Truyen30h.Net

Nhung Cau Truyen Ve Drahar Va Hardra


CHƯƠNG 12: GIÁNG SINH


Lễ Giáng Sinh gần kề, cả trường Hogwarts đắm mình trong biển tuyết trắng phau phủ dày cả thước khắp khu vực, mặt hồ đông cứng. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, khiến chúng nảy lên đằng sau tấm khăn vành của ổng. Bọn cú xông pha trong trận bão nhằm đưa thư cho mọi người, và chúng được lão Hagrid phục hồi sức trước khi quá trễ để có thể bay đi tiếp.

Học sinh tại trường đều háo hức trông mong cho kỳ nghỉ lễ đến thật sớm. Những ngày này, bất kỳ căn phòng sinh hoạt chung nào của mỗi nhà và Đại Sảnh Đường cũng liên tục vang lên tiếng than củi cháy tí tách trong lò sưởi. Tuy nhiên, các hành lang vẫn còn lạnh cóng, nhiều cơn gió lùa vào các phòng học làm rung lắc những mặt kính cửa sổ. Đặc biệc, lớp của giáo sư Slugorn nằm dưới tầng hầm, khiến bọn trẻ thở ra khói mờ mịt, cố gắng đứng càng sát cái vạc nóng của mình càng tốt. Kể từ sau trận đấu Quidditch, ai cũng phục lăn vụ con trai nhỏ nhất nhà Potter trị được cây chổi giở chứng, còn về phía thiếu gia nhà Malfoy thì mọi người vẫn không bớt được nổi e dè, sợ hãi hơn trước.

Tuần này, giáo sư McGonagall lập một bản danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ lễ. Các thành viên nhà Weasley đăng ký ở lại ngay lập tức, vì một lý do: năm nay phụ huynh nhà này bận đi thăm đứa con trai tên Charlie ở tận Rumani. Nhóc tóc đỏ năn nỉ Harry vào một buổi điểm tâm:

- "Cậu ở lại với tớ nhé, Harry?"

- "Ơ... tớ không thể hứa được, tớ còn phải... xin phép anh họ đã..."

Có một lần, khi rời khỏi tầng hầm của buổi học Độc Dược, bọn trẻ phát hiện một cây thông to đang di chuyển từ cuối hành lang. Nhưng rồi chúng nhận ra ngay lão Hagrid đang ở đằng sau nó nhờ vào cặp chân khổng lồ cùng giọng nói ồm ồm của lão. Ron bước tới, thò đầu qua đám cành lá, nhe răng cười:

- "Chào bác Hagrid! Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?"

- "Khỏi, bác xoay xở được mà. Cám ơn cháu, Ron!"

Chợt một giọng chứa đầy chế giễu của Crabbe vang lên từ đằng sau cả bốn người, bên cạnh là Goyle. Hai kẻ thích gây sự này nhân lúc không có Draco ở đây, đã tận dụng cơ hội để trêu tức Harry, đầu tiên là nhắm vào Ron:

- "Mày tính đứng đây kiếm mấy đồng tiền lẻ à, Weasley? Năm nay, cha mẹ mày chắc bận nai lưng mà kiếm từng đồng tiền cắt để đủ nuôi cả nhà mày nhỉ?"

Goyle khinh khỉnh thêm vào:

- "Mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm nhỉ?"

Harry thay bạn mình đáp trả một cách điềm tĩnh:

- "Cậu ấy có như thế nào cũng không liên quan tới các bạn."

Crabbe khó chịu, trừng mắt liếc nhìn cậu nhóc, quát:

- "Bọn tao không nói tới mày! Đừng tưởng mày được Malfoy đối xử đặc biệt và tử tế thì lên giọng ở đây, chẳng qua do mày là cháu của Thượng Nghị Viện Potter, mà ông ta lại là bạn thân của Thượng Nghị Viện Malfoy thôi."

Goyle đồng tình hùa theo tên bên cạnh:

- "Phải đấy! Chứ mà như thằng Weasley nghèo sát đất thì mày đừng có mơ."

Nhóc tóc đỏ tức giận lao ngay vào Goyle, nhưng một giọng lạnh lùng, cao ngạo, và quen thuộc vang lên từ chỗ cầu thang tầng hầm:

- "Dừng tay!"

Tất cả nhìn về hướng phát ra câu lệnh thì đó là Draco, cậu ta nhanh chóng bước tới chỗ mọi người, chẳng qua là thiếu gia nhà Malfoy phải ở lại gặp riêng giáo sư Slugorn một tý nên ra trễ. Ron liền buông cổ áo của Goyle ra, liếc sang Draco với vẻ khó chịu, rồi nói nhanh:

- "Malfoy, mày nên canh kỹ hai tên nô lệ này đi! Bọn chúng vừa kiếm chuyện với Harry đấy."

Ánh mắt của hoàng tử băng giá nhà Slytherin co lại tạo thành một cái nhìn sắc lạnh, khiến Crabbe và Goyle rùng mình nhớ lại lời cảnh báo khi trước của thiếu gia nhà Malfoy. Harry có cảm giác cái nhìn đó gần giống của người anh họ từng ném cho ông Dursley khi trước, bèn nói nhanh:

- "Không có gì đâu, Draco! Bọn tớ không sao, hai bạn ấy chỉ muốn đùa vui thôi."

