tất cả để được gặp anh, được yêu anh vào kiếp sống thứ mười.

đối với jeon jungkook, kim taehyung là tim gan mà cậu cam tâm cống hiến chỉ để bảo vệ nụ cười chói lọi như ánh nắng ban mai ấy mãi rạng rỡ trên môi anh; là vì hằng tinh tú sáng rực cả một cuộc đời tối tăm của jeon jungkook; là tất cả, là ký ức những ngày tháng sau này dày vò cậu từng phút từng giây mãi mãi không thể quên; dẫu tàn nhẫn và bị thương không gì sánh nổi, jungkook xin trọn một đời khắc ghi.

những cơn đau đầu bắt đầu quấy rối đến cuộc sống thường nhật của taehyung thường xuyên hơn. có lần jungkook vô tình bắt gặp được một vỉ thuốc giảm đau trong ngăn kéo tủ; taehyung chỉ ậm ừ giải thích đôi ba câu nào là không ngủ đủ giấc nên có chút đau đầu vì luận án sắp đến hạn nộp rồi, nào là vì sáng mai có tiết học sớm nên dùng tạm cho đỡ phần mệt mỏi. mỗi lời taehyung nói ra đối với jungkook đều như thánh chỉ, cậu dù lo lắng cũng chỉ bồi thêm vài câu hỏi thăm cùng nhắc nhở rồi ù ù cạc cạc mà nghe theo.

nhưng những cơn đau đầu kia ngày càng lộng hành mà chẳng còn nể nang cho thuốc giảm đau tí mặt mũi nào. đinh tai nhức óc, cảm giác như búa bổ vào đầu dù taehyung đã uống hết một vỉ rưỡi thuốc giảm đau trong vòng hai tiếng. dù muốn dù không, không ít lần hay thậm chí là mỗi ngày gần đây jungkook đều bắt gặp hình ảnh taehyung quằn quại ôm mái tóc nâu hạt dẻ rối như tơ vò của mình, khoé mắt không kiềm chế được nữa mà rơi ra một giọt lệ. cậu đề nghị đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, taehyung những ngày mới còn cứng đầu cứng cổ bảo mình không sao nhưng rồi đến cái ngày không thể chịu nổi nữa đã đồng ý để cậu đưa đi.

jungkook dù bận rộn chẳng có thời gian ăn ngủ tắm gội, ngay hôm sau cũng cố gắng dành ra một ngày nghỉ mà đưa anh đi khám. trước khi đi tiến hành một lượt xét nghiệm, bóng lưng đang di chuyển bỗng chùng bước mà quay lại vẫy tay và nở một nụ cười với jeon jungkook. khoé môi cong vút của taehyung vẫn luôn hiện hữu như thế, nhưng sao lần này jungkook cảm thấy có gì đó không đúng - trông thật chua xót và sụt sùi.

sau khi lấy máu xét nghiệm trên cổ tay đã gầy đến độ dễ dàng lọt thỏm trong vòng tròn do ngón trỏ và ngón cái chắp lại của anh, chụp ct và mri; taehyung bảo rằng mình cảm thấy hơi mệt nên jungkook đưa anh vào nằm nghỉ ở phòng bệnh. dù đầu đau như có một ngàn cây đinh đang được đóng vào, taehyung vẫn cố gắng mỉm cười mà tỉ tê trò chuyện cùng jungkook tất thảy mọi thứ trên đời dưới đất.

đầu giờ chiều, bệnh viện thông báo đã có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân kim taehyung. nhìn người trên giường đang dần chìm vào giấc ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày lúc này cũng thoải mái mà giãn dần ra; cậu chầm chậm dừng xoa bóp chân tay cho anh mà đi nhận kết quả ở quầy thủ tục.

jungkook vẫn còn nhớ rõ sự chuyển đổi các cung bậc cảm xúc của mình lúc nhận lấy tờ bệnh án từ tay của vị y tá; dáng vẻ khoan thai và ung dung vốn có dần biến đi đâu mất mà nhường lại chỗ cho sự hoảng loạn và bần thần hệt như một tên tù nhân phạm tội vừa bị xét xử; jungkook cố gắng kiềm nén lại dáng vẻ như muốn phát tiết mà chuyển hoá thành những hạt ngọc long lanh nơi đáy mắt tĩnh lặng, giá lạnh như hồ băng tháng mười hai.

malignant meningioma - u não ác tính.

