Truyen30h.Net

Nhung Cau Truyen Ve Drahar Va Hardra

CHƯƠNG 2: TẤM KÍNH BIẾN MẤT

Part 1:

Mười năm đã trôi qua kể từ ngày vợ chồng Dursley thức dậy và phát hiện ra đứa cháu trai ở bậc cửa, nhưng con đường Privet Drive không hề thay đổi chút nào cũng như cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, luôn luôn bình thường như thế nếu không có một ngày.

*Flash Back*

Vào tám năm trước, đứa cháu trai của họ sau khi gửi nhờ nhà hàng xóm đã bị mất tích trong một tuần. Và rồi thằng bé xuất hiện lại vào ngày đầu tuần, sau buổi sinh nhật con trai họ hai ngày.

*End Flash Back*

Mặt trời mọc lên soi tỏ con số 4 bằng đồng trên ô cửa nhà Dursley - ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng khách. Những tấm ảnh treo trên tường gần lò sưởi đã đổi thay theo năm tháng. Lúc trước trong hình là một đứa bé mập mạp, đeo những cái nơ đủ màu. Còn bây giờ là hình một thằng nhóc tóc vàng đang cưỡi chiếc xe đạp đầu tiên... Không một dấu hiệu nào cho thấy vẫn còn một đứa bé khác cùng sống chung với họ.

Vậy mà Harry Potter lại đang có mặt tại đây. Cậu bé chỉ vừa thoáng chợp mắt một chút, chưa ngủ được bao lâu thì đã bị bà Dursley đánh thức. Bà cất lên âm thanh đầu tiên trong ngày bằng giọng nói the thé:

- "Dậy!"

Harry giật mình thức giấc, bà Dursley lại đập cửa:

- "Dậy! Dậy ngay!"

Cậu bé mắt xanh nghe tiếng chân bà đi về phía nhà bếp, rồi tiếng xoong chảo được đặt lên lò. Cậu nằm ngửa ra, nhớ lại giấc mơ đêm qua - thật là một giấc mơ đẹp.

*Flash Back*

Trong giấc mơ, Harry mơ thấy một chiếc xe gắn máy biết bay, cậu có cảm giác ngờ ngợ rằng hình như trước đây cậu từng gặp giấc mơ này rồi. Chỉ khác là khi đó cậu được một người đàn ông đeo kính dịu dàng bồng cậu, và một cụ già hiền từ râu tóc bạc phơ cúi xuống hôn cậu... Sau đó thì hình ảnh này biến mất, cậu lại mơ thấy mình đang ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, xung quanh cậu toàn người lạ. Tuy nhiên, trong chiếc xe này có một cậu bé cũng trạc tuổi Harry, mái tóc màu nâu. Khi cậu bé ấy quay lại nhìn cậu, một nét lạnh lùng và vô cảm hiện thoáng qua trên đôi mắt màu tím khiến cho Harry có cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi, và có chút gì đó thương cảm cho sự cô đơn trong đôi mắt kia, một sự đau buồn khó tả... Trước đây lúc ba tuổi, Harry từng mơ thấy mình đang chơi đùa với cậu bé, đôi mắt cũng màu tím nhưng rất ấm áp, đầy cảm xúc, và luôn tươi cười vui vẻ. Cuối cùng, Harry cho ra một kết luận: cả hai cậu bạn mà mình thấy trong mơ hoàn toàn khác nhau."

*End Flash Back*

Bà Dursley lại đứng ngoài cửa gọi:

- "Mày dậy chưa hả?"

- "Sắp rồi ạ!"

- "Mau ra đây, tao cần mày trông chừng món thịt muối! Mày liệu hồn nếu để nó cháy, tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo vào sinh nhật Dudley."

Cậu bé tóc rối ngáp, bà Dursley xô cửa vô:

- "Mày nói gì hả?"

- "Đâu có... đâu có nói gì đâu..."

Harry làm sao có thể quên được sinh nhật của Dudley. Cậu nhóc thong thả ra khỏi giường, kiếm mấy chiếc vớ và cậu tìm được một đôi dưới gầm giường. Sau khi phủi bụi và mạng nhện, cậu mang vô rồi rời khỏi buồng ngủ của mình - chỉ là một cái phòng xép dưới cầu thang. Cậu bé tóc rối bắt đầu đi qua dãy hành lang xuống bếp, trên bàn đầy ắp quà sinh nhật của Dudley. Dường như thằng quý tử đã có được những món đồ chơi mà nó đòi: máy tính, ti vi, xe đạp đua....