Lão Hagrid cũng thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp:

- "Harry nói đúng đấy, Draco! Chẳng có gì nghiêm trọng cả đâu."

Lão vừa dứt lời thì giáo sư Slugorn từ cầu thang bước tới chỗ họ:

- "Chào bác Hagrid! Giáng sinh bận quá nhỉ? À, Draco vẫn còn ở đây à? Khi nãy thầy chưa kịp hỏi con có ở lại trường trong kỳ nghỉ lễ này không? Ông nội con có việc bận bất thình lình đúng chứ? Hay là con sẽ về nhà cha mẹ con?"

- "Vâng, con ở lại."

- "Vậy tốt rồi! À, con có muốn đến phòng sinh hoạt chung ngay bây giờ không? Chúng ta cùng đi chung nhé, anh họ con chắc cũng đang ở đó."

- "Được thôi!"

- "Hai con có đi luôn không, Crabbe, Goyle?"

Hai tên này trả lời, tuy nhiên vẫn còn đứng yên tại chỗ:

- "Vâng."

Harry gọi với theo Draco khi cậu ta và giáo sư Độc Dược bước về hướng tầng hầm nhà Slytherin:

- "Hẹn gặp lại cậu vào tối nay, Draco."

Khi hai người họ vừa rời khỏi hành lang, thì Crabbe và Goyle liền xông ào qua cây thông, bám theo sát gót họ, chúng lấy làm thích thú khi vô số những lá kim rơi rụng khắp nơi.

Ron nhìn trừng trừng vào Crabbe và Goyle đi xuống tầng hầm, rồi nghiến răng một cách bực tức:

- "Có ngày tớ sẽ đập bọn nó. Mà sao lúc nãy, cậu cản Malfoy làm gì chứ, Harry? Cứ để hắn xử hai đứa nó một phen có phải hay hơn không?"

Harry mỉm cười:

- "Thôi nào, Ron! Tớ không muốn mọi người trong nhà Slytherin đều có ác cảm với Draco đâu."

Lão Hagrid nhận thấy nét mặt của Ron, nên an ủi:

- "Harry nói đúng đấy! Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, cháu nên vui lên mới phải chứ, Ron! Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ... À, đi theo ta vô Đại Sảnh Đường ngắm một cái đi!"

Hermione cũng khuyên bạn mình:

- "Cậu nên nghe lời bác Hagrd! Không cần chú ý đến Crabbe và Goyle đâu. Hai thằng đó có ngày gặp quả báo."

Ron miễn cưỡng đáp:

- "Ừ."

Cả ba đứa theo sau lão Hagrid đang tự mình kéo cây thông bước đi trên hành lang, cùng tiến vào Đại Sảnh Đường. Mọi người nhìn thấy giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó.

- "À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?"

Đập vào mắt bọn trẻ, là một Sảnh Đường thật lộng lẫy, những tràng hoa và dây tầm gởi giăng khắp tường. Ngoài ra, còn có hơn tá cây thông được đặt khắp phòng, một số cây treo lấp lánh những trái cầu nhỏ, và một số khác thì treo hàng trăm ngọn nến lung linh...

Ron thở dài buồn bã, thất vọng:

- "Giáng sinh này, có mình tớ, anh Fred, anh George và anh Percy ở lại trường thôi. Còn hai cậu thì được phụ huynh và người giám hộ đón về nhà hết."

Harry an ủi nhóc tóc đỏ:

- "Đừng buồn nữa, Ron! Bọn tớ nhất định sẽ sớm trở về trường mà."

Hermione thêm vào:

- "Cũng đâu phải chỉ có các thành viên nhà cậu, Ron! Còn Malfoy nữa mà, hồi nãy cậu không nghe giáo sư Slugorn nói gì sao?"

- "Cậu biết mà, Hermione. Tớ và hắn không có thân với nhau. Hơn nữa, tớ không quen nói chuyện với hắn."

Hermione đành thở dài lắc đầu, lão Hagrid hỏi Harry và cô bé tóc nâu:

- "Vậy mấy ngày nữa thì hai con về nhà nghỉ lễ?"

- "Ba ngày nữa, bọn con đi rồi... À, bác hỏi cháu mới nhớ ra... Harry, Ron! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!"

- "Ừ, đúng rồi đó."

Nhìn trở lại Sảnh Đường lần nữa, bọn trẻ thấy giáo sư Flitwick bắt đầu dùng phép làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng. Xong việc, ông treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông mới đem đến. Lão Hagrid có chút ngạc nhiên khi cùng bọn trẻ rời khỏi Đại Sảnh, lão hỏi bông đùa:

- "Vô thư viện hả? Nghỉ lễ tới nơi mà còn vô đó, các cháu chăm dữ à nghen?"

Harry tươi cười, giải thích - giọng cậu bé ngây thơ:

- "Đâu phải tụi con vô đọc sách học bài! Tại từ khi bác nhắc đến Nicolas Flamel, nó làm tụi con tò mò muốn biết ai là người mang cái tên lạ ấy."