đôi bàn tay run lẩy bẩy cùng đôi chân như muốn ngã quỵ, nhanh chóng tìm cho mình một góc nơi cầu thang thoát hiểm rồi không kiềm chế được nữa mà đổ sụp người xuống. cậu cũng không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu, kêu gào thảm thiết như thế nào nơi mặt đất lạnh lẽo chẳng có lấy một tia ấm áp, hệt như trái tim cằn cỗi chẳng còn sự sống bên trong lúc này.

vì jungkook biết, anh của cậu một khi hay tin sẽ chẳng chịu nổi mà đổ gục. hàng ngàn câu hỏi chạy loạn trong đầu khiến da cậu tê rần rần như có một ngàn con kiến chạy qua. tại sao lại thế này hả anh; tại sao lại là anh; có đau đớn không anh; em gánh chịu giùm anh nỗi đau nửa cuộc đời còn lại, có được không?

mảnh ký ức còn nguyện vẹn nhất là lúc jungkook đã lấy lại được cho mình sự bình tĩnh và phong thái nhàn nhã như chưa từng có cơn giông bão nào đổ qua, gượng đợi cẳng chân đã tê mỏi, cứng nhắc đứng lên. chỉ nhớ lúc cậu trở vào đại sảnh đã thấy bóng lưng kim taehyung thân hình gầy rộc đang khó khăn bước từng bước nặng nề tìm kiếm cho mình một bóng hình thân quen. jungkook gằn lại hậu vị chua xót nơi cổ họng mình mà gọi tên anh một cách ngọt ngào nhất, nồng nàn nhất.

" taehyung ơi. "

taehyung như chỉ chực chờ giây phút này, khắp mặt giàn giụa nước mắt dùng hết sức bình sinh theo bản năng chạy về nơi trú ẩn an toàn nhất của mình, chạy vào nơi lồng ngực phập phồng kia của người mình yêu nhất. tình cảm của taehyung dành cho jungkook không chỉ gói gọn trong một chữ yêu mà có thể nói được.

anh thương jungkook.

taehyung đã dùng những tâm tư và tình cảm của mình, từng nét từng nét hoạ nên bức tranh về tương lai tuyệt đẹp của bọn họ. anh muốn cùng người mình thương xuất sắc tốt nghiệp đúng thời hạn, rồi cùng nhau đi đến nước pháp thơ mộng mà tổ chức hôn lễ như họ vẫn hằng mong ước; anh muốn cùng người mình thương bốn mùa đều ở cạnh, xuân đến cùng nhau đi ngắm hoa đào, hạ sang cùng nhau đi tắm nắng trên bãi biển xanh, thu tới kín kẽ mà trao nhau nụ hôn khẽ khàng mùa lá đỏ, rồi cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa với ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu khi đông về. taehyung nguyện dùng cả quãng thời gian còn lại của mình lui về làm hậu phương, một đời chăm sóc jeon jungkook.

" taehyung ngoan không khóc, em ở đây với anh rồi. ở đây cả một đời. "

đáy lòng phút trước còn gợn sóng như mặt hồ dập dìu vì cơn gió dữ ghé qua của taehyung giờ phút này lại lặng im như tờ, thế giới tựa như chìm thẳng vào hồ nước lặng im, ngoài giọng nói trầm ổn vang vang bên tai của jungkook, một tạp âm cũng không xuất hiện. jungkook đưa đôi tay chai sần lên, đau lòng mà gạt đi những giọt lệ còn vương trên gò má người trong lồng ngực mình. taehyung cũng dần lấy lại được nhịp thở bình ổn của mình, như nhớ ra điều gì mà chợt hứng khởi đặt câu hỏi.