Harry chẳng thể nào biết được tại sao Dudley tự nhiên đòi một chiếc xe đạp đua, bởi vì theo cậu biết là thằng đó rất ghét thể thao, lại còn mập ú. Trò chơi mà nó thích nhất là ngắt véo người khác, và Harry là đối tượng đầu tiên của nó. Tuy nhiên, Dudley ít khi tóm được cậu, trông cậu chẳng có vẻ gì là nhanh nhẹn lắm, nhưng mỗi lần thằng kia rượt đuổi thì tẩu thoát rất nhanh.

Harry có một thân hình ốm nhom, nhỏ hơn tuổi thật của mình do sống trong phòng xép tối tăm dưới gầm cầu thang, cậu luôn phải mặc quần áo cũ của Dudley, mà thằng quý tử đó thì to xác hơn cậu gấp bốn lần. Cậu có khuôn mặt rất đáng yêu, mái tóc rối đen, đôi mắt màu xanh biếc sáng long lanh, nhưng cậu phải đeo cặp kính cận đầy băng keo vì bị gãy gọng nhiều lần do Dudley thường hay đấm vào mặt. Ngoài ra, ở giữa trán cậu còn có vết thẹo hình tia chớp, vết thẹo này đã đi theo cậu từ rất lâu rồi nhưng cậu không tài nào nhớ được tại sao lại có nó. Lần đầu tiên, Harry hỏi bà Dursley thì bà đáp gọn lỏm và dĩ nhiên là bà Petunia đã nói dối về vụ đó.

- "Trong vụ xe đụng làm cho ba mẹ và hai anh của mày chết. Không được hỏi nữa, nghe không!"

"Không được hỏi!" - đó là nguyên tắc đầu tiên để sống yên thân trong gia đình Dursley.

Ông Vernon bước vào nhà bếp khi Harry đang lật mấy miếng thịt muối. Ông nạt cậu một câu như lời chào buổi sáng:

- "Chải tóc, mày!"

Mỗi tuần một lần, ông Dursley lại ngước mắt khỏi tờ báo đang đọc để quát rằng Harry cần phải cắt tóc. Số lần cắt tóc của bọn con trai trong lớp gộp lại cũng không nhiều bằng cậu. Nhưng điều đó cũng chẳng khác được mấy, tóc cậu vẫn cứ mọc lên như cũ. Khi cậu chiên tới món trứng thì Dudley cùng mẹ nó xuất hiện ở cửa nhà bếp. Thằng quý tử trông giống y chang cha nó. Mặt to hồng hào, cổ cao không tới một ngấn, đôi mắt nhỏ mọng nước, tóc vàng dày được chải mướt trên cái đầu lắm mỡ.

Harry đặt đĩa trứng và thịt muối lên cái bàn hầu như chẳng còn chỗ trống vì chất đầy quà sinh nhật của Dudley. Nó đang đếm các món quà, rồi bỗng dưng xịu mặt xuống, phụng phịu:

- "Có ba mươi sáu hà. Ít hơn năm ngoái hai món."

Bà Petunia nói, giọng ngọt lịm:

- "Cưng ơi, con đếm sót món quà của cô Marge kìa. Nó nằm dưới gói quà to của ba má."

Dudley đỏ mặt:

- "Ừ, thì cũng chỉ mới có ba mươi bảy thôi!"

Do từng chứng kiến nhiều cơn nhõng nhẽo của Dudley, Harry vội vàng ăn món thịt muối của mình càng nhanh càng tốt, để phòng trường hợp thằng quý tử hất tung cái bàn lên. Và bà Dursley cũng đã cảm nhận được nguy cơ đó, nên vội nói:

- "Ba má sẽ mua cho con hai món quà nữa khi đi chơi bữa nay, được hôn cưng? Hai món quà nữa nha?"

Dudley suy nghĩ trong một lát - thật vất vả, rồi chậm rãi nói:

- "Vậy là con sẽ có ba mươi... ba mươi..."

- "Ba mươi chín, cục cưng của má à."

Thằng quý tử nặng nề ngồi xuống và chụp lấy món quà gần nhất:

- "Ừ, được rồi đó!"

