Truyen30h.Net

Những cá thể phi thường

Sự thật dần hé mở.

quyetml

Mi mắt hạ xuống, đôi mắt vô hồn khép lại. Thời gian ngưng đọng, hàng loạt ký ức bắt đầu ùa về.

( Đây là những sự việc sảy ra trong tâm trí Reas)

Bầu trời xanh trong xanh hiện ra, đôi bàn tay nào đó tay vòng từ sau ôm lấy Reas. Một bóng người hiện ra đứng bên cạnh cậu đưa bàn tay to lớn lên xoa lấy đầu Reas

Giọng nói ấm ám vang lên :

-" Chào con trai , là cha đây con. Lâu rồi không gặp con, con trai,...... con ta lớn quá nhỉ hehee "

......

-" cha tôi ư, à đúng rồi tôi có một người cha mà nhỉ" Reas mơ hồ nói trong hoang mang .
......

-"Ta thật sự muốn được đứng bên cạnh để dìu dắt con"

-" ưm....Nhưng con biết đấy , ta không thể làm được...................."
*im lặng *................

-" Ta không ở với con lâu được, nhưng trước khi đi ta phải chắc là kể cho con hết mọi thứ ta biết... "

-" Này..... Ông lại đi đâu nữa chứ , không phải ông về rồi sao "

-" Con trai ạ , ta đã chết rồi , và mẹ con cũng vậy ...."

Im lặng một lúc lâu ..
Từ bên trong đôi mắt vô hồn, hai hàng nước mắt chảy ra , lăn đài trên đôi gò má gầy cỗi của đứa trẻ.

-" Tôi ..... Tôi biết chứ , tôi biết là ông đã chết rồi chứ .......nhưng...... Tôi không thể chấp nhận được... Tôi thật sự rất cô đơn....tôi ......"

-" ta biết ta có lỗi với con rất nhiều nhưng con cần nghe ta nói "....

...... Im lặng.....

-" khi còn nhỏ, ta với mẹ con đã bị lạc trong khu rừng cạnh tộc gần một năm. Trong lúc đang nấp trong một ngôi đền bỏ hoang, ta với mẹ con đã vô tình phá vỡ phong ấn kỳ quái trên một thanh kiếm . Con quỷ da đỏ hóa ra từ thanh kiếm , đó chính là mẹ quỷ của con....... Cái vỏ kiếm vẫn còn nguyên phong ấn mặc dù chúng ta đã cố gắng phá vỡ đi và luôn được mẹ con cất giấu bên mình ..... ."
-" Chúng ta sống cùng nhau trong một năm thì bị phát hiện trong lúc chơi ngoài sông và đưa về lại tộc, may mắn là con quỷ không ở đó ... Chiếc vỏ kiếm biến mất từ lúc đó cho tới khi con sinh ra, và điều kỳ lạ là phong ấn của cái vỏ kiếm dường như đã bị xóa bỏ...."

-"Nếu không lầm thì hiện tại linh hồn bị phong ấn trong cái vỏ kiếm đó đang bên trong con..."

-" linh hồn này chắc chắn là có liên quan rất lớn đến gia đình của chúng ta nên mới có thể hòa hợp vào cơ thể mẹ con cũng như của con như thế ...."

......

-" ta đã nói mọi thứ ta biết. Nhờ chút ký ức còn sót lại của mẹ quỷ con mà ta có thể nói mọi thứ cho con.... Ta đúng là một người cha tồi tệ ... "

-"Đến lúc chúng ta tạm biệt rồi con trai"
......

-" ông sắp đi thật sao ,này...... ông là cha tôi mà , đừng bỏ tôi lại một mình nữa chứ "

-" tôi không cần bất cứ gì nữa...., mọi người đều....... rời bỏ tôi. Tôi chỉ cần có người bên cạnh tôi thôi, xin ông..... đừng để tôi cô đơn một mình nữa " Reas nói trong nước mắt

.....

Đôi tay vẫn xoa xoa trên đầu. Nở nụ cười nhẹ nhàng

-" Rồi một ngày sẽ có những người bạn sát cánh cùng con thôi, con sẽ không cô đơn nữa đâu..."

" cha mẹ rất yêu con , chúng ta đã làm tất cả những điều có thể, để giữ con được sống, nhưng nếu cuộc sống quá đau khổ... Thì .... Con biết đấy ... Cha mẹ vẫn chờ con ...."

..........

Hình bóng cha mẹ cậu phai đi , những giọt lệ không ngừng chảy xuống. Vung tay hòng níu giữ những hình ảnh cuối cùng của cha mẹ mình, ngã quỵ xuống đất. Reas khóc không thành lời ....

Đau đớn tột cùng liên tục đổ lên đầu của một đứa bé.

.......

Bầu trời chợt đổ sập xuống , không gian đen tối bao trùm lấy Reas . Một đóm sáng lóe lên rồi lan rộng ra xung quanh. Cánh tay đỏ thẫm buông lỏng, khẽ rơi xuống đất. Trước mắt Reas bây giờ là lúc mà mẹ cậu mất đi, nỗi sợ hãi lại ùa về. ( cảnh chết đi của mẹ Reas)

Bỗng giật thót mình, chứng kiến khuôn mặt đáng sợ của chính bản thân ( lúc Reas mất dần ý thức), Reas vô cùng khiếp hãi, không tài nào nhận ra chính bản thân mình.

Được một lúc. Xuất hiện lờ mờ. Trước mặt cậu bây giờ là một hình dáng thân quen.