" kết quả sao rồi em? "

tim jungkook như hụt đi nửa nhịp, một tia bối rối chợt lóe lên trong ánh mắt cậu. nhưng không hổ danh là jeon jungkook - người yêu siêu cấp đa tài của kim taehyung; cậu nhanh chóng lấy lại được phong độ của mình, không kịp để taehyung nhìn thấy, liền bày ra bộ mặt giận dỗi rồi cốc lên trán taehyung một cái rõ kêu mà trách móc.

" hậu quả của những ngày ăn uống không đều độ, cắm mặt vào máy tính cùng điện thoại xuyên đêm. đã thế còn lạm dụng thuốc giảm đau, anh thì giỏi rồi. "

đúng vậy, jungkook quyết định nửa lời của sự thật cũng không để taehyung biết.

" anh biết ngay mà, lúc trước anh có đi xem bói rồi. thầy bói nói anh sống thọ lắm, ít nhất cũng phải được một trăm tuổi. "

taehyung tít mắt vui vẻ mà luyên thuyên.

jungkook chỉ hận không thể biến những lời của ông thầy bói chẳng chút uy tín kia thành sự thật.

" nhưng chưa được về nhà ngay, phải nhập viện để theo dõi tình hình. tránh bệnh tình trở nặng. "

nụ cười rạng rỡ phút trước của taehyung nay đã tắt ngấm mà được thay thế bằng cái bĩu môi cùng cái đầu gật gật một cách không đồng tình. khiến jungkook không nhịn được sự cay xè nơi sóng mũi, ôm chặt người kia vào trong lòng mình, lấy hết sức lực mà hít vào một hơi thật sâu ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra.

anh, em, chúng mình sao lại khổ đến mức này hả anh?

vào một ngày mưa giông trắng xoá cả bầu trời, taehyung nhập viện và biết được tất cả. trong dòng ký ức mỏng manh mà anh liều mạng của mình để gìn giữ lấy; jungkook nói với anh rằng ông trời trên cao kia ấy vậy mà lại là người quan sát rõ nhất nỗi được nỗi đau của chúng mình, thế nên mới nặng hạt khóc thương cho số phận đầy bi đát của anh em. một jeon jungkook chưa từng chịu khuất phục trước bất kì khó khăn nào, chưa từng phải cúi đầu nhờ vả bất kỳ ai; ấy vậy mà lúc này lại bán hết cổ phiếu của mình, liên hệ hết tất cả các bạn bè thân thiết xung quanh để có tiền đổ vào cho anh, chạy vạy khắp nơi tìm cách giành anh của cậu lại trước ngưỡng cửa tử thần.

suốt một chục cuộc xạ trị đầy đau đớn liên tiếp trong một năm, taehyung chưa từng rơi nước mắt. một taehyung luôn gắng gượng mà nở nụ cười méo mó đến mức khó coi nói rằng mình không sao mỗi khi jungkook lo lắng mà xoa bóp tay chân cho anh sau xạ trị; một taehyung luôn kiêu ngạo vỗ ngực mà nói mình mạnh mẽ suốt hơn 20 năm nay rồi, chút nhỏ nhặt này có là gì với anh.

ấy vậy mà hôm nay lại khóc rồi, cuộc xạ trị thứ mười một. anh nói rằng bác sĩ đã hứa với mình rằng sẽ kết thúc xạ trị vào lúc năm giờ chiều, khi đó anh có thể ngắm nhìn được sự giao ca của mặt trời xuống ở phía tây và mặt trăng lên ở phía đông. nhưng, cuộc xạ trị thứ mười một thật đau, đau như muốn băm nhuyễn từng tế bào cuối cùng còn xót lại trong anh; taehyung nói rằng anh đã cố gắng hợp tác cùng bác sĩ để quá trình diễn ra một cách suôn sẻ nhất, nhưng thật sự rất đau, đau đến mức anh không thể chịu được.