Ông Vernon chắc lưỡi, xoa đầu nó:

- "Còn nhỏ mà biết tính kỹ hén! Thiệt xứng là con trai của ba, cậu Dudley ạ."

Có tiếng chuông reo, bà Petunia đi nghe điện thoại, Harry và ông Dursley ngồi nhìn thằng quý tử mở quà. Khi Dudley đang lột giấy bao ra khỏi cái đồng hồ đeo tay bằng vàng thì bà Petunia trở lại bàn ăn, vẻ mặt giận dữ và lo lắng.

- "Xui quá, anh Vernon à! Bà Figg bị gãy chân, nên không nhận giữ nó được."

Bà Dursley hất đầu về phía Harry. Dudley thì há hốc miệng một cách kinh hoàng, riêng tim Harry thì nhảy cẫng lên. Cứ mỗi năm một lần vào dịp sinh nhật Dudley thì ông bà Dursley lại dắt thằng quý tử và bạn nó đi chơi cả ngày. Nào là khu vui chơi giải trí, nhà hàng, đi xem hát... Lúc đó, Harry bị gửi ở nhà bà Figg - một bà già sống cách đây hai dãy phố. Cậu không thích bà ta cho lắm, vì bà là một mụ già điên khó tính. Ở nhà bà, toàn mùi bắp cải, hơn nữa bà Figg cứ bắt cậu xem hình mấy con mèo bà nuôi. Harry biết mình nên tội nghiệp cho bà Figg bị gãy chân, nhưng cậu không kìm nén được niềm vui khi nghĩ đến việc khỏi phải gặp lại mấy con mèo của bà.

Bà Petunia nhìn Harry tức tối như thể cậu sắp đặt tất cả những chuyện này:

- "Bây giờ làm sao đây?"

Ông Vernon đề nghị:

- "Chúng ta có thể gọi điện nhờ cô Marge".

- "Anh đừng điên! Cổ chúa ghét thằng bé!"

Mặc dù Harry ngồi trước mặt, nhưng gia đình Dursley cứ nói về cậu như không hề có sự hiện diện của cháu họ, hoặc như thể cậu là một người không nghe hiểu được từng lời nói của họ. Ông bà Dursley tiếp tục tranh luận:

- "Thế còn cô bạn của em, cô Yvonne gì đó? "

- "Đi nghỉ ở Majorca rồi!"

Harry nhen nhóm chút hi vọng:

- "Hay dì dượng cứ để mặc con ở nhà..."

Như vậy cậu có thể xem chương trình truyền hình mà mình thích, để thay đổi khẩu vị, và biết đâu cậu còn có thể vọc cái máy tính của Dudley.

Bà Petunia trừng mắt nhìn Harry:

- "Để cái nhà này bị mày phá tan hoang hả?"

- "Con không làm nổ cái gì đâu!"

Harry đáp, nhưng không ai thèm quan tâm tới nữa. Bà Petunia nói chậm rãi:

- "Hay là cứ dắt nó đi sở thú với mình, nhưng để nó ngồi trong xe?"

Ông Vernon phản đối:

- "Cái xe mới toanh, ai dám để nó ngồi một mình trong đó! "

Dudley bắt đầu giả bộ khóc to, vì nó biết nếu nhăn mặt - mếu máo thì mẹ nó sẽ cho nó bất cứ thứ gì mà nó muốn. Bà vòng tay ôm nó vỗ về:

- "Đừng khóc, Dudley! Cục cưng của má. Má không để cho nó làm hỏng ngày vui của con đâu."

Dudley lại tiếp tục giả vờ thổn thức, và gào lên:

- "Con...không...cho...nó...đi...chung."

Qua khoảng trống giữa hai cánh tay của mẹ, Dudley nhe răng cười nhạo Harry. Bỗng có tiếng chuông cửa reo, bà Petunia kêu lên:

- "Ôi trời ơi! Khách khứa đến rồi đó!"

Một lát sau, Piers Polki bước vào cùng với mẹ - thằng bạn thân nhất của Dudley. Thân hình thằng đó nhỏ với khuôn mặt y như chuột, nó thường là đứa giữ chặt tay Harry cho Dudley đấm. Thằng quý tử liền lập tức ngừng trò giả đò khóc.