Lão Hagrid sửng sốt:

- "Cái gì? Nghe đây nè... Ta dặn các con rồi, dẹp ngay cái vụ đó đi. Con chó có canh giữ cái gì thì cũng không dính dáng gì tới các con hết! Hãy học theo Draco đi, không hề quan tâm đến chuyện này. Đó là việc của người lớn."

Hermione điềm tĩnh đáp:

- "Tụi con chỉ muốn biết Nicolas Flamel là ai thôi mà!"

Harry tiếp lời bạn mình, giọng đăm chiêu:

- "Nếu mà bác nói cho tụi con biết thì sẽ đơn giản hơn không? Tụi con đã tra cứu nhiều sách rồi mà vẫn chẳng thấy... Bác chỉ gần gợi ý chút xíu... con nhớ là con có đọc thấy tên cụ ấy ở đâu rồi thì phải."

Lão Hagrid kiên quyết:

- "Ta sẽ không nói gì cả."

Ron nhún vai:

- "Vậy thì tụi con đành phải tự lần mò thôi."

Dứt lời, nhóc tóc đỏ vội kéo các bạn đến thư viện, bỏ lại lão Hagrid đang hết sức cáu kỉnh. Kể từ lúc lão lỡ lời nhắc tới cái tên Flamel thì Ron, Hermione và Harry cứ miệt mài tra cứu sách. Tuy nhiên, đúng như lời lão nói, Draco không thèm quan tâm đến vấn đề này. Bởi vì, đối với thiếu gia nhà Malfoy thì việc đó chỉ là vớ vẩn và càng làm tốn thêm nhiều thời gian hơn.

Mặc dù vậy, ba thành viên nhà Gryffindor vẫn nhất quyết tìm cho ra tung tích cái vật mà con chó ba đầu đang canh giữ, và ai là kẻ đang muốn đánh cắp vật đó. Xui xẻo thay, họ không biết phải bắt đầu tra cứu từ đâu. Bên cạnh, họ còn thắc mắc rằng cụ Flamel đã từng có thành tích hay lịch sử gì chưa, để được ghi vào sổ sách. Cuối cùng, họ cũng chẳng tìm thấy một dấu hiệu gì của cụ trong bất kỳ quyển sách nào, cả những quyển cho là phổ biến nhất hoặc ít ai đọc tới như: Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi, những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta, những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng, và cả cuốn một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật cũng không có tin tức gì.

Ở thư viện, vẫn còn rất nhiều sách nằm trên hàng trăm chiếc kệ cao ngất tạo thành những lối đi hẹp. Ngoài ra, cũng có hàng vạn quyển sách và hàng ngàn giá sách khác.

Hermione lấy danh mục sách phân chia theo chủ đề và tựa sách để tra cứu. Trong khi Ron chạy vào những dãy kệ, vớ cuốn nào lôi cuốn nấy, đặt xuống bàn cả đống sách. Harry thì lang thang vào khu vực "hạn chế", cậu bé cho rằng có thể cái tên Flamel nằm đâu đó tại đây. Chẳng may để vào được nơi này cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của giáo viên kèm theo bảng Danh mục sách giới hạn, cậu và hai người bạn chưa đủ tuổi. Bởi vì, những quyển sách trong khu vực "giới hạn" đa phần viết về ma thuật Hắc Ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những học sinh lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nguyên cứu chuyên sâu vềPhòng chống nghệ thuật Hắc Ám.

Harry thở dài, đành trở về chỗ của Ron và Hermione:

- "Bọn mình không được phép tham khảo sách trong khu vực "hạn chế". Nếu được thì có thể tìm ra rồi."

Ron đưa ra ý kiến:

- "Này, Harry! Hay là cậu nhờ các anh của cậu xem. Anh James và anh Remus đã học năm sáu rồi, chắc thế nào cũng xin được giấy phép đặc biệt."

Harry nghĩ ngợi, trong giọng nói có chút lo lắng:

- "Ừ, cũng được! Sau giờ ăn tối, tớ thử nhờ anh hai xem, nhưng không biết anh ấy có đồng ý không nữa."

Ron nói nhanh:

- "Đừng lo, các anh cậu rất thương cậu mà? Thế nào họ cũng đồng ý liền thôi."

Hermione nhắc nhở:

- "Nhưng chắc chắn các anh ấy sẽ hõi lý do tại sao Harry cần tham khảo sách trong khu vực "hạn chế". Và tớ nghĩ các anh ấy cũng sẽ giống bác Hagrid, không chấp nhận cho Harry xen vào việc này đâu. Bởi vì, các anh ấy chắc hẳn cũng biết ông Nicolas Flamel là ai."

Ron ngạc nhiên, tỏ ý nghi ngờ:

- "Sao cậu biết?"

Hermione điềm nhiên đáp:

- "Tớ để ý thấy mỗi lần có chuyện gì nguy hiểm đối với Harry thì giáo sư Dumbledore luôn gọi nhóm Đạo Tặc đi theo cụ."

Ron bắt đầu nhớ lại những lúc mà cả bọn nguy hiểm, rồi gật đầu đồng ý:

- "Cậu nói cũng phải."

Hermione cắn môi suy tính:

- "Chúng ta đành phải tìm cách khác thôi."