" đừng khóc vì anh đã bỏ lỡ hoàng hôn, vẫn còn vầng trăng sáng văng vắc kia cùng những vì sao tinh tú trong màn đêm chưa tới đang chờ đợi anh cơ mà. "

jungkook đau lòng nhìn người trước mắt đôi vai chỉ còn da bọc xương đang run run nấc nghẹn, cố cong khoé môi nặng trĩu của mình lên mà cất giọng an ủi.

" có thể theo anh bầu trời đêm điểm vài tia sáng lấp lánh kia thật tầm thường, chẳng có gì đáng để mong đợi. nhưng đối với em, nó thật đặc biệt và vô giá. bởi lẽ có một người lúc đó vì em mà cả gan xé toạc vầng trăng khuyết cong veo như đang mỉm cười, mang theo những ánh sao lấp lánh trên vai mà đến bên, mà ở cạnh em. "

cậu hôn lên trán người trước mặt, đôi mắt đã có thêm vài vết nhăn cùng quầng thâm trũng sâu kia cố gắng che đi vẻ mỏi mệt của mình mà hiện lên ánh cười.

mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt ngày nào của taehyung giờ đây đã được thay thế bằng những lỏm chỏm tóc trông thật khó coi. nhưng bằng một cách nào đó trong mắt jeon jungkook anh vẫn thật đẹp đẽ và trong trẻo, hệt như một thiên sứ.

taehyung đưa tay sờ sờ lên mái đầu chẳng còn được mấy cọng tóc của mình mà bất lực thở dài.

" jungkook giúp anh nhé. "

taehyung cười khổ nhìn vào không trung vô bóng người, nụ cười như mũi giáo nhọn đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu không ngừng của jungkook.

cậu cầm tông đơ lên bắt đầu giúp taehyung tân trang lại vẻ ngoài của anh; taehyung đưa tay ra cảm nhận từng chỏm, từng chỏm tóc rơi xuống; taehyung thấy nhịp đập nơi trái tim mình như nghẹn lại mỗi khi từng cụm tóc rớt rơi, anh nhớ mái tóc của mình, nhớ mái tóc mà jungkook thường khẽ lòn những ngón tay thon dài vào mà vuốt ve mà đặt lên đó những cái hôn khẽ khàng.

số tóc trên tay ngày càng nhiều, nhiều đến vô thực dù tông đơn đã ngừng chạy trên mái đầu trọc lóc của anh tự lúc nào. taehyung quay người lại, sợi dây cảm xúc cuối cùng mà anh kiềm nén giờ đây đã đứt đi mà trôi tuột; jeon jungkook luôn quan tâm đến vẻ ngoài của mình, là người sẽ vuốt keo tạo kiểu hơn một tiếng đồng hồ trước mỗi khi có cuộc họp quan trọng; jeon jungkook đang cạo đầu. bao nhiêu mảng tóc dày dặn của jeon jungkook rớt xuống nền nhà là bấy nhiêu giọt nước mắt của kim taehyung rơi xuống ướt đẫm bộ đồ bệnh nhân.

" anh đừng khóc, chẳng phải anh luôn muốn chúng mình cùng nhau làm những chuyện mà các cặp đôi ngoài kia thường làm với nhau đấy sao. em chỉ là điên rồ hơn bọn họ một tí thôi, không phải anh chê em dị hợm rồi đấy chứ. "

jungkook chun mũi lại, bĩu đôi môi tròn trĩnh ra như đang dỗi hờn taehyung.

" a.. anh không. anh.. "

taehyung đưa tay xoa lên cái đầu không còn tóc của jungkook mà nức nở. từng cơn nấc nghẹn cứ tranh nhau ở nơi cuống họng chật hẹp đó mà ngoi lên, át hết cả những điều muốn nói. jungkook chỉ ôm anh vào lòng, hôn lên cái đầu tròn vo trọc lóc của taehyung.