Nửa giờ sau, Harry không thể tin được là cậu đang ngồi trên xe nhà Dursley, đến sở thú lần đầu tiên trong đời. Thật vậy, cậu từng mơ thấy mình ngồi trên một chiếc xe hơi, nhưng chiếc xe đó khác xa chiếc xe nhà Dursley. Nó màu đen, chạy êm hơn, yên ắng hơn, rộng rãi hơn. Tuy nhiên, bầu không khí trong chiếc xe đó rất đáng sợ, trên xe chỉ có ba người: một tài xế, một thanh niên vận bộ quần áo trông như quản gia, và một cậu bé bằng tuổi Harry với đôi mắt tím lạnh lùng - vô cảm,...

Ông bà Dursley đã không thể nghĩ ra cách nào tốt nhất để giải quyết cậu cho ổn định, nên đành phải dắt cậu đi theo. Ông Vernon kéo Harry ra, cúi sát cái mặt to tướng đó vào mặt cậu, đe dọa:

- "Tao báo cho mày biết trước! Mày mà giở bất kì cái trò quỷ quái nào thì mày sẽ bị nhốt vào hốc tủ từ đây cho đến Giáng sinh, nhớ chưa? "

Harry đáp:

- "Con sẽ không làm điều gì cả, thiệt mà ..."

Ông Dursley không tin Harry! Tất nhiên là vậy, từ trước đến giờ không một ai trong nhà Dursley, đến bất cứ người nào khác cũng đều không hề tin cậu, vì luôn có những chuyện lạ lùng xảy ra quanh cậu. Và để làm cho ông bà Dursley tin rằng mấy chuyện đó không phải do Harry bày ra là hoàn toàn vô ích.

*Flashback*

Một lần, ông Dursley bảo cậu đi cắt tóc. Nhưng khi về nhà, nhìn Harry vẫn như cũ, nên bà Petunia điên lên lấy kéo nhà bếp cắt trụi mớ tóc trên đầu cậu, khiến cho nó trọc lóc, chỉ chừa lại một chỏm trên trán để che lại cái thẹo kinh khủng kia. Chẳng là bà đã cáu tiết khi thấy Harry đi tiệm cắt tóc về mà đầu tóc vẫn cứ bờm xờm như không hề được cắt tỉa. Và Dudley được một trận cười đến nấc cục. Còn cậu bé thì thao thức suốt đêm, đau khổ nghĩ đến ngày mai phải vào trường. Với mớ quần áo rộng lùng thùng của Dudley và chiếc kính dán đầy băng keo, cậu đã là một trò tiêu khiển cho những đứa khác, nay lại còn vụ này. Thế nhưng lúc thức dậy vào sáng ngày hôm sau, Harry thấy tóc mình vẫn y như trước khi bị bà Petunia cạo láng. Vì vậy, mà Harry đã bị nhốt vô gầm cầu thang suốt một tuần, mặc dù cậu đã cố gắng phân bua rằng mình không thể giải thích được làm sao mà tóc lại mọc nhanh như vậy.

Một lần khác, bà Petunia bắt Harry mặc chiếc áo len của Dudley đã bỏ đi. Chiếc áo đó màu nâu với những túm len màu cam trông hết sức khủng khiếp, khiến cho cậu ghê tởm. Nhưng bà Petunia cứ tròng áo vô đầu cậu. Bà càng ra sức co kéo thì chiếc áo càng nhỏ lại, chỉ vừa đủ lớn để mặc cho con búp bê bằng nắm tay. Chuyện đó bà Petunia cho là tại giặt mà cái áo bị co rút nên Harry may mắn không bị phạt.

Nhưng cậu lại gặp một rắc rối to! Người ta thấy cậu đang ngồi trên mái nhà bếp của trường. Khi đó, băng của Dudley đang rượt bắt Harry như mọi lần, cậu chạy hết nổi và cầm chắc rơi vào tay bọn nó, cậu bèn nhắm mắt lại và mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên mái nhà. Bọn kia cũng kinh ngạc hết sức, Harry đoán rằng là trong khi thực hiện cú nhảy lửng lơ ấy, thì cậu đã bị gió thổi lên nóc nhà. Bữa đó, ông bà Dursley nhận được thư mắng vốn "Harry trèo lên nóc nhà ngồi chơi" từ cô hiệu trưởng. Cậu cố gắng giải thích với ông Vernon, bằng cách gào thật to qua lỗ khóa của cái phòng xếp dưới cầu thang rằng lúc đó cậu chỉ định nhảy qua thùng rác lớn ở trước cửa nhà bếp, nhưng vẫn như mọi khi, chỉ hai từ "vô ích"!