Đột nhiên, Harry reo lên với thái độ mừng rỡ:

- "Đúng rồi! Tớ sẽ hỏi anh họ tớ về cụ Flamel vào kỳ nghỉ này. Anh Richard từng nói anh họ biết rõ tất cả mọi việc, nên tớ tin chắc chắn anh ấy sẽ biết. Anh ấy rất tài giỏi."

Ron và Hermione có chút ngạc nhiên khi nghe Harry nhắc tới tên một người lạ, nhưng họ mặc kệ và chấp nhận ý kiến của Harry:

- "Được đó!"

Năm phút sau, cả ba kéo nhau đi ăn trưa, và bước ra khỏi thư viện. Bọn trẻ không biết rằng câu chuyện của mình đã bị nhóm Đạo Tặc nghe hết từ đằng sau một kệ sách gần đó.

Khi bọn trẻ đã ngồi yên vị tại chiếc bàn ăn quen thuộc trong Đại Sảnh, thì Hermione nhìn sang Ron dặn dò:

- "Trong thời gian bọn tớ về nhà nghỉ lễ, cậu cứ tiếp tục tìm đi. Nếu tìm ra cái gì mới thì cậu nhớ gửi cú báo cho bọn tớ biết nha, Ron?"

Ron đề nghị trở lại:

- "Hermione, cậu cũng nên hỏi thử ba mẹ cậu xem họ có biết Flamel là ai không? Hỏi họ thì chắc an toàn hơn, đúng không? Cũng như Harry."

- "Dĩ nhiên rồi, ba mẹ tớ đề là nha sĩ. Còn anh họ cậu hình như là một chính trị gia hả, Harry?"

- "A... ừ."

Bỗng nhiên, con cú Hedwig bay vào Đại Sảnh Đường thả cho Harry một lá thư gấp từ vị chủ gia tộc Alexandra. Cậu bé cầm lên đọc, bức thư thông báo rằng công tước Rukan bận đi công tác vào giáng sinh này, nhóc tóc đen buồn bã quay sang hai người bạn:

- "Có lẽ tớ sẽ ở lại giáng sinh này với cậu đấy, Ron?"

Ron và Hermione kinh ngạc:

- "Tại sao cậu phải ở lại?"

- "Anh họ tớ bận đi công tác ở nước ngoài."

Nhóc tóc đỏ và cô bé tóc nâu thở dài:

- "Vậy à?"

Cậu bé tóc đen gật đầu

- "Ừ."

Hermione nhanh chóng đưa ra một phương án khác:

- "Vậy thì cậu cứ ở lại tra cứu sách với Ron đi. Còn tớ sẽ về nhà làm công việc của mình."

James, Cedric và Remus bước tới bên cạnh Harry từ chỗ ngồi của mình . Con trai trưởng nhà Potter lên tiếng:

- "Harry, chắc em cũng vừa nhận được một bức thư thông báo rằng người ấy bận đi công tác phải không?"

Harry đáp, cúi đầu nhìn xuống bức thư vẫn còn cầm trên tay:

- "Vâng, em cảm thấy buồn vì không được gặp các anh."

- "Đừng lo, bọn anh cũng ở lại trường với em mà."

- "Nhưng em thật sự rất nhớ anh họ và Lily."

Remus nháy mắt, an ủi:

- "Đừng buồn! Hết năm học này, em sẽ gặp lại người ấy thôi."

- "Vâng."

Hermione cảm thấy kỳ lạ nên thắc mắc:

- "Nhưng mà sao các anh cũng phải ở lại trường chứ?"

Cedric nhẹ nhàng đáp:

- "À, đó là mệnh lệnh của cha bọn anh."

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, ai cũng có những ngày tuyệt vời đến nỗi quên mất công việc của chính mình. Đặc biệt là Harry và Ron, hai đứa trẻ gần như quên mất cái tên Flamel. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor giờ trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên James đã yêu cầu ba người của hai nhà còn lại qua ngồi chung trên một băng ghế dài trước lò sưởi. Mọi người cùng nói chuyện vui đùa hàng giờ liền, và mở một bữa tiệc nho nhỏ.

Buổi tiệc kết thúc, Ron dạy Harry chơi môn cờ phù thủy. Môn này giống như môn cờ vua của dân Muggle, chỉ khác là các quân cờ sống, khiến cho người chơi cảm thấy như mình đang giữ vai trò chỉ huy cả một đội quân ngoài trận chiến. Quả thật, cậu bé mắt xanh chưa phải là một tay chơi cờ giỏi, các quân cờ của cậu bé cứ thi nhau hò hét bảo cậu đi quân này, ăn quân kia loạn xị cả lên, ví dụ như:

- "Đừng có bắt tôi đi nước đó, bộ ngươi không thấy có tướng chặn bên đó sao? Đi thằng kia ấy, mình có mất thằng ấy cũng không sao!"

Những tiếng kêu la ấy khiến cho Draco đang ngồi bên cạnh Harry - tay chống cằm quan sát trận đấu cảm thấy khó chịu, đành lên tiếng:

- "Ồn ào thiệt! Để nó ra đi, Harry. Tôi sẽ chỉ cho cậu!"