" vì em yêu anh, dù có một vạn đời một ngàn kiếp nữa, em chỉ yêu một mình anh. "

thị lực của taehyung ngày càng mờ dần đi, những thứ dây nhợ chằng chịt trên người anh cũng theo đó mà tỉ lệ thuận theo những vết tím bầm sau những lần lấy ven truyền hoá chất.

anh bảo jungkook mang đến cho anh một xấp giấy xếp hạc và cái lọ thủy tinh. dù gặp đôi chút khó khăn khi gấp vì thị lực không còn rõ ràng của mình, nhưng taehyung nhất nhất một chạm cũng không cho jungkook góp tay vào giúp.

ngày nọ khi jungkook thấy anh gần như đã hoàn thành đặt đầy hạc giấy vào lọ, anh bảo cậu mang cho anh một cây viết, rồi nhanh chóng xuỳ xuỳ cậu ra ngoài; mình bên trong thì chăm chú nâng đôi bàn tay đã trơ xương mà khó khăn nắn nót từng vết chữ nguệch ngoạc vì đã lâu không cầm viết.

1001 con hạc giấy trong chiếc bình thủy tinh, cùng tất cả tâm tư hoài bão cuối cùng của kim taehyung.

tình trạng taehyung mỗi lúc càng tệ hơn. số lần anh được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vì hôn mê sâu sau khi truyền dịch càng nhiều. mỗi lần như thế, jungkook tưởng như mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với mình đều như đang ngồi trên chảo lửa dưới tầng thứ mười tám của âm tỳ địa ngục. đôi mắt thơ thẫn luôn giữ cho tiêu cự của mình chỉ tập trung vào người nằm trong lồng kính phía trong kia; đôi mắt long lanh ứa nước luôn được taehyung ví như chứa cả đại dương bên trong của jungkook, giờ phút này chỉ còn lại một mãnh đất khô cằn, nức nẻ đến một hơi nước cũng chẳng còn.

jungkook không phải đồ mít ướt, nhưng cậu thật sự kìm được nước mắt mình mỗi lần taehyung vì đau nhức mà chui rút vào lòng cậu khóc ư ử; hay những lúc taehyung chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ đến những ký ức lâu thật lâu về trước của bọn họ nữa. một người đau thân, một người đau lòng; nỗi đau như giằng xé tâm can, như xé toạc trái tim mỏng manh đó ra thành từng mảnh từng mảnh, vụn vỡ đến mức chẳng thể ghép lại được nữa rồi.

lúc taehyung tỉnh lại sau lần thứ tư trị liệu, mắt anh gần như không còn thấy gì. tâm can jungkook như bị ai dùng một thanh kiếm sắc nhọn mà chém vào một nhát sâu hoắm mỗi khi trông thấy taehyung ngồi thừ ra đó nhìn vào vô định; hay những lần jungkook đứng gần ngay trước mặt anh thế mà anh cũng chẳng thể nhìn đúng hướng mà nói chuyện với khoảng không trống lặng.

taehyung tham lam mà vuốt ve khuôn mặt điển trai đó của jungkook một chút, lại thêm một chút nữa; trong ký ức của anh đôi mắt to tròn kia luôn vơ vét hết thảy mọi dịu dàng trên thế giới này mà đặt vào đáy ngươi đó mỗi lần cậu nhìn thấy anh; sóng mũi không quá cao cùng đầu mũi không mấy phần nhỏ gọn như taehyung nhưng lại ăn ý mà tạo nên một nét hài hoà nam tính trên gương mặt của jungkook; khuôn miệng xinh xinh cùng hai chiếc răng cửa to bự giúp jungkook của anh trông hệt như một chú thỏ nhỏ mỗi khi nhìn về phía anh mà mỉm cười; đôi bàn tay chai sần hơn lúc trước nhiều nhưng vẫn giữ được độ ấm nhất định trong lòng bàn tay của jungkook. taehyung tham lam muốn ghi nhớ tất cả những gì thuộc về jeon jungkook, kể cả tình yêu vạn phần thê lương ngàn phần mong manh, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào như ngọn đèn trước gió của bọn họ.