*End Flashback*

Khi đang lái xe, ông Vernon ko hề hay biết rằng có một chiếc xe lạ đang chạy theo xe ông. Ông vừa lái xe vừa phàn nàn với vợ về Harry, mấy người ở sở làm, Harry, ngân hàng, Harry, hội đồng thành phố... và Harry, cậu bé chính là đề tài mà ông thích phàn nàn nhất. Bỗng xuất hiện một chiếc gắn máy chạy vượt qua mặt, ông rủa:

- "...gào rú như đồ điên, cái đồ mất dạy ! "

Harry chợt nhớ lại giấc mơ của mình, buột miệng nói:

- "Con có mơ thấy một chiếc xe gắn máy. Nó bay."

Ông Vernon suýt nữa tông vào chiếc xe chạy phía trước. Ông xoay ngoắt mình trên ghế trừng mắt, quát vào mặt Harry, bộ mặt lúc đó giống như củ cải đỏ khổng lồ:

- "XE GẮN MÁY KHÔNG BAY! "

Dudley và Piers bấm nhau cười khúc khích. Tới giờ vẫn không ai nhận ra có chiếc xe hơi màu đen luôn đi theo họ. Người trong chiếc xe nhếch mép cười khẩy khi thấy chiếc xe đằng trước thắng gấp.

Harry đáp lí nhí với vẻ tiếc nuối:

- "Con biết là nó không bay. Chỉ chiêm bao thôi mà!"

Gia đình Dursley mỗi khi Harry đặt câu hỏi là thấy ghét cậu rồi, đặc biệt là khi cậu nói về những chuyện bất thường như chiêm bao hay phim hoạt hình. Bởi vì, họ sợ rằng Harry sẽ bị nhiễm những ý tưởng kỳ quái nguy hiểm.

Ông Vernon lúc này đã bình tĩnh lại, ông bật đài FM có sẵn trên xe cho mọi người cùng nghe. Đài này đang phát lại sự kiện bất ngờ vào hai năm trước:

- "Kính thưa quý vị,

Vào ngày 24 tháng 12 của ba năm trước, phu nhân Alexandra - mẹ ruột ngài công tước Robert đã tìm lại được công tử Alexandra - cháu nội duy nhất của phu nhân, công tử mất tích khoảng hai năm. Bây giờ, tôi xin mời anh Frankie, luật sư riêng của gia tộc Alexandra thuật lại tất cả mọi chuyện trước và sau vụ mất tích của công tử, tức ngài đại công tước Alexandra hiện nay."

Giọng thứ nhất yên lặng một lúc, rồi giọng khác vang lên ngay sau đó:

- "Vâng, kính thưa quý vị, tôi là Jacob Frankie. Tôi đã được ngài đại công tước Alexandra cho phép thuật lại tất cả mọi chuyện:

Năm năm trước, tòa dinh thự *Ciel Bleu*, nơi ở của đại công tước Alexandra tiền nhiệm đã bị cháy rụi chỉ trong một đêm. Người ta gọi sự kiện đó là đêm Giáng sinh rực lửa. Đêm hôm ấy, ngọn lửa vẫn cháy lớn mặc cho trời có tuyết rơi rất nhiều, và nó nhấn chìm vợ ngài Robert - phu nhân Nathalie cùng vô số người hầu trong biển lửa. Sau thời điểm ngọn lửa bùng lên khoảng một tiếng, ngài Robert bị tai nạn do một chiếc xe hơi cố tình lao vào xe ngài, khiến cho ngài bị thương rất nặng. Đang trên đường được đưa tới bệnh viện thì ngài Robert mất tích. Hơn nữa chúng tôi cũng không thể tìm thấy công tử Alexandra trong đêm đó. Mọi người cho rằng công tử được Chúa đón đi, vì khi công tử vừa ra đời thì tất cả tiếng chuông nhà thờ đồng loạt ngân vang.