Dứt lời, thiếu gia nhà Malfoy hướng dẫn cho con trai út nhà Potter đi một nước cờ thẳng dứt điểm ván cờ. Và đó cũng là lần đầu tiên, cậu bé thắng được Ron. Còn nhóm Đạo Tặc thì lôi kéo Cedric vào cuộc trò chuyện vui vẻ với anh em sinh đôi nhà Weasley. Đêm giáng sinh, Harry cùng Draco trở về phòng mình, cậu bé tóc đen lên giường ngủ với nỗi háo hức trông cho đến sáng ngày hôm sau để lại được ăn ngon và chơi vui.

Khi Harry thức giấc vào tờ mờ sáng, những món quà đầy màu sắc đặt dưới chân giường là điều đầu tiên mà cậu bé mắt xanh thấy được. Nhanh chóng rời khỏi chỗ nằm, để cho đôi chân trần va chạm trên sàn nhà lạnh mà chạy đến căn phòng gần nhất gọi Draco. Chỉ một lát sau, vị thiếu gia nhà Malfoy đã xuất hiện phía sau cánh cửa cùng bộ đồ ngủ với chiếc áo ấm choàng bên ngoài thật quyến rũ.

Ánh nhìn có chút ngạc nhiên khẽ lướt qua đáy mắt Hoàng tử băng giá nhà Slytherin:

- "Dậy sớm thế, Harry?"

Harry nói nhanh:

- "Chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ, Draco."

Dứt lời, cậu bé không đợi bạn mình đáp lại mà đã kéo cậu bạn tóc vàng đến ngay phòng mình với thái độ rất háo hức:

- "Cậu cùng mở quà với tớ nhé, Draco?"

Trong lúc con trai út nhà Potter ngồi trên giường vui vẻ mở gói quà đầu tiên, thì thiếu gia nhà Malfoy ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu bé. Trong lòng hoàng tử nhà Slytherin tự hỏi thầm:

- "Lạ thiệt, chỉ có quà giáng sinh thôi mà. Sao cậu ta vui thế nhỉ?"

Draco thắc mắc:

- "Harry, không lẽ cậu chưa từng được nhận quà giáng sinh?"

Harry mỉm cười:

- "Ừm... đây là lần đầu tiên tớ có quà giáng sinh đấy."

Cậu bé mắt xám ngạc nhiên:

- "Anh họ cậu không tặng quà giáng sinh cho cậu sao?"

Cậu bé mắt xanh trả lời lí nhí, ánh mắt nhìn xuống gói quà, cố giấu đi chút buồn bã trên gương mặt khi nhớ về ký ức năm xưa:

- "À không, tớ chỉ về sống với anh họ từ hồi tháng sáu. Mười năm trước, tớ sống với dì dượng, cho nên..."

Cậu bé tóc vàng phát hiện ra thái độ đó, nên xoa đầu cậu bé tóc đen:

- "Bây giờ cậu đã có một gia đình thật sự rồi."

Harry tươi cười rạng rỡ:

- "Ừ, tớ thật sự rất vui!"

Nói xong, cậu bé cầm gói quà được bọc bằng một lớp giấy nâu dày lên. Trên đó, viết ngoằn ngoèo mấy chữ: "Của Hagrid tặng Harry". Bên trong là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc không mấy khéo léo cho lắm. Cậu đoán rằng chắc lão Hagrid đã tự chế ra món quà này nhằm tặng cho cậu.

Món quà thứ hai là của công tước Alexandra do quản gia Richard thay chủ nhân mình gửi cho Harry, khiến cậu bé mắt xanh càng mừng rỡ hơn và nhanh chóng mở ngay giấy bao ra. Đó là một mặt di chuyền hình bầu dục và chiếc khăn choàng cổ được thêu một cách tinh xảo, rất hoàn hảo với bất kỳ bộ quần áo nào kèm theo một tấm thiệp, cậu bé cầm lên đọc, và những dòng chữ này được viết bằng tay của người quản gia:

- "Chúc cậu Potter có một giáng sinh vui vẻ! Mặt dây chuyền này là kỷ vật của phu nhân Lily tặng cho phu nhân Nathalie, điều này có nghĩa là chứng minh tình bạn giữa hai người họ. Bây giờ, cậu chủ trao nó lại cho cậu, xin cậu Potter hãy giữ cẩn thận!"

Con trai út nhà Potter vẫn nở nụ cười rạng rỡ sau khi đọc xong tấm thiệp, mặc dù đó không phải là từng lời của anh họ cậu. Cậu bé bắt đầu xem xét bên trong mặt dây chuyền, đó là hình dáng hai người phụ nữ cùng cười tươi, trông họ rất hạnh phúc: một người có mái tóc màu nâu mềm mại rất giống công tước Alexandra, cậu đoán bà chắc chắn là mẹ ruột của người anh họ; người còn lại chỉ có thể là mẹ cậu nếu như những lời của quản gia Richard viết trong bức thư là sự thật. Cậu bé tóc đen háo hức chỉ cho Draco thấy hình ảnh người mẹ Lily mà cậu luôn thương nhớ và trong lòng cậu thầm cám ơn chủ gia tộc nhà Alexandra.