một nhỏ đang giúp một lớn thay quần áo, chỉnh trang y phục như cái cách một lớn và một nhỏ đã từng. hôm nay taehyung xuất viện. anh thỏ thẻ với jungkook rằng mình không muốn tiếp tục trị liệu, vì đau, thật sự đau lắm; bác sĩ nói với jungkook rằng khối u của taehyung sau hơn chục lần hóa trị và bốn lần trị liệu không có dấu hiệu suy giảm mà còn phát triển hơn; y tá nói với jungkook hãy tranh thủ khoảng thời gian tỉnh táo cuối cùng của taehyung mà đem lại niềm vui vốn có cho anh, đừng cố chấp đâm chọt vào bất kì cái ven sưng tấy nào trên khắp người anh nữa.

jungkook trước nay luôn ung dung sống trong sự bao bọc của taehyung mà không cần trưởng thành nay lại trở thành gà mẹ một tay chăm lo chuẩn bị từng vật dụng, thuốc men dù là nhỏ nhặt nhất cũng cẩn thận bỏ vào giỏ; soạn đồ xong lại liến thoắng quay sang một tay dùng khăn ấm lau người rồi lại chỉnh trang quần áo cho taehyung. hôm nay họ mặc áo sweater cặp màu xanh rêu, bên trong lót thêm một chiếc áo cổ lọ để đề phòng taehyung không quen với gió lạnh cuối thu phía bên ngoài.

" hôm nay trông anh thế nào? "

đôi tay thô ráp đang choàng khăn trên cổ taehyung bỗng khựng lại một nhịp, rồi như có như không tiếp tục công việc đang làm. đuôi mắt cong cong tràn ngập ý cười, giọng jungkook vang lên đầy hãnh diện mà trả lời.

" anh của em hôm nay xinh đẹp như một thiên sứ. "

taehyung phụt cười vì lời nói quá của jungkook. dù không còn nhìn thấy được mình trong gương nữa, nhưng anh tự biết bản thân lúc này trông tệ đến thế nào; một taehyung gầy guộc đến nỗi ai nhìn vào cũng chỉ tặc lưỡi mà lắc đầu thương xót; một taehyung mà gương mặt xanh xao không hề có chút sức sống; một taehyung vô dụng đến đôi mắt, đôi chân của mình còn chẳng thể tự điều khiển được nữa rồi.

nhưng anh không biết, lời jeon jungkook nói ra hoàn toàn là sự thật. dù taehyung của cậu chỉ còn một cọng tóc chỉa lên như upin và ipin thì cậu cũng thấy đẹp. trong mắt jungkook, vẻ đẹp của taehyung rực sáng như đóa lily đỏ rực từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ vẫn không có gì khác nhau cả. vẫn luôn đẹp đẽ như thế, vẫn luôn khiến cậu đắm say.

taehyung lúc này như loài cộng sinh mà hoàn toàn phụ thuộc vào jungkook. nhìn đứa trẻ mà anh luôn nâng niu từng chút một, chưa từng để jungkook phải động tay vào bất cứ thứ gì vậy mà giờ phút này lại tay trước chân sau khệ nệ mang vác đồ đạc cùng một túi đủ các loại thuốc cho mình. taehyung trong lòng không khỏi dấy lên một tia chua chát tự trách mình vô dụng; taehyung muốn lăn bánh xe đến nơi jungkook đang vụng về bưng bê kia mà mắng cậu một câu ngốc quá rồi một tay sắp xếp hết như cái cách anh từng làm. nhưng dù có dụng hết sức lực bằng đôi tay vốn chỉ còn da bọc xương của mình, thì một cái nâng lên còn có khăn với anh chứ nói gì đến việc lăn bánh xe đến bên cậu; chỉ đành bất lực mà buông thõng người mình chờ jungkook đến đẩy ra xe.