Nhưng không thể tin được, vào ngày 24 tháng 12 của hai năm sau, công tử Alexandra đã trở về. Bên cạnh ngài là một quản gia, trông anh ta khoảng hai mươi tuổi. Và điều kì diệu là dinh thự *Ciel Bleu* đã hồi sinh như chưa từng bị bao phủ bởi ngọn lửa chỉ trong một đêm - ngay khi ngài ấy trở về. Bắt đầu từ đó, công tử kế thừa di chúc của ngài công tước Robert. Liệu sự kiện căn biệt thự hồi sinh chính là ý định của Chúa chăng?

Đến nay, vẫn không ai biết được sự thật, cũng như chưa ai có thể biết rõ tuổi thật của đại công tước Alexandra. Không một ai được phép tiếp xúc trực tiếp với ngài, tôi cũng vậy! Mọi vấn đề đều phải thông qua quản gia của ngài ấy, mặc dù ngài đại công tước vẫn thường xuyên ra lệnh và đưa ra những chỉ thị cho chúng ta. Chỉ có người thân hay họ hàng liên quan với gia tộc Alexandra cùng thủ tướng Candy, và nữ hoàng Victoria đệ nhị là được phép gặp gỡ trực tiếp và biết rõ tất cả mọi chuyện."

Ông Dursley tắt ngay đài FM sau khi bản tin chấm dứt. Đối với gia đình Dursley mà nói, họ sẽ không bao giờ tin vào chuyện kỳ bí, nói chi là sự xuất hiện của Chúa. Họ cho rằng biệt thự *Ciel Bleu* của đại công tước Alexandra bị cháy rụi chỉ là một tin đồn nhảm nhí do cánh nhà báo đồn thổi. Harry biết vậy nên không nói gì cả, cậu cho rằng giả thuyết dinh thự hồi sinh là sự thật mặc dù hơi khó tin một chút.

Một lát sau, chiếc xe của nhà Dursley dừng lại ở bãi đậu xe trong sở thú. Cho đến lúc này cũng không một ai trong nhà Dursley nhận ra rằng mình đang bị theo dõi bởi một người rất đặc biệt.

Chiếc xe màu đen kia dừng lại cách chiếc xe nhà Dursley một khoảng khá xa. Tại nơi đó, có một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước xuống và giữ cửa xe cho người bên trong. Anh ta cúi đầu rất lễ phép:

- "Thưa cậu chủ, đã đến nơi rồi! Xin mời cậu bước xuống xe ạ!"

Sau khi người thanh niên kết thúc lời mời, thì một cậu bé chừng mười một tuổi bước xuống. Mái tóc nâu mềm mại của cậu nổi bật trên nền áo trắng tinh khiết, với đôi mắt màu tím, lạnh lùng và vô cảm. Vạt áo dài kéo xuống quá gối được vuốt nhọn lại nơi tà áo trước. Mỗi bước đi làm lộ ra đôi chân thon gọn dưới chiếc quần đen, đôi bốt đen được làm thủ công càng nổi bật thêm nét riêng của cậu. Một lớp vải nơi vai áo kéo kín cổ tôn lên sự uy nghiêm, với những đường xanh sậm mảnh ở viền lai tạo nên điểm nhấn riêng. Và một ký hiệu đặc biệt nơi cổ áo đủ để cho những người xung quanh biết đối diện với họ là ai. Người thanh niên lúc nãy thì mặc bộ quần áo quản gia màu đen, mang đôi găng tay màu trắng, tóc anh ta cũng màu đen, và đôi mắt màu nâu, tia nhìn lạnh lùng chỉ kém người đi trước một chút. Cậu bé này là đại công tước Rukan Alexandra, còn người thanh niên là quản gia Richard Christopher. Họ chính là người đã đi theo gia đình Dursley từ khi còn ở căn nhà số 4 - Privet Drive.

Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời. Ở sở thú đầy ắp những gia đình dắt con cái đi chơi, và tất nhiên không một ai biết được là đang có sự hiện diện của đại công tước Alexandra tại đây, những người không biết cũng bao gồm luôn gia đình nhà Dursley.

Ông bà Dursley mua cho Dudley và Piers mỗi đứa một cây kem chocolate đậu phộng lớn ngay cổng. Trước khi họ kịp vội vàng kéo Harry đi chỗ khác thì cô bán hàng đã tươi cười hỏi cậu muốn ăn kem gì, và họ đành mua cho cậu một cây kem chanh rẻ tiền. Cậu vừa mút cây kem vừa nghĩ "Mùi vị của món này cũng không đến nỗi tệ!". Khi bọn họ đứng xem một con đười ươi đang gãi đầu, Harry cho rằng con vật này rất giống Dudley, mặc dù lông của nó không có màu vàng hoe.