Món quà thứ ba là của cha Harry - một khung ảnh chụp hình cả gia đình Potter khi cậu còn bé, mẹ cậu đang bồng cậu trên tay, xung quanh bà là cha và các anh của cậu nhóc, mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên, con trai út nhà Potter không hề thấy ông nội mình nên có chút buồn bã.

Thiếu gia nhà Malfoy ngồi bên cạnh vẫn ngắm nhìn nhóc tóc đen. Quả thật, hoàng tử băng giá nhà Slytherin luôn luôn hiểu rõ những suy nghĩ của cậu bé vàng nhà Gryffindor, nên đã an ủi cậu:

- "Cậu sẽ sớm gặp lại ông nội cậu thôi!"

Harry bắt đầu vui vẻ trở lại, cậu bé mở gói quà tiếp theo, đó là của chủ gia đình tiền nhiệm nhà Potter - ông nội cậu. Đó là một cái găng tay được đan bằng len mềm mại kết hợp với những sợi tơ tằm rất phù hợp vào thời tiết lạnh.

Món quà thứ năm là của chú thím John, đó là một chiếc áo ấm cũng được đan bằng len rất đẹp, màu xanh ngọc bích. Cậu bé mở gói quà tiếp theo thì bên trong là một hộp kẹo bơ cứng do tự tay một ai đó chế biến, ngó xuống tên người gửi thì đó là của bà Weasley - mẹ Ron. Điều này, khiến cho cậu rất ngạc nhiên vì cậu chưa bao giờ nói chuyện hay gặp gỡ bà, thế thì tại sao bà ấy lại tặng quà giáng sinh cho cậu? Con trai út nhà Potter quyết định gói lại để sang một bên; khi nào có dịp, cậu sẽ hỏi kỹ Ron hoặc một thành viên của gia đình Weasley.

Tiếp theo là món quà của Cedric, anh tặng cho đứa em út một hộp kẹo dẻo. Bên cạnh, Hermione cũng gửi tặng cậu một hộp kẹo sôcôla Ếch Nhái thật lớn. Harry mở ra, mời Draco cùng ăn kẹo. Thiếu gia nhà Malfoy tuy không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng khi con trai út nhà Potter nài nỉ mãi thì cậu ta cũng ăn một ít để "thiên thần" có đôi mắt xanh xinh đẹp bên cạnh vui lòng.

Chỉ còn lại món quà cuối cùng, Harry cầm lên thì có cảm giác nó rất nhẹ, cậu bé mở ra - một tấm vải óng ánh bạc, cứ như được dệt bằng những sợi nước được xếp gọn gàng trong hộp.

Cậu bé tóc đen thắc mắc:

- "Đây là cái gì vậy, Draco?"

Cậu bé tóc vàng nhìn kỹ tấm vải một lúc, rồi đáp:

- "Nếu tôi không lầm thì đó là chiếc áo tàng hình."

Harry tò mò, choàng cái áo qua vai, rồi quả thật: khi cậu bé nhìn xuống chân thì không thấy đâu nữa. Cậu bé chạy tới trước tấm gương soi, ảnh phản chiếu của cậu bây giờ chỉ là một cái đầu, toàn thân hoàn toàn vô hình. Và rồi, cậu kéo luôn cả tấm áo trùm lên đầu - cậu biến mất hẳn. Nhóc tóc đen reo lên:

- "Tuyệt quá, Draco!"

Draco phì cười khi thấy cậu bé vàng nhà Gryffindor quá trẻ con, khiến cho Harry ngạc nhiên:

- "Cậu cười gì thế, Draco?"

- "Cậu cứ như một đứa trẻ lớp một ấy, Harry!"

Con trai út nhà Potter cởi bỏ tấm áo tàng hình ra, hơi đỏ mặt:

- "Cậu lại cố tình trêu chọc tớ? Cậu..."

Nhưng Draco đã mỉm cười - một nụ cười chỉ mình Harry nhìn thấy, thiếu gia nhà Malfoy xoa đầu cậu bé mắt xanh:

- "Được rồi, có một lá thư vừa rớt ra khỏi áo đấy!"

Nhóc tóc đen nhặt ngay lá thư rơi trên giường, mở ra đọc:

- "Chiếc áo tàng hình này từng thuộc về bọn anh. Bây giờ, bọn anh giao nó lại cho em. Hãy biết cách tận dụng, nó rất hữu ích. Chúc em một Giáng Sinh vui vẻ, Harry!"

Ánh mắt của Harry nhìn Draco với chút khó hiểu, cậu bé thắc mắc nhưng trong giọng nói có vẻ như tự hỏi với chính mình hơn:

- "Chiếc áo này là của anh hai sao? Nhưng tại sao anh ấy lại giao cho tớ nhỉ?"

Thiếu gia nhà Malfoy đáp - giọng có chút dịu dàng:

- "Không phải cậu đang muốn tìm kiếm cái gì đó sao?"

Con trai út nhà Potter lại đỏ mặt thêm lần nữa:

- "Ừ, nhưng mà nếu không có chiếc áo tàng hình thì anh hai và mọi người đâu thể tung hoành được nữa?"