taehyung vui vẻ như cá gặp nước khi cảm nhận được làn không khí se se của tiết trời cuối tháng mười không còn mùi thuốc kháng sinh lờn vờn trước đầu mũi như mọi ngày của đảo nami. anh tinh nghịch mà chuyển động ánh mắt không ngừng nhìn theo sự di chuyển xào xạc của những chiếc lá đỏ vàng lẫn lộn trên mặt đất. jungkook đã buông tay nắm xe ra lăn từ lúc nào, bước ra trước mặt anh một lượt thu hết những hình ảnh xinh đẹp nhất của taehyung vào chiếc máy quay trên tay mình. từ nét cười tinh khôi đã lâu ngày không nở rộ trên đôi môi tái nhạt của taehyung; đến ánh mắt lấp lánh tràn ngập khát vọng với cuộc đời này; tất cả đều được jeon jungkook khắc ghi sâu vào trái tim mình, nguyện nhốt mình trong nỗi nhớ nhung cả một đời.

hôm đó taehyung nói nhiều lắm, anh cứ luyên thuyên mãi chẳng hết chuyện. từ dáng vẻ lọt tọt những ngày đầu jungkook theo đuổi anh đến những mùa đông ấm áp anh thả mình trong vòng tay rộng rãi của jungkook mà chẳng còn sợ hãi cái giá lạnh của ngày đông, đến những khoảnh khắc jungkook đôn đáo chạy ra chạy vào phòng bệnh mà chăm lo cho anh. những câu chuyện mà jungkook nghĩ rằng từ lâu anh đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ ra, lúc này lại từ khoé môi cong cong của taehyung tuôn ra.

" anh buồn ngủ quá, jungkook ôm anh vào lòng được không. "

trên chiếc giường chật hẹp, một lớn dùng đôi cánh tay trơ xương của mình ôm chặt lọ thủy tinh trong lòng, nằm lên cánh tay dù đã tê mỏi nhưng vẫn không muốn rút ra của một nhỏ mà mí mắt nặng trĩu dần dần chìm vào mộng đẹp. jungkook không ngủ, nói đúng hơn là không dám ngủ, vì một nỗi sợ vô hình vô dạng nhưng đè nặng lên tâm can của jungkook hơn bất kỳ tảng đá nào khác. jungkook sợ mình không được ngắm nhìn gương mặt yêu kiều của taehyung thêm một lần nào nữa; ánh mắt này, cánh mũi này, đôi môi này, tất cả jungkook đều tham luyến mà đặt lên đó hàng ngàn nụ hôn.

rồi anh của cậu rơi vào hôn mê sâu, được chuẩn đoán là chết não. đôi mắt nhắm nghiền đó đã không thức dậy thêm một lần nào nữa, nụ cười gượng gạo méo mó đến khó coi kia jungkook cũng chẳng còn cơ hội nào để chứng kiến nữa rồi. duy chỉ có lọ thủy tinh chất đầy hạt giấy bên trong là được anh ghì chặt giữ gìn trong vòng tay mình đến tận lúc bảng điện tâm đồ phát lên một tiếng bíp chói tay, đường thẳng trên màn hình chạy một đường ra khỏi diện tích eo hẹp trên bảng điện tử mà xuyên thủng qua nơi lồng ngực jungkook, cả một đời, cả một kiếp.