Đã rất lâu rồi Harry mới có được một buổi sáng vui vẻ như vậy. Cậu cẩn thận đi cách nhà Dursley một quãng để tránh cho Piers và Dudley kiếm chuyện nện cậu vì lý do ngứa chân tay khi hai thằng đó bắt đầu chán mấy con thú. Tới trưa lúc ngồi ăn trong nhà hàng, Dudley đập bàn đá ghế um xùm chỉ vì cái bánh không đủ kem như nó đòi. Ông Vernon đành mua cho thằng quý tử một cái mới, và Harry nghiễm nhiên được hưởng xái cái bánh không đủ kem kia. Nhà Dursley có ngờ đâu tất cả những cảnh tượng này đã bị chủ gia đình Alexandra nhìn thấy. Công tước Rukan đang ở gần đó - không xa, ngài lên tiếng với chất giọng cực lạnh khi thấy thái độ của Dudley:

- "Không ra thể thống gì cả!"

Quản gia Richard liền cúi đầu đáp lời chủ nhân mình:

- "Vâng, thưa cậu chủ!"

Sau bữa ăn trưa, mọi người đến khu chuồng nuôi các loài bò sát. Bên trong mát lạnh và tăm tối, chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa sổ dọc theo tường. Có đủ loại rắn rết trườn quanh những tảng đá hay khúc gỗ sau tấm kính ngăn. Dudley và Piers muốn xem mấy con rắn hổ mang rất độc và những con trăn khổng lồ có thể quấn chết người. Thằng quý tử nhanh chóng kiếm ra chỗ của con rắn lớn nhất sở thú, nó có thể quấn hai vòng quanh chiếc xe hơi nhà Dursley và sẵn sàng siết cho bẹp dúm như cái thùng rác cũ. Nhưng lúc này, con rắn đang ngủ.

Dudley dí sát cái mũi mình vô cửa kính nhìn chằm chằm vào cái cuộn màu nâu bóng láng ấy, nài nỉ ba nó:

- "Làm cho nó nhúc nhích đi!"

Ông Dursley vỗ lên tấm kính ngăn, nhưng con vật vẫn lì lợm nằm im. Dudley lại òn ỉ:

- "Làm nữa đi ba!"

Ông Dursley lại tiếp tục làm như khi nãy, nhưng con rắn không hề nhúc nhích. Dudley làu bàu bỏ đi:

- "Con này chán ngắt!"

Harry bước tới chỗ Dudley vừa bỏ đi, chăm chú nhìn con vật. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu con rắn đã chết, vì chán ngán! Suốt ngày nó liên tục bị quấy rầy bởi những thằng ngốc cứ gõ tay lên tấm kính ngăn, không ai bầu bạn. Như thế còn tệ hơn cái phòng xép dưới gầm cầu thang, chỉ có bà Petunia đập cửa kêu dậy. Ít ra chỗ đó còn được đi qua nhà bếp hay loanh quanh trong vườn.

Bỗng dưng con rắn mở mắt, đôi mắt như hai hòn bi thủy tinh. Con vật từ từ ngóc đầu lên để mắt nó ngang tầm Harry, rồi nháy mắt với cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn con rắn, rồi liếc nhanh ra chung quanh xem có ai đang nhìn cậu không, nhưng chẳng một người nào cả. Cậu bé bèn quay lại con vật, và đáp trả nó bằng một cái nháy mắt.

Con rắn hất đầu về phía cha con nhà Dursley, đảo mắt nhìn lên trần nhà, rồi ném cho Harry một cái nhìn mang ý nghĩa rõ ràng:

- "Ta quá nhàm vụ đó rồi!"

Cậu không chắc lắm về việc con rắn có thể nghe hiểu tiếng người hay không, nhưng cậu vẫn thì thầm:

- "Tớ biết, chắc cậu khó chịu lắm nhỉ?"

Con rắn gật mạnh đầu, Harry hỏi:

- "Thật ra thì cậu từ đâu đến thế?"