- "Nhóm Đạo Tặc đâu cần phải dùng tới tấm áo tàng hình mà vẫn thoát được nhiều lần đó thôi, đúng không nào?"

- "Ừm... nhưng sao anh hai lại biết tớ đang cần tham khảo về cụ Nicolas Flamel nhỉ?"

- "Chắc họ đã nghe câu chuyện của các cậu rồi!"

- "Vậy à?"

- "Ừ."

Một lát sau, cả hai thay đồ, rồi cùng bước ra Đại Sảnh Đường, anh em sinh đôi nhà Weasley đã ngồi sẵn ở đó. Fred và George đang mặc cái áo ấm màu xanh lơ, một cái có thêu chữ F vàng, còn cái còn lại thì thêu chữ G cùng màu.

- "Chúc hai em Giáng Sinh vui vẻ, Harry, Draco!"

Draco miễn cưỡng gật đầu, còn Harry tươi cười đáp lại cặp song sinh:

- "Chúc hai anh Giáng Sinh vui vẻ! Cho em gửi lời cám ơn bác Weasley nhé, bác ấy có tặng cho em một hộp kẹo bơ."

Fred ngạc nhiên:

- "Ồ, vậy à? Chắc Ron đã kể về em cho mẹ nghe rồi."

- "Vâng."

Đúng lúc, Ron bước vào Sảnh Đường - nét mặt cau có hết sức, đằng sau là Percy Weasley. Trên tay anh đang cầm hai chiếc áo ấm: một có màu rượu chát và một thì to sụ. Cá nhân Harry nghĩ, có lẽ nhóc tóc đỏ vừa bị anh trai dựng dậy.

George giựt ngay cái áo ấm màu rượu chát, hỏi:

- "Sao em không mặc áo vào, Ron? Mặc vô đi, áo đẹp và ấm lắm đó."

Ron đưa tay lấy chiếc áo, vừa tròng qua đầu vừa than vãn một cách bất đắc dĩ:

- "Em ghét màu rượu chát lắm!"

George quan sát cái áo của Ron một chút, rồi lên tiếng - giọng có chút chua chát, bức xúc:

- "Mẹ không thêu tên em lên chiếc áo, chắc là mẹ không sợ em quên béng tên mình như tụi anh. Nhưng mà tụi này đâu đến nỗi đần như vậy chớ: Bọn anh cũng biết mình tên là Fred và George mà!"

Percy nhận xét:

- "Chắc mẹ muốn dễ dàng nhận ra hai em đấy mà."

Fred liền chộp lấy chiếc áo còn lại trên tay Percy:

- "Anh Percy, anh cũng nên mặc cái áo của anh vô đi."

Dứt lời, không đợi Percy phản ứng gì cả, hai anh em sinh đôi lập tức tròng ngay cái áo qua đầu Percy, nhưng anh ta cứ vùng vằn mãi, nên đã làm sút cặp kính.

- "Anh... không... muốn..."

George nói nhanh:

- "Bữa nay, anh đừng có ở lỳ trong phòng đọc sách nữa nha. Lễ Giáng Sinh là dịp để gia đình sum họp mà! Bọn mình cùng ra sân chơi đi!"

Song, cặp song sinh xốc ngay nách ông anh Percy nhảy cóc ra khỏi Đại Sảnh Đường, kéo theo cả Ron. Harry nhìn theo mấy anh em nhà Weasley đi khuất, cậu bé cảm thấy có chút buồn bã, tâm trí từ từ trôi vào dòng suy nghĩ:

- "Có thật Giáng Sinh là dịp để mọi người sum họp không? Trong khi mọi người đang vui vẻ thì anh họ phải ra nước ngoài công tác, anh ấy có buồn không? Cả cha và ông nội nữa, năm nay các anh đều phải ở lại trường chỉ vì mình, cha và ông nội sẽ mở tiệc Giáng Sinh như thế nào? Còn chú thím John thì sao, và cả gia đình của Draco nữa..."

Đôi mắt của cậu bé tóc đen gần như đỏ hoe, cậu bé tiếc nuối và buồn bã cho những người xung quanh mình. Dĩ nhiên, cùng đón Giáng Sinh với các anh mình thì sẽ rất vui nhưng sao cậu cứ có cảm giác dường như mọi người xung quanh có một chút gì đó cô đơn và đau buồn đến khó tả.

Draco một lần nữa đọc được suy nghĩ của Harry, nên xoa đầu cậu bé an ủi:

- "Mọi người sẽ không buồn đâu, Harry! Ai cũng có hình ảnh của gia đình mình trong lòng cả. Tôi, cậu, anh họ cậu hay bất kỳ ai khác cũng đều như vậy."

Con trai út nhà Potter vui vẻ được một chút:

- "Nhưng anh họ tớ..."

Thiếu gia nhà Malfoy nhanh chóng cắt ngang:

- "Yên tâm đi! Anh họ cậu chắc chắn cũng như chúng ta thôi."

Harry mỉm cười:

- "Ừm... cám ơn cậu, Draco!"

Đồng thời, nhóm Đạo Tặc cùng Cedric cũng vừa xuất hiện, James tươi cười:

- "Chúc hai em Giáng Sinh vui vẻ."