1001 con hạc giấy, kèm một tờ giấy nhớ. bên trên là nét chữ nguệch ngoạc đến khó coi mà taehyung đã cẩn thận nắn nót ghi chép vào một ngày thật lâu về trước.

chào jungkook bé nh, chào bu tri đêm đim thêm vài hng tinh tú thân thương ca anh. khi em đc được nhng dòng này thì có l anh đã không còn đ sc lc mà gng gượng đ được cnh bên chăm sóc em na ri.

anh xin li vì nhng ln pht l nhng câu hi ca em v tương lai chúng mình. có l em cũng biết, hơn ai hết mt kim taehyung luôn mang đu óc mơ mng đã v nên mt bc tranh tuyt đp v tương lai ca anh và em  nhng ngày tháng sau này. mt tương lai mà kim taehyung và jeon jungkook s t hai cu nhóc gà bông yêu nhau cho đến khi tr thành hai ông c lom khom bên nhau trn mt kiếp người. nhưng anh biết rng, mình chng th có tương lai. xin li em vì đã gp anh, đã yêu phi mt người như anh.

jungkook ca anh lúc này đáng ra phi đang tóc vut keo bnh bao trường, đang cùng các bn đng trang la bn rn làm lun án qua môn hay cùng các bn n ngoài kia đi hò hn ngày đu thu; ch không phi mt jeon jungkook mt mày tiu ty, bng mt thâm đen mà sâu húp dù ăn ng cũng không dám ri mt khi anh, mt jeon jungkook chưa tng phi cúi đu chu thua trước cơn giông to bão ln nào ngoài kia gi đây li phi gác li vic hc hành vui chơi ca mình mà qu rp dưới sàn đt lnh lo lau tay lau chân cho anh. tht lòng, xin li em.

dù sao thì, đến nhng khonh khc cui cùng ca cuc đi, con người ta s ch hi tiếc nhng vic chưa làm, nhng li chưa nói và nhng ước mơ đã không dc lòng theo đui. jungkook có nh ln, vào mt ngày mưa hè rơi lt pht em tng hi anh có nguyn vng nào vn còn mun thc hin hay không.

lúc đó anh vn chưa tr li em, nhưng bây gi thì đã có ri. anh mun được chăm sóc cho jungkook đến tn hơi th cui cùng ca mình, anh mun được moi hết rut gan ra mà yêu em cho đến khi nhng hơi th nh bé trong mình li tàn như đóm la nh kia, đ gió cun bay đi. và anh chc rng mình đã làm được ri, nên dù cho ngay tc khc này đây khi anh không còn là mt sinh linh có s sng trên cuc đi này na, kim taehyung cũng đang mãn nguyn mà mm cười.

anh dù yếu t nhưng vì jungkook đã làm nhiu chuyn như thế đy. nên đến cui cùng, ch mong em s thc hin giúp anh ước mong bé nh cui cùng ca mình.

sau khi anh đi, tri vn xanh, ngày vn đp, nhưng anh biết jungkook s chng đ nhng điu đó vào tm mt mình đâu, vì đã không còn anh bên em; ch mong jungkook ca anh mái tóc s dài ra theo thi gian vì jungkook đ tóc vut keo hình du phy trong lch lãm lm, mong jungkook ca anh s t chăm sóc tt cho bn thân mình, ăn ung ng ngh điu đ như nhng ngày mình còn bên nhau, mong jungkook lòng an yên như tiết tri đu thu mà tn hưởng v đp ca cuc sng này;

sau khi anh đi, mong jungkook s đt đi 1001 con hc giy bên trong chiếc bình này cùng vi anh; đ anh có th nh lòng mà mang hết đi nhng ký c đn đau này ra đi, không vương li chút bn lòng nào nơi đây. vì mong ước ln nht ca anh, jungkook s bình an mà trôi qua mt đi không anh, quên anh đi như anh chưa tng đến và đon ký c v đôi ta như chưa tng hin hu. jungkook ri s thành toàn cho nhng mong ước kia ca anh mà đúng không ?

sng thay anh quãng đi còn li, chăm sóc tt cho mình thay phn anh chưa th làm. nếu có kiếp sau, xin đng gp li.

kim taehyung ln cui thương em.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com