Nước mắt lai rơi nhưng lại là trong niềm vui , hình bóng người mẹ hết mực yêu thương cậu , người đã chết đi trước mặt cậu.

Với nụ cười tươi trong nước mắt ,khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự hạnh phúc tột cùng. Reas òa khóc lao tới ôm chầm lấy mẹ mình. Bằng tất cả yêu thương và nổi nhớ , cậu khóc như chưa từng được khóc

Siếc thật chặt , người Reas run lên trong hạnh phúc từng đợt.

Chạm khẽ vào vai cậu đẩy nhẹ ra, nhìn con trai mình, bà nở nụ cười nhẹ .
-" chào con trai của ta . ...." .

Nhận thấy được điều bất thường

-" đây là ai..?" reas đưa tay chỉ vào người đàn ông đằng sau mẹ cậu nói :

Một người đàn ông hiện ra từ từ trong bóng tối. Đập ngay vào mắt cậu , một người người trung niên có vóc dáng lớn lao. Tóc đen láy và rất dài, khuôn mặt dễ sợ với râu ria rậm rạp và các hoa văn kì lạ và hệt như các trên thanh kiếm cậu đang cầm trên tay. Trên người một bộ đồ đen rách rưới....... Ngước mặt lên nhìn reas :

-" chào ...." giọng nói khô khan và thô kệch.

-" đây là ai.." reas hỏi mẹ mình.

-" đây..... là linh hồn luôn tồn tại bên trong con...." bà trả lời .

-" linh hồn??? "

-" con đã đủ lớn, ta sẽ kể cho con tất cả mọi thứ "

.......

-" từ rất lâu về trước. Có một vị anh hùng mạnh mẽ và nhân từ luôn ra tay bênh vực cho kẻ yếu.........., anh ta đã không ngần ngại vung kiếm chống lại cả bộ tộc để cứu lấy một con quỷ với làn da đỏ đang bị hành hạ "

-" con quỷ đó chính là mẹ"

-" Để có thể được sống, mẹ đã giao hết tất cả sức mạnh của mình chô ông ta. Với tất cả nỗ lực của ông ,vị anh hùng đưa ta chạy thoát khỏi vòng quây của gia tộc với những vết thương chí mạng........ ."
-" Trước chết đi chúng ta đã gặp được một đạo sĩ già bí ẩn trong ngôi đền ,không còn cách nào khác , để giữ lại mạng sống mẹ đã được lão phong ấn lại trong một thanh kiếm mà lão mang theo bên mình....... Sau đó lưỡi kiếm ngay lập tức chuyển thành màu đỏ..... "( Đạo sĩ này là một nhân vật bí ẩn đọc về sau sẽ rõ hơn)

-"Một thời gian dài sau đó được hai đứa trẻ vô tình phá giải phong ấn, đó là cha mẹ ruột của con. Nhưng phong ấn của vị anh hùng trong chiếc võ kiếm không thể được phá giải bởi thân xác lúc đầu đã bị chết đi. Buộc lòng, linh hồn của ông ấy phải tìm kiếm một thân xác để trú ngụ. Bởi vậy ông ta phải sống sót qua ngày trong cơ thể của bé gái đã phá vỡ phong ấn ( mẹ ruột reas) và chuyển dần sang cái thai sang con khi mẹ của con mang bầu con. Vì không thể tự dung hòa linh hồn với 3 luồng sức mạnh ( 1 của reas , 1 của mẹ quỷ cậu đã truyền vào người anh hùng , 1 của người anh hùng ) cho nên cơ thể con mới trở nên yếu đuối như vậy....."
.......
.....................( im lặng)...................
........
-" thế ông là người gây ra tất cả " Reas hỏi người đàn ông sau hồi lâu ngẫm nghĩ.

Người đàn ông nhìn Reas, không chút ngại ngùng nói:

-" ta xin lỗi......."

-" Anh không có lỗi, lỗi tất cả ở bọn người ngu ngốc kia, bọn ngu đó không biết gì ngoài sức mạnh và quyền lực chúng bất chấp mọi thứ để có được nó , bọn chúng đáng chết. Không ai trong chúng ta không có lỗi" Mẹ quỷ hớt lời nói với giọng đầy giận dữ

....... Reas chỉ im lặng ........

-" Hãy tin ta, con trai, hãy giết tất cả bọn chúng, bọn ác thú......" Con quỷ nói với Reas

-" Con không biết ai đúng hay sai, con.... tin mẹ.............. Nhưng.... con vẫn không đủ khả năng" Reas thì thầm.

-" Con có thể làm được........, hãy chấp nhận ta, hãy chấp nhận sức mạnh và sự hận thù của ta, với tất cả mọi thứ ta sẽ giúp con" Với giọng trầm ấm đầy chân thành người đàn ông nói với Reas

-" Nhưng bằng cách nào????" Reas hỏi

-" Hãy tin tưởng vào bản thân, hòa mình vào sức mạnh của chúng ta.... Sức mạnh của nỗi hận thù. Đó là thứ sức mạnh đáng sợ nhất" người đàn ông nói

-"Đừng cố khống chế nó và cũng đừng để nó khống chế con. Hãy nhớ ta và mẹ con vẫn bên ở bên trong con.... Hãy tiếp tục chiến đấu...... "

" Mở mắt ra và tiếp tục chiến đấu đi con trai..." giọng nói vang vọng trong tâm trí Reas

............

(Cậu bé Reas ngây thơ vô cùng vui mừng khi biết được sự thật. Nhưng chẳng một ai biết được, mọi thứ sảy ra đều được dàn dựng bởi một bàn tay khổng lồ .........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net