Draco liếc nhìn anh họ mình - chất giọng đặc trưng của nhà Malfoy:

- "Đêm qua, các anh lại trốn ngủ đến tận giờ này?"

Severus chẳng biết mình đã làm gì sai khiến em họ cử xử như thế, đổ mồ hôi lạnh:

- "Em đang bực bội gì đấy. Draco?"

Hoàng tử băng giá nhà Slytherin giữ nguyên thái độ - giọng có chút chế giễu:

- "Không có gì! Em chỉ muốn xem thử coi các anh có thật sự lo lắng cho em trai mình hay không thôi mà."

Severus thản nhiên đáp trả lại:

- "Em có cần bọn anh phải lo lắng gì đâu nào?"

Draco chưa kịp nói gì, thì Remus nhanh chóng giải vây:

- "Được rồi, Draco! Em cũng nên giúp Harry một tay đi."

*******

Trưa hôm nay, Harry kéo Draco ra bên ngoài học viện cùng chơi đắp người tuyết ở một góc sân. Bên này, nhóm Đạo Tặc, Cedric và mấy anh em nhà Weasley thì đang đánh nhau chí tử trên bãi đất trắng xóa của trường bằng những trái cầu tuyết. Một lát sau, không hiểu lý do gì mà nhóc tóc đen và nhóc tóc vàng cũng bị lôi kéo vào trận chiến. Khi đùa giỡn đã chán, cả bọn kéo về căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor tụ họp.

Buổi tối hôm đó cũng là lần đầu tiên, Harry được ăn một bữa tiệc giáng sinh vui vẻ như vậy, cậu bé và Draco ngồi kế nhau: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng ngàn đĩa xúc xích nóng hổi, rồi những mâm đậu bơ ngon lành, lại có những chiếc thuyền chở nước sốt thịt và nước sốt dâu thơm phức. Dọc theo bàn ăn, cứ khoảng chừng một thước là cả một đụn pháo phù thủy - nó nổ to như tiếng đại bác, bao phủ cả hai người trong làn khói xanh dày đặc như mây. Từ trong ruột pháo, hiện ra chiếc nón hải quân với thật nhiều chú chuột bạch còn sống. Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo sư, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy để lấy chiếc nơ hoa và cụ vui vẻ cười khi nghe những câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa kể cho cụ.

Bánh kem Giáng Sinh được dọn ra ngay sau món gà tây, Percy suýt gãy răng vì vô ý cắn trúng một đồng Sickle bạc được giấu trong miếng bánh. Nhóc tóc đen nhận ra ngay gương mặt lão Hagrid càng lúc càng đỏ nhừ do rượu, vậy mà lão vẫn gọi thêm một ly khác. Rồi lão hôn lên má giáo sư McGonagall, khiến cho gương mặt bà ửng hồng vì thẹn, bà cười khúc khích. Chiếc nón chóp nhọn trên đầu vị chủ nhiệm nhà Gryffinodr lệch hẳn qua một bên, điều này làm cho con trai út nhà Potter ngạc nhiên hết sức. Nhóm Đạo Tặc chắc hẳn cũng bắt gặp cảnh đó, và Sirius lên tiếng bông đùa:

- "Này, các cậu! Chúng ta sắp có chuyện vui rồi đấy."

James cười gian, hùa theo bạn mình:

- "Có thể lắm chứ."

Severus vẫn thản nhiên, nhưng cũng tham gia vào cuộc bàn luận:

- "Còn phải xem bác ấy có bản lĩnh đó không đã."

Remus tiếp tục theo sau anh họ và những người bạn của mình:

- "Nếu tớ không lầm thì ông nội từng kể giáo sư McGonagall đánh giá bác ấy là chúa ẩu."

Buổi tiệc kết thúc, mọi người ai cũng cảm thấy quá no nê - buồn ngủ đến nỗi không thể làm gì khác hơn là ngồi tại chỗ để nhìn Percy rượt đuổi Fred và George chạy vòng vòng khắp Đại Sảnh, cặp song sinh này đã chôm bức thư tình của anh mình. Sự kiện đó diễn ra được một lúc, nhóm Đạo Tặc cũng bắt đầu tham gia vào cuộc, họ chia ra làm hai phe hào hứng cổ vũ: một ủng hộ anh em sinh đôi nhà Weasley, một ủng hộ Percy. Cụ Dumbledore nhìn những học trò của mình, rồi hướng ánh mắt nhìn về phía cứa sổ một cách xa xăm, gật gù ôn lại kỷ niệm của cụ với giáo sư Slugorn ở tuổi còn đi học:

- "Mấy đứa nhóc này có sức sống thiệt, làm ta nhớ tới thời trai trẻ của chúng ta quá, Slugorn ạ!"

Vị chủ nhiệm nhà Slytherin gật đầu đồng tình với người bạn ngồi bên cạnh, nói rõ ước muốn của mình:

- "Ông nói đúng đấy, Albus! Phải chi ông bạn già Abraxas cũng có ở đây thì hay biết mấy."

END CHAP 12












https://rimikiokanka.wordpress.com/2012/07/22/tan-harry-potter-truyen-chap-12_part-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net