Con rắn ngoắc cái đuôi chỉ vào tấm bảng cạnh cửa kính, nhóc tóc đen đọc "Boa Constrictor, Brazil", cậu tiếp tục thắc mắc:

- "Vậy xứ đó có đẹp không?"

Con rắn Boa Constrictor lại ngoắc cái đuôi chỉ tấm bảng lần nữa, Harry đọc tiếp "Con vật này sinh trưởng trong sở thú". Cậu bé tỏ vẻ thông cảm:

- "À, tớ hiểu rồi! Vậy cậu chưa từng tới Brazil à?"

Con rắn lắc đầu.

Đại công tước Alexandra đang đứng ở một nơi cách đó không xa, ngài quan sát thấy Harry đang nói chuyện với rắn. Ngài có chút ngạc nhiên nhưng liền hiểu ngay mọi chuyện, ngài lên tiếng - chất giọng vẫn lạnh lùng:

- "Không ngờ con trai nhỏ nhất của nhà Potter nói chuyện được với rắn. Có lẽ do vết thẹo mà Voldemort để lại."

Người quản gia cúi đầu:

- "Vâng, thưa cậu chủ!"

Harry vẫn đang tiếp tục thì thầm với rắn. Bất thình lình, một tiếng thét kinh hoàng vang lên phía sau, khiến cho cậu và cả con rắn đều giật bắn mình:

- "DUDLEY! ÔNG DURSLEY! LẠI ĐÂY COI CON RẮN NÀY! KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC CHUYỆN NÓ ĐANG LÀM ĐÂU!"

Dudley chạy nháo nhào tới, lụi vô sườn của Harry một cái:

- "Mày tránh ra tao coi!"

Tiếng thét lúc nãy đã lôi kéo sự chú ý của công tước Rukan khi ngài rời mắt khỏi Harry vài giây, cậu bé bị bất ngờ , nên té lăn xuống sàn bê tông. Chuyện xảy ra tiếp theo rất nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy - ngoại trừ ngài công tước và quản gia Richard. Đầu tiên Dudley và Piers dí mắt lên tấm kính. Tiếp đó tụi nó ép luôn cả người lên tấm kính. Và cuối cùng với tiếng rú kinh hãi, khiếp đảm - tấm kính ngăn biến mất, tụi nó rớt vào trong lồng của con rắn.

Người quản gia kính cẩn thưa với chủ nhân:

- "Thưa cậu chủ, có rắc rối rồi ạ! Chúng ta nên đến chỗ cậu Potter thôi!"

Công tước Rukan không trả lời, ngài cùng với quản gia Richard rời khỏi chỗ hai người đang đứng, bước đến gần Harry. Cậu lồm cồm ngồi dậy sửng sốt, tấm kính ngăn chuồng con Boa Constrictor đã biến mất, còn Dudley và Piers thì ở trong chuồng của con rắn. Khi đó, con vật khổng lồ này lẹ làng trườn nhanh trên sàn.

Mọi người thấy con rắn không còn trong chuồng bò sát thì vừa la hét vừa chạy tán loạn thoát thân ra cửa, cả ông bà Dursley cũng vậy, họ quên mất con trai họ và Piers. Nơi đó cuối cùng chỉ còn lại năm người với một không gian yên lặng: công tước Rukan, quản gia Richard và Harry đang đứng bên ngoài, còn Dudley và Piers thì ngồi trong chuồng con Boa Constrictor, mặt cắt không còn giọt máu, và lúc này tấm kính kia đã trở lại làm đúng nhiệm vụ của mình - ngăn không cho thứ bên trong ra ngoài.

Khi con rắn trườn ngang qua Harry, cậu nghe thấy có một giọng trầm trầm xúc động vang lên:

- "Ta về Brazil đây! Cám ơn lắm lắm bạn ta!"

Sau khi con vật bỏ đi, cậu nhìn hai người còn lại đang đứng đối diện mình một cách ngạc nhiên. Một chỉ bằng tuổi cậu với đôi mắt tím lạnh lùng - vô cảm, bên cạnh là người thanh niên hai mươi tuổi. Ngay lập tức, cậu nhận ra người đang đứng trước mặt chính là cậu bạn mà mình gặp trong giấc mơ.

Harry ngập ngừng:

- "Ừm..., bạn... không... sợ nó sao...?"

Ngài công tước đáp, chất giọng vẫn không chút cảm xúc:

- "Không."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net