Truyen30h.Net

Nhung Ca The Phi Thuong

( xin chào tất cả mọi người, em tên Huy mà gọi Tĩnh cho thân cũng được.😂 Đây là lần đầu em viết nếu không hay xin hãy bỏ qua cho em , mong mọi người góp ý cho em để em cải thiện truyện hay hơn ạ .*là chap đầu tiên nên hơi nhạt :v*)(xin lỗi mọi người vì lần đầu viết nên không có nhiều kinh nghiệm , 3 chap đầu em viết hơi dài tý mong mọi người bỏ qua ạ ,kể từ chap 4 trở đi em sẽ viết ngắn lại ạ)

Lấy bối cảnh là trái đất trước kia dưới sự thống trị của nhiều bộ tộc khác nhau , và đều có những năng lực khác nhau , luôn ganh đua, cạnh tranh nhau. Trong thế giới này, sức mạnh chính là thước đo của mọi thứ:v....

..........

Ở một bộ tộc lâu đời có khả năng sử dụng kiếm một cách thuần thục từ khi còn nhỏ. Địa vị của mỗi thành viên đều được quyết định từ lúc sinh ra và họ luôn chọn vũ khí cho riêng mình từ lúc vừa đầy tháng trong một buổi lễ được gia đình tổ chức .

Sinh ra trong một gia đình nhỏ thuộc gia tộc đó , trước rất nhiều sự kì vọng của cha mẹ . Nhưng trớ trêu thay , từ khi sinh ra cậu đã không hề có một chút sức mạnh nào cả .

Không bỏ cuộc, cha mẹ cậu vẫn cố gắng chống lại mọi sự dằn pha để có thể nuôi lớn cậu.

Như bao gia đình khác , khi cậu tròn 1 tháng tuổi. Một nghi thức được ba mẹ cậu tổ chức , trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Một lần nữa cậu lại đem về nỗi thất vọng cho gia đình mình.

Không chọn được hoặc đúng hơn là cậu không nhấc nổi được bất cứ thanh kiếm nào cả. Không khí trở nên bế tắc,ngột ngạt. Mẹ cậu bật khóc trong những lời xì xầm của mọi người xung quanh,còn người cha thì chỉ biết câm nín , chết lặng nhìn đứa con mình hết mực yêu thương đang bị mọi người kinh rẻ bằng ánh mắt buồn rưng rưng.

Ngay lúc mọi chuyện dần trở nên tàn khốc với cuộc đời của đứa trẻ bất hạnh thì một ông lão lom khom với vẻ mặt đáng sợ đầy những nếp nhăn và vết sẹo lớn nhỏ bước vào.

Những lời xì xầm ngưng hẵn , lão ta khẽ cười , những nếp nhăn kéo xếp lại và lộ rõ ra làm cho khuôn mặt lão càng trở nên đáng sợ. Đó là vị tộc trưởng đáng kính của bộ tộc, lão liếc nhìn đứa trẻ , quay sang nhìn cặp vợ chồng một lúc rồi xoay người đi ra . như hiểu ý lão hai vợ chồng cúi đầu đi theo trong sự im lặng và những ánh mắt mỉa mai của mọi người xung quanh .

Tộc trưởng dắt đôi vợ chồng vào một túp lều nho nhỏ .

- " thật đáng tiếc, ta không thể để một đứa vô dụng như nó hủy hoại danh tiếng cả dòng tộc hùng mạnh này được" lão ôn tồn nói.

Hai vợ chồng như chết lặng .

-" N .. Nhưng " người chồng gắng nói.

Vừa cất lời không khí xung quanh chợt lạnh tanh , sát khí tỏa ra nghi ngút từ người lão tộc trưởng, như hàng ngàn con dao đang lè lè xông tới, lão nói tiếp :

-" ta làm mọi thứ vì gia tộc này , hãy hiểu cho ta "

Hai vợ chồng đứng ngây người với vẻ mặt đầy sợ hãi, tưởng chừng như thở là việc dễ dàng nhất lại trở nên vô cùng khó khăn của cặp vợ chồng lúc này

-" tối nay ta sẽ tự tay tiễn nó , đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó " .. Vừa đi ra lão vừa quay đầu nói lại

Dứt lời lão rời đi, không khi xung quanh trở lại bình thường .

Một hồi lâu sau hai vợ chồng lặng lẽ đi ra khỏi căn lều tiến thẳng ngay về nhà, đóng hết cửa lại ,mọi chuyện xảy ra trong im lặng , không một ai biết chuyện gì xảy ra bên trong ....

.....

Cuối cùng cái đêm định mệnh cũng đến , một đêm trăng khuyết đầy sao, không khí xung quanh thì lạnh buốt.

Tối hôm đó , lão tộc trưởng đi tới căn nhà của cặp vợ chồng với một con dao nhỏ vắt bên hông , cùng hai tên khác đi theo sau .

* cốc* * cốc**cốc*
-" ta đến rồi!"
Không thấy ai lên tiếng, lão kiên nhẫn một hồi rồi gọi lại.

- " ta đến rồi đây , mở cửa cho ta nào !"
....
...
Không gian vẫn im thin thít . nhíu mày

-" chết tiệt , phá cửa cho ta " lão quác to

" ầm " cánh cửa đổ sập xuống .quan sát thật kỹ, không có bất cứ ai trong nhà cả .

Nghiến răng ken két ông ta nói với tên đứng đằng sau
-" Tìm và giết hết cho ta"

Ngay lập tức hàng chục bóng đen tản đi các hướng ...

......

Ngay lúc đó, trong khu rừng cạnh tộc hai vợ chồng đang ẩn nấp trong một cái hang nhỏ phía sau một bụi rậm .

Chợt nghe nhiều tiếng chân ngày càng gần hơn ,người chồng ghé đầu ra ngoài .

-" Chậc .. Nhanh quá đấy " người chồng vừa quan sát vừa thì thầm .ông giật thoắt vào trong hang nói với vẻ gấp gáp

-" em và con hãy chạy tới nơi 'đó' trong lúc anh đánh lạc hướng chúng..."

Người vợ rưng rưng ,hiểu được ý nắm lấy tay chồng và nói nhỏ :
-" em yêu anh " ....(~)...

....

Người chồng cười nhẹ rồi nhảy ra chạy hết tốc lực về phía trước, trong khi đó người vợ ôm con chạy thật nhanh về hướng ngược lại

Sau một hồi lâu, trước mặt cô một ngôi đền hoang nằm sâu trong rừng, cô ta thở gấp, cơ thể nhuể nhại mồ hôi . Vội để đứa bé xuống đất , hôn khẽ lên má đứa bé rồi lấy trong người ra một vỏ kiếm màu đỏ với một vài hoa văn kì lạ cô ta nói trong mồ hôi đầm đìa cùng nước mắt :

-" Con yêu, sau này lớn lên nhớ hãy báo thù cho cha mẹ ..." bà quay ra

.....

-" trông cậy vào cậu " vừa chạy vừa nói lại ...

Bà chạy thẳng một đường về nơi chồng mình đã chạy . cuối cùng cũng tới nơi bà hoảng hốt nhìn người đàn ông chẳng khác nào một cái xác đang quằn quại, cố gắng hết sức đứng trụ trên đôi chân đầy vết thương của mình , trước mặt ông 5 tên to cao đang liên tục lao tới..

" anh vất vả rồi " bà lao vào đỡ lấy người chồng tiều tụy .

Người chồng cười nhẹ, vẽ mặt đầy hạnh phúc gắng gượng đưa thanh gươm trên tay cho vợ. Ôm chặt lấy chồng chộp lấy thanh gướm đâm thật mạnh xuyên qua mọi rào cản và hai vợ chồng đã chết cùng nhau với khuôn mặt đầy mãn nguyện.
.........
( chap đầu em viết mong mọi người góp ý để em cải thiện ạ 